Ánh Sáng Vĩnh Cửu
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 24: Hóa cứng mọi thứ,cây kiếm thép!
-Tôi không phải là người yêu của cậu nhóc này,nhưng tôi thấy hành động nắm tay này của cậu là quá đáng rồi đấy!-Duy Hòa đáp lại -Anh nói anh không phải là người yêu của nhóc này,vậy sao tôi phải nghe lời anh mà bỏ tay nhóc này ra chứ!-khánh Phong mỉm cười đắc chí -Cậu,hừ!-Duy Hòa đang thấy rất bực bội trước nụ cười đắc chí đó của Khánh Phong -Này anh hai,anh đứng ở đây làm gì vậy,sao không vào trong đi chứ!-Một giọng nói vang lên bất ngờ Khánh Phong nhận ra giọng nói quen thuộc đó nên anh quay lưng lại nhìn và nhận ra người đang nói đằng sau lưng anh là em trai ruột của anh,nó tên là Khánh Hà nhỏ hơn anh hai tuổi mà thôi,hiện đang làm việc tại một cửa hàng bán thức uống ở trên khu phố gần nhà cậu,anh liền nói: -Em đến đây làm gì vậy,không phải là em đang làm việc tại tiệm cà phê sao? Khánh Hà mỉm cười trả lời: -ha ha,không phải đâu anh hai,tại ông chủ của tiệm cà phê đó bị bệnh nên tiệm cũng nghỉ bán nên em mới đến đây nè! -Thì ra là vậy,anh cứ tưởng chú mày trốn việc chứ!-Khánh Phong gật gù như đã hiểu Khánh Hà nghe anh mình nói vậy mà thấy bất bình,đâu phải là anh trốn việc đâu chứ,anh định lên tiếng nói lại,bỗng dưng anh nhìn thấy có một cậu nhóc đang đứng kế bên anh hai mình và hình như anh hai mình còn đang nắm tay cậu nhóc ấy nữa chứ,anh bèn suy nghĩ trong đầu về hình ảnh vừa thấy được trên và la lên một câu: -A,em biết rồi,có phải đây là người yêu đầu tiên của anh không,anh trai! Cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ bị cái tên đeo mắt kính cùng tuổi với mình cứ nắm tay cậu hoài,đang rất bực mình khi bị cậu ta kêu mình là nhóc,dù sao mình cũng bằng tuổi cậu ta mà,mà bây giờ nghe thấy câu nói vừa nãy của em trai anh ta,cậu không thể chịu nổi được nữa mà hét lên: -Này cậu kia,ai nói tôi là người yêu của anh cậu hả,cậu nên biết là tôi đã có người trong mộng rồi đó nha! -Hả sao cơ,nhóc có người trong mộng rồi sao?-Ba anh chàng hét lên Linh Linh nghe thấy điều mà cậu vừa nói hoàn toàn đúng,đúng là ba năm trước,trước khi chia tay mọi người ở thành phố Thường Xuân,cậu cũng đã có gửi lời tỏ tình đến một người nhưng do xe đi nhanh quá nên chưa kịp nghe cậu nói ra tên của chàng trai mà cậu thích mà thôi,hồi hôm qua lúc đi tới đây thăm cậu,cô cũng định hỏi cậu chuyện ấy nhưng chưa có dịp nào để hỏi nên bây giờ cô cũng đang thấy rất thắc mắc không biết người mà cậu yêu có phải là anh trai cô Vũ Hà hay là một người con trai khác?Linh Linh đang mải mê suy nghĩ trong đầu mà không để ý thấy có một tên lạ mặt đang cầm một cái túi rất to và đang chạy tới gần chỗ cậu,hắn là ai? Trong khi đó tại phía tây của ngôi đền,có một người đang ngồi cầm những sợi dây may mắn vừa thỉnh được ỏ ngôi đền mà đang ngắm chúng rất say mê,kí ức của bảy năm trước lại ùa về trong đầu anh ấy. -Lệ Hằng à,em đừng có như vậy nữa được không,Như Quỳnh đã chết rồi,em phải để em ấy được thanh thản mà bay lên thiên đàng chứ,sao em lại cứ đau khổ hoài vậy! Lệ Hằng hét lên: -Anh im đi,sao anh có thể nói những lời dễ nghe như vậy chứ,dù sao anh cũng là anh ruột của bạn ấy mà! -Đúng,đúng là anh ruột của nó,nhưng nó có nghe lời người anh này đâu,ban đầu anh đã khuyên nó đừng đi theo tên bán hủ tiếu mì kia nữa mà nó có chịu nghe đâu! -Anh nói vậy mà nghe được sao,không phải anh là người đã cố tình tung tin nói với Thiếu Kì là Như Quỳnh bị bệnh rất nặng chỉ sống được còn có ba tháng,rồi anh còn làm cho Như Quỳnh em gái mình coi một đoạn phim giả có cảnh Thiếu Kì đang quan hệ với một người con gái khác nên cậu ấy mới nghe lời anh mà bỏ đi sang nước ngoài,nhưng nào ngờ trên đường lái xe đi đến sân bay,cậu ấy đã bị một chiếc xe khác tông trúng và đã qua đời,anh làm vậy là ác lắm anh có biết không,hu hu! -Anh biết là anh đã sai rồi,nhưng mà anh làm vậy chỉ muốn tốt cho con bé thôi mà! -Đến nước này mà anh còn không chịu hối hận vì những việc mà anh đã gây ra sao,em thật không ngờ anh lại là con người như vậy,chúng ta phải chia tay nhau thôi! -Em nói gì Lệ Hằng,em muốn chia tay anh sao,em nói thế mà nghe được sao,chúng ta đã quen nhau từ hồi học mẫu giáo thế giờ và đã gắn bó cùng nhau lớn lên mà giờ đây em nỡ lòng nào cắt đứt hết tình cảm gắn kết giữa chúng ta như vậy chứ! -Em xin lỗi,kể từ đây chúng ta không còn quan hệ gì nữa hết,cho nên sau này anh đừng đi tìm em nữa!-Lệ hằng vừa nói vừa khóc to lên rồi bỏ đi Nhớ lại những kí ức đau khổ đó mà anh cảm thấy rất hối hận,anh đang tự nói với chính mình: -Hu hu,anh sai rồi,Lệ Hằng! -Cậu chủ à,cậu đừng tự trách mình nữa mà,chuyện ấy cũng đâu phải lỗi do cậu gây ra đâu!-Bác quản gia nhìn thấy cậu chủ mình khóc mà liền đi tới nói bằng giọng đượm buồn -Hu hu,tất cả là lỗi tại cháu,lẽ ra lúc đầu cháu không nên chia cắt tình cảm giữa em cháu Như Quỳnh và cái cậu họ Hàn kia!-Bảo Thiên vừa nói vừa khóc -Cậu chủ à,đừng như vậy nữa được không,cô Như Quỳnh ở trên trời mà nghe thấy cậu nói những lời như vậy liệu cô ấy có vui không?-Bác quản gia đáp lại -Bác nói cũng phải!-Bảo Thiên nghe bác quản gia nói mà anh liền bình tĩnh lại mà hiểu ra -Á,cứu tôi với,có cướp!-Tiếng la hét của cậu vang lên Bảo Thiên và bác quản gia nghe thấy tiếng la hét đó của cậu và vội vả chạy tới để giải cứu cho người đang bị tên cướp khống chế,và người đó không ai khác chính là cậu!Thì ra cái tên lạ mặt hồi nãy là một tên chuyên đi cướp vặt,hôm nay hắn ta đi đến đền thờ này và đã ra tay cướp hết tiền trong đền thờ và giờ đây hắn ta đang khống chế cậu để có cơ hội bỏ trốn vì không may hắn ta đã bị một người trong đền thờ phát hiện ra hắn đang cố lấy trộm tiền và người đó đang đuổi theo hắn ta,vô tình hắn ta nhìn thấy cậu có vẻ khá yếu đuối nên quyết định bắt cậu làm con tin để cho hắn ta có cơ hội bỏ trốn.Người vừa trông thấy hắn lấy trộm tiền và la lên cảnh báo cho mọi người đã đuổi kịp hắn ta,thì ra người đó là người giúp việc của nhà chị Mỹ Tiên,nhìn thấy cô chủ của mình đang đứng đó,người giúp việc đó vội chạy tới và la lên: -Cô chủ ơi,chính cái tên kia đã lấy trộm hết tất cả tiền bạc mà mọi người đến đây cầu xin đều bỏ vào cái thùng nguyện ước rồi ạ! -Cái gì,tiền trong đền thờ bị hắn lấy hết rồi sao?-Mỹ Tiên nghe người giúp việc ở trong nhà mình nói mà không khỏi hoảng hồn -Mấy đứa kia,mau chuẩn bị cho tao một chiếc xe để đi mau lên,nếu không làm theo thì đừng trách sao tao ra tay độc ác với tên nhóc tiểu tử này đây!-Vừa nói hắn vừa cầm con dao kề sát gần cổ cậu Mọi người nhìn thấy mà không khỏi sợ hãi và lo lắng cho cậu,Linh Linh đang thấy rất lo lắng cho cậu,cũng may mà cô có phép thuật có thể giải cứu được cho cậu và trừng trị tên cướp kia nữa mà!Cô đang định ra tay cứu cậu thì nghe thấy một tiếng hô to vang lên giữa đền thờ: -Hỡi thanh kiếm của chính nghĩa,xin hãy nghe lệnh tôi mà hãy ra tay trừng trị tên cướp xấu xa kia đi,AKARASOKO! Sau câu nói đó,tức thì có một thanh kiếm màu trắng sáng chói bay ra và chiếu ánh sáng vào cái chuông ước đang được treo trên cao và bỗng nhiên cái chuông ước ấy rớt xuống chỗ tên đó và làm tên cướp đó lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ,còn cậu thì may mắn được Linh Linh kéo ra khỏi đó kịp lúc nên không bị gì hết,thật là nguy hiểm quá đi mà!Linh Linh quay lại nhìn thì thấy chiếc chuông ước đó đã biến mất rồi,chuyện này là sao vậy chứ,rốt cuộc ai là người đã ra tay cứu cậu?Linh Linh thôi không suy nghĩ nữa mà đi tới hỏi han cậu có bị làm sao không,có bị thương chỗ nào không! Nhìn thấy tay trái của cậu bị thương,chắc là do lúc nãy bị cạnh nhọn của con dao đâm trúng ngay mà,Khánh Hà vội nói: -Mọi người mau đưa cậu nhóc này đến quán cà phê của tôi để băng bó cho cậu ấy,mau lên đi! -Được rồi!-Mọi người đồng tình với ý kiến của Khánh Hà -Hic,tụi anh đến rồi nè Linh Linh,,ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy?-Trịnh Hạo và Triệu Phi vừa nói vừa thở hồng hộc do hai người đó ngủ dậy trễ nên vội chạy nhanh đến đền thờ cho kịp buổi lễ -Hai cái tên rùa bò kia,hai anh làm gì mà đến trễ quá vậy!-Linh Linh nhìn thấy họ chạy tới liền hét lên -Cho tụi anh xin lỗi,tại tụi anh ngủ dậy trễ nên mới đến muộn,mong em bỏ qua cho tụi anh!-Trịnh Hạo và Triệu Phi vừa nói vừa thở hổn hển -Bỏ qua cái gì hả!-Linh Linh hét lên -Hừ,đúng là đồ hung dữ mà!-Anh ba cậu Quang Huy nghe thấy tiếng la của cậu nên liền chạy tới và anh nhìn thấy Linh Linh đang la lên quát mắng hai cậu kia thế là anh vốn không thích cô ngay từ đầu nên liền nói xấu cô -Anh nói cái gì hả!-Linh Linh nổi giận khi nghe thấy cái tên đáng ghét kia đang nói xấu mình Hết chap 24!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Bảo Thiên (anh ấy chính là anh trai của Như Quỳnh-là vợ của anh chủ quán của tiệm mì Độc Cô ở chap 10 đó các bạn!) -Cao 1m75 và nặng 60kg. -Tuổi: 29 -Màu yêu thích: màu đen và màu xanh lá cây -Món ăn ưa thích: cà ri gà và bánh bao -Chỉ số trí tuệ: 400 -Phép thuật: Tạo ra độc tố cực độc -Gia đình: Ba mẹ anh đã mất từ khi hai anh em anh còn nhỏ nên mọi chuyện trong nhà đều do bác quản gia lo hết,anh có một người em gái tên là Như Quỳnh và cô ấy đã qua đời bảy năm trước trong một tai nạn xe hơi trên đường đi đến sân bay! Giới thiệu chap sau: -Đây là món kem mật ong,mời mọi người ăn thử xem có ngon không?-Khánh Hà mỉm cười và nói -Oa,trông nó ngon thiệt!-Linh Linh và cậu nhìn ly kem mật ong mà không khỏi trầm trồ Các bạn nhớ đón xem chap 25-Món ăn ngon tại quán Mật Ong Siêu Cấp nhé!
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 25: Món ăn ngon tại quán Mật Ong Siêu Cấp
-Anh dám nói tôi là đồ hung dữ sao?-Linh Linh hét lên tức giận -Anh nói em hung dữ thì có gì sai hả,hả cô bé ở nhờ nhà người ta!-Quang Huy cười phá lên rồi nói -Hừ hừ,anh chọc giận nhầm người rồi đấy!-Linh Linh hét lên -Linh Linh,Quang huy,hai đứa đừng có cãi nhau nữa được không,Quang Lộc đang bị thương đấy!-Vương Tuấn chạy tới và anh nhìn thấy hai người kia đang cãi nhau nên quyết định ngăn lại! Nghe thấy lời nhắc nhở của Vương Tuấn nên hai người quyết định đình chiến,chứ nếu không thế nào cũng có đánh nhau cho mà coi!Thế là mọi người dẫn cậu đi đến một cửa tiệm chuyên bán đồ uống và món tráng miệng cực ngon,tiệm này có tên là quán Mật Ong Siêu Cấp,quán này nằm ở trên phố Thiên Thần của thành phố Thượng Hằng.Khánh Hà lấy trong túi mình ra một chiếc chìa khóa để mở cửa tiệm cho cậu và mọi người đi vào trong tiệm.Thực ra người chủ quán của cửa tiệm này vốn là bạn của Khánh Hà nên anh đã được bạn mình giao cho chìa khóa để quản lý chuyện ra vào của tiệm.Anh đã mở cửa xong rồi nên liền quay qua nói: -Mời mọi người vào trong quán của chúng tôi! Cậu và mọi người nghe thấy khánh Hà nói mà gật đầu đồng ý và thế là mọi người bước vào bên trong cửa tiệm!Ôi,bên trong cửa tiệm đẹp quá!Từng sợi dây kim tuyến quấn với nhau và được treo khắp mọi nơi trên tường,có cả những quả cầu đủ màu sắc được gắn lên trên những cửa sổ và khi mọi người đến đây để thưởng thức thức uống thì sẽ bắt gặp hình ảnh của những chú cá heo ở trong những tấm hình được dán trên tường đang phát sáng thực sự,tất cả cũng là nhờ công nghệ máy móc tiên tiến của người thiết kế cái quán bán nước uống này!khánh Hà mời mọi người ngồi xuống ghế để đợi anh lấy hộp cứu thương ra băng bó tay cho cậu rồi sẽ đãi mọi người thức uống ngon nhất ở cửa tiệm này.Và rồi Khánh Hà đã bước ra sau khi vào trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên,anh đã lấy ra cái hộp cứu thương để băng bó cho cậu,anh vội bước tới ngồi gần cậu rồi nói: -Đưa tay của nhóc cho anh để anh băng bó lại nào! -Này,cậu cũng kêu tôi là nhóc giống như anh cậu luôn sao!-Cậu nghe thấy chữ "nhóc" đó mà đang rất bực bội trong lòng -Ngoan nào,đưa tay ra ngay,bộ nhóc muốn để vết thương nhiễm trùng rồi mới chịu đưa tay cho anh sao?-Khánh Hà mỉm cười nói với cậu -Thôi được rồi,đưa thì đưa!-Nói rồi cậu liền đưa bàn tay của mình cho anh ta nắm để anh ta sát trùng vết thương trên bàn tay cậu mà băng bó nó lại Đang ngồi xịt thuốc đỏ lên vết thương trên tay cậu,bỗng nhiên anh phát hiện thấy trên tay cậu có một nốt ruồi son nhỏ nằm ở trong lòng bàn tay bên phải,anh chăm chú nhìn nó mà nhớ lại một chuyện nào đó. -Trong tương lai sau này,cậu sẽ lấy một người có nốt ruồi son trong lòng bàn tay phải,tin ta đi! Khánh Hà ngồi đó bất động mà nhớ tới câu nói của bà thầy bói dạo ở trên phố mà anh gặp cách đây không lâu,bà ấy đã coi bói cho anh và còn tiên đoán ra chuyện kết hôn tương lai sau này của anh nên anh cũng cảm thấy hơi đúng rồi thì phải,bằng chứng là bây giờ anh gặp được cậu rồi,mà cậu lại là người có cái nốt ruồi son trong lòng bàn tay nữa chứ,không lẽ số trời đã định sẵn rồi sao?Khánh Hà đang phân vân suy nghĩ trong đầu mà không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Linh Linh,cô đang liếc về phía anh với một ánh mắt xẹt như dao găm,cũng phải thôi ai bảo anh nắm tay cậu quá lâu như thế chứ.Cậu đang chờ anh băng bó cho mình mà tự nhiên cậu quay mặt mình sang mà nhìn thấy anh ta đang ngồi bất động tại chỗ,bộ bị mất ngủ sao,đó là suy nghĩ của cậu lúc này,nghĩ là như vậy nên cậu liền hét lớn vào tai anh ta: -Nè,bộ cậu ngủ luôn rồi hả? Tiếng la hét đó của cậu làm anh ta giật mình và vô thức kéo tay cậu về phía anh ta,"á đau quá,anh làm gì vậy tôi chỉ muốn đánh thức anh thôi mà!",đây là tiếng la hét đau đớn của cậu lúc này,anh ta thấy vậy liền vội nói: -Oái cho anh xin lỗi nhóc nha,tại anh đang mải suy nghĩ một chuyện nên khi nghe nhóc hét vào tai anh nên anh mới giật mình mà kéo mạnh tay nhóc như vậy,cho anh xin lỗi nha,hi hi! -Hừ,cậu kéo tay tôi đau quá đó,mà thôi tôi bỏ qua vậy,dù sao cậu cũng xin lỗi tôi rồi,thôi cậu mau băng bó tay lại cho tôi đi!-Cậu bình tĩnh lại và trả lời -A được rồi,cảm ơn nhóc đã tha lỗi,bây giờ để anh băng bó tay cho nhóc! Vương Tuấn nãy giờ nhìn thấy em trai mình là cậu bị cái tên đang băng bó kia làm đau tay em trai mình,anh tức quá,hừ sao dám làm đau em trai anh hả,mà thôi dù sao cái tên kia cũng đã xin lỗi em mình rồi nên anh đành tạm cho qua nhưng không phải là không bỏ qua dễ dàng vậy đâu,vừa suy nghĩ về chuyện này anh liền lấy ra tờ giấy luật lệ của gia đình mình và viết thêm vào trong tờ giấy đó điều luật thứ 11!(Ôi trời,các bạn thấy anh hai của cậu cưng cậu chưa kìa!) -Điều luật gia đình thứ 11: Không được làm đau hay gây ra thương tích cho Quang Lộc em trai tôi,nếu như nó mà bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ thôi thì tôi sẽ cho người đó đi tới làm người giúp việc nhà tôi trong vòng 1 tháng,nếu như phản đối không muốn thực hiện mà bỏ trốn thì sẽ báo cảnh sát bắt người theo qui định! Linh Linh nhìn thấy anh hai cậu viết điều luật thứ 11 trong tờ giấy mà nhìn vào nó cô không khỏi sợ hãi,cô tự nhủ: -Chắc sau này mình phải cư xử nhẹ nhàng hơn với Quang Lộc mới được! Còn về phía cậu lúc này,cuối cùng cậu cũng được Khánh Hà băng bó vết thương trên bàn tay xong,Khánh Hà liền mỉm cười lên rồi nói với tất cả mọi người ở đây: -Bây giờ quý khách muốn tôi làm nước gì cho quý khách uống vậy? Mọi người bật cười trước phong thái phục vụ khách quý của Khánh Hà,thế là Linh Linh nhanh nhảu nói trước: -Vậy ở đây bán những loại nước uống nào thượng hạng vậy? Cậu nghe Linh Linh nói mà không khỏi bật cười,Khánh Hà cũng như vậy,anh vội nói: -Vậy để tôi đưa tờ menu của cửa tiệm cho quý khách xem và chọn món! Thế là sau câu nói đó,Khánh Hà liền đưa cho mọi người xem cái tờ menu thức uống của quán này,để xem nào,chà ở đây có trà sữa hồng ngọc,trà sữa chocolate,trà xanh bạc hà,cà phê sữa,... và ngoài ra còn có các món tráng miệng như kem chuối cacao,kem vani nhân dừa,kem chery,kem mật ong hảo hạng,hả khoan cơ,kem mật ong sao,chà chà thú vị đây!Nghĩ trong đầu xong xuôi Linh Linh vội vẫy tay ra hiệu cho Khánh Hà đi tới và cô liền gọi món kem mật ong hảo hạng!Cậu cũng như Linh Linh,sau khi xem một lượt tờ menu,cậu cũng quyết định gọi món kem mật ong vì cậu cũng thấy món này khá mới lạ và độc đáo.Khánh Hà vội ghi lại món kem mà cậu và Linh Linh vừa gọi,ghi xong anh vội quay sang hỏi mọi người xung quanh: -Vậy còn những người còn lại muốn uống gì? -Cho tôi một li cà phê đen!-Vương Tuấn lạnh lùng nói -A,cho chị một li trà sữa cacao nhé!-Mỹ Tiên vui vẻ gọi món -Cho tôi một ly kem chuối mát lạnh nhé!-Triệu Phi mỉm cười trả lời -Còn của tôi thì là một phần bánh mật ong!-Trịnh Hạo gọi món -Vậy thì cho tôi một li kem mật ong luôn nhé!-Thấy cậu gọi món như vậy nên Duy Hòa cũng quyết định gọi món đó luôn! -Vậy thì cho anh một li kem như cậu ta vừa gọi nhưng có thêm nhiều mật ong hơn nữa nhé em trai!-Khánh phong cũng không chịu thua Duy Hòa mà quyết định gọi món đo luôn mà kêu em trai mình là Khánh Hà mau đi làm mấy món đó nhanh đi! Một lát sau khi mọi người vừa gọi món xong,cuối cùng Khánh Hà cũng đã bưng ra các thức uống và mọi người vừa gọi,anh vội bưng tới cho từng người,đây là li cà phê đen của Vương Tuấn vừa gọi,còn kia là trà sữa cacao của chị Mỹ Tiên,ly kem chuối mát lạnh này là của Triệu Phi,phần bánh kem mật ong là của Trịnh Hạo,còn bốn li còn lại là kem mật ong mà cậu,Linh Linh,Duy Hòa và Khánh Phong vừa gọi món.Cậu cầm lấy cái ly kem mật ong vừa nhận được từ tay của Khánh Hà mà không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ bởi màu sắc vàng óng rực rỡ của nó.Khánh Hà vội cất lời kêu cậu hãy dùng thử món này: -Đây là món kem mật ong mà tôi vừa mới làm ra,xin mời mọi người ăn thử và cho biết ý kiến xem có ngon không? -Oa,trông nó ngon thiệt!-Linh Linh và cậu nhìn vào ly kem mật ong mà không khỏi trầm trồ khen ngợi -Vậy chúng tôi sẽ ăn thử vậy!-Linh Linh và cậu liền cầm muỗng lên và liếm thử món kem tuyệt ngon này Khánh Hà vừa mỉm cười vừa nhìn cậu đang ăn kem mà không rời mắt chút nào hết,hành động vô tình này của anh đã bị Trịnh Hạo nhìn thấy,Trịnh Hạo liền liếc ánh mắt xẹt như sấm sét của mình mà nhìn qua Khánh Hà như muốn cảnh báo cậu ta đừng cố tiếp cận cậu,nếu không thì đừng trách sao tôi ra tay với cậu mà không nói trước cho cậu biết!Khánh Hà cũng nhận ra có người đang muốn khiêu khích mình nên anh cũng gật đầu như đã đồng ý chấp nhận lời khiêu chiến này. -Nhất định tôi sẽ giành được em ấy,cậu ở đó mà mơ đi là vừa!-Trịnh Hạo thầm nghĩ trong đầu -Còn lâu nhé,tôi sẽ không dễ dàng gì mà nhường nhóc con này cho anh đâu!-Khánh Hà thầm nghĩ trong đầu Sau khi đã ăn hết ly kem mật ong mà Khánh Hà vừa chiêu đãi,bây giờ mọi người đang đứng ở ngoài cửa tiệm để mà gửi lời tạm biệt và cảm ơn anh vì đã chiêu đãi họ một bữa ăn ngon như vậy,anh chào tạm biệt mọi người mà vẫn cứ nhìn theo hình bóng nhỏ bé ấy của cậu đang rời đi khỏi quán này mà anh thây có chút gì đó buồn buồn sao ấy,không lẽ đây là cảm giác của những người đang yêu nhau sao,anh thần nghĩ trong lòng và rồi vui vẻ cười một cái rồi đi vào trong cửa tiệm nằm nghỉ cho lại sức mới được. Hết chap 25!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Khánh Hà -Cao 1m76 và nặng 55kg. -Tuổi: 19 -Màu yêu thích: màu vàng và màu hồng -Món ăn ưa thích: vịt quay và siro đá bào -Chỉ số trí tuệ: 230 -Phép thuật: Lá chắn của kiếm sĩ -Gia đình: Vì Khánh Hà và Khánh Phong là hai anh em ruột của nhau nên các bạn vui lòng coi lại phần này ở chap 24 nha! Giới thiệu chap sau: -Anh dám bỏ ớt vào tô mì của tôi hả?-Linh Linh hét lên -Thì sao nào hả cô bé ở nhờ nhà người khác!?-Quang Huy thấy mắc cười khi nhìn thấy Linh Linh đang ho sặc sụa do ăn trúng ớt trong tô mì Các bạn nhớ đón xem chap 26-Linh Linh và cuộc chiến bão táp nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 26: Linh Linh và cuộc chiến bão táp!
Vào một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Thượng Hằng,vạn vật như đang dìm vào trong nắng sớm,có những chú chim sẻ đang tung cánh hót bay trên mái nhà,có những chú bướm vàng đang bay tung tăng trên các chậu hoa đang nở rực rỡ và dòng người dân cũng đang đi lại tấp nập đón chào buổi sáng đẹp trời này trên những con đường đi dạo buổi sáng.Bỗng nhiên có một tiếng hét vang lên tại một ngôi biệt thự màu trắng ở trong con hẻm kia,tiếng hét này là của ai vậy? -Á á,mình lại dậy trễ hơn 5 phút nữa rồi,phen này chú hai sẽ trừ thêm tiền tiêu vặt tháng này của mình cho mà coi,hu hu! Vâng đó chính là tiếng la hét đau khổ của Hạ My,cô mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ và vội nhìn lên đồng hồ thì nhìn thấy đã 7h35 sáng rồi!Phen này thể nào cô cũng bị chú hai mình trừ thêm tiền tiêu vặt nữa cho mà coi!Nghĩ ngợi như thế trong đầu nên cô vội bước xuống giường mà đi đánh răng,rửa mặt thật nhanh để mau chóng xuống dưới nhà mà năn nỉ chú hai cô đừng trừng phạt cô vì đã vi phạm điều thứ 2 này trong bộ luật gia đình.Cô đã đánh răng xong và cũng rửa mặt xong luôn rồi,bây giờ thì mình phải mau chóng xuống dưới nhà nhanh mới được,đang định đi vào phòng ăn thì bất chợt cô đụng trúng đầu một người,và người đó không ai khác chính là anh trai sinh đôi của cô,chính là Hạo Đông đấy các bạn! Hạo Đông đang định thần lại xem mình đã đụng trúng ai và anh đã nhìn thấy người đó,mà người đó không ai khác chính là em gái của anh Hạ My,anh liền nói: -Em gái ngốc của anh cũng dậy trễ nữa à! Hạ My nghe anh trai cô nói cô là "em gái ngốc" sao,hừ hừ không thể bỏ qua cho được mà,cô tức giận hét lên với Hạo Đông: -Anh nói em là đồ ngốc hả,vậy thì anh là anh hai ham ăn như heo của em! -Cái gì,em dám nói anh mập như heo hả?- Hạo Đông nghe thấy em gái mình nói đến ba chữ "mập như heo" mà anh đang thấy bốc hỏa lên rồi -Lêu lêu,thách anh đuổi kịp em ấy!-Hạ My lè lưỡi trêu anh trai mình rồi chạy đi chạy lại khắp nơi trong nhà -Đứng lại đó cho anh,em gái ngốc!- Hạo Đông bực mình mà đuổi theo rượt đuổi Hạ My khắp nơi -Hình như hai đứa đang rất vui thì phải,bộ hai đứa không nhớ có chuyện gì muốn nói với chú hai đáng kính này của hai đứa sao?-Vương Tuấn đã đi tới chỗ hai anh em họ từ lúc nào và lên tiếng hừ lạnh -Ha ha,chú hai cho tụi con xin lỗi nha,tại nãy giờ tụi con không thấy chú hai đó mà!-Hạ My và Hạo Đông đang rất là sợ hãi và rùng mình ớn lạnh khi nghe thấy cái giọng lạnh như băng đó của chú hai mình -Không nói nhiều nữa,phạt hai đứa bị trừ thêm 5% tiền tiêu vặt của tháng này!-Vương Tuấn mỉm cười nói -Hả,không được đâu chú hai!-Hạ My và Hạo Đông hét lên -Cái gì mà không được hả,hai đứa có biết là tháng này hai đứa đã dậy trễ tới tận 10 lần không hả và lần nào hai đứa cũng xin chú giảm hình phạt dành cho hai đứa,cũng may cho hai đứa là trong 10 lần đó,chú chỉ phạt hai đứa rửa chén cho cả nhà sau khi ăn trong vòng 10 tháng,chú thấy hình phạt đó quá nhẹ nhàng nên lần này sẽ không nhân nhượng với hai đứa nữa đâu!-Vương Tuấn kể lại hết các tội tình của Hạ My và Hạo Đông -Chú hai iu quý của tụi con à!-Hạ My và Hạo Đông quỳ xuống khóc lóc van xin -Anh hai iu quý của em à,xin anh đừng phạt hai đứa nó nữa mà,em xin anh đó!-Cậu nghe thấy tiếng van xin khóc lóc của hai anh em Hạ My nên liền đi tới và thuyết phục anh hai mình hãy tha cho tụi nhỏ lần này -Hừ,thôi được rồi,vì em trai iu quý của chú đã xin chú hãy tha cho hai đứa nên chú sẽ bỏ qua cho hai đứa lần này,nhưng cấm không có lần sau nữa đâu đó!-Vương Tuấn hạ giọng mà nói -Year,chú Quang Lộc là tuyệt nhất!-Hạ My và Hạo Đông reo lên vui mừng -Hừ,chú chưa nói xong mà,đúng là chú có nói sẽ tha cho hai đứa nhưng chú vẫn sẽ phạt nhẹ hai đứa để lần sau khỏi tái phạm nữa,từ nay hai đứa bị phạt phải lau nhà trong vòng 1 tháng,nhớ thực hiện đấy!-Vương Tuấn hét lên Và rồi sau khi đã ra hình phạt với hai đứa cháu chuyên gia dậy trễ của mình xong,Vương Tuấn liền quay sang nói với cậu và mỉm cười: -Thôi hai anh em mình đi ăn sáng tiếp nhé! -Haizz,lại nữa rồi,hu hu!-Hai anh em Hạ My mặt mày tối sầm và ôm nhau khóc Trong khi đó tại bàn ăn của gia đình cậu,Linh Linh đang nếm thử tô mì trứng mà cô nhìn vào trông thấy rất ngon lành,cô ăn thử một miếng và hét lên: -Á á,cay quá,lấy nước giúp tôi với! Cậu đang cùng với anh hai mình Vương Tuấn đi vào trong phòng ăn để ăn tiếp bữa sáng thì nghe thấy tiếng la hét đó của Linh Linh,cậu liền đi tới và rót cho Linh Linh một cốc nước lọc,Linh Linh nhận lấy cốc nước lọc từ tay cậu rồi uống một hơi mà hết sạch cái cốc nước luôn,vậy là Linh Linh không ăn cay được rồi nhỉ các bạn!Sau khi uống nước xong,cổ họng của cô đã đỡ cay hơn rồi,cô liền quay sang hỏi cậu: -Ai là người nấu món mì này cho cả nhà ăn vậy Quang Lộc? -Là anh đó,có gì không cô bé ở nhờ nhà!?-Tiếng của Quang Huy đáp lại vì chính anh đã nấu những tô mì này cho cả nhà ăn sáng mà Linh Linh nghe thấy tiếng nói của Quang Huy,cô liền hét lên: -Nè nè,anh có biết nấu ăn sao cho cân bằng dinh dưỡng không hả,anh bỏ quá nhiều ớt như vậy là không tốt cho dạ dày của mọi người đâu! -Nè.anh thấy em nói nhiều quá rồi đấy,cả nhà anh ai cũng thích ăn cay hết mà,chuyện mà em nói anh thấy không đáng tin chút nào!-Quang Huy lè lưỡi lêu lêu cô -Anh nói tôi đặt điều sao,vậy anh có biết là tôi không ăn cay được mà sao anh còn dám bỏ ớt vào tô mì của tôi hả!-Linh Linh hét lên -Xin lỗi nha,anh không biết,vậy em định làm gì anh hả cô bé ở nhờ nhà người ta!?-Quang Huy đang thấy rất mắc cười khi nhìn thấy Linh Linh đang vừa la lên vừa ho sặc sụa do ăn trúng miếng ớt nhỏ trong tô mì vừa nãy -Anh chết chắc rồi!-Linh Linh thấy anh ta không chịu lên tiếng xin lỗi cô thế là làm cho cô càng thêm tức giận hơn -Ring ring ring!-Tiếng chuông cửa vang lên -Giờ này mà có ai đến nhà mình sớm vậy ta,để con ra mở cửa xem sao?-Cậu vội nói mẹ mình mà chạy ra ngoài cửa xem thử ai đang đến đây vậy Cậu đi tới và mở cửa ra,xem là ai đang đến đây vậy,và khi mở cửa ra cậu thật bất ngờ khi nhìn thấy một người mà có vẻ như cậu đã không gặp được lâu rồi,phải rồi là ba năm trước! -Em có phải là Quang Lộc không?-Giọng nói quen thuộc ấy vang lên khi nhìn thấy cậu Cũng vào lúc này ,ở trên con phố Thiên Thần,có một người cũng đang định đi tới nhà cậu,người đó vội quay qua hỏi một người đi đường xem có biết nhà của người tên là Quang lộc ở đâu không,và người đi đường đó biết nhà cậu nên vội chỉ tay đến căn biệt thư màu trắng ở con hẻm kia và nói cho người đó biết.Người đó nghe xong vui mừng mà cảm ơn người chỉ đường kia rồi vội chạy đi đến con hẻm và đi tới nhà cậu,người này là ai? Hết chap 26!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Mỹ Tiên (chính là chị gái cầm chiếc chuông ước ở trong đền thờ mà cậu đã gặp ở chap 23 đó các bạn!) -Cao 1m70 và nặng 46kg. -Tuổi: 27 -Màu yêu thích: màu hồng -Món ăn ưa thích: trà sữa và xôi dừa -Chỉ số trí tuệ: 244 -Phép thuật: Năng lực nguyện cầu tạo ra điều ước -Gia đình: +Ba chị là Cốc Vũ,hiện đang là một pháp sư nổi tiếng ở đền thờ Cầu Nguyện. +Mẹ chị là Mỹ Hạnh,hiện đang làm một diễn viên nổi tiếng có tuổi ở thành phố Triều Vĩ. Giới thiệu chap sau: -Bác trai và bác gái vẫn khỏe chứ anh?-Cậu mỉm cười mà hỏi thăm gia đình của Triệu Thanh -Hừm,ba mẹ anh vẫn khỏe,cảm ơn em đã hỏi thăm anh!-Triệu Thanh mỉm cười mà nhìn cậu -Hay là chúng ta tổ chức một cuộc thi tranh tài nấu ăn nhân dịp bạn của chú út đến chơi nhà mình đi!-Hạ My lóe ra một ý tưởng Các bạn nhớ đón xem chap 27-Bánh bao đấu với mì sợi nhé!
|
|