Vợ Ngốc Em Là Của Anh
|
|
Chương 9 – Thôi được, tôi thua_Thiên Bảo cười khổ, nhìn cái vẻ mặt đắc ý kia, anh thừa hiểu rằng Gia Huy dám “tuyên chiến” với anh để đọ tài cao thấp_Cậu mặc áo vào đi kẻo lạnh. – Cảm ơn! Thiên Bảo nheo mắt nhìn Gia Huy, môi nở một nụ cười mê hoặc_Cậu biết “đánh vần” từ đó rồi sao? Gia Huy ko nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc xe hàng dong phía bên kia đường. – Kẹo bông gòn!_Gia Huy khẽ lẩm bẩm, hồi bé nó rất thích ăn loại kẹo này, ngọt ngọt, tê tê đầu lưỡi, lại còn êm êm như bông nữa. – Cậu ăn ko?_Thiên Bảo chỉ vào cái xe hàng cắm đầy kẹo bông, mỉm cười hỏi. Nó hơi ngẩn người nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Thiên Bảo quay lưng đi, mà ko hề hay biết, Gia Huy lặng lẽ đứng nhìn anh với những cảm xúc hỗn độn ngập tràn trong đôi mắt. Phía bên kia đường, Thiên Bảo nhẹ mỉm cười, đôi chân vội vã bước đi, trên tay cầm một cây kẹo rất to, to hơn cái kẹo bình thường, có vẻ như anh đã yêu cầu người bán hàng cho thêm. Gia Huy nãy giờ đứng đó, dùng đôi mắt màu nâu sữa trong veo vô hồn ấy, dõi theo anh từng bước chân. Rè… è… è….. Bỗng chiếc điện thoại của Gia Huy rung lên, kéo nó trở về thực tại. Nó lấy ra xem, calling từ Hạ Vi. – “Alo” – “Huy à! Cậu đang ở đâu vậy? Sao giờ này vẫn chưa về?” – “Ừm! mình đang ở gần nhà” – “Cậu đứng ở chỗ nào? Sao mình ko nhìn thấy?” – “Mình đang ở công viên… cùng với Thiên….. ” *CHOANG* Chiếc điện thoại trên tay Gia Huy đột ngột rơi xuống đất khi nó vô tình ngước mặt lên nhìn cột đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh từ bao giờ, nhìn xuống vạch vôi trắng thì thấy Thiên Bảo đang chăm chú nhắn tin cho ai đó, ngón tay thon dài lướt các phím một cách thần thục, vừa nhanh thoăn thoắt bấm điện thoại, vừa lơ đễnh bước từng bước một chậm chạp, bây giờ mới đến giữa đường. Nó đang định giục Thiên Bảo mau sang đường thì hoảng hồn khi thấy một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ kinh hồn, ánh đèn vàng của xe chiếu thẳng vào Thiên Bảo. – “Gia Huy! Cậu còn nghe nữa ko vậy? Cậu vừa nói gì cơ? Cậu đang ở công viên cùng ai? Alo… Gia Huy…” – Aassiii… sao lại mất tín hiệu rồi… Cất điện thoại vào túi, Hạ Vi vội vàng chạy theo hướng khu công viên gần đó, khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng… – THIÊN BẢO!!! Cẩn Thận!!!!! Giật mình ngẩng lên khi nghe tiếng gọi như cào xé ko gian của Gia Huy, anh đã kịp nhìn thấy chiếc xe đang lao đến mình, khoảng cách rất gần, chỉ một tích tắc nữa thôi là sẽ ko còn cứu vãn được nữa. Và anh cũng hoảng hồn khi thấy…. thân ảnh Gia Huy đang lao đến bên anh… mỗi lúc một gần… – KHÔNG!!! Gia Huy. Đừng lại đây. Nguy hiểm lắm!!!!! Tiếng hét của anh như chìm vào ko gian hỗn độn xung quanh, chìm giữa tiếng kêu ré lên của những người qua đường, và chìm vào cái ánh đèn vàng đang chiếu thẳng vào bóng 2 người con trai trên đường đang chuẩn bị nhập lại làm một. Ánh đèn lóa mắt như ánh sáng của tử thần khiến người ta ghê sợ. Trái tim vô cảm trong lồng ngực Gia Huy khẽ thắt lại, nhói lên đau đớn như có ai cầm con dao sắc cứa mạnh vào. Trái tim ấm áp trong lồng ngực của Thiên Bảo như ko còn đập nữa, như chết dần theo từng bức chân Gia Huy chạy lại gần. Chiếc xe tải vẫn điên cuồng bấm còi….. Vài người trên đường quay mặt đi, ko muốn chứng kiến cái cảnh ghê rợn sắp diễn ra trước mặt. Chỉ còn vài tích tắc nữa thôi, Gia Huy lao đến bên Thiên Bảo thật nhanh. Nó như cảm thấy có gì đó rất quan trọng đang dần dần tuột khỏi tay mình mà biến mất. Rất nhanh, nhanh đến mức nó ko thể giơ tay kéo lại, nhanh đến tàn nhẫn. – Gia Huy!!!Khôngggggg…. *KÉT… KÉT….. *RẦM!!!* Gia Huy giơ tay đẩy mạnh Thiên Bảo vào lề đường, anh cũng nắm tay nó thật chặt, kéo mạnh nó vào trong, 2 người ôm nhau lăn vào lề đường. Và may sao… Vẫn còn kịp… ….. Trước khi lưỡi hái tử thần đưa ra kéo một trong hai người, hoặc cả 2 người đi… Một vụ lộn xộn xảy ra giữa thành phố, những tiếng thắng xe vang lên như nghiền nát mắt đường, xe cộ ngổn ngang giữa đường ngay lập tức tạo ra một vụ tắc nghẽn giao thông. Chiếc Lincoln màu đen sáng loáng chen chúc giữa đám đông, đột nhiên trước đầu xe, một em bé nắm tay mẹ chạy ngang qua hướng đám đông đang vây kín. Bác tài vội vàng đạp phanh. Chấn động trong xe khiến Khánh Đăng mở đôi mắt nãy giờ đang nhắm lại, cau mày hỏi: – Chuyện gì thế? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng của Khánh Đăng khiến tài xế toàn thân vã mồ hôi hột, ông ta vội vàng lên tiếng giải thích. – Xin Lỗi Thiếu gia! Phía trước có tai nạn, vì thế xe ko thể….. Khánh Đăng ko nghe thấy tiếng bác tài Từ từ hạ kính xe xuống, hắn nheo mắt nhìn sang phía bên kia đường, hướng đám đông vẫn đang hỗn loạn, chen chúc nhau. Bỗng… Hắn khựng lại… Gương mặt điển trai tuấn tú lúc này trở nên băng lạnh, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm lóe lên một thứ ánh sáng, lạnh đến run người… Trước khi chiếc xe tải rời đi, ko quên để lại một câu mắng mỏ nhưng chẳng ai còn quan tâm nữa. Đôi mắt màu cafe đen sâu thẳm chất chứa đầy lo lắng của Thiên Bảo bây giờ chỉ còn thấy mỗi khuôn mặt trắng bệch thất thần của Gia Huy. Anh ngồi dậy, nắm lấy vai nó, lắc mạnh. – Gia Huy! Cậu có sao ko? Có bị thương ở đâu ko? Nó nhìn thẳng vào anh với đôi mắt mờ mịt vô hồn. Giây phút ấy, nó đã lờ mờ nhìn thấy sau anh, Tử thần hiện lên, dùng cây lưỡi hái nhuốm máu chuẩn bị cướp đi sinh mạng anh. Nó cứ tưởng rằng… mình đã tuột mất một thứ tưởng chừng như ko quan trọng… mà lại rất quan trọng….. mất vĩnh viễn……. – Tôi… ko sao. Chỉ chờ có câu ấy, Thiên Bảo ôm Gia Huy vào lòng, giọng nói như run lên từng hồi. – Tôi xin em… từ nay đừng làm những việc ngốc nghếch như thế… xin em đấy… làm ơn….. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, Gia Huy ko đẩy anh ra, để yên cho anh ôm. Trái tim nó dần dần trở lại bình thường. Thật đáng sợ… Chỉ những khi ta sắp đánh mất một thứ gì đó, thì mới đột ngột nhận ra sự quan trọng của thứ ấy. Gia Huy trong giây phút ấy đã nhận ra… tuy rất mơ hồ… nhưng hình như Thiên Bảo đã có một chỗ đứng khá quan trọng trong trái tim nó. Còn Thiên Bảo… Anh đã ko còn phủ nhận rằng, anh yêu cậu bé này… thật rồi….. Phía bên kia đường, chiếc Lincoln vẫn dừng lại đó. Khánh Đăng từ cửa sổ xe vẫn dõi theo từng hành động của 2 người. Từ cửa sổ xe, trợ lý Dương cũng nhìn thấy 2 chàng trai đó. “Lẽ nào… lại là cậu ấy?” Ông sợ hãi trợn tròn mắt, vội vàng quay lại nhìn gương mặt Thiếu gia. Trên gương mặt thanh tú đẹp như tượng thần Hi Lạp thoảng chút mệt mỏi, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm càng trở nên u uất. – Thiếu gia… ? Trợ lý Dương chần trừ gọi, ông ko dám để Thiếu gia dừng lại ở đây lâu hơn nữa, khe khẽ lên tiếng thử phân tán sự chú ý của hắn. – Thiếu gia! Chủ tịch đang chờ cậu, có nên thông báo với ngài chúng ta đang bị kẹt xe, nên ko đến đúng giờ được ko? Khánh Đăng tựa ra sau ghế, nhắm mắt lại, quai hàm siết chặt, nét ngạo mạn kiêu kỳ nhưng lại cô độc. Rất lâu… rất lâu sau… hắn mới trầm ngâm nói: – Báo với ông ấy, hôm nay tôi mệt. Trợ lý Dương tuy rất ngạc nhiên, nhưng ông ta cũng ko dám nói nhiều trước thái độ lạnh lùng của hắn. – “Vâng! Thưa thiếu gia.” Hạ Vi đi trên đường, tay cầm điện thoại, ánh mắt ráo dác phóng ra ngoài màn đêm tĩnh mịch để kiếm tìm bóng dáng quen thuộc. Cô biết là thật khó để tìm Gia Huy giữa chốn đông người này, nhưng cô thà tìm kiếm trong vô vọng còn hơn là ngồi một chỗ chờ đợi. Nơi cột đèn trước mặt có một đám đông tụ tập, liếc qua họ bằng ánh mắt ko mấy thiện cảm, cô lao nhanh qua để sang đường. – Xin lỗi. Một người nào đó vừa đụng phải Hạ Vi liền xin lỗi, cô khoát tay rồi đi nhanh qua. Trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua đám đông ồn ào đó, cô đã nhìn thấy bóng dáng cậu bạn thân. Nhưng… Hạ Vi trợn tròn mắt kinh ngạc, cô đưa tay bụm miệng như ko dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy Thiên Bảo ôm vai Gia Huy, anh mỉm cười với nó, nụ cười thật thuần khiết, ấm áp như nắng mùa hè nồng nhiệt rực rỡ, còn nó chỉ ngồi im phăng phắc, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn vào khoảng ko vô định.
|
Chương 9(tt) Sau giây phút ngỡ ngàng, Hạ Vi rẽ đám đông bước tới, lao đến đẩy mạnh Thiên Bảo ra, cô giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh mà quát lên. – Tại sao lại là anh hả? Sao lúc nào anh cũng bám lấy cậu ấy thế? Chuyện sáng nay còn chưa đủ sao? Tiếng hét của Hạ Vi khiến Gia Huy giật mình ngơ ngác, cô ngồi thụp ngay xuống, lay mạnh vai nó, hỏi dồn dập: – Gia Huy! nói cho mình nghe, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu có bị thương ở đâu ko? Sau một hồi tĩnh lặng, vẻ mặt Gia Huy bình thản, đôi môi trắng bệch khô khốc vẽ nên nụ cười gượng gạo. – Mình ko sao. – Như vậy mà còn nói ko sao à? _quay sang Thiên Bảo, Vi trừng mắt_Sao lúc nào anh cũng mang đến những nguy hiểm cho cậu ấy vậy hả? Thiên Bảo còn chưa kịp trả lời, Gia Huy nãy giờ yên lặng bất động, nghe Hạ Vi kết tội cho anh thì khẽ chau mày. – Vi… đừng trách Thiên Bảo. Là do lỗi của mình. – Nhưng anh ta… _Vi cau có – Thôi được rồi, về thôi. …………….. – Tôi về. Chỉ nói được có một câu như thế. Gia Huy lặng lẽ bước vào sân của dãy nhà trọ. Để lại Thiên Bảo đứng ở ngoài cổng, dõi theo cái bóng cao cao, mảnh khảnh khiến người khác phải đau lòng ấy khuất dạng. Vào nhà, nó nằm phịch xuống giường, chìm vào giấc ngủ ngay. Cả ngày hôm nay nó đã rất mệt mỏi, và riêng buổi tối nay với biết bao nhiêu chuyện xảy ra cùng bao nhiêu thay đổi trong trái tim bé nhỏ nhưng làm bằng sắt đá của nó, cũng khiến nó phải suy nghĩ rất nhiều. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, chiếc Lumborghini màu đen bóng như con quái thú phóng vụt vào sân. Thiên Bảo uể oải bước vào nhà, sau khi ném chiếc chìa khóa lên bàn, anh lãnh đạm bước về phía cầu thang, bước chân chợt khựng lại khi phía sau lưng anh tiếng nói nhẹ nhàng như màn đêm tĩnh mịch. – Thiên Bảo! Anh về rồi_Hải Băng từ trong bếp đi ra, ánh mắt nhìn anh tràn ngập yêu thương nhưng tối sẫm, Thiên Bảo giờ mới nhận ra sự hiện diện của Hải Băng trong căn nhà này. – Hải Băng! Sao em lại ở đây? _Thiên Bảo hơi cau mày, anh cũng ko hiểu sao mỗi khi nói với cô anh cứ vô thức cau mày thể hiện sự bực mình và khó chịu với cô như thế. Hải Băng ko chút phiền lòng, cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh, mỉm cười. – Anh đã ăn gì chưa? Để em đi hâm nóng lại thức ăn cho anh nhé! – Anh ăn rồi. – Vậy… Băng cười, nụ cười tươi nhưng xen lẫn vẻ buồn trong đôi mắt to tròn, cô đi nhanh lại phía bàn ăn, bưng lên đĩa trái cây cô đã kì công gọt và trang trí sẵn, mỉm cười đưa cho anh_Anh ăn một chút trái cây nhé! – Em cất vào tủ đi_Bảo ngán ngẩn bước lên cầu thang_Mai anh ăn. – Em đã rất tốn công đấy! Thiên Bảo. – Thì em để vào tủ đi, mai anh ăn. – Anh sao vậy? – Bây giờ anh rất mệt, đừng bắt anh phải trả lời những câu hỏi đại loại như thế nữa có được ko? Bảo ko nhìn Băng, giọng nói hơi gắt, bước nhanh chân lên cầu thang ko ngoảnh đầu lại. Cánh cửa đóng lại, Thiên Bảo mệt mỏi cởi chiếc áo vest ra rồi ném thẳng lên giường, tiếp đó anh cởi cúc áo ở cổ tay, và khi những chiếc cúc đằng trước chuẩn bị được cởi ra thì anh bỗng cảm thấy cánh cửa sau mình đã mở và một người vừa bước vào, tiến về phía anh mỗi lúc một gần. – Băng! Em mau về nhà đi, muộn rồi. Ko quay đầu lại, Bảo nói giọng đều đều, tay đang định cởi thêm mấy cái cúc nữa thì một vòng tay mảnh khảnh và mát lạnh ôm qua người anh từ đằng sau khiến bàn tay anh khựng lại. Hải Băng tựa đầu vào lưng anh, thỏ thẻ: – Thiên Bảo, Em yêu anh. Bảo thở nhẹ, anh gỡ tay Băng ra, quay người lại đối diện với cô. – Em về đi_giọng anh vẫn đều đều. – Em yêu anh_cô lặp lại. – Anh biết, em mau về đi. – Em ngủ ở đây_Băng nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cương quyết. – Em nói gì vậy?_Bảo cau mày – Em nói em muốn ngủ ở đây. – Được thôi. Thiên Bảo nhún vai, anh ko muốn đôi co với Băng nữa, anh bước qua cô, tiến đến mở cánh cửa. – Anh sẽ ngủ bên ngoài. Hải Băng vội quay lại, giơ tay kéo anh lại, giọng nói vẫn vô cùng cương quyết và ngang ngạnh. – Ko được! Anh phải ngủ với em. – Em nói cái gì vậy?_Thiên Bảo bắt đầu cáu, anh giật tay mình ra khỏi tay Băng, toan bước ra cửa. – Bảo! Ở lại với em. Băng quyết ko chịu, cô đẩy cho cánh cửa đóng lại, sau đó ôm chầm lấy anh. Sợ anh sẽ lao ra ngoài, Băng vội vàng rướn người lên, hôn vội vàng lên môi anh, cô hôn mạnh mẽ, bờ môi như khao khát cháy bỏng. – Hải Băng! Thiên Bảo đẩy Hải Băng ra, tránh những nụ hôn của cô, nhưng càng tránh, Băng càng ôm chặt lấy anh, hôn anh mải miết, đồng thời dùng tay cởi áo anh ra. – Lý Hải Băng! Bảo quát lớn, anh đẩy mạnh Băng ra, Hải Băng như người đã mất đi lý trí, cô nhìn anh. – Thiên Bảo! Em yêu anh, anh là của em. Em sẽ ko để cho người khác cướp anh đi đâu. Băng hét lên, rồi cô lao đến ôm lấy anh, xô anh ngã xuống đất sau đó nằm đè lên anh. Cú đẩy ngã của Hải Băng khiến anh hơi choáng, mắt bắt đầu hoa lên. – Hải Băng! Em tránh ra. Mặc cho những lời cáu gắt của Thiên Bảo, cô vẫn tiếp tục hôn anh, thứ vang lên duy nhất trong đầu cô lúc này là phải có anh bằng mọi giá. – Băng!_Hải Băng ngã sóng xoài ra nền đất bên cạnh, Bảo bật dậy, phẫn nộ nhìn cô_Em làm cái trò gì thế? Tình yêu của em là thế này sao? Em đã trở thành một con người như thế này từ khi nào vậy? Hải Băng ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã ầng ậc nước. – Vì sao em lại trở thành con người như vậy ư?… _Hải Băng nằm trên nền đất, cô ko có ý định ngồi dậy, nước mắt chảy dài trên nền đá hoa cương mát lạnh_Vì anh, tất cả là vì anh đó. – Đủ rồi! Anh ko muốn nghe nữa. Thiên Bảo quay đi, anh mở cửa bước ra ngoài bằng những bước chân mạnh, cánh cửa cũng bị đóng lại hết sức thô bạo. Sau tiếng “rầm” của cánh cửa vừa dứt, những giọt nước mắt liên tục rơi ra từ đôi mắt đang mở thao láo vô hồn của Hải Băng. Cô nắm chặt lấy gấu váy, nấc lên từng tiếng, tiếng nấc nghẹn ngào của cô vang vào 4 bức tường im lìm. Ngoài cửa sổ, gió khẽ đu đưa hàng cây như tiếng thở dài não nề. Thiên Bảo vặn vòi nước ra, hứng đầy nước lên hai bàn tay rồi hất lên mặt, anh muốn làm cho mình tỉnh táo hơn bằng nước lạnh. Anh ngẩng lên nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi, từng giọt nước lăn từ trán xuống cằm, vuốt ve khuôn mặt như tạc tượng “Hải Băng! Anh thật sự xin lỗi…” – Trợ lý Dương! Từ bên trong cánh cửa gỗ màu nâu sậm nằm yên lặng, vang lên một giọng nói đã ko còn nhiều kiên nhẫn. Một người đàn ông trung tuổi mặc bộ áo vest đen đi như chạy về phía căn phòng, vẻ mặt ko giấu nổi sự lo lắng. – Lão gia gọi tôi? Người đàn ông đứng trước cửa căn phòng, và mặc dù ko trực tiếp đối diện với người bên trong nhưng ông ta vẫn cúi đầu tỏ vẻ thành kính. – Khánh Đăng đâu? – Dạ… Thưa lão gia! Thiếu gia đang trong phòng. – Gọi nó sang đây. – Vâng! Trợ lý Dương vọi vàng tuân lệnh, rồi sau đó quay người bước nhanh xuống cầu thang, nhưng còn chưa kịp bước hết bậc thang đã phải khựng lại. Khánh Đăng đang từ dưới bước lên, tay xỏ túi quần vẻ nhàn nhã, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm nhìn ông. – Thiếu gia!… Lão gia… – Gọi tôi?_một bên lông mày hơn nhướn lên, Đăng ko tỏ vẻ ngạc nhiên hay thắc mắc. – Vâng! Khánh Đăng lẳng lặng ko nói gì, hắn bước lên hành lang và tiến về căn phòng có cánh cửa gỗ xa lạ cách biệt. Căn phòng này rất đáng sợ và người ngồi trong đó cả ngày lẫn đêm cũng vô cùng đáng sợ. Đương nhiên là ko đối với hắn. Ko gõ cửa. Đăng bước vào, đôi mắt lạnh tanh nhìn người đàn ông đang bệ vệ ngồi trên chiếc ghế xoay của bàn làm việc, đèn trong phòng ko được thắp sáng hoàn toàn, bóng ông Vương Khang chiếu xuống nền đá hao cương tạo nên vẻ hắc ám đáng sợ. – Ba gọi con?_Khánh Đăng đứng tựa vào bức tường cạnh cửa, tay vẫn đút túi, giọng nói trầm trầm. – Tại sao chiều nay con ko đến gặp mặt gia đình Huyền Chân?_Vương Khang lạnh lùng hỏi, chất giọng trầm khàn như đang tra khảo phạm nhân. – Con mệt_giọng nói chẳng biểu lộ cảm xúc, hời hợt thoảng qua như làn sương mờ. – Con chắc chứ?_Vương Khang nhướn đôi lông mày rậm, ngữ điệu giống như đang khẳng định, ánh mắt thì như xoáy vào người hắn. – Ý ba là sao?_Đăng cũng ko vừa, hắn nhướn mày ko chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt ba mình. – Xem đi. Vương Khang vơ lấy sấp ảnh nãy giờ nằm yên lặng bên cạnh tay phải mình, quăng chúng xuống đất, những tấm ảnh vương vãi trên nền đất. Đăng vẫn đứng im như pho tượng, ko nhìn nhưng hắn biết, người trong những tấm hình đó… là ai. – Mày đang làm cái trò quái quỷ gì thế này?_chủ tịch Vương đứng phắt dậy, tiếng quát vang ầm lên trong căn phòng vốn đã đậm mùi u ám. – Chẳng phải trong hình đã quá rõ rồi sao?_Khánh Đăng vẫn điềm tĩnh lạnh lùng nhìn Vương Khang. – Nó là đứa nào? – Ba ko cần biết, đó là chuyện của con. Còn nữa… _Đăng nhìn ba mình, đôi mắt màu hổ phách sáng rực, băng lãnh_Ba nhớ cho, giữa con và Hà Huyền Chân sẽ ko – bao – giờ có chuyện kết hôn. – Con im miệng đi_Vương Khang đập bàn, vài tập hồ sơ rơi loạt soạt xuống đất, ông tức giận nhìn Đăng_Đường đường là nhị thiếu gia của một tập đoàn danh tiếng, vậy mà lại có quan hệ bất chính với một thằng con trai khác. Mày thử nghĩ xem, ai mà biết được chuyện này thì họ sẽ nghĩ gì? Phía ngoài cánh cửa còn chưa được khép lại, tất cả những hành động và lời nói của hai người đã được in lên võng mạc của một người. Khóe môi Khánh Duy bất giác cong lên tạo thành một nụ cười… vô cùng nham hiểm, cái nụ cười khiến người khác phải rùng mình nếu nhìn thấy. – Ba ngừng lời được rồi đấy. Con trai thì đã làm sao?_Khánh Đăng nhìn ba mình, khuôn mặt đanh lại, đôi mắt đã gợn lên chút giận dữ_Ko hoàn hảo nhưng gấp vạn lần cái loại đàn bà lẳng lơ. – Mày… _chủ tịch Vương giận tím mặt vì ông biết hắn đang ám chỉ điều gì_Tao sẽ ko để yên chuyện này đâu. Khánh Đăng nhếch khóe môi lên, một nụ cười nửa miệng tạo thành. – Tập đoàn Vương – Thị và… cả người – đàn – bà đó nữa…_Đăng quét qua người ba mình ánh mắt lạnh như băng tuyết, giọng nói khô khan ko có lấy một chút tình cảm_… Đủ để đổi lấy sự bình an cho cậu ấy chứ?_Khánh Đăng tiếp tục dùng nửa con mắt nhìn ông, cười nửa miệng_Con tin một người thông minh như ba… luôn đủ sáng suất để quyết định mọi việc. Sợ câu cuối cùng của mình còn chư đủ đe dọa ba mình, Khánh Đăng còn lướt qua ông bằng ánh mắt sắc lạnh trước khi mở cửa bước về phòng. Cánh cửa khép lại một cách bình thản như chính tâm trạng Đăng lúc này, Khác hẳn với Vương Khang, ba hắn ở bên trong. Bức ảnh đặt dưới tay ông đã bị vò nát thảm hại. Ông nghiến răng gườm gườm nhìn về cánh cửa mặc dù đã được đóng lại và người đứng đó vài giây trước bây giờ đã ko còn ở đó nữa. Hơn ai hết ông hiểu rõ con trai ông đủ điều kiện để kiêu ngạo như thế, hắn hiểu tầm quan trọng của bản thân đối với ông và công ty thế nào và con trai ông còn là một người… ko biết dọa. “Thằng con bất trị” Ông nhấc ống nghe điện thoại lên, tay nắm chặt như muốn bóp vụn nó ra. – “Hàn Vũ, điều tra thằng bé ấy. Ngay lập tức. Cho cậu 24 giờ, ko hoàn thành thì chuẩn bị tinh thần” Vừa dứt lời, chiếc ống nghe bị ném đi một cách thô bạo xuống bàn. “Khánh Đăng! Đã đến lúc dạy dỗ lại con rồi. Hãy để xem, con thắng hay ta thắng?” ———————–
|
Chương 10 Mặt trời ló rạng, nở bung ánh sáng khắp muôn nơi. Ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống ấm áp mặt đất, muôn ngàn giọt sương còn đọng trên những cánh hoa rực rỡ màu sắc được ánh nắng chiếu rọi lấp lánh như thủy tinh. Gia Huy đeo chiếc ba lô lệch một bên vai, chậm rãi bước vào sân trường, khuôn mặt thản nhiên ko chút biểu cảm. Trái ngược với Hạ Vi đi bên cạnh, khuôn mặt đầy lo lắng, chắc chắn tin đồn Gia Huy bị thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thiên-Ân danh tiếng đánh đã lan rộng khắp học viện Hàn Lâm này với tốc độ tên lửa, và hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày ko – bình – yên. Sự xuất hiện của nó ở cổng trường nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý, bao nhiêu ánh mắt ko mấy thiện cảm của đám học viên đều nhìn chòng chọc vào 2 người. Xung quanh bắt đầu rộ lên những lời bàn tán đầy ác ý: – Tưởng gì, hóa ra là một thằng biến thái. – Nó ko chỉ ve vãn mình Thiên Bảo thôi đâu, mà còn dám ve vãn cả Thiếu gia nữa đấy. – Trông vậy mà cũng ghê gớm nhỉ? – Vậy mà cứ tưởng cái bộ mặt giả tạo kia phải bị đánh cho bầm dập rồi chứ?… Bla… Bla….. Hạ Vi khó chịu bởi những lời bàn tán xôn xao thay nhau bay liệng lung tung và đập vào tai cô một cách “cực kì êm ái”, đang định lên tiếng thì bị Gia Huy ngăn lại. – Vi. Kệ chúng đi. Ánh mắt của các học viên dán vào Gia Huy và Hạ Vi ko chỉ ở cổng trường mà vẫn còn đi theo 2 người suốt quãng đường lên lớp. Hạ Vi thì đốt một đốm lửa ở trong mắt “gửi tặng” cho đám học viên nhiều chuyện kia, còn Gia Huy thì cứ tiến thẳng về phía trước, ko chút mảy may bận tâm. Nó chẳng ngạc nhiên gì với những ánh mắt ấy nữa, đơn giản vì nó đã – quá – quen rồi. Giống như mọi ngày, sân trường Hàn Lâm hôm nay vẫn rực nắng và ồn ào. Một trong những nơi ồn ào nhất nhì đó là trước đại sảnh. Đây ko phải là một chuyện lạ lùng gì vì đại sảnh là nơi tụ tập của các “hoàng tử” và “công chúa”. Và nơi nào có 2 nhân tố này mà ko có mức độ ồn ào ngang cái chợ thì mới là chuyện lạ. Hạ Vi dán mắt vào đám đông nơi đại sảnh, đôi mát hơi nheo lại vẻ nghi hoặc, rồi lại giãn ra, tay giật giật áo Gia Huy. – Gia Huy! Kia chẳng phải là Hải Băng sao? cô ta làm gì thế? Theo hướng chỉ của Hạ Vi, ánh mắt hờ hững của Gia huy lướt trên phía đại sảnh, Đúng là Hải Băng, cái con người xinh đẹp đã đánh nó liên tiếp mười mấy cái tát thì có hóa thành tro nó cũng có thể nhận ra dễ dàng. Sáng… Trong làn sương mờ… Từng tia nắng vàng nhạt xuyên qua tầng mây rọi tới, đậu trên vai áo Hải Băng những tia nắng óng ánh. Mãi tóc buông xõa, ánh mắt thiết tha, trông cô đã xinh đẹp, khi đứng dưới ánh nắng ban mai vẻ đẹp mê đắm lòng người đó còn tăng thêm muôn phần. Cô bước tới giữa đại sảnh, trên tay cầm một chiếc micro màu bạc. Nhìn xuống đám học viên đã tụ tập đông đủ bên dưới, cô khẽ nở một nụ cười. – Xin chào mọi người, tôi là Lý Hải Băng_đưa chiếc micro màu bạc lên gần miệng, Hải Băng cất lên tiếng nói thánh thót của mình_Chắc chắn khắp nơi trong học viện này đều đang truyền tai nhau vụ gây lộn hôm qua hôm qua ở dãy hành lang khối 10, đúng ko ạ? Và… người gây ra chuyện đó là tôi, tôi thành thật xin lỗi mọi người. Một thiên kim tiểu thư như tôi đáng lý ra ko nên gây ra một vụ xung đột giữa các học viên trong trường chỉ vì một chuyện hiểu lầm như thế. Tôi cam đoan với mọi người chắc chắn chuyện này sẽ ko xảy ra lần thứ 2 đâu ạ. Toàn trường bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán xôn xao. Hạ vi tức tối giậm chân bình bịch xuống đất, cái vẻ mặt hung hãn hôm qua ko biết cô ta đã giấu đi đâu mà hôm nay lại trưng ra bộ mặt thiên sứ như thế? Là vì Lý Hải Băng hôm qua và Lý Hải Băng hôm nay ko phải là một, hay là vì cô tiểu thư khuê các này có tố chất của một diễn viên bẩm sinh. – Tôi… _Hải Băng cúi mặt xuống, vẻ mặt hối lỗi_Thực sự chuyện hôm qua giữa tôi và học viên Trần Gia Huy của lớp 10a3 chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi ko tìm hiểu rõ ngọn ngành đã xúc phạm đến bạn, cho tôi xin lỗi. Những lời lăng mạ hôm qua tôi đã nói ra mong bạn Trần Gia Huy bỏ qua, tôi thành thật xin lỗi bạn. Lời nói phát ra cả trường Hàn Lâm ồ lên, chuyện hôm qua thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thiên-Ân danh tiếng đánh người đã lan khắp học viện và trở thành tin cực “hot”. Mọi người còn chưa tìm hiểu rõ thực hư, vậy mà hôm nay giữa toàn trường, Hải Băng lại đích thân xin lỗi Gia Huy. Thực sự là một chấn động ko nhỏ. Nhìn ánh mắt tha thiết, đáng thương, nhìn khuôn mặt như đứa trẻ mắc lỗi của Hải Băng, những hình ảnh tàn ác của cô mà họ nhìn thấy hôm qua như bị bốc hơi ko một dấu vết. Giây phút này họ sẵn sàng tha thứ cho cô dù cô có làm bất cứ chuyện gì. “Cái gì cơ?”_Hạ Vi há hốc miệng kinh ngạc như ko giám tin vào những gì mình vừa nghe được. “Xin lỗi?”, “Hiểu lầm?” Cái thái độ xoay 180 độ của Hải Băng quả thực làm cô ko thể đứng vững nữa rồi. Gia Huy 2 tay đút túi áo, người dựa vào gốc cây, ánh mắt lạnh tanh. Gọi là xin lỗi nhưng có ai để ý đến ánh mắt hờ hững, nụ cười nửa miệng trên đôi môi đỏ mọng kia của Hải Băng hay ko? Chắc chắn chuyện này Thiên Bảo ép Hải Băng làm, và xem ra thì cô nàng này ko cam lòng cho lắm. Vậy là ko còn những từ ngữ như “hồ ly tinh”, “biến thái” văng vẳng bên tai nữa, Khóe môi Gia Huy khẽ nhếch lên vài milimet rồi lại trở về trạng thái bình thường như chưa hề xuy chuyển. Mặc dù lời xin lỗi đó là giả tạo, nhưng đã gợi lên trong lòng Gia Huy chút hả hê. Ánh mặt trời chiếu sáng vào đôi mắt trong suốt của nó. Ở cách đó ko xa, có một ánh mắt đang hướng về phía hai người… …………….. *Choang… Choang….. * – Hải Băng!_Huyền Chân hốt hoảng kêu toáng lên. Các đồ thủy tinh trong phòng nghỉ đã bị Hải Băng đập vỡ tan tành hết cả. – Thằng Bé đó là cái quái gì mà Thiên Bảo bắt mình phải xin lỗi nó? Lại còn trước toàn trường nữa chứ, thật là tức chết mà. Câu nói vừa dứt thì hàng loạt tiếng thủy tinh vỡ lại tiếp tục dậy sóng. Chưa bao giờ lòng tự trọng của Hải Băng lại bị xúc phạm nặng nề thế này. Phải đập vỡ chỗ thủy tinh nhiều hơn nữa cũng chưa chắc giúp cô bình tĩnh lại. ………… Là một thiên kim tiểu thư cao ngạo, cô ko được phép chịu thua bất cứ cái gì. Chỉ cần đó là điều cô muốn, thì nhất định, cô phải có cho bằng được. – “Thiên Bảo! Em biết em sai rồi, tha thứ cho em có được ko?” – “Tha thứ? Em muốn tôi phải tha thứ như thế nào đây?” – “Làm ơn đi, coi như em là bạn gái của anh mà tha thứ cho em đi…” – “Điều kiện! Em dám ko?” – “Được! Em sẽ làm bất cứ cái gì, chỉ cần anh tha thứ cho em.” – “Xin lỗi Gia Huy!” – “….. Hả?” – “…..Trước toàn trường”. Đó là toàn bộ cuộc điện thoại của Hải Băng và Thiên Bảo tối qua. Đành rằng là cô đã đồng ý, đành rằng là mọi chuyện đã xong, đành rằng là Thiên Bảo đã tha thứ cho cô… Nhưng sao… Vẫn thấy khó chịu thế này? Mất kha khá thời gian để đứng nghe lời xin lỗi của Hải Băng, thế nên khi Gia Huy và Hạ Vi bước vào lớp cũng là lúc buổi học bắt đầu. Cô giáo dạy môn anh văn xuất hiện ngay lập tức nơi ngưỡng cửa ra vào khi tiếng chuông vào học vừa dứt. Gia Huy yên vị vào chỗ ngồi, nhắm mắt. Tuy là học viên nhà nghèo, vào đây nhờ kiến thức, nhưng tác phong và cách học của nó chẳng khác gì những học viên nhà giàu. Thời gian ở trên lớp của nó phần lớn là ngủ, còn lại là đưa ánh mắt lang thang ngoài cửa sổ. Sách vở nó mang theo có lẽ chỉ đủ để cho người ta biết rằng mình đang đi học. Hạ Vi ko còn lạ gì với chuyện này nữa, nhưng cái mà cô luôn thắc mắc từ trước đến giờ, đó là Gia Huy trên lớp chỉ ngủ, và về nhà cũng ko mượn vở của cô để chép bài, đến kì thi thì cứ đủng đà đủng đỉnh, thế mà cái tên Trần Gia Huy luôn đứng ở hàng hạng Nhất sau mỗi kì thi. Quả thực là siêu phàm!
|
Chương 10(tt) Các học viên bắt đầu lục đục lấy sách ra học, một số khác thì chuẩn bị cho cuộc hành trình lang thang trong những giấc của mình. Thế nhưng… Sau màn chào hỏi với vài câu tiếng anh đơn giản, lướt đôi mắt xanh đặc trưng của người nước ngoài một lượt quanh lớp, cô gáo trẻ cao giọng: – Ai ko mang sách học của ngày hôm nay? Stand up? Toàn bộ đám học viên đang gục mặt xuống bàn lập tức bật dậy như một cái lò xo, lục đục lấy sách ra như một cỗ máy, Hạ Vi sau khi mở cặp ra lục một hồi thì khuôn mặt biến sắc. – Ai ko mang sách?_tiếng giáo viên vẫn sang sảng phía trên bục giảng. Hạ Vi toát mồ hôi, tay siết chặt chiếc cặp sách, cô đang định đứng dậy, bỗng một cuốn sách Anh văn đặt trước mặt cô. Gia Huy bên cạnh bình thản đứng dậy, khuôn mặt dửng dưng nhìn thẳng vào cô giáo Anh văn. – Trò Huy! Một năm chỉ dùng một cuốn sách giáo khoa cho môn học này, tại sao trò cũng có thể quên được? Thời khóa biểu ghi rõ ràng, trò có mắt ko? – Đương nhiên là có_Gia Huy thản nhiên_Cô muốn phạt gì có thể nói nhanh lên được ko? Thưa cô, cô lắm lời quá đấy ạ. – Trò… _Cô giáo trợn mắt_Bước ra khỏi lớp, Nhanh! Bằng những bước chân ko chút do dự, mang theo sự kiêu kì, Gia Huy bước ra khỏi chỗ ngồi, lúc đi qua Hạ Vi, cô níu tay nó lại, ý muốn nói mình sẽ đứng lên. – Ngồi yên đó đi. Mình ra ngoài hóng gió. Giọng nói rất khẽ, Gia Huy bước ra khỏi lớp, cô giáo nhìn theo bóng cậu học trò xấc xược với ánh mắt ko hài lòng, rồi quay mặt lên bảng tiếp tục bài học. Thay vì đi hóng gió như đã nói, Gia Huy lại xuống thư viện. Trong thư viện có khá nhiều người, hầu hết là “thường dân”, vì học viên nhà giàu thường ít đặt chân đến nơi này. Với họ, mua sách về chỉ để làm đẹp cho cái kệ sách mà thôi, còn từ lúc mua về cho đến lúc vứt đi, chủ nhân của cuốn sách đó có mở ra lần nào ko thì ko dám chắc. Gia Huy ngẩng đầu lên, suy đoán hồi nãy của nó rằng trong thư viện này chỉ toàn học viên bình dân bị đá bay ko thương tiếc khi mà người vừa định lấy cuốn sách giống nó ko những là một người giàu… Mà là một người rất giàu… Bạn có tin vào ông trời ko? Là ông trời sắp đặt những xui xẻo và may mắn trong cuộc sống của bạn ấy? Ko ah? Vậy mà có đấy, Gia Huy đã từng ko tin nhưng rồi cũng phải chịu khi… – Chúng ta có duyên thật đấy! Đấy! Ông trời đúng là biết trêu đùa khi cho nó 5 lần 7 lượt gặp lại cái tên “oan gia” này. Thiếu gia Khánh Đăng đang đứng trước mặt Gia Huy, tay vẫn đặt lên cuốn sách, có vẻ hắn đang đợi Gia huy bỏ tay xuống để có thể ngang nhiên lấy cuốn sách đi. Nó nhẹ nhàng đưa tay lên tháo một bên tai nghe ra, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại_Sao anh làm thế? – Làm gì?_Đăng ngây ngô hỏi lại. – Sao hôm nào anh cũng ngồi rình ở đây thế? – “Rình”? Trí tưởng tượng của em phong phú quá rồi đấy. Thiếu gia tôi mà thèm đi rình?_Khánh Đăng cười khổ, lần nào gặp mặt, cậu bé kiêu căng đến ngạo mạn này cũng gán cho hắn những “mĩ từ” vô cùng tốt đẹp. – Vậy sao lần nào tôi đến đây cũng gặp anh cả thế? – Tình cờ_Khánh đăng nhún vai thờ ơ. – Nghĩ tôi tin sao?_khóe môi Gia Huy nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng. Tình cờ? Lần đầu tiên thì có thể chấp nhận, nhưng đây đã là lần thứ mấy rồi? Còn tình cờ nữa sao? – Thôi được rồi… tôi thua_Khánh Đăng cười nhẹ, nhìn cái bộ mặt đắc ý kia hắn cũng thừa hiểu rằng Gia Huy đã đoán được rằng lời nói của hắn đến hơn 90% là nói dối trắng trợn_Tôi muốn gặp em. – Gặp làm gì?_Gia Huy hỏi, ánh mắt lạnh băng. – Chán_Khánh Đăng nhìn Gia Huy, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ_Ko nhìn thấy em, tôi cứ thấy nhớ nhớ, nhớ cái kiểu xấc xược của em. Gia Huy ko nói gì, khuôn mặt vẫn ko chút giao động, bàn tay trắng muốt rời khỏi cuốn sách vẫn nằm yên trên giá, lạnh lùng quay gót bước đi. Nhìn tấm lưng nó quay về hướng mình, Khánh Đăng giật mình gọi: – Này! Em đi đâu thế?_như mọi lần, Khánh Đăng giữ tay Gia Huy lại, cậu bé này, nói chuyện với hắn mà muốn ở thì ở, muốn đi thì tự tiện đi như vậy sao? – Sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy? – Tôi thích thế_Khánh Đăng mỉm cười đắc ý. Khuôn mặt tối sầm, Gia Huy bất mãn rút thật mạnh tay về. Khánh Đăng biết rõ cậu bé này rất bướng bỉnh nên cũng thả tay ra. Nhưng… Hai hành động đó lại tạo thành một công thức hoàn hảo để Gia Huy mất đà mà va vào kệ sách đằng sau tạo ra một chấn động ko nhỏ. Chưa dừng lại ở đó… Vì những kệ sách này được kê song song với khoảng cách khá gần nên chấn động vừa rồi khiến các kệ sách thay nhay đổ xuống. Khánh Đăng và Gia Huy cũng ko tránh khỏi hậu quả, 2 người còn chưa kịp chạy thì chiếc kệ gần nhất, cũng là chiếc kệ lớn nhất đổ ập xuống 2 người….. Những kệ sách thay nhau đổ xuống, kệ này xô vào kệ kia theo kiểu hiệu ứng đôminô… Gia Huy và Khánh Đăng còn chưa kịp chạy thì chiếc kệ gần nhất và cũng là chiếc kệ lớn nhất đổ xuống trước họ….. Không xong rồi! Gia Huy nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe một tiếng rầm và tiếng hét toáng lên của những học viên gần đó. Nó hoảng loạn chỉ biết nằm im tại chỗ. 1s… 2s….. 3s……. “Có phải mình chết rồi ko? Sao ko thấy đau nhỉ?” Ngước lên, đôi mắt nó thật sự ko thể mở to hơn được nữa, trước mắt nó là… Khánh Đăng đang ôm lấy nó, che cho nó khỏi những kệ sách nặng nề vừa đổ xuống, đôi mắt hắn nhắm nghiền. Tim nó đập thình thịch khi thấy trên thái dương hắn, một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống… – Thiếu gia… !_nó hoảng hốt. Khánh Đăng vẫn nằm im ko nhúc nhích. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào, Gia Huy quay lại thì nhìn thấy có vài người mặc comple đen, đeo kính đen, có cả Tuấn Kiệt đang nâng từng chiếc kệ sách lên. Vừa nhìn thấy Khánh Đăng nằm bất tỉnh, từng người họ ko hẹn mà mặt mũi cùng tái mét. – Khánh Đăng! Tuấn Kiệt vội vàng chạy lại nâng Khánh Đăng lên, đưa hắn ra ngoài, những người kia cũng vội chạy theo. Để lại Gia Huy cùng những học viên khuôn mặt thất sắc. Gia Huy lê bước chân tiến về phía phòng học, khuôn mặt hiện rõ vẻ ảo não. Nó… thực sự đang lo cho Khánh Đăng. Dòng máu chảy từ thái dương của hắn xuống đủ cho nó biết vết thương ko nhẹ nhàng gì. Hơn nữa… hơn nữa lại là vì nó, vì che chở cho nó. Trong đầu nó vẫn còn in rõ hình ảnh của hắn lúc ấy, có vẻ đau đớn lắm. Nó cắn mạnh môi. Hạ Vi vừa nhìn thấy cái “xác” Gia Huy thất thần trở về thì chạy vội ra, vẻ mặt hoảng hốt. – Gia Huy, cậu biết ko? Thiếu gia vừa bị thương đó, mình vừa nghe mấy nữa sinh kia nói xong. Gia Huy nhìn Hạ Vi, mệt mỏi gạt tay nó ra. – Mình biết rồi. – Sao cậu biết?_Hạ Vi tròn mắt. Cậu bạn của cô bình thường chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện Thiếu gia, vậy mà hôm nay lại thu thập thông tin nhanh thế? – Lát kể đi, mình hơi mệt. Gia Huy bước nốt những bước cuối cùng vào trong lớp, để lại Hạ Vi khuôn mặt ngây ngô ko hiểu gì. Những giờ học tiếp theo trôi qua trôi qua trong sự mệt mỏi và bồn chồn của Gia Huy, mặc dù tiết 3 là tiết Toán mà nó thích thì bây giờ cũng ko đủ hấp dẫn để kéo nó về thực tại nữa rồi. Chuông vừa reo vang, Gia Huy đã vội chạy ra khỏi lớp, mặc cho Hạ Vi gọi giật lại, bắt nó kể chuyện hồi nãy. Gia Huy đi dọc theo hành lang, nó bỗng cảm thấy mình thật nực cười khi đi thăm Thiếu gia, mà thậm chí còn ko biết hắn đang ở đâu. Mà có phải đi thăm đâu cơ chứ, chỉ là hắn đã đỡ giúp nó nên nó mới đi xem hắn thế nào thôi. Phải rồi, chỉ vậy thôi, Gia Huy tiếp tục tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ đơn giản ấy, cho đến khi đôi chân vô thức dừng trước cửa phòng y tế, nó mới sực tỉnh. “Phải rồi, phòng y tế, bị như thế chắc là đến phòng y tế rồi”_nó tự gõ vào đầu mình, bộ óc mọi hôm thông minh sao hôm nay lại ngốc thế ko biết. Hít một hơi thật sâu, nó giơ tay định gõ cửa thì một giọng nói trong veo cất lên từ bên trong khiến cánh tay Gia Huy lơ lửng giữa ko trung mà ko tài nào bỏ xuống được. – Khánh Đăng! Anh có cần đến bệnh viện ko? Đầu anh ko sao chứ? _giọng một cô gái có vẻ rất lo lắng. – Ừm… Anh ko sao. Huyền Chân, em đừng lo lắng quá như thế, chỉ bị chảy có ít máu thôi mà_tiếng của Khánh Đăng, tuy giọng nói vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi nhưng cũng đủ để trấn an Gia Huy. – Lúc nghe thấy anh Kiệt nói anh bị thương, em rất lo. Mà anh lên thư viện đọc sách kiểu gì mà để bị như thế này? Quản lí thư viện muốn mất việc hay sao? – Anh ko sao mà. Em có thể ra ngoài ko? Anh muốn nghỉ ngơi. Cô gái kia có vẻ hối lỗi vì cảm xúc ko kiềm chế của mình, giọng cô nhỏ lại. – Vậy để em đi mua cháo cho anh, anh nghỉ ngơi đi. Nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía cửa ngày càng gần, Gia Huy liền chạy chốn sau bức tường của hành lang. Nó cũng ko thể lí giải nổi hành động của mình nữa, có lẽ nó đến đây chỉ vì thấy có lỗi mà thôi. Nhưng nếu cô công chúa bướng bỉnh đó mà bắt gặp nó lúc này, có lẽ mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Gia Huy đứng đó một lúc rồi quyết định bước về lớp, Thiếu gia đã có người yêu chăm sóc , nó xuất hiện để làm gì cơ chứ. Nó ấu trĩ thật. – Này! Huyền Chân quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói, Hải Băng-bạn thân của cô đang ngồi uống trà sữa trong căng-tin. – Cậu vào đây làm gì thế? Từ trước đến nay rất ít khi vào căng-tin mà? _Hải Băng tiến lại chỗ Huyền Chân, nhướn mày hỏi. – À, mình mua cháo cho Khánh Đăng_vừa nói Huyền Chân vừa giơ lên ngang mặt chiếc cặp lồng màu hồng nhạt, mỉm cười. Hải Băng bĩu môi, nguýt một cái. – Cậu chăm lo cho hắn như thế, vậy mà hắn ta lại đi bảo vệ cho người khác. – Cậu nói vậy là sao?_Huyền Chân hỏi, đôi mày thanh tú nhíu lại vẻ nghi hoặc. – Cậu thật sự ko biết? Sau vài giây im lặng, đôi mắt to màu nâu nhạt ánh lên tia hằn học khiến người ta sợ hãi_… Ý cậu là… thằng bé đó…? – Ừm_cái gật đầu xác nhận của Hải Băng như thổi bùng cho ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng Huyền Chân. Đôi mắt trơn trừng đầy kích động, bàn tay nắm chặt đến run run. Tất cả sự tức giận của Huyền Chân bây giờ chỉ truyền tải qua ánh mắt. Như hiểu được ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ đầy giận giữ của Huyền Chân, Hải Băng từ tối hỏi_Huyền Chân… cậu định… Móng tay bấm sâu vào da thịt rồi từ từ thả lỏng, đôi mắt trợn trừng lại trở về như cũ. Huyền Chân nhìn Hải Băng, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. – Đúng vậy! Mình đã có cách…. Khánh Đăng nằm trong phòng y tế, dựa lưng vào tường, mắt dán lên trần nhà, trên thái dương dán một miếng băng. Hắn nhẹ nhàng móc điện thoại ra, bấm một hàng số rồi đưa lên tai nghe. – “Khánh Đăng! Cậu tỉnh rồi à?”_giọng nói vui vẻ vang lên ở đầu giây bên kia. – “Tuấn Kiệt! Gia Huy có sao ko?”_hắn trả lời cậu bằng một câu hỏi – “Cậu ấy ko sao, chỉ có điều…” – “Làm sao?”_Khánh Đăng gắt, giọng nói pha chút lo lắng – “Ko sao, chỉ là thần sắc ko được tốt lắm” – “Ko sao thì tốt”_hắn thở nhẹ rồi chậm rãi nói_”Hãy để mắt đến Gia Huy giúp mình” – “Chuyện nhỏ như con thỏ” Khánh Đăng cúp máy, hắn ném điện thọai lên chiếc bàn bên cạnh, ngả người ra sau, đôi mắt mệt mỏi khép lại. Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên Vương Thiếu gia bị thương vì che chở cho một người khác… Lần đầu tiên Vương Thiếu gia cảm thấy tim mình ngừng đập khi thấy một người gặp nguy hiểm… Vậy… Thứ cảm xúc này là gì? Hắn luôn lạnh lùng, vô cảm trước mọi tình huống… Hắn là một kẻ máu lạnh… Cho dù chuyện gì xảy ra, tưởng chừng hắn ko có cảm xúc… Vậy mà… Lúc đó nhìn thấy chiếc kệ sách đổ xuống, nhìn thấy Gia Huy nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên ôm đầu, bỗng dưng có một thứ gì đó thôi thúc hắn, bắt hắn ôm nó vào lòng che chở cho nó khỏi kệ sách đó.
Phải chăng… Nó chính là người sẽ thay đổi Thiếu gia? ———————–
|
cho mình hỏi 1 tí nha tg truyện này ai vs ai là 1 đôi vậy
|