Từ Tiểu thuyết Why R U? của Candy On
Bản dịch tiếng anh thuộc sở hữu của Haruhi
Edit bởi: LouIs Archie Perez
Chương 8 - 1:
Edit: Mia
"Này Fight...Tor kìa, đàn em cùng mã số với mày đúng không?"
Dew vừa nói vừa lấy tay chỉ về hướng của cậu con trai trong bộ đồng phục thẳng thóm, cậu vừa đẩy cửa bước vào một quán cà phê đối diện với chỗ của 2 người đang đứng.
"Đúng vậy" – Fighter trả lời người bạn thân của mình trong khi ánh mắt của anh dõi theo người vừa bước vào quán cà phê.
Trong tay cậu đang cầm một tập hồ sơ, Fighter nhận ra được đó là hồ sơ xin việc.
"Em ấy làm gì ở đây thế? Mặc bộ đồng thẳng thóm như vậy nữa, giống như là đang đi xin việc vậy"
"Em ấy đang tìm việc"
"Tại sao em ấy phải xin việc? Em ấy muốn có kinh nghiệm hả?"
"Không, hiện tại nhà em ấy đang khó khăn. Em ấy phải kiếm tiền để trang trải cho việc học"
"Như vậy sao?" – Dew gật đầu.
"Vậy nghĩa là em ấy nhận dạy thêm là vì em ấy muốn kiếm ít tiền?"
"Umh"
"Rồi, khi Hwa tìm người dạy kèm cho mày, người đó là Tor hả?"
"Đúng vậy nhưng giờ thì không còn nữa"
"Tại sao vậy? Tao thấy thương cho em ấy quá. Phải tìm việc như thế chỉ vì mày không chịu cho em ấy dạy kèm mày"
"..."
Fighter không trả lời nữa và người hỏi cũng không dám hỏi gì nữa vì khi nhìn vào vẻ mặt của người bạn thân đang nhìn cậu đàn em của mình làm anh thấy ngờ ngợ và không dám hỏi nữa.
"Nếu vậy thì thôi đi. Tao nghĩa tốt hơn là mình nên đi. Tao thấy mấy đứa bạn tới rồi kìa"
Fighter không nói gì cả. Chỉ gật đầu và đi theo bạn mình. Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng không thể kiềm lòng mà quay lại nhìn về quán cà phê lúc nãy cậu đàn em mình bước vào. Và anh càng đi xa thì quán cà phê ngày càng nhỏ lại dần. Nhìn vào biểu cảm lúc nãy của Tutor thì không khó để đoán.
"Ai'Tor"
Dễ đoán rằng Tutor chưa tìm được việc. Chết tiệt, nó làm mình thật khó chịu. Nhưng ai thèm quan tâm là em ấy có việc hay không chứ. Nó không hề liên quan đến mình. "Ê, đến rồi" – Anh dừng lại và đi đến chỗ bạn mình.
Đây là quán mà họ thường lui tới, quán có bày trí khá đẹp. Có thể nhìn xuống đường thấy cả những người đang đi phía dưới – đây là cảnh mà Fighter thích nhất.
Bọn họ không thường hay hẹn nhau, Nhưng khi có cơ hội họ sẽ nói chuyện về đủ thứ việc. Và nó thường tốn rất nhiều thời gian, như bây giờ, đã hơn 3 tiếng trôi qua rồi.
"Mặt mày sao căng thẳng quá Ai'Fight?"
"Thật sao? Tao thấy mình bình thường mà" – Fighter nói và lấy ly nước trước mặt lên uống một hớp. Anh nhúng vai một cái như thể đang nói với bạn mình là mình đang rất bình thường.
"Nói dối"
"Nhưng mặt mày lại không nói thế. Ngồi đây hơn 3 tiếng rồi, mà tao có đếm được mày nói mấy từ đâu"
"Đúng rồi đó" – Một người bạn khác trong nhóm nói.
"Có gì mà tụi tao chưa biết không? Miệng mày cứ ngậm chặt như thế làm tao muốn dùng tất cả thủ đoạn để mày nói ra quá"
"Có chuyện gì chứ? Tao cũng như bình thường mà" – Fighter vẫn trả lời với giọng hết sức bình thường vì anh ấy vẫn chưa nhận ra là mình có gì không bình thường.
"Hay là mày đang gặp vấn đề với Hwa? Hay hai người chia tay rồi?" – Khi không nhận được câu trả lời thì chỉ có thể đoán mà thôi.
"Tụi tao không có cãi nhau"
"Oh, sao hai đứa bây chia tay được? Hai người còn chưa hẹn hò mà sao tự nhiên tao lại quan tâm mày có cãi nhau với cô ấy không chứ, không biết luôn đó?"
Ai đó nói thẳng thắn như kiểu rằng dù 2 người họ có cãi nhau đi nữa thì anh ấy cũng không quan tâm.
"Vậy, chắc tao sẽ nghĩ là do thiếu ngủ nên mày như thế"
"Hay là vì nghĩ về người đàn em nhiều quá?"
Dew chợt chen ngang với vẻ mặt rất là 'gợi đòn'. Fighter lắc đầu vì anh biết chính xác là đây không phải là kết thúc của cậu chuyện Dew nói về cậu đàn em của anh.
"Đàn em nào mà mày nhắc tới vậy? Tại sao tụi tao khống biết gì?" – Nghe giọng nói như đùa giỡn của người kia làm Fighter phải lắc đầu chán nản.
"Người đàn em cùng mã số với Fighter đó. Chiều này, tao thấy ánh mắt của Fighter nhìn em ấy có vẻ trầm tư."
"Trầm tư?"
"Em ấy đi tìm việc. Gần đây, gia đình em ấy khó khăn. Nên em ấy phải làm việc để trang trải việc học,....đúng không Fight?" – Dew quay qua hỏi Fighter.
"Đúng vậy"
"Oh, thì ra là chuyện của người này"
"Nếu mày thấy đáng thương như thế, thì đi quan tâm em ấy đi, thằng ngu này! Thật tình, có tiền mà không biết xài. Bạn tao không chỉ giàu mà còn rất ngu nữa" – Một người bạn trong nhóm nói với giọng khá mỉa mai.
(*chú ý: đoạn Dew nhắc đến Tutor nhưng chỉ dùng từ "Kao" – là một đại từ xưng hô một cách lịch sự, nhưng không chỉ rõ là nam/ nữ) Fighter không chịu được nữa liền cầm cái nắp chai nước mà ném vào mặt người vừa nói.
"Nhưng người đàn em đó là nam nha" – Dew nói đủ lớn để làm cả nhóm phải chú ý vì họ không bao giờ nghĩ Fighter lại có hứng thú với nam.
"Đủ rồi đó. Không cần làm cái mặt đó nữa. Tao vẫn bình thường, tao không thích con trai theo kiểu đó. Hơn nữa, tao và cậu đàn em của tao đang ghét nhau"
"Đôi khi ghét nhau lại làm người ta gần nhau hơn đó. Dù là nam hay thế nào, đó không phải là vấn đề nhưng tao thực sự muốn biết là đàn em mày có dễ thương không?"
"..."
"Mày không trả lời tao cũng được, tao hỏi Dew vậy" – Sau khi nói xong liền quay qua Dew đang ngồi đối diện Fighter.
"Sao sao? Mày nói đi, cậu đàn em cùng mã số này có dễ thương không? Lùn hay không?"
"Không lùn, nhưng thấp hơn Fight một tý. Còn dễ thương hay không? Theo tao thì tao thấy rất là dễ thương. Em ấy nhìn khá dễ thương chắc tại mặt em ấy lúc nào cũng hiện lên vẻ bướng bỉnh. Dáng người hơi gầy, có một trái tim mạnh mẽ và tốt bụng"
"Nếu vậy thì mày còn đợi gì nữa? Mau đi quan tâm em ấy đi. Có nhiều tiền làm gì, đi mà chăm sóc em nó đi"
"Chăm sóc cái gì chứ? Em ấy rất là kiêu ngạo đó. Nghĩ thôi cũng đã đau đầu. Hwa nhờ em ấy dạy kèm tao và chưa gì em ấy đã làm tao khó chịu và tao nói là không cần dạy nữa"
"Em ấy làm mày khó chịu hay do mày hung dữ với người ta? Người như Tor, tao không nghĩ là em ấy là người gây sự" – Dew nói với giọng xoi mói.
"Mày không biết em ấy đâu"
"Nhưng tao hiểu mày rất rõ"
"..."
"Được rồi! Đó là vì cái miệng chết tiệt của tao, tao lỡ sỉ nhục em ấy về tiền bạc" – Sau đó Fighter đã giải thích, tất cả bạn của anh liền vỗ tay thật lớn.
"Mày làm cái bản mặt khó chịu nãy giờ là vì thế ah, Fight, mày đáng lẽ phải quan tâm đàn em của mày. Tuy nhiên, vì đàn em của mày không nghe lời mày, cũng như khá bướng bỉnh nên mày lại hung dữ với người ta. Mày khinh thường người ta vào đúng lúc người ta bị như vậy. Nhưng khi mày thấy em ấy gặp khó khăn, mày lại cảm thấy muốn quan tâm và muốn chăm sóc em ấy."
"Đủ rồi đó, tụi mày hãy thôi mấy cái đoán bừa nhảm nhí đó đi"
Fighter lắc đầu chán nản. Anh không hề lo lắng gì liên quan đến vấn đề của Tutor hết. Tuy nhiên anh hôm nay khó chịu như thế chỉ là vì anh đang suy nghĩ về những từ ngữ mà anh đã nói với Tutor. Rồi lại gán những từ ngữ đó với cảnh em ấy phải chạy khắp nơi tìm việc của hôm nay. Nhưng trễ thế này rồi, chắc có lẽ em ấy cũng chưa tìm được việc sao?
"Ê, đó không phải Ai'Tor sao?"
"Chết tiệt, dễ thương lắm đó"
"Rất ưa nhìn đó"
"Tao nghĩ em ấy khá đẹp trai đó" – Những giọng nói cứ liên tục vang lên làm Fighter nhịn không được mà nhìn về người đó.
"Hình như em ấy vẫn đang tìm việc?"
"Em ấy nhìn căng thẳng quá. Chắc là chưa tìm được việc rồi"
"Bây giờ việc làm thêm ít lắm. Tình hình kinh tế này, những shop gần trường chỉ thường thuê nhân viên full time thôi"
"Nếu thế thì sao chứ?" – Fighter trả lời một cách lạnh lùng, làm cho cả đám bạn của anh đang đứng bên cửa sổ quay lại nhìn anh với ánh mắt lên án.
"Gần 10 giờ tối rồi mà vẫn còn tìm việc sao? Thương quá"
"Nếu là tao thì tao sẽ đến và giúp em ấy tìm việc ngay khi thấy em ấy chiều nay"
"Nên làm gì đây? Thương em ấy ghê"
"Phải tự đi tìm việc làm để trang trải cho việc học thế này. Không phải rất tội nghiệp sao?"
Fighter không chịu được nữa. Thật sự là rất bực mình khi cứ nghe tụi bạn lải nhải như thế. Cuối cùng, Fighter đứng dậy và lấy 4 tờ 1000bath ra, đưa cho bạn mình.
"Gì đây?"
"Tao đi về"
"Mày có châc là mày về nhà không?"
"Đúng vậy"
"Sao cũng đc, tao sẽ tin vậy" – Giọng nói nửa đùa nửa mỉa mai.
Fighter không quan tâm nữa. Sau khi đưa tiền xong, anh ấy liền đi về.