Ví Dụ Em Nói Yêu Anh (Phần 2) - Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ
|
|
"Ở top trending Toàn Quốc Con trai tập đoàn Face Loser chạm nóc đó, mà chỉ suốt hiện vài phút, che kín mít!"
"Các anh hôm nay hãy giành chiến thắng, đường tới Quán quân Quán quân."
Ngồi trong khoang xe nhìn lượng fan hùng hậu reo hò, nhóm The Wings vẫy tay cười tự hào, "Fans nhóm chúng ta có rất nhiều mỹ nhân, Họ đều rất xinh đẹp."
"Nhìn những tấm bảng cổ vũ được thiết kế in hình chúng ta. Tôi thấy mình có động lực hết mình hôm nay!"
"Ơ!" Subin tròn mắt nhìn cô gái đang mặc đồng phục tiệm cà phê take away đó, nhìn thoáng qua tướng mạo dáng vóc quá đỗi bình thường, Subin chắc mẩm không phải người làm HLV bỏ quên cả nhóm giữa vòng vây người hâm mộ hôm đó.
Một chiếc xe khác nối đuôi đến sau tuy nhiên bị chặn phía sau, Chu An Duy kéo cửa kính xe xuống nói chuyện với người trong ban tổ chức, giọnh nói hống hách, "Các người biết tôi là ai không mà chặn đường? Tôi là khách mời danh dự của cuộc thi này, Chu An Duy!"
"Xin lỗi cậu! Có thể cậu nhầm lẫn, trong danh sách không có tên của cậu, phiền cậu đánh xe tới bãi gửi xe và xếp hàng mua vé như những người ở đây."
Chu An Duy thấy nực cười, hống hách, "Mấy người bị đui hả? Tôi có quen biết với nhóm The Wings, rất thân đằng khác, không phải nhờ chúng tôi mà cái chương trình này có đẳng cấp hơn sao? Đợi chút tôi sẽ cho các người xem hình ảnh chúng tôi chụp chung."
Không chờ Chu An Duy lấy ảnh ra xác thực, cậu đã bị áp chế đưa đi, người trong đội an ninh lên xe thay cậu đánh xe vào khu để xe, ngồi cùng xe là Thư, cô đang rất mất mặt vì cách hành xử của Chu An Duy.
Sau khi gửi xe, đứng trước cổng bãi gửi xe Chu An Duy nhìn ra đám hàng dài người đang xếp hàng thấy bốc hỏa, "Đúng là chương trình rác rưởi xử lý cũng rác rưởi theo, không biết ai vào ai. Sao chúng ta lại phải đứng xếp hàng cơ chứ."
"Cậu thôi đi, nếu để người khác nghe thấy nhưng từ này chắc chắn sẽ không thoát tờ báo nào đâu! Cậu muốn liên lụy đến công sức của cả nhóm sao?" Thư bỏ mặc Chu An Duy đi tới chỗ xếp hàng trước, Chu An Duy liếc cười bĩu môi, "Không có danh phận cũng cố bám theo như đỉa, bây giờ còn tỏ vẻ thanh cao hiền hậu, rồi xem được mấy hồi, đỉa là đỉa mà nhạn là nhạn."
Chu An Duy không phải không còn cách nào mà đi tới xếp hàng dài như vạn lý tường thành kia, tay mở điện thoại dò tìm người bán vé "đen", đúng như cậu đoán đã săn được người có vé thả bán gấp 5 lần giá trị bình thường. Chu An Duy nhanh chóng hẹn người bán đến địa điểm đợi, thanh toán mua vé rồi hênh hoang đi vào trước để đợi.
Thư đứng đợi bên ngoài, cô đứng bôi lại chút kem chống nắng, chuông điện thoại trong túi xách đổ chuông, người gọi đến là Trang, "Chị đang ở trong hay bên ngoài thế?"
"Chị đang đứng ngoài xếp hàng mua vé. Tình hình này chắc phải 1-2 tiếng mới có vé."
"Không phải mua đâu, chị đợi em ra đón chị, chị đứng ở đâu?"
"Chị đang ở!"
Thư đảo mắt nhìn xung quanh để xác định chính xác nơi cô đang đứng, nhưng ánh mắt lan tỏa sự ngạc nhiên nhìn người nhân viên tiệm cà phê đi xe máy chở bình đựng cà phê, gương mặt tràn sức sống đó tươi tỉnh hồ hời, giọng nói sống động như thật không phải ảo.
"Cà phê đã có! Đã để mọi người chờ lâu, chúng tôi sẽ phục vụ xuyên buổi xếp hàng này cùng các bạn. Cố lên!"
"Anh ấy thật vui tính, còn cổ vũ chúng ta nữa."
"Anh cũng là fan của The Wing đúng không?"
"Chị đang ở đâu! Chị Thư, điện thoại có vấn đề sao?"
Trang vừa gọi lại cho bà chị vừa đi ra ngoài tìm kiếm vị trí chị đang đứng, tiến tới khu xếp hàng, đột ngột Thư chạy tới kéo Trang đi vào trong, vội vã như vừa gặp ma giữa ban mày, "Chúng ta đi thôi! Đừng ngoài chị sắp ngất tới nơi rồi."
Đi vào bên trong nơi đang chuẩn bị khởi chiếu chương trình trong 5 tiếng nữa, Trang dắt Thư vào phòng chờ đang có cả bà Tiên và một số người quen của bà được vinh dự mời tới, Bà Tiên thấy Thư, cười hiền hậu kéo Thư vào, không để ý sắc mặt bất thường của cô, "Đến rồi, các bà thấy đứa trẻ này như nào? Rất xinh xắn đúng không?
"Con dâu tương lai bà hay kể đây sao? Gia cảnh chắc môn đăng hậu đối, là con gái của doanh nghiệp nào?"
"Vừa đúng tuổi đẹp nhất của con gái, nên cho chúng tổ chức tiệc mời sớm, mặc áo cưới mới đẹp!"
Trang đưa nước cho Thư, thấy sắc mặt Thư không mấy thoải mái, tưởng rằng những lời của mấy bà bạn của mẹ khiến Thư không thoải mái, "Đừng để ý, họ luôn như vậy."
Bà Tiên cười trừ, "Chúng nó còn trẻ, cứ để chúng tự quyết định chuyện đó."
"Cũng đúng, giới trẻ giờ có xu hướng cưới muộn đây mà! Những bà già như chúng ta không thể quyết định hộ chúng trong thời đại này."
----------------
Ngồi nghỉ gốc cây sau mấy tiếng làm việc hết mình, chỉ còn hai cốc, Hoàng Anh và cô bé nhân viên kém 2 tuổi chia nhau giải khát, "Cực mà vui anh ha, sướng thật, em ước gì có thể có một cuộc sống dư giả, những ngày này có thể xếp hàng mua vé xem chương trình giải trí, đi du lịch đây đó."
"Sống dư giả ai cũng muốn, nhưng hãy sống dư giả hạnh phúc, không phải hiện tại chúng ta cũng đang tận hưởng cuộc sống. Hết mình vì tuổi trẻ, đừng ghen tỵ mà buồn nhé!"
"Anh có ước mơ hoài bão gì không anh?"
"...hừm...Ước mơ tương lai sẽ luôn vui vẻ."
"Hôm nay em thấy anh có mang theo máy ảnh, anh mang theo làm gì vậy?"
Hoàng Anh nhìn chiếc túi đựng máy ảnh tác nghiệp, hôm nay có vẻ vào trong là bất khả thi, các điểm bán vé đã cùng nhau treo bảng hết vé, cũng không có thông tin gì rằng Hắn đến. Sau hôm đấy chắc Hắn cũng không quay lại để làm náo loạn lên như lần trước, nhìn con người đó không ưa huyên náo nhưng rất thích làm trái tim cậu rung động.
---------------- 3 ngày sau.
Trên truyền thông lan truyền thông tin tổ chức chương trình thi tài cho những thợ trang điểm, thông tin này được một lượng người quan tâm lớn, chiếm đầu 4 trang báo lớn quốc gia.
"Nghe thông tin gì chưa. Tập Đoàn Mỹ Phẩm Face Loser chủ trì chương trình trang điểm toàn chuyên gia và người nổi tiếng tham dự."
"Từ trước đến nay thương hiệu đó chỉ đứng ra tài trợ, lần đầu tiên chủ trì hẳn chương trình lớn."
"Thông tin khách mời và giám khảo chưa được tiết lộ, đây được đồn đoán là một bước đi lớn của cậu con trai độc nhất của Tập Đoàn đó."
Xem nhưng người đồng nghiệp bàn tán sau giờ tan làm, Thư vừa xuống thang máy vừa xem tin tức trên mạng, rồi lên xe di chuyển tới một địa chỉ mấy hôm nay cô lưỡng lự,
"Cho mình một ly cà phê sữa đá."
Có một vị khách có âm giọng dễ chịu order thức uống, Hoàng Anh quay lại mỉm cười, đúng người hợp với giọng, là một cô gái xinh đẹp rất dễ làm nhiều chàng trai cảm nắng khi gặp đầu tiên, rất tiếc cậu lại không rung động, "Bạn đợi một chút, xong 4 ly này mình sẽ làm luôn cho bạn." Vội vàng làm xong công việc của mình, cậu không để ý ánh mắt ái ngại nhìn chằm chằm vào cậu rất lộ liễu, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong ánh mắt đó, sao cậu lại xuất hiện ở đây? sao cậu lại tới tận đây? cậu nhớ ra rồi sao? cậu đang suy tính điều gì? sao lại là ngay cạnh tòa nhà lớn của Tập đoàn Face Loser? Nhìn bảng tên nhân viên, tên "Nhật Anh!", sao lại là một cái tên khác?
"Anh ơi, chị kia đi rồi không phải làm đâu anh."
Cô bé nhân viên nhắc Hoàng Anh, nghĩ rằng chắc cô gái đó không đợi được đã bỏ về, Hoàng Anh cởi tạp dề bàn giao lại công việc cho cô bé, bời vì hôm nay cậu nhận được tin Hắn mở cuộc họp báo nói về chương trình chuẩn bị lên sóng, "Chắc chị đó vội quá, làm giúp anh nghen. Xong xuôi anh mang bánh gà tới chiêu đãi!"
"Dạ nhớ lấy sốt tương nha anh."
"OK."
Thay bảng tên, cậu đeo thẻ tên phóng viên được đổi tên thành Nhật Anh, chạy nhả khói tới địa điểm mở họp báo, ở đó sẽ có Hắn và có cả nguy hiểm nhưng công việc không thể tránh né.
Đến địa điểm, Hoàng Anh đưa thẻ phóng viên cho bên an ninh nhận dạng rồi vội đeo khẩu trang đi vào trong ngó nghiêng xem có tên nguy hiểm đó quanh đây không, Trong buổi họp báo, xuất hiện với trang phục bảng bao, lịch lãm, đứng dõng dạc nói trước bao nhiêu phóng viên và máy ảnh chớp lia lịa, "Kế hoạch được chúng tôi chuẩn bị từ đầu năm ngoái và sẽ là một chương trình về mỹ phẩm thu hút. Tiêu chí với những người mẫu tham gia thử nghiệm trang điểm không đặt nặng nề về nhan sắc,danh tiếng, dựa theo nét đẹp tự nhiên và có khuyết điểm để chọn lựa. Chúng tôi muốn dựa vào Chương trình này tạo và chia sẻ cho phái nữ năng lượng tích cực, hy vọng chương trình và thương hiệu Mỹ phẩm Face Loser sẽ làm được trọn vẹn điều đó."
"Đây là nước đi nổi bật của Tập đoàn trong năm nay, và đây chính là năm cậu tham gia phát triển Tập đoàn Face Loser. Cậu có nghĩ đây là nước đi táo bạo và tỷ lệ thất bại cao không? Theo như tôi thống kê 3 năm gần đây không có chương trình đề tài làm đẹp nào thành công rực rỡ!" Một nhà báo đặt câu hỏi.
"Đúng trong 3 năm gần đây không có chương trình làm đẹp nào thành công, nhưng 3 năm đó không có chương trình làm đẹp nào Face Loser đứng ra tổ chức. Và lần này, chúng tôi đảm bảo sẽ khiến chương trình đạt được tỷ suất người xem cao nhất trong khung giờ vàng!"
"Gần đây có rất nhiều tai tiếng hướng đến Ngài Chủ Tịch, không lẽ lần này Ngài Chủ Tịch sẽ lùi lại phía sau để hậu thuẫn cho con trai duy nhất là cậu?"
Cuộc họp báo đang gây nổ các trang tìm kiếm hàng đầu, xuất trong buổi họp báo Trung Kiên luôn bảnh bao điển trai ngời ngời và cảm xúc bất biến dù gặp những câu hỏi khó nhằn của nhà báo, Còn người đang vừa viết bài vừa thơ thẩn với từng cừ chỉ của Hắn, có phải cảm xúc ai gặp Hắn cũng như vậy, rất vui mừng rất đặc biệt.
Cuối họp báo, Hắn lán lại một chút để nói chuyện qua với các nhà báo lớn, Hoàng Anh không thể tiếp cận vì ngay sau đó Hắn đã rời đi cùng đội an ninh, Thở dài tiếc nuối cậu quay lại ngồi xuống gửi lại file thông tin cậu đã thu thập từ buổi họp báo này, một lúc khi chỉ còn vài những tay săn tin của các tờ báo nhỏ còn đó, Hoàng Anh nhận được tin nhắn từ Triệu Cẩm Tú tiết lộ thông tin rằng vào ngày mai người đại diện Tập Đoàn The Face có chuyến thiện nguyện tại một trung tâm trẻ mồ côi, khả năng rất cao là Hắn sẽ có mặt để gây dựng hình ảnh với công chúng,
------------- Ngồi tại điểm nghỉ ngơi ở sân Golf, Triệu Cẩm Tú hí hửng gửi cho cậu bạn thông tin hữu ích, rồi cô gọi cho người đã cho cô biết thông tin này, "Tôi đã cho cậu ấy biết nhưng tại sao cậu lại cho chúng tôi biết thông tin này?"
Giọng nam bên kia chỉ đáp lại điều đơn giản, "Tôi và cậu ấy là bạn, chỉ vậy thôi!"
-----------------
Ngồi trong phòng phục trang, trang phục được chuẩn bị kỹ càng để thực hiện cảnh ghi hình cho chương trình đang làm người đại diện, Nữ quản lý hơi ái ngại vì đã lỡ miệng tiết lộ thông tin của tập đoàn Face Loser cho Trung Hiếu biết, tại sao cậu ấy lại quan tâm tới thông tin đó?
"Hãy hủy những lịch trình ngày mai, tôi sẽ đi tới địa điểm đó!"
------------------
Ngồi cả ngày để chuẩn bị những món quà cho buổi thiện nguyện ngày mai, nơi những đứa trẻ thiếu nhữnh thứ một đứa trẻ nên được có, Bà Tiên dịu dàng nói, "Như bình thường những buổi thiện nguyện ở miền bắc là những nơi vùng xa thì áo ấm chất đầy xe, những đứa trẻ đón nhận cơn đói với cái lạnh cắt da cắt thịt. Những năm gần đây nhà ta chuyển vào miền Nam, tải trọng quần áo cũng giảm đáng kể vì lý do thời tiết, vậy nên lần này đa dạng hơn, mong những đứa trẻ sẽ thích những gì mẹ đã chọn."
Tay gói những món quà ý nghĩa, Trang hỏi bà Tiên xem năm nay có ai trong gia đình đi cùng không hay chỉ có hai mẹ con cô và người giúp việc, tài xế, "Năm nay số lượng người đi vẫn giữ như năm ngoái hả mẹ, anh và ba con không tham gia?"
"Có lẽ vậy, ba con luôn bận bịu. Anh con năm nay đang chuẩn bị cho chương trình nhảy nhót đó, thành tích nhóm của nó quá tốt. Những bà bạn của mẹ luôn khen hết lời đòi gả con gái xinh đẹp họ cho nó, đúng là có đứa con trai quý nên được nhiều lời kết thông gia."
"Mẹ nhớ chị dâu nhà này chỉ có một người đó nhé."
"Mẹ cũng thấy lạ, sao chúng nó có thể chậm tiến độ như vậy."
"Con cũng thấy thế."
Trang nói qua vậy để không phải nhắc chuyện bà Tiên đã cố tình quên, suốt thời gian mất trí nhớ, anh của cô vẫn giữ khư khư một hình bóng hình dáng tựa như người cần quên.
---------------------
Chiếc xe hơi quen thuộc ghé vào trung tâm dạy nhảy, nơi người thành lập nơi này đang huấn luyện sắp xếp tạo ra một tiết mục bứt phá cho tuần tới. Chu An Duy cầm điện thoại chụp một kiểu ảnh rồi hỏi những học viên khóa khác đang theo dõi, "Thời gian này học viện rất bận đúng không? Ngày nào cũng tập luyện như này sao?"
"Vâng, có ngày tập luyện gần 20 tiếng. Thật sự lần này mọi người rất quyết tâm, dù tập luyện có phần bào sức nhiều."
Chu An Duy thở dài không hiểu nổi với gia thế tinh anh như vậy mà lại đi chú tâm chuyện nhảy nhót này, phí thời gian và sức khỏe, "Dạo này Thư có đến đây không?"
"Chị Thư tuần này không thấy đến buổi nào ạ."
"Ừm, đến chỉ ngáng đường."
"Sao ạ?"
Chu An Duy bỏ ra ngoài, tính đến đây nói cho Quốc Hùng biết đến lịch trình thiện nguyện ngày mai nhưng với cái đam mê bình thường kia sẽ không vì lời của cậu mà ngó ngàng, Đằng nào cậu cũng đã mời vài phóng viên đến ghi hình đưa tin, chắc cậu phải tới đó để hiện diện nhiều hơn bên cạnh phu nhân chuỗi nhà hàng khách sạn VIP.
-------------------
Miệng cắt đầu túi sữa rồi vừa uống vừa truy cập trang thanh niên tình nguyện đăng ký làm thành viên vào buổi tình nguyện ngày mai, Rồi chỉ 2 tiếng sau cậu nhận được mail từ nhà tổ chức hoạt động thời gian và lịch trình,
|
Là lúc đó cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ bên chiếc laptop còn sáng giữ yên hình ảnh của Hắn trong một bài báo về buổi họp báo nhưng toàn là những tin nhắn của các thiếu nữ nhảy lên liên tục bàn luận về vẻ ngoài hấp dẫn đó,
Người đẹp mùa đông 96: "Visual như này đừng nói ngậm thìa vàng, kể cả anh ấy không vào một gia đình trâm anh thế phiệt thì cũng tự khắc nổi tiếng với khuôn mặt này."
JunielxXx: "Chúng ta chuẩn bị được nhìn gương mặt này thường xuyên rồi, nghĩ đến mỗi cuối tuần được nhìn thấy anh ấy thì mọi mệt mỏi cả tuần tan biến."
Công chúa 9X: "Sao bây giờ anh mới xuất hiện, giờ em đã là bà mẹ hai con rồi T.T, đáng lẽ không nên bỏ cuộc chơi sớm như vậy."
Tài khoản ẩn danh: "Face Loser dạo này làm mảng truyền thông tốt quá, chắc chắn chương trình sẽ thành hit!"
---------
Sáng thức dậy theo chuông báo thức điểm giờ, Cậu khuôn mặt buồn ngủ lật đật vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi làm đại một miếng cơm nắm cá hồi trong chiếc tủ lạnh mini, Tu chai nước hoa quả tiếp sức buổi sáng, Hoàng Anh ngồi đọc sơ lược những gì năm nay tập đoàn Face Loser đã làm thiện nguyện, một lúc sau chiếc xe đoàn từ thiện mà cậu đăng ký tham gia đã đến đón cậu với tiếng còi huyên náo, Đi vào xe là những người đang mặc đồng phục màu xanh, vỗ tay chào đón thành viên mới, "Chào mừng đến với Team giúp sức cho cộng đồng và làm điều có ích cho thanh xuân thêm tuyệt vời."
"Chào cậu."
"Chọn chỗ ngồi đi, rồi hãy giới thiệu bản thân."
Người nhìn giống trưởng nhóm đưa cậu một chiếc áo xanh được gập gọn gàng trên đặt một hộp sữa tươi, cậu cảm ơn với sự chu đáo này rồi ngồi xuống rồi giới thiệu về bản thân, "Chào mọi người, em tên là Nhật Anh. Bản thân muốn được trải nghiệm và làm những việc có ích giúp đỡ cộng động, sau khi tìm hiểu nhóm thấy bản thân phù hợp nên đã đăng ký. Đây cũng là lần đầu tiên tham gia một buổi từ thiện, sẽ có nhiều thứ không biết mong mọi người chỉ bảo hướng dẫn."
Sau lời giới thiệu cơ bản, mọi người vỗ tay đồng thanh hát một bài hát tự sáng tác dành để chào đón người mới, Hoàng Anh vừa cười vừa đảo mắt xem có tay săn tin nào chà trộn vào đây không nhưng tất cả đều rất tự nhiên.
------
Đi xa đến mảnh đất giống một mảnh đồi hoang sơ, nơi nhận những đứa mồ côi được chuyển tới đây,hàng chục năm nay vẫn có tiếng là nơi chăm sóc tốt nhất và nhiều trẻ mô côi tìm gia đình mới. Chiếc xe limousine bóng bẩy dừng trước cổng, phía sau là một chiếc xe hơi khác tiếp theo, Vũ Quốc Hùng đi ra mở cửa mang những đồ mà mẹ mình chuẩn bị vào trong trại mồ côi bàn giao cho người quản lý nơi đây, và làm thủ tục khai báo thông tin những người đến tài trợ,
Bà Tiên xuống nhìn thấy xe của Chu An Duy phía sau, Chu An Duy đi sát lại cầm túi đồ trên tay phu nhân, kéo theo đó là vài người bạn, giả vờ như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, "Ơ phu nhân cũng đến đây ạ? Hôm nay cháu với nhóm bạn đến đây để làm việc thiện, thật trùng hợp quá."
"Vậy sao, thế thì cùng vào thôi."
------------------
Quang cảnh ở đây không tồi, ngồi trong xe nhìn xa xa bên hiên nhà lớn có một người con trai cao ráo đứng hút thuốc lá, Hoàng Anh dời ánh nhìn sang bầu trời xanh rồi nhắm mắt hít không khí trong lành, không khí tốt như này không tận hưởng sao lại tìm đến khói thuốc cơ chứ, bánh xe lướt qua theo ven đường gió thổi đẩy ngả đám cỏ dại. Có chiếc xe vụt qua vô tình chốc lát che đi khung cảnh hoang sơ ung dung trước mắt, Vũ Quốc Hùng nhả khói ra hòa vào không khí trong lành ai đang hít lấy hít để, "Gió mát như này không làm một điếu thì hơi uổng nhỉ!"
Giọng nói từ phía sau, Vũ Quốc Hùng quay lại, Trung Hiếu đưa tay ra xin điếu thuốc, Hùng đưa thuốc cùng bật lửa cho bạn, kèm lời cảnh báo, "Lát có nhà báo tới, muốn tạo rắc rối hả?"
Trung Hiếu ngậm điếu thuốc đốt ngòi, trả lại bật lửa cho bạn, "Nhà báo là tôi mời tới, họ sẽ không làm thế với tôi đâu."
"Cậu mời đến? Các buổi họp báo, ra mắt sản phẩm mời, đây là lần ngoại nệ cậu mời nhà báo đến? Bây giờ tôi mới để ý, hình như tôi đoán lịch trình lần này của cậu thay đổi đột xuất?!"
Trung Hiếu mỉm cười nghịch ngợm, "Ở đây có người bạn lâu ngày không gặp, dịp này không thể bỏ qua!"
"Để cậu đích thân như này thì không phải bạn bình thường."
"Đúng, gặp lại rất khó khắn, có dùng tiền bạc hay danh tiếng cũng không đổi được một cuộc hẹn!"
Nghe câu nói và khuôn miệng tự đắc pha lẫn mừng vui, Vũ Quốc Hùng lại nhớ ngày hôm đó, bất giác chơi vơi, "Vậy thì thật may mắn!"
Bước xuống mặt đất toàn sỏi đá, Hoàng Anh mang hành lý vào trong sau khi xin phép bác quản lý ở đây, rồi cùng đoàn trao quà từ thiện món quà ý nghĩa mà đoàn kêu gọi được, sử dụng để hỗ trợ nhu cầu cần thiết cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở đây. Khi đoàn chuẩn bị chụp ảnh cùng quản lý nơi đây, Hoàng Anh vội lẻn đi chỗ khác, vì nghe theo lời dặn của Phan Thiên Phúc, không cho bất kì ai ghi hình ảnh của cậu, Tìm trong túi xách một chiếc khẩu trang, cậu đeo lên khuôn mặt trắng búng ra sữa của mình, chân thong dong đi tham quan nơi đây, qua từng miếng ngói đưa từng vệt nắng trĩu mặt sân, Hoàng Anh nhìn qua khung cửa, đám trẻ đang vui chơi bên hai người phụ nữ, một trẻ một lớn tuổi, có lẽ họ là người chăm sóc đám trẻ ở đây, nhìn đám trẻ thật vui vẻ, Hoàng Anh mò trong túi tìm máy ảnh để chụp cảnh ấm áp trước mắt. Không biết phía xa đã có người phát hiện ra nơi này đã có nhà báo, thật không may đó lại là con trai trưởng của Tập đoàn VIP đi cùng mẹ và em gái tới đây, tiến tới để bắt tên nhà báo không biết đã phạm phải sai lầm lớn, Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Vũ Quốc Hùng đổ chuông, âm thanh ấy khiến người đang chụp lén trước mắt giật mình bỏ chạy,
Vũ Quốc Hùng không gấp gáp để tên đó bỏ trốn, đứng lại nghe điện thoại từ nhóm nhảy mình đang đào tạo.
---------
Ôm trái tim chuẩn bị nhảy thót ra ngoài chạy một đường thẳng rồi rẽ phải áp người vào thân một ngôi nhà có mùi đồ ăn, Hoàng Anh thở hổn hển hé đôi mắt ra xem tên ôn dịch đó có đuổi theo không, chỉ có tiếng gió chạy ngang khuôn mặt hơi ửng đỏ của cậu, Thở hổn hển vài hơi, cậu phát hiện ra nơi mình đang đứng là khu bếp.
|
Hoàng Anh không nghĩ gì đi vào khu bếp đó chào hỏi mọi người xa lạ, tay gãi đầu hỏi, "Chào mọi người, cháu từ đoàn thiện nguyện thiếu niên đến đây không có việc có thể làm, tự thấy tay nghề nấu ăn khá tốt, có thể cho cháu giúp mọi người một tay được không?"
Nhưng người ở đây đều là những cô bác trung niên, thấy cậu trai trẻ tốt bụng đến hỗ trợ không ái ngại lại rất đón chào, thế là cậu có thể ở đây lánh nạn một lúc.
--------------
Quốc Hùng nghe điện thoại xong đi theo con đường có gió xuân ghé qua, không tìm thấy người giỏi lẩn trốn ấy, nhưng anh nhớ như in vóc dáng đó và bộ quần áo ấy, có thể là đồng phục. Tay cầm điện thoại nhắn tin cảnh báo cho Trung Hiếu về tên nhà báo đó.
Ngồi trên chiếc ghế đơn làm bằng gỗ, Trung Hiếu vẫn ngồi đợi trước cửa ra vào chờ một người hình như đến muộn hoặc có vẻ biết được lần này tập đoàn Face Loser cử người đại diện khác tới chứ không phải tên Kiên đó nên đã không tới. Nhận được tin nhắn cậu bạn chuyện nhà báo, Hiếu không để tâm lắm, gọi cho cô tiểu thư họ Triệu, "Có chắc cô đã nói cho cậu ấy thông tin tôi nói chưa đấy?"
"Tôi đã nói, cậu ấy chưa tới sao? Mà sao anh lại ở đấy?"
"Tôi đâu rảnh để đến đấy, chỉ muốn hỏi chắc chắn."
"Vậy chắc cậu ấy đến rồi đó, mà sau đừng tùy tiện gọi vào số tôi, chúng ta cũng chẳng thể coi là bạn."
Bên kia cúp máy với giọng chảnh chọe đúng chất tiểu thư đc nuông chiều, đột nhiên Hiếu mặt đổi sắc giống gặp tin tốt, chạy vội vào trong tim người nhà báo mà thằng bạn tả.
Đoàn tình nguyện thiếu niên đang xin phép về để tới địa điểm trại trẻ khác trong hành trình, đột nhiên đám con gái trong đoàn la hét rống ran, Cách đó đứng ở lớp học trống của trại trẻ, Chu An Duy ngạc nhiên thấy người nổi tiếng, sao lại ở đây? Nhìn hành động như đang tìm kiếm một người nào đó trong đoàn tình nguyện kia, bước qua mắt Chu An Duy, Hùng tiến tới làm đám con gái lại phải thất thanh lần thứ hai,
"Trời ơi, quá nhiều sự rung động, tim thiếu nữ của tôi đang quá tải!"
"Anh ơi, em là Fans của anh, anh kí tặng cho em được không?
"Sao đẹp trai tới vậy?"
Làm ồn nơi đây đến hai lần, Hiếu mặt thất vọng sau khi nhìn hết từng người ở đây, tay cầm bút ký cho từng người, tuy nhiên phải từ chối lời yêu cầu chụp ảnh. Để đoàn tình nguyện đi hết, Hùng cũng đã nhìn soát qua cũng không thấy tên phóng viên ấy, có thể đã thay đổi trang phục,
"Tên phóng viên đó không có trong đám người vừa rồi, hình dáng lén lút ấy thiếu chuyên nghiệp, có thể đoán từ một tờ báo không danh tiếng, Không phải thông tin cậu đến đây là ngẫu nhiên không tờ báo nào biết sao?"
"Có thể người của anh đây đã bán thông tin cho bên ngoài chăng?" Chu An Duy đi tới nói suy đoán của mình để được tham gia cuộc nói chuyện, tuy nhiên từ trước trong mắt Hiếu không để ý người đang cố hòa nhập, chạy đi tiếp tục tìm người đó. Hùng nhíu mày nhìn, cử động cơ thể và biểu cảm này không phải là đang tìm người quan trọng sao?
Chu An Duy nhìn sang Hùng,hỏi, "Tớ nghe nói cậu có buổi tập luyện với nhóm, hình như sắp đến giờ rồi!"
"Ừ. Tôi chuẩn bị đi đây, phiền cậu ở lại phụ việc cho mẹ và em gái tôi."
Hùng nói xong cũng rời đi, chỉ để ánh mắt ngưỡng mộ hình dáng đó, Chu An Duy đặt tay lên ngực mỉm cười, đúng là khung trời này khi không có Hoàng Anh thật dễ thở, chỉ có cậu và người con trai này thôi.
----------------
"Quá ngon luôn!"
Hoàng Anh tự tán thưởng cho hai món cậu phụ trách làm, thịt kho hột vịt, gà rán sốt ngũ vị, bác nữ bên cạnh tít mắt cười nói với bà bạn bên cạnh, "Đứa trẻ này có nụ cười thanh âm khiến người ta vui vẻ, giống một nguồn suối mát vào mùa hè ấm vào mùa đông."
"Hương vị được đó con trai, ta khẳng định rất phù hợp khẩu vị những đứa trẻ ở đây, chúng thích ngọt ngào."
Hoàng Anh gãi đầu cười nhận lời khen, rồi cùng mọi người đặt lên xe đẩy đưa đến phòng ăn của bọn trẻ, trong lúc đẩy bất giác cậu cảm giác mình đã từng làm chuyện này ở đâu đó, nhưng trí nhớ của cậu vốn đã đông cứng không thể nhớ ra. Nhưng 4 bánh chiếc xe đẩy bỗng không còn nặng như trước nhờ một lực đẩy của cái bóng che khuất cái bóng của cậu, Hoàng Anh tròn mắt nhìn người có thể gọi là quen, "Anh!"
Hiếu mỉm cười oai phong, một lực dốc nửa sức thôi,đẩy xe băng băng đến khu ăn uống của bọn trẻ, cậu dúi vào tay Hiếu khẩu trang y tế, rồi mở nắp múc cơm và đồ ăn thành phần theo như cậu đã nhìn của những cô bác ở đây.
------------- Thời gian nghỉ ngơi giữa áng mây, ngồi trên tấm gỗ vàng, Hoàng Anh ngồi nhìn xa xăm, hôm nay cậu đến đây coi như công cộc, Hắn như gió trời...cậu như chiếc bút chì mộc, muốn đặt bút vẽ cũng khó mường tượng rõ rành hình dáng. Hiếu ngồi xuống cùng cậu, giả bộ hỏi mục đích, "Cậu đến đây tìm tin tức? Bây giờ có thể mưu cầu thỏa đáng, hỏi bất cứ câu hỏi nào, tôi sẽ cho cậu tin độc quyền về tôi?"
Người tung tin cũng không lường được rằng Tập đoàn Face Loser chỉ cử người đại diện khác đến chứ không phải là Kiên, nên một lòng muốn bù đắp. Bước hụt cũng có người đỡ, Hoàng Anh quay ngoắt lại nhìn con mồi béo bở, ham muốn lộ rõ, liền lấy máy ghi âm đặt câu hỏi với người nổi tiếng, "Bí mật đi làm từ thiện, có phải anh không muốn bị so sánh với những người nổi tiếng cũng đang tham gia những hoạt động thiện nguyện trong năm nay?"
Hiếu nghe và nhìn cậu bạn lâu năm gặp lại vào chế độ săn tin, cười như đang ở cánh đồng không người,chỉ có tiếng chim gõ kiến "đốn gỗ" săn mồi.
----------------
Tòa báo mấy hôm nay không có tin nào độc quyền dẫn trước các đơn vị khác, vậy mà một người tưởng sẽ không làm nên cơm cháo gì đã gửi tới một tin độc quyền phỏng vấn về Đại thần tượng giới trẻ Trần Huỳnh Trung Hiếu. "Ai đã bắt được tin này? Người đó là ai?" Phó biên tập đi vào phòng ban hỏi mọi người, người trong phòng nội dung nói thông tin người có công, "Là Nhật Anh, phóng viên mới trong thời gian sát khảo đang công tác Miền Nam đã gửi thông tin này đến, có cả file ghi âm cuộc phỏng vấn."
"Tuổi trẻ đúng hừng hực khí thế, lâu lắm chúng ta mới có một người săn tin tốt, hãy hỗ trợ cho cậu bé đó thật tốt." Phó biên tập đi ra ngoài cười sảng khoái, bên trong phòng ban nội dung bắt đầu bàn tán, "Từ lúc được cử công việc chỉ mang đến những tin tức hạng C & D, không nổi bật. Bây giờ chỉ may mắn được một tin Độc quyền thì đã cho là tài năng rồi, đúng là thế thời."
----------------
Đưa tờ báo cho người đang giữ chức vụ quản lý của người nổi tiếng, bà Ngọc Anh âm vực không trách móc nhưng ngữ điệu lại đầy thâm ý không hài lòng bài báo này, nó là một bài báo độc quyền, "Lịch làm việc hay đối tác của con trai tôi cô đều thông báo cho tôi, sao lần này lại có bài báo này xuất hiện? Lại là một bài phỏng vấn cởi mở, không che giấu, không có kịch bản, nếu sơ xót cô biết ảnh hưởng thế nào chứ?"
"Tôi không ngờ ở một nơi như thế lại có nhà báo! Tôi thật sự xin lỗi thưa chủ tịch." Nữ quản lý cúi gập người nhìn xuống sàn nhà, Bà Ngọc Anh một hơi ngẫm nghĩ thấy cảm điều không lành, lệnh, "Tìm hiểu thông tin người phỏng vấn viết bài báo này, tôi phải biết người đó là ai!"
-----------------
Ngồi trước gió thổi hướng bắc nhộn nhịp ánh sao, người cầm điện thoại ngồi với sa hoa mỉm cười nghe cuộc ghi âm phỏng vấn bài báo đang đứng top, Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên cắt ngang đoạn nói chuyện ngẫu hứng đó, "Alo..
Vậy được rồi, hãy giữ danh tính cho cậu ấy, hãy cho thông tin một người nhà báo khác, cảm ơn cô."
Kết thúc cuộc gọi, Hiếu nằm ra đám cỏ mọc lởm chởm sân nhà, bật nghe âm giọng lâu lắm không nghe lại, đúng là một chất giọng âm sắc thanh nhã như tiếng nước chảy.
-------------------
Phòng tắm của kẻ ít khi ở nhà một mình tỏa hơi nước nóng phập phồng lên không gian buồn tẻ, ảm đạm, lạnh lẽo. Kiên trên cơ thể săn chắc khoác một áo choàng tắm, lấy khăn lau khô đầu rồi vứt vào chiếc sọt đen , ngồi xuống sô ph, mắt hướng tập tài liệu liên quan tới vụ cháy khiến một mạng người đã ra đi. Hắn thở một tiếng cô độc, có lẽ hôm nay lại là một đêm buồn tẻ với hắn.
--------------------
Sau khi được một bài báo lên TOP để đời, người may mắn đó thưởng cho mình một buổi tối tại quán game gần nhà, Vừa chơi một chút cậu lại mở lại trang báo xem tin tức của mình vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, ngậm thạch hình con khủng long mút mút, cười tít mắt nghĩ tới viễn cảnh sự nghiệp thăng hoa, tay gõ bình luận ẩn danh tự luyến bản thân cực nặng, -"Phóng viên này thật đa tài, tòa báo nào lại sở hữu một tài năng thế này được nhỉ?"
Ngay bình luận cậu đăng chưa được 2 phút đã có một kẻ nhắn vào bình luận của cậu,
KDarkness-" Ấu trĩ!"
Hoàng Anh nhíu mày nhìn kẻ vừa phá đám bình luận của cậu, xem hồ sơ tài khoản tên đó không có thông tin hay hình ảnh, Cậu hít thật sâu kìm lại tính khí đang sôi sục nhưng không được, tay gõ phím, - " Ấu trĩ cái d*m thằng ch*!"
Nhấn Enter, Hoàng Anh mỉm cười như trút được cục tức, bỏ tai nghe đứng dậy trả tiền net rồi vui vẻ đi về, trên đường điện thoại gọi cho Triệu Cẩm Tú nhưng hình như cô bạn đang nghe điện thoại ai nên báo bận, cậu vô tư ghé vào tạp hóa mua một que kem thưởng thức vị ngọt.
-----------------
"Anh tiếp cận bạn tôi có ý đồ gì? Không thể nào một người nổi tiếng như anh lại thiếu bạn tới nỗi như vậy. Nghe đoạn thoại này rồi gọi lại tôi ngay."
Ghi thoại gửi tới tên nổi tiếng có số điện thoại thuê bao, Triệu Cẩm Tú hạ điện thoại ngồi ngẫm nghĩ ý đồ của tên này rất khả nghi, nhưng lại không thấy có mối hiểm họa nào tên đó mang tới cho Hoàng Anh, Triệu Cẩm Tú cũng đã kiểm tra bài báo không có thông tin phóng viên.
"Tên nổi tiếng đấy có liên quan tới Hoàng Anh!"
Giọng nói của Phúc vọng phía sau làm Triệu Cẩm Tú giật mình dù biết trong nhà này ngoài bác gái ra còn có anh ta nhưng cái giọng hình sự đó vẫn đặc biệt dọa người, Quay lại, Triệu Cẩm Tú chưa hiểu, "Ý anh là tên Hiếu đó đã quen Hoàng Anh từ trước? tên đó vốn ở Miền Nam, Hoàng Anh từ trước đã ở ngoài Bắc, sao có thế?"
Phan Thiên Phúc ngồi xuống ghế bắt đầu thấy bất an cho " nhãi con", động thái bên chủ tịch face loser cũng không có gì đáng ngại, "Bên Chủ tịch Long vẫn đang cử người theo dõi người mà chúng ta đánh lừa đó là Hoàng Anh, không có gì khiến bên đó nghi ngờ đúng không?"
"Đúng, hiện tại là vậy, nhưng có điều không thể qua mắt người của ông ta mãi được, tạm thời tôi chỉ tạo đại loại thẻ thành viên và các hoạt động giả làm cho lão ta không nghi ngờ."
-----------------
Sáng tại ngôi trường đại học đang chuẩn bị một lễ hội giành riêng cho học sinh và khách mời lần này nhà trường mời đến là một nhóm nhảy đang rất nổi tiếng, hoàn toàn hợp gu hiện tại của số đông, Trong sân tổ chức, hàng loạt những gian hàng cũng đang dựng sạp để kịp đến ngày khởi hội, có những gian hàng của nhóm học sinh, câu lạc bộ, có thương hiệu hoặc tiểu thương, Phía chỉ cách khán đài đang dựng dở 200m, Nhậm Nhiên lắp khớp sạp để dựng một cửa hàng, bé nhân viên hí ha hí hửng nói, "Anh ơi đợt trước chúng ta không được xem trực tiếp nhóm nhảy The Wings, lần này có thể gặp rồi, không biết có thể xin chữ ký và chụp hình với họ không?"
Hoàng Anh nhíu mắt cười, không biết cô bé này có chen vào được không nữa, cậu đã từng trải nghiệm, rất hùng mạnh, toàn là những cô gái lực điền,
"Nếu không xin được chữ ký cũng không sao, vì em đã có một ông anh đẹp trai như anh rồi, mặc dù đường nét đẹp trai đó hướng nhiều sang xinh trai hơn hihi."
Nghe cô bé nói thế, từng tuổi này, khuôn mặt búng ra sữa cậu không có miếng mụn nào, đường nét lại thanh tú đúng kiểu nho nhã thơ ca, nhưng cậu chẳng có năng khiếu nghệ thuật. Buộc miệng hỏi cho đỡ trống thời gian, tay vẫn dán những sticker trang trí, "Trong nhóm nhảy đó em thích cả nhóm à, thích ai nhất?"
"Tất nhiên em theo số đông là Vũ Quốc Hùng, anh ấy đẹp trai lại tài năng, tuy nhiên có vẻ hơi khó gần."
"Làm sao khó gần bằng tên Nguyễn Trung Kiên đó đúng không?"
"Anh nhắc em cũng để ý, anh đó thì em thấy rất đẹp trai nhưng cảm giác đáng sợ, có vẻ anh ấy không phải người tốt."
Hoàng Anh trèo bật cầu thang xuống, dán một cái sticker còn thừa lên trên trán cô bé, "Con mắt nhìn tướng không chính xác rồi."
"Anh thấy anh ấy tốt sao?"
"Hì."
Gió nổi lên vô tình hất vùng mái tóc của Hoàng Anh, nộ một một khuôn mặt xinh trai như hoa đào nở rộ vào tháng 4, người ta muốn ngắm nhìn đến bông hoa cuối cùng.
-------------------
Hoạt động của Nhóm giờ đã được bàn giao cho Thư quản lý, cô đi gặp đối tác để xem qua hợp đồng quảng cáo họ muốn hợp tác với nhóm,
"Tôi khẳng định đây là mức cát-xê và điều khoản hợp đồng tốt nhất với một cái tên mới nổi!"
Thư đọc qua hợp đồng, rồi nói một câu khiến đại diện thương hiệu nước giải khát thất vọng, "Điều khoản rất tốt. Chúng tôi có thể giảm mức cát-xê bởi vì Vũ Quốc Hùng anh ấy không muốn tham gia hoạt động quảng cáo nào, đây là điều đáng tiếc nhưng nếu bên anh đồng ý chúng ta sẽ hợp tác."
Sau 1 tiếng, Thư đi ra ngoài thì thấy xe hơi của Trang đã dừng đứng đợi chở cô đi về, trên đường Trang cũng đoán được, "Lại vì anh của em đúng không? Cũng phải thôi, anh ấy đang là gương mặt nổi bật nhất mà, bên tổ chức cuộc thi còn đề nghị anh ấy xuất hiện nhiều hơn để tăng rating nhưng với người không ham hào quang thì không thể thuyết phục được. Nhất là những kẻ nói chuyện bằng tiền."
Thư nhìn những hàng cây sượt qua mắt mình, cô nhớ lại gương mặt đó, đứng rất gần không thể người giống người, nhưng cái tên lại khác, Nhìn thấy vẻ mặt không vui vẻ của Thư, Trang động viên vài câu, "Chị không cần thấy áp lực đâu."
----------------------
|
tác giả giờ bỏ rơi đứa con này r,6 năm chờ để đọc cái kết của truyện chắc k còn cơ hội nữa r chỉ mog tác giả hãy viết tiếp bộ truyện m thấy hay nhất khi mìh đọc ở trang kênhtruyen,nếu tác giả còn ság tác thò mog tg rep tin nhắn cho mọi ng còn bit tác giả vẫn giữ lời hứa k bjo bỏ truyện @tuyethaiduong97
|
:(( đọc truyện từ hồi học cấp 3 đến giờ chuẩn bị sang năm 3 mà truyện vẫn chưa hoàn T.T
|