Ví Dụ Em Nói Yêu Anh (Phần 2) - Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ
|
|
https://www.facebook.com/chungocanh.ngocanh Fb tác giả nè mn ơi
|
----------------------
Ở ngôi nhà rộng lớn của người cô yêu, Linh hoàn toàn đau đầu, đàn ông sống một mình đúng là chúa bừa bộn, cô búi gọn mái tóc dài đen óng của mình rồi bắt tay dọn dẹp, Vừa dọn vừa nghĩ như này không ổn, phải tìm sớm giúp việc, nhưng dù đưa ra mức lương hấp dẫn tới đâu họ cũng không thể ở lại quá 1 tuần, người nào đi vào cũng có tâm thế tự tin nhưng đi ra lại sợ hãi tột độ, có thể tính khí của anh ấy đã gây áp lực nên tình thần họ.
............
Mùa hội của các trường diễn ra, mục đích giới thiệu trường cho phụ huynh và nơi từ sinh viên cùng nhau tổ chức đến các câu lạc bộ trình diễn tài năng như một niềm vui giải trí và tương tác xã hội, ngôi trường đầy ắp các quầy hàng thực phẩm và trò chơi giải trí đơn đến nhóm, nhưng điều trọng tâm ngày hôm nay là khách mời được mời tới đây, không chỉ sinh viên trong trường, bên ngoài một dòng người đa số thiếu nữ đã đợi dù không được vào xem.
Hoàng Anh tròn mắt nhìn số fans hùng hậu bên ngoài, quay qua nhìn con bé luôn kề cạnh mình đâu mất, vỗ trán biết vậy đã đề xuất mang thêm nhiều đồ uống. "Tiếng hét của các thiếu nữ!"
Đám đông vỡ òa khi chiếc xe limous đi vào trong trường, nữ sinh hú hét rầm rộ chạy theo, bắt đầu từng người trong nhóm đi xuống xe, Hoàng Anh nhanh tay lấy máy ảnh chụp, sau đó vài phút cậu cũng như hàng nghìn nữ sinh đang trông chờ người hay xuống cuối cùng đó là Vũ Quốc Hùng nhưng hôm nay anh ta không xuất hiện, thời gian gần đây người này không tham gia mọi hoạt động trước công chúng. Giọng nói xôn xao đan xen, "Có xích mích gì với nhóm sao? Sao tự dưng đang đà nổi tiếng anh ấy lại không xuất hiện?"
"Thường như này có xích mích nội bộ rồi, độ nổi tiếng giữa anh ấy và các thành viên chênh lệch quá mà."
"Chắc có vấn đề về sức khỏe rồi."
"Các bà đúng là fans phong trào, từ đầu anh ý chỉ tham gia với tư cách huấn luyện viên đâu muốn gây sự chú ý, hãy tập chung vào nhóm đi."
Thực hiện bùng nổ các tiết mục được set trong lễ hội được mời tham gia, khiến cả sân trường vỡ tung, trong khi đó Subin để ý tiệm cà phê quen thuộc có mặt ở đó, nhân lúc đó cậu lén lút lấy điện thoại ghi hình cô gái làm việc parttime ở đó rồi chào người hâm môk chạy vào trong xe để ra về.
Nhìn đồ uống đã hết sạch, Hoàng Anh treo bản hết đồ uống, cô bé đồng nghiệp đang chăm chú xem những màn dance cover đang diễn ra, Hoàng Anh đi tham quan ngôi trường này, không khí này thật quen thuộc,từng bước đi qua xem các câu lạc bộ đang tổ chức, dường như ngày trước cậu đã từng học tập, từng tham gia các hoạt động ngoại khóa, từng có bạn bè trong một ngôi trường nào đó. Cười mỉm đứng nhìn câu lạc bộ có liên quan đến báo chí, "Có lẽ trước kia mình cũng tham gia câu lạc bộ như này."
-------------------
"Đây là thông tin phóng viên cung cấp bài phỏng vấn đó thưa bà."
Quản lý của con trai bà chủ tịch đưa hồ sơ thông tin người cần tìm, mở ra xem mặt, là một người có khuôn mặt bình thường, không có gì đáng ngại, Bà ngước mắt lên nhìn, "Chắc chắn người này chứ?"
"Vâng, đúng là người này thưa bà."
"Lui xuống đi."
"Vâng thưa bà."
Đặt bộ hồ sơ xuống bàn làm việc, bà đan tay để ở bụng một hồi rồi lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại, "Tìm hiểu xem lịch trình sinh hoạt của Nguyễn Hoàng Anh, và cử người theo sát hoạt động của con trai tôi."
Cúp máy, linh cảm của bà lại không đúng với bộ hồ sơ được nhìn, người trong bộ hồ sơ này có gì đó không đúng, quá an toàn, giống như một phương án giải quyết nhanh.
-----------------
Thư đi cùng người được giao phó phụ trách studio dạy nhảy này kiểm tra lại cơ sở vật chất xem có cần bổ sung hay sửa chữa thêm gì không, đi theo sau là Chu An Duy với đôi mắt bất mãn với những gì cô gái này đang ra vẻ,
Đảo mắt vào phòng tập thấy nhóm The Wings đang bàn tán sôi nổi gì đó trong điện thoại, Chu An Duy tò mò đi vào xem có chuyện gì, "Có tin tức gì mới mẻ sao? Thấy mọi người vui vẻ sôi nổi quá."
Một thành viên vui quá lỡ lời, "Hình thằng Subin chụp con nhỏ nó nghĩ anh Hùng thích nhỏ đó!"
|
Chu An Duy giật chiếc điện thoại từ tay Subin, nhìn vào tấm ảnh đó không có gì ngoài mọi bão tố ập tới tấm ảnh đầy nắng ấy. "Người này!!!"
Như gặp ma quỷ giữa ban ngày, trắng bệch mặt bỏ ra ngoài, Chu An Duy lên xe phóng quá vận tốc an toàn đi tới nơi chỉ còn vài đợt sóng đánh dạo cho hoàng hôn buông xuống, dừng xe lại bãi biển, Chu An Duy bấu chặt vô lăng cố bình tĩnh không run sợ, sao phải bất an, cậu đã chuẩn bị cho việc này lâu rồi mà, "Ở đây tôi mới là người dành cho anh ấy, cậu lại muốn đến chen ngang chuyện tốt đẹp của tôi sao! Cút khỏi đây!"
------------------
"Thưa giám đốc, các giám khảo đã đồng ý hợp đồng tuy chỉ có một người!"
"Một người!"
"Là Trung Hiếu, dù tôi có gửi đến bao nhiêu lời đề nghị mời tham gia nhưng đều không được hồi đáp, một buổi gặp mặt thôi cũng khó khăn."
"Đã nói chuyện với quản lý của cậu ta?"
"Dạ đã đề cập tuy nhiên người quản lý đùn đẩy do lịch trình không đủ thời gian tham gia."
Nghe thông tin đó, Hắn bật cười với ánh mắt lạnh thấu sương đó không nao núng, Vị khách mới là bạn của Hắn, lần này không nể mặt chút nào. Trước giờ cậu ta vốn vẫn theo sự chỉ thị của Chủ Tịch Sky Diamond, nếu Hắn mở lời với bà ấy thì chuyện này không cần mất thời gian như vậy, "Bỏ cái tên đó ra khỏi đội ngũ ban giám khảo, tôi sẽ cho một người khác thay thế vào đó."
"Vâng."
"Còn một chuyện..."
"Chuyện gì?"
"Account giám đốc bảo tôi điều tra đã có kết quả."
"Vậy sao?"
Người đàn ông đặt lên bàn Hắn một tập hồ sơ thông tin rồi cáo lui, Hắn nhìn vào tập hồ sơ đó dở vài trang, người này đã khiếm nhã với Hắn.
------------------
Ngồi trên sân thượng của nhà trọ, Hoàng Anh ngồi nghe cô bạn họ Triệu luyên thuyên mê tín về bà thầy bói qua điện thoại, "Bà ấy đang ở miền Nam, giờ tớ không thể xin baba bay vào đó được, thông tin địa chỉ tớ sẽ gửi và cậu phải đến đó tìm bà ấy, là chuyện tâm linh nên không được lơ là."
"Không phải cậu là người muốn xem sao? Tớ tìm bà ấy thì có ích gì."
"Cậu chỉ cần xem xem có đúng bà ấy ở đó không rồi báo cho tớ."
Hoàng Anh gật đầu thống nhất với cô bạn, tắt máy gọi cho Phan Thiên Phúc, nghe giọng anh khiến cậu cảm thấy an toàn dù ở bất kỳ tình thế nguy hiểm nào...như lần anh đến đưa cậu ra khỏi chiếc container đó,
Âm giọng trầm kiên định phát ra, "Không ngủ sớm đi còn gọi cho anh làm gì? Muốn lấy thông tin của ai sao?"
"Không, em nghe theo anh nên dạo gần đây ít hoạt động ra bài hơn, chỉ là em có một câu hỏi trong lòng."
"Nói đi..."
"Người tên là Nguyễn Trung Kiên đó, trước đây có phải em đã từng quen Hắn?!"
"..."
"Với một người nắm thông tin nhạy bén như em mà hỏi anh câu vô nghĩa này à? Tất nhiên là không rồi, từng dấu mốc thời gian nơi ở của em và tên đó chưa từng liên quan tới nhau."
"Vậy sao..."
"Thôi ngủ đi, anh có việc rồi, cúp máy nhé."
"Vâng."
Đặt điện thoại xuống lòng ghế gỗ, Hoàng Anh nhắm mắt cố gắng để hình ảnh Hắn xâm nhập vào tâm trí, lục lọi lại xem Hắn đã từng ở đó trước đây không nhưng rôi thời gian cứ bẫng trôi qua, hình ảnh Hắn chưa từng ở đó. Tại sao không có mà đau lòng đến vậy...
Ngày xưa gặp nhau thắm thiết nhớ nhung anh tới quên thân phận, năm tháng nổi gió cuốn đi hàng vạn ký ức đẹp đẽ đến đau buồn, hỏi em...anh là ai...thật tâm cách em quên anh như nào...em đâu biết... ------------
Ánh dương đặt hướng vào hợp đồng mới được nhận, Linh bất ngờ trước vị trí mình chuẩn bị đảm nhận trong chương trình cuộc thi sắc đẹp mà Tập đoàn Face Loser đứng ra sản xuất. Mặc vội chiếc áo khoác đi tìm người tạo cơ hội nặng nề này cho cô, trên suốt quảng đường đi cô vừa vui mừng vừa lo lắng nên cô muốn tìm một thứ gì uống trước khi gặp bạn trai của mình. Ghé đại một quán cà phê take away ngay gần đó, Linh vội order không để ý dáng người đang pha chế cà phê kia, đến khi người nhân viên đó mang cà phê tới tay cô với nụ cười tươi tắn, cô mới nhận ra mình đã tình cờ gặp lại bạn của mình, "Nguyễn Hoàng Anh! Là cậu đúng không?"
Cậu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt gọi tên thật của mình, đúng cả họ cả tên, người quen của cậu sao, cậu giả bộ không đúng người chỉ vào thẻ nhân viên của mình, "Chắc bạn nhầm mình với ai rồi, mình tên là Nhật Anh, không phải Hoàng Anh."
Linh biết có chuyện người giống người nhưng không thể có chuyện giống hết 100% như vậy được, cả giọng nói này không lẫn đâu được, Cầm cốc cà phê và thanh toán, Linh lấy card liên hệ của quán rồi nói, "Chắc tôi nhầm rồi, đoàn của tôi rất thích uống cà phê có gì tôi sẽ liên hệ đặt."
"Vâng cảm ơn quý khách!"
Cô gái xinh đẹp đó rời đi, cô bé nhân viên hỏi ông anh xinh xẻo, "Hôm nay anh lại làm tăng ca à?"
"Có thể như vậy."
"Nhưng người đẹp thường bị có chút khùng đúng không anh? Em chưa thấy ai đi làm mà hay xin tăng ca lại còn không yêu cầu tính lương."
"A."
Cốc đầu con bé nói mình khùng, Hoành Anh bật máy xay cà phê rồi ngẫm nghĩ đến cô gái lúc nãy, là ai mà biết cậu.
------------------
Vào trong nơi làm việc của bạn trai, cô được thư ký mời vào sau khi đã thông báo cho giám đốc, Nghe âm thanh của cô bạn gái xinh đẹp, Hắn vẫn dành ánh mắt vào màn hình máy tính, "Anh không nghĩ em bất ngờ tới vậy, em đến đây để hỏi lại anh à?"
|
"Không phải toàn bộ giám khảo đã được ấn định rồi sao?"
"Có thay đổi nhỏ xảy ra, anh nghĩ em đủ kiến thức và tài năng để xuất hiện với tư cách mới."
Vuốt mái tóc đen huyền thơm mùi nho tây, mang đến một loại thức uống cô mua cho cô và Hắn, "Được rồi em sẽ thử thách bản thân lần này, nhưng lần sau em muốn anh hỏi ý kiến em trước."
Nhìn thức uống trong cốc nhựa, Hắn cầm tay cô kéo vào lòng, kề sát môi vào cổ cô, "Vậy lần này em có hỏi anh thích hay không thích thứ em mang tới không?"
Đưa tay đặt vào gương mặt đẹp trai ấy, cô đặt nụ hôi nhẹ lên môi Hắn, "Anh muốn em đổi mới bản thân với lần thử thách này thì cũng nên cho bản thân anh thay đổi, bỏ những cốc cà phê đắng ngắt đó đi. Thử thứ em mang tới đi."
Nếu cứ tiếp tục cô biết Hắn sẽ hành động liều lĩnh hơn trong phòng làm việc này, cô đứng dậy cầm túi xách lấy hợp đồng của mình, cầm bút của Hắn ký vào bản hợp đồng đặt ở đó, "Anh đã có chữ ký của em, vậy giờ chúng ta hợp tác một lần nữa, anh phải đi ăn tối cùng đối tác để chúc mừng dịp này, em sẽ nhắn cho anh địa chỉ sau. Bye bye."
Quay phắt rời đi, cô mỉm cười tự tin chào những nhân viên đang dõi theo từng bước cô sải bước từ phòng giám đốc.
"Đẹp thật, không biết có sửa gì không nhỉ!"
"Tất nhiên sửa hết rồi, chẳng có sắc đẹp tự nhiên nào hoàn hảo như thế cả."
"Nhìn mấy lão kia xem, như chúng bùa ngải."
"Tôi còn mê nữa là mấy ông ấy."
------------
Hắn đưa mắt nhìn ly cà phê sữa đá đó, gọi thư ký vào dọn thứ không hợp khẩu vị, thư ký đi vào cầm ly nhựa đựng cà phê, nhìn thấy dưới sàn một card liên hệ, cô vội cúi xuống nhặt đưa lại cho Hắn, "Tôi xin phép lui."
Hắn xem qua tấm card tiệm cà phê mà Linh đã mua, gần tòa trụ sở này lại có tiệm cà phê ngay cạnh sao, Bỏ tấm card đó ra một bên, hắn nhấn máy cho người thông báo, "Mở cuộc họp vào đầu giờ chiều nay với đội ngũ phát triển."
--------------
Thấy cô gái lúc nãy đi từ Tòa trụ sở đó, thấy cô ấy lại tiếp tục tiến về phía tiệm cà phê, Hoàng Anh phím cho bé nhân viên ra tiếp cô gái này.
Nhận thấy Hoàng Anh đang cố trốn tránh mình, cô cất lời khen, "Không ngờ ở gần đây lại có quán cà phê hợp khẩu vị như vậy, chị sẽ ghé đây thường xuyên ủng hộ, có thể cho chị thời gian làm việc bên em."
"Dạ thời gian làm việc từ 6h sáng đến 21h chị ạ."
"Ừm cảm ơn em nhé!"
Chờ cô gái đó bỏ về, Hoàng Anh gãi đầu nhận ra đã thấy gương mặt này ở đâu nhưng nhất thời chưa rõ ràng. "Ra là ở đây!" Đứng từ xa nắm chặt tay nhìn về phía quán cà phê, Chu An Duy đã truy ra được người đó ở đâu, đúng là nằm trong dự đoán của cậu khi chỉ truy ra cơ sở của quán cà phê gần với Trung Kiên hoặc Quốc Hùng, quả không sai, "Đúng là có chết đi sống lại mày vẫn cáo già tới vậy Hoàng Anh à."
Vài tiếng sau, đang vệ sinh chiếc máy pha chế, Hoàng Anh thấy chiếc xe hơi của Hắn rời đi, tức tốc lấy chìa khóa xe máy mượn của cửa hàng để theo đuôi dù không biết lần này có thật sự có theo kịp giấu vết, chỉ bỏ lại cô bé nhân viên ngơ ngác.
'Có chuyện gì sao?"
------------------
Vũ Quốc Hùng hiện tại là cái tên đang rất nhiều công ty giải trí muốn ký hợp đồng, sự theo đuổi ngày này qua ngày khác của nhà tuyển dụng các công ty làm anh thấy phiền phức,
Ném đi ném lại chiếc phi tiêu vào tấm bia, bên ngoài tiếng bước chân đi vào không câu nệ đi tới tấm bia thu gom những chiếc phi tiêu nằm trong hồng tâm, Vũ Quốc Hùng ngửa mặt lên nhìn trần nhà, không hào hứng với sự có mặt này người còn mặc nguyên cây vest đến đây, "Mày đến đây làm gì? Đừng bảo lại có hợp đồng béo bở nào mang đến đây,nếu như vậy thì khỏi, giấy mời hợp tác đủ để kín một gian phòng rồi."
Hắn không nói gì đi ra xa tấm bia, xa hơn mức của bạn hắn, ném từng cái từng cái trúng phóc vào điểm hồng tâm, ném hết số phi tiêu trong tay mới bắt đầu nói, "Mày nghĩ bọn họ sẽ chỉ theo đuổi trong vài hôm hay vài tuần vài tháng? Như vậy không phải cách tốt, chi bằng cứ dấn thân, biết đâu mày lại tìm được người luôn muốn tìm!"
Vũ Quốc Hùng đổi ánh mắt lạnh gắt nhìn Hắn, "Mày đến đây để gây sự?" Trung Kiên nghiêng đầu cười cợt, "Mày không nghĩ nên thôi ảo tưởng với một người không tồn tại sao? Trưởng thành rồi...!"
Chưa nói hết câu Hắn bị Hùng áp sát nắm cổ áo nhấc mạnh siết, giọng nói đầy tức giận, "Mày biết gì mà nói, đến chính mày cũng không nhớ điều gì về ký ức trước đây xảy ra, tao còn biết chắc chắn mày đang rất muốn tìm lại hơn tao đấy vì ký ức đó còn có người mẹ đã khuất của mày!"
Một tiếng va đập mạnh xảy ra, Hùng ngã ra đằng sau, loạng choạng đứng dậy lau vệt máu xuất hiện ở khóe miệng, "Thấy cảm giác thế nào? Khó chịu đúng không? Vậy đừng hỏi tao vì sao cứ nhớ về một mảnh ký ức còn lại đó."
Đi lên lầu bỏ lại Hắn đang tối tăm hết mặt mày vì tức giận, không ai dám chọc tức Hắn ngoài thằng bạn này,
Đứng ngoài nhìn vào dinh thự đó, Hoàng Anh đứng gãi đùi, mồm lẩm nhầm tại sao xung quanh nhà giàu này lại có nhiều muỗi đến vậy, làm cậu ngồi canh mất bao nhiêu máu. Hai chân chống xe máy, Hoàng Anh cúi xuống gãi nốt muỗi cắn ngay gần mắt cá chân, không để ý người cậu theo dõi đã ra đến chiếc xe hơi và chưa mở cửa vào, người đó đã phát giác thấy cậu! "Này cậu kia!"
Giọng nói uy lực đó dồn vào đôi tai cậu, cả cơ thể tê liệt không ngẩng mặt lên được, Hoàng Anh bặm môi nhắm mắt như con đà điểu sợ hãi đâm đầu vào cát, còn Hắn nhất định không để yên chuyện bám đuôi thập thò này, một bước... hai bước chân... ba bước chân... bốn bước chân... năm bước chân...
cậu mở mắt ra thấy mũi giày đắt tiền ấy, từ từ di chuyển đầu ngẩng lên nhìn Hắn.
Mặt đối mặt giữa động vật ăn tạp và động vật ăn thịt, chạm mắt Hắn, Hoàng Anh thay đổi cảm xúc sợ hãi đến ngỡ ngàng, khuôn mặt Hắn đột nhiên thành 1 vạn biểu cảm 1 vạn hoàn cảnh chạy qua vùng ký ức tối đen của cậu. "A!" Cậu ôm đầu kêu đau đớn, cả người và xe đổ sạp vào phía Hắn một tình huống không nằm trong suy đoán của Hắn, cả hai người và chiếc xe ngã nhào xuống làn đất bụi bặm, Người bẩn là Hắn, vì Hắn đã bất đắc dĩ dùng cả người đỡ lấy cơ thể bất tỉnh.
Hắn đẩy người này nằm ra đất, đứng dậy phủi bụi bám vào quần áo, rồi lấy chân đá gẩy vài cái nhằm đánh thức nhưng người nằm đó chỉ thức được khi không thấy Hắn xuất hiện. Hắn nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, vô tình để cậu ở đó rồi lên xe đi mất, trong lúc chiếc xe lăn bánh, Hắn để dành ánh mắt nhìn gương chiếu hậu rồi cũng chỉ một thoáng quan tâm không rõ ràng.
--------------------
Mở đôi mắt bị chói sáng đèn điện, Hoành Anh nheo mắt, có người lay người cậu, gấp gáp hỏi, "Cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh rồi, cậu thấy trong người sao rồi?" Chu An Duy sốt sắng lo lắng nănh nổ đến mức chính Chu An Duy cũng thấy cảm động.
|
A sau bao nhiu ngày chờ đợi cũg có truyện sao ít quá đọc tí hết
|