Từ Tiểu thuyết Why R U? của Candy On
Bản dịch tiếng anh thuộc sở hữu của Giapohonjati
Edit bởi: LouIs Archie Perez
Chương 2
Edit: Mia
"Giọng của giảng viên Suphang như ru ngủ vậy. Khó mà nghe hết bài giảng được, mịa, tao ngủ gật luôn" – Day cứ than phiền mãi từ lúc ra khỏi phòng học.
Mà khá buồn cười khi nghe lời than phiền đó vì cậu ấy ngủ ấy ngủ hầu hết thời gian. Ngay cả khi ở các lớp khác.
"Day thì lúc nào cũng ngủ hết"
"Cậu ấy là tuýt người thiếu ngủ, Hwa" – Tutor lắc đầu và quay lại nhìn người bạn còn lại đang vừa đi vừa chơi game.
"Vậy Saifah, mày sẽ đi tập đá bóng giờ chứ?"
" Không, chân tao còn đau, tao phải nghỉ một thời gian mới có thể quay lại tập luyện" – Saifah trả lời.
"Vậy, hôm nay Day có đi tập bóng rổ không?"
"Tao đã mang bóng trên tay rồi đây, chắc tao sẽ đi bơi"
"..."
"Uh uh, tao đi tập bóng rổ, mà tối nay mày đi dự tiệc đúng không?"
"Umh" – Tutor gật đầu.
"Vậy bây giờ cậu phải quay về ký túc xá thay đồ đúng không? Cậu không thể mặc đồng phục đi học thế này?" – Hwa nói.
"Mình lười lắm và tại sao mình phải thay chứ? Mình sẽ chờ trong khi làm việc ở cửa hàng!"
"Mày hài thật đó, Tor" – Day hơi lớn tiếng, Saifah thì lắc đầu – "Nếu mày không tôn trọng bản thân thì ít nhất mày cũng phải tôn trọng trường học chứ"
"Nhưng tao...."
Chết tiệt!!!
Đột nhiên, nước từ dưới đường văng lên bắn vào người của Tutor và bạn của cậu ấy. Day và Saifah thì không bị dính nhiều lắm, nhưng Tutor là người đúng gần đường nhất. Áo đồng phục của cậu ấy bây giờ đã bẩn hết rồi.
"Tor...đồ của mày..."
"Err...tao biết" – Tutor chậm rãi phủi nước trên người cậu. Khi cậu thấy chiếc xe vừa chạy qua không có ý định xin lỗi, thay vào đó, chiếc xe lại đậu ở chỗ cách cậu vài mét. Khi cậu vừa thấy thế, liền tức giận và giựt lấy quả bóng trong tay Day và ném về phía chiếc xe.
Bang!!
"Wow, chuyển động tay rất mạnh mẽ, mày có hứng thú muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ không?"
"Không"
"Khoan đã, cái xe vừa bắn nước tụi mình, có phải là xe của P'Fight không?" – Day hỏi.
Cửa xe mở ra và P'Fight bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên, anh ấy đang nhìn bọn họ.
Chủ của chiếc xe đang nhìn bạn của Tutor với ánh mắt hình viên đạn như đang hỏi người đã ném quả bóng này, cả Day và Saifah đều chỉ vào Tutor.
Fighter nhìn qua và thấy cậu ấy đang ướt nhẹp, anh ấy liền ngạc nhiên. Anh ấy cũng không hiểu sao mình lại ngạc nhiên vậy khi thấy cậu trong tình trạng ướt sũng thế này. Anh ấy đang tự hỏi có phải anh ấy là người gây ra tình trạng này hay không.
**********
"Cám ơn P'Fight đã chở tụi em về" – Saifah nói sau khi xe dừng lại trước ký túc xá của cậu ấy. Trước đó, P'Fight đã chở Day đến sân tập và giờ là tới phiên Saifah.
"Không sao, là anh sai mà. Hai em có ướt không?"
"Em và Day không bị gì nhiều, người mà ướt nhiều nhất đang ngồi ở ghế sau kìa"
Fighter xin lỗi lần nữa vì lỗi của anh ấy. Saifah nhẹ cười với anh ấy. Cậu thấy khá buồn cười, chắc P'Fight đã nhìn thấy gương mặt bí xị của ai kia. Saifah liền nhanh chóng rời đi.
"Vậy, em phải đi đây. Hẹn gặp lại anh nhé"
"Errr...."
Saifah liền bước ra khỏi chiếc xe. Chủ xe liền nhìn người hành khách còn lại của mình qua gương chiếu hậu.
"Lên phía trước ngồi"
"Tôi không muốn. Tôi sẽ ngồi ở đây" – Tutor bực bội trả lời.
"Tôi không phải là tài xế riêng của cậu, Tor. Lên phía trước ngồi"
"...."
"NGAY BÂY GIỜ" – Fighter hét lên, anh ấy thường không phải là người ra lệnh cho người khác. Nhưng với cậu đàn em cùng mã số này, sự căng thẳng đã nảy sinh kể từ khi họ gặp nhau. Từ ngày đó, anh không nhớ mình đã bực bội bao nhiêu lần nữa.
"Errr...được rồi" – Tutor vừa lẩm bẩm vừa bước xuống xe và lên ngồi ghế kế tài xế.
Fighter liếc sang người vừa ngồi vào ghế cạnh tài xế và khá ngạc nhiên. Ngay khi ngồi vào ghế, Tutor liền thu vai lại. Trong khi Fighter để chế độ máy lạnh bình thường, nhưng vì người ngồi kế anh đang ướt nên cái lạnh làm cậu ấy rùng mình một cái và phải thu mình lại.
Cuối cùng, Fighter phải tăng nhiệt độ lên và cởi bớt đồ ra ném cho người bên cạnh anh ấy.
"Cái gì đây?"
"Áo"
"Tôi biết...nhưng ....."
"Mặc vào đi. Nói nhiều quá"
Fighter cuối cùng quyết định mặc kệ vị khách của mình và tập trung lái xe.
Tutor cũng cảm thấy cảm ơn một chút, dù rằng thật tâm cậu rất muốn ném trả cái áo lại cho Fighter nhưng bởi vì cậu lạnh quá nên cậu chỉ có thể dùng cái áo của P'Fight đắp lên người như một cái chăn.
Cậu ngửi thấy một mùi nước hoa nhè nhẹ tỏa ra. Một mùi hương vừa bí ẩn vừa thú vị. Mùi hương này làm nảy ra trong cậu một chút tò mò không biết chủ nhân của chiếc áo này sẽ bí ẩn và thú vị tới đâu.
"Có chuyện gì?" – P'Fight hỏi một cách bất ngờ.
"Không có gì" – Tutor nhanh chóng trả lời và quay qua nhìn P'Fight xem anh ấy muốn hỏi gì.
Ánh mặt họ chạm nhau.
Thực ra cậu cũng không có ý định nhìn người đang lái xe đâu, chỉ là cậu đang suy nghĩ về mùi nước hoa ban nãy thôi. Cuối cùng, cậu đàn em quay đi và nhìn về dòng xe đông đúc ngoài cửa sổ. Bầu không khí im lặng lại tiếp tục. Không một chút âm nhạc, không một cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhưng Tutor cũng không biết mình suy nghĩ gì trong đầu nữa, chỉ là cậu cảm thấy có chút cảm giác gì đó không thoải mái.
Phải mất 30 phút để P'Fighter chạy từ ký túc xá của Saifah đến ký túc xá của Tutor. Cậu trai trong bộ áo trắng liền lấy túi và mở cửa xe bước xuống ngay lập tức khi họ tới nơi mà không thèm nói lời nào.
Fighter rất muốn hỏi cậu ấy nhưng anh có thể hiểu. Anh ấy hiểu rằng vì anh ấy mà cậu ấy bị ướt thế này, nếu là anh ấy chắc anh ấy sẽ còn giận hơn.
"Tor, đợi đã" – Fighter vừa nghĩ ra gì đó. Anh ấy kéo cửa xe xuống và gọi to về phía người đang đi. Anh ấy muốn xin lỗi cậu vì đã làm cậu ấy ướt thế nhưng cuối cùng anh ấy chỉ nói – "Cái áo của tôi...cậu đang cầm nó"
"Áo của anh?" – Tutor nhìn xuống cái áo khoa kỹ thuật màu xanh đang cầm trên tay, rồi nghĩ gì đó và nói – "Oh, nó ướt hết rồi, tôi sẽ giặt nó đã"
"Không cần, tôi tự giặt được"
"Nhưng..."
"Đưa nó cho tôi, Tor" – Fighter không hề lớn tiếng, anh ấy chỉ nói bằng giọng điệu trầm ấm của mình và hơi nghiêng đầu. Và ánh mắt họ lại chạm nhau lần nữa.
Ánh mắt Tutor hiện lên vẻ cứng đầu và đầy bất mãn. Fighter cũng không khác người trước mặt là bao. Anh ấy cũng không biết mình như vậy từ khi nào.
Có lẽ nó bắt đầu từ ngày mà anh ấy viết sai tên của Tutor trên bảng tên đeo trên cổ của đàn em và đáng lý ra anh ấy phải sửa lại nhưng anh ấy không hề sửa.
"Err...vậy cầm lấy đi" – Tutor liền ném chiếc áo về phía chiếc xe và quay người chạy đi.
"Đừng quên đến buổi tiệc mã số tối nay đó, hiểu không?" – Fighter nói vọng theo.
"..." – nhưng không có lời hồi đáp.
Không cần biết bao lâu đi nữa...cuối cùng, cả anh ấy và Tutor đều sẽ không có được mối quan hệ tốt với nhau giống như ngày đầu mà thôi. Khi cảm thấy không thích ai đó, anh đều sẽ không thích và vẫn sẽ mãi không thích như thế....
Trong quán café lúc này chỉ có tiếng nhạc ồn ào và làm Tutor cảm thấy nhức đầu. Cậu ấy là người không thích ồn ào. Nhưng đây là nơi bữa tiệc được tổ chức và cũng không thể từ chối được vì đây là nơi mà các đàn anh/ chị đã lựa chọn, vì vậy cậu bắt buộc phải đến.
Tutor từ từ nhắm mắt lại và dùng tay xoa xoa thái dương như muốn giảm bớt mệt mỏi.
Không như người khác đang bận tiệc tùng, Fighter không phải là người thích giao tiếp và nói chuyện với người khác. Mặc dù nhìn anh ấy rất giống kiểu người tiệc tùng thâu đêm nhưng thực ra, anh ấy không thích ồn ào.
Vừa thấy bực mình vừa thấy chán chường, lại thêm tiếng nhạc ồn ào và biển người làm anh ấy càng thêm mệt mỏi.
"Tor..."- Hwa khẽ gọi Tutor.
Fighter đang nhìn Hwa hỏi thăm người bạn thân của mình. Những gì anh ấy thấy là Tutor đang xoa xoa thái dương. Nhưng khi Hwa vừa hỏi cậu ấy, Tutor liền quay lại và cười với cô ấy. Vẻ mệt mỏi liền biết mất. Khó mà nghĩ là Tutor không thích HwaHwa.
Fighter thở dài một cách chán nản, anh ấy liền đứng dậy và bước khỏi quán café.
"Cậu có ổn không?" – Hwa hỏi Tutor.
"Ổn, nhưng khi nào Hwa sẽ về?...Mình muốn quay lại ký túc xá"
"Vẫn chưa, mình vẫn đang vui và P'Fight thì..." – Hwa quay lại và tìm người đáng ra phải đứng kế cô ấy – "Anh ấy đâu rồi?"
"Mình không biết"
"Anh ấy vừa đi sao? Sao mình không biết nhỉ?"
"Mình không biết"
"Chắc là anh ấy đi toilet nhỉ?" – Hwa mang vẻ hy vọng hỏi, Tutor gật đầu đồng ý.
Sau đó, cậu cũng không nói gì nữa vì cô ấy thấy người yêu cũ của cô ấy lúc năm nhất đến và hai người nói chuyện một lúc lâu.
"P'Fight đi một lúc lâu rồi đó Tor" – Hwa than vãn với Tutor.
"Có lẽ anh ấy đi toilet"
"Nhưng lâu quá rồi"
"Thì?"
HwaHwa liền bắt đầu làm vẻ mặt đáng yêu, vẻ mặt mà cô ấy biết chắc Tutor sẽ đồng ý đi tìm Fighter với cô ấy.
"Đi tìm P'Fight với mình đi"
"Sao Hwa không tự đi tìm đi?"
"Thì anh ấy có thể ở trong toilet. Đi tìm anh ấy đi mà...nha Tor, mình sợ anh ấy đang xỉn trong toilet, thế không tốt lắm đâu"
"Không tệ đến thế đâu"
"Nhưng lỡ như vậy thì sao?"
"..."
"Err...được rồi, mình đi là được" – và dĩ nhiên như bao lần, cậu ấy sẽ làm bất kể điều gì mà cô ấy muốn, từ nhỏ đến giờ đều như vậy.
Thực ra thì cậu chưa bao giờ thấy việc mình làm cho Hwa là xấu cả, Hwa là người bạn quan trọng với cậu. Một trong những lý do là họ đã là bạn từ lúc nhỏ. Và một số lý do khác lúc họ ở trung học.
Một kỷ niệm đáng nhớ với cậu là lúc cô ấy khóc một cách dữ dội trong khi đang ôm cậu thật chặt. Tutor vẫn nhớ ngày đó, cậu và Hwa đang chơi sau nhà. Cậu đã leo lên cái cây mà cậu đã được cảnh cáo là không được leo lên. Cuối cùng, cậu trượt chân và té xuống bất tỉnh. Cậu cũng không hề biết chuyện gì xảy ra sau đó. Điều cậu biết là khi cậu tỉnh lại cậu đã ở trong bệnh viện.
Nhưng điều cậu không bao giờ quên là lúc đó, đôi bàn tay nhỏ bé của Hwa ôm lấy cậu và gương mặt thì đẫm nước mắt. Hwa vẫn không ngừng khóc và cứ nói mãi – "Đừng làm như vậy nữa, Tor"
Lúc đó, cậu cảm thấy có lỗi vì đã leo cây, thấy có lỗi hơn cả lúc mẹ cậu mắng cậu.
Thì ra là lúc đó, HwaHwa là người đã cõng cậu chạy vào nhà mặc dù thân hình cô ấy nhỏ xíu. Cậu vẫn không tưởng tượng được sao cô ấy có thể làm được điều ấy bằng cơ thể nhỏ bé đó. Khi nghĩ về nó, cậu đã nghĩ Hwa có thể để cậu ở đó và chạy vào nhà cầu cứu nhưng cô ấy lại không làm vậy. Và câu chuyện này cứ đọng lại mãi trong tâm trí cậu.
Nó cứ ở mãi đó. Mãi không biến mất. Một tình cảm đặc biệt không thể nào giải thích được.
"Mãi mãi đặc biệt đối với cậu" Tutor đã đi hết một vòng quán café để tìm người đang mất tích kia. Tutor cuối cùng cũng tìm ra Fighter đang ngồi chơi điện thoại trong một góc yên tĩnh. Anh ấy không có vẻ gì là vội vã quay lại quán café. Thấy thế, cậu thở dài, cảm thấy mệt mỏi, không hiểu sao kiểu người này lại có thể quen với HwaHwa.
"P'Fight" – Tutor gọi người đang chơi điện thoại, và anh ấy nhìn lên.
"Sao anh lại ngồi đây? Sao anh không ở cạnh Hwa?"
Tutor dựa vào bức tường cách đó không xa, nhìn thẳng về Fighter, người mà lại tiếp tục chơi điện thoại.
"P'Fight...anh không nghe tôi hỏi sao?"
"Tôi nghe"
"Nếu anh nghe, sao anh không trả lời?" – Fighter nhìn cậu đàn em cùng mã số của mình và anh cảm thấy như cậu đang xen vào cuộc sống của mình hơi nhiều.
"Cậu không thấy cô ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với Kim – bạn trai của cô ấy sao? Tôi thấy cô ấy không cần có người bên cạnh đâu!"
"Dù vậy nhưng những gì anh làm vẫn không đúng. Hwa có nói với tôi là anh rất quan tâm cậu ấy, nhưng theo những gì tôi thấy thì không phải vậy!"
"..."
Anh ấy không nói gì cả. Nhưng vẻ mặt anh ấy thể hiện đầy vẻ mệt mỏi khi nghe Tutor nói.
"Tôi biết giữa anh và Hwa chỉ là "friend with benefit" nhưng anh cũng phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn, đúng không?"
Fighter nhíu mày nhìn người trước mặt và cũng có chút ngạc nhiên, vì trước đó Tutor nghĩ anh là bạn trai của Hwa, có lẽ là....
"Hwa nói với cậu về quan hệ giữa tôi và cô ấy?"
"Đúng vậy, cô ấy có kể"
"Nếu cô ấy đã kể thì cậu chắc phải hiểu lý do chứ, đúng không? Thế sao giờ cậu lại hỏi tôi?"
"Ai nói với anh là tôi hiểu? Tôi không hiểu gì cả, tôi không hiểu tại sao anh lại dẫn Hwa đến sự kiện thế này trong khi anh chả thèm quan tâm cậu ấy"
"..."
"Anh đang nghĩ gì thế hả? Thành thật mà nói, nếu anh không thích cậu ấy thì anh nên buông cậu ấy, để cậu ấy có thể đi tìm người tốt hơn." – Tutor bực mình.
"Cậu nghĩ mối quan hệ này cản chân cô ấy sao? Tào lao" – Fighter lại ngồi xuống. Anh ấy không có ý định đi đâu ngay lúc này. Cậu chỉ biết lắc đầu và không tin được người đang ngồi trước mặt mình.
"Nếu anh không giữ chân cậu ấy, thì sao nó vẫn cứ tiếp diễn? Có phải rất nực cười khi cứ duy trì một mối quan hệ trong khi chả phải là người yêu của nhau?"
Tutor không hiểu và cũng sẽ không bao giờ hiểu thể loại mối quan hệ này. Đúng là Hwa có sở thích chinh phục người khác. Nhưng cậu không nghĩ là Hwa lại thích Fighter. Chính bởi vì anh ấy là người từ chối kết thúc mối quan hệ này, nên cậu chỉ có thể nghĩ anh ấy chính là người níu chân Hwa ở lại.
"Nhưng thực ra, đây là chuyện giữa tôi và HwaHwa có phải vậy không Tor? Dù có chuyện gì đi nữa thì nó cũng không phải là chuyện của cậu!" – Fighter đứng dậy chuẩn bị rồi đi.
"Đúng là vậy.." – Tutor cũng bước tới – "Nhưng người đang có mối quan hệ "friend with benefit" là bạn của tôi"
"Huh?" – Fighter thờ dài, tự cười thầm – "Cậu có chắc là cậu xem người này như là một người bạn?"
"Vậy anh có chắc là anh với Hwa thực sự chỉ là "friend with benefit" hay là...hmmm...anh đang cố che giấu điều gì đó...?"
"Che giấu?" – Fighter quay lại và nhìn Tutor.
"Cậu nghĩ tôi đang che giấu điều gì sao?" – P'Fight liếc nhìn cậu. Giọng anh ấy trầm hẳn đi. Tutor thừa nhận là cậu khá sợ gương mặt của P'Fight, nhưng điều cậu sắp nói còn đáng sợ hơn.
"Ai biết được điều anh đang che giấu là gì...có thể là..." – Tutor cười khẩy
"..."
"Anh có thể đang che giấu là...thực ra thì anh thích đàn ông..."
"Tor" – Giọng anh ấy to hơn hẳn bình thường.
"Có phải vậy không anh...thực ra thì anh thích đàn ông đúng không?" – Tutor tiếp tục – "Nếu anh thực sự thích đàn ông thì cứ chấp nhận đi, việc gì phải giấu?"
"Cậu..."
"Tôi chỉ đang muốn nói là nếu anh thích đàn ông thì cũng không có gì khó khăn cả. Quan trọng là, anh không phải đi giả vờ thích phụ nữ để che giấu điều đó đâu"
"Tor...."
"Cứ nói ra đi là xong thôi. Ngày nay thì chuyện đó bình thường mà. Ai cũng chấp nhận việc đó. Nhưng nếu anh không muốn nói..."
"..."
"Khoan, tôi cũng có thể nói với Hwa là anh...umhhhhhhh.."
Cũng có thể Fighter cảm thấy tức giận, cũng có thể anh khó chịu vì người trước mặt cứ nói mãi không ngừng, cuối cùng, anh ấy chọn cách khóa miệng cậu ấy lại bằng một nụ
HÔN. Hai tay anh ấy giữ lấy mặt Tutor để kéo cậu ấy lại cho phù hợp với tư thế hôn của anh ấy. Môi anh cắn xé đôi môi mềm mại của cậu ấy trong sự giận dữ.
"P....P'Fight...ummm..."
Khi vừa lấy được một nhịp thở, Tutor nhanh chóng kêu tên Fighter và cố gắng đẩy người đàn ông trước mặt mình nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn không dừng lại. Cuối cùng, cậu cố gắng dùng hết sức mạnh của mình đẩy Fighter ra.
"ĐỦ RỒI"
Tutor ngay lập tức đưa tay lên lau lau môi của mình với vẻ đầy ghê tởm. Không như Tutor, Fighter cũng đưa tay lên lau miệng nhưng với một cảm giác kỳ lạ.
"Anh điên rồi hả? Sao anh lại làm vậy?" – Tutor tức giận.
"Cậu lại điên lên về cái gì nữa? Cậu thật phiền"
"Ngay cả khi tôi phiền, anh cũng không thể làm vậy....Vậy là anh thích đàn ông đúng không? Đúng không?"
"Chủ đề đó nữa sao?..Vậy là cậu muốn tiếp tục đúng không?" – Fighter đi thẳng về phía Tutor với vẻ đe dọa. Tutor cảm thấy hơi chùng lại trước người đàn ông cao to này.
Cậu nuốt nước miếng. Cậu không biết tại sao P'Fight lại hôn cậu, vì anh ấy quá tức giận hay vì anh ấy muốn trêu cậu hay vì anh ấy thực sự thích đàn ông? Cuối cùng, cậu vội quay đi nhưng người kia lại giữ tay cậu lại.
"Cậu không được nói cho ai biết chuyện này"
Tutor nhướng mày, đẩy tay anh ấy ra và bước đi.
"Tor...."
Tutor vào lại quán café với một cảm xúc khó giải thích được. Nó thực sự rất hỗn loạn và cậu không chắc là cậu có nên nói với Hwa không nữa...
"Tor....cậu quay lại rồi? Vậy P'Fight đâu? Hai người không về cùng nhau sao?" – Hwa liền hỏi khi cô ấy thấy Tutor quay lại. Cô ấy đảo mắt nhìn xung quanh.
"Đợi một lát, anh ấy sẽ quay lại thôi"
"Errr..." – Hwa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô quay lại nhìn Tutor vì Tutor đang nhìn chằm chằm cô như có gì muốn nói.
"Sao vậy Tor? Có gì mà nghiêm trọng vậy? Lông mày cậu nhăn hết lại rồi kìa, có chuyện gì sao?"
"...."
"Tor?"
"Không...mình không nghĩ gì cả? Mình chỉ có một việc muốn hỏi cậu thôi"
"Chuyện gì?"
"Cậu thích P'Fight nhiều hay không?"
"Sao vậy? Sao cậu đột nhiên lại hỏi vậy?"
"Mình chỉ muốn biết vậy thôi?"
"Umh..." – Hwa đột nhiên im lặng và suy nghĩ về điều mà Tutor đang hỏi.
"Thật ra thì, Hwa cũng không biết là mình thích nhiều hay không. Chỉ là nếu không còn bên nhau nữa, mình sẽ thấy buồn vì thật ra P'Fight chưa hỏi là mình có muốn kết thúc mối quan hệ này chưa. Nên nếu mối quan hệ này kết thúc chắc Hwa sẽ buồn....nhưng có chuyện gì sao, Tor?"
Hwa hỏi và nhìn thẳng vào mắt Tutor làm cậu ấy cảm thấy như mình đang làm gì đó không đúng.
"Err...không có gì, mình chỉ hỏi thôi"
"Mình hỏi vì mình sợ là mình không còn là người quan trọng nữa"
"Đừng lo lắng Tor, vì với Hwa thì cậu luôn là người quan trọng nhất trên thế giới này" – Hwa cười thật tươi. Tutor đứng dậy và nói là muốn quay lại ký túc xá.
"Về sao?"
"Umh, Hwa có muốn về chung không? Hay là mình bắt taxi chung?"
"Không cần. Chờ một lát P'Fight sẽ chở Tor về ký túc xá nếu cậu muốn nhưng mình sẽ về trễ một tý"
"Không cần, hãy để mình chia tiền thức ăn với cậu nhé Hwa" – Tutor vừa nói vừa lấy tiền trong ví ra đưa cho Hwa.
"Ai nói là sinh viên năm 2 phải trả tiền vậy Tor? Có P'Banthit và P'Pee tốt nghiệp mà. Cứ đưa
collect money* và về đi
. Nếu không đàn anh sẽ không vui đó.
(*collect money (không biết dịch sao cho đúng): giống như tiền chúc mừng người sẽ tốt nghiệp hoặc sẽ đám cưới (như tiền mừng ak, khi đi đám cưới thì mình phải bỏ tiền bao thư ak)) "Sao không ai nói với mình là có P'Pee nữa?"
" Uh..thôi kệ đi..cậu cứ đưa tiền rồi về đi..."
"Ok...vậy mình về nhé"
"Ok...về tới thì gửi Line cho mình biết nhé"
Tutor cười và gật đầu với Hwa trong khi vừa chậm rãi bước ra khỏi quán café. Trên đường đi về, cậu thấy P'Fight đang quay vào quán café và đột nhiên cậu nhớ lại những gì đã diễn ra.
Ngay cả khi cậu nghĩ rằng việc này sẽ mau quên thôi nhưng khi chạm phải ánh mắt của anh ấy, cậu liền nhớ tại tất cả, kể cả nụ hôn ấy.
Tutor không biết lý do vì sao anh ấy lại làm vậy, nhưng dù là lý do gì cậu cũng không muốn biết.
END CHAP