Ánh Sáng Vĩnh Cửu
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 27: Bánh bao đấu với mì sợi!
-Em có phải là Quang Lộc không?-Giọng nói quen thuộc ấy cất lên Cậu như không kìm nén được cảm xúc của mình mà vội đi tới và ôm chằm người đó,cậu xúc động nói: -Anh là Triệu Thanh đúng không,lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh đó! Triệu Thanh cũng đang thấy rất vui và xúc động khi tìm được tới ngôi nhà cậu đang sống hiện nay và gặp được cậu,anh vội xoa đầu cậu thật âu yếm rồi nói: -Là anh đây,chắc em nhớ anh lắm hả! -Nhớ chứ,em nhớ rất là cái bản mặt đáng ghét của anh khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên,anh nhớ chứ!?-Cậu vừa khóc vừa nói -Hừm,anh nhớ chứ,lúc đó trông em dữ tợn như khủng long bạo chúa vậy đó!-Triệu Thanh cũng bùi ngùi xúc động khi nhớ lại lần đầu tiên mà anh gặp cậu ở trong khu rừng phía nam của thành phố Thường Xuân -Vậy bữa nay anh đến thăm em sao?-Cậu vội buông người anh ra rồi nói -À,đúng vậy,mà thực ra cũng còn một chuyện nữa!-Triệu Thanh ấp úng -Chuyện gì mà khó nói vậy anh,nói cho em biết đi mà!-Cậu đang thấy rất thắc mắc trước vẻ mặt ấp úng đó của anh -Thôi được,để anh nói,chờ anh chút nha,cậu mau vào đây đi!-Triệu Thanh vẫy tay gọi người đang đứng lấp ló ngoài cửa trước nhà cậu Người đó nghe thấy tiếng của anh gọi mà vội chạy tới,cậu nhìn thấy người đó đang đi vào mà cậu chợt nhận ra người này rất quen thuộc,cậu la lên: -Có phải anh là bạn của anh Triệu Thanh tên là Hải Luân đúng không? Đúng là như vậy,người đang đi vào trước mặt cậu không ai khác chính là anh chàng chủ tiệm bánh bao tên là Hải Luân,anh ấy chính là bạn thân từ thuở nhỏ của Triệu Thanh.Biết là cậu đã nhận ra mình,Hải Luân vội mỉm cười trả lời: -Ừ,em nói đúng rồi,là anh đây! Cậu vội chạy tới mà ôm chằm Hải Luân,cậu mỉm cười nói: -Ôi,anh có biết là em nhớ những cái bánh bao ngon lành mà anh đã làm ra không,thật tiếc vì em không còn ở đó để mua những cái bánh bao ngon tuyệt ấy nữa rồi! -Hi hi,cảm ơn em vì lời khen trên,nhưng mà từ bây giờ em có thể đến để mua những cái bánh bao ngon lành đó của anh làm ra rồi!-Hải Luân mỉm cười trước lời khen mà cậu vừa nói ra -Hả,là sao vậy anh,em không hiểu lắm!?-Cậu hơi thắc mắc khi nghe anh ấy nói vậy -Hi hi,là vậy nè,thực ra anh sắp mở một tiệm bánh bao ở thành phố mà em đang sống đó,nhớ mua ủng hộ anh đó!-Hải Luân reo lên tin bất ngờ này cho cậu biết -Vậy sao,em vui quá,hi hi!-Cậu vui mừng mà mỉm cười trước cái tin bất ngờ mà Hải Luân vừa nói ra -Có chuyện gì vậy Quang Lộc,có ai đến sao?-Linh Linh thấy cậu nãy giờ đi mở cửa lâu quá nên vội chạy ra tìm cậu xem thế nào -Hi hi,Linh Linh,cậu nhìn xem ai đến thăm mình nè!-Cậu reo lên -Đâu,để tớ xem nào!-Linh Linh vội nhìn hai người đằng sau cậu và hét lên bất ngờ -Là tên pháp sư đáng ghét đó sao và tên bán bánh bao cắt cổ!-Linh Linh hét lên -Trời ạ Linh Linh,em không thể dùng biệt danh nào nhẹ nhàng hơn với bọn anh được sao,với lại Hải Luân bạn anh cũng đã giải thích tại sao cậu ấy lại bán bánh bao mắc hơn những tiệm khác mà,em đừng có nói cậu ấy như vậy chứ! Cậu thấy tình hình căng thẳng quá nên bèn quay sang nói với mọi người: -Hay là em mời hai anh vào nhà chơi chút nha,đi vô nhà thôi Linh Linh! -Được rồi,đi thôi!-Anh,Hải Luân và Linh Linh gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu rồi đi theo cậu vào trong nhà Cậu dẫn mọi người đi tới phòng ăn vì các thành viên trong gia đình cậu đang tập trung ở đây,cậu dẫn mọi người đi vào và giới thiệu họ với người nhà mình: -Thưa mẹ,anh hai và anh ba,đây là hai người mà con đã kể cho mọi người nghe về cuộc sống trước đây của con ở thành phố Thường Xuân đó mọi người! Mẹ cậu là bà Diệp Châu Nga nhìn hai chàng trai đang đứng trước mặt mình và họ còn gật đầu cúi chào mình,bà cười mỉm chi rồi nói: -Vậy sao,thì ra hai người đã giúp đỡ con trai cô lúc đó còn sống ở thành phố Thượng Hằng,cho cô cảm ơn hai cháu nhé! -Dạ,không có gì đâu mà bác!-Anh và Hải Luân gật đầu lần nữa để nhận lời cảm ơn từ mẹ cậu -Hi hi,hai cháu lễ phép quá,ước gì một trong hai đứa là chồng tương lai của Quang Lộc thì hay biết mấy!-Mẹ cậu mỉm cười -Mẹ à,đừng chọc hai anh ấy nữa mà!-Mặt cậu đỏ lên hết khi nghe thấy câu nói đó của mẹ mình -Hi hi,mẹ đùa chút thôi mà!-Mẹ cậu mỉm cười mà nói -Ring ring ring!-Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên -Lại có ai đến vậy kìa,để con ra mở cửa giùm cho!-Hạ My nói với cậu rồi nhanh chân chạy ra mở cửa xem ai đến -Cho hỏi ai đến vậy?-Hạ My từ từ mở cánh cửa ra và hỏi Khi mở cửa ra,cô nhìn thấy một người đang đứng trước cửa nhà mình và người đó còn đang nhấn chuông,cô vội hỏi: -Anh đến đây tìm ai vậy? Người trước mặt đó nhìn thấy có người mở cửa ra nên anh bèn nói: -Đây có phải là nhà của Quang Lộc không? -À,đúng rồi,mời anh vào nhà!-Hạ My nghe thấy cái anh này đang muốn tìm chú út của mình là cậu nên vội dẫn người đó đi vào nhà Hạ My reo lên khi đi vào trong phòng ăn: -Có người tìm chú kìa,chú Quang Lộc! Cậu đang hỏi thăm về gia đình của anh xem có ổn không kể từ khi cậu rời đi khỏi đó,cậu hỏi anh: -Bác trai và bác gái ở nhà vẫn khỏe chứ anh!-Cậu mỉm cười và hỏi thăm gia đình của Triệu Thanh -Hừm,họ vẫn khỏe,cảm ơn em đã hỏi thăm về ba mẹ anh!-Anh nhìn cậu mà trả lời Cậu đang định hỏi thêm về cuộc sống dạo này của anh để xem thế nào,bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu của Hạ My là cháu gái cậu nói có người muốn tìm cậu,không biết là ai nhỉ,cậu cảm thấy rất là thắc mắc!Cậu vội quay qua nhìn đằng sau lưng và từ từ nhận ra được người quen đó của cậu,cậu reo lên: -A,anh có phải là Thiếu Kì,anh chủ quán tiệm mì Độc Cô đúng không? -Đúng rồi,ba năm trước có một lần em đến quán anh ăn đấy,chắc em còn nhớ!-Thiếu Kì mỉm cười trước sự nhận ra của cậu -Em nhớ mà,hôm đó anh còn lầm em là chị Như Quỳnh mà ôm em nữa!-Cậu nhớ lại kí ức đó -Ha ha,cho anh xin lỗi nha,bây giờ anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi!-Thiếu Kì trả lời -Vậy hôm nay anh đến tìm em có chuyện gì không?-Cậu hỏi anh -À,thực ra...!-Thiếu Kì đang muốn nói với cậu chuyện gì đó bỗng nhiên anh nhìn sang và thấy Hải Luân đang ở trước mặt mình -Cái tên bán bánh bao kia,sao cậu lại ở đây!?-Thiếu Kì hét lên Hải Luân đang ngồi uống nước thì anh nghe thấy tiếng la của người đằng trước mình nên vội ngước lên nhìn và rồi anh cũng hét lên khi nhìn thấy Thiếu Kì đang ở nay: -Oái cái tên bán mì kia,sao anh cũng ở đây hả? -Bộ hai người biết nhau sao?-Cậu ngạc nhiên khi thấy hai người đó phản ứng như vậy khi bất ngờ gặp nhau -Còn hơn cả quen biết nữa đấy,anh ta/cậu ta là đối thủ cạnh tranh buôn bán của anh đó!-Hải Luân và Thiếu Kì cùng nhau đồng thanh hét lên -Đối thủ cạnh tranh sao?-Cậu cảm thấy thắc mắc hơn về vụ này rồi đấy Thấy cậu đang phân vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra,Triệu Thanh bèn nắm lấy tay cậu rồi ra dấu kêu cậu ra ngoài vườn để anh giải thích cho cậu nghe chuyện kì lạ này,Linh Linh thấy vậy cũng đi theo hai người xem có chuyện gì xảy ra trong thời gian ba năm trước vậy,tại vì ba năm trước khi cậu rời đi khỏi thành phố Thường Xuân,cô và anh cô buồn quá khi cậu đã rời đi nên hai em họ quyết định quay về thiên đàng để phụ giúp công việc cho ba mẹ họ ở trên đó,một tháng trước cô vô tình nghe ngóng được từ một người quen nói về nơi cậu sống hiện nay nên bấy hôm nay cô quyết định đi tới thành phố Thượng Hằng và cuối cùng đã tìm ra được cậu,anh cô là Vũ Hà do bận quá nên sẽ tạm thời đến gặp cậu sau,do vậy nên cô không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người họ trong ba năm nay cả,nên cô liền đi theo cậu và Triệu Thanh ra ngoài vườn để xem có chuyện gì xảy ra vậy.Cậu dẫn Triệu Thanh đi ra ngoài vườn nhà mình,cậu bèn nói: -Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì giữa hai người họ khi em đi vậy? Triệu Thanh liền nói: -Thực ra là vậy,ba năm trước,tiệm bánh bao của Hải Luân được cậu ấy dời lên trung tâm thành phố với mục đích kiếm nhiều tiền hơn,nhưng mà vô tình nó lại làm cho tiệm mì Độc Cô của anh Thiếu Kì bị ế do một phần lớn khách đã đến mua bánh bao của Hải Luân làm và họ còn nói bánh bao của Hải Luân làm còn ngon hơn mì của tiệm Độc Cô làm ra,thế là anh Thiếu Kì tức lắm nên bèn suy nghĩ và làm ra một loại mì mới,và thế là tiệm mì Độc Cô lại đông khách trở lại nhưng lại làm tiệm bánh bao của Hải Luân bị ế,thế là Hải Luân cũng suy nghĩ và làm ra một loại bánh bao mới,và thế là từ đó hai người quyết đấu với nhau và không chịu thua nhau để kéo khách đến quán hai người họ ăn,bây giờ em và Linh Linh hiểu ra mọi chuyện rồi chứ! -Thì ra là vậy!-Cậu và Linh Linh gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện -A,vậy có phải hồi nãy Hải Luân đi cùng anh đến đây thăm em là muốn nhờ em chuyện gì đúng không?-Cậu vội nhớ ra chuyện hồi nãy -Đúng vậy,thực ra hai người họ quyết định lấy tiền vốn của mình ra để mở cái tiệm ăn ở thành phố Thượng Hằng này và họ đều quyết định đi tìm em để nhờ em ăn thử món họ nấu bởi họ biết em ở đây nên muốn tham khảo ý kiến của em trước rồi mới mở quán phục vụ mọi người ở đây!-Anh bèn nói với cậu -Thì ra là vậy sao,em hiểu rồi,vậy chúng ta phải mau vào trong nói với hai người đó thôi!-Cậu bèn nói với anh và Linh Linh rồi bước vào trong nhà và đi đến phòng ăn Trong khi đó,tại phòng ăn của gia đình cậu,đang xảy ra một cuộc giao chiến bằng miệng ác liệt: -Món bánh bao tôi làm ngon hơn món mì sợi của anh rất là nhiều đấy!-Hải Luân hét lên -Món mì mà tôi làm ngon hơn món bánh bao mà cậu làm ra đấy nhé!-Thiếu Kì cũng hét lên -Cái gì,bánh bao tôi làm ngon hơn!-Hải Luân hét lên -Còn lâu mới có chuyện đó,mì sợi tôi làm mới ngon hơn đấy nhé!-Thiếu Kì hét lên -Dừng lại đi,hai người cãi nhau đủ rồi đấy nhé,đây là nhà của chúng tôi mà!-Hạ My hét lên Sau tiếng hét đó của Hạ My,hai người vội bình tĩnh lại và cúi đầu xin lỗi mọi người trong gia đình cậu,anh hai cậu Vương Tuấn lên tiếng nói: -Nếu hai cậu đã muốn xem món ăn người nào làm ngon hơn thì sao không thử thi đấu với nhau đi chứ! -Hay là chúng ta tổ chức một cuộc thi tranh tài nấu ăn nhân dịp bạn của chú út đến chơi nhà mình đi,mọi người nghĩ sao?-Hạ My lóe ra một ý tưởng rất hay trong đầu rồi vội reo lên nói với mọi người -Hừm,bà thấy ý kiến này của con được đó Hạ My!-Bà Diệp Châu Nga mỉm cười đồng ý với ý kiến của cháu gái mình -Year,cảm ơn bà đã ủng hộ ý kiến này của con!-Hạ My reo lên vui mừng -Em gái ngốc của anh nói cũng đúng đấy chứ!-Hạo Đông cũng ủng hộ ý kiến này của em mình -Hừm,cháu nói cũng được đấy!-Quang Huy cũng gật đầu đồng ý với ý kiến đó của Hạ My -Vậy thì để cho hai người tâm phục khẩu phục,chúng ta hãy thi đấu với nhau ở trên đài truyền hình đi!-Vương Tuấn lạnh lùng nói -Tổ chức cuộc thi nấu ăn ở đài truyền hình sao,được rồi,chúng tôi đồng ý!-Hải Luân và Thiếu Kì đồng ý trước lời đề nghị này của Vương Tuấn đưa ra -Được rồi,để tôi gọi cho bạn tôi ở đài truyền hình sắp xếp xem sao!-Vương Tuấn lấy cái điện thoại của mình ra và gọi cho bạn mình -Alô,là cậu phải không Trần Minh,cậu có thể sắp xếp cho mình một chương trình về tranh tài nấu ăn được không?-Vương Tuấn nói với bạn mình -Được chứ,để cậu bạn tài giỏi này coi thử cho cậu xem nào!-Tiếng nói trong điện thoại phát ra -À,có rồi,hôm nay tổ chức được đấy,cậu thấy sao hả Vương Tuấn?-Trần Minh đáp lại -Được chứ,cảm ơn cậu nhé,vậy chương trình sẽ được tổ chức mấy giờ vậy?-Vvương Tuấn hỏi bạn mình -À,là 12h00 trưa nay,bây giờ cậu bắt đầu đi đến chỗ tớ được rồi đấy!-Trần Minh đáp lại -Được rồi,cảm ơn cậu nhiều lắm,tôi sẽ đến ngay đây!-Vương Tuấn đáp lại rồi cúp máy -Nghe thấy rồi chứ,bây giờ chúng ta đi đến đài truyền hình thôi mọi người!-Vương Tuấn thông báo cho mọi người trong nhà mình biết về cuộc thi nấu ăn này -Đi đâu vậy anh hai?-Cậu đi vào trong phòng ăn và nghe thấy tiếng anh hai mình nói nên vội vào trong và hỏi anh -Bây giờ cả nhà chúng ta sẽ đi đến đài truyền hình để quay một chương trình nấu ăn để coi hai cậu kia ai là người nấu ngon hơn!-Vương Tuấn đáp lại Cậu nghe anh mình nói vậy liền hiểu ra và gât đầu đáp lại: -Vậy thì cả nhà mình mau đi thôi,đến đài truyền hình nào! Hết chap 27!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Trần Minh -Cao 1m81 và nặng 60kg. -Tuổi: 28 -Màu yêu thích: màu cam và màu xanh nước biển -Món ăn ưa thích: gỏi cuốn và sushi -Chỉ số trí tuệ: 356 -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật -Gia đình: +Ba anh là Trần Thu Phong,hiện đang là chủ tịch của đài truyền hình lớn nhất ở thành phố Thượng Hằng (hèn chi Trần Minh lại có thể tự tay tổ chức một cuộc thi nấu ăn ở đài truyền hình được như vậy!) +Mẹ anh là Xuân Vũ,hiện đang làm một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại thành phố Thượng Hằng. +Em trai anh là Trần Chí Phương,hiện đang làm việc tại một công ti chuyên thiết kế nội thất trong gia đình. +Em gái anh là Trần Cẩm Nhung,hiện đang làm diễn viên trẻ tại đài truyền hình của nhà mình! Giới thiệu chap sau: -Ôi,người đó không phải là anh Hải Duy đẹp trai của chúng ta ấy sao?-Các cô gái hét lên vui mừng -Không biết bọn họ bị gì vậy,đúng là fan nữ ghiền phim truyền hình nặng đây mà!-Quang Lộc lắc đầu chán ngản Các bạn nhớ đón xem chap 28-Hoàng tử ban mainhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 28: Hoàng tử ban mai
Đài truyền hình Sakura-Fly -Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chưa,họ sắp đến đây rồi đấy!-Trần Minh dõng dạc hô to -Dạ thưa sếp,bên máy quay đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi!-Tiếng nói của một chàng trai trẻ đáp lại -Thưa sếp,bên chỗ nấu ăn cũng đã chuẩn bị xong cả rồi!-Tiếng nói của một cô gái tóc nâu đáp lại -Vậy chúng ta bắt đầu quay chương trình được chưa sếp?-Tiếng nói của một người đeo mắt kính đáp lại -Chờ chút đã,họ sắp đến đây rồi,không biết cái tên này nghĩ gì mà lại nhờ tôi làm một chương trình về nấu ăn vậy ta?!-Trần Minh vội nhìn đồng hồ đeo trên tay mình mà thở dài -Chắc là anh ấy định cầu hôn ai đó đây mà!-Tiếng nói của cô gái tóc nâu đáp lại -Này Linh Chi,tôi nghĩ có thể là bạn của sếp mình đang tính làm cho mẹ anh ấy một bất ngờ gì đó nhân dịp sinh nhật của bác ấy thì sao?-Tiếng nói của cậu con trai lúc nãy -Hừ Linh Chi,Tiến Khang,hai người đừng nói nữa được không,hãy tập trung lại mà chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu chương trình đi chứ!-Tiếng nói của người con trai đeo mắt kính đáp lại -Chúng tôi biết rồi mà anh Ngô tổng!-Hai người kia đáp lại Trong khi đó,tại đường Hoa Vàng,mọi người trong gia đình cậu đang ngồi trên chiếc xe do anh cậu đang cầm tay lái,mọi người đang rất sốt ruột khi thấy gần trưa là con đường này cứ chật kín xe cộ,mãi mà không có con đường nào để thoát ra hết,không biết có đến kịp đài truyền hình lớn nhất ở thành phố Thượng Hằng để quay chương trình nấu ăn không đây!?Thật sốt ruội mà,cuối cùng thì con đường Hoa Vàng này cũng đã bớt kẹt xe hơn rồi,bây giờ mình phải mau tăng tốc để đến kịp đài truyền hình Sakura-Fly mới được!-Đấy là những suy nghĩ của Vương Tuấn lúc này khi anh đang lái xe chở cả gia đình mình đi đến đài truyền hình S-F để gặp bạn mình và quay chương trình nấu ăn Cuối cùng chiếc xe hơi màu trắng của nhà cậu cũng đã đi tới đài truyền hình Sakura-Fly rồi,Vương Tuấn vội bước xuống xe rồi lần lượt mở cửa cho từng người đi ra,cậu bước xuống xe và nhìn thấy một tòa nhà cao ốc lớn chọc trời,hình như ở chính giữa của tòa nhà cao lớn này có để tên là Sakura-Fly với hình con chim bồ câu màu trắng đang dải cánh ra và ôm lấy một bông hoa anh đào màu hồng xinh đẹp,quả là một logo thương hiệu ấn tượng mà.Cậu cùng mọi người bước vào cánh cửa ở trước sảnh,cánh cửa tự động mở ra,cậu và mọi người liền đi vào và đi tới hỏi cô thư kí đang đứng ở trong phòng tiếp khách,Vương Tuấn hỏi cô gái ấy: -Xin cho tôi hỏi trường quay của cuộc thi tranh tài nấu ăn được tổ chức ở đâu vậy? Cô gái ấy nhìn vào tờ giấy mà cô đang cầm trên tay sau khi nghe Vương Tuấn hỏi câu đó,cô tìm thấy gì đó và liền tươi cười mà trả lời anh: -A,ngài có phải là Vương tổng không,giám đốc của chúng tôi đã sắp xếp cho ngài một chương trình về nấu ăn,phiền ngài đi về phía bên phải và đi vào thang máy lên tầng 22,chương trình sẽ được tổ chức ở đấy,cảm phiền ngài! -À được rồi,cảm ơn cô!-Vương Tuấn lạnh lùng nói Mọi người trong nhà cậu đi theo hướng Vương Tuấn đang đi,cậu đang cảm thấy rất háo hức bởi đây là lần đầu tiên cậu được vào trong một đài truyền hình rộng lớn như vậy,trước đây và cũng như bây giờ,cậu rât thích xem những bộ phim ngôn tình lãng mạn và có cả những cảnh chia tay đau thương nữa,như là bộ phim Em là cuộc sống của anh,Bảy ngày nguyện ước,Thám tử tình yêu,những bộ phim đó thật sự rất hay và để lại ấn tượng mạnh trong lòng cậu.Vương Tuấn và mọi người bước vào trong thang máy,Vương Tuấn bấm số trên bảng điều khiển để đi đến tầng 22,và rồi một lúc sau,thang máy đã dừng lại và mở cửa cho mọi người ra ngoài,Vương Tuấn đang cố gắng tìm kiếm cái trường quay nấu ăn ở tầng 22 này,còn cậu thì đang vui vẻ vừa đi vừa cười thật rạng rỡ,chắc có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được đến đài truyền hình đây mà!Bỗng nhiên đang đi lại vui vẻ,cậu nhìn thấy một nhóm người đang vừa cười vừa đi lại trên tầng này,cậu còn nhìn thấy trên tay họ đang cầm một cái khăn màu hồng,không hiểu là vì sao nhỉ,cậu đang cảm thấy rất khó hiểu thì tự nhiên cậu nhìn thấy có một người đang bước ra từ phòng bên cạnh chỗ cậu và mọi người trong nhà cậu đang đi,cậu nhìn thấy người vừa bước ra từ căn phòng đó là một chàng trai có mái tóc màu nâu đen rực rỡ,và hình như anh ta còn đang cầm trên tay một cuốn sách có tựa đề gì đó thì phải! -Ôi người đó không phải là anh Hải Duy đẹp trai của chúng ta ấy sao,hi hi!-Các cô gái mà cậu vừa nhìn thấy hồi nãy ở đằng trước nhìn thấy anh ta bước ra và đang mỉm cười hét to lên -Trời ơi,hoàng tử ban mai trong lòng của em đây rồi!-Một tiếng hét vang lên -Hic,anh ấy đẹp trai quá đi,anh ơi,anh lấy cái khăn màu hồng trên tay em đi anh!-Lại có thêm nhiều tiếng hét vang lên -Không biết bọn họ bị gì vậy chứ,mình thấy anh ta cũng đâu có đẹp trai hơn thần tượng của mình đâu,đúng là những fan nữ ghiền phim ngôn tình nặng đây mà!-Cậu trông thấy mà lắc đầu chán ngản -Này,nhóc đang nói gì vậy?-Tiếng của anh chàng ấy nghe thấy lời cậu vừa nói mà anh cảm thấy không thích một chút nào -Bộ tôi nói không đúng sao,anh đâu có đẹp trai bằng anh hai thần tượng trong lòng của tôi chứ!-Cậu hét lên -Ơ,anh...-Anh ta quay sang nhìn mặt cậu mà đứng bất động không nói được lời nào -Cái gì,em nói lại nghe xem,bộ anh hai đẹp hơn anh ba đẹp trai nhất nhà này của em sao hả?-Quang Huy nghe cậu nói vậy mà anh thấy không vui chút nào -A,em định nói là...!-Cậu đang định lên tiếng giải thích thì Vương Tuấn vỗ vai cậu và quay sang nói với Quang Huy -Này Quang Huy,em đang định bắt nạt Quang Lộc à!-Vương Tuấn hừ lạnh -À,em không có ý gì đâu mà!-Quang Huy đổ mồ hôi khi nghe anh mình thuyết giáo -Được rồi,chúng ta mau đi thôi,đi thôi anh hai,anh ba!-Cậu thấy tình hình căng thẳng quá nên liền vui vẻ mà kêu mọi người đi tiếp Cậu nhìn thấy một căn phòng mà ở trên cánh cửa có đề chữ Tranh tài ẩm thực,chắc đây là chương trình nấu ăn rồi,cậu vội kêu mọi người đi tới chỗ cậu để đi vào bên trong coi thử,cậu mở tay nắm cửa ra và bước vào trong xem thử coi có ai không và cậu bất ngờ nghe thấy tiếng của một người đang la lên khi thấy có người mở cửa đi vào trong. -Này Vương Tuấn,sao cậu đến trễ quá vậy hả,có biết là mọi người đã chờ gia đình cậu đên đây lâu lắm rồi không?-Trần Minh la lên -Cho em xin lỗi anh,tại gia đình em bị kẹt xe nên mới đến trễ như vậy,mong anh bỏ qua!-Cậu vội chạy tới xin lỗi Trần Minh -Em là...-Trần Minh nhìn thấy cậu nhóc chạy tới không phải là bạn mình Vương Tuấn mà là một người khác và rồi anh đứng bất động khi nhìn vào khuôn mặt dễ thương đó của cậu -Sếp ơi,anh không sao chứ!-Linh Chi mỉm cười khi nhìn thấy sếp mình đang đứng bất động trước vẻ đẹp thiên thần của cậu -Này,cái anh kia,anh đi theo chúng tôi làm gì vậy?-Linh Linh hét lên khi trông thấy có một người lạ mặt nãy giờ cứ đi theo gia đình cậu và còn đi sát nút nữa chứ,không biết hắn ta định làm gì đây!? Hết chap 28!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Linh Chi -Cao 1m62 và nặng 50kg. -Tuổi: 23 -Màu yêu thích: màu chàm và màu cam -Món ăn ưa thích: sữa chua và mì hải sản -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật -Chỉ số trí tuệ: 234 -Gia đình: Không rõ Giới thiệu chap sau: -Ha ha,bị cô gái này nhìn thấy rồi,thôi thì hạ màn được rồi,tôi chính là thư kí của phu nhân Cố Oánh,theo lệnh của bà ấy mà đi tới đây gặp mọi người để thương lượng chuyện này!-Anh ta lên tiếng nói -Cố Oánh kêu cậu đến đây sao?!-Mẹ cậu Diệp Châu Nga sau khi nghe thấy tên của người đã sai cậu ta đến đây mà người bà rung lên bần bật -Bà ta tìm chúng tôi có chuyện gì sao?-Vương Tuấn hừ lạnh Các bạn nhớ đón xem chap 29-Vùng đất của rồng thần nhé!
|
|
Vậy là trong thời gian vừa qua,mình đã sáng tác được thêm 10 chương truyện nữa,nâng tổng số chương hiện giờ lên là 28 chương truyện,mong rằng là trong thời gian sắp tới đây,các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ và luôn theo dõi những chương truyện tiếp theo của mình viết nhé,xin cảm ơn các bạn nhiều lắm!Iu các bạn nhất luôn đó! Bây giờ mình xin gửi tặng cho các bạn đọc một món quà đặc biệt,đó là bộ sưu tập hình ảnh các nhân vật trong truyện của mình,mong món quà sẽ được các bạn thích và lưu giữ những hình ảnh đẹp này nhé,cảm ơn các bạn rất nhiều!
21.Gia Huy
22.Minh Triết
23.Khánh Phong
24.Mỹ Tiên
25.Trần Duy Hòa
26.Khánh Hà
27.Bảo Thiên
28.Trần Minh
29.Trần Hải Duy
30.Linh Chi
31.Tiến Khang
32.Ngô Kiến Mặc
Vậy là mình vừa giới thiệu xong các nhân vật xuất hiện từ chap 19 đến chap 28 này rồi,mong rằng những chương truyện tiếp theo mà mình sáng tác ra đây sẽ được các bạn ủng hộ và cho biết ý kiến của các bạn để truyện đầu tay này của mình được hay hơn nữa nhé,xin cảm ơn các bạn rất nhiều!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 29: Vùng đất của rồng thần
Thị trấn Cốc Vũ,thuộc thành phố Diễm Châu Lúc này thị trấn đang bị bao phủ bởi nhiều đống tuyết đang rơi xung quanh cả một vùng đất rộng lớn,tất cả mọi vậy như đang vắng lặng ở nơi này.Giữa không gian yên tĩnh lạ lùng đó,bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nói vang lên của một người nào đó dưới cơn mưa tuyết lạnh giá này. -Không biết chỗ này có phải là thị trấn Cốc Vũ thuộc thành phố Diễm Châu đây không ta,hay là chúng ta đi lạc đường rồi!-Tiếng nói quen thuộc này là của Trấn Vũ -Hừm,để tôi xem lại bản đồ coi sao?-Trịnh Văn nhìn bản đồ trên điện thoại của mình mà dò đường -Hic,không lẽ chúng ta bị lạc rồi sao!-Trịnh Như Mỹ nghe thấy thế mà hoảng hồn hét lên -Đừng lo mà Như Mỹ,chúng ta sẽ không bị lạc đâu!-Trấn Vũ quay sang nói -Hả,bộ anh tìm thấy đường đi đến đó rồi sao?-Như Mỹ mừng rỡ khi nghe Trấn Vũ nói như vậy với cô -Thì cô nhìn về phía trước mặt kìa,có người đang đi tới đúng không?-Trấn Vũ chỉ tay về phía trước mặt mình Như Mỹ nghe thấy anh ta nói vậy mà cô vội nhìn lên phía trước mặt mình,đúng là có người đang đi tới gần chỗ họ rồi,chúng ta phải qua đó nhờ người đó chỉ đường giùm nào.Thế là ba người vội đi tới chỗ người kia đang đứng mà nhờ anh ta chỉ đường giùm,nơi họ đang cần đi đến là gia tộc rồng ở thị trấn Cốc Vũ thuộc thành phố Diễm Châu,ba người họ đi đến đó để hoàn thành nhiệm vụ mà ngài pháp sư Mộc Vương-tức là cha của Triệu Thanh nhờ họ làm giúp một chuyện là đưa hòn đá phép thuật bí ẩn này cho gia tộc sống lâu đời ở trên núi Long Thần,gia tộc này đã từng gặp được loài rồng trong truyền thuyết và còn được thần rồng ban cho sức mạnh phép thuật đặc biệt,hình như phép thuật đặc biệt mà thần rồng ban cho họ hình như là thuật quyền long thì phải,đây là một câu chuyện có thật cách đây hơn 500 năm mà Như Mỹ,Trịnh Văn và Trấn Vũ nghe được qua lời kể của ông Vương-pháp sư giỏi nhất của thành phố Thường Xuân kể lại cho ba người họ nghe. Quay lại câu chuyện của nhân vật chính chúng ta,lúc này cậu đang ở đài truyền hình Sakura-Fly để quay một chương trình nấu ăn đặc biệt tại đây,và bây giờ cậu đang cúi đầu mà xin lỗi Trần Minh vì một lí do chính đáng là gia đình cậu đã đến trễ thời gian quay chương trình của đài truyền hình,còn về phía Trần Minh,sau khi nghe cậu xin lỗi vì lí do đến trễ đó,anh ta đang đứng bất động một chỗ không nói được lời nào sau khi nhìn vào khuôn mặt dễ thương này của cậu,quả là tiểu thụ nhà chúng ta đễ thương quá ha các bạn!Linh Chi nhìn thấy cảnh hay ho đó mà không thể nhịn cười được,cô vội lấy tay che miệng mình lại để không phát ra tiếng cười hí hí của mình,đúng là sếp của cô đang bị sét đánh trúng đây mà,là tiếng sét ái tình đó không vừa gì đâu nha!Cô đang tưởng tượng ra cảnh hai người họ ôm nhau trong tay và trao cho nhau nụ hôn,ôi đúng là hạnh phúc quá đi!Tiến Khang đứng bên cạnh cô mà không khỏi rùng mình ớn lạnh khi thấy cô đang vừa tưởng tượng ra cảnh thân mật đó mà còn chảy nước miếng nữa chứ,đúng là một hủ nữ siêu thiên hạ đây mà,đây là cảm nhận của Tiến Khang lúc này khi nhìn vào khuôn mặt không biết nên nói ra sao lúc này của Linh Chi nữa.Tiến Khang vội quay sang chỗ khác và anh nhìn thấy nhìn thấy phó giám đốc của mình là Ngô Kiến Mặc,anh ấy cũng đang mải mê nhìn khuôn mặt dễ thương như thiên thần của cậu mà đứng ngất ngay bất động ở đó luôn,đúng là sức cuốn hút tuyệt diệu của tình yêu mà!Anh cũng vội nhìn sang phía cậu mà cảm thấy cậu cũng thật xinh đẹp đáng yêu lắm,nhưng mà đối với anh bây giờ sức cuốn hút của cậu không ảnh hưởng gì tới anh,anh không muốn mình dính dáng gì đến thứ tình yêu làm con người ta điên dại mà bất chấp mọi thứ để có được người mình yêu,bởi chính con tim anh đã chết trong lòng từ lâu rồi,trái tim anh đã bất động kể từ ngày anh phát hiện ra người yêu của mình bấy lâu nay đã lừa dối anh,biến anh thành một kẻ ngu ngốc chỉ biết làm việc cật lực để đưa tiền cho người yêu của mình đi lén lút với một tên đàn ông khác,anh rất tức giận khi biết được chuyện đó,nhưng anh rất yêu người đó,anh quyết định sẽ nhắm mắt làm ngơ coi như chưa từng thấy cảnh đó nhưng rồi cuối cùng anh cũng phải chấp nhận sự thật đắng cay ấy! -Hàn Hàn à,em đừng đi theo anh ta mà,ở lại đây với anh đi!-Tiến Khang vừa khóc lóc vừa nắm tay người yêu của mình mà cầu xin người đó ở lại với mình -Hừ,buông tay tôi ra đi,anh kêu tôi ở lại sao,vậy anh có tiền bạc hay tài sản kếch xù gì để lo cho cuộc sống sau này của tôi không hả,nếu không có thì bỏ tay tôi ra đi,đồ kiết xác! -Anh...anh không có mấy thứ đó,nhưng mà anh yêu em chân thành mà Hàn Hàn,chẳng lẽ trái tim của anh không đủ để giữ em lại bên anh sao?!-Tiến Khang nắm tay Hàn Hàn thật chặt mà cầu xin người ấy đừng bỏ rơi anh -Bộ anh bị điếc hả,tôi nói mà anh nghe không hiểu sao,anh nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi đi,anh thấy có đẹp không anh ấy vừa mua tặng tôi đó,anh thì có thể mua được chiếc nhẫn kim cương này cho tôi như anh ấy không hả,nằm mơ đi,tôi nghĩ chắc cả đời anh cũng không mua nổi nó đâu,đúng là nghèo kiết xác mà!-Hàn Hàn vừa nói vừa bỉu môi khinh thường Tiến Khang rồi quay sang nắm tay tên kia mà leo lên xe hơi -Hàn Hàn,em đừng bỏ anh đi mà,Hàn Hàn!-Anh vừa hét lên kêu tên người yêu mình vừa chạy theo chiếc xe hơi đó dưới trời mưa lạnh lẽo Và rồi anh trượt chân ngã xuống mặt đường,anh đã cố gắng đứng dậy mà nhìn thấy chiếc xe hơi đó đã đi mất hút rồi,anh ngồi lặng xuống giữa mặt đường mà hét lên thảm thiết: -Ông trời ơi,con đã làm gì người mà người lại làm cho con rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã này chứ,hu hu! Nói rồi anh bật khóc thảm thiết dưới cơn mưa đêm lạnh giá không một bóng người nào xuất hiện ở đây,có vẻ như ông trời cũng đang buồn thay cho anh mà làm ra cơn mưa lớn giữa bầu trời đêm tĩnh lặng này! Tiến Khang suy nghĩ lại về những kí ức đau khổ ngày xưa của mình mà không khỏi rơi nước mắt,nhưng anh không muốn khóc nữa,nếu anh khóc thì chẳng phải anh lại là một người con trai nhút nhát nghèo khổ như ngày xưa đó sao,không được,anh phải mạnh mẽ hơn mới được!Bên ngoài trường quay mà cậu vừa bước vào bên trong kia,Linh Linh đang tính đi vào trong cùng cậu nhưng cô lại phát hiện ra cái tên bám đuôi từ nãy giờ kia cứ đi theo gia đình cậu,cô không khỏi thắc mắc không biết mục đích theo dõi của hắn là gì đây? Cô bèn hét lên: -Này cái anh kia,anh làm gì mà cứ đi theo chúng tôi hoài vậy,rốt cuộc anh đang muốn làm gì hả? Người mặc bộ đồ vest màu đen trên người kia và từ nãy giờ anh ta đang bám đuôi theo dõi gia đình cậu,anh ta mỉm cười khi biết có người đã nhận ra hành động lén lút đó của anh,anh bèn đi tới và hạ giọng nói: -Ha ha,bị cô gái này nhìn thấy rồi,thôi thì tôi cũng nên hạ màn thôi,xin tự giới thiệu với mọi người tôi tên là Vĩnh Cơ,là thư kí của phu nhân Cố Oánh,tôi theo lệnh của bà ấy mà đến đây thương lượng với mọi người một chuyện! -Cố Oánh kêu cậu đến đây sao?!-Bà Diệp Châu Nga mẹ cậu sau khi nghe cái tên mà anh ta vừa nói ra mà người bà run lên bần bật -Bà ta tìm chúng tôi có chuyện gì sao?-Vương Tuấn hừ lạnh -Đúng vậy,bà ấy kêu tôi đến để mời mọi người tới nhà ăn một bữa cơm chung vui!-Vĩnh Cơ khẽ mỉm môi cười rồi nói -Hừ,người đàn bà ấy muốn chung vui chuyện gì chứ!-Quang Huy hét lên -Rốt cuộc người tên Cố Oánh là ai mà sao gia đình cậu lại tức giận như vậy chứ?-Linh Linh cảm thấy rất thắc mắc về cái người tên Cố Oánh đó và cả biểu hiện kì lạ của mẹ cậu,anh hai và anh ba cậu nên cô vội quay sang hỏi Hạ My để biết nguyên nhân vì sao nhà cậu phản ứng lạ như vậy khi nghe thấy tên người đó -Cố Oánh,bà ta là vợ sau của ba Quang Lộc đó,Linh Linh à!-Hạ My khẽ trả lời -Sao cơ!-Linh Linh hét lên khi nghe được lời mà Hạ My vừa nói,hóa ra bà ta là mẹ kế của Quang Lộc sao và còn là cái kẻ đã hủy hoại gia đình của cậu 20 năm trước sao!?!
Trở lại với không gian lạnh lẽo tuyết rơi trên mặt đường của thị trấn Cốc Vũ,Như Mỹ đã nhìn thấy có người đang đi dạo ở phía trước nên cô vội chạy tới để hỏi người đó đường đi đến tộc rồng Long Quyền,cô vội nói: -Xin lỗi anh,làm ơn cho tôi hỏi,anh có biết gia tộc Long Quyền ở đâu không vậy,nếu anh biết thì hãy chỉ đường đến đó giúp chúng tôi với! Người đang đi dạo đó nghe Như Mỹ hỏi vậy mà anh khẽ mĩm cười trên môi rồi nói: -Cô hỏi gia tộc Long Quyền ở đâu sao,ha ha,tôi là người nhà của gia tộc Long Quyền đó nè! -Ôi,anh nói thiệt sao,vậy anh làm ơn dẫn đường cho chúng tôi theo với!-Như Mỹ mỉm cười hân hoan khi nghe thấy anh ta nói anh ta là người trong gia tộc Long Quyền mà cô và hai người kia đang đi tìm -Cũng được,nhưng mà có một điều kiện!-Anh chàng lạ mặt này khẽ nói -Điều kiện gì vậy?-Như Mỹ,Trịnh Văn và Trấn Vũ đồng thanh hỏi Hết chap 29!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Tiến Khang -Cao 1m78 và nặng 64kg. -Tuổi: 24 -Màu yêu thích: màu xanh da trời -Món ăn ưa thích: há cảo và mật ong -Chỉ số trí tuệ: 244 -Phép thuật: Chưa có thông tin về phần này! -Gia đình: Không rõ Giới thiệu chap sau: -Đúng là người đàn bà xấu xa mà,chắc chắn là bà ta đang có âm mưu gì đây!-Quang Huy tức giận hét lên -Vậy chúng ta tính sao đây mọi người,có nên đi không đây!?-Hạ My ấp úng nói -Thôi được,nhưng mà không nên cho Quang Lộc đi theo,lỡ bà ta hại em ấy thì sao?!-Vương Tuấn nói Các bạn nhớ đón xem chap 30-Thử thách của tộc rồng nhé!
|