Ánh Sáng Vĩnh Cửu
|
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 36: Anh hai không phải là anh ruột của em sao!?
-Mẹ hãy nói thật cho con biết đi,con không phải là con ruột của mẹ đúng không?-Vương Tuấn cất giọng nói -Vương Tuấn à,con nghe mẹ nói nè,chắc là bảng két quả xét nghiệm máu này có vấn đề gì đó nên mới có sự nhầm lẫn này,con vốn là con trai của mẹ mà!-Mẹ cậu cầm trong tay bảng xét nghiệm máu mà Vương Tuấn vừa đưa cho bà mà người bà khẽ run lên bần bật -Mẹ à,vậy ra mỗi lần con đi khám sức khỏe gì đó thì mẹ lại nói muốn đi theo con đến bệnh viện cho yên tâm,nhưng thât ra là mẹ muốn đi theo con đến bệnh viện chỉ để gặp riêng bác sĩ để làm giả bản kết quả khám sức khỏe của con đúng không,mẹ hãy nói thật ra đi!-Vương Tuấn hét lên -Vương Tuấn à,mẹ...mẹ!-Mẹ cậu không thể nói nổi thêm lời nào nữa trước mặt Vương Tuấn lúc này -Mẹ à,thì ra bấy lâu nay mẹ đã giấu con chuyện lớn như thế này,thôi con hiểu rồi,tạm biệt mẹ,con đi đây!-Vương Tuấn quyết định rời khỏi nhà cậu nhưng mà có một bàn tay đã nắm lấy tay anh lại -Con đừng đi mà Vương Tuấn,được rồi,mẹ sẽ nói hết cho con nghe mà,chỉ cần con đừng rời xa gia đình mình mà,được không con!-Mẹ cậu nắm lấy bàn tay anh lại mà nức nở nói hết ra mọi huyện Rồi bà bắt đầu kể lại những chuyện quá khứ đau lòng mà bà không muốn nhắc đến đó: -Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ 30 năm trước,lúc đó mẹ đang làm người giúp việc cho một gia đình giàu có,lúc đó ông bà chủ trong gia đình đó rất khinh rẻ những người giúp việc,hai người họ còn thường xuyên đánh đập và bỏ đói những người làm công giúp việc torng gia đình họ,mẹ cũng từng bị như vậy,lúc đó mẹ mới chỉ là một cô gái 16 tuổi mà thôi,vì hoàn cảnh mồ côi từ nhỏ mà mẹ phải xin vào làm việc trong gia đình họ để có thể kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống hằng ngày của bản thân mình,mẹ còn nhớ vào lúc đó,có một hôm vì lỡ tay làm rớt một cái bình hoa quý xuống đất mà mẹ đã bị bà chủ đánh đập không thương tiếc,họ còn bỏ đói mẹ nữa chứ,cũng may là chính lúc đó mẹ đã tình cờ gặp được một người mà đến tận bây giờ mẹ vẫn còn nhớ như in về khuôn mặt của người đó,đó chính là cô chủ của mẹ,cô ấy chính là con gái duy nhất của hai ông bà chủ trong gia đình giàu có đó,cô gái ấy nhìn thấy vết thương trên người mẹ do bị bà chủ đánh đập thế là cô đã nắm lấy tay mẹ và dẫn mẹ đi đến phòng của cô,cô bước vào phòng và liền mở tủ ra lấy hộp cứu thương y tế rồi cô chủ vội lấy thuốc đỏ và bông băng ra để băng bó lại vết thương trên người mẹ,sau khi băng bó xong,cô ấy còn hỏi mẹ có đói bụng lắm không,mẹ không muốn lợi dụng lòng tôt của cô chủ nên đã nói mình không đói nhưng thật ra là mẹ đang đói bụng cồn cào,cô chủ mỉm cười khi nghe mẹ nói như vậy,cô bèn đi xuống nhà bếp và mang thức ăn lên cho mẹ,còn nói với mẹ là hãy tự nhiên ăn đi không sao đâu mà,lúc đó mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi biết rằng ngoài các sư cô ở trong trại mồ côi mà mẹ ở từ nhỏ ra vẫn còn có một người quan tâm mẹ đến như vậy,và kể từ ngày đó,mẹ với cô chủ đã trở thành những người bạn rất là thân thiết và luôn chia sẻ cho nhau những chuyện khó nói ra trong lòng.Có một hôm,nhân lúc làm xong hết mọi chuyện mà ông bà chủ vừa giao cho mẹ làm,mẹ liền vui vẻ đi đến phòng mà tìm gặp cô chủ để nói chuyện,lúc vào phòng mẹ thấy trên khuôn mặt của cô chủ hình như đang có điều gì đó buồn bã và khó nói ra lắm thì phải,mẹ liền mỉm cười nói với cô chủ là hãy cứ nói ra cho tôi nghe hết đi,nhất định là tôi sẽ giữ bí mật cho cô chủ mà,cô chủ nhìn mẹ mà cảm thấy như đã an lòng hơn sau câu nói vừa rồi của mẹ,cô ấy liền kể với mẹ rằng cô ấy đang yêu một người con trai cỡ tuổi cô ấy,người con trai mà cô chủ yêu chỉ là một người làm công nghèo nàn trong một gia đình giàu có ở kế bên khu phố bên kia,cô chủ rất yêu người con trai ấy nhưng cô biết rằng ông bà chủ sẽ không đồng ý để cho cô lấy anh chàng nghèo ấy nên cô chủ đã quyết định bỏ trốn khỏi căn nhà mà mình đang sống để đi theo chung sống với chàng trai ấy,mẹ cố sức ngăn cản cô chủ đừng bỏ đi nhưng cô chủ vì quá yêu người đó nên cô ấy đã van xin mẹ hãy giúp cho cô ấy bỏ trốn ra khỏi nhà,mẹ thấy cô chủ rất tội nghiệp thế là mẹ đã gật đầu đồng ý giúp cô chủ bỏ trốn ra khỏi ngôi biệt thự đó,sau khi giúp được hai người họ đến với nhau,trong lòng mẹ vẫn còn cảm thấy rất bất an và lo lắng cho hai người họ,liệu họ có được an toàn mà mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau hay không đây!Và đúng như những gì mà mẹ đã lo lắng từ trước,có người nào đó đã báo lại cho ông bà chủ nghe về nơi ở hiện tại của cô chủ và người con trai làm công đó,nghe xong ông bà chủ rất giận dữ,họ liền đi đến nơi đó ép cô chủ phải mau quay về nhà nhưng cô ấy vẫn kiên quyết từ chối và xin ba mẹ cô hãy đồng ý cho cô được chung sống với người con trai này,ông bà rất bực tức khi nghe cô chủ nói vậy nên họ liền hậm hực bỏ về.Mẹ cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng khi ông bà chủ đã không làm việc gì hại đến họ,mỗi tháng một lần mẹ đều qua nơi ở mới của cô chủ và thăm cô ấy cũng như theo dõi cuộc sống hiện tại của cô ấy. -Em mới đến chơi hả,mau ngồi xuống uống nước đi!-Cô gái tóc nâu nhìn thấy mẹ cậu đến thăm mình thế là cô liền vui vẻ mà đi tới kéo tay mẹ cậu vào trong nhà -Kìa cô chủ,cô chủ đã có thai rồi nên phải cẩn thận đi lại chứ,em tự đi được mà!-Mẹ cậu đáp lại -Hi hi,chị biết rồi,chị sẽ chú ý cẩn thận đi lại mà,mà em ấy không được gọi chị là cô chủ nữa đó,chúng ta vốn là chị em kết nghĩa của nhau mà! -Được rồi,mà anh ấy đâu rồi hả chị,anh ấy không ở nhà để chăm sóc chị sao!? -À,em hỏi anh Tuấn Anh à,anh ấy vừa mới ra ngoài đi mua đồ giúp chị,chắc cũng sắp về rồi ấy! -Thì ra là vậy,anh ấy thật là một người chồng chu đáo mà,a đúng rồi,vậy là chị sắp sinh em bé rồi thì phải,em xin chúc mừng chị! -Hi hi,cảm ơn em,được rồi,bây giờ chị phải đi vào trong nhà nấu cơm mới được! -Vậy để em phụ chị nha! -Được rồi,vậy chị nhờ em phụ giúp nhé! Kể đến đây mà nước mắt của mẹ cậu đã rưng rưng rớt xuống đất,bà nghẹn ngào mà kể tiếp câu chuyện cho Vương Tuấn nghe: -Vào ngày cô chủ sinh đứa bé đó nha,mẹ đã ở bên cạnh cô chủ mà phụ giúp bà đỡ đẻ trong việc sinh đẻ của cô ấy,và rồi một tiếng khóc chào đời của đứa bé đã vang lên "oa oa oa!",cô chủ nằm mệt mỏi trên giường mà khi nghe thấy tiếng khóc ấy vang lên inh ỏi,cô chủ liền mỉm cười vui sướng vì từ đây cô ấy đã là một người mẹ thực sự rồi,mọi việc đáng lẽ đã tốt đẹp và hạnh phúc viên mãn rồi,nhưng mà,hu hu,mẹ không ngờ rằng cuối cùng mọi chuyện lại kết thúc bi kịch đến như vậy,đó là vào lúc mấy tháng sau khi sinh con xong,cô chủ bất ngờ gọi điện thoại nói cho mẹ biết cô chủ đang bị một nhóm người truy đuổi,bọn chúng tự nhiên xông vào nhà cô chủ và đã ra tay bắn chết chồng của cô chủ,cô chủ nhìn thấy từ trong phòng ra mà không khỏi kinh hoàng và hoảng sợ,và rồi cô ấy vội ẵm đứa bé nhỏ trên tay và trốn thoát ra khỏi cửa sau ngôi nhà,sau khi chạy thoát khỏi bọn chúng,cô chủ đã gọi điện thoại cho mẹ nói rằng cô ấy đang cần gặp và nói với mẹ một chuyện rất là quan trọng nên cô ấy bảo mẹ đến chỗ đó mau lên,mẹ nghe điện thoại xong mà vội cúp máy đi đến chỗ cô chủ đã hẹn,mẹ đi đến đó và nhìn thấy cô chủ đang bồng con trai nhỏ của cô chủ trên tay,cô ấy bèn nói: -Hu hu,chị sợ quá,có một nhóm người lạ mặt đang truy đuổi hai mẹ con chị,không biết có bị bọn chúng tìm đến đây không đây,chị lo cho tính mạng của con chị quá,hu hu! -Không sao đâu mà chị,chúng ta chỉ cần chạy thoát khỏi đây là được thôi mà!-Mẹ cậu nói -Hu hu,không thể nào chạy thoát khỏi bọn chúng được đâu,bọn chúng có rất nhiều tên thế nào cũng tìm được hai mẹ con chị cho mà coi,không được,chị không thể để con chị gặp nguy hiểm được,đúng rồi,chị có cách này có thể bảo vệ được cho Vương Tuấn con trai của chị mà thôi,em hãy giúp chị việc này nhé! -Việc gì vậy chị? -Chị muốn em hãy nhận nuôi con trai của chị như con ruột của em vậy đó,em giúp giùm chị việc này nhé! -Không được đâu cô chủ à,tôi không thể làm vậy với cô chủ được đâu!-Mẹ cậu vội cúi đầu xuống đất mà cầu xin cô chủ -Châu Nga à,em không cần phải thấy có lỗi với chị như vậy,chị cầu xin em hãy nhận nuôi con trai chị như con ruột của mình nhé,chị cầu em đó,hãy giúp chị việc này đi mà,hãy coi như em đang trả ơn cho chị,hãy đồng ý nhé,đây là mong ước cuối cùng của chị,á!-Cô gái tóc nâu kia khẽ nói với mẹ cậu và rồi một phát súng đã vang lên,một viên đạn đã bay ra và trúng vào lưng cô gái trẻ này Mẹ cậu nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trên mà không khỏi hét lên,mẹ cậu liền nắm lấy tay cô chủ của mình mà gào thét: -Chị à,chị có sao không,đừng chết mà chị,hu hu! -Đừng...đừng lo cho...cho chị mà Châu Nga,em...em hãy mau...mau dẫn con chị rời khỏi...khỏi đây đi và hãy...hãy giúp chị...chị chăm sóc đứa bé này...này thật tốt như chị...đã dặn nhé,tạm biệt em,Châu Nga à!-cô gái tóc nâu khẽ dùng chút sức lực còn lại của mình để nhắn nhủ lời dặn dò đến mẹ cậu là hãy chăm sóc con trai tôi thật tốt rồi nhắm mắt buông tay mà trút hơi thở cuối cùng -Không,không,hu hu,chị đừng chết mà,em xin chị đó,hu hu!-Mẹ cậu òa khóc nức nở mà ôm xác cô chủ mình thật chặt -Bọn bây đâu,mau bắt đứa bé trên tay con nhỏ đó mau lên!-Một giọng nói tàn ác hét lên Mẹ cậu nghe thấy giọng nói đó mà vội bình tĩnh trở lại,bà suy nghĩ trong đầu rằng không được để cậu chủ xảy ra chuyện gì nguy hiểm được hết,được rồi,em hứa với chị là sẽ cố gắng chăm sóc đứa bé này thật tốt để nó khôn lớn nên người,và em hứa nhất định sẽ trả được mối thù này cho chị và chồng chị,xin chị hãy tin tưởng ở em,rồi sau đó mẹ cậu vội ẵm Vương Tuấn đang khóc oa oa trên tay mình rồi bà nhanh chân mà chạy thật nhanh để bọn chúng không đuổi kịp,bà cứ thế mà dùng đôi chân nhỏ nhắn của mình mà tìm cách chạy vào các ngõ cụt để bọn chúng không đuổi theo dấu vết của mình,và rồi sau khi đã thấy an toàn,bà vội bắt chuyến xe buýt đi đến thành phố Thịnh Hàn để trốn thoát khỏi bọn xấu đó và đảm bảo an toàn cho con trai của cô chủ mình. -Đó là những gì mà con đang muốn nghe đó Vương Tuấn,đứa con năm xưa của cô chủ chính là con đó,con chính là con ruột của cô chủ Diễm Mai của mẹ,hu hu!-Bà Diệp Châu Nga kể đến đây mà người bà gần như đã suy sụp mà đứng không vững luôn rồi Vương Tuấn đứng đó nghe mẹ cậu kể mà nước mắt anh như tuôn trào ra vì quá xúc động,vậy ra mẹ của anh đã bị bọn người xấu nào đó ra tay sát hại sao,anh run đôi vai mình lên bần bật vì quá tức giận trước cái chết của ba mẹ anh,anh bèn nói: -Vậy ra là mẹ đã bảo vệ và nuôi nấng cho con suốt 28 năm nay sao,hu hu,mẹ ơi! Và rồi sau câu nói nghẹn ngào đó,anh liền đi tới và ôm mẹ mình thật chặt và khóc thật to như một đứa trẻ,Quang Huy đứng ở bên ngài cửa và anh cũng vô tình nghe được câu chuyện về thân phận thật sự của anh mình từ chính miệng mẹ anh kể ra,"vậy là anh hai không phải là anh ruột của em sao!",anh vừa suy nghĩ torng đầu và ngồi bệt xuống ngoài cửa bởi anh không chịu nổi được sự thật đau đớn này,"người anh trai mà anh rất quan tâm yêu quý suốt 26 năm qua thì ra không phải là anh trai ruột thật sự của mình sao",anh cắn chặt môi mà khóc nấc nở trong im lặng rồi buồn bã đi đến phòng cấp cứu để coi tình trạng sức khỏe của cậu lúc này,còn về chuyện lúc nãy anh vô tình nghe được,tạm thời anh sẽ quên nó đi và không muốn nhớ tới nó nữa. Hạ My từ từ mở đôi mắt mình ra và khẽ nhìn xung quanh,"đây là đâu nhỉ, à đúng rồi,hình như mình đang ở trong phòng chăm sóc của bệnh viện,chắc lúc nãy mình hay tin của chú út bị tai nạn xe hơi mà mình không chịu nổi được chuyện đó nên mới bị ngã xuống đây mà,chắc Linh Linh và anh trai của mình đã đưa mình đến phòng này đây mà",mình làm họ lo cho mình quá đi!Cô đang suy nghĩ trong đầu về việc ngất xỉu ở bệnh viện lúc nãy,đang ngồi suy nghĩ về chuyện đó thì bất ngờ có một tiếng nói vang lên làm cô hơi giật mình một chút,đó là giọng nói của anh trai cô là Hạo Đông thì phải. -Em gái ngốc của anh đã tỉnh dậy rồi sao!?-Hạo Đông nói Hết chap 36!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Hà Như (chính là nữ tác giả viết truyện ngôn tình và tiểu thuyết nổi tiếng gần đây mà mình đã giới thiệu cho các bạn ở chap 35 đó,hi hi!) -Cao 1m66 và nặng 56kg. -Tuổi: 27 -Màu yêu thích: màu vàng -Món ăn ưa thích: kim chi và mì ý -Chỉ số trí tuệ: 266 -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật -Gia đình: Không rõ Giới thiệu chap sau: -Em có biết là anh đang mong chờ em tỉnh dậy lắm không hả,anh yêu em rất nhiều Quang Lộc à!-Vương Tuấn khẽ nắm lấy tay cậu mà buồn bã nói -Vậy là anh ta có tình cảm với bé cưng của mình sao,chắc không phải là như mình đang suy nghĩ chứ!?-Trịnh Hạo đứng ngoài cửa phòng bệnh mà nghe được lời nói chân thành này của Vương Tuấn dành cho cậu Các bạn nhớ đón xem chap 37-Chú mèo con bị thương nhé!
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 37: Chú mèo con bị thương
-Em gái ngốc của anh đã tỉnh dậy rồi sao?-Hạo Đông nói Hạ My vừa mở mắt tỉnh dậy,cô đã nghe thấy lời trêu chọc của anh mình nói với cô mà cô rất tức giận,cô liền hét lên: -Anh đừng có gọi em là đồ ngốc nữa được không vậy? -Ha ha,vậy là em đã khỏe lại rồi nên mới có sức mà cãi nhau với anh như vậy,anh mừng quá đi,em gái ngốc của anh đã trở lại rồi!-Hạo Đông nói -hừ hừ,không thể chịu nổi được nữa,anh mau đi ra ngoài ngay cho em! -Hạ My bực tức lên và ném gối đuổi anh mình ra ngoài -Biết rồi mà,vậy aanh ra ngoài ngay,nhớ nghỉ ngơi cho tốt nha,em gái ngốc của anh!-Hạo Đông cười phá lên khi thấy chiếc gối mà em gái mình ném trúng ngay vào mặt anh -Vậy anh đi ra ngài nha,em gái ngốc!-Hạo Đông vẫy tay mỉm cười rồi khép cửa đi ra ngài để lại Hạ my nằm trong đó mà hai con mắt cô như muốn nổ tung lên vì cuộc đời mình quá "tốt" nên mới có một người anh trai "nhây" thế như vậy Cơn tức giận lúc này của cô đã lên đến đỉnh điểm,cô nhắm mắt lại và hét lên một tiếng thật lớn làm ai trong bệnh viện này đi ngang qua phòng đều đứng tim và sợ hãi: -Anh mau đứng lại đó cho em,hừ hừ! Công nhận hai anh em nhà này vui quá ha các bạn,các bạn có nghĩ giống như mình không,hi hi!
Công viên Thủy Tinh,thuộc thành phố Hoa Tiên Sa Sa nghe thấy tiếng la hết của một người nào đó vang lên là có quái vật xuất hiện nên cô bèn bay tới chỗ đó để xem thử tình hình người đó lúc này như thế nào.Triệu Vỹ nhìn thấy cô đang có ý định bay đến chỗ kia trong công viên nên anh cũng bèn chạy theo hướng cô đang bay để xem cô có được an toàn không vì bây giờ trong lòng anh đang có cảm giác rất bất an và lo lắng cho cô,không biêt là vì sao nữa nhưng anh phải đi theo xem mới được.Sa Sa đã nhìn thấy con nhện khổng lồ đang tấn công người khách đi trong công viên,cô bèn đáp xuống đất và cất tiếng nói: -Con nhện khổng lồ kia,ngươi là yêu quái phương nào mà dám tác oai tác quái ở đây vậy hả? Quái vật nhện khổng lồ nghe thấy Sa Sa nói vậy,hắn liền quay người lại và phóng ra một nguồn sáng màu tím bay tới chỗ Sa Sa.Do quá bất ngờ trước nguồn ánh sáng kì lạ mà tên yêu quái nhện vừa phóng ra,Sa Sa bất ngờ trước điều đó nên không kịp né người mình qua để tránh quả cầu màu tím nguy hiểm đó,liệu cô ấy có bị thương hay không các bạn?Triệu Vỹ nhìn thấy luồng ánh sáng kì lạ đó đang bay tới gần chỗ Sa Sa,anh liền chạy tới và đỡ đòn đó thay cho cô và rồi anh đã gục xuống mà ngã tại chỗ sau khi bị quả cầu ánh sáng đó đánh trúng vào người.Sa sa đứng sừng sững ở gần đó mà không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy anh ngã xuống đất do trúng phải chất độc mà tên yêu quái nhện hung ác vừa phóng ra,cô vội hóa phép từ trong tay mình ra một ngôi sao năm cánh màu vàng đang chiếu sáng torng tay cô và hướng nó tới chỗ tên yêu quái nhện khổng lồ đó,và hắn tan biến ngay tại chỗ sau khi bị ngôi sao năm cánh đánh trúng vào người.Sau khi đã ra tay tiêu diệt yêu quái xong,cô liền quay mặt nhìn về phía Triệu Vỹ đang nằm bất tỉnh ở dưới đất do anh ấy đã đỡ đòn giùm cho cô,cô cảm thấy rất biết ơn anh vì hành động tốt bụng đó của anh làm hồi nãy,cô vội lấy trong túi áo mình ra một chiếc điện thoại màu trắng rồi bấm số gọi cho bệnh viện để kêu họ tới đây cứu anh.Gọi cho bệnh viện xong,cô chợt nhớ ra người bị yêu quái nhện tấn công hồi nãy đã kêu cứu,cô vội quay qua nhìn xung quanh nhưng không thấy người đó đâu hết,chắc là người đó đã sợ quá nên đã bỏ chạy mất rồi,cô thầm nghĩ trong đầu như vậy rồi lại quay sang nhìn Triệu Vỹ đang nằm bất động dưới đất,cô nhìn vào khuôn mặt anh mà cười mỉm chi,anh trông cũng đẹp trai đấy chứ,và lại còn tốt bụng nữa,thôi được,nể tình anh đã cứu giúp tôi,tôi sẽ ban cho anh một điều ước,để coi kí ức quá khứ của anh nào,anh là trẻ mồ côi sao,vậy thì tôi sẽ ban cho anh một điều ước,xin thần linh hãy giúp cho người con trai tốt bụng này tìm được một người tốt bụng như anh ấy để người đó có thể cho anh ấy được hạnh phúc và giúp anh ấy quên đi những nỗi đau của quá khứ,tôi xin Người!Sau khi đã ban điều ước cho Triệu Vỹ xong,cô nhìn thấy xe cấp cứu cũng đã gần đi tới chỗ này,cô vội bay lên và nhìn anh thêm một lần nữa rồi dùng đôi cánh thiên sứ màu trắng của mình bay lên thiên đàng mà trong lòng cô đang thấy rất hạnh phúc trước lời ban phước vừa rồi mà cô đã dành tặng cho anh,hi vọng anh ấy sẽ được hạnh phúc trong tương lai sau này và sẽ luôn mãi mãi như thế! Bầu trời đã ngả dần sang đêm rồi.Mặt trăng cũng đang treo lơ lửng và rực sáng trên bầu trời đêm nay rồi.Vương Tuấn đi tới chỗ phòng bệnh mà Quang Lộc đang nằm trong đó sau khi đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời,các bác sĩ nói cậu ấy đang ở trong trạng thái hôn mê nên không biết bao giờ cậu sẽ tỉnh dậy,Vương Tuấn nghe xong mà không khỏi chết lặng,vậy là Quang Lộc của anh sẽ không tỉnh dậy nữa được sao,không phải là như vậy chứ!?Anh bèn ôm những tâm sự buồn bã đó mà mở cửa phòng ra mà đi tới giường để thăm cậu.Sau khi mở cửa ra và bước vào trong,anh nhìn thấy cậu đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh mà mặt mày cậu trông rất nhợt nhạt và xanh xao dữ lắm,anh cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy tình trạng của cậu lúc này,anh vội đi tới giường bệnh mà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu,anh bèn nói trong buồn bã: -Chú mèo con dễ thương của anh,em bị thương nặng lắm sao,em sẽ không thể tỉnh dạy nữa được sao,em đừng như vậy mà,em có biết là anh đang mong chờ em tỉnh dậy lắm không,anh yêu em rất nhiều Quang Lộc của anh à,rất là nhiều luôn đó,từ ngày đầu nhìn thấy em anh đã có cảm giác muốn cưới em làm vợ của anh rồi,nhưng anh biết lúc đó hai chúng ta lại là hai anh em ruột của nhau nên anh không dám có những suy nghĩ loạn luân đó,mỗi đêm khi em đã ngủ say,anh đều đi tới gần phòng em mà khẽ mở cửa phòng mà khẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ dễ thương của em mà đau lòng,anh cứ nghĩ cả đời này hai chúng ta sẽ không bao giờ trở thành người yêu của nhau được nữa,nhưng cũng may mắn rằng giờ đây anh đã biết được hai chúng ta không phải là hai anh em ruột của nhau qua lời mẹ anh vừa kể vừa nãy,vậy là cuối cùng hai chúng ta cũng có thể đường đường chính thức ở bên nhau rồi,anh vui lắm em à,vậy nên em phải mau chóng tỉnh lại để nghe được lời tỏ tình của anh nhé,anh yêu em! Vương Tuấn khẽ hôn lên trên trán cậu sau khi anh nói ra hết những tâm sự giấu kín trong lòng của anh bấy lâu nay,anh không hề biết rằng những điều mà anh vừa nói ra trên đã bị một người đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nghe thấy,người đó không ai khác chính là Trịnh Hạo. -Thì ra anh ta không phải là anh ruột của Quang Lộc sao,vậy là anh ta đang có tình cảm với bé cưng iu dấu của mình sao,chắc không phải là như mình đang suy nghĩ chứ,hừ,anh dám cướp đoạt bé cưng của tôi sao,anh không biết là tôi rất nguy hiểm sao,cứ đợi đấy đi,sớm muộn gì em ấy cũng nằm trọn trong tay tôi,đến lúc đó tôi sẽ có tất cả mọi thứ,nhưng mà để có được ngày đó,trước tiên tôi phải tìm cách biến anh thành một kẻ xấu trong mắt em ấy mới được!-Trịnh Hạo đứng ở ngoài phòng bệnh mà anh đã nghe thấy hết những lời nói chân thành đó của Vương Tuấn dành cho cậu,anh bèn mỉm cười một cách ẩn ý sau khi đã suy nghĩ trong đầu về những điều hồi nãy,anh liền trừng mắt lên trông rất đáng sợ rồi khẽ cất bước đi chỗ khác mà trong lòng đang suy nghĩ xem kế hoạch kế tiếp của mình là gì để chiếm được trái tim của cậu đây Bên ngoài bệnh viện lúc này,trời bỗng nhiên đổ mưa to dữ dội không rõ nguyên nhân,chẳng lẽ trong tương lai sẽ có điềm báo không lành gì đó sao!?Linh Chi khẽ nhìn ra ngoài cửa và nhìn thấy trời đang mưa to dữ dội,và còn cả sấm sét xẹt ngang trên bầu trời nữa,cô bèn thở dài rồi đi tới gần chỗ một người phụ nữ trông có vẻ đã già,người này đang nằm yên trên giường bệnh,cô nhìn người ấy mà khẽ buồn trong lòng,vậy là mẹ của cô vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh dậy được sao,cô bèn nắm lấy bàn tay ốm nhom của mẹ mình mà khẽ nói: -Mẹ ơi,con nhớ mẹ nhiều lắm,vậy là hôm nay mẹ vẫn chưa tỉnh dậy sao,hu hu,mẹ ơi đừng như vậy nữa mà,mẹ đừng bỏ con lại mà,mẹ yên tâm đi,nhất định con sẽ tìm cách trả thù cho mẹ mà,kẻ nào hại mẹ thì sẽ phải chết,mẹ yên tâm đi,con sắp tìm ra được kẻ đó rồi,mẹ hãy cho con chút thời gian đi,cô ta dám ra tay sát hại mẹ sao,con sẽ khiến cho cuộc đời sau này của cô ta phải sống không bằng chết,mẹ cứ yên tâm mà mau chong tỉnh dậy mà sống tiếp với con đi mà mẹ,con xin mẹ đó,hu hu!-Cô run rẩy trong người bần bật rồi khóc nấc lên Sáng hôm sau... -Vậy là em ấy chưa tỉnh dậy được sao,bác gái?!-Triệu Thanh vội đi tới hỏi mẹ cậu đang ngồi trong phòng bệnh mà mắt bà buồn bã nhìn cậu đang nằm hôn mê trên giường bệnh -Chưa nữa con à,hu hu!-Mẹ cậu không chịu nỗi khi nhìn thấy cảnh con mình như vậy nữa mà bà òa khóc nấc nở Triệu Thanh thấy mẹ cậu đang khóc nấc lên đau đớn,anh vội chạy tới khuyên nhủ bác ấy: -Bác à,con xin bác đừng khóc nữa mà,Quang Lộc mà thấy bác vì em ấy mà đau đớn như vậy chắc em ấy buồn lắm đó,nên vì em ấy bác đừng khóc nữa mà,con cầu xin bác! Mẹ cậu nghe thấy anh nói như vậy mà cảm thấy rất đúng,bà thôi không khóc nữa rồi bà liền quay sang nói với anh: -Được rồi,vậy bác không khóc nữa,thôi con ở lại trông chừng Quang Lộc nha,để bác đi thăm Hạ My ở trong phòng kia một chút nhé! -Dạ được,bác cứ đi đi,con sẽ ở lại chăm sóc cho em ấy mà,bác cứ tin tưởng ở con!-Anh vội nói với mẹ cậu -Vậy thì đành nhờ con hết vậy!-Mẹ cậu vui vẻ mỉm cười với anh mà giao cậu cho anh chăm sóc giùm mình rồi bà liền cất bước đi ra ngoài Hết chap 37!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: La Thường Hiên (nhân vật này đã xuất hiện ở núi tuyết của thành phố Diễm Châu ở chap 34 đó các bạn!) -Cao 1m74 và nặng 55kg. -Tuổi: 25 -Món ăn ưa thích: đá bào và lẩu hải sản -Màu yêu thích: màu đen và màu trắng (giống như nhân vật chính của chúng ta nhỉ các bạn!) -Chỉ số trí tuệ: 330 -Gia đình: -Ba anh là Hàn Châu,hiện đang là tổng chỉ huy của đội binh Tinh Linh ở trên thiên đàng. -Mẹ anh là Kì Minh,hiện đang là chủ nhân của tháp Tiên Thuật ở trên thiên đàng,bà nắm giữ sức mạnh Tiên khí rất lớn. -Chị gái anh là Thiên Cơ,cô hiện đang là chủ nhân của tháp Kim Cương,cô rất giỏi sử dụng các loại đá quý để rèn luyện sức mạnh thực tại của mình. -Em gái anh là ...,hi hi mình xin giấu tên cô ấy nhé,sau này các bạn cũng biết được thôi,các bạn thử đoán coi nhé! -Em trai anh là Kiến Trí,hiện đang giữ chức phó đội trưởng của đội binh Ác Ma ở trên thiên đàng,sau này sẽ gặp! -Em trai anh là Mặc Huy,hiện đang sinh sống ở dưới trần gian mà đang là một sinh viên đại học tài gỏi,nếu có duyên sau này sẽ gặp! Giới thiệu chap sau: -Cậu tính hôn em ấy à,không dễ đâu nhé!-Vương Tuấn nói -Vậy sao,anh cũng xuất hiện kịp thời đấy,chắc là anh đang rất tức giận đúng không?-Trịnh Hạo mỉm cười nói Các bạn nhớ đón xem chap 38-Tình yêu duy nhất của anh chỉ có em mà thôi nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 38: Tình yêu duy nhất của anh chỉ có em mà thôi!
Triệu Thanh ngồi trên ghế mà nhìn vào vẻ mặt xanh xao ốm đau của cậu mà anh không khỏi xót xa trong lòng,anh suy nghĩ trong đầu rằng tại sao người mà anh yêu quý nhất trên thế gian này lại sắp vĩnh viễn rời xa anh cơ chứ,chắc không đến nỗi như vậy đâu,cũng do là mình suy nghĩ quá bi quan mà thôi,không được,anh vội xua đi những suy nghĩ không lạc quan đó trong đầu mình ra và tiếp tục say mê ngắm nhìn cậu chăm chú với một ánh mắt thật âu yếm và ấm áp lay động lòng người.Vẻ mặt ấm áp khi mãi mê ngắm nhìn cậu của anh đã bị một người khác nhìn thấy,người đó không ai khác chính là Vương Tuấn,anh ấy vừa mới ra ngoài đi ăn sáng một chút và sau khi ăn sáng xong,anh ấy liền quay về bệnh viện mà chạy tới phòng cậu xem tình hình của cậu lúc này đã có chuyển biến gì tốt chưa.Nhưng anh lại không ngờ rằng,trong lúc anh vắng mặt ở đây lại có một đối thủ thừa cơ hội không có anh mà tranh thủ tình cảm với cậu như vậy,Vương Tuấn vội liếc mắt lạnh lùng về phía Triệu Thanh rồi nói với anh: -Nãy giờ em đã trông chừng Quang Lộc giúp anh sao,vậy cảm ơn em nhiều,còn bây giờ anh thấy em nên đi ra ngoài để anh chăm sóc em ấy cho,cảm phiền em nhé! Triệu Thanh có cảm giác kì lạ khi anh nhận thấy rằng hành động của Vương Tuấn dành cho cậu không phải là tình cảm anh em ruột thịt với nhau mà dường như nó còn mang tính chất của một người con trai dành cho người mình yêu,giống như là anh đang thích cậu vậy đó,chuyện này là sao nhỉ,hay do mình đa nghi quá,chắc không đâu,anh trai chắc không có tình cảm gì với em trai ruột của mình đâu,chắc tại mình suy nghĩ quá nhiều rồi,nghĩ như thế trong đầu mình xong,anh vội xua tan đi ý nghĩ đó trong đầu mình mà nói: -Ha,anh không cần khách sáo vậy đâu,em tình nguyện chăm sóc cậu ấy mà,vậy được rồi,anh ở lại chăm sóc cậu ấy đi,em xin phép đi ra ngoài đây! -Được rồi,vậy chào cậu,đi thong thả nhé!-Vương Tuấn mỉm cười trong đầu khi anh đã nhanh trí ra tay đuổi được một đối thủ tình trường của mình,anh vội mỉm cười mà chào tạm biệt Triệu Thanh Ở trước bệnh viện lúc này,có một người đang rất rầu rĩ và sốt ruột,người đó cứ đi qua đi lại trước sân bệnh viện,hi hi,người đó không ai khác chính là Linh Linh,cô đang cầm trên tay chiếc điện thoại và người cô như đang rất lo lắng và sợ hãi cực độ,chuyện này là sao vậy chứ,các bạn hãy cùng mình quay lại cách đây 30 phút trước là biết được thôi mà,hi hi! Ba mươi phút trước... -Sao,anh nói anh không thể đi thăm Quang Lộc được sao?-Linh Linh hét lên trong điện thoại -Á,được rồi em không cần hét to như vậy mà,cho anh xin lỗi,tại ba anh mới vừa giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng ở trên thiên đàng nên anh không thể đi về đây thăm Quang Lộc được,em cũng biết rồi mà!-Người nói vọng trong đầu dây bên kia không ai khác chính là Vũ Hà,anh ấy chính là anh trai của Linh Linh mà các bạn đều biết ở phần 1 của truyện này -Anh à,anh có biết là mình đã phạm phải một sai lầm quá lớn không đã,bây giờ ở đây đang có quá trời "vệ tinh" bao quanh cậu ấy,anh có biết không hay là bị mất trí rồi đã,tức quá đi!-Linh Linh lại hét lên một lần nữa trong điện thoại -Á lớn quá,được rồi,anh hiểu những gì mà em vừa nói mà,anh cũng như em cũng đang thấy rất tức giận lúc này khi lại để "mấy tên sói" kia có cơ hội tấn công trái tim yếu đuối của bé cưng,nhưng mà anh lại không thể xin phép ba mà từ chối nhiệm vụ quan trọng này được,em cũng biết là ba chúng ta đáng sợ lắm mà,chắc em còn nhớ cái lần em trốn học và bị ba phát hiện ra,hình như lúc đó em đã bị phạt phải học hết cả mùa hè luôn,em còn nhớ không?-Vũ Hà đang hù dọa "cô em gái yếu đuối" của mình đây mà các bạn -Hic,anh đừng có nhắc lại chuyện đó nữa,em vẫn còn đang ớn lắm đây nè,thôi được rồi,anh cứ đi làm nhiệm vụ theo lời ba giao cho anh đi,nhưng mà anh phải nhớ làm xong sớm nhiệm vụ này đó,để em ở đây canh chừng mấy cái "vệ tinh siêu cấp" kia cho!-Linh Linh đã hạ giọng mà nói nhẹ nhàng với anh mình -Hi hi,anh biết rồi,cảm ơn em gái iu dấu nha,khi nào về đây anh sẽ thưởng hậu hỉnh cho em vì đã giúp anh lần này!-Vũ Hà mỉm cười nói -Vậy thì là 50 cái bánh rán nha,không kì kèo gì cả,anh mà không hứa như vậy với em thì em không giúp đâu đó,lúc đó chắc anh dâu đi theo người khác cho mà xem,há há!-Linh Linh cười phá lên -Haizz,đúng là em gái "tiểu yêu" mà,được rồi,50 cái thì 50 cái vậy,anh biết rồi,vậy em phải hứa giúp anh đó!-Vũ Hà nói -Hi hi,em biết rồi,quân tử nhất ngôn!-Linh Linh mỉm cười Đây chính là câu chuyện cách đây 30 phút trước đó các bạn,ủa vậy sao Linh Linh lại lo lắng sốt ruột thế kia,đó là vì một lí do khác nữa,để mình kể tiếp nha! Cách đây vào 15 phút trước... Linh Linh đang hí hửng vui vẻ mà suy nghĩ xem nên làm cách nào để đuổi được mấy cái "vệ tinh" này ra khỏi cậu,cô cứ suy nghĩ mãi rồi lại suy nghĩ,xem chừng có cách giúp cho anh hai mình rồi.Đang ngồi suy nghĩ ngon lành,bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân đang đi qua đây,cô vội trốn vào sau bức tường trước mặt mình,quả nhiên có hai người đang đi tới đây,đó là ai?Người thứ nhất nói: -Vậy là anh hai không phải là anh ruột của con sao,mẹ?!-Đây không phải là tiếng của Quang Huy chính là anh ba của cậu sao -Con đã biết hết rồi sao,đúng là như vậy,mẹ xin lỗi con!-Còn kia là giọng nói của mẹ cậu thì phải -Mẹ không cần phải xin lỗi con đâu,con hiểu được mà!-Quang Huy buồn bã nhìn sang mẹ mình rồi nói -Vậy chuyện này mẹ có nói cho ba trẻ biết chưa vậy? -Con nói cái ông già chết tiệt đó hả,hừ,mẹ không gọi điện nói đâu,cái ông già đó nói đi xử lí chút chuyện ở bên nước ngoài một chút mà bây giờ đã sáu tháng qua mà ổng chưa về luôn,con coi có tức không đã,chắc thay lòng đổi dạ rồi đây mà!-Mẹ cậu tức giận nói -Được rồi,mẹ hạ hỏa đi mà,mẹ cũng biết ba trẻ là ông trùm khét tiếng của giới mafia rồi mà,chắc là kẹt chuyện gì bên đó thôi,mẹ đừng suy nghĩ sâu xa nữa mà,thôi,hai mẹ con mình đi ăn sáng đi mẹ!-Quang Huy nói -Hừ,mẹ biết rồi,ông già kia,cứ chờ đấy,lần này ông mà về là tôi sẽ trừng trị thẳng tay cho mà xem!-Mẹ cậu vẫn còn đang tức giận trong người lắm về người chồng thứ hai của mình nhưng rồi bà tạm thời bỏ qua những suy nghĩ bi quan đó ra khỏi đầu mình rồi cất bước cùng với Quang Huy đi ra ngoài ăn sáng một chút,phải ăn thì mới có sức chăm sóc cho con trai út yêu quý của bà được chứ! Trở về hiện tại... Linh Linh đã biết được bí mật của gia đình cậu khi cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ cậu và anh ba cậu nói về anh hai cậu là Vương Tuấn lúc nãy.Cô ngồi thừ ra mà suy nghĩ miên man về chuyện lúc nãy,ôi trời,vậy là bấy lâu nay cô đã bỏ sót qua một "vệ tinh siêu cấp" đang ở rất gần cậu sao,mà vệ tinh siêu cấp này không ai khác chính là anh trai cậu,à không,bây giờ cô mới biết anh hai cậu Vương Tuấn không phải là anh trai ruột của cậu mà chỉ là anh trai bình thường của cậu thôi,kiểu như là anh em kết nghĩa vậy đó,á á,không được,kiểu này anh dâu tương lai của mình sẽ sớm thuộc về anh ta mất thôi,không chịu đâu,hu hu!Và thế là Linh Linh cứ đi qua đi lại trước sân bệnh viện như kẻ bị tâm thần vậy,cô đang suy nghĩ xem có cách nào cắt được cái "vệ tinh bám dai" này không,nhưng mà sao không nghĩ được cách gì vậy chứ,sốt ruột quá đi!Và rồi đúng lúc đó có một cơn mưa lớn rơi xuống,cô vội đi vào trong bệnh viện mà tránh mưa nhưng còn trong lòng thì đang thấp thỏm lo lắng về anh hai cậu,liệu anh ta có chinh phục được tình cảm của cậu đây không ta? Còn tại phòng bệnh lúc này,có một người đang vui vẻ nắm tay cậu mãi không buông ra,người đó không ai khác chính là anh hai cậu,à không,phải là anh kết nghĩa của cậu mới đúng,Vương Tuấn vừa nắm chặt bàn tay cậu mà không buông ra và vừa ngắm nhìn cậu mãi không thôi,anh đang mỉm cười suy nghĩ xem đến lúc cậu tỉnh dậy,anh sẽ tỏ tình với cậu như thế nào đây,không biết liệu cậu có tình cảm gì với anh không,còn anh thì rất là yêu cậu,có lẽ tình yêu duy nhất của anh cả đời này chỉ có một mình em mà thôi,Quang Lộc à,anh sẽ ngồi ở đây mà chờ em tỉnh dậy dù cho một trăm năm có trôi qua đi chăng nữa,anh vẫn sẽ chờ em,em có biết là anh yêu em nhiều lắm không hả?Anh đang mải mê ngắm nhìn cậu,bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới làm anh phải đi ra ngoài kia một chút để nghe điện thoại,không biết là ai lại gọi điện lúc này vậy chứ,đúng là phá đám quá đi!Chờ cho Vương Tuấn đi ra khỏi phòng cậu để nghe điện thoại,Trịnh Hạo bèn đi tới và mở cửa phòng vào thăm cậu.Anh đi vào trong và nhìn thấy cậu vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh mà vẻ mặt cậu lúc này trông rất yếu đuối và xanh xao hẳn ra,anh không kiềm được cảm xúc trong lòng mình mà vội đi tới ngồi trên ghế mà nắm tay cậu thật chặt,anh sợ rằng cậu sẽ tan biến mãi mãi trước mặt anh,như không thấy an tâm cho lắm,anh bèn cúi đầu xuống mà định hôn vào môi cậu một cái như để chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa anh,anh định hôn vào môi cậu thì bất ngờ tiếng cửa phòng bệnh mở ra và có một người bước vào,người đó chính là Vương Tuấn.Anh ấy vừa mới nghe điện thoại xong nên anh vội chạy thật nhanh để trở lại vào phòng bệnh mà trông chừng cậu tiếp,nhưng anh không ngờ lại có một kẻ thừa cơ hội lúc anh đi khỏi đây một chút mà dám đụng vào người của anh rồi,anh mỉm cười mà hừ lạnh một tiếng trông rất đáng sợ. -Cậu tính hôn em ấy à,không dễ đâu nhé,cậu còn thua tôi nhiều lắm!-Vương Tuấn nói -Vậy sao,anh cũng xuất hiện kịp thời và đúng lúc đấy,chắc là anh đang rất tức giận lắm đúng không,anh trai của em ấy,à không,tôi phải gọi là anh trai kết nghĩa mới đúng!-Trịnh Hạo mỉm cười nói -Vậy là cậu đã biết hết rồi sao,nếu như đã biết chuyện rồi thì tôi khuyên cậu hãy tránh xa Quang Lộc một chút,không thì cậu sẽ gặp phải nguy hiểm đấy,biết chưa đã thằng nhóc con kia?!-Vương Tuấn hơi bất ngờ khi người này lại biết được bí mật của anh nhưng anh vội trấn tỉnh người mình lại mà mỉm cười đe dọa đối phương -Chà chà,lời khêu khích của anh nghe cũng hay ho lắm đó,vậy thì chúng ta hãy thử chơi một trò chơi tình yêu đi,người chiến thắng sẽ có được Quang Lộc trong tay,còn kẻ thua thì phải chấp nhận rời xa em ấy,anh dám chơi không?-Trịnh Hạo cũng không vừa gì mà khiêu khích lại Vương Tuấn -Được thôi,vậy tôi sẽ đợi cậu,để tôi xem thằng nhóc con như cậu thì làm được trò nguy hiểm gì chứ,cứ chờ đi!-Vương Tuấn hừ lạnh -Vậy là coi như anh đã đồng ý chơi trò chơi tình yêu này,vậy thì chúc anh may mắn nhé!-Trịnh Hạo mỉm cười nói -Hai anh đều thích chú út của tôi hết sao!?-Hạo Đông bất ngờ lên tiếng Trịnh Hạo và Vương Tuấn hơi bất ngờ khi thấy Hạo Đông xuất hiện ở đây,hai người vội bình tĩnh lại mà nói: -Anh thích chú hai của em đâu có gì lạ đâu cậu bé,bộ em ghen sao hả?-Trịnh Hạo nói -Còn chú cũng rất là thích em ấy,chắc là con không ghen chứ?-Vương Tuấn vội hỏi cháu trai mình -Được rồi chú hai,con đã biết hết rồi,chú không phải là anh ruột của chú út con nên không có vấn đề gì đâu,cả anh kia nữa,chỉ là có một người đang đi cùng con định vào thăm chú út đây nè!-Hạo Đông nói -Ai vậy!?-Trịnh Hạo nói -Được rồi,cậu vào đây đi,không sao hết đâu!-Hạo Đông nói Sau câu nói nhắc nhở đó của Hạo Đông,đúng là có một người đang bước vào trong phòng,đó là một anh chàng đẹp trai có mái tóc màu nâu,người này bước vào và lên tiếng nói: -Chào mọi người,tôi đến đây để thăm vợ tương lai của tôi! Vương Tuấn rất bất ngờ trước sự có mặt của người đó ở đây,anh bèn nói: -Có phải cậu là nhân viên của quán nước đã đãi nhà chúng tôi một bữa kem miễn phí phải không? -Hi hi,vậy là anh nhận ra em sao,em là Khánh Hà,em chính là người đã mời các anh đến ủng hộ cửa tiệm bán thức uống ở gần khu phố vào hôm đấy đó,chắc là anh nhớ ra rồi hả?-Khánh Hà liền vui vẻ nói với anh hai cậu (Các bạn vui lòng xem lại chap 24 để nhớ lại chi tiết này nhé!) -Tôi biết rồi,vậy cậu là gì với cháu trai tôi vậy?-Vương Tuấn vội hỏi -Ha ha,không như anh nghĩ đâu,em chỉ là một người bạn thân của cậu ấy thôi!-Thì ra Khánh Hà lại là bạn thân của Hạo Đông-cháu trai cậu sao!? -Thì ra là vậy,vậy hôm nay một mình cậu đến đây thăm em ấy sao? -À không chỉ có em đi thăm cậu ấy đâu,còn có một người nữa,người đó là chủ quán của cửa tiệm bán thức uống mà em đang làm đó anh,chắc là anh ấy cũng sắp đi tới đây rồi đó,mọi người đợi chút nha!-Khánh Hà nói Hết chap 38!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Diệp Tử Ân (anh ấy chính là chủ quán của cửa tiệm bán thức uống ở trên khu phố Thiên Thần mà Khánh Hà đang làm việc,sẽ được xuất hiện trong chap sau đó các bạn!) -Cao 1m82 và nặng 63kg. -Tuổi: 24 -Màu yêu thích: màu vàng và màu xanh nước biển -Món ăn ưa thích: xôi đậu xanh và chân gà hầm -Chỉ số trí tuệ: 300 -Phép thuật: Sức mạnh của đấu sĩ-kiếm vương quyền -Gia đình: +Ba mẹ anh đều đã mất cả nên mình sẽ không nói về họ nữa nhé! +Anh còn có một người em thất lạc suốt 20 năm nay mà vẫn chưa có tung tích gì để tìm lại hết,anh vẫn đang miệt mài tìm kiếm người em thất lạc của mình từng ngày. Giới thiệu chap sau: -Liệu em trai tôi có tỉnh dậy được không đây,tôi không biết phải làm sao để giúp em ấy hết,cậu có cách gì không?-Vương Tuấn buồn bã nói -Coi kìa,từ khi nào cậu lại biết quan tâm lo lắng cho người khác dữ vậy,tôi nhớ lúc còn đi học cậu lạnh lùng lắm cơ mà!-Tiểu Chấn ngạc nhiên hỏi anh -Xem ra anh ta rất thích anh dâu tương lai của mình rồi,phải làm sao đây!?-Linh Linh lo lắng trong lòng Các bạn nhớ đón xem chap 39-Anh yêu em nhé!
|