Chương 11A Lớp 10a3. Giờ giải lao. Chiếc điện thoại nằm trong túi Gia Huy bất chợt rung lên bần bật, nó nhíu mày mở máy ra xem. Một tin nhắn ngắn gọn vài chữ từ một số điện thoại lạ. “Ra cầu thang khối I” Khuôn mặt lạnh tanh, nó khóa máy tiếp tục ngủ. Hôm nay nó ko có hứng lang thang nữa. Dù chủ nhân của sđt có là ai cũng mặc. Thiếp đi được một lúc, chiếc điện thoại lại rung lên, vẫn là sđt đó nhưng khẩu khí thì đã khiếm nhã hơn rất nhiều. “Hèn thế, Trần Gia Huy?” Nó tháo tai nghe, đứng dậy bước ra khỏi lớp, nó đương nhiên ko phải là người dễ bị kích động bởi mấy câu nói kích tướng như thế này, chỉ đơn giản là nó muốn biết người đó là ai. Số điện thoại của nó người trong học viện này ngòai Thiếu gia và Thiên Bảo ko phải ai muốn biết là cũng biết được. Từ đằng xa đã lờ mờ nhận ra người con gái mái tóc màu đen dày như rong biển buông xoã hờ hững ngang vai với thân hình tuyệt mỹ đang đứng ở lan can, ánh mắt nhìn xuống sân trường, vài học viên nam đi ngang qua dán vào cô ấy ánh mắt đắm đuối mê dại. Gia Huy uể oải bước đến, bộ dạng dửng dưng. – Tôi tưởng cậu ko dám ra? – Tôi chỉ tiếc thời gian cuả mình khi phải ra đây gặp mấy kẻ chân dài não ngắn. – Cậu…_Hải Băng trợn mắt_Cậu càng ngày càng ko coi ai ra gì nhỉ? Tưởng có Thiếu gia đỡ lưng thì muốn làm gì thì làm sao? Gia Huy đưa tay vuôt tóc, lạnh nhạt nói_Vốn dĩ cô ko xứng đáng để tôi coi ra gì. Có chuyện gì phiền nói nhanh giùm. Hải Băng hít một hơi, cố ép cơn thịnh nộ trong người xuống. Cô tự nhắc mình, nóng nảy là hỏng việc. – Cậu… Yêu Thiên Bảo? – Không!_ko cần một tích tắc suy nghĩ, Gia Huy trả lời ngay lập tức, nhưng ánh mắt của nó lại đưa ra khoảng trời bên ngoài, chứng tỏ đứng trước câu hỏi này của Hải Băng con người lạnh lùng đó ko phải hoàn toàn ko bối rối. – Vậy tại sao lúc nào cậu cũng bám theo anh ấy thế? Cậu ko có lòng tự trọng à? Đôi mắt màu nâu sữa lạnh lùng của Gia Huy khẽ lướt qua người Hải Băng. – Thứ nhất, tôi ko bám theo anh ta, thứ 2 cô nghĩ mình đủ tư cách để phán xét lòng tự trọng của tôi? – Có thể tôi ko đủ tư cách để phán xét lòng tự trọng của cậu_đáy mắt Hải Băng ánh lên vẻ tự mãn_Nhưng tôi đủ tư cách để cảnh cáo cậu…_cô ta bắt đầu gằn giọng_Tránh xa Thiên Bảo ra. – Nếu tôi ko nghe?_Gia Huy nheo mắt Hải Băng ko trả lời, nhưng khóe môi thanh tú của cô ta hơi nhích lên, lại cái nụ cười nham hiểm ấy. Ánh mắt vẫn dán chặt vào Gia Huy nhưng Hải Băng từ từ đi lùi ra sau… 1 Bước… 2 Bước… 3 Bước… Đằng sau là lan can tầng 3, Gia Huy biết, cô ta định làm gì. ….. Thật là ngu ngốc! ………………… – Gia Huy! Tôi xin cậu, đừng đến đây, làm ơn, cứu tôi với… Tiếng hét thảm thiết của Hải Băng ở lan can khối I đã lôi kéo hàng trăm ánh mắt của các học viên học viện Hàn Lâm. – Nguy hiểm quá. Trần Gia Huy, cậu ta định làm trò gì thế kia? Đang uy hiếp Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thiên-Ân à? Cậu ta có bị điên ko vậy? Hạ Vi đang trong lớp, nghe thấy tiếng ồn ào của các học viên cũng vội vã chạy ra, hành lang khối I chật kín người, phải vất vả lắm cô ta mới chen được đến tít đầu hành lang bên kia. Và khi nhìn thấy Gia Huy đứng đó, cô vô cùng kinh ngạc. Đôi lông mày thanh tú của Gia Huy khẽ nhíu lại, nó tiến đến gần định giơ tay ra kéo Hải Băng, với con người ngu ngốc và ấu trĩ này, nó chẳng muốn thương tiếc làm gì, nếu ko có người khác ở đây, nó đã để mặc cô ta muốn làm gì thì làm rồi. Cánh tay Gia Huy vừa đưa ra nhưng chưa kịp chạm đến người Hải Băng thì ở đằng sau, từ cầu thang khối 2, Thiên Bảo và Huyền Chân bước xuống. Gia Huy ko hề biết rằng Hải Băng chỉ chờ có 2 người ấy xuất hiện mà thôi. Một lần nữa khóe môi lại nhếch lên rất khẽ. Hải Băng đẩy người ra sau, vượt khỏi lan can, tránh cánh tay của Gia Huy đang chuẩn bị chạm vào người mình… – A.a.a.a.a.a.a….. Gia Huy! Đừng làm thế, ai cứu tôi với… Đôi mắt Gia Huy mở ra rất lớn, cánh tay còn lơ lửng nơi ko trung… Hạ Vi bịt chặt miệng… Đáy mắt Thiên Bảo lóe lên sáng rực, rồi nhanh chóng tối đen… Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn… Các học viên bên dưới kêu thét lên, một số khác nhác nhắm chặt mắt lại chờ đợi thảm cảnh sắp diễn ra… Chỉ có một người nào đó… Có lẽ là ngoại lệ… Trên khóe môi ưu mĩ của người đó bất đắc dĩ cong lên thành một nụ cười méo mó khi đang phải cố gắng căng mắt để dõi theo “vở kịch” ko-mong-muốn này… Trong một góc khuất của dãy hành lang, với một vị trí rất thuận lợi cùng với chiếc ống nhòm mini của mình, cậu có thể quan sát màn kịch thú vị này ở một góc độ khác. Quay lại 5p trước… – “Khánh Đăng, cậu định ko can thiệp thật sao? Mình nghĩ Hải Băng- cô ấy giám làm thật đó” – “Mình có nói cô ta đùa sao?” – “Vậy… Chẳng phải Gia Huy sẽ gặp rắc rối lắm sao?” – “Chính vì vậy mình mới nhờ cậu để mắt đến Gia Huy giúp mình” – “Nhưng mà… mình vẫn ko hiểu tại sao cậu lại để yên cho Hải Băng làm vậy với Gia Huy, mà ko phải là can thiệp để lấy lòng cậu ấy?” – “Thế theo cậu… kế hoạch này được thực hiện với mục đích gì?” – “Mục đích???… Ha ha… Mình hiểu rồi… Cậu thật là lợi hại”… ……………….. Quay trở về hiện tại… Tuấn Kiệt đứng đó, cậu vẫn luôn dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt thiên thần vô cảm của nó, khóe môi tuấn mĩ bất giác cong lên “Nhóc con! Em sẽ làm gì nếu biết được sự thật kinh hoàng này?” Và tất nhiên… Ở những góc độ khác… Góc độ của những người vừa chứng kiến thì kẻ vừa giơ tay đẩy chứ ko phải kéo Hải Băng lại… Là Gia Huy… Hải Băng ngã từ tầng 3 xuống, với cái độ cao này thì dù là trường hợp hoang đường nhất cũng ko có chuyện toàn mạng. Nhưng khi đóng một vở kịch thì chẳng ai lại để diễn viên bị tổn hại cả và đương nhiên bên dưới đã được dàn xếp ổn thỏa, ko một sai sót. Hải Băng ngã vào vòng tay đỡ của các học viên, tuy ko bị gì nhưng vì hoảng sợ quá nên ngất lịm. Thiên Bảo vội vàng chạy đến lan can, nhìn xuống bên dưới, sau khi đã chắc chắn Hải Băng ko sao, anh quay người chạy xuống cầu thang, từ đầu đến cuối ko hề liếc nhìn Gia Huy lấy một cái. Gia Huy cũng tới gần, nó nhìn thấy Thiên Bảo chạy xuống, lay gọi Hải Băng đang nhắm nghiền mắt, rồi bế xốc cô ta lên, đưa vào phòng y tế, các học viên lo lắng chạy theo. Đôi mắt màu nâu sữa khẽ cụp xuống, tối sầm….. .. Đôi mắt màu nâu sữa khẽ cụp xuống, tối sầm… Nó thở dài, quay người lại định bước về lớp bỗng nhận ra vẫn còn đám học viên đứng trên hành lang khối I. Chúng tiến đến gần với khuôn mặt hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Huy. – Thằng điên này. Mày có biết mày vừa động đến ai ko hả? Mày chán sống rồi à? – Không! Tránh ra cho tao đi. Gia Huy nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt với ánh mắt sắc lạnh. Giọng nó ko lớn nhưng lạnh băng khiến Huyền Chân bỗng khựng lại vì sống lưng ớn lạnh, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ ngang ngược vốn có. Phút chốc cô tiến đến, giơ tay thô lỗ đẩy mạnh Gia Huy ra sau. – Mày tưởng thế là xong rồi sao? Muốn đi là đi được à? – Tao động vào Lý Hải Băng đấy. Thì sao? Gia Huy nhìn thẳng vào mắt công chúa, giọng nói đủ lớn để cho đám tiểu thư đứng đằng sau cô ta nghe thấy hết. – Làm sao à? Đẩy mày xuống dưới đó giống như hồi nãy mày làm với bạn tao nhé? Huyền Chân trợn mắt, hất hàm về phía sau Gia Huy, nó dửng dưng, khuôn mặt vẫn lạnh băng_Mày làm nổi ko? Câu nói thách thức của Gia Huy làm công chúa và mấy đứa đằng sau tức sôi máu. – Sao ko dám? Mày nghĩ Thiên Bảo sẽ bênh vực mày chắc, cả Khánh Đăng nữa, giờ ko có ai ở đây để giúp mày đâu. Ha ha… Khuôn mặt nó vẫn lạnh như tiền, dù lan can đang ở sát sàn sạt, chỉ một cú đẩy ko mạnh cũng đủ để nó rơi xuống dưới. Công chúa chầm chậm đưa tay lên, miệng nở nụ cười ma mị. – Hồ ly tinh. Xuống địa ngục đi… Bàn tay đến gần… Chuẩn bị chạm vào Gia Huy… Nó vẫn dùng ánh mắt lạnh băng ấy, nhìn chằm chằm vào Huyền Chân mà ko có bất cứ một hành động chống cự nào… Chạm vào vai Gia Huy… – Đừng mà… Gia Huy!!!_Hạ Vi chạy như bay qua những bậc cầu thang, cô muốn lao thật nhanh đến bên nó… Nhưng… Có lẽ ko còn kịp nữa rồi… Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này, đôi mắt dần nhòe đi vì những giọt nước mắt… “Gia Huy!!!… Xin các người… đừng làm hại cậu ấy…” Bỗng nhiên… Một bàn tay đưa đến, giữ lấy tay công chúa, siết lại rất chặt. – Huyền Chân! Em tự cho phép mình cái quyền quyết định sự sống chết của người khác từ bao giờ vậy? Công chúa chợt sững lại, cô quay lại, mắt trợn trừng. Đám con gái kia cũng giật mình kinh ngạc. – Anh… Tuấn Kiệt??? Tuấn Kiệt lạnh lùng nhìn bọn chúng, cậu siết mạnh lấy tay công chúa khiến cô kêu lên đau đớn. – A.a.a.a.a… Anh Kiệt, anh làm gì thế? Đau em… Tuấn Kiệt buông mạnh cánh tay công chúa ra, cô vội đưa lên xuýt xoa, mắt ngân ngấn nước, lần này cậu thật sự rất mạnh tay. Trong khi Gia Huy còn chưa kịp phản ứng gì, mắt vẫn đang nhìn cậu trân trân thì cậu đã lao đến, nắm tay Gia Huy lôi đi. Huyền Chân và đám tiểu thư kia được thể miệng há hốc. Gia Huy xem ra rất cao số, hết lần này đến lần khác thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng, mà toàn được cứu bởi những nhân ko-hề-tầm- thường. Đến một góc khuất của hành lang, Gia Huy vội giật tay về, khuôn mặt vẫn ko chút cảm xúc. – Nhóc con! Cậu ko biết mình gặp nguy hiểm hay sao mà cứ đứng im cho người ta hãm hại vậy hả? – Biết! Thì đã sao?_nó nói, khuôn mặt vẫn ko chút biểu cảm. – Cậu…_Tuấn Kiệt hít một hơi, có vẻ cậu đã cố gắng lắm để kìm nén cơn tức giận ko bùng phát khi nói chuyện với con người bướng bỉnh và có trái tim làm bằng sắt đá này_… Thôi được rồi, ko nói chuyện này nữa, nhưng lần sau… Dù cậu có ko nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải thương người khác với chứ. Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn đi gặp tổ tiên sớm vậy đâu_cậu cười mà mặt méo xệch. – Mạng sống của anh, liên quan gì đến tôi?_nó nhìn cậu bằng ánh khó hiểu. Tuấn Kiệt còn chưa kịp trả lời thì Hạ Vi đã nháo nhào chạy đến, và… thật là ko may, khi nấc thang cuối cùng của chiếc cầu thang khối I cô đã “vô tình” ko nhìn thấy, trong khi đôi chân vẫn cứ thế chạy, mà đôi mắt thì ko dời khỏi thân ảnh nó… Và… Điều gì đến cũng đã đến… Tuấn Kiệt vì đang đứng quay lưng về phía cầu thang nên cậu đã ko nhìn thấy được “tương lai gần” của mình như thế nào, cho đến khi nhìn vào khuôn mặt anh tuấn thoáng chút cau mày của nó thì theo phản xạ nhanh nhất có thể của mình, cậu quay lại phía sau… – Á.a.a.a.a…. Tiếng la thất thanh của một ai đó khiến tai cậu ù đi, mở bừng mắt, một bóng người phủ lên người cậu… Giật bắn mình, cậu chẳng kịp đẩy cô ra, và thế là một viễn cảnh 100% tràn ngập màu hồng phủ lên mắt 2 người… Trán kề trán… Mặt kề mặt… Môi chạm… má….. Đôi má mát lạnh đầy nam tính kề với đôi môi của Hạ Vi, Tuấn Kiệt trợn to đôi mắt, ngoài việc nằm im đó thì… chẳng biết làm gì. Hạ vi cũng ko khác gì, khuôn mặt búp bê tái mét, thân hình thì cứ đơ như tượng. Im lặng… Khoảng cách quá gần, người này có thể nghe được nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực người kia. Hai trái tim đuổi nhau ráo riết, máu trong người Tuấn Kiệt dồn cả lên mặt khi cậu cảm nhận được hơi thở của cô phả vào mặt mình, ấm nóng, và ngửi thấy được cả mùi nước hoa enchanteur trên người cô. Còn cô, chăm chú nhìn Tuấn kiệt, thật kĩ. Nước da trắng, khuôn mặt baby nhưng đầy nam tính. “Anh ta… cũng đẹp trai đấy chứ^^”… Nhưng cái khung cảnh “romantic” này ko thể tiếp diễn mãi được, khi tiếng bước chân nhẹ nhàng đầy thanh thản của ai đó dời đi như muốn để lại ko gian riêng tư cho 2 người. Lúc nhìn thấy Hạ Vi sắp đáp đất một cách “ko an toàn”, và điểm dừng chân cuối cùng ko ai khác lại chính là nó. Vậy nên, chỉ với một động tác nghiêng người sang bên phải, nó đã tránh được “đại họa” mà cô bạn thân của mình sắp mang đến. Gia Huy làm như vậy hoàn toàn ko phải là vì nó ko muốn đỡ cô, mà bởi vì trên thực tế, có một người đã thay nó… làm bia đỡ đạn rồi. Tuấn Kiệt đẩy mạnh thân người Hạ Vi ra, khi 2 người đã cách nhau một khoảng tương đối, cậu nhìn cô rồi gào lên một cách thống thiết. – Cô có mắt ko hả??? Cô… Cô đúng là cái đồ… đồ… – Tôi làm sao nào?_Hạ Vi cũng ko vừa, cô nhướn mày nhìn Tuấn Kiệt đầy vẻ thách thức. – LÀ ĐỒ HÁM TRAI. – Anh… Anh HÁM GÁI thì có. – CÔ BỆNH HOẠN. – ANH HÁO SẮC – CÔ HÁO SẮC. – ANH BIẾN THÁI. – CÔ ĐÊ TIỆN. Cậu đứng phắt dậy, phủi phủi bụi quanh người rồi vùng vằng bước đi. – Không giỡn với cô nữa, đồ vịt bầu vừa xấu xí lại còn vụng về. ———————–
|