Đáng lẽ ra post sớm hơn nhưng có việc đột xuất bận quá không thể nào post được! Haizzz
Anyway hết chương này thì chương tiếp theo mình sẽ dịch chương 18 (aka cảnh hot) nhé!!! Còn những chương kia nếu được dịch thì mình mới dịch nhé!!
------------------------------------------------
Editor: Mia
Bầu trời đang tối dần và người trên đường cũng giảm dần. Tutor dựa người vào bức tường phía sau và nghĩ về chuyện vừa xảy ra vài tiếng trước. Cậu phải phát tờ rơi và nói thật là rất mệt. Thật sự rất mệt...nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui. Có lẽ là vì Tutor chưa bao giờ trải nghiệm việc nào như việc này hết. Cậu cũng không biết là phát tờ rơi phải đứng cả ngày dưới trời nắng thế này. Tuy nhiên, sau tất cả, cậu có được thêm một kinh nghiệm cho bản thân, cậu đã hiểu được cảm giác của người phải đi phát tờ rơi và mong muốn hoàn thành công việc của mình để được về nhà.
"Sao rồi? Có mệt không?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Tutor phải mở mắt ra nhìn, và thấy Fighter đang đến ngồi cạnh bên cậu.
Anh ấy nhìn qua người bên cạnh.
"Mệt quá nhưng cũng khá vui"
"Chắc là nóng lắm"
Fighter nhìn bộ đồ con mèo trên người Tutor. (Editor: Mia) Phần đầu của bộ đồ được đặt ở giữa hai người và không cần biết là đã nhìn bao nhiêu lần rồi nhưng anh vẫn không nhìn cười được.
"Rất nóng nhưng tôi chịu được. Sao anh hỏi nhiều quá vậy, hay anh muốn thử mặc nó? Tôi có thể cởi nó ra để anh mặc thử"
"Không, tôi không nghĩ là nó hợp với tôi nhưng em mặc nó....nhìn rất hợp đó, chú mèo nhỏ"
"Đủ rồi. Tôi thấy vui chút nào và còn P' nữa, sao không chịu đi về đi?"
"Em nghĩ sao?"
"Muốn nhìn thấy tôi trong bộ trang phục này?"
"Có một chút"
"Nhưng mặt của P' không giống 'một chút' chút nào cả"
"Thì sao?"
Cái nụ cười đáng ghét trên gương mặt của Fighter làm Tutor thở dài một hơi. Cậu nghĩ là dần cậu sẽ quen đươc với cái tính khí khó chịu của anh ấy thôi, nhưng sự thật là không hề.
"Vậy khi nào thì em đi thay đồ đây? Khá trễ rồi đó và tôi nghĩ là em nên đi thay đi. Rồi sau khi thay đồ xong, chúng ta có thể đi taxi về chung"
"P' không lái xe tới?"
(Editor: Mia) "Em sẽ đi với tôi nếu như tôi lái xe tới?"
"..."
"Tôi không lái tới đây, tôi đậu ở ký túc xá của em"
"..."
"Không cần phải nhìn tôi như thế. Nhanh lên, để chúng ta còn đi về"
Tutor cuối cùng cũng bỏ cuộc, cậu đúng dậy và đi vào shop. Sauk hi cậu đã thay đồ, rửa mặt, cậu đi ra và cùng đi taxi về với Fighter.
"Chú có thể đi đến đường đối diện Đại học XX không? Cái đường có cái 7 – 11 đó"
Ngay khi người tài xế gật đầu, Fighter liền bước vào.
(Editor: Mia) Cậu đàn em cũng bước vào và liền thoải mái dựa vào ghế ngồi, cảm thấy được thư giãn với làn không khí điều hòa mát lạnh. Cuối cùng không biết có phải do điều hòa quá thoải mái không mà Tutor đã dựa hẳn vào vai của Fighter.
"Hmm?"
"Chỉ mượn một chút thôi"
"Tính phí có được không?"
"Anh phiền có P'Fight. Tôi chỉ mượn dựa vào một chút thôi"
"Mượn gì nữa? Cả cái đầu của em đang dựa vào rồi"
"..."
"Em có thấy tôi hung dữ không, Tor?"
"Không dữ...." – Tutor nhẹ nói trong khi cậu nhích người dựa gần hơn vào vai của người đàn anh.
"Tor"
Giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên, nó gần tai Tutor đến mức cậu phải rên lên một tiếng để phản hồi.
"Có thể quay về dạy tôi không?"
"Không"
"Vậy thì làm sao để em quay lại và dạy kèm cho tôi?"
"Tôi đã nói với anh là cách nói thế nào mà"
"..."
"Nếu anh không nói thì tôi sẽ không quay lại dạy" – Tutor trả lời nhưng mắt thì vẫn nhắm. Cậu chắc chắn là không có gì nữa vì cậu tin là không thể nào mà Fighter lại có thể nói gì đó tử tế.
"Tutor"
"P' muốn em quay lại dạy kèm như trước đây. Từ giờ, P' hứa sẽ học thật chăm và không chơi game nữa khi mà Tutor đang dạy,..."
Tutor đứng hình. Cậu tạm thời không tin được là Fighter đã nói những lời đó. Cậu di chuyển đầu mình, dùng cằm đặt lên vai của anh ấy.
"Uh, thế nào Tor?"
"Quay lại nhé"
"...."
"Nhé!!!"
Mặc kệ tiếng tim của mình đang đập thình thịch, nhưng cái ánh mắt của Fighter đang nhìn cậu, cậu chưa nhìn thấy bao giờ.
(Editor: Mia) Có phải bởi vì mặt cậu đang cách rất gần Fighter hay không nên cậu cảm thấy đôi má của mình lúc này như đang nóng rực.
"Thế nào?"
"Uh"
"Uh gì?"
"Thì quay lại đó"
"Quay lại đâu?"
"P'Fight có thể không trêu tôi không?"
"Ai biết được là em muốn quay lại đâu chứ?"
"Quay về dạy kèm cho anh đó"
"Sao lần này lại dễ vậy?"
"Em không hề khó tính, chỉ là P' làm nó khó khăn hơn thôi" – Miệng thì than phiền và mặt thì quay đi để không phải nhìn thấy nụ cười đáng ghét đó của Fighter nữa.
Tutor không thể tìm ra câu trả lời vì sao mà tim cậu lại đập nhanh như vậy. Có lẽ là vì trước giờ P'Fight chưa từng nói chuyện thế này với cậu. Hoặc là...Thôi kệ, sao cũng được.
"Cười nhiều như vậy là sao?"
"Không có gì"
" Em rất vui khi tôi nói chuyện kiểu này sao?"
"Vui"
"Vậy thì đừng dựa vào vai tôi nữa"
"Không"
"Sao em cứng đầu vậy?"
"Không có cứng đầu"
"Nhưng rất phiền"
"Nói như thể anh biết tôi là người như thế nào vậy"
"Tôi biết"
"Nếu anh biết thì tốt rồi"
"Nhưng, tôi vẫn muốn biết nhiều hơn về em" "Hả?" – Tutor không nghe được anh ấy vừa nói gì. Anh ấy giống như là đang thì thầm gì đấy chứ không phải nói với cậu.
"Anh đang nói gì?"
"Tôi nói là tôi cũng muốn ngủ một tý, em có thể kêu tôi dậy khi đến nơi không. Kẹt xe thế này nên chắc một lúc nữa mới tới"
"Uh..."
Cậu cũng không biết là P'Fight có thể tập trung học như những gì anh ấy nói hay không. Tuy nhiên, anh ấy đã hứa rằng sẽ ráng học và không chơi game nữa. Nhiêu đó thôi, thì đủ rồi.