Ánh Sáng Vĩnh Cửu
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 33: Hỏa phượng hồi sinh
Triệu Vỹ rất bàng hoàng khi nhìn thấy bộ mặt thật của ả ta,thì ra ả ta là một con mèo khổng lồ sao,vậy là mình đang bị yêu quái đe dọa sao!?Lúc này Triệu Vỹ đang cảm thấy rất sốc,anh không nghĩ rằng thời đại ngày nay lại còn có sự xuất hiện của yêu quái ngay giữa ban ngày ban mặt nữa chứ,bây giờ mình nên làm gì đây,chắc phải nghĩ cách chạy trốn khỏi ả ta mà thôi!Vừa suy nghĩ trong đầu như vậy anh vừa hét lên: -Thì ra cô là miêu tinh sao?! -He he,mày đoán đúng rồi đấy,biết điều thì mau đưa viên đá màu hồng mà mày đang giữ trong người ra mau,bằng không thì miêu tinh ta sẽ tiễn mi xuống thế giới âm hồn,he he!-Ả ta hét lên -Tôi sẽ không đưa viên đá này cho cô đâu,đừng hòng!-Triệu Vỹ cũng hét lên -Vậy là mày chọn cái chết chứ gì!-Vừa dứt lời ả ta liền lao tới và định dùng móng vuốt nhọn của ả mà lao tới tấn công Triệu Vỹ -Miêu tinh,ngươi mau dừng tay lại!-Một giọng nói bất ngờ phát ra Triệu Vỹ đang đứng chết trân khi nhìn thấy móng vuốt nhọn của ả ta sắp lao trúng vào người mình,bỗng dưng anh nghe thấy một giọng nói phát ra bất ngờ ngay lúc đó,anh vội quay lại ngước nhìn và anh đã nhìn thấy một cô gái có một mái tóc màu trắng,hình như cô ấy cũng cỡ tuổi anh thì phải,trên tay cô ấy đang cầm một ngôi sao màu vàng sáng chói,cô gái ấy nhìn về phía ả ta mà hét lên: -Yêu quái các ngươi dám lộng hành sao,nay ta ban lệnh của thiên giới mà ra tay trừng trị ngươi,hô biến! Và tức thì sau câu nói đó,một nguồn sáng màu vàng kim chiếu ra từ ngôi sao màu vàng mà cô gái ấy đang cầm trên tay mà chiếu về phía ả ta,nguồn ánh sáng ấy chiếu vào người ả ta khiến ả ta hét lên rồi tan biến đi trong chớp mắt trước mặt Triệu Vỹ,phép thuật của cô gái này quả là thần kì!Sau khi đã trừng trị yêu quái xong,cô gái tóc trắng ấy vội thu lại ngôi sao nhỏ màu vàng mà mình đang cầm trên tay rồi định bay đi lên trên những tầng mây,cô đang định bay lên trên đó thì bất ngờ nghe thấy một tiếng hét thất thanh: -Cứu tôi với,ở đây có một con nhện khổng lồ! Cô gái có mái tóc màu trắng bạc ấy quyết định bay đến chỗ kia để giải cứu cho người vừa kêu cứu hồi nãy,thế là cô quyết định bay đi,còn lại một mình Triệu Vỹ đứng đó và nhìn theo hướng cô gái đó vừa bay đi mà trong lòng anh cảm thấy rất bất an cho cô,và thế là anh quyết định chạy theo hướng cô vừa bay đi để có thể giúp được gì đó cho cô ngay lúc này.
-Không,anh đừng đợi đây mà,tôi xin anh đó!-Cậu vừa khóc lóc vừa cầu xin Nhật Vương đừng đi về phía mình nữa Nhật Vương với đôi mắt lộ rõ sát khí mà đang tiến gần về phía cậu,anh ta mỉm cười nhẹ trên môi khi nhìn thấy hình ảnh cậu đang vừa khóc lóc vừa cầu xin anh,anh chợt có một chút dao động trong lòng mình,anh đang suy nghĩ xem liệu có nên tha cho cậu không,nhưng nếu anh tạm tha mà bỏ qua cho cậu thì không lẽ anh lại phản bội lại lời mẹ mình dặn dò sao,anh như muốn phát điên lên mà không biết nên làm thế nào hết.Trong lúc anh đang suy nghĩ xem mình nên làm thế nào,cậu thấy anh ta đang dừng lại để suy nghĩ điều gì đó,cậu nhìn thấy có một cái máy cưa đã cũ kĩ gần đó và thế là cậu lén lăn người mình tới chỗ cái máy cưa cũ đó mà cố gắng để máy cưa xẹt trúng sợi dây đang trói tay mình,hình như cái máy đó còn dùng được thì phải,nó đã cắt đứt được sợi dây đang trói hai bàn tay cậu,rồi cậu dùng bàn tay mình để mở cái sợi dây trói ở đôi chân mình nữa là xong,như thế là không còn bị trói nữa rồi,vậy là có cơ hội để mình thoát ra khỏi đây rồi,phải mau chạy khỏi đây thôi!Nghĩ là làm,cậu quyết định chạy đến cánh cửa đằng kia để thoát ra ngoài,và thế là cậu đã chạy ra khỏi căn phòng đó.Liệu cậu có thể chạy thoát khỏi đây được không?Nhật Vương chợt nhớ ra là mình đang canh chừng cậu không cho cậu thoát ra khỏi đây,nhưng mà anh vừa quay sang nhìn thì thấy cậu đã chạy mất rồi,và rồi anh nghe thấy tiếng la hét của tên bắt cóc cậu đang cố đuổi theo cậu khi nhìn thấy cậu đang cố gắng trốn thoát ra ngoài. -Mày mau đứng lại đó,thằng nhóc kia!-Tên bắt cóc cậu vừa la hét vừa cố gắng đuổi theo bắt cậu lại Còn về phía cậu lúc này,cậu đã nhìn thấy cái cửa lớn ở bên ngoài nhà máy cũ này,cậu đã chạy qua cánh cửa đó và đã chạy thoát ra bên ngoài.Tên bắt cóc cậu và Nhật Vương cố gắng đuổi theo cậu,cậu quay người mình ra đằng sau lưng mà nhìn thấy hai người họ sắp đuổi kịp mình rồi sao,thế là cậu liền chạy băng sang đường mà không nhìn thấy có một chiếc xe ô tô đang đi tới ở phía trước mặt cậu và thế là... -Rầm!-Một tiếng động lớn vang lên -Không,Quang Lộc!-Nhật Vương hét lớn lên khi tận mắt chứng kiến nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trên
Tuyết đang rơi trắng xóa rất nhiều tại khu rừng Băng Tuyết chết chóc này của thị trấn Cốc Vũ vốn thuộc ở thành phố Diễm Châu thần bí này.Trấn Vũ nhìn thấy Như Mỹ có vẻ không chịu được thời tiết giá rét ở khu rừng này rồi,hai tay của cô lạnh cóng hết rồi mà còn run hết cả lên,với lại cô còn rất là sợ tuyết nữa chứ (các bạn vui lòng coi lại chap 14 để biết lí do vì sao mà Như Mỹ lại sợ tuyết đến như vậy nha!).Anh phải nghĩ ra cách nào đó để làm tan băng hết khu rừng Băng Tuyết này mới được,để suy nghĩ thử thôi có cách nào làm tan băng ở đây hết đây,một ý nghĩ xẹt qua trong đầu anh,phải rồi là câu thần chú đó.Thế là anh quay sang Trịnh Văn mà hỏi anh ta: -Anh có biết triệu hồi một chú chim thần không? Trịnh Văn đang thấy rất lo cho cô em gái Như Mỹ của mình,bất chợt nghe câu hỏi mà Trấn Vũ vừa mới hỏi anh,anh liền trả lời: -À,tôi biết,nhưng mà chú chim của tôi triệu hồi là chim hư không mà,nó chỉ biết sử dụng quả cầu nguyền rủa thì làm sao mà biết thổi ra lửa làm tan băng ở đây được chứ? -Tôi biết chứ,nên ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kết hợp sức mạnh của cả hai chúng ta lại và hồi sinh một chú chim phượng hoàng lửa,có nó chúng ta sẽ làm tan chảy hết băng tuyết ở nơi đây,anh hiểu chứ!?-Trấn Vũ bình tĩnh mà đáp lại -Tôi hiểu ý anh rồi,được thôi,bây giờ chúng ta cùng nhau hóa phép thôi!-Trịnh Văn gật đầu như đã hiểu ý của Trấn Vũ nói với anh nãy giờ mà đồng ý giúp anh ta -Được rồi, bây giờ chúng ta kết hợp sức mạnh của mình lại xem sao!-Trấn Vũ gật đầu đáp lại -Hỡi dòng thời gian vô tận,hỡi sức mạnh phi thường của vạn vật,xin hãy nghe lời thỉnh cầu của chúng tôi mà hãy hiện ra phượng vũ thần thánh giúp chúng tôi đập tan đi cái lạnh ngàn năm này,quả cầu lửa và chim ma thần hãy tiến lên và hợp thể lại nào,HAYHAHALL! Tức thì sau câu thần chú đó,từ trên cao của bầu trời băng tuyết xuất hiện một chú chim phượng hoàng lửa cực đẹp với những đốm lửa chuyển động xung quanh những chiếc lông vũ bảy màu tuyệt đẹp của chú chim thần đó.Trịnh Văn và Trấn Vũ rất vui mừng khi biết hai người họ đã thành công trong việc triệu hồi chú chim phượng hoàng ngàn năm này rồi,bây giờ hai người cần phải tiến hành ra lệnh cho phượng hoàng lửa kêu ngài ấy làm tan băng tuyết ở đây với được,hai người đang định ra lệnh cho phượng hoàng lửa làm tan băng ở khu rừng này thì bất ngờ họ nghe được một tiếng hét xé tai vang lên: -Bọn người các ngươi là ai mà sao dám lộng hành ở nơi này hả!? Như Mỹ,Lý Viễn,Trịnh Văn và Trấn Vũ quay lại nhìn thì thấy người đang hét lên đó lại chính là một chàng trai có mái tóc màu bạch kim,người này hình như đang đứng ở trên một cây thông ở đằng xa kia thì phải,không lẽ anh chàng này chính là quái vật tuyết mà người dân nơi đây vẫn thường đồn đại sao!?
-Mọi người ơi,tôi đã đi tìm khắp nơi trong đài truyền hình này mà không thấy cậu bé vừa nãy đâu cả!-Tiến Khang hét lên sau khi anh tất bật đi tìm kiếm cậu khắp nơi trong đài truyền hình -Cái gì,không lẽ em ấy...,thôi đúng rồi,vụ lần này chắc chắn là do bà ta gây ra mà!-Vương Tuấn rất hoảng sợ khi biết cậu không có ở đây -Vậy bây giờ chúng ta đến đồn cảnh sát báo án đi!-Linh Chi và Ngô Kiến Mặc vội nói với Vương Tuấn khi hay tin cậu không còn ở đây nữa mà rất có khả năng cậu bị bọn người xấu nào đó bắt đi mất rồi -Hay là cậu thử gọi điện thoại cho Quang lộc em cậu xem sao,biết đâu em ấy có việc phải đi về nhà thì sao!?-Trần Minh quay sang nói với anh -Không được,em trai tôi không có sử dụng điện thoại,mà nếu đúng là có việc bận phải đi về nhà thì em ấy cũng phải nói trước với tôi một tiếng chứ,đằng này thì lại không có,tôi lo quá đi!-Vương Tuấn vừa nói vừa run rẩy sợ hãi nghĩ rằng có thể cậu đang gặp nguy hiểm -Anh vợ tương lai ơi,ở đây có chuyện gì mà mọi người căng thẳng vậy?-Đó là tiếng của Triệu Phi và Trịnh Hạo cất lên,vậy là cuối cùng hai người cũng đã đi tới đài truyền hình Sakura-Fly để đi tìm cậu rồi! -Các cậu đến tìm em trai tôi hả,thằng bé hình như đang gặp nguy hiểm gì rồi!-Vương Tuấn run rẩy ở hai vai mình rồi cất giọng nói -Cái gì,không lẽ em ấy có chuyện gì rồi sao!?-Triệu Phi và Trịnh Hạo hét lên -Vậy bây giờ phải làm sao để đi tìm em ấy đây!-Hải Luân cũng đang thấy rất lo lắng cho cậu -Em ấy chắc không có chuyện gì đâu!-Triệu Thanh đang cầu xin ông trời đừng để cho người anh yêu xảy ra chuyện gì nguy hiểm hết -Không biết bây giờ Quang Lộc đang ở chỗ nào đây,tôi thấy lo quá!-Thiếu Kì run rẩy nói -Ring ring!-Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Vương Tuấn vang lên Vương Tuấn nghe thấy tiếng chuông kêu trong túi áo mình nên anh vội lấy nó ra khỏi túi áo mình rồi bắt máy lên xem ai đang gọi cho anh vào lúc cấp bách như thế này,anh cất giọng: -Alô,ai gọi vậy,có phải là em không Quang Lộc!? -Alô,là anh phải không,là tôi gọi cho anh đây,Nhật Vương!-Tiếng của Nhật Vương ở đầu dây bên kia -Sao cơ,là cậu sao,mẹ cậu bắt mẹ tôi và người nhà tôi còn không đủ sao,sao bây giờ bà ta lại cố bắt thêm Quang Lộc em trai iu dấu của tôi nữa,rốt cuộc mẹ con các người đang có âm mưu gì đây!-Vương Tuấn hét lên khi anh biết người đang gọi điện thoại cho mình là Nhật Vương,chính là con trai của bà mẹ kế kia và cũng đồng thời là đối thủ trên thương trường làm ăn của anh -Được rồi,tạm thời bỏ qua hết mọi chuyện cũ giữa hai người chúng ta đi,bây giờ cậu mau lái xe đi đến bệnh viện Hạnh Phúc ở gần đây đi!-Nhật Vương bình tĩnh đáp lại -Sao cậu lại kêu tôi đến bệnh viện Hạnh Phúc vậy?-Vương Tuấn cảm thấy thắc mắc khi không cậu ta lại kêu mình đi đến bệnh viện làm gì vậy kia chứ -Thực ra,Quang Lộc em trai cậu đang ở chỗ tôi và em ấy...em ấy bị xe ô tô đụng trúng rồi,tôi đang đưa em ấy đến bệnh viện Hạnh Phúc,cậu mau đến đây nhanh đi!-Nhật Vương hét lên thật to trong điện thoại rồi lặng lẽ cúp máy -Cái gì,cậu nói Quang Lộc của tôi bị xe...xe ô tô đụng trúng người rồi sao!!?-Vương Tuấn hét lên trong đau khổ rồi anh lạnh lùng cúp máy -Anh nói sao cơ,cậu nhóc ấy bị xe đụng trúng rồi sao!?-Linh Chi nghe thấy câu nói đó từ miệng Vương Tuấn phát ra mà cô sững sờ hét lên -Sao cơ,vậy bây giờ em ấy đang ở đâu vậy,nói cho tôi biết đi mà!-Những chàng trai đồng thanh hét lên khi nghe thấy tin dữ này -Em...em ấy đang ở bệnh viện Hạnh Phúc,chúng ta phải mau đi tới đó thôi!-Vương Tuấn thất thần nói -A,tôi biết bệnh viện đó,để tôi dẫn mọi người đi đến bệnh viện đó cho,bởi vì mẹ tôi đang nằm viện ở đó mà!-Linh Chi hét lên Mọi người gật gù đồng ý để cho Linh Chi dẫn đường đi tới bệnh viện đó,trong khi đó Vương Tuấn đang lái xe chở mọi người đi đến đó mà trong lòng anh như sụp đổ hoàn toàn,liệu em trai iu dấu của anh là cậu có tỉnh dậy được nữa không sau vụ tai nạn vừa nãy,phải mau tăng tốc đến đó thôi,vừa suy nghĩ như vậy trong đầu anh vừa mở hết vận tốc tối đa trên xe ô tô của mình mà lái xe thật nhanh đi tới chỗ cậu! Hết chap 33!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Nhật Vương -Cao 1m85 và nặng 64kg. -Tuổi: 25 -Màu yêu thích: màu đỏ và màu đen -Món ăn ưa thích: chocolate và phở bò -Chỉ số trí tuệ: 378 -Phép thuật: Sức mạnh khiên của kiếm sĩ -Gia đình: +Ba anh là Trần Lộc,ông cũng chính là ba ruột của Quang Lộc nhà mình đó các bạn,hiện tại ông ta đang sống với người vợ sau của mình,cũng chính là bà Cố Oánh +Mẹ anh là Cố Oánh,bà ta chính là mẹ kế của cậu,người phụ nữ này trước kia là thư kí của ba cậu,bà vì muốn tranh đoạt tài sản nhà cậu mà đã lên âm mưu với người kia để đuổi mẹ cậu ra khỏi nhà. Giới thiệu chap sau: -Quang Lộc của tôi mà có chuyện gì thì thôi sẽ không tha cho hai mẹ con cậu đâu!-Vương Tuấn hét lên -Tôi không cố ý để cho em ấy gặp chuyện này đâu mà,tôi cũng không muốn làm hại em ấy như lời mẹ tôi dặn đâu,tôi xin lỗi!-Nhật Vương ấp úng trả lời -Hu hu,Quang Lộc,anh xin em đừng chết mà!-Vương Tuấn vừa nắm chặt tay mình mà cầu xin ông trời đừng bắt em trai của anh đi Các bạn nhớ đón xem chap 34-Tinh linh biến đổi nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 34: Tinh linh biến đổi
Khu rừng Băng Tuyết,thuộc thị trấn Cốc Vũ
Như Mỹ,Lý Viễn,Trịnh Văn và Trấn Vũ nhìn thấy có một người con trai có mái tóc màu bạch kim đang đứng sừng sững trên cây thông ở đằng xa kia của khu rừng.Như Mỹ cảm nhận được người con trai này có chút gì đó hơi kì lạ thì phải,tại sao mà anh ta lại đứng ở trên cây thông của khu rừng vốn nổi tiếng là băng giá chết chóc này,cô thật cảm thấy kì lạ về người này.Còn về người con trai có mái tóc màu bạch kim kia ấy,anh ta đang đứng ở trên đỉnh của một cây thông cao vút ở phía đằng kia,bây giờ anh ta đang cảm thấy rất tức giận khi lại có người dám tự ý xông vào đây và còn định thiêu cháy băng tuyết ở nơi này,anh ta vội liếc mắt về phía bốn người họ và hét lớn: -Ai cho các ngươi dám tự ý đột nhập vào đây hả,Lý Viễn,có phải ngươi đang coi thường ta mà dám tự ý làm trái lệnh sao!? Lý Viễn nhận ra người đang đứng ở trên cây thông kia là người mà anh quen biết,anh bèn hạ giọng nói: -Tôi xin lỗi ngài,thú thực tôi đang dẫn mấy người bạn này đến tộc rồng nhà tôi,chỉ tại cô gái đang đứng gần tôi đây đang cảm thấy rất lạnh mà không chịu nổi trước khí hậu ở nơi đây nên tôi mới để cho hai người kia hóa phép sưởi ấm cho cô gái này,mong La tiên sinh thứ lỗi! -Nhưng mà dù có lí do gì,ngươi cũng không nên để họ làm càn ở nơi này,bây giờ thì hãy mau đuổi họ ra khỏi đây cho ta!-Anh chàng mang họ La cất tiếng -Nhưng mà họ...!-Lý Viễn đang định nói tiếp -Không nhưng nhị gì cả,ta vì nể tình gia tộc rồng các ngươi mà đã nhân nhượng đủ lắm rồi,mau đuổi mấy người kia ra khỏi đây cho ta!-Anh ta hét lên mà ra lệnh cho Lý Viễn -Khoan đã,chúng tôi đang có việc rất gấp cần đi tới đó,xin ngài hãy cho phép chúng tôi được đi vào trong đi mà!-Như Mỹ vừa nói vừa run rẩy hết cả mình mẩy vì lạnh Thấy Như Mỹ có vẻ tội nghiệp quá,anh chàng có mái tóc màu bạch kim đó liền đăm chiêu nghĩ ngợi trong đầu một điều gì đó và rồi anh ta hạ giọng nói: -Thôi được rồi,ta sẽ cho phép các ngươi đi vào trong đây,nhưng mà với một điều kiện! -Điều kiện gì vậy thưa ngài!?-Lý Viễn nói -Dẽ thôi,các ngươi phải đi tìm cho ta một người con trai có nét đẹp dễ thương như thiên thần và mang về đây cho ta,khi đó ta sẽ đồng ý mà cho phép các ngươi đi vào đây!-La Thường Hiên nói -Sao cơ,ý cùa ngài muốn nói là muốn chúng tôi tìm một người con trai mang về đây làm vật tế lễ cho ngài sao!?-Lý Viễn thấy rất oái ăm trước điều kiện kì lạ này mà La tiên sinh vừa đưa ra -Được rồi,chúng tôi sẽ đi tìm người con trai đó cho ngài!-Trấn Vũ suy nghĩ trong đầu về điều kiện mà anh ta vừa nói chắc là cũng sẽ dễ tìm thôi nên anh bèn đồng ý,anh cũng biết bây giờ chỉ còn có cách này mới được sự chấp thuận của người cai quản khu rừng này mà người đang đứng ở trên cây thông kia sẽ đồng ý cho anh và hai người kia đi vào khu rừng này để đưa lại vật quý giá mà ông Vương pháp sư đã nhờ bọn anh đi đến tộc rồng mà trao trả vật quý này lại cho họ -Ha ha,các ngươi đã đồng ý rồi sao,vậy thì hãy cầm lấy vật này mà ta đưa cho! Tức thì sau câu nói đó,anh ta hóa phép ra một vật gì đó rồi thả nó xuống chỗ Lý Viễn,Lý Viễn nhìn thấy và chụp được nó,thì ra nó là một ngôi sao màu trắng có năm cánh,anh cảm thấy rất thắc mắc trong đầu về vật này nên anh bèn lên tiếng hỏi La Thường Hiên: -Đây là gì vậy thưa ngài? -Đây là một quả cầu tinh linh biến đổi,các người hãy nhận lấy đi,ngôi sao này sẽ chỉ đường cho các ngươi đi đến chỗ chàng trai mà ta cần tìm!-La Thường Hiên nói -Vậy sao,được rồi,tôi sẽ giữ nó vậy!-Lý Viễn nói -Được rồi,các ngươi mau đi đi!-Anh chàng có mái tóc màu bạch kim đó nói -Vậy thì xin phép ngài,chúng tôi đi ngay!-Lý Viễn,Trấn Vũ,Trịnh Văn và Như Mỹ vẫy tay chào tạm biệt anh chàng đó rồi cất bước đi ra khỏi khu rừng Băng Tuyết chết chóc này mà đi đến nơi đó để thực hiện thử thách mà anh ta đã giao cho bốn người họ
Bệnh viện Hạnh Phúc,ở thành phố Thượng Hằng -Quang Lộc iu dấu của anh,em hãy cố gắng lên,sắp tới phòng cấp cứu rồi!-Vương Tuấn và mọi người đang đi theo chân các cô y tá đang đưa cậu tới phòng cấp cứu để phẫu thuật ngay lập tức -Quang Lộc!-Vương Tuấn đang định đi vào trong phòng cấp cứu cùng với cậu nhưng cô y tá đã ngăn anh bước vào trong đó,cô y tá đó nói: -Xin lỗi,anh không được đi vào đây,phiền anh đứng ở ngoài mà đợi đi! Và rồi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại,liệu cậu có qua khỏi hay không đây!?Vương Tuấn ngồi ngoài đó chờ đợi mà anh đang rất lo lắng cho tính mạng của cậu lúc này,anh như muốn phát điên lên khi phải ngồi ở ngoài chờ như thế này,Nhật Vương ngồi kế bên Vương Tuấn đã thấy được vẻ mặt lo lắng đó của anh,Nhật Vương bèn nói: -Anh không cần phải lo lắng như vậy đâu,chắc là em ấy sẽ qua khỏi thôi mà! Vương Tuấn nghe thấy giọng nói của Nhật Vương mà anh như muốn phát điên lên,cũng tại hai mẹ con cậu ta bày mưu bắt cóc Quang Lộc nên em trai anh mới bị như vậy,anh liền nắm lấy cổ áo cậu ta mà hét lớn lên: -Rốt cuộc Quang Lộc nhà tôi đã làm gì hai mẹ con cậu vậy hả,tại hai người mà Quang Lộc em trai tôi mới bị như vậy,Quang Lộc của tôi mà có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho hai mẹ con các người đâu!-Vương Tuấn hét lên -Tôi không cố ý để xảy ra chuyện như vậy đâu mà,với lại tôi cũng không muốn làm hại em ấy như lời mẹ tôi dặn đâu,cho tôi xin lỗi!-Nhật Vương ấp úng nói mà anh vội xin lỗi Vương Tuấn -Hu hu,Quang Lộc của anh,em đừng có xảy ra chuyện gì nha,anh xin em đừng chết mà!-Vương Tuấn buông cổ áo của Nhật Vương ra và chắp tay cầu nguyện mà xin ông trời đừng bắt em trai của anh đi khỏi thế giới này -"Sao mà mình có cảm giác như anh trai của cậu nhóc này không phải là quan tâm cậu nhóc theo kiểu anh em mà lại như là theo kiểu đang yêu nhau vậy,thôi đi,chắc tại mình suy nghĩ quá nhiều rồi,Linh Chi ơi là Linh Chi!"-Linh Chi cảm nhận được hình như tình cảm mà anh cậu dành cho cậu không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa hai anh em ruột với nhau mà hình như có chút gì đấy giống như là kiểu người yêu của nhau vậy hay là tại cô suy nghĩ quá nhiều rồi,chắc vậy ha các bạn ơi! -Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Quang Lộc vậy?-Cô y tá bước ra cửa phòng cấp cứu rồi nói -Là tôi,có chuyện gì sao thưa cô!?-Vương Tuấn vội đứng dậy và đi tới hỏi cô y tá xem đang có vấn đề gì liên quan tới tình trạng sức khỏe lúc này của Quang Lộc -Anh là người nhà của bệnh nhân Quang Lộc đúng không,hiện tại chúng tôi đang cấp cứu cho cậu bé ấy trong phòng cấp cứu này,nhưng mà hiện tại bệnh viện chúng tôi không có đủ máu trong kho để tiến hành truyền máu mà làm phẫu thuật cho bệnh nhân lúc này!-Cô y tá vội giải thích tình hình lúc này cho Vương Tuấn hiểu ra -Vậy sao,vậy cô lấy máu của tôi đi!-Vương Tuấn vội nói -Anh cũng thuộc nhóm máu AB như bệnh nhân sao!?-Cô y tá đó nói -Đúng vậy,tôi là anh trai của em ấy nên chắc chắn tôi cũng thuộc nhóm máu AB như em ấy mà!-Vương Tuấn nói -Thôi được rồi,vậy xin mời anh đi đến phòng xét nghiệm máu để xác minh đúng nhóm máu của anh có trùng với nhóm máu của bệnh nhân trước đã!-Cô y tá vội nói -Được rồi,vậy chúng ta mau đi tới đó thôi!-Vương Tuấn vội vàng đi thật nhanh tới đó để truyền máu cho cậu -Cho chúng tôi đi chung nhé!-Linh Chi và Tiến Khang vội nói -Được rồi,hai người mau đi theo tôi nhanh đi!-Vương Tuấn vội quay qua nói với hai người -Vậy thì cảm ơn anh,chúng ta mau đi tới phòng xét nghiệm máu thôi!-Linh Chi và Tiến Khang cũng vội đi theo chân Vương Tuấn và cô y tá đi tới phòng xét nghiệm máu trong bệnh viện Hết chap 34!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Sa Sa (chính là cô gái có mái tóc màu trắng bạc mà trên tay cô gái ấy còn cầm một ngôi sao năm cánh màu vàng vừa xuất hiện ở chap 33 đó các bạn!) -Cao 1m64 và nặng 52kg. -Tuổi: 24 -Màu yêu thích: màu xanh da trời -Món ăn ưa thích: bánh quy và trà sữa -Chỉ số trí tuệ: 334 -Phép thuật: Sức mạnh triệu hồi tinh linh màu vàng -Gia đình: Không rõ Giới thiệu chap sau: -Cô nói sao cơ,tôi không phải là nhóm máu AB như em trai tôi sao!-Vương Tuấn hét lên -Rất xin lỗi,anh thuộc nhóm máu A+,không phải là AB!-Cô y tá vội giải thích cho anh hiểu -Không thể nào như vậy được,chúng tôi là hai anh em ruột mà!-Vương Tuấn đang cảm thấy rất khó hiểu về chuyện này Các bạn nhớ đón xem chap 35-Ánh nắng mùa hạ nhé!
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 35: Ánh nắng mùa hạ
Bệnh viện Hạnh Phúc,phòng xét nghiệm máu -Sao rồi bác sĩ,máu của tôi thích hợp chứ!?-Vương Tuấn đang rất sốt ruột nên anh vội hỏi bác sĩ về bản kết quả xét nghiệm máu của mình -Tiểu Nhi,cô mau nói cho cậu này nghe đi!-Vị bác sĩ này quay qua nhắc khéo cô y tá về chuyện gì đó -Dạ được!-Cô y tá hiểu ý của vị bác sĩ đó nên quay qua phía Vương Tuấn -Thành thật xin lỗi anh,sau khi chúng tôi làm báo cáo xét nghiệm,phát hiện ra anh không phải là người mang nhóm máu AB như bệnh nhân mà lại là nhóm máu A+!-Cô y tá liền nói với anh về kết quả xét nghiệm máu đó -Cái gì,cô nói như vậy là sao,vậy tôi không phải là nhóm máu AB như em trai tôi sao!-Vương Tuấn hét lên ngạc nhiên trước những gì mà cô y tá vừa nói với anh -Rất xin lỗi,anh thuộc nhóm máu A+,không phải là nhóm máu AB nên không thể lấy máu của anh được!-Cô y tá vội giải thích lại cho anh hiểu -Không thể nào như vậy được,chúng tôi vốn dĩ là hai anh em ruột cơ mà,chuyện này là sao vậy chứ!?-Vương Tuấn đang cảm thấy rất khó hiểu về chuyện này -Nếu vậy thì lấy máu của tôi đi,tôi cũng thuộc nhóm máu AB như em ấy,bác sĩ có thể vui lòng kiểm tra lại cũng được!-Tiến Khang vội nói với cô y tá sau khi anh và Linh Chi đứng ở trong phòng này và hai người cũng nghe được chuyện khó hiểu này của hai anh em cậu -Vậy thì cậu mau đi vào trong để chúng tôi tiến hành lấy máu xét nghiệm trước đã!-Bác sĩ quay qua nói với Tiến Khang -Được!-Tiến Khang vội đi theo bác sĩ vào trong phòng phân tích mẫu máu ở bệnh viện Trong khi đó,tại bên ngoài phòng cấp cứu,có bốn người đang hối hả chạy đi đến đó,những người đó không ai khác chính là mẹ cậu-bà Diệp Châu Nga,Linh Linh,Quang Huy và Hạ My,bốn người họ sau khi đã tìm cách trốn thoát ra khỏi tầng hầm mà mụ mẹ kế của cậu bày ra để bắt nhốt họ,cũng may nhờ Linh Linh nhanh nhí hóa phép ra một cái chìa khóa để mở cửa của tầng hầm này,chứ nếu không nhà cậu đã bị kẹt lại ở dưới đó rồi,sau đó cô cùng với mẹ cậu,anh ba cậu và cháu gái cậu đi đến đài truyền hình để xem cậu có ổn ở đó không,ai ngờ vừa vào trong thì họ nghe tin có mấy người nhân viên truyền hình cùng với sếp họ đưa anh trai cậu đi đến bệnh viện,họ nghe tin xong rất sốc thế là mẹ cậu,Linh Linh cùng với Quang Huy và Hạ My vội lái xe thật nhanh đi đến bệnh viện Hạnh Phúc,cuối cùng cũng đến kịp rồi,phải mau chóng đi tìm phòng cấp cứu thôi!A kia rồi,Linh Linh reo lên mừng rỡ khi cô tìm thấy được phòng cấp cứu và hình như cô còn thấy có mấy người đang ngồi chờ ở bên ngoài,và trong số họ còn có Hạo Đông là cháu trai cậu,tên pháp sư đáng ghét và tên bán bánh bao cắt cổ kia nữa.Cô vội cùng với mẹ cậu,Quang Huy và Hạ My đi nhanh tới chỗ đó,ở chỗ đó hình như cũng có người đã nhìn thấy Linh Linh đang đi tới,người đó không ai khác chính là Triệu Thanh-anh chàng pháp sư của chúng ta,anh đã nhìn thấy Linh Linh,mẹ cậu cùng với anh ba và cháu gái cậu đang đi tới đây,anh vội đứng lên và chạy nhanh về phía họ,anh liền nói: -May quá,vậy là mọi người không bị bắt cóc đúng không? Linh Linh thấy Triệu Thanh chạy tới và hỏi mọi người về chuyện hồi nãy,cô vội nói với anh: -Yên tâm đi,chúng tôi không sao rồi! -Vậy thì tốt quá,nhưng mà...!-Anh đang định nói ra chuyện của cậu nhưng lại sợ mẹ cậu nghe thấy được sẽ rất sốc cho mà coi -Này anh có biết ai đang nằm trong phòng cấp cứu kia không vậy?-Linh Linh vội hỏi anh -Người đang nằm trong đó là...!-Anh cứ ấp úng mãi -Anh ấp úng như vậy,không lẽ người đang nằm trong kia chính là anh hai của cậu ấy đúng không?-Linh Linh nói -Hả,không phải là anh hai của Quang Lộc đâu,anh ấy đang đi xét nghiệm máu rồi!-Anh bèn nói cho Linh Linh hiểu ra -Cháu nói sao,Vương Tuấn đang đi xét nghiệm máu sao!?-Mẹ cậu tự nhiên run lẩy bẩy lên khi nghe anh nói anh hai của cậu đang đi tới phòng xét nghiệm máu trong bệnh viện -Dạ thưa bác,đúng là như vậy!-Anh bèn gật đầu với mẹ cậu -Không được,không,nó không được đi tới đó,bác phải ngăn cản nó mới được!-Mẹ cậu đang cảm thấy rất bất an trong lòng nên bà liền vội vả đi tới phòng xét nghiệm máu -Mẹ ơi,chờ con đi theo với!-Quang Huy vội đi theo mẹ mình Linh Linh và Hạ My đứng đó nhìn theo mà không hiểu sao mẹ cậu lại phản ứng thái quá như vậy khi nghe tin anh hai cậu đi đến phòng xét nghiệm máu chứ,chuyện này thật là kì lạ mà,thôi không nghĩ ngợi về điều này nữa,Linh Linh vội quay qua hỏi anh: -Anh nói anh hai của Quang Lộc đi tới phòng xét nghiệm máu,vậy là sao chứ? -Thật ra anh hai em ấy đi tới phòng xét nghiệm máu là vì...!-Anh vội nói -Vì điều gì chứ,anh mau nói ra đi!-Linh Linh hét lên -Quang Lộc em ấy bị xe ô tô đụng trúng bất tỉnh rồi,bây giờ em ấy đang ở trong phòng cấp cứu,bác sĩ nói em ấy bị mất máu quá nhiều nên cần phải có người truyền máu gấp và anh hai của em ấy nói anh ta có chung nhóm máu với em ấy nên anh ấy mới đi tới phòng xét nghiệm máu để bác sĩ lấy máu xét nghiệm!-Anh vội giải thích cho Linh Linh hiểu -Cái gì,anh nói cậu ấy bị xe đụng sao,không thể nào!-Linh Linh không muốn tin vào những gì mà cô nghe thấy nữa -Chú út của tôi bị xe đụng sao,không,không phải là như vậy,hu hu!-Hạ My ngã gục xuống nền đất khi hay tin cậu đã bị tai nạn và đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện này -Hạ My,cậu mau tỉnh lại đi!-Linh Linh thấy Hạ My tự nhiên ngã xuống nền đất của bệnh viện,cô vội cúi người xuống đỡ bạn mình lên rồi đưa Hạ My vào phòng chăm sóc ở bệnh viện mà trong lòng cô đang rối bời lo lắng cho tính mạnh của cậu lúc này Vương Tuấn ngồi bất động mà không nói thêm được một lời nào nữa,vậy là sao,kết quả xét nghiệm máu của anh là không trùng với nhóm máu của cậu sao!Anh đang điên cuồng suy nghĩ trong đầu mà không để ý rằng có người đang đi tới,người đó vỗ vai anh một cái rồi nói: -Này bạn thân,cậu còn nhớ người anh em này không hả? Vương Tuấn đang lo lắng suy nghĩ về bản xét nghiệm máu của mình,bỗng dưng lại có ai đó vỗ vai anh,anh liền quay lại nhìn và anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn thân chí cốt của anh ở đây,Tiểu Chấn!Người bạn thân của anh,Tiểu Chấn đi ngang qua đây và nhìn thấy có một người nào đó đang ngồi mà hình như người này rất giống bạn của mình,anh bèn đi tới và vỗ vai cậu ta xem có đúng không,và anh rất vui mừng khi nhìn thấy người đó quay lại đằng sau lưng nhìn mình,và người đó không ai khác chính là bạn thân từ thưở nhỏ của anh,Vương Tuấn!Vương Tuấn vội đứng lên mà vỗ vai lại bạn mình một cái: -Hừ,là cậu à,cậu chuyển đi đâu năm cấp 3 vậy,cậu làm tôi không có một người bạn nào luôn,tôi phải hỏi tội cậu mới được! -Ha ha,cậu vẫn như ngày nào nhỉ,cho tôi xin lỗi cậu nhé,tại lúc tôi sắp chuyển lên học cấp 3 cùng với cậu thì gia đình tôi đột nhiên có chút chuyện khó khăn nên gia đình tôi phải chuyển nhà đi đến nơi khác,do chuyển nhà gấp quá nên không kịp nói với cậu,vậy là cả năm cấp 3 cậu không có lấy một người bạn nào sao!?-Tiểu Chấn cười hì hì với bạn thân của anh -Hừ,cậu nghĩ tôi khó gần lắm sao,cũng may mà lúc không có cậu học chung lớp tôi có quen được một người bạn tên là Trần Minh,bây giờ cậu ấy đang làm giám đốc của một đài truyền hình,vậy còn cậu bây giờ sống thế nào,có ổn không?-Vương Tuấn hừ lạnh -Ha ha,vậy ra cậu cũng thay đổi nhiều lắm rồi đó,cậu hỏi tôi ổn không hả,yên tâm đi,bây giờ tôi đã là một bác sĩ nổi tiếng trong ngành y rồi nè,cậu thấy tôi mặc áo blue trắng có đẹp trai lắm không hả?-Tiểu Chấn mỉm cười nói -Hừ,đẹp trai cái đầu cậu đó,thôi đi đừng giỡn nữa,tôi đang buồn lắm đây!-Vương Tuấn nói -Sao vậy,gia đình cậu có chuyện gì sao?-Tiểu Chấn vội hỏi -Vương Tuấn à,con đang ở đây đúng không?-Bà Diệp Châu Nga đi tới phòng xét nghiệm máu của bệnh viện rồi bà vội mở cửa ra mà đi vào trong tìm anh -Là mẹ sao,vậy là mẹ đã thoát ra được khỏi tầng hầm ở nhà bà ta rồi sao?-Vương Tuấn nhìn thấy mẹ mình bình an trở về mà trong lòng anh đang rất vui -Mẹ không sao đâu mà,con không cần lo đâu,chắc là con chưa đi xét nghiệm máu đúng không?-Mẹ cậu vội ấp úng hỏi anh -Mẹ à,con có chuyện muốn nói với mẹ một lát!-Vương Tuấn nhớ lại bảng xét nghiệm máu hồi nãy mà trong lòng anh đang rất rối bời suy nghĩ -Tiểu Chấn,cậu mau đi ra ngoài đi,tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với mẹ tôi một chút!-Anh cũng quay qua nhắc khéo bạn mình hãy đi ra ngoài một chút -A,được rồi,vậy con đi trước đây,chào bác!-Tiểu Chấn như hiểu được ý của bạn mình nên anh bèn cúi đầu chào mẹ cậu rồi khép cửa đi ra ngoài Chờ cho bạn mình đi khỏi,Vương Tuấn bèn cúi mặt uống nói với mẹ cậu: -Mẹ hãy nói thật cho con biết đi,con không phải là con ruột của mẹ đúng không? Mẹ cậu như đã biết trước ngày này hôm nay sẽ tới,nhưng mà bà không ngờ rằng nó lại tới đây vào lúc này,"không lẽ phải nói hết ra cho cậu chủ nghe sao,mình đã hứa với cô chủ là sẽ giữ bí mật này cả đời mà,không!"
Nhà sách Thiên Thần,thuộc thành phố Hoa Tiên -Hi hi,chào chị,em tên là Lý Diễm Nghi,em đã đọc sách của chị viết và em thấy truyện chị viết rất là hay luôn đó,chị cho em xin chữ kí với!-Một cô gái có mái tóc màu nâu mỉm cười rực rỡ khi nhìn thấy người đã viết nên cuốn sách đó -Cảm ơn em vì đã đón đọc tác phẩm mà chị viết,được rồi,để chị ký tặng chữ kí tên mình cho em!-Cô gái có mái tóc màu đen đáp lại lời cô gái kia và trên vẻ mặt của cô hình như đang thấy rất là hạnh phúc khi nghe được lời khen của độc giả gửi tặng cho mình trong buổi lễ ký tên độc giả của cô ở nhà sách Thiên Thần này Cô mỉm cười vui mừng,vậy là suốt bao năm cực khổ viết sách,cuối cùng cũng có một tác phẩm được các độc giả đón chờ và ủng hộ nhiệt liệt như vậy,sao mà cuộc sống này đáng yêu quá đi!Chắc các bạn cũng đang thắc mắc rằng cô gái đang mỉm cười trong lòng khi có những độc giả khen mình viết sách hay như vậ là ai đúng không,hi hi,để mình giới thiệu chút nha,cô gái tóc đen yêu đời này tên là Hà Như,cô ấy chính là một nữ tiểu thuyết gia viết truyện đang rất được nổi tiếng tại thành phố Hoa Tiên,cô đã tốt nghiệp trường đại học xã hội nhân văn của thành phố Triều Vỹ,sau đó cô quay về thành phố này là nơi cô sinh ra để bắt đầu sáng tác tiểu thuyết và truyện ngôn tình,chật vật mãi mấy năm cuối cùng cô cũng đã sáng tác ra một quyển sách ngôn tình rất là hay có tên là "Ánh nắng mùa hạ",chuyện viết về cuộc sống của một cậu bé có một gia đình hạnh phúc từ khi còn nhỏ,nhưng không ai ngờ rằng cuộc đời cậu bé lại gặp bất hạnh khi có một ngày ba mẹ cậu bé ấy bị bọn cướp giết chết và cả cậu cũng bị bọn chúng ra tay sát hại và cậu đã chết,rồi cậu biến thành một hồn ma sống lang thang trong căn biệt thự bỏ hoang ở trên núi và rồi cuộc đời của cậu bé ấy lại được tươi sáng trở lại khi gặp được tình yêu của cuộc đời mình vào cái khoảnh khắc nắng ấm tươi đẹp của mùa hạ,và liệu cậu bé ấy có được hạnh phúc mãi mãi hay không?Đây chính là nội dung của tập 1 trong tác phẩm "Ánh nắng mùa hạ" này của cô viết nên,"hi hi sao mà mình thấy giống cuộc đời của Quang Lộc nhà mình ha các bạn!",bây giờ cô đang cố vắt óc để nghĩ ra tiếp nội dung của câu chuyện,nhưng mà sao bí quá đi,chắc mình phải đi cập nhật cuộc sống hằng ngày của mọi người để có thêm ý tưởng cho truyện của mình mới được,quyết định rồi ngày mai mình sẽ đi khắp mọi nơi để có thêm ý tưởng sáng tác tiếp mới được,dù sao hạn nộp bài cũng còn một tháng rưỡi nữa mà!Sau khi mỉm cười suy nghĩ trong đầu xong,cô vội quay trở về hiện thực mà vui vẻ trò chuyện và ký tặng cho các độc giả thân yêu của mình. Hết chap 35!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Tiểu Chấn -Cao 1m80 và nặng 62kg. -Tuổi: 28 -Màu yêu thích: màu xanh lá cây và màu đen -Món ăn ưa thích: khoai lang nướng và bánh mì -Chỉ số trí tuệ: 299 -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật -Gia đình: không rõ Giới thiệu chap sau: -Cô chủ à,tôi không thể làm vậy được đâu!-Mẹ cậu vội cúi đầu mà cầu xin cô chủ của mình -Châu Nga à,em không cần phải thấy có lỗi với chị như vậy,chị cầu xin em hãy nhận nuôi con trai chị như con ruột nhé,đây là mong ước cuối cùng của chị!-Cô gái tóc nâu kia khẽ nói Các bạn nhớ đón xem chap 36-Anh hai không phải là anh ruột của em sao nhé!
|
Cốt truyện của bạn rất hay mình sẽ ủng hộ bạn , mau ra chap mới nha !
|