Từ Tiểu thuyết Why R U? của Candy On
Bản dịch tiếng anh thuộc sở hữu của Haruhi
Edit bởi: LouIs Archie Perez
Chương 7 - 1:
Edit: Mia
"Saifah chưa đến nữa sao?"
"Đến rồi"
Tutor đang ngồi chống cằm như thể đang suy tư về vấn đề nào đó, trả lời câu hỏi của người bạn thân vừa đi tới và ngồi xuống đối diện với cậu.
"Chắc cậu ấy đang ở trong lớp học. Vẫn còn tới 2 tiếng lận"
"Thật sao?"
"Còn Day thì sao, sao lại đến sớm thế?"
"Vì nhà tao ở xa mà. Còn mày, ở gần đây mà sao lại đến sớm thế?"
"Lười ở trong phòng"
Câu trả lời của Tutor không hề làm Day ngạc nhiên chút nào, vì cậu ấy là người như thế, thích ngồi cả ngày ở thư viện như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy. Tuy nhiên, Day không hiểu được vì sao gương mặt Tutor giờ nhìn buồn bã quá.
"Mày có ngủ chút nào không đó?"
"Không hẳn"
"Đau đầu vì tìm việc làm?"
"Umh, một chút" – Tutor nhẹ gật đầu.
Giọng nói thều thào của cậu phát ra làm người khác nhận ra ngay sự mệt mỏi của cậu khi nói về nó.
"Mày có tìm trên mạng thử chưa?"
"Rồi" – Tutor trả lời.
"Những việc đó đều gần khu này nhưng họ không nhận part – time. Còn những người nhận thì lại cách xa ở đây. Sau khi tính toán chi phí thì không còn lại bao nhiêu"
"..."
"Nhưng có lẽ tao sẽ tìm được sớm thôi" – Tutor cười nhẹ với bạn mình một cái, cậu biết rằng Day đang lo lắng cho cậu.
"Đừng cười với tao như thế. Tao hỏi thật, mày có nói chuyện này với gia đình chưa? Cả chị gái mày và ba mẹ mày nữa?"
"Không đến mức như thế đâu Day. Tao vẫn có thể sống được mà"
"..." – Vẻ mặt Day đầy sự nghi ngờ.
"Thật mà"
"Được rồi, tao tin rồi. Không cần nghiêm trọng vậy"
"Vì mày nói nhiều quá đó"
"Việc này thì ba mẹ mày có biết về nó không?"
"Không hẳn, tao không kể quá nhiều chuyện" – Tutro nói, cậu chỉ nói là đang tìm việc mới chứ không nói gì thêm.
Day đột nhiên trở nên im lặng, nhìn vào người bạn thân của mình một lúc trước khi Day quay đi.
"Tao sẽ quay lại"
Tutor gật đầu. Cậu không có cơ hội để hỏi xem Day đi đâu. Có thể là do nghĩ nhiều, ít ngủ làm não của cậu chậm hơn bình thường. Giờ thì cậu chỉ có thể gục xuống bàn mà ngủ một lát.
Tutor không nhận ra là mình đã ngủ bao lâu rồi. Cậu thức dậy vì cậu đang có cảm giác là ai đang nhìn mình và khi cậu di chuyển nhẹ, cảm giác như có ai đang nhìn cậu càng rõ hơn. Cuối cùng, cậu quyết định ngẩng đầu lên.
"P'Fight"
Tutor gọi tên người đang chống cằm đối diện cậu và nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt của anh ấy khiến cậu khó mà giải thích được.
"Thế em muốn nhìn thấy ai?"
"Anh làm gì ở đây?"
Cậu vừa hỏi vừa ngồi lại ngay ngắn, dùng tay xoa xoa phần thái dương, cố làm cậu tỉnh táo.
"Hwa gọi, kêu tôi đến"
"Hwa hả?"
"..."
"Sao cậu ấy lại gọi nhỉ?"
Fighter không trả lời, chỉ nhẹ nhúng vai một cái như muốn nói rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi của Tutor.
"Anh làm sao thế?"
Cậu hỏi vì Fighter từ chối trả lời lúc nãy. Anh ấy dường như thấy thích nhìn mặt của Tutor hơn. Hai người nhìn nhau, không ai muốn chịu thua cả.
Cả hai cứ nhìn nhau như thế được một lúc cho đến khi anh ấy dời ánh mắt nhìn một chỗ khác. Cậu sẽ không cảm thấy có gì là nếu như anh mắt của người đàn anh không phải là nhìn vào môi cậu.
Anh đang nhìn chỗ quái nào thế hả P'? Suy nghĩ vừa léo lên trong đầu cậu đàn em, ngay cả khi cậu chưa nói ra thành lời thì Fighter đã đoán được phần nào. Anh không biết có nên cười hay không nữa vì cứ mỗi lần anh nhìn vào môi của cậu đàn em này thì cậu ấy đều làm ra biểu tình như thế. Cậu không tiếp tục nhướng mày nhìn anh ấy nữa mà chỉ bậm môi lại như thể không muốn anh ấy nhìn nữa. Và làm bộ như không thèm quan tâm quay đầu nhìn sang hướng khác. Nhưng cái lỗ tai đã ửng đỏ của cậu hoàn toàn tố giác sự ngại ngừng của mình.
Fighter nhìn chằm chằm vào phản ứng của Tutor. Anh chưa bao giờ thấy khía cạnh này của Tutor và anh cũng không bao giờ nghĩ rằng một người luôn cứng đầu như Tutor lại có những khía cạnh....đáng yêu thế này.
"Tor" – Một tiếng gọi lớn vang lên làm Tutor phải quay lại nhìn và thấy Hwa đang đi đến với một nụ cười tươi rói trên môi.
Vẻ mặt của Hwa có gì đó mờ ám mà cậu không nhìn ra được. Day còn đi ngay sau Hwa làm cho cậu càng chắc chắn là họ đang có gì đó bí mật.
"Hwa, có chuyện gì vậy?"
"Phải có chuyện gì mới được sao? Hwa chỉ muốn gặp Tor, không được sao?"
"Phải vậy không? Sao tao lại cảm thấy là mày có việc gì đó?"
"Được rồi, mày thấy đúng rồi đó" – Hwa dừng lại và ngồi xuống cạnh cậu, còn Day thì qua phía đối diện và ngồi cạnh P'Fight – "Nếu vậy thì để tao nói cho mày nghe"
"..." – Cái biểu hiện này của Hwa giống như là đang mang đến một cái rắc rối gì đó đến với cậu vậy.
"Hwa muốn Tor dạy kèm tiếng anh cho P'Fight một thời gian đó"
Thấy chưa...biết ngay mà. "Khoan đã Hwa" – Tutor ngay lập tức muốn từ chối, và Fighter cũng không hơn gì, tuy không nói gì nhưng mày của anh ấy đã nhíu chặt lại. Vì vậy cũng không khó đoán là Fighter cũng không hề biết gì về việc Hwa muốn cậu dạy kèm tiếng anh cho anh ấy. Tuy nhiên ngay cả như thế nhưng Fighter cũng chưa hề có một cử chỉ nào là phản đối hay gì cả.
"Khoan hãy từ chối Tor. Cứ nhận đi. Không phải mà nói là học sinh của mày phải đi học thêm nên không còn lớp nào đúng không?"
"Thì đúng là vậy nhưng...."
"Đi mà Tor, giúp P'Fight chút đi. Chỉ có Tor là đủ khả năng thôi, Tor cũng biết là Hwa không phải là giỏi tiếng anh lắm mà. Và học kỳ 2 này P'Fight phải đạt level 4 mà giờ anh ấy vẫn chưa thi qua nữa"
"..."
"Nếu lần này anh ấy lại thi trượt nữa thì không biết đến bao giờ anh ấy mới có thể tốt nghiệp luôn đó"
Chương trình của trường đại học đòi hòi phải có tiếng anh. Tổng cộng có 4 phần, từ phần 1 đến phần 4. Mỗi sinh viên phải thi để qua từng phần và nhận chứng chỉ. Tutor rất giỏi tiếng anh, điểm tiếng anh của Tutor rất cao từ năm nhất, và cậu ấy đã nhảy lên học phần 4 rồi. Hiển nhiên là cậu ấy cũng học và thi qua từ năm nhất rồi.
"Nhưng việc đó đâu liên quan gì đến tao, không liên quan chút gì cả" – Tutor than phiền với người bạn thân vừa đem đến cho mình một rắc rối to lớn.
"Liên quan chứ, vì Tutor là đàn em cùng mã số với P'Fight và là cứu nhân cuối cùng của anh ấy mà"
"..." – Đàn em cùng mã số gì chứ, anh ấy có bao giờ cư xử như thế đâu.
"Giúp P'Fight chút đi mà Tor"
"Được rồi, mày giúp đàn anh chút đi, không liên quan đến cũng mã số hay không. Một điều nữa là Hwa có nói bình thường P'Fight trả tới 500 bath/ 1 giờ cho gia sư kèm tiếng anh đó" – (500 bath là khoảng 380k VN đồng)
Bao nhiêu tiền một giờ, đó không phải là vấn đề. "Hoặc là nếu Tor từ chối giúp P'Fight lần này thì Tor phải đồng ý cho Hwa giúp giải quyến vấn đề tài chính của Tor"
"Chúng ta đã nói về việc này một lần rồi mà Hwa"
"Chúng ta nói rồi nhưng mà..."
"Tao hỏi thật, có phải mọi người làm như thế này bởi vì hoàn cảnh của tao nghèo quá có đúng không? Nhìn tao giống như là người không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân sao?"
"Tor, không hề. Hwa chỉ nghỉ là P'Fight không giòi tiếng anh còn Tutor có khả năng kèm thôi. Ít nhất thì mày cũng nên suy xét lại lợi ích của hai bên chứ?"
"..."
"Nhưng nếu ý tốt của Hwa...làm cho Tor hiểu lầm, thì cho Hwa xin lỗi" – Giọng của Hwa liền trở nên buồn bã.
Biểu cảm của Hwa làm Day liền cảm thấy bồn chồn và khó chịu.
"Ai'Tor...mày không thấy là Hwa chỉ muốn giúp đỡ thôi sao? Không ai nghĩ mày như thế cả"
"..."
Tutor không trả lời Day. Cậu đã chán phải nghe theo mọi thứ mà người khác bắt cậu phải làm. Nhưng quan trọng là, cậu không muốn người nào thương hại cậu hết. Đúng là cuộc sống của cậu đã có quá nhiều điều tiêu cực nhưng mà cậu muốn chiến đấu lại với nó.
Và nếu cậu có đồng ý dạy kèm P'Fight đi nữa, cậu muốn chính anh ấy là người đề nghị thuê cậu. Chứ không phải như thế này, giống như là mọi người đang giúp cậu vì hoàn cảnh của cậu vậy.
"E hèm" – Fighter lên tiếng và nhìn vào gương mặt của Tutor.
"Cứ cho là hai bạn của em muốn giúp đỡ em thì có gì sai chứ? Nếu mà một người cảm thấy xấu hổ vì chính họ thì người đó mới là người nên cảm thấy có lỗi" – (ý Fighter là nếu Tutor thấy xấu hổ vì hoàn cảnh của mình như thế thì Tutor mới là người nên có lỗi)
"Tôi chưa bao giờ xấu hổ vì hoàn cảnh của tôi cả"
"Vậy tại sao em lại từ chối cơ hội này?"
".."
"Có phải vì tiền không đủ không? Hay là vì em không thích tôi? Hoặc là vì..." – Fighter dừng lại một lúc.
Anh ấy nhếch mép cười rồi lấy tay nhẹ xoa lên môi của mình, một cách chậm rãi.
"...hay vì chuyện đó?"
Hiển nhiên, cái cử chỉ đó đã gián tiếp gợi nhớ về nụ hôn lần trước.
"P'Fight"
"Đủ rồi" – Hwa ra lệnh – "Đừng cãi nữa"
"Hwa hiểu là Tor từ chối dạy kèm cho P'Fight là vì hai người không hợp nhau lắm nhưng tao không biết, đôi khi, tao không thế giúp gì nhưng tao lại nghĩ là tao có thể không phải là người quan trọng với Tor đủ để Tor có thể đồng ý với tao việc gì"
Hwa thở dài nặng trĩu. Vẻ mặt của Hwa thật sự lộ vẻ đau khổ, nhưng Tutor biết chính xác là cô ấy muốn làm gì, cậu biết rõ là người bạn thân của mình sẽ làm những gì, những khi cô ấy muốn cậu làm gì đó thì thường là cậu sẽ làm nhưng có đôi khi thì không. Nhưng lần này,...
Tutor liếc nhìn Fighter lần nữa. Điệu cười nhếch mép và cử chỉ thách thức đó làm cậu thấy thật khó chịu nhưng rồi cậu nhìn lại HwaHwa. Hiển nhiên là người bạn của cậu đang giận dỗi và không vui, nhưng cái nhìn của cô ấy dành cho cậu vẫn tràn đầy hy vọng như thể cô ấy mong rằng cậu có thể thay đổi ý định. Nhìn thấy cô ấy như thế, thật sự là không thể nhịn cười được.
"Đây có phải là kịch bản của mày?"
"Đúng vậy" – Hwa thành thật mà gật đầu – "Vậy nó có hiệu quả không?"
".."
"Thế nào Tor? Có hiệu quả không?" – Người đang bị năn nỉ nãy giờ rất muốn nói là không hề hiệu quả, tuy nhiên thật ra thì nhận việc dạy kèm P'Fight cũng không phải là một mình Hwa nhờ.
"Không phải mày biết rằng chiêu này luôn hiệu quả sao?"
"Tor cũng hay dùng chiêu này mà, đúng không? Hwa chỉ nâng cấp nó lên tý. Vì khi hỏi bình thường thế nào mày cũng không chịu. Vậy là Hwa xem như là Tor đã đồng ý dạy kèm P'Fight rồi đó nha"
"Ừ" – Tutor gật nhẹ, Hwa liền cười thật tươi.
Chắc chắn rằng bạn của cậu không ngờ rằng còn một lý do nữa mà làm cậu chấp nhận việc này. Tutor biết rằng Fighter sẽ không bao giờ nói việc này với ai khác, vì dù sao người hôn cậu cũng là anh ấy và anh ấy cũng là người cấm cậu nói chuyện này.
Nhưng cậu nhận được sự thử thách từ anh ấy, thế thôi.
Thật ra bình thường, Tutor không phải là người dễ dàng chấp nhận thử thách như thế nhưng cậu cũng không biết sao mà cậu lại dễ bị kích động như thế khi liên quan đến anh ấy.
Cậu thực sự không biết vì sao.