Ánh Sáng Vĩnh Cửu
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 30: Thử thách của tộc rồng
-Ha ha,điều kiện của tôi đưa ra là các người phải chứng minh sức mạnh đặc biệt của mình cho gia tộc của chúng tôi chiêm ngưỡng,các người có thể xem đây là thử thách mà tộc rồng chúng tôi đưa ra,thế nào các người có đồng ý với điều kiện này không?-Anh chàng lạ mặt này khẽ nói -Được,chúng tôi đồng ý!-Như Mỹ,Trịnh Văn và Trấn Vũ nghe thấy thử thách mà anh ta vừa nói cũng rất thú vị thế là ba người họ quyết định thực hiện thử thách này -Nếu ba người đã vui vẻ đồng ý như vậy thì tôi đành phải dẫn các bạn đi đến gia tộc rồng của chúng tôi thôi!-Anh ta mỉm cười nói Thế là ba người cùng nhau theo chân anh ta đi đến nơi ở của gia tộc rồng,trên đường đi,Như Mỹ quay sang hỏi anh ta: -Tên của anh là gì vậy,có thể cho tôi biết tên của anh được không? -Tên tôi là Lý Viễn,tôi đây là người thứ ba trong gia tộc rồng hiện nay,mong ba người nhớ cho!-Anh ta nghe câu hỏi của Như Mỹ xong mà khẽ mỉm cười và quay qua trả lời câu hỏi thú vị đó của cô
Trở lại với trường quay chương trình nấu ăn của đài truyền hình Sakura-Fly,vào lúc này đây,có một người đang khẽ môi mỉm cười khi nghe thấy mẩu đối thoại mà người tự xưng là thư kí kia đang nói chuyện với nhà cậu với ngỏ ý của phu nhân Cố Oánh là muốn mời nhà cậu đến nhà mình để dùng cơm,người đó theo dõi câu chuyện mà gia đình cậu đang nói từ đằng sau bức tường mà khẽ rít lên: -Thì ra mẹ mình muốn mời kẻ thù đến nhà sao,chắc là mẹ đã lên được kế hoạch hay ho gì đây mà,mình cũng phải trở về nhà nhanh mới được,thằng nhóc ấy không biết sẽ ra sao nhỉ,mình cũng muốn xem thử mẹ mình trừng trị nó như thế nào,ha ha! Vừa mỉm cười đắc ý trong lòng vừa theo dõi cuộc nói chuyện trên của gia đình cậu,anh ta khẽ mỉm môi cười rồi quay lưng đi ra khỏi đài truyền hình.Còn về phía Linh Linh lúc này,cô đang cảm thấy rất chấn động trong lòng khi biết được cái kẻ đã ba lần bảy lượt mà phá tan gia đình của cậu suốt 20 năm qua thì ra là người đàn bà độc ác có tên là Cố Oánh sao,hừ không thể tha thứ cho bà ta được mà!Đây là suy nghĩ của Linh Linh lúc này khi biết được cái tên của kẻ đã chủ mưu hại gia đình cậu suốt bao năm qua.Mẹ cậu là bà Diệp Châu Nga sau khi nghe lời đề nghị đó của Cố Oánh truyền lại cho thư kí của mình báo tin,bà khẽ nói: -Được rồi,chúng tôi sẽ đi mà! -Mẹ à,mẹ đừng đồng ý mà!-Quang Huy hét lên khi nghe quyết định đó của mẹ mình -Tôi rất là cảm ơn bà vì đã đồng ý lời đề nghị này của phu nhân chúng tôi,vậy hẹn mọi người 13h00 chiều nay đến nhà nhé!-Anh chàng thư kí kia mỉm cười mà nói rồi anh ta quay lưng cất bước rời đi Gia đình cậu đứng đó mà không khỏi tức giận cũng như lo lắng,không biết là bà ta đang định làm gì đây.Quang Huy đang cảm thấy rất tức giận,anh liền nói: -Không biết là người đàn bà độc ác đó đang tính định làm gì chúng ta đây?!-Quang Huy hét lên -Vậy bây giờ tính sao đây mọi người,chúng ta có nên đi không đây?!-Hạ My ấp úng nói -CHúng ta buộc phải đi thôi,dù sao bà cũng đã đồng ý với lời đề nghị đó của ả ta rồi!-Mẹ cậu vội quay sang nói với Hạ My -Thôi được rồi,con sẽ đi chung với cả nhà vậy,nhưng tốt nhất không nên dẫn Quang lộc theo,lỡ bà ta hại em ấy thì sao?!-Vương Tuấn khẽ nói -Vương Tuấn à,con nên ở lại với Quang Lộc đi,đừng đi theo mọi người mà,nghe lời mẹ nói đi!-Mẹ cậu quay sang nói với Vương Tuấn -Nhưng mà mẹ ơi,lỡ bà ta hại mẹ thì sao?!-Vương Tuấn không đồng ý với lời đề nghị này của mẹ mình chút nào -Được rồi,ý mẹ đã quyết như vậy thì con nên nghe theo đi,con phải cố gắng ở lại đây mà bảo vệ thật tốt cho Quang Lộc đó!-Bà Diệp Châu Nga đang cố thuyết phục Vương Tuấn ở lại -Thôi được rồi,con sẽ nghe theo lời mẹ nói mà,con hứa với mẹ là sẽ bảo vệ thật tốt cho Quang Lộc nhà mình mà!-Vương Tuấn vội bước tới ôm mẹ mình thật chặt mà khẽ rơi nước mắt -Được rồi mà,mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan mà,thôi mẹ đi đây,con ở lại cố gắng bảo vệ Quang Lộc iu dấu của mẹ đó!-Bà Diệp Châu Nga cũng bước tới mà ôm Vương Tuấn trong lòng mình mà xoa đầu anh như một đứa trẻ còn thơ ấu vậy -À,Linh Linh à,bác có thể nhờ con một việc này được không?-Mẹ cậu vội quay sang hỏi Linh Linh -Việc gì vậy bác?-Linh Linh cũng đang thấy thắc mắc không hiểu mẹ cậu đang tính nhờ cô làm gì đây -Con có thể giả làm vợ sắp cưới của Quang Huy nhà bác trước mặt người đàn bà độc ác kia không?-Mẹ cậu nói -Sao cơ,bác muốn con giả làm vợ chưa cưới của anh ta hả,con không muốn đâu,con cầu xin bác đó!-Linh Linh hét lên -Hừ,bộ em tưởng anh cũng thích giả làm chồng của em hả,mẹ ơi,con không chịu đâu!-Quang Huy nghe thấy mẹ mình nói như vậy mà anh cũng lên tiếng bất bình -Linh Linh à,con hãy ráng giúp bác lần này đi mà,việc này có liên quan tới tính mạng của Quang Lộc đó,xin con hãy chấp nhận lời đề nghị này của bác đi mà!-Mẹ cậu vội lên tiếng giải thích lí do cho Linh Linh hiểu Cô biết mục đích của mẹ cậu khi nhờ cô làm việc này,thực ra chỉ là bà ấy muốn chuyển hướng mục tiêu mà người đàn bà kia đang cố nhắm vào cậu,bởi nếu như bây giờ mà cô đồng ý với điều kiện này thì mục tiêu của người đàn bà độc ác kia sẽ chuyển qua cô vì cô là con dâu tương lai của bà Diệp Châu Nga mẹ cậu,đồng thời cô cũng là vợ của Quang Lộc anh ba cậu,là người sẽ được thừa hưởng 25% tài sản của gia đình cậu,mà mục đích của bà mẹ kế có tên là Cố Oánh kia đang tính cướp hết tài sản nhà cậu nên nếu bà ta muốn lấy được trọn tài sản của gia đình cậu thì phải tiêu diệt được cô nhưng mà bà ta không biết được rằng cô không phải là người bình thường mà là một cô thiên sứ có phép thuật cao siêu nên làm sao mà triệt hạ cô được!Cô biết được hết tất cả mọi thứ về gia đình cậu thông qua cái máy xem gia thế ở trên thiên đường nên khi nghe lời đề nghị đó của bà Diệp Châu Nga-cũng chính là mẹ của cậu nên cô cũng phải đắn đo suy nghĩ lại một lát rồi mới quyết định gật đầu đồng ý với bà ấy.Quang Huy thấy Linh Linh gật đầu đồng ý mà cảm thấy rất khó chịu ở trong lòng,nhưng anh buộc phải chấp nhận nghe theo sự sắp xếp này của mẹ mình mà bảo toàn tính mạng cho cậu.Mẹ cậu nhìn thấy Linh Linh đã gật đồng ý nên bà cảm thấy rất vui nhưng cũng cảm thấy có lỗi trong lòng khi để Linh Linh làm bia đỡ đạn thay cho con trai cưng của mình như vậy,bà chợt buồn trong lòng mà mở miệng nói: -Bác cảm ơn con rất nhiều Linh Linh ạ,cảm ơn con! Rồi bà vội nhìn đồng hồ đeo trên tay mình mà nói với cả nhà: -Được rồi chúng ta đi thôi,đến giờ rồi mọi người,Hạo Đông à,con cũng ở lại mà phụ giúp chú hai con bảo vệ cho Quang Lộc nhé,mà cả ba cậu kia nữa,hai cháu cũng phải giúp bác bảo vệ cho Quang lộc iu dấu của bác nữa nhé! Hạo Đông nghe thấy lời dặn dò của bà mình mà anh khẽ gật đầu đồng ý,Triệu Thanh,Hải Luân cùng với Thiếu Kì cũng vội gật đầu mà đồng ý với lời dặn dò trên của mẹ cậu và rồi hai người cùng với Hạo Đông và Vương Tuấn vẫy tay chào tạm biệt mẹ cậu và những người kia rời đi khỏi đài truyền hình mà đi đến chỗ ở của kẻ thù đã hại gia đình họ thê thảm đến chừng nào,liệu mẹ cậu,Linh Linh,Quang Huy cùng với Hạ My có được an toàn khi đến đó không đây,mình đang cảm thấy rất lo cho họ đó các bạn ơi! Quay trở về bên trong căn phòng quay chương trình nấu ăn kia,sau khi đã cúi đầu xin lỗi bạn của anh hai mình là Trần Minh,cậu vội ngước lên mà xem phản ứng của anh ấy như thế nào sau khi nghe lời xin lỗi đó của cậu,cậu ngước mặt lên và nhìn thấy Trần Minh đang đứng bất động một chỗ,cậu vội nghĩ trong đầu là chắc anh ấy đang cảm thấy rất tức giận đây mà nên mới đứng im bất động như thế kia,chợt nghĩ như thế trong đầu nên cậu vội bước tới để xài chiêu mít ướt độc quyền của cậu để cho anh ấy thấy cậu khóc lóc như vậy mà tha thứ cho cậu và không giận chuyện đến trễ lúc nãy nữa.Nghĩ là làm,cậu liền đi tới chỗ anh ta nhưng không may cậu bị trượt chân mà vấp trúng sợi dây của máy quay phim đặt ở dưới đất,thế là người cậu mất thăng bằng và đụng trúng vào một trong bốn người ở trong căn phòng quay phim này,không biết người xấu số đó là ai đây?!
Công viên Thủy Tinh,thuộc thành phố Hoa Tiên Có một người đang đi dạo ở đây,xin tự giới thiệu với mọi người nơi đây là thành phố Hoa Tiên đẹp tuyệt trần,nơi mà cả bốn mùa đều là mùa xuân tươi đẹp cùng với trăm loài hoa quý hiếm mang vẻ đẹp tuyệt trần ở nơi đây.Công viên mang tên là Thủy Tinh này cũng thuộc sở hữu của thành phố Hoa Tiên tươi đẹp này,nơi đây cũng rất nổi tiếng ở khắp đất nước bởi vẻ đẹp rực rỡ của tượng đài được làm bằng những viên pha lê quý hiếm mang đến sắc màu phản chiếu rực rỡ dưới ánh nắng của mặt trời,vào buổi chiều yên tĩnh này,có một người đang đi dạo mà thăm thú cảnh đẹp ở bên trong công viên này,anh vừa đi vừa huýt sáo yêu đời mà khẽ chợt ngắm bức tượng pha lê nổi tiếng ở đây.Trước vẻ đẹp lấp lánh của bức tượng bằng pha lê đang tỏa sáng lấp lánh nhiều màu dưới ánh mặt trời của buổi chiều yên tĩnh này,anh bỗng dưng muốn hát một bài hát nào đó để hòa chung vẻ đẹp ở nơi đây,anh khẽ nhắm mắt lại mà cất lên câu hát của mình: ]Xin hãy cho tôi được làm gió Để tôi luôn được bay bổng trên trời cao Xin hãy cho tôi được làm những giọt mưa Để sẻ chia những cảm xúc buồn trong lòng em ...] Và cứ như thế,những giai điệu từ bài hát như đang bay bổng trên bầu trời xanh kia vậy,vâng chắc các bạn cũng như tôi cũng đang muốn biết anh ta là ai,thôi để mình giới thiệu nhé,anh chàng đang hát bài hát trên chính là Triệu Vỹ,một chàng trai rất đam mê âm nhạc từ khi anh còn nhỏ cho tới khi anh đã trưởng thành như hôm nay.Anh cất câu hát cuối cùng xong và khẽ nhìn lên mọi thứ xung quanh công viên mà bất chợt anh nhìn thấy có một cô gái đang bước tới,hình như trên tay cô ấy đang cầm một quyển sách thì phải,không biết quyển sách mà cô ấy đang cầm trên tay có tựa đề là gì nhỉ,dù sao anh cũng rất thích đọc sách nên anh cũng đang thấy thắc mắc về quyển sách mà cô gái ấy đang cầm trên tay mình,phải đợi đó mà xin cô ấy cho xem thử thôi!Thế là anh quyết định chạy đến chỗ cô gái đó mà lên tiếng hỏi cô ta về tên của cuốn sách mà cô đang cầm trên tay. Hết chap 30!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Ngô Kiến Mặc -Cao 1m78 và nặng 60kg. -Tuổi: 25 -Màu yêu thích: màu trắng và màu xanh da trời -Món ăn ưa thích: mì ý và cơm chiên dương châu -Chỉ số trí tuệ: 300 -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật -Gia đình: Không rõ Giới thiệu chap sau: -Có phải anh đang giữ một viên đá có màu hồng đúng không?-Cô gái lạ mặt này khẽ nói -Đúng là tôi đang giữ viên đá màu hồng đó,nhưng sao cô biết được hay vậy?-Triệu Vỹ mỉm cười nói -Vậy thì anh mau đưa viên đá kì lạ đó cho tôi nhanh đi!-Cô gái ấy hét lên Các bạn nhớ đón xem chap 31-Quang Lộc mất tích nhé!
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 31: Quang Lộc mất tích
Cô gái lạ mặt mà Triệu Vỹ nhìn thấy trong công viên cũng đang bước đi về phía anh,hình như cô ấy cũng có chuyện gì muốn nói với anh thì phải,liệu đó là chuyện gì?Triệu Vỹ đã đi tới chỗ cô gái đó và hình như cô gái đó cũng đang đứng yên mà chờ đợi anh tới,giống như là cô gái này đang chờ đợi một điều gì đó thì phải,cô ấy thấy anh đã bước tới nên cô bèn cất giọng mình lên hỏi anh về một chuyện gì đó trông có vẻ khá quan trọng,cô hỏi anh: -Chào anh,đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nên tôi đành thất lễ mà hỏi anh một chuyện này,mong anh chịu nói hết ra! Triệu Vỹ đang định lên tiếng hỏi cô gái ấy về tên của quyển sách mà cô đang cầm trên tay bởi anh cũng là một người rất thích đọc sách,bỗng dưng anh định lên tiếng hỏi cô về chuyện này thì cô lại bất ngờ đi tới và đứng trước mặt anh mà nói ra những lời kì lạ như vậy,anh đang cảm thấy rất thắc mắc trong đầu không biết cô ấy muốn hỏi anh chuyện gì đây,nghĩ như thế trong đầu nên anh bèn nói: -A,được chứ,cô muốn hỏi tôi chuyện gì sao? -À,thực ra cũng không có chuyện gì to tát hết,cho tôi hỏi anh một câu nhé,có phải anh đang giữ một viên đá có màu hồng trong túi anh đúng không?-Cô gái lạ mặt này thấy anh đã chịu đồng ý hợp tác nên cô vội hỏi anh chuyện này -Viên đá có màu hồng sao,đúng rồi,tôi đang giữ nó trong người đây,nhưng sao mà cô biết được hay vậy?-Triệu Vỹ thật thà mà mỉm cười trả lời -Vậy thì anh mau đưa viên đá kì lạ mà anh đang giữ trong người mà đưa ra cho tôi mau lên!-Cô gái lạ mặt ấy nghe anh nói đang giữ viên đá màu hồng ấy trong người mà cô khẽ nhếch môi mỉm cười rồi hét lên -Khoan đã,tôi thấy cô hình như không phải là chủ nhân của viên đá này đúng không?-Triệu Vỹ cảm thấy vẻ mặt mỉm cười đó của cô gái này hình như có chút gì đó khá là nham hiểm thì phải -Không cần anh phải biết điều đó,mau đưa viên đá đó cho tôi mau lên!-Cô gái lạ mặt đó hét lên -Vậy là tôi đoán đúng rồi,cô không phải là chủ nhân của viên đá này,thực ra cô là ai hả!?-Triệu Vỹ la lên -Ha ha,bị mày phát hiện ra rồi,nếu vậy đành phải tiêu diệt mày mà lấy lại viên đá đó mà đem về cho chủ nhân tao mới được!-Cô gái ấy lộ rõ bộ mặt thật gian ác của mình ra mà đe dọa Triệu Vỹ và ép anh phải đưa viên đá đó ra,liệu thân phận thật của cô ả này là gì đây?!
Trở lại với đài truyền hình Sakura-Fly,lúc này đây tại chỗ này đây đang xảy ra một chuyện hết sức khó nói,Quang Lộc của chúng ta đang định đi tới chỗ Trần Minh để xin lỗi anh ta,ai ngờ đang đi rất bình thường thì cậu đã bị té ngã do vấp phải sợi dây của máy quay phim đài truyền hình và cậu đã đụng trúng vào một người nào đó,người xấu số bị cậu đụng trúng là ai đây?Tiến Khang đang đứng yên ở góc kia mà vừa nhìn mọi người trong căn phòng này và anh còn chợt nhớ ra câu chuyện ngày xưa đau buồn của mình nữa,rồi anh tạm quên đi những kí ức không nên nhớ lại đó mà định ra ngoài pha cà phê đãi khách thì bị Quang Lộc giữ chặt anh lại để giữ thăng bằng cho cậu không bị ngã,thế là họ ôm nhau ngã xuống luôn.Cảnh tượng trớ trêu này đã bị ba người trong phòng kia nhìn thấy hết,lúc này đây,cậu đang nằm mà đè lên trên người của Tiến Khang,môi hai người cũng gần chạm vào nhau,cậu đỏ mặt lên hết khi lần đầu tiên cậu lại cận kề mà tiếp xúc gần một người con trai ở khoảng cách ngắn như vậy,còn về Tiến Khang,anh ấy đang bị cậu đè lên mà cảm thấy thật khó chịu nhưng khi thấy môi mình và đôi môi đỏ mộng kia của cậu sắp chạm vào nhau,tự nhiên anh thấy chuyện này có vẻ như là duyên số trời định vậy nên anh đành tự nhiên mà để như vậy luôn,ôi trời,đây là loại duyên kiếp gì đây các bạn,mình thấy hồi hộp quá đi!Linh Chi trông thấy cảnh tượng trớ trêu trên mà không khỏi vui sướng trong lòng,cô còn tính hét lên nữa cho đỡ cơn vui sướng lúc này nhưng sợ khi cô cười mọi người lại nói cô bị điên nên cô đành phải cắn răng nhịn cười mà còn chảy nước miếng nữa chứ,vẻ mặt của cô lúc này đang vui sướng cực độ nữa chứ!Trái ngược với sự vui vẻ ngất ngây của Linh Chi lúc này,Trần Minh và Ngô Kiến Mặc đang cảm thấy rất tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng hay ho này mà nghiến răng ken két,bàn tay của hai người thì nắm chặt lại thành hình nấm đấm,mà nếu như để ý kĩ một chút thì có hỏa khí hừng hực xung quang luôn,phen này sẽ có một cuộc đại chiến tranh giành tiểu thụ sao!?Hi hi,không có chuyện ấy xảy ra đâu nhé các bạn,cậu cảm thấy hơi ngại khi tiếp xúc gần với người con trai này nên vội buông người anh ta ra và đứng dậy xin lỗi về cú ngã hồi nãy: -Hi hi,cho em xin lỗi anh nha,em không cố ý đâu mà! Tiến Khang đang tính định nhân cơ hội bất ngờ này mà chạm môi cậu,ai ngờ bị cậu buông ra,anh cảm thấy có hơi hụt hẫn một chút,mà thôi kệ vậy,anh đang tính tự mình đứng dậy thì nhìn thấy bàn tay cậu giơ ra và cậu còn nói: -Đưa tay của anh nắm lấy tay của tôi để tôi đỡ anh đứng dậy,dù sao anh bị ngã cũng là lỗi của tôi mà!-Cậu khẽ nói Tiến Khang đang cảm thấy rất vui khi nghe cậu nói như vậy,anh đang định nắm lấy tay cậu mà đứng dậy,ai ngờ có một bàn tay to khỏe rắn chắc vươn ra và nói: -Không cần đâu,để anh đỡ cậu ấy đứng dậy cũng được,em ngồi nghỉ chút đi!-Vương Tuấn nhìn thấy em trai mình đang định đỡ Tiến Khang đứng dậy,anh nhìn mà cảm thấy thật khó chịu trong lòng,không hiểu là vì sao nữa,anh bèn đưa tay mình ra mà trừng mắt nhìn Tiến Khang,ý nói nếu cậu muốn làm gì em trai tôi thì đừng hòng yên với tôi!Cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm chết người đó của Vương Tuấn nên anh đành phải thất vọng mà nắm tay anh trai của cậu và vội đứng dậy.Linh Chi nhìn thấy được tình tiết hấp dẫn trên mà không khỏi vui sướng cực độ,cô tự nhủ trong lòng: -Tình yêu huynh đệ sao,ha ha,cũng hay đấy!! Linh Chi cười trong lòng và cô cảm thấy hết sức thú vị về chuyện này,có vẻ mình phải kết thân với cậu bé dễ thương này để xem tiếp chuyện tình hấp dẫn này mới được.Còn về phía Trần Minh và Ngô Kiến Mặc,hai người cảm thấy để có cơ hội làm quen được với cậu phải thông qua anh hai cậu mới được,nhưng có vẻ hơi khó khăn đây!
-Ping pong!Ping pong!-Đây chính là tiếng chuông cửa nhà cậu,hình như có hai người nào đó đang đứng trước nhà cậu mà tìm cậu thì phải Hai người đó không ai khác là Trịnh Hạo và Triệu Phi,họ đang định đi tới nhà cậu để rủ cậu đi thăm nhà mới của mình,nãy giờ họ cứ bấm chuông cửa nhà cậu nhưng không thấy có ai ra mở cửa,họ cảm thấy kì lạ không hiểu vì sao mà lại không có ai ra mở cửa vậy.Cũng may vào lúc này đây,có một người hàng xóm ở gần nhà cậu đi ngang qua và nhìn thấy có người đang bấm chuông tìm gia đình cậu nên người hàng xóm tốt bụng này bèn nói lớn với hai người kia: -Hai cậu đang tìm người nhà này hả,hình như là họ đang đi đến trường quay phim của đài Sakura-Fly đó!-Nói xong người đó liền mỉm cười mà cất bước đi mất hút -Vậy ra họ đến đài truyền hình Sakura-Fly rồi sao,được rồi,chúng ta mau đi đến đó thôi!-Trịnh Hạo và Triệu Phi nghe thấy câu nói vừa nãy của người hàng xóm tốt bụng kia mà hai người vội lái xe đi đến đài truyền hình Sau khi đỡ Tiến Khang đứng dậy xong,Vương Tuấn liền quay qua nói với bạn mình là Trần Minh về chuyện quay chương trình: -Được rồi,bây giờ bắt đầu quay chương trình được chưa,bạn thân!? -A được rồi,vậy bây giờ chúng ta bắt đầu quay thôi!-Trần Minh đáp lại -Nghe thấy rồi chứ,hai người mau đi vào trong đây đi!-Tiếng của anh hai cậu gọi hai người đang đứng ở ngoài cửa kia đi vào trong quay chương trình,hai người đó không ai khác chính là Hải Luân và Thiếu Kì -Chúng tôi biết rồi!-Hải Luân và Thiếu Kì bước vào trong -Đây là hai người mà tôi đã nói cho cậu nghe đó!-Vương Tuấn vỗ vai Trần Minh mà nói -Xin chào anh!-Hải Luân và Thiếu Kì vội gật đầu chào mọi người -Được rồi,bây giờ chúng ta bắt đầu quay chương trình thôi!-Trần Minh hô to -Oái,mọi người cứ quay phim trước đi,em cảm thấy đau bụng quá,ở đây có nhà vệ sinh không vậy?!-Cậu hét lên -Vậy à,này Trần Minh,nhà vệ sinh ở đâu vậy?-Vương Tuấn đang cảm thấy rất lo lắng cho cậu nên vội quay sang hỏi Trần Minh chuyện này -À,nhà vệ sinh ở góc cuối cầu thang của tầng này nè,em cứ đi tới đó mà giải quyết!-Trần Minh cũng cảm thấy rất lo lắng cho cậu nên vội nói với cậu -Vậy sao,cảm ơn anh nhé,thôi em đi đây,mọi người cứ quay chương trình trước đi,đừng đợi em!-Vừa nói xong câu đó với mọi người mà cậu vội chạy đi đến nhà vệ sinh ở cuối góc cầu thang kia để giải quyết cái bụng đau này của cậu Cậu mừng rỡ khi tìm thấy nhà vệ sinh ở góc đó,nên cậu liền vội vàng vào trong mà giải quyết cái bụng đau đớn này của cậu lúc này,khi đã đi xong rồi,cậu vội xả nước trong nhà vệ sinh rồi mở cửa bước ra ngoài,nhưng khi vừa mở cửa và định quay về căn phòng quay phim kia,cậu cảm giác thấy có ai đó đang theo dõi mình nên vội đi thật nhanh để thoát khỏi tên đó,nhưng ai ngờ hắn ta lại đuổi kịp cậu và lấy một cái khăn có chứa thuốc mê mà bịt miệng cậu lại,cậu ngất xỉu mà ngã xuống dưới nền đất,tên kia thấy cậu như vậy mà cười đắc chí rồi hắn vội lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi điện cho ai đó,hắn nói: -Thưa bà,chuyện bà giờ tôi làm đã xong xuôi hết rồi,bây giờ khử thằng nhóc này luôn hả bà!? Đầu dây bên kia trả lời: -Ha ha,làm tốt lắm,bây giờ mau đưa thằng nhóc đó đến tầng hầm của nhà máy cũ mà trói nói lại rồi làm theo những lời tôi nói,làm xong việc này mà tôi giao cho,cậu sẽ được một khoản tiền kha khá,nghe rõ rồi chứ! -Dạ vâng,tôi biết rồi,thưa phu nhân Trần tổng,tôi sẽ làm ngay đây!-Hắn nhoẽn môi cười đắc ý rồi vội đưa cậu đi khỏi đây Hoàng tử ban mai nổi tiếng hiện nay của những bộ phim ngôn tình là Hải Duy đang tính đi tìm cậu để tỏ tình với cậu sau lần gặp đầu tiên với cậu ở trên hành lang lúc nãy của anh,bỗng dưng anh thấy có một tên lạ mặt nào đó đang ẵm cậu trên tay,anh cảm thấy thật khó chịu khi trông thấy cảnh đó nên vội vàng đuổi theo hắn ta,cái tên đó là ai vậy chứ,dám đưa bé cưng của mình đi sao,phải đi theo hắn mới được! Hết chap 31!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Trần Hải Duy -Cao 1m80 và nặng 64kg. -Tuổi: 27 -Màu yêu thích: màu vàng và màu đen -Món ăn ưa thích: kim chi và bánh đậu đỏ -Chỉ số trí tuệ: 245 -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật! -Gia đình: Vì Hải Duy và Duy Hòa là hai anh em ruột của nhau nên các bạn vui lòng coi lại phần này của hai anh em họ ở chap 23 nhé! Giới thiệu chap sau: -Thì ra nhóc là con của bà ta sao?!-Nhật Vương mỉm môi nói -Anh là ai,xin anh giúp tôi trốn ra khỏi đây đi mà,tôi xin anh đó!-Cậu vội nắm chặt tay anh ta mà cầu xin anh ta Các bạn nhớ đón xem chap 32-Kí ức ngày xưa nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 32: Kí ức ngày xưa
-Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu quay chương trình được rồi đó!-Linh Chi lên tiếng thông báo cho mọi người biết mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi -Khoan đã,mọi người chờ một chút được không,em trai tôi vẫn chưa đi vệ sinh xong,tôi muốn chờ em tôi một lát đã,được không mọi người!?-Vương Tuấn quay qua nói -À,được rồi,vậy đợi thêm 15 phút nữa chắc sẽ không có vấn đề gì đâu!-Trần Minh cũng muốn chờ đợi Quang lộc đi vệ sinh xong mới bắt đầu quay chương trình nấu ăn Trong khi đó,tại thị trấn Cốc Vũ,thuộc thành phố Diễm Châu,Như Mỹ và hai người kia đang đi theo chân của Lý Viễn để đi đến gia tộc rồng,họ hiện giờ đang tiến vào một khu rừng rộng lớn,đây là địa điểm cuối cùng của thành phố Diễm Châu,nhưng có vẻ để tiến vào bên trong khu rừng này thì tỉ lệ thành công chỉ có 5% mà thôi,bởi vì khu rừng này quanh năm đều có tuyết bao phủ nên nhiệt độ ở đây luôn dưới 0 độ C,ở trong đây lại có một con quái vật mà nghe mọi người đồn đại là nó chuyên đi đóng băng những lữ khách qua đây và ăn thịt họ nên ở đây quanh năm đều không có một bóng người nào đặt chân đến cũng bởi vì lời đồn quái vật này,khu rừng được mệnh danh là khu rừng Băng Tuyết chết chóc,liệu Như Mỹ,Trịnh Văn và Trấn Vũ có vượt qua được khu rừng này và theo chân Lý Viễn đi đến tộc rồng hay không,tất cả còn đang là ẩn số!
-Tối,tối quá đi,đã giữa đêm rồi sao!?-Quang Lộc khẽ nhấc môi mà nói Cậu có cảm giác như mình đã bị ai đó đánh thuốc mê sau khi đi từ nhà vệ sinh đến chỗ góc tường kia thì phải,cậu từ từ mở mắt ra và giật mình khi nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ,đây không phải là đài truyền hình Sakura-Fly,mà đây là một chỗ xa lạ,chỗ này trông thật tối om và cũ kĩ,đầy những mạng nhện giăng xung quanh,đằng xa kia hình như là mấy cái động cơ đã bị gỉ sét rồi thì phải,không lẽ mình đã bị bắt đến một nhà máy cũ sao!?Cậu cảm thấy rất sợ hãi trong lòng,không biết tên bắt cóc cậu đến đây,hắn ta đang có âm mưu gì đây,không lẽ định tống tiền gia đình cậu sao,hay là hắn ta có một mục đích gì khác khi bắt cậu tới đây,cậu càng suy nghĩ mà càng thấy thắc mắc,nhưng mà cậu nghĩ rằng điều quan trọng nhất bây giờ là mình phải tìm cách trốn thoát khỏi đây đã,để coi thử tình hình xung quanh nơi này xem nào,sao mà không có cái cửa sổ nào ở đây vậy,hay là thử tìm một lối đi trên mái nhà xem sao,không được,hai tay và hai chân mình đều đã bị tên bắt cóc trói chặt lại bằng dây thừng rồi,làm sao mà đi lên trên mái nhà được đây!?Cậu đang thử tìm cách cắt thử sợi dây thừng bằng cách nào đó thì bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói vang lên ở ngoài đó. -Thưa cậu chủ,tôi đã làm theo lời của phu nhân là mẹ cậu chủ,trói thằng nhóc đó lại rồi!-Tiếng của tên bắt cóc vang lên -Vậy sao,có vẻ mẹ tôi thuê ông cũng được việc lắm,vậy ông nhốt thằng nhóc con ấy trong phòng này hả?-Một giọng nói khác vang lên -Dạ vâng,cậu chủ định làm gì nó sao!?-Tên bắt cóc đáp lại -Không cần ông phải biết nhiều,mau đưa chìa khóa mở cửa phòng này mau lên,tôi muốn gặp thằng nhóc đó một chút!-Tiếng nói lạ ấy lại vang lên -Dạ được!-Tên bắt cóc vội đưa chía khóa cửa phòng này mà đưa cho người đó Người đó nhận lấy chìa khóa từ tay tên bắt cóc cậu xong rồi liền tra chìa khóa vào ổ khóa của cửa phòng và cánh cửa bật ra.Người đó nhoẽn miệng cười rồi bước vào trong mà trong đầu anh ta thầm nghĩ,"để tôi xem con bà thế nào,tôi nhất định phải cho gia đình bà một cơn sóng gió ác liệt mới được,dám chống lại mẹ tôi sao,ha ha,mấy người chết chắc rồi!",anh ta vừa tự nhủ điều đó trong lòng mình rồi cất bước đi đến chỗ cậu giam giữ,tên của người này là Nhật Vương nha các bạn!Anh ta đã bước tới chỗ cậu,cậu nghe thấy có tiếng bước chân của người nào đó đi vào đây nên vội giả bộ nhắm mắt lại để làm cho người đang đi vào đó tưởng cậu còn đang bất tỉnh,cậu lúc này đang nằm trên nền đất lạnh của phòng cất giữ động cơ máy móc của một nhà máy cũ,Nhật Vương nhìn thấy có một thằng nhóc đang nằm ở dưới nền đất lạnh,anh liền cúi người xuống mà quay mặt cậu về phía anh để anh có thể ngắm rõ khuôn mặt của cậu,sau khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ dễ thương như thiên thần của cậu,anh đã bất động tại chỗ trong vòng 3 giây rồi bất giác mỉm cười trên môi.Phải chăng anh đã có cảm tình gì đó với cậu ngay từ lần gặp đầu tiên sao,anh khẽ cúi đầu xuống chút nữa và định trao một nụ hôn vào môi cậu,"ôi ôi,có nên cho anh ta hôn Quang Lộc không hay các bạn!".Hi hi,cũng may là Quang Lộc nhà mình nãy giờ chỉ giả bộ nhắm mắt lại giống như đang ngủ khi thấy có người vào,cậu nhìn thấy anh ta đang có ý định hôn môi cậu,cậu vội la lên: -Dừng lại đi,anh không được phép hôn môi tôi đâu,tôi chưa cho phép mà! Anh ta đang định trao nụ hôn đầu tiên của mình mà trao cho cậu nhưng anh đã nghe thấy tiếng la hét đó của cậu nên đành thất vọng mà buông cậu ra,anh ta lạnh lùng nói: -Nhóc đã tỉnh dậy rồi sao,thì ra nhóc là con của người đàn bà ấy sao!?-Nhật Vương mỉm môi nói Cậu nghe thấy giọng nói của anh ta còn lạnh băng hơn cả giọng nói của anh trai cậu nữa,nhưng mà cậu có thể nhờ anh ta giúp cậu trốn ra khỏi đây mà,chắc anh ta không phải là kẻ bắt cóc cậu đâu,đâu có kẻ bắt cóc nào mà lại đẹp trai như vậy chứ,lại còn mặc cả áo vest sang trọng nữa chứ,nghĩ là làm cậu liền nói: -Chắc anh không phải là người xấu đúng không,tôi xin anh làm ơn giúp tôi trốn ra khỏi đây đi mà,tôi cầu xin anh đó!-Cậu vội nắm chặt tay anh ta mà cầu xin anh ta Nhật Vương nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang nắm lấy bàn tay mình mà cầu xin anh,anh cảm thấy có hơi chút dao động nhưng mà anh vội nhớ ra lời dặn dò của mẹ mình,chính là bà Cố Oánh đã từng nói với anh: -Con phải nhớ giúp mẹ trả thù gia đình họ,con phải nhớ họ đã từng hại mẹ thê thảm thế nào,con hãy nhớ lấy! Nhớ lại những lời mẹ mình dặn mà anh vội đẩy tay cậu ra khỏi người mình rồi hạ giọng nói với cậu: -Chắc nhóc là con trai cưng của bà Diệp Châu Nga đúng không,sẽ ra sao nếu tôi hại nhóc để trả thù cho nỗi tuổi nhục của mẹ tôi ngày xưa nhỉ,nhóc nghĩ sao!?-Vưa nói Nhật Vương vừa tiến về phía cậu Cậu nhìn thấy đôi mắt nguy hiểm có ẩn chứa tà ác của anh ta mà vội hoảng sợ khi thấy anh ta đang tiến gần về phía mình,cậu liền lùi ra xa và hét lên: -Không,tôi không hiểu những gì mà anh vừa nói hết,rốt cuộc mẹ tôi đã làm gì mẹ anh sao,oái anh đừng đợi gần tôi nữa mà,hu hu!-Cậu hoảng sợ mà khóc nấc lên,lúc ngày đây,cậu chỉ mong có người nào đó tớ cứu cậu ngay lúc này như ngày xưa vậy,phải rồi,liệu người đó có tới đây cứu cậu không đây!? Cậu chợt nhớ ra kí ức ngày xưa đó,lúc đó cậu đang học lớp 6 thì phải,lúc đó cậu đang trên đường đi học về,bỗng dưng từ đằng xa cậu nhìn thấy có mấy tên lưu manh đang đi về phía cậu,bọn chúng có ba tên thì phải,ba tên lưu manh bặm trợn đó đi tới gần cậu và bọn chúng còn cười há há khi nhìn thấy làn da trắng nõn của cậu,bọn chúng đi tới chỗ cậu và còn vuốt má cậu nữa chứ,một trong ba tên đó nói: -Em trai dễ thương ơi,đi chơi với bọn anh nhé! Bọn chúng vừa nói vừa sờ vào bàn tay của cậu nữa chứ,cậu hoảng sợ lắm mà vội lùi người mình lại ra xa bọn chúng mà khóc nấc nở,cậu run rẩy nói: -Mấy người đừng qua đây,nếu không tôi cắn tay mấy người đó! -Há há,em trai nói gì vậy,cắn tay tụi này sao,em mau ngoan ngoãn đi theo tụi anh mau lên!-Mấy tên đó nghe cậu dọa mà cười phá lên Và rồi mấy tên đó đi về phía cậu và giơ tay ra định bắt cậu,cậu run rẩy mà sợ hãi,"hu hu,con cầu xin ông trời hay mau cứu con đi mà!",cậu nhớ lại lời ba mẹ mình dặn là mỗi khi con thấy sợ hãi điều gì đó thì hãy nhắm mắt lại mà cầu nguyện các vị thần trên cao,nhất định là con sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi đó và cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều,cậu vội nhắm đôi mắt mình lại mà cầu nguyện,bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói của một người nào đó vang lên: -Mấy tên kia,mau dừng tay lại đi,mấy người hãy để cậu nhóc này yên đi! Ba tên đó đang định bắt cậu,bỗng nhiên bọn chúng nghe thấy giọng nói của một người nào đó,ba tên đó quay lưng lại để xem ai đang phá đám mình và trước mặt bọn chúng là một cậu con trai có nét mặt rất nam tính,hình như hơn cậu vài ba tuổi thì phải,bọn chúng cười phá lên rồi nói: -Mày là thằng nào mà dám chen ngang công việc làm ăn của tụi tao hả,khôn hồn thì xéo đi! -Mấy người chuyên bắt cóc trẻ em để bán cho bọn đại gia chứ gì,mấy người khôn hồn mà cút đi,không thì đừng trách tôi ra tay độc ác,tôi không đừa đâu!-Cậu con trai ấy nói -Mày dám đe dọa tụi tao sao,bây đâu mau xông lên trừng trị thằng ôn con này cho tao!-Ba tên kia nổi giận mà hét lên khi nghe thấy lời đe dọa của cậu con trai lạ mặt đó -Vậy là mấy người chọn cái chết chứ gì,vậy thì hãy mau xuống địa ngục mà sám hối đi!-Cậu con trai lạ mặt đó hét lên và con mắt bên phải của cậu ta cũng tự nhiên đỏ rực lên Cậu ta nói lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng rồi vội xoay cánh tay mình về phía ba tên lưu manh đó,tức thì sau đó xuất hiện một vòng xoáy màu đen mà hút họ vào trong đó,ba tên đó hét lên khi thấy cảnh tượng kì lạ đó và bọn chúng đều bị hút vào trong vòng xoáy màu đen đó.Sau khi đã trừng trị ba tên bất lương xong,cậu ta vội quay qua mà nhìn về phía cậu,thấy cậu sợ quá nên đã bất tỉnh tại chỗ luôn rồi,cậu ta mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu khi ngủ,cậu ta liền đi tới và nhấc bổng người cậu lên rồi hôn một nụ hôn vào trán cậu,cậu ta khẽ nói vào tai cậu: -Ngủ ngon nhé,thiên thần của tôi,nếu sau này chúng ta có duyên gặp lại thì tôi sẽ nắm giữ tay cậu lại và cưới cậu làm vợ tôi,nhớ đợi tôi lúc đó nhé! Hi hi,quá là ngọt ngào ha các bạn,đương nhiên là những lời nói tỏ tình này cậu đâu có nghe được đâu,bởi cậu đã ngủ say lắm rồi,vậy là Quang Lộc nhà mình chắc không nhớ gì về chuyện này đâu.Và rồi sau khi gửi gắm những lời hứa của tương lai xong,cậu ta vội bế cậu đi về nhà,ba mẹ nuôi của cậu rất cảm ơn cậu ta khi đã ra tay cứu cậu qua lời kể mà cậu ta vừa kể cho ba mẹ cậu nghe xong,cậu ta vội gật đầu đáp lại lời cảm ơn của ba mẹ cậu rồi vội tạm biệt gia đình cậu.Lúc cậu tỉnh lại,cậu nghe ba mẹ nuôi của mình bảo cậu con trai đó đã ra tay cứu cậu và còn đưa cậu về nhà nữa,cậu bỗng nhớ lại và mỉm cười nhẹ trên môi,mình vẫn chưa cảm ơn cậu ấy nữa,không biết có cơ hội được gặp lại cậu ấy nữa không ta,hi vọng là sẽ được gặp lại!
-Không biết là Quang Lộc đi vệ sinh xong chưa ta,nãy giờ đã hơn 20 phút rồi đó!-Ngô Kiến Mặc vội nhìn đồng hồ trên tay mình mà nhẹ nhàng nói với mọi người -Hay là để tôi đi kiếm em ấy cho!-Tiến Khang vội nói với mọi người rồi anh mở cửa phòng của trường quay mà chạy đi kiếm cậu -Không biêt thằng nhóc có bị gì không!?-Vương Tuấn đang thấy rất lo lắng cho em trai mình là cậu -Ring reng ring!-Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Vương Tuấn vang lên Nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu reng trong túi áo mình,anh vội lấy nó ra và bắt máy lên xem ai đang gọi cho mình vào lúc này,anh nói: -Alô,ai vậy? Đầu dây bên kia trả lời: -Là mẹ đây Quang Lộc,chúng ta mắc bẫy của bà ta rồi! -Sao cơ,mẹ nói vậy là sao chứ!?-Vương Tuấn hốt hoảng khi nghe mẹ mình nói vậy -Mẹ,Quang Huy,Hạ My và Linh Linh bị ả ta bắt nhốt lại ở dưới tầng hầm rồi!-Bà Diệp Châu Nga hoảng sợ nói -Cái gì,bà ta dám làm vậy sao!-Vương Tuấn nghe thấy mẹ mình nói thế mà anh liền nổi giận hét lên -Con đừng tức giận nữa mà,may là thằng bé Quang Lộc nhà mình không có đi chung với mẹ,vậy bây giờ nó đang ở đâu vậy?-Mẹ cậu vội nói -À,mẹ hỏi Quang Lộc sao,em ấy vẫn ổn mà mẹ!-vương Tuấn vội nói dối mẹ mình bởi anh không muốn làm cho mẹ lo lắng gì thêm nữa -Vậy thì được,mẹ...!-Mẹ cậu đang định nói gì đó thì bỗng nhiên điện thoại của bà bị mất sóng mà không gọi được nữa -Mẹ,mẹ à!-Vương Tuấn hét lên khi anh không còn nghe thấy giọng nói của mẹ mình nữa -Chết tiệt mà!-Vương Tuấn cúp máy mà trong lòng rất tức giận -Chuyện gì vậy Vương Tuấn,bác gái có chuyện gì sao!?-Trần Minh hỏi -Mẹ tôi bị vợ kế của ba tôi bắt cóc bà ấy và người nhà tôi rồi!-Vương Tuấn vội nói với bạn mình -Cậu nói sao,vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây,Vương Tuấn!?-Trần Minh đang rất sốc khi nghe tin dữ mà bạn của anh vừa nói Hết chap 32!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Lý Viễn -Cao 1m75 và nặng 62kg. -Tuổi: 25 -Màu yêu thích: màu trắng và màu xám -Món ăn ưa thích: kem bạc hà và bánh quy -Chỉ số trí tuệ: 250 -Phép thuật: Thuật quyền long -dung nham -Gia đình: +Ba anh là Chấn Kì,ông hiện đang là người đứng đầu trong gia tộc rồng,phép thuật long quyền của ông là thuật hắc ám. +Mẹ anh là Kì Duyên,bà đã mất kể từ khi anh còn rất nhỏ. +Anh trai anh là Lý Châu,hiện là người đang đứng thứ 2 trong gia tộc quyền long,sức mạnh của anh là thuật long thần sấm sét. +Em trai anh là Triệu Chấn,hiện đang là người đứng thứ 4 trong gia tộc quyền long,người này rất giỏi sử dụng các loại phép thuật. Giới thiệu chap sau: -Mau đưa cho tao viên đá màu hồng mà mày đang giữ trong người ra mau lên!-Ả ta hét lên -Tôi không đưa viên đá này cho cô đâu!-Triệu Vỹ cũng hét lên -Mau dừng tay lại!-Một tiếng hét vang lên Các bạn nhớ đón xem chap 33-Hỏa phượng hồi sinh nhé!
|
|