Ví Dụ Em Nói Yêu Anh (Phần 2) - Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ
|
|
---------------
Trên gác trọ có gió thổi mạnh do cao và trống trải, tay đốt cốc nến thơm, Hoàng Anh lên giường nằm, bật điện thoại lướt lướt đọc mấy tin tức trước khi mắt buồn ngủ, màn hình nhận được tin nhắn trò chuyện người nổi tiếng gửi tới nhưng cậu không xem và trả lời.
Bất giác cậu tìm hiểu thông tin về Vũ Quốc Hùng, xem những hình ảnh về anh ta, tại sao cô gái đó giúp cậu, và muốn cậu tránh anh ta, tại sao những người đó đến tìm cậu, họ là người xấu sao? Quá nhiều câu hỏi đặt ra, co mắt nhìn kĩ cái khuôn mặt điển trai này một hồi lâu nhưng chẳng gợi gì cho cậu... Cậu thiếp đi với đôi mắt mỏi, miệng vẫn còn nhắc đi nhắc lại Vũ Quốc Hùng, Vũ Quốc Hùng, trong giấc mơ cậu thấy một khung cảnh...tiết trời se lạnh của tháng 10, hình như đó là một hoạt động ngoại khóa! "CỐ LÊN! CỐ LÊN! CỐ LÊN!" (Có tiếng reo hò cổ vũ)
"NHANH LÊN KIÊN ƠI!"
Cậu đứng dậy đi tới gần người con trai tên Kiên ấy, Hắn đặt quả bóng giữa ngực hai người rồi vòng tay ôm lấy cậu, tiếng thịch...thịch...thịch chỉ cậu có thể nghe.
Tiếng bóng vỡ, Hắn lấy tiếp một quả bóng nữa, cậu đứng đỏ mặt e thẹn và hứng trọn cảm giác ấy, mỗi lần tiếng nổ bóng như trái tim cậu vỡ òa. Hắn có vẻ nhăn mặt vì đau ở chân khi đi lấy quả bóng thứ 8, hắn bỏ qua cơn đau vẫn lặp đi lặp lại một động tác ôm không có chút tình tứ nào...nhưng người nhận lại ngộ nhận cảm giác đó.
"NHANH! NHANH ! NHANH"
Một đám người trong đội cậu hối thúc cậu đến vòng tiếp theo, cậu đứng đơ ấy vẫn còn nuối tiếc trời thì lạnh...vòng tay Hắn ấm đến vậy, sau nhiều tiếng hối thúc cậu lấy lại tinh thần chạy đến nơi có một người con trai khác, Cậu khí thế nói với người đó, "Nhanh thôi..."
Nắm chắc phần thắng, cậu ngồi đối diện người con trai đó, ở giữa là một đĩa bột mì, cậu hì hục thổi bột mì để tìm miếng xúc xích, không hay biết đồng đội của cậu không hợp tác.
"Thằng Hùng làm sao thế nhỉ?"
"Hùng! THỔI NHANH ĐI!"
"Hùng!THổi nhanh đi!"
Cậu bé đó ngẩng đầu lên cầu sự giúp sức, người con trai đó nhìn đi hướng khác không quan tâm, "Này! Này! Ông không nghĩ nếu thua vòng này là xác định không được nghỉ ngơi và phải đi kiếm củi à?" "Này! Tôi là đội trưởng ông đấy!"
Hoàng Anh đứng từ xa mỉm cười theo dõi, kết quả người con trai đó không hỗ trợ đồng đội mình mà để lớp đối thủ thắng dù trước đó có dẫn trước, trong tiếng mừng thắng từ đội kia, và tiếng khó hiểu từ các đồng đội, Hoàng Anh thấy cậu bé kia đang rất tức giận, cậu cố gắng nhịn cười khi thấy khuôn mặt đầy bột mì đấy, rồi Hoàng Anh tròn mắt nhìn cậu bé đó úp hẳn đĩa bột mì lên người con trai đó,
"OMGGG!"
"Ồ ôi!"
"Đánh hay lắm!"
Đống bột mì phủ trắng tóc và khuôn mặt đẹp trai đó, "ĐỊT!" Người con trai đó nóng mặt nắm lấy cổ áo cậu bé ấy nhấc lên.
"ĐỊT CÁI LOL MẸ MÀY THẰNG MẶT KHỰA, MÀY ĐỪNG TƯỞNG TAO SỢ MÀY NHA!"
Kỷ ức đó bỗng cô đọng lại, Hoàng Anh di chuyển lại gần hai người đó, đúng là người ngoài nhìn vào sẽ nhận ra, tên bị đổ bột mì này vì ghen đây mà, mà cậu bé này có cá tính mạnh thật, chửi nghe thật đã. Rồi một cơn gió thổi qua bay hết lớp bột mì ấy, Hoàng Anh thững người nhìn cậu bé trước mặt, gương mặt này là cậu...nhưng cá tính, tâm trạng này đã từng là cậu sao?
Bỗng đột ngột từ phía sau, người con trai bị đổ bánh mì ấy ôm lấy cơ thể cậu, giọng nói trầm ấm nhớ nhung da diết...lời nói không giống một nam sinh lúc này, như chờ cậu đã quá giới hạn chịu đựng, là ký gửi thời gian, "Đừng biến mất nữa được không! Nếu không thấy em, một ngày sống là một ngày trong địa ngục..."
|
Ánh sáng kia dịu dàng len lỏi đến đôi mắt ướt đẫm trong một thước truyện có hai chữ tiếc nuối, đôi mắt mở ra Hoàng Anh co thắt thở mạnh như cậu vừa chịu ngộp thở để níu kéo những giấc mơ dễ dàng biến mất, "Lại một lần nữa...trêu người thật mà."
Hoàng Anh lau đôi mắt ướt nhẹp, cậu đã thấy gì trong giấc mơ đó? Cậu đã là ai trong ký ức đó? Câu trả lời: TRỐNG RỖNG...
Hoàng Anh bật bếp nấu nước sôi để thả mì, trong lúc đợi cậu đi vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương, cậu vừa đánh răng vửa nhắm mắt lại cố gắng nhớ lại giấc mơ đó nhưng cũng như bao lần... vô ích. Cậu chỉ biết mục tiêu bây giờ là tiếp cận được Hắn, cậu có linh cảm rằng Hắn là chìa khóa mở ra được những gì cậu đã quên.
"Tiếng chuông điện thoại vang bên ngoài!"
Ngậm bàn chải đi ra cầm điện thoai, người nổi tiếng, Hoàng Anh mở máy nghe, "Alo"
"Sao hôm qua không đọc tin nhắn của tôi?" Giọng bên kia Trung Hiếu đặc biệt bất mãn.
Chạy vội vào nhà tắm nhổ bãi bọt kem trong mồm, Hoàng Anh giải thích, "Thất lễ quá, hôm qua tôi lao lực nên đã ngủ sớm hơn bình thường, là chuyện ngoài ý muốn"
"Nhớ việc tôi đã nói trước đó không?"
"Việc gì?"
"Chậc...Là việc tôi hứa giúp cậu gặp con trai tập đoàn Face Loser mỗi ngày đó!"
"Thật sao?! Tôi còn tưởng anh nói đùa, nhưng bằng cách nào vậy?"
"Chuẩn bị hồ sơ xin việc như bình thường rồi đến địa chỉ này gặp người của tôi, họ sẽ sắp xếp cho cậu!"
Đột nhiên cúp ngang, có lẽ Tiểu thịt tươi này bận việc, Hoàng Anh cố gắng đoán xem tên này tính bày trò gì mà giúp cậu tận lực đến vậy, còn hứa có thể giúp cậu ngày nào cũng có thể gặp Hắn...việc mà thần thánh cũng khó đảm bảo mà anh ta nói như đã "an bài". "Tiếng nước trào ra bếp xèo xèo....!"
|
Lâu lắm rồi mới thấy ngòi bút của câu truyện từ 7 năm trước quay trở lại. Không biết mọi biến chuyển gì khiến cho những trang lãng truyện như hoa bị lưng chừng trũng lại. Dường như 5 năm thật sự là khoảnh thời gian dài vừa giả vừa cũng là thực để đọc giả như được mất trí thực sự theo nhân vật.Hy vọng trong tương lai gần ai đã bắt đầu vẽ những nét bút đầu tiên hãy giúp cho những con người quấy lạc trong thế giới kia một dấu chấm hết tròn trĩnh nhất. 13-05-2022 kết thúc vừa hợp lí hy vọng mình còn đủ minh mẫn để đọc được dòng kết của tác giả kkk.
|
Bắt xe bus đi đến địa chỉ được chỉ định, Hoàng Anh cúi chào, một chị trong công ty môi giới công việc đón cậu, mỉm cười mời cậu ngồi uống nước, Hoàng Anh đưa hồ sơ xin việc bằng giấy của mình đồng thời cũng gửi hồ sơ điện tử, Chị ta không cần xem, cầm hồ sơ và đưa cho cậu thông tin liên lạc, dặn dò cậu, "Chị sẽ lưu hồ sơ em ở đây, nếu được luôn thì chiều nay em sẽ làm việc luôn được chứ?"
"Chiều nay luôn sao ạ!"
"Không được sao?"
"Dạ được ạ."
Xong buổi nhận việc nhanh đến nghi ngờ, Hoàng Anh ngồi ghế chờ Xe bus tay tính soạn tin nhắn cho Trung Hiếu nhưng lại thôi, nhìn địa chỉ trong tay, Hoàng Anh lấy laptop tra lại những địa điểm Hắn dừng chân cậu thu thập được và từ các nguồn cung cấp khác...không có địa chỉ nào trùng với địa chỉ này, Nuốt nước bọt cái ực hơi hoang mang, "Không phải người có lý lịch sạch sẽ vậy lại đi lừa một người vô danh như mình sao... Tướng mặt anh ta cũng đâu tệ..."
--------
Hậu trưởng quay quảng cáo dòng điện thoại mới Sky Diamond,Trung Hiếu mặc suit màu xanh đậm vô cùng bắt mắt, tuy nhiên sức khỏe anh hôm nay có vấn đề, liên tục hắt xì. Nhân viên chạy tới hỏi anh có cần kiểm tra sức khỏe, Trung Hiếu xua tay lắc đầu ý không cần thiết, lấy ngón trỏ day day đầu mũi, ngồi xuống nghỉ chút, nữ quản lý đi lại nói muốn nố chuyện với anh, cả hai người đi tới phòng phục trang nói chuyện, Nữ quản lý hết sức lo lắng khi biết tin, "Cậu nhận lời làm khách mời thường xuyên của Chương trình Make it beauty của tập đoàn Face Loser tổ chức sao? Cậu có biết bây giờ lịch trình của cậu rất dày đặc rồi không? Nếu thêm nữa thật sự gây hại tới sức khoẻ."
Trung Hiếu ngồi ngả lưng vào ghế, duỗi chân dài thư giãn, "Đó là chiến lược quảng bá hình ảnh rộng rãi, chương trình đó ai cũng có thể đoán được sẽ hút rating cao, sau chương trình dance đó không phải vẫn cần tên tuổi em phủ sóng hơn nữa sao?!"
"Biết như vậy là tốt, nhưng trước đó không phải cậu đã từ chối lời mời làm Host của chương trình đó sao? Sao bây giờ lại chấp nhận làm khách mời?"
"Không phải lúc nào tâm ý của em cũng phải nói hết cho chị đâu, em hơi buồn ngủ, chắc cần ngủ 30 phút...chị ra ngoài nói với ekip tạm dừng 30 phút hộ em."
------------------
Trị vị ở nơi cao trên tòa nhà chọc trời đó, phòng làm việc, Trung Kiên nhìn bản hợp đồng được ngôi sao nổi tiếng Trần Huỳnh Trung Hiếu ký bút,một bản hợp đồng được trao đổi với một thứ kỳ lạ, Trung Kiên cười nhếch môi, "Từ khi nào cậu lại hài hước như vậy."
"Thưa giám đốc, cuộc họp đã sẵn sàng ạ!"
Bóng dáng rắn rỏi nam tính đó đi cùng thư ký đến cuộc họp, không để ý tới thông tin người giúp việc mới đã được gửi tới Hắn, một gương mặt vạn dặm đến đây chỉ có một mong muốn tìm ra câu trả lời: Hắn là ai?
|
Rồi sao tác giả ko viết tiếp đi. Em sắp tốt nghiệp đại học luôn rồi
|