Chương 11B
– Đồ chết tiệt_Hạ Vi gào lên, giãy đành đạch như cá nằm trên thớt, cảm giác như khói xì hết ra khỏi đầu qua tai. Còn Tuấn Kiệt thì bước nhanh xuống cầu thang, ko phải cậu tức giận, mà vì cậu ko muốn cho Vi nhìn thấy cái khuôn mặt đang đỏ rần rần lên như gấc chín của mình.
Sân thượng lộng gió…
Gia Huy tỳ tay lên thành lan can, mắt nhìn xuống dưới sân trường Hàn Lâm. Gọi là nhìn xuống dưới nhưng thứ được in lên đôi mắt lạnh lẽo của nó ko có gì khác ngoài một màu nâu sữa trong suốt. Vô hồn.
Kể từ cái đêm mưa gió kinh hoàng ấy, cậu bé 7 tuổi Trần Gia Huy đã đeo lên mặt lớp mặt nạ lãnh cảm, thề trước mộ cha mẹ rằng, sẽ chỉ đi theo hai người họ và cô em gái nhỏ song sinh sau khi đã trả được thù cho gia đình.
Thế nhưng 9 năm tiếp theo tồn tại trên cõi đời, nó tự hỏi rằng mình đã làm được những gì? Những manh mối nhỏ nhặt nhất cũng ko có. Nó lạnh lùng như vậy, mang theo mối thù của gia đình nặng nề bên mình như vậy, những tưởng sẽ làm cho những kẻ hại cha mẹ mình chết ko toàn thây, nhưng tất cả những gì nó làm được chỉ là bất lực ngồi nhìn thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.
Cha mẹ ở dưới suối vàng có trách Huy Nhi ko?
Có trách Huy Nhi đã làm trái lời cha mẹ?
Ông Quốc Minh đã từng nói “Lão gia và phu nhân ko muốn Thiếu gia với tiểu thư nuôi ý định trả thù, chỉ muốn 2 người sống tốt. Oán thù truyền kiếp sẽ chẳng bao giờ dừng lại được, nếu nó bị rơi vào vòng xoáy ấy, họ sẽ ko yên tâm…”
Nhưng… Huy Nhi bất hiếu, xin lỗi cha mẹ vì ko thể làm được điều đó, con nhất định phải trả thù cho gia đình mình…
– Tìm được em thật ko dễ chút nào.
Cánh cửa sân thượng lặng lẽ mở ra, nó biết người đứng sau mình là ai.
– Tìm làm gì?_giọng nói chẳng biểu lộ cảm xúc, hời hợt như làn sương mờ. Nó ko hề quay đầu lại nhìn hắn.
Khánh Đăng tiến đến bên lan can, gần chỗ Gia Huy, tay vẫn đút túi quần, nhìn đám mây trôi lững lờ.
– Muốn nói chuyện với em ko được sao?
Nó vẫn đứng im như pho tượng, khuôn mặt ko biểu lộ cảm xúc.
– Ở đây gió to, ko tốt cho người bệnh đâu.
– Em biết quan tâm đến người khác từ khi nào vậy?_Khánh Đăng nhìn chăm chăm vào Gia Huy, mỉm cười.
– Anh còn đùa được sao?_Gia Huy mím môi, đôi mắt khẽ lướt qua những vết xước nhẹ trên gương mặt điển trai của hắn_Vết thương trên đầu anh còn đau ko?
Khánh Đăng nhìn Gia Huy, rồi chỉ lên miếng băng trắng trên thái dương
– Em nói cái này sao? Chỉ chảy có chút máu thôi, đau gì chứ?
– Cám ơn!
Hắn giật mình, quay lại nhìn Gia Huy. “Em ấy… vừa nói cảm ơn?”
Thấy Khánh Đăng nhìn mình bằng ánh mắt như kiểu “Em vừa nói gì?”, Gia Huy thở hắt một cái, nhắc lại_Cảm ơn anh đã giúp tôi.
Khánh Đăng nheo mắt nhìn Gia Huy, môi nở nụ cười mê hoặc.
– Vậy mà cũng phải cảm ơn? Thấy em sắp bị cái kệ sách to tướng ấy đè, nên tôi đưa tay ra đỡ thôi. Mà ko làm thế thì tôi mà chẳng bị thương sao?
Nó ko nói gì, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn xuống phía dưới, hàng mi dày ko chớp, khuôn mặt lặng đi như… người đã chết.
– Em đang buồn?_ko khó để đoán được người con trai trước mặt mình đang có tâm trạng, hắn nghiêng đầu, hơi nhướn mày.
– Anh ra khỏi đây đi, tôi muốn yên tĩnh.
Lại một cơn gió nhẹ nữa, khuôn mặt Gia Huy vẫn ko chút giao động.
– Nỗi buồn cũng có thể chia sẻ_Khánh Đăng nhìn xuống sân trường, trầm ngâm.
– Ra khỏi đây đi_giọng nói giống như van nài hơn.
– Ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình chỉ thêm cô đơn thôi.
– Ra khỏi đây!_Gia Huy gắt lên, nó bắt đầu mất bình tĩnh
– Nếu tôi ko làm theo?_Khánh Đăng từ từ chuyển ánh nhìn sang Gia Huy, thản nhiên.
– Anh ko đi… Tôi đi.
Nó quay lưng bước đi thật nhanh, nhưng… đôi chân còn chưa kịp tiến thêm bước nào nữa đã phải khựng lại, ko phải do nó, mà bởi một bàn tay ấm áp, bàn tay ấy ko to lớn nhưng siết chặt lấy tay nó từ phía sau.
– Tại sao cứ phải làm đau bản thân mình như vậy?
Khánh Đăng quay lại nhìn tấm lưng Gia Huy đang quay về phía mình, đôi mắt hổ phách phủ một màu buồn bã, xót xa. Bỗng dưng hắn cảm thấy trong nó, con người cô độc, đáng thương của mình lúc trước. Một con người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chỉ khiến người khác thêm thương hại.
– Nếu ko thể đứng vững, hãy dựa vào vai của một người nào đó em cảm thấy tin tưởng, và ko cần thiết phải tỏ ra cứng rắn.
Gia Huy đứng yên, ko giật tay mình về như bao lần khác, mà cứ để nó trong lòng bàn tay ấm áp kia. Trái tim nằm yên trong lồng ngực của nó cũng chẳng đập mạnh, từng nhịp một, như đong đếm từng giây thời gian trôi qua đi lặng lẽ xung quanh hai con người ấy.
Một giọt nước mắt rơi ra, nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm.
Khánh Đăng tuy ko nhìn thấy nó khóc, nhưng hắn biết, và hắn cũng chẳng nói thêm một câu nào, chỉ nhìn nó với mái tóc màu hạt dẻ mềm mại tung bay trong gió, và với giọt nước mắt lặng lẽ ko để ai hay.
Định mệnh lại một lần nữa, gắn kết họ với nhau bằng một sợi dây vô hình nào đó, và dường như, con người mang tên định mệnh ấy luôn muốn… Tuyết tan…?
*Phòng y tế:
Hải Băng nằm im lìm trên chiếc giường trắng tinh, đôi mắt nhắm nghiền, lọn tóc đen mềm mại giờ đã bết vào khuôn mặt xinh đẹp. Bên ngoài cánh cửa đã đóng bu kín các học viên mà phần lớn là nam sinh, vì họ đều muốn biết Thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng mà họ thầm ngưỡng mộ ra sao.
Thiên Bảo ngồi trên ghế, bất động như một pho tượng tuấn mỹ. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến anh ko kịp nắm bắt. Mặc dù chính mắt anh đã nhìn thấy Gia Huy đưa tay về phía Hải Băng, và sau đó cô ngã xuống với tiếng kêu thảm thiết, nhưng trong lòng anh vẫn dấy lên một nỗi băn khoăn mơ hồ. Con người thánh thiện đó, tuy ko phải là một cậu bé hiền lành dễ bắt nạt, nhưng cũng ko phải loại người độc ác dồn người khác đến chân tường. Có lẽ nào lại…? Nhưng… chẳng phải Gia Huy là một người rất thông minh sao, nếu làm vậy thật thì quả là thất sách.
– A… a…..
Tiếng kêu ú ớ của Hải Băng khiến Thiên Bảo lập tức quay lại nhìn, cô đã tỉnh.
– Hải Băng! Em ko sao chứ?_Thiên Bảo hỏi, giọng nói pha chút lo lắng.
– Em ko sao! Đây là đâu thế này? Em đau đầu quá_Hải Băng đưa tay ôm đầu, biểu cảm đau y như thật.
– Phòng y tế. Em ko sao là tốt rồi_Thiên Bảo cười nhẹ trấn an Hải Băng.
Các học viên bên ngoài phát hiện cô đã tỉnh, xôn xao hết cả lên, xem ra còn ồn ào hơn cả lúc nãy.
Hải Băng bỗng khuôn mặt thất sắc, cô ngước nhìn Thiên Bảo với đôi mắt ngân ngấn nước, hoảng sợ.
– Trần Gia Huy! Cậu ta đâu rồi. Cậu ta đòi giết em… cậu ta đẩy em xuống dưới… em… em sợ lắm Thiên Bảo…
Cô vùi đầu vào ngực anh, bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn tức tưởi vang lên khiến Huyền Chân vừa từ cửa bước vào nhìn thấy cũng ko khỏi xót xa.
– Băng! Cậu sao thế? Bình tĩnh lại nào, mình Huyền Chân đây, đừng khóc nữa…
Huyền Chân vội vàng chạy lại ôm lấy Hải Băng dỗ dành:
– Nhất định mình sẽ xử thằng bé ko biết điều đó, cậu cứ an tâm.
– Không!_Hải Băng vội vã ngẩng đầu lên, gương mặt giàn dụa nước mắt hoảng loạn_Đừng làm thế… cậu ta sẽ giết mình mất …
– Ừm… Thôi cậu bình tĩnh lại đi, sẽ ko sao đâu. Có mình ở đây đảm bảo thằng bé đó sẽ ko giám làm gì cậu đâu…
Đáy mắt Thiên Bảo chợt lóe sáng, cô Tiểu thư bình thường luôn kiêu kỳ, ko bao giờ cúi đầu trước bất kì ai, thế mà giờ đây lại hoảng loạn vì một người con trai bình thường như thế, có phải là quá vô lý ko?
Hoặc… Là Gia Huy đã làm chuyện gì đó rất kinh khủng…
Hoặc… Là Hải Băng đã diễn kịch một cách thái quá…
Chiếc điện thoại trong túi quần bỗng rung liên hồi, Thiên Bảo chậm rãi lấy điện thoại ra xem, nhìn dòng số vẫn liên tục nhấp nháy trên màn hình, anh khẽ cau mày lại.
– “Vâng! Con nghe thưa ba.”
– “…………………..”
– “Có lẽ là ko được rồi… giờ con đang có việc.”
– “…………………..”
– “Ừm… Thôi được, con sẽ đến ngay.”
Chiếc điện thoại trên tay Thiên Bảo chỉ còn lại tiếng “Tút, tút”, anh tắt máy, quay lại nhìn Hải Băng:
– Em nằm xuống nghỉ ngơi nhé, giờ anh có việc gấp phải đi.
– Không!!! Anh đừng đi…_Hải Băng vội ngước lên, cô vội ôm lấy cánh tay Thiên Bảo, giọng nói hòa lẫn tiếng nấc nghẹn.
– Ngoan nào. Sau khi giải quyết xong việc anh sẽ về ngay_Thiên Bảo mỉm cười, nụ cười mờ nhạt…
– Nhưng… Em sợ lắm… _cô nhìn anh bằng đôi mắt ngân ngấn nước của mình, giọng nói đứt quãng_… Anh nhớ phải về ngay nhé…
– Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ về ngay.
Sau khi đỡ Hải Băng nằm xuống giường, kéo chiếc chăn lên ngang cằm cho cô, anh mới quay sang Huyền Chân dặn dò:
– Em ở lại chăm sóc cho Hải Băng giúp anh nhé, công ty có việc gấp nên anh phải đến đó ngay.
– Yên tâm đi, cô ấy cũng là bạn của em mà_Huyền Chân nhí nhảnh nói, miệng cười tươi.
– Cảm ơn em!
Dứt lời, Thiên Bảo nhanh chóng quay người bước ra cửa… bỏ lại sau lưng tiếng cười hả hê, và những âm mưu đen tối đang dần được hình thành bởi hai con người thâm độc ấy.
Hoàng hôn dần buông xuống…
Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua mái tóc, lấp lánh đọng trên hàng mi dày cong vút, khuôn mặt nó vẫn ko chút thần sắc.
Hồi lâu, Khánh Đăng mới ho khan một tiếng, quay lại hỏi Gia Huy:
– Có thể cùng tôi đến một nơi được ko?
– Đi đâu?_nó khẽ hỏi, đôi mắt ko nhìn hắn mà hướng về một nơi xa xăm nào đó.
…………………..
– Nơi này…
Gia Huy đứng sững lại, đôi mắt ko ngừng xao động bởi khung cảnh xung quanh.
Một cái hồ rộng lớn, nước trong vắt, mặt nước dập dềnh theo từng cơn gió nhẹ lướt qua, in trên đó là những cụm mây trắng tinh khôi bồng bềnh bay trên nền trời xanh nhạt.
Bao bọc xung quanh hồ là thảm cỏ xanh mượt trải dài tít tắp, cạnh chỗ Gia Huy và Khánh Đăng đang đứng, có một cây khô vươn cành ra, nghiêng mình xuống soi trên mặt hồ phẳng lặng, ko một gợn sóng.
Một nơi thật thanh bình.
Khánh Đăng từ từ ngồi xuống.
Gia Huy cũng ngồi xuống theo.
– Đưa tôi đến đây làm gì?_Gia Huy ngước lên nhìn trời, cho gió thổi tung bay mái tóc, hỏi vu vơ.
Khánh Đăng ko phản ứng, coi như ko nghe thấy gì. Bên tai hắn bây giờ chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió.
Hồi lâu khóe miệng hắn mới bắt đầu mấp máy, khuôn mặt phẳng lặng như nước hồ thu ko một gợn sóng.
– Thích.
– Anh thích nơi này?
– Ừh. Lúc trước bị ba mắng, tôi thường lái xe đến đây.
– Anh mà cũng từng bị ba mắng sao?_Gia Huy ngước mắt nhìn lên trời, nơi đôi môi xinh đẹp xuất hiện một nụ cười nửa miệng.
– Nhiều là đằng khác, đánh cũng có.
– Anh hoàn hảo như vậy mà ba mẹ anh vẫn chưa hài lòng?
Khánh Đăng mỉm cười, một nụ cười chua chát_Tôi ko có mẹ.
– Ý anh là…bác ấy…_Gia Huy nhìn Khánh Đăng, đáy mắt ánh lên sự nghi hoặc.
– Đúng vậy_Khánh Đăng cười khẩy_Vừa khi tôi mới bắt đầu nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống này, thì cũng là lúc bà ấy ra đi.
Mí mắt Gia Huy khẽ cụp xuống, trong đôi mắt trong suốt sâu thẳm, nổi lên một cơn sóng bi thương.
– Xin lỗi… Lẽ ra tôi ko nên nhiều chuyện như vậy.
– Đồ ngốc! Em đâu cần phải tỏ ra cứng rắn như vậy…_Khánh Đăng quay lại, mỉm cười với Gia Huy_Chẳng phải chúng ta đều giống nhau sao.
Một bên khóe miệng Gia Huy nhếch lên, nó nhìn Khánh Đăng, nhướn mi_Anh thì hiểu gì về tôi mà nói.
– Ở vị trí của tôi… Muốn biết về em chẳng phải là một điều quá dễ dàng sao.
– Anh điều tra tôi?
– Không! Phải nói là quan tâm em mới đúng_Khánh Đăng quay lại, mỉm cười với Gia Huy, nụ cười đẹp mê hồn dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Gia Huy ko nói gì nữa, nó chỉ khẽ thở dài rồi đứng dậy vươn vai như vừa trải qua một giấc mộng.
(Đoạn này còn nữa nhé, mai mình sẽ post tiếp, giờ mình có việc bận mất oy. Huhu c Chúc cả nhà ngủ ngoan Moaz z z Chupppp…^^)
Gia Huy ko nói gì nữa, nó chỉ khẽ thở dài rồi đứng dậy vươn vai như vừa trải qua một giấc mộng.
– Khánh Đăng!_nó bặm môi, hơi nhíu mày quay sang hỏi hắn_Ko phải anh từng ghét tôi lắm sao?
– Ghét em?_hắn nheo mắt nhìn nó, đáy mắt màu hổ phách ánh lên nét tinh nghịch_Vì điều gì?
– Bar L.O.V.E… Anh quên rồi sao?
Hắn nhìn nó, sau đó bật cười.
– Cười gì?_nó cau mày
– Cười vì em ngốc.
– Ngốc?_nó ngây ngô nhìn hắn bằng đôi mắt cún con của mình. Gương mặt thanh thoát bị gió thổi tung bay những sợi tóc bám vào mặt, ngay cả khi với biểu cảm ngốc nghếch cũng vẫn rất xinh đẹp.
– Ừm…_hắn nhún vai nhè nhẹ, sau đó nhìn nó cười thật hiền_Có ghét… thì giờ mới có yêu chứ?
Gia Huy mỉm cười, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt sáng trong veo của nó.
– Ko sợ tôi hiểu lầm… Đây là một lời “tỏ tình” sao?
– Nếu điều đó làm em vui.
Nụ cười của hắn tụ lại trên người nó, nụ cười đẹp mê hồn, ánh mắt long lanh đầy mê hoặc.
Gia Huy nhìn Khánh Đăng, bây giờ nó mới để ý, khi cười trên khuôn mặt hoàn mỹ ko một tỳ vết ấy xuất hiện một lúm đồng tiền bên má phải.
Nhìn hắn cười, bất giác khóe môi nó cũng cong lên, đây ko phải những nụ cười mỉa mai, khinh miệt mà nó đã từng dành cho hắn. Nụ cười này đầy đủ cả hai bên khóe miệng, nụ cười chân thật, đẹp như thiên sứ mà ngay đến bản thân nó cũng ko biết tại sao mình lại có thể cười như thế trước mặt Khánh Đăng nữa.
Đúng lúc trong đầu nó đang có những băn khoăn, bất chợt Khánh Đăng quay lại, thấy Gia Huy đang nhìn mình với nụ cười thiên thần vẫn còn đọng lại trên khóe môi. Hắn ngây người nhìn nó, rồi vội vàng quay mặt đi, khi nhận thấy một điều…
… Cậu bé xinh đẹp này đã chính thức ngự trị trong trái tim băng lãnh của hắn.
Nó đã khiến cho khối băng tưởng chừng như “vĩnh viễn” trong lòng hắn… hoàn toàn tan biến đi…
– Tôi từ trước đến nay rất ít cười…
Im lặng…
– Cảm ơn em…
Im lặng…
– Đã làm cho tôi cười.
Nói xong Khánh Đăng lại bật cười tự chế nhạo chính mình “Cảm ơn vì đã làm cho tôi cười” hắn đang nói cái quái gì thế này?
– Gia Huy! Tôi thua. Em muốn gì?
Hắn quay lại nhìn Gia Huy, chợt khựng lại, rồi lại mỉm cười.
– Sao tôi lại có thể nói chuyện với em… trong khi… em đã ngủ rồi nhỉ?!
Trên thảm cỏ xanh, Gia Huy đang nằm ngủ. Từng tia nắng vàng nhạt thoả sức nhảy múa đùa nghịch trên mái tóc, trên hàng mi dày và trên làn da trắng mịn ngọc ngà của nó. Hắn lặng người ngắm nhìn thiên thần đang say giấc, hàng lông mi rung nhẹ, khuôn mặt xinh xắn trong sáng dưới ánh hoàng hôn.
Hắn cúi xuống
Đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào đang hé mở. Dù chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng cũng đủ khiến trái tim hắn dâng lên bao xúc cảm… “cảm ơn tạo hóa vì đã sinh ra em…”
———————–
|