Tôi nghĩ tác giả ko tôn trọng và coi thường đọc giả.. ra truyện thích thi viết ko thích thì ko viết.. ko nói gì với đọc giả .. ko có lịch trình rõ ràng
|
Cả cơ thể bủn rủn thụt lùi khỏi tầm mắt tên hung tợn đó có thể phát hiện ra cậu, còn người thu hút sự quan tâm lớn kia Hắn cứ thế sải bước đi qua không ngoái lại như một cơ duyên gặp nhau nhưng không cố gắng tìm lại, kết cục khoảnh khắc đó là bỏ lỡ...
Phía người không tin nhìn nhầm người, tời gian cứ thế trôi đi lãng phí, Vũ Quốc Hùng đành từ bỏ tìm kiếm thứ cảm giác đó, người ước muốn nhìn thấy trong lúc này, có lẽ nào thị giác của anh đã quá mệt mỏi mà nhầm lẫn, Bộ dạng không vui đi về với vị trí nhóm đang chờ, anh nghe được thông báo rằng họ đã được đưa về an toàn trong thời gian anh đột ngột vắng mặt,
Vũ Quốc Hùng rời đi xuống tầng hầm lấy xe, đứng nhớ lại khoảng khắc ấy, anh đau đầu ôm trán, trí nhớ của anh lại để khoảnh khắc ấy mờ nhạt dần, tưởng rằng sẽ được một mình yên tĩnh lại quên đi những gì đã thấy, muốn nhớ lại cảm giác kỳ lạ đã cảm nhận được thì đột nhiên có một người ập mới, dùng banner màu hồng in hình Trần Huỳnh Trung Hiếu để che mặt, Trong lúc mở cửa người đó chạy lọt vào trong, miệng liên tục cầu cứu rất chân thật, có hoảng loạn có sợ hãi, "Tôi đang bị truy sát, làm ơn hãy giúp đưa tôi rời khỏi đây, cách xa đây 1-2km thôi rồi thả tôi xuống cũng được. Làm ơn!"
Ngay từ đầu chưa để chủ chiềc xe đồng ý hay không, anh đóng cửa xe cho người này vào trong xe, rồi đảo vô lăng đi ra khỏi tầng hầm, ngồi khoang trước dù không nhìn trực tiếp nhưng có thể thấy người này luôn nhìn về phía sau như đang cảnh giác ai đó bám theo, có lẽ đúng là gặp nguy hiểm. Nhưng anh không hỏi thăm vì tâm trí anh không có khả năng lo lắng cho một người lạ, tâm trí anh đang cố níu kéo hình ảnh người đó. Khoang hành khách, Hoàng Anh nhìn phía sau không có ai, tay đặt lên tim vỗ vỗ, ngồi thở phào nhẹ nhõm, đúng là cậu không nên mạo hiểm như này nữa, giờ cậu mới định hồn lại nhìn nội thất bên trong chiếc xe sang chảnh cậu đang được ngồi, đúng là trong lúc hoạn nạn vẫn tìm nơi có điều kiện tốt để nương náu.
Đầu cậu có câu hỏi sao xe khách lại trang bị nội thất nhìn đắt tiền thế này, nhưng không hỏi tránh người giúp mình phật ý, cậu chỉ nói lời cảm ơn, "Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm dù không quen biết, bây giờ anh có thể cho tôi xuống xe, tôi không thể làm phiền anh thêm được nữa..."
"Khu vực tôi chuẩn bị để cậu xuống là nơi không bắt được xe bus, taxi, vắng vẻ. Đọc địa chỉ của cậu, tôi sẽ đưa cậu tới nơi gần có thể bắt được xe về."
Quả đúng một người tốt, Hoàng Anh cảm kích đọc địa chỉ nhà mình cho người tốt bụng nhưng không biết có đẹp trai không vì cậu vội quá không nhìn mặt, nhưng với chất giọng trầm ấm này thì là một người đáng có 10 người yêu.
cứ thế chiếc xe đi băng theo con đường dẫn đến địa chỉ cậu đưa ra, chiếc xe dừng cách vài mét điểm xe bus, dưới đường vài nhánh cỏ hoa dại rung rinh theo gió mà giao động, trước khi xuống xe Hoàng Anh nhanh tay đặt một danh thiếp quán cà phê mình đang làm lên ghế cho người tốt , bỏ lại một câu nói rồi mở cửa tạm biệt, "Đây là nơi tôi làm, đến đó tôi sẽ đãi anh thức uống ngon nhất nơi này để cảm ơn. Nhớ đến nhé!"
Giọng nói đặt một giao kết giữa hai người tưởng như xa lạ, ngả đường bóng đèn thấp thoáng người rời đi, âm thanh vẫn vang vảng nhưng người cần nghe không để tâm, một lần nữa là bỏ lỡ. ..
Đi vào phòng trọ gác mái tháo cái banner đang cuốn quanh mặt, nằm xuống thở phào tự nhủ lần sau không nên liều lĩnh như thế, lấy điện thoại ra khỏi túi quần mới phát hiện sập nguồn từ lúc nào, chạy tới cắm sạc pin, chờ vài phút để bật nguồn lại, Hoàng Anh vội gọi cho Phan Thiên Phúc, chắc chắn sau khi nhận được cuộc gọi lỡ của cậu nên anh không yên lòng, đúng như ngoài dự đoán, giọng nói cộc cằn nhưng đầy lo lắng, "Làm gì mà giờ mới nghe điện thoại,đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có chuyện gì, hôm nay đi xem một chương trình đặc sắc muốn gọi cho anh để khoe khoang chút."
"Chương trình, không nhớ anh đã nói không lại gần máy quay sao? Ở đó có máy quay đúng không?"
"Anh yên tâm em đã che chắn kĩ, dù có lọt vào máy quay cũng không biết em là ai."
"Đây là lần duy nhất được làm thế, sau đi đâu cũng phải báo anh trước, thế đã ăn gì chưa?"
--------------------
Trở về Studio trong lúc mọi người đang đợi để ăn mừng lần chiến thắng đầu tiên mang ý nghĩa đặc biệt và rất quan trong, vừa bước ra các học viên đốt pháo giấy reo hò, nhóm The Wings đi vào trong khoang ghế sau để giúp anh mang đồ vào trong studio, Subin nhìn thấy một danh thiếp tiệm cà phê dưới ghế, đút tạm vào túi quần, Thư đứng đợi ngoài cửa xe chờ Hùng ra và tung những sợi dây lấp lánh đủ màu lên cao chúc mừng anh, anh cười nhẹ phủi đầu rồi cùng mọi người vào trong studio, nơi có một phòng dành riêng cho mọi người hôm nay để tổ chức tiệc tùng,
Buổi tiệc náo nhiệt,Chu An Duy đang phụ mọi người chia nước soda vào cốc nhựa, sắc mặt đang vui vẻ đổi thành không vui khi thấy Thư và Hùng đi vào, Lấy lại nụ cười hân hoan, Chu An Duy nói lớn, "Nhân vật chính cũng đã tới, khai tiệc thôi mọi người!"
"Lần này nhóm chúng ta quá ngầu còn gì, điểm số cách biệt, tôi xem mà cảm thấy tự hào!" Một nữ học viên nói trong xúc động không biết đang khóc hay cười.
|
"Chúc mừng The Wing! Chúng ta đã được mọi người biết đến rộng rãi!"
"Sau lần này có lên mở rộng chi nhánh hơn không đây, dự định sắp tới sẽ có nhiều học viên đăng ký."
Subin đi vào vị trí trung tâm thông báo một thông tin khác, "Chưa hết sốc đâu, hôm nay cả nhóm đã được đại ngôi sao Trần Huỳnh Trung Hiếu mời đi một bữa nhưng HLV đã từ chối vào phút chót vì muốn giành hết thời gian ăn mừng với mọi người. OÁCH CHƯA?"
Nghe được thông tin thú vị bất ngờ ấy, mọi người ồ lên giả vờ tiếc nuối nhưng ai cũng coi trọng tấm lòng luôn nghĩ cho Studio đầu tiên của HLV, Chu An Duy biểu cảm có chút chộp giật khi ai đó nhắc tới tên người nổi tiếng đó, Subin tiếp tục tiết lộ thêm một việc gây sốc, vì quá vui mừng nên không để ý có cả Thư ở đây, "Mọi người biết vì sao nhóm về trước mà anh Hùng về sau không?"
"Có phải bận tiếp người bạn ngôi sao của anh ấy?"
"Không phải, anh bị fan bao vây kín không đi được đúng không?"
"Sai hết! Anh ấy hôm nay gặp gió xuân, bị một cô gái nào đó hút hồn mà bỏ nhóm để chạy đi truy tìm đấy."
"Thật sao! HLV à, anh cũng biết ngắm gái xinh sao?"
"Cô gái nào, gương mặt phải xinh đẹp như nào mới thu hút được sự chú ý anh ấy."
Thư nhìn sang, cô hơi bất ngờ với thông tin này, hỏi nhân vật chính trong câu chuyện nghe không chính xác, "Chuyện này là thật sao? Em cứ nghĩ rằng anh không hề có cảm xúc nào khác ngoài công việc."
Đúng như cô biết anh đâu biết cách nói dối, Anh nói qua rồi bỏ đi chỗ khác, "Nhìn nhầm một người nào đó thôi."
----
Đứng nhìn bức tranh trong phòng tranh đã dừng hoạt động đã lâu, lão bà lấy khăn lau đi một chút bụi trên bức tranh gia đình nhà họ Đỗ còn đầy đủ, Đứng bên ngoài, cô con gái út nhăn nhó nói với chồng, "Có phải đến tuổi gần đất xa trời mẹ lại yếu lòng nhớ người đã từ mặt?"
Người chồng cười phào, "Đó là nhúm ruột của mẹ bỏ sao được, giờ bao nhiêu năm không biết chị ấy sống ra sao."
"Tốt nhất là không biết, đã lâu như vậy cũng nên quên đi, chẳng phải người già hay bị bệnh mất trí nhớ gì sao?"
"Mình ích kỷ quá."
Người vợ liếc người chồng rồi bỏ đi.
-----------------
Buổi tối địa điểm bán cà phê sẽ vắng bóng những vị khách văn phòng, tệp khách nguồn thu chủ yếu của quán, Hoàng Anh bắt đầu mở máy xay cà phê để mùi hương hấp dẫn những vị khách vãn lai đi ngang, Rồi mở cuốn sổ ghi giờ giấc làm việc của Hắn tại tòa nhà lớn hoành tráng đó, ngồi vừa ngẫm đọc vừa suy nghĩ về việc tên "sát nhân" đó đi cùng Hắn, cậu rất muốn nói ra điều khúc mắc này cho Phan Thiên Phúc, vì chắc cái đầu đầy sỏi đó sẽ có câu trả lời nhưng đồng nghĩa cậu sẽ bị triệu hồi về ngay,
"Anh cho em hỏi!" Mải nghĩ ngợi không để ý một nhóm thanh niên trẻ trung nhiệt huyết ăn mặc phong cách đi tới hỏi một câu hỏi thăm cũng khiến Hoàng Anh giật mình, nhìn người hỏi cậu chỉ tay vào mặt tên trẻ tuổi nhất, "Cậu!"
"Anh biết em sao? À đúng rồi, dạo này tụi em có chút danh tiếng, không ngờ đến anh cũng biết."
Cả nhóm gọi cà phê, tên nhỏ tuổi ngó nghiêng rồi hỏi có mấy nhân viên làm ở đây, Hoàng Anh nói con số ba, "Mà có chuyện gì? Có người cậu quen làm ở đây hả?"
Tên nhóc đó lắc đầu, đưa tiền, "Không có gì, cà phê ngon lắm để hôm khác tiện em ghé ủng hộ."
Nhóm nhảy đó rời đi để lại quán vắng vẻ, Hoàng Anh ngơ ngác một chút rồi vỗ trán, thật ngốc khi không xin một tấm ảnh với cả nhóm, những cậu thanh niên này sau cậu đoán hào quanh chào đón, để lỡ cơ hội tiếc nuối.
---------------
Buổi thứ 2 mở cửa bán vé, nhờ dư chấn góp mặt của nhiều gương mặt sáng giá đã kéo theo thêm một lượng lớn khán giả ồ ạt tới, Hàng dài người xếp hàng, kín không đường thoát nếu lỡ bước vào thì không có đường ra,với đề xuất tăng doanh thu của quán được đồng ý, Hoàng Anh cùng đồng nghiệp mang cà phê và thùng đá tới địa điểm này bán thêm, miệng rao vang vang thu hút chú ý quanh đó, "Cà phê sữa đá giải khát tỉnh táo đây!"
"Cho em 6 cốc. Nhiều nhiều đá vào ạ!"
"Có mỗi cà phê thôi ạ? Vậy cho em một cốc."
"Mày ơi, nhìn anh bán cà phê cũng có ngoại hình đấy chứ!"
"Ở đâu?"
"Hướng 10h, mặc tạp dề hình cà phê đó."
"Đẹp trai cũng cao ráo, nhìn da mặt kia chắc còn skincare tốt hơn bọn mình!"
Vừa múc đá vừa thối lại tiền, Hoàng Anh nhìn bình cà phê lớn mang đi đã sắp vơi cạn, giao việc bán lại cho bé nhân viên kém tuổi, chạy xe máy giao hàng đi về tiệm lấy thêm cà phê. Sau khi xe máy rời đi, một chiếc limousine quen thuộc với các fans đang cầm banner băng rôn tên nhóm nhảy The Wings, "Có xem top tim kiếm trên mạng xã hội chưa? Cái tên The Wings còn chiếm top đầu của con trai tập đoàn Face Loser!"
|