Tình Cờ Yêu - Love By Chance (AePete) Bản Gốc
|
|
"Vậy thì cứ đi thôi, Pete, cậu ấy đối xử với mọi người đều rất tốt, trước đây mình cũng từng bắt chuyện với cậu ấy, cậu ấy rất lịch sự, giống như Hoàng tử bước ra từ trong câu truyện cổ tích vậy, từ lúc khai giảng hơn một tháng tới nay, mình còn chưa còn chưa nghe cậu ấy nói một câu hay một chữ thô tục nào!" Nói xong, mấy cô bạn nữ giới đều liếc sang nhìn cậu. "Mình cũng từng nói chuyện với cậu ấy, mình thích dáng vẻ cậu ấy cười lúc cậu ấy thẹn thùng mắc cỡ, dễ thương chết đi được." "Nhưng mà mình vẫn không dám tới bắt chuyện với cậu ấy, làm sao đây, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy cậu ấy đối xử đặc biệt với người nào cả!" Một nữ sinh khác nhẹ nhàng nói. "Ừ, đúng vậy đó, mình đồng ý với cậu, cảm giác cậu ấy như kiểu không phô trương, tranh giành với thế giới bên ngoài, cũng không làm phiền tới bất kỳ ai, cũng sẽ không đi đối xử đặc biệt với một người nào, rất giống với mấy anh soái ca khác trong khoa của mình cao ngạo lạnh lùng, nhưng mà...." Một người khác dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Thì như vậy mới có thể thu hút được sự chú ý từ mấy cô gái chứ?" Nói xong, trong nháy mắt cả bọn cười lên sang sãng, người được nhắc tới trong chủ đề bàn tán của bọn con gái ở đằng xa nghe thấy, không khỏi siết chặt ngón tay đang để trên mặt bàn. Rất muốn gặp cậu... Mình thật sự rất muốn gặp lại cậu! Cuối cùng, mặc dù Pete tự nói với chính mình rằng chờ đến xế chiều sẽ đi qua đó thử vận may một chút xem sao, nhưng buổi sáng sau khi tan học, những người thích ăn cơm ở nhà ăn trường học hay là thích đi ăn ở bên ngoài, đồng loạt mời cậu cùng đi ăn, cuối cùng cậu vẫn là tự đi tới một chỗ gần nhà ăn của trường học, một tiệm cà phê nhỏ bên cạnh ký túc xá trường, gương mặt mệt mỏi ngồi đó. Muốn gặp một người sao lại khó khăn đến như vậy? Đinh đăng! "Chào em, cho anh một cốc ca cao đậm đặc, phải thật đậm đặc, không thêm đường...Người uống loại này khó chịu lắm." Pete đang ngồi trong tiệm vừa định uống cốc trà sữa matcha của mình thì nhìn thấy có một người đi vào tiệm, kèm theo âm thanh gọi đồ uống rất lớn.... Hơn nữa thức uống mà người đó gọi nghe cũng rất thú vị, cho nên Pete không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang bên đó...... Người đi vào là một người con trai có vóc người cao, mặt trái xoan, mặc đồng phục sinh viên, cà-vạt được nới lỏng, thắt như không thắt, nở nụ cười rất tươi, rất ngọt ngào với nhân viên phục vụ. "Sau đó cho thêm một ly sinh tố dâu, phải ngọt một chút đó nha, người đẹp." Pete lập tức cúi đầu, cố che đi vẻ mặt gần như cười của cậu, chủ tiệm lớn hơn người đó chừng bốn tuổi, lại còn bị trêu ghẹo như vậy, nhưng chủ tiệm lập tức trả lời lại: "Ly thứ nhất không ngọt phải không? Em trai." "Đúng vậy, không cho sữa, không cho đường, cái gì cũng không cho, bởi vì cái người uống cái này là một tên điên" . "Cậu là đang cố ý trêu chọc tôi sao?" Người con trai gọi cà phê mãi lo cười tủm tỉm, đang suy nghĩ phải hại cậu ta như thế nào mới tốt đây, sau đó nhẹ nhàng nói với chủ tiệm : "Vậy thì ngọt một chút xíu thôi cũng được rồi, nhưng nhất định phải pha cho đắng một chút, như vậy mới hoàn hảo!" "Vậy tại sao cậu không gọi một ly cà phê đậm đặc?" "Ai ya, như vậy làm sao được, đã là buổi trưa, bạn em không uống cà phê." Nói xong liền bắt chéo tay. Pete không khỏi muốn gặp cái người uống loại ca cao đó một lần, muốn nhìn xem phản ứng của người đó sau khi uống ly ca cao này sẽ trông như thế nào? Nhưng mà...hình như đó là chuyện không hề liên quan tới mình, haiz... Người con trai cúi đầu uống cốc matcha đó đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, sau đó sẽ rẽ sang sân bóng bên kia thử vận may một chút, rồi sau đó sẽ về lại khoa. Đinh đăng! "Pond, mua đồ uống thôi mà sao mày lại mò lâu vậy? Tao về ký túc xá lấy sách xong rồi mà mày còn chưa mua xong!" Chết tiệt! Cái âm thanh quen thuộc này cùng với âm thanh mở cửa tiệm cùng nhau truyền tới, cả người Pete nhất thời cứng đờ, con tim trong lồng ngực đập liên hồi, tay đang cầm ly matcha thậm chí có hơi run rẩy.... "!!!" Ngẩng đầu nhìn, hai mắt nhất thời sáng lên, người xuất hiện ở trước mặt cậu chính là...Ae. Một người con trai rất gầy đi vào, trong tay đang ôm theo tập sách, vẻ mặt lộ ra sự khó chịu, một nam sinh không có bất kỳ điểm gì đặc biệt, là một người bình thường đến như vậy, đặc biệt là khi cậu ta đứng chung với người bạn có vóc dáng cao cao kia, giống như bức nền làm tôn thêm vẻ đẹp của người khác, rất dễ bị người khác lãng quên... Nhưng mà đối với Pete mà nói không phải như vậy... Giờ phút này, trong mắt cậu tràn ngập hình ảnh của người con trai bình thường trước mặt mình lúc này. Ae trông có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, tóc có hơi xốc xếch, đồng phục nhìn có vẻ quá chật hơn so với cái ngực trông có vẻ căng tràn kia, vạt áo cũng lộ ra bên ngoài quần, mặc một đôi giày theo kiểu retro nửa mới nửa cũ. Mặc dù chỉ là mấy giây ngắn ngủi, những thứ có thể nhìn thấy cũng rất phiến diện, nhưng nó đã đủ để lại một ấn tượng sâu sắc cho cái người đang nhìn cậu ta...... Không biết có phải là bởi vì trong ánh mắt của Pete lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Ae hay không, cho nên lúc Ae xoay người thấy cậu còn chưa kịp tránh ánh mắt của cậu thì hai mắt chạm lấy nhau, Ae trước tiên kinh ngạc, sau đó liền mỉm cười. Nụ cười khiến cho cái người đang mãi mê chìm đắm bên kia như bừng tỉnh dậy từ giấc ngủ buổi bình minh sớm, gò má ửng đỏ lên. Nụ cười giống hệt như nụ cười của ngày hôm qua. Trời ơi! "Hey, Pete, sao mày lại ở chỗ này?" Ae vừa nói vừa đi tới bàn của cậu, Pete bối rối, lúc này cậu vẫn còn đang mãi nghĩ về những gì cậu thú nhận với cậu ta ngày hôm qua! Cậu thú nhận với cậu ta cậu là Gay, nhưng cậu có thể cảm nhận thấy ánh mắt hôm nay Ae nhìn mình vẫn giống như ngày hôm qua. "Này..." "Hôm qua hắn ta còn tới bắt nạt cậu nữa hả?" Ae đột nhiên đổi chủ đề, ánh mắt khó chịu khi rồi trong nháy mắt chuyển sang lo lắng, cậu lắc đầu ngầm biểu thị không có. "Đã không thấy xuất hiện nữa rồi, mà...cám ơn cậu nha." "Cám ơn cái gì chứ, sao lần nào mày gặp tao cũng cám ơn hết vậy?" Ae lắc đầu, mỉm cười nhìn tên công tử đẹp trai đang ở ngay trước mắt mình, thật ra thì lúc này cậu ta cũng đang nghĩ tới chuyện của cậu, định chiều hôm nay đi tới bãi đậu xe thử vận may xem có thể gặp được cậu hay không, không ngờ lại tình cờ gặp được nhau trong tiệm cà phê nhỏ này. "Cám ơn cậu... ngày hôm qua đã giúp mình." Trái tim cậu đang đập rất kịch liệt, cậu cố gắng giữ cho giọng điệu nói chuyện của mình ổn định lại, không để cho đối phương phát giác, đối phương cũng chỉ hơi nhíu nhíu mày. "Mày cám ơn tao đủ nhiều rồi......bên chỗ mẹ mày thế nào rồi?" Bốp! "Ai đây? Ae." Tên lùn này mới vừa muốn tiếp tục hỏi tiếp, đột nhiên có người vỗ vào lưng cậu ta, cái thằng Pond muốn ăn đòn đột nhiên chạy tới với vẻ mặt rất tò mò, nhìn chằm chằm Pete, Pete chỉ đành cười lại. "Chào cậu." Uh huh, lại còn lịch sự như vậy, ăn mặc cũng rất đúng mực, hơn nữa lại còn rất đẹp trai, không ngờ cái tên lùn này lại quen biết với một người có địa vị như vậy. "Ừ, chào cậu chào cậu, cậu là bạn của Ae hả? Ủa, sao mình chưa từng gặp qua cậu, cậu trong đội đá banh nào?" "Mày nhiều chuyện quá rồi đó!" Trước khi Pond tiếp tục hỏi mấy câu kỳ quái, Ae xoay người chửi nó. "Có thằng bạn nào để tao mất mặt mất mũi như mày vậy không!" Ae nở nụ cười nhàn nhạt nói, như thể đang nói, mày rốt cuộc muốn xía vô chuyện của tao tới khi nào? Ae giơ tay ra muốn đánh Pond, Pond nhanh chân né về sau. Ai có thể ngờ được cái người nhỏ như vậy lại có sức bật ghê gớm đến thế! "À, tao đột nhiên nhớ ra tao còn chưa đưa tiền cho người ta, tụi mày nói chuyện trước đi!" Nói xong liền chạy tới quầy, không cần nghĩ cũng biết, Pond dù ngồi ở bên đó nhưng vẫn gióng hai bên tai nghe xem bọn họ đang nói cái gì, nó thực sự muốn biết cái tên công tử đó rốt cuộc là ai, Ae làm bạn của nó nhiều năm như vậy sớm đã đoán biết thằng Pond nó làm sao có thể từ bỏ được cái tật nhiều chuyện, Ae xoay người nhìn một chút, sau đó liền thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện. "Mày còn chưa nói cho tao biết mày chạy tới chỗ này làm gì? Khoa Quốc tế không phải cũng có nhà ăn sao?" "Oh oh, còn là sinh viên Khoa Quốc tế nữa!" "Chị gái ơi, tổng cộng hết bao nhiêu tiền?" Ae lại xoay người nhìn lại, Pond lập tức quay đầu lại nhìn chị phục vụ, như thể đang nói: Tao không có nghe trộm tụi bay nói chuyện đâu đó! "Ừhm...đúng lúc mình..." Muốn gặp cậu. Pete ngay lập tức nuốt lại những chữ phía sau suýt nữa thì thốt ra khỏi miệng, cậu không dám tùy tiện nói ra, mặc dù bản thân rất thích cái người trước mặt này, nhưng mà kinh nghiệm của cậu cho cậu biết, đối phương không thể nào thích mình được, cậu ta chỉ có lòng tốt giúp cậu mà thôi, không hề có ý nghĩ gì khác không nên có, cậu chỉ đành mỉm cười cố gắng biện ra một cái cớ: "Sáng nay mình không tìm được chỗ đậu xe, cho nên đem nó tới đậu ở sân bóng." "Vậy thì xa lắm đó!" "Ừhm...đúng vậy." Pete cười gượng, cúi đầu uống một ngụm nước để làm dịu đi không khí ngột ngạt, bản thân vốn là người ít nói, ngay lúc này càng không biết nói cái gì cho phải, khóe mắt nhìn thấy Pond lúc này đã mua xong nước uống đi tới, điều này cho thấy...có thể không còn cách nào trò chuyện tiếp nữa rồi. "Nè, cái này là của mày!" Pond cầm theo hai cốc nước uống đi tới, đồng thời đặt cái cốc ca cao đắng chát đó lên bàn, Pete vừa muốn mở miệng nhắc cậu ta, Pond đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, ý bảo cậu ta đừng nói, Ae xoay người nhìn về phía Pond, nhưng nó làm bộ như không hề có chuyện gì xảy ra uống ly sinh tố dâu của mình, thậm thà thậm thụt nhìn sang chỗ khác. Tên này chắc chắn đã trở giò gì đó. Ae thầm nghĩ, nhưng không hề nói ra, nhìn hai người đối diện, Pete chỉ có thể cười gượng, nhưng chỉ cần như vậy thôi đã đủ để cho vận động viên đá bóng này biết được rất nhiều thứ rồi. "Tao đổi chủ ý rồi, tao không uống ca cao nữa, tao muốn đổi cái của mày!" "Đừng, không phải mày ghét uống ngọt hả? Ly này của tao ngọt lắm, ngọt tới chết mày, mày gọi ca cao thì mày tự uống hết đi, ly đó là người ta cố tình làm cho mày đó, đảm bảo rất ngon!" Pond ầm ĩ nói, lắc đầu không ngớt ý nói không chịu đổi, nhưng có vẻ cái câu "ngọt đến chết" kia như thể khiến cho bà chủ không được vui. "Nhưng mà bữa nay tao muốn uống đồ ngọt, ai biểu mới sáng sớm mà tao phải tốn biết bao nhiêu sức để đạp cái xe đạp, cho nên bây giờ cần phải bổ sung thêm chút đường." "Vậy có muốn ăn kem không?" Pond vẫn quyết không từ bỏ nói. "Không cần, là mày nói nó rất ngon mà, vậy thì mày uống đi." Ae nói xong liền nhét ly nước vào trong tay Pond, nó mới vừa định mở miệng từ chối, Ae tiếp tục nói: "Có phải mày gọi mấy cái thứ kỳ quái gì đó cho tao?" "Làm gì có!!! Tao sẽ hại mày sao? Mới không đó!" Pond vừa vặn to âm lượng nói, vừa há mồm dốc một ngụm ca cao đắng chát kia. "Nè, đã nói rất ngon rồi mà, đặc biệt ngon!" Pond nghiến răng làm bộ ra vẻ bình tĩnh nói với cậu ta, Ae nhận lấy cốc ca cao sau đó liền uống hết một ngụm lớn. Lần này không đắng chết mày mới là lạ, sau khi nhìn Ae uống một hớp lớn, sau đó... "Ừ, rất là ngon!" Mẹ kiếp! Đắng như vậy mà, mày lại nói ngon, cổ họng mày rốt cuộc được làm bằng gì vậy!!! Bởi vì hại người không thành, Pond giận đến muốn bắn nát đầu cậu ta, Ae xoay người lại vừa đúng lúc bắt gặp phải ánh mắt của Pete đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình, Pete nhẹ nhàng mỉm cười với cậu ta. Nụ cười này như thể đang cười nhạo người phía sau, nhưng trong mắt cậu ta, nụ cười này khiến cho cậu ta có một cảm giác nói không thành lời. Cảm giác Pete hiền lành trước mặt mình bỗng hơi "hư" đi một chút. "Ờ mà! Tao muốn đi ăn cơm, mày có đi ăn luôn không? Hay là mày muốn cùng bạn mày ở đây nói chuyện tiếp?" Pete hơi ngớ ra một lúc, mặc dù cậu đã biết đáp án của đối phương, nhưng sau đó lại len lén thở dài. "Đi chứ, đúng lúc tao cũng đang đói!" "Hey, vậy khi khác gặp lại." Nghe đến đây, người con trai lịch sự mỉm cười với cậu ta tỏ ý không thành vấn đề, lúc Ae đứng dậy, trong ánh mắt cậu ta chợt loé lên tia sáng, còn cậu sau đó lại cúi đầu xuống nhìn thấy mình mới chỉ ăn được một ít sandwich, sau khi Ae đứng dậy lại quay lại hỏi: "Mày ăn cơm trưa chưa?" "Ừhm, đây......" Pete chỉ tay vào miếng sandwich với người trước mặt mình, nhưng cậu ta lại lắc đầu tỏ vẻ như không nhìn thấy. "Cái này đối với tao mà nói nhiều lắm cũng chỉ là đồ ăn vặt, chừng 10 phút là sẽ tiêu hóa hết, sao có thể xem như là cơm trưa được? Đi thôi, tao dẫn mày đi xem cái gì mới gọi là cơm trưa thực sự!" Ae thừa nhận cậu ta đã nhìn thấy ánh mắt có cảm giác hệt như ánh mắt của mình, chính là không muốn cậu ta rời đi, hơn nữa ăn cơm một mình chắc chắc sẽ rất buồn chán, cho nên liền mời cậu cùng đi, nói trắng ra thì chính là bản thân mình rất lo lắng cho cậu. Đừng nói người đạp xe, ngay cả người lái xe mà chỉ ăn có nhiêu đây thôi không bị chết đói mới là lạ đó! Cái người lo lắng cho bạn bè đó làm sao có thể biết được trong lòng thằng công tử lúc này hạnh phúc đến nhường nào, nhưng ít nhiều gì cũng có chút ngượng ngùng. "Mà, cậu sẽ không cảm thấy ngại chứ?"
|
"Ngại cái gì? À, mày nói thằng Pond hả? Lát nữa mày nói mấy câu với nó thì mày sẽ biết nó là người như thế nào thôi." Ae đơn giản nói, giữa hai người con trai với nhau chính là như vậy, không có quá nhiều biểu cảm phức tạp, sau khi tán gẫu qua loa vài câu tự nhiên cũng sẽ cảm thấy thân nhau hơn một chút. Ai mà biết được? Có lẽ là sợ cậu ngồi một mình ở chỗ này sẽ lại gặp phải chuyện gì đó nữa?! Hai người nhìn nhau, giống như một người đang chờ câu trả lời, còn người kia đang do dự.... Đinh đăng! "Tao nói hai bây rốt cuộc có đi hay không vậy? Tao bây giờ đói tới mức có thể ăn hết một con hươu rồi đó!" Pond lại đi vào bên trong hối thúc, như thể đang nói với vận động viên đá banh kia hỏi xem cậu rốt cuộc có đi hay là không. - Con hươu ( lộc) : Bên thái từ này ý chỉ là Gay! Mặc dù Pete có chút thẹn thùng, nhưng lại cảm giác phía sau như đang có một lực đẩy mình tiến về trước. "Mình đi!" Cậu len lén cười chắc có lẽ không phải là nhầm lẫn đâu. Ae nhìn cậu lần nữa, cảm thấy cậu đúng là một tên công tử chính cống, bởi vì cậu nói cậu chưa bao giờ tới nhà ăn của trường để ăn cơm, mặc dù bây giờ cũng đã bước sang học kỳ thứ hai rồi, lúc dẫn cậu đi mua cơm, cậu e dè sợ sệt, bị những sinh viên khác liên tục chen lấn lên trước, trước sau vẫn chưa thể xếp tới chỗ của bà thím bán cơm. Ngây người đứng đó nhìn cái khay không một hồi lâu, cậu không khỏi thở dài một hơi. "Mày muốn ăn cái gì?" Vận động viên đá banh kia lấy cái khay không từ trong tay cậu rồi hỏi, đối phương lại chỉ trưng ra bộ mặt ngây ngô nhìn cậu ta. "Ờ, mình sao cũng được." "Tao thật sự rất ghét nghe "sao cũng được"!" Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn cố gắng chen vào trong đám người mua cơm giúp cậu, chưa tới hai mươi giây đã mua một phần cơm cà ri, trở lại đứng ở trước mặt cậu, Pete mở to hai mắt nhìn cậu ta, hỏi: "Ồ hoh, sao cậu làm được vậy?" "Cái này phải hỏi ngược lại là sao mày làm không được mới đúng? To xác như thế kia, chẳng lẽ không biết mua cơm hả?" Mặt Pete nhìn buồn thiu, cảm giác như thể mình vừa làm cậu mất mặt, Ae thở dài một tiếng, khoác vai cậu để cậu có thể bắt kịp theo lên trước. "Tao không có ý trách gì mày đâu, chẳng qua tao hơi lo lắng cho mày thôi." Ae đơn giản nói, sau đó dẫn cậu tới cái bàn bên kia ngồi xuống, cái tên công tử buồn rười rượi kia cuối cùng cũng chịu cười. Trong nhà ăn, sinh viên qua lại đông đúc, món ăn cũng tương đối đơn giản, cộng thêm âm thanh sang sãng, sôi động của Pond đã khiến cho thằng công tử chưa từng rời khỏi Khoa Quốc tế này cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái mà trước đây chưa từng có, có lẽ là bởi vì...người mà cậu muốn gặp đã ngồi ngay bên cạnh cậu rồi! Lúc này Pete đã ngồi trên xe điện của trường, mà cái người ngồi ngay bên cạnh cửa sổ xe chính là vận động viên đá bóng kia, người lên xuống xe điện rất đông, có một số sinh viên thậm chí thiếu chút nữa bị ngã vì chen lấn, Pete đang nhớ lại những lời mà Ae nói với thằng bạn của cậu ta: "Pond, mày lấy xe của tao đi lên lớp đi, chỗ học chiều nay của mày phải đi xa hơn chỗ của tao mà." "Hey, vậy mày đi bằng cái gì? Chạy sang bên đó hả? Thằng lùn đáng chết!" "Có tin tao một cước đá chết mày hông, giữa trưa nắng chang chang như vậy chạy cái đầu mẹ mày đó! Một hồi tao ngồi xe điện với thằng Pete." Chỉ mới nghĩ ngợi như vậy thôi đó, mà đã có một dòng chảy ấm ấp xông thẳng vào trong tim cậu, một loại cảm giác không cách nào diễn tả nổi. Có lẽ là bản thân mình suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ là bản thân mình tự luyến quá nhiều rồi, chẳng qua cậu ấy không yên tâm về mình thôi. "Mày vẫn ổn chứ? Hơi nóng đó." Ae xoay người qua hỏi. Nhìn đi, mặc dù giọng nói có hơi dữ dằn, nhưng lại tràn đầy sự quan tâm, Pete mỉm cười nói với cậu ta: "Vẫn ổn, cũng không phải nóng lắm." "Cả người toàn là mồ hôi còn nói không nóng, tao mà tin lời mày nói mới là bị trúng tà đó!" Nói xong, giọng nói của Ae bị loãng ra, có lẽ là bởi vì xe sắp rẽ hướng, gió nhẹ thổi hai bên gò má, cảm giác rất là tuyệt. "Hey..." Lúc chiếc xe quẹo cua, người bên trong bởi vì theo quán tính cúi người về trước, đầu gối hai người chạm vào nhau, cái người ngồi bên trong đó trong chớp mắt đỏ cả mặt. Khoảng thời gian này đặc biệt nóng, người lại nhiều, mặt trời lại rất gắt, một chút bầu không khí lãng mạn cũng không có, nhưng ánh mắt cái thằng công tử này lại đang tập trung trên cặp đầu gối dính chặt vào nhau kia. Một loại cảm giác ngượng ngùng trong tích tắc xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu...... "......" Cậu không lên tiếng. "......" Ae cũng không lên tiếng. Nhưng bầu không khí im lặng như tờ này lại không đem lại cho người ta cảm giác khó chịu, chỉ nghe thấy con tim đang nhảy múa cuồng nhiệt... "Rất muốn gặp cậu thôi." "Hả?! Mày nói cái gì?!" Cảm giác trong lòng cuối cùng vẫn là không nhịn được buột miệng thốt thành lời, còn không cẩn thận để cho người ngồi ở bên cạnh nghe thấy, cậu ấy xoay người nhìn mình, cũng may tiếng gió thổi tới lấn át câu nói vừa rồi. "Không có, không có gì!" Ae nhún nhún vai, không bao lâu, lúc sắp đến Khoa Quốc tế, Ae đứng dậy đưa một tay ra ấn chuông, tay còn lại giữ chặt lấy vai cậu...... "Hey, cậu cũng xuống ở đây sao?" Pete mặt mặt ngơ ngác hỏi, Ae kéo theo cậu xuống xe, Ae cái gì cũng không nói, sau khi xe của trường rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ đứng bên đường. "Sau này lúc mày lên xe, nhớ phải nhìn kỹ bảng chỉ dẫn, phải nhớ kỹ xe nào đi qua những chỗ nào, lúc muốn xuống xe thì làm giống như tao lúc nãy đứng lên ấn chuông là được rồi, lần sau có đậu xe ở chỗ nào xa xa thì cũng biết ngồi xe đến đó thế nào." "!!!" Pete ngây ngốc đứng đó nghe cái giọng nói dữ dằn của cậu ta, lúc nói hết Ae còn không quên hỏi: "Hiểu chưa?" "Uhm, ừ, sau đó thì sao?" "Tại tao thấy mày không biết ngồi xe điện thôi!" Lời này vừa nói ra, khiến cho thằng côg tử không nói được lời nào để chống đỡ, thẹn thẹn thùng thùng cúi đầu thừa nhận, lòng thầm mừng vì mình rất may mắn khi đi đến một nơi xa như vậy để đậu xe. "Bây giờ thì biết ngồi xe điện rồi chứ...hey! Nói chuyện sau vậy, tao sắp trễ giờ rồi." Ae cúi đầu nhìn đồng hồ, mở to hai mắt vội vàng nói. Sau đó làm động tác tạm biệt ý nói bản thân mình phải rời đi rồi...Sau đó chạy thẳng theo hướng của xe điện. Để Pete một mình đứng phía trước toà nhà của Khoa Quốc tế. Vừa rồi...là Ae đưa mình tới...phải không? Ý nghĩ này khiến cho trái tim cậu len lỏi một tia hạnh phúc, khiến cậu cảm thấy....cậu ta đang chăm sóc cho cậu.
|
CHƯƠNG 2 : GÓC NHÌN KHÁC NHAU Pete Bây giờ đã là 22 giờ hơn rồi, tôi vừa mới làm xong bài tập và vừa đi tắm xong. Một tay của tôi dùng khăn lông lau khô đầu tóc, nhưng còn ánh mắt của tôi thì cứ mãi tập trung trên cái đầu gối. Từng chuyện một xảy ra trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với cảm giác tim đập thình thịch không ngừng lượn lờ trong đầu tôi. Sự ấm áp của ánh dương chiều, vị mặn của mồ hôi, hơi thở nóng hổi, hơi ấm còn sót lại trên đầu gối lúc cả hai chạm vào nhau. Đột nhiên! "Pete, mày đúng là vô dụng mà! Chỉ mới có chút xíu đây thôi mà đã cảm thấy xấu hổ rồi?" Tôi lấy một góc của cái khăn che mặt mình lại, đồng thời dùi đầu lên đầu gối, bởi vì tôi cảm thấy cả mặt mình đang nóng bừng lên. Tôi thực sự không hiểu nổi, tôi vừa mới chấm dứt một đoạn tình cảm chẳng ra gì, bị người mình yêu lừa gạt và tổn thương. Nhưng tại sao khi bản thân tôi vừa mới gặp Ae thôi thì tôi đã có một loại cảm giác là cậu ấy nhất định sẽ không làm tổn thương tôi, tin tưởng cậu ấy sẽ không đối xử với tôi như đàn anh kia. Có lẽ Ae chỉ có thể xem tôi như một người bạn mà thôi. Sau đó đáp án này nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm khảm tôi, sự ngại ngùng của tôi lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở nhàn nhạt, sau đó tôi cười, đây là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. "Mình không mong Ae sẽ thích lại mình, mình chỉ mong Ae có thể xem mình như một người bạn tốt, mình cũng đã mãn nguyện lắm rồi." Chẳng có gì to tát cả! Có một loại cảm giác "hơn cả tình bạn" đối với một người có ơn cứu mình là một điều không đúng, nhưng mà tôi sẽ chôn cất tình cảm của mình dành cho Ae vào sâu trong tim, một người tốt như Ae vậy chắc sẽ không trách móc gì tôi đâu. Cốc cốc cốc! "Pete, ngủ chưa con?" Tôi vẫn còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã bị mở ra, sau đó mẹ tôi đi vào bên trong. "Còn chưa ạ, mẹ có chuyện gì sao?" Tôi lập tức cười nói với mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất là xinh đẹp, bà có một mái tóc đen dài óng mượt, nhưng mà bình thường bà rất hay tết thành đuôi ngựa để phía sau lưng. Lúc mẹ ở chung với tôi mẹ luôn là một người mẹ thấu hiểu tâm ý người khác và vô cùng dịu dàng, nhưng trong công việc bà là một người phụ nữ bản lĩnh và giỏi giang. Mẹ tôi mở một nhà hàng kiểu Trung rất nổi tiếng ở trong thành phố, thuộc top 1 top 2 trong giới. Mẹ tôi là một người rất xinh đẹp, rất tài năng, rất ưu tú, nhưng vẫn là người mẹ mà tôi thương yêu nhất, tôi thương mẹ tôi hơn bất kỳ ai trên đời này. "Thấy con cười được như vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi." Hả... Tôi bị lời mẹ nói làm cho ngây người một lúc, mẹ dùng tay của mình nhẹ nhàng sờ vào mái tóc còn đang ướt của tôi, sau đó lấy khăn lên giúp tôi lau khô đi. "Nhìn thấy con mấy ngày nay tâm trạng không ổn định, lòng mẹ cũng không yên, bây giờ nhìn thấy con cười được như vậy, mẹ thấy vui hơn rồi." "Xin lỗi, mẹ." Tôi chỉ biết cúi đầu, giọng nói nhỏ đến đáng thương, gần như nghe không được sự áy náy xuất phát từ trong lòng tôi, sau cùng thì trong lúc đột ngột tôi đã coming out với mẹ. Sau đó, hành động này của tôi làm cho mẹ dừng tay lại, mẹ ngồi xuống ngay bên cạnh giường. "Con đâu có làm sai cái gì! Sao lại phải xin lỗi mẹ chứ?" "Con sai rồi mẹ, con không phải là một người bình thường." Tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ, đồng thời trong đầu tôi cũng đang hiện lên những chuyện mà người đàn ông trước đây đã từng làm với mẹ tôi. Khuynh hướng tình dục của tôi sẽ khiến người khác ghét bỏ chê trách! Đột nhiên. "Con nhìn mẹ này, con à..." Mẹ dùng tay nâng cằm tôi lên, để cho hai mắt chúng tôi giao nhau, sau đó mẹ nở một nụ cười, hai mắt mẹ có hồn nhưng lại không đánh mất đi sự dịu dàng vốn có, một tay còn lại của mẹ vuốt nhẹ lên khuôn mặt tôi. "Con không làm gì sai hết, con hoàn toàn không có làm gì sai hết, con không phải cố ý mà. Mẹ nói cho con biết, cho dù lựa chọn của con có như thế nào, mẹ cũng sẽ ủng hộ con vô điều kiện, tiếp thêm niềm tin cho con, mẹ sẽ không bao giờ tổn thương con..." Tôi cảm thấy mình như sắp khóc tới nơi, hai mắt tôi như nóng lên, đặc biệt là khi nó tiếp xúc với hai mắt của mẹ, tôi liền cảm thấy sự áy náy ở trong lòng mình hơn, cùng với lúc này, tình yêu thương của mẹ dành cho tôi chỉ có tăng thêm chứ không hề với bớt đi phần nào. Sau khi mẹ nhìn thấy vậy liền nhẹ nhàng ôm lấy tôi. "Pete của mẹ là một đứa con trai ngoan, con có biết không?" Hủm? Mỗi khi mẹ nhớ tới việc con chọn sống chung với mẹ mà không phải là ba con thì mẹ luôn cảm thấy mình phải cám ơn con rất nhiều. Con là bảo bối tâm can trong lòng mẹ, là tài sản vô cùng quý giá của mẹ, không thể thay thế bằng bất kỳ thứ gì được. Con đừng nghĩ mình khác người, đừng nghĩ mình không giống với những người khác, bởi vì mỗi khi mẹ nhìn thấy con không vui, không được hạnh phúc, mẹ cũng sẽ rất đau lòng." Tôi lại khóc thêm lần nữa, hai tay ôm chặt lấy mẹ. Bởi vì tôi biết trong mắt mẹ của tôi, tôi là người quan trọng đến nhường nào, cái ngày mà tôi chịu sự uy hiếp đó, tôi rất lo sợ mẹ của tôi sẽ vì thấy như vậy mà đau lòng, cho nên mới cam tâm tình nguyện để cho đàn anh đó vơ vét tiền của của tôi trong vòng ba tháng liền. Cũng chính vì lẽ đó, nếu như nhìn thấy mẹ đau khổ, tôi sẽ càng cảm thấy đau khổ hơn. "Con thương mẹ nhiều lắm!" Tôi nhẹ nhàng nói ra câu này, mẹ cũng hơi buông lỏng tôi ra một chút, sau đó dùng chiếc khăn lông giúp tôi lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt. "Con 18 rồi đó, còn khóc giống như đứa con nít ba tuổi!" Mẹ đùa với tôi, tôi cười ngượng ngùng, sau đó dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt mình, nở một nụ cười ý nói "con biết rồi" lại với mẹ. "Hôm nay con ở trường như thế nào?" Mẹ vừa hỏi tới, tôi liền nghĩ ngay đến Ae. "Hôm nay con quen được một người bạn mới, có chuyện con còn chưa nói với mẹ! Lần trước, suýt nữa thì con đã bị một chiếc xe tông phải rồi, là cậu ấy đã cứu con. Cậu ấy tốt lắm mẹ, hôm đó còn dùng chiếc xe đạp để chở con tới phòng y tế của trường, ở bên con suốt. Hôm nay con tình cờ gặp lại cậu ấy, cậu ấy còn rủ con đi ăn cơm chung nữa, con cũng còn cảm thấy ngại lắm. Mẹ à, con còn chưa tới nhà ăn của trường để ăn cơm bao giờ, còn phải để cậu ấy mua cơm dùm con, cậu ấy còn chỉ con cách đi xe điện của trường...nữa, con sắp xấu hổ chết đi mất, học hơn một học kỳ trong trường rồi mà con còn chưa biết đi xe điện..." Vừa nhắc tới Ae là mặt mày tôi hớn hở hẳn lên, cả người hưng phấn quên bén những chuyện khác, tôi chỉ mới gặp cậu ấy có ba lần thôi, nhưng mà cảm giác giống như có rất nhiều chuyện về cậu ấy mà tôi muốn nói lắm. Mẹ ngồi bên cạnh tôi, nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe lại vừa cười, giữa chừng lại còn đánh giá một chút. "Người bạn mới quen này của con xem ra đúng thật là một đứa trẻ ngoan." "Đúng vậy! Cậu ấy rất tốt, đúng là tốt lắm...đó...mẹ." Tôi có cảm giác như bị mẹ mình gài bẫy, vì thế nhanh chóng im miệng đi, mẹ tôi thấy vậy sau đó cười rồi nói : "Tiếp tục nói đi chứ! Mẹ rất muốn nghe con kể tiếp chuyện liên quan tới cái người nào đó...à...là Ae phải không?" Sau khi mẹ nói hết câu, tôi tiếp tục kể về Ae, nhưng khi mà tôi lần nữa cảm nhận được mẹ đang cố ý trêu chọc tôi, tâm tư giấu trong lòng tôi dường như bị lộ sạch trước mặt mẹ mình. Không thể thế đâu! Chỉ là bạn tốt thôi! Mẹ sẽ không biết được chuyện đó đâu...nhỉ?! Từ sau cái lần mà tôi gặp lại Ae lần trước, cũng đã trôi qua rất nhiều ngày, mãi cho đến khi sắp gần một tuần lễ rồi mà chúng tôi vẫn còn chưa gặp lại nhau. Nhưng mà, tôi thì đã quen với việc đậu xe ngay bên cạnh sân bóng rồi, sau đó một mình chăm chú nhìn vào trong sân bóng cười ngây ngốc. Bởi vì, nơi đây, chính là chỗ mà tôi biết được những câu chuyện "nhỏ" liên quan đến cậu ấy. Nhưng mà, do hôm nay tôi đến sớm hơn mọi hôm, trên sân bóng chỉ có lác đác vài người đang tập thể dục, những người ngồi xe của trường cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, thời gian vẫn còn rất sớm. Đó là điều chắc chắn rồi, bởi vì tiết học đầu tiên của tôi đến tận 10 giờ sáng mới bắt đầu, bây giờ mới chỉ hơn 6 giờ sáng thôi. Vì vậy, tôi đành xuống xe đi dạo quanh sân bóng, vừa đi vừa dùng tay gõ nhẹ lên hàng rào. Không khí của trường vào lúc tảng sáng như luồng gió mát lạnh thổi vào tim gan, khiến tôi hít lấy một hơi thật sâu. Ngay lúc tôi đang thưởng thức bầu không khí trong lành, yên tĩnh hiếm có này, tôi quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một anh bảo vệ đang đứng ngay bên cạnh một chiếc xe. Nếu như chiếc xe đó không phải là của tôi thì mặt mày của tôi không cần phải biến sắc nhanh chóng như vậy làm gì... "Ở đâu ra đứa trẻ không biết điều thế này, lại đi dừng xe ngay đây! Chỉ biết khoe mẽ mình giàu có, cậu tưởng cậu lái chiếc Mercedes-Benz thì tôi không dám đuổi cậu đi hay sao? Mắt cậu chỉ để trưng cho có thôi chắc? Không nhìn thấy ở chỗ này cấm đậu xe hả? Chỗ này cho xe của trường chạy thôi!" Tôi nhất thời bị anh bảo vệ doạ tới mất hồn, đặc biệt là cặp mắt hung hãn của anh, càng khiến tôi như mất hết bình tĩnh. Tôi cảm thấy nếu như mình xoay người rời khỏi thì cũng không phải chuyện, trực tiếp đi tới thừa nhận cũng không dám, bởi vì tôi thực sự không biết không được đậu xe ở chỗ đó! Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi lên trước thừa nhận với anh bảo vệ. "Dạ...anh bảo vệ...." "Chuyện gì!" Anh bảo vệ quay người lại mất bình tĩnh gào lên một câu, tôi bị doạ đến sửng gai ốc. "Đây là xe của em ạ...giờ em sẽ lái sang chỗ khác đậu ạ." Tôi nhìn thấy anh bảo vệ dừng lại một chút, hai mắt lập tức mở to, chắc anh ta không ngờ được chủ nhân của chiếc xe là người ngay trước mặt mình. Nhưng anh ta ngay lập tức điều chỉnh lại thái độ của mình, hắng giọng, sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn vào tôi. "Bạn học này, bộ em không nhìn thấy hay sao, chỗ này không cho phép đậu xe! Em đừng cho rằng em lái chiếc Mercedes-Benz thì anh không dám đuổi em đi! Cho dù là loại xe hiệu gì đi chăng nữa, vi phạm quy định của trường chính là đã vi phạm quy định của trường, anh đều sẽ đối xử bình đẳng như nhau." Anh bảo vệ đầy lý lẽ như thể không muốn tha cho tôi lần này nói, từ từ tăng thêm âm lượng, ý muốn khiến cho tôi cảm thấy khó xử, tôi lập tức cúi người hai tay chắp lạy (namaste), trên miệng không ngừng nói câu xin lỗi với anh bảo vệ. - Thuật ngữ Namaste : đôi khi vẫn được gọi là Namaskar, Namaskaram (lời chào tâm linh). Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Phạn, là một hình thức tôn trọng trong lời chào của phong tục Hindu, được tìm thấy chủ yếu trên Ấn độ, Nepal và các cộng đồng người Ấn độ khác, cũng có xuất hiện trong một phần lễ nghi của các khu vực Đông Nam Á khác. "Nama" có nghĩa là "cúi đầu", "as" có nghĩa là tôi, "te" có nghĩa là "bạn", nghĩa cả cụm "namaste" là "tôi cúi đầu chào bạn". Để thực hiện động tác "Namaste" chúng ta sẽ úp hai lòng bàn tay lại với nhau, đặt trước ngực, nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ và cúi đầu về phía trước. Hai tay chắp trước trái tim biểu hiện cho sự chân thành, cúi đầu nhằm thể hiện sự kính trọng và nhắm mắt giúp tâm hồn linh thiêng có thể chạm đến tâm hồn của người đối diện. Một biến thể khác, chúng ta cũng có thể úp hai bàn tay lại với nhau, đặt giữa trán, cúi đầu và kéo tay xuống ngực, thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đến người đối diện. Lời chào này không chỉ là một câu chào bình thường mà nó còn xuất phát từ heart chakra (chakra trái tim), mang ý nghĩa kết nối trái tim với trái tim, cùng với sự biết ơn về những chia sẻ của bạn dành cho tôi. "Xin lỗi, anh bảo vệ, em lập tức dời xe đi sang chỗ khác ngay." "Uh, quy định của trường chính là quy định của trường! Mấy đứa trẻ thời nay cứ thích thể hiện (nguyên gốc là Tú Ưu Việt Cảm (phức cảm tự tôn)), khoe giàu cái gì chứ, thích làm cái gì thì làm cái đó, cũng không thử đi suy nghĩ tới cảm nhận của người khác tí đi..." Tôi lập tức cúi gầm đầu xuống, trong lòng tôi rất muốn làm cho ra lẽ với anh ấy, cũng muốn nói với anh ấy tôi không hề có ý định thể hiện hay khoe khoang cái gì cả. Nhưng mà, tôi biết tôi là người mắc lỗi trước, tôi chỉ đành đứng im ở đó nghe anh ấy giáo huấn răn dạy. Tôi cũng bắt đầu cảm nhận được gương mặt mình đang dần nóng lên, bởi vì những bạn sinh viên vây lại xem náo nhiệt càng ngày càng đông hơn, bọn họ đứng ở một bên bàn luận xôn xao, còn chỉ chỉ trỏ trỏ tôi nữa. - Tú Ưu Việt Cảm (Phức cảm tự tôn): Một khi xuất hiện cái loại cảm giác mà bản thân cho rằng mình có điều kiện vật chất tốt hơn người khác thì sẽ lập tức thể hiện sự khoe khoang với tất cả mọi người xung quanh, thông thường đều sẽ huênh hoang theo kiểu này "Mày có không? Ngầu hơn tao chắc?". Nhưng rất dễ bị người đời khinh thường. "Anh bảo vệ à, em thực sự không biết..." "Không biết hay là không để ý..." "Cũng không biết là cậu ấy có tiền muốn làm gì thì làm hay là anh đang nắm lý nên quyết triệt đường sống của người ta." "!!!" Tôi lập tức ngoảnh đầu về sau, chỉ nhìn thấy tay cái người mà tôi thương nhớ đang xách theo đôi giày lảo đảo chạy tới. Lúc đó trông cậu ấy rất nghiêm túc và hung dữ, hung hăng nhìn chằm chằm vào anh bảo vệ, anh bảo vệ hất cao mặt, cảm giác như có một trận chiến lớn sắp sửa xảy ra. "Cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi, cậu ấy cũng đã nói không biết rồi, anh còn muốn cậu ấy phải làm sao? Chẵng lẽ anh còn muốn cậu ấy quỳ xuống xin lỗi anh sao? Anh chỉ cần tránh đường, để cậu ấy dời xe đi, chuyện này không phải coi như xong rồi sao? Còn mày nữa, đã biết rồi thì lần sau đừng có mà đậu xe ở chỗ này nữa." "Uhm, mình biết rồi." Tôi chỉ biết nhỏ giọng trả lời lại, sau đó nhìn Ae, lúc này Ae đang rất gay gắt với anh bảo vệ, như thể đang cãi nhau vậy. "Liên quan gì tới em chứ?"
|
"Không liên quan đến em, nhưng mà em không thể đứng nhìn được. Anh nhìn thấy cậu ấy dễ bắt nạt, cho nên mới quyết triệt đường lui của người ta. Không sai, anh chính là người đại diện cho quy định của nhà trường, nhưng trước đó là do cậu ấy không hề biết ở đây không được đậu xe, anh còn muốn cậu ấy phải làm sao nữa!" Ae lịch sự (*) hỏi ngược lại đối phương, hơn nữa vẻ mặt rất nghiêm túc không chịu nhận thua, khiến cho cái người vừa rồi oai phong ngất trời có chút dè đặt mất tự nhiên hơn, sau đó Ae ngoảnh đầu nhìn sang một hướng khác. - Lịch sự (Bản gốc : 不卑不亢 - Bất ti bất kháng) : Không kiêu ngạo, không siểm nịnh; đúng mực. Xưng hô không thấp hèn cũng không kiêu ngạo, thái độ và ngôn từ có chừng mực. "Ảnh bảo vệ, anh có nhiều thời gian như thế thì chi bằng đi sang bên đó xem thử đi. Bên đó cũng đang có người dừng xe trái quy định nhà trường đó anh!" Anh bảo vệ lập tức đánh mắt sang hướng bên đó, vẻ mặt không vui thì thầm chửi rủa. "Mấy đứa trẻ thời nay rốt cuộc đang làm cái trò gì thế này!" Nói xong còn không quên ngoảnh đầu lại nghiêm túc nói với tôi : "Lần sau đừng có đậu ở đây nữa!" Nói xong liền đi về bên đó, đi về chỗ chiếc xe màu tối đang từ từ dừng lại để đón bạn bên kia. Sau khi anh bảo vệ rời đi, Ae ngoảnh đầu lại mặt mày không vui nhìn tôi, khiến cho cả người tôi cảm thấy không thoải mái. "Mỗi lần gặp mày là cứ xảy ra một đống rắc rối, Pete!" "Xin..." "Nếu như mày muốn xin lỗi thì chi bằng mày nhanh dời xe đi chỗ khác đi! Một lát anh ta lại quay trở lại đây nữa đó!" Ae lập tức ngắt lời tôi, mặt mày dí dỏm nói với tôi. Cũng không biết cậu ấy có nhìn thấy hai vai tôi đang gục xuống hay không, nhất thời lộ ra nụ cười quyến rũ chết người kia. Cậu ấy nhìn tôi như nhìn một đứa con nít, còn ra sức vỗ vào vai tôi. "Nhanh lên đi, nếu không một lát sẽ không còn chỗ cho mày đậu xe đâu đó...à, mày cứ đợi tao ở bãi đậu xe của khoa IC đi, lát nữa tao qua đón mày." "!!!" Tôi chỉ biết mở to hai mắt, đang tự hỏi sao cậu ấy phải sang đón mình, biểu cảm này bị cậu ấy nhìn thấy, cậu ấy lập tức, không nhịn được mà cười. "Buối sáng mày chắc chắn sẽ tới nhà ăn của trường để ăn sáng phải không, lát nữa tao đi ăn chung với mày, tao đói tới mức cái bụng dính chặt vô cái sống lưng luôn rồi đây này...hey, vậy tao đi lấy xe." Ae nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời từ tôi. Vậy thì tôi còn có sự lựa chọn nào khác hay chăng, ngoại trừ...gật đầu đồng ý với cậu ấy ngay lập tức, cậu ấy thấy vậy, sớm đã rủ bỏ cái bộ dạng hung dữ lúc nãy, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm mai. "Ừ, cho nên mày phải cùng đi đó." "Uhm..." Sau khi nói xong, tôi lập tức chạy đi mở cửa xe, sau đó nhanh chóng chui vào ghế lái. Sau khi tôi ngồi ngay ngắn rồi liền quay đầu tìm Ae, thì ra cậu ấy đã bước nhanh về khu ký túc xá rồi. Mặt mày tươi vui như hoa nào nở vào dịp xuân nhanh chóng đi đậu xe. Mỗi lần gặp nhau đều xảy ra một đống chuyện rắc rối, nhưng mà mỗi khi gặp rắc rối...Ae đều sẽ tình cờ xuất hiện giải vây cho mình. Ae Các bạn có tin không? Bây giờ tôi đang cười thầm, vừa cười vừa thương cảm cho cái thằng công tử đáng yêu kia. Hôm nay tôi bỏ quên đôi giày thể thao ở sân bóng, cho nên tôi dự định khi mình tắm xong rồi sẽ xuống dưới đó lấy về, sau đó đi tới nhà ăn kiếm gì đó để ăn. Tìm được giày đang trên đường trở về ký túc xá thì đã để cho tôi bắt gặp Pete đang cúi gầm đầu xuống hành lễ xin lỗi với anh bảo vệ, xung quanh còn bị vây bởi một đám người nhiều chuyện. Trong đầu tôi lập tức hiện lên cái cảnh tượng thằng công tử này luôn miệng nói "dạ, dạ, dạ", bộ mặt chắc chắn bị tình cảnh này doạ tới mức khó coi rồi. Đúng là vừa thấy đã thương rồi, và sau đó trên đường nhìn thấy cảnh bất bình như vậy, tôi không thể vờ như không thấy, hét lên một tiếng ~ Thành thật mà nói, nếu như không phải trước đó tôi đã từng nhìn thấy tình cảnh như vậy của Pete thì có lẽ tôi cũng sẽ giống như những đám người nhiều chuyện bên đó chỉ chỉ trỏ trỏ nó thôi. Một thằng công tử đẹp trai, ăn mặc gọn gàng ngay ngắn, lịch sự tao nhã, giọng nói mềm mại đáng yêu, tươi cười niềm nở, chắc có lẽ vẫn thuộc tuýp người không thể nào đến gần được. Cái tên Pond thối nát đó nói tôi như thế nào nhỉ? Một thằng con trai "thấp kém, tầm thường"? Chắc là ý này. Loại người giống như tôi với Pete mà nói, thực sự có bắn đại bác cũng chẳng bắn tới được. Nhưng mà từ sau khi tôi tiếp xúc với nó, tôi cảm nhận cậu sinh viên Khoa Quốc tế chạy chiếc Mercesdes-Benz này gần gữi, dễ gần, khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ hơn những gì trong tưởng tượng của tôi. Nhưng chắc chắn không phải là cái loại cảm giác bảo vệ như mấy Hủ nữ các cô tưởng tượng đâu. Trong ánh mắt của tôi, Pete chính là một đứa trẻ, một chú cuốn con (nguyên văn "tiểu nãi cẩu) (*) không có bất kỳ khả năng gây hại gì, rất dễ bị sợ hãi, khiến người khác sản sinh một loại cảm giác bảo vệ muốn dừng cũng không dừng được. Cho nên, loại cảm giác muốn bảo vệ của tôi chắc có lẽ là loại cảm giác của một người anh trai muốn bảo vệ cho em trai của mình thôi, không phải loại cảm giác muốn bảo vệ giữa hai người bạn với nhau. - Tiểu nãi cẩu : từ này là thuật ngữ trên mạng của các bạn trẻ Trung Quốc hay dùng, thường dùng để chỉ những chàng trai ngây ngô khờ khạo có tướng mạo đẹp trai, độ tuổi tương đối nhỏ, ngoan ngoãn, lễ phép, đáng yêu, thỉnh thoảng còn hay làm nũng. Thường được sử dụng trong mối quan hệ yêu đương giữa nam và nữ mà người nam đó nhỏ tuổi hơn, hoặc là cách gọi của fans dành cho nhưng idol nam còn nhỏ tuổi. Mỗi khi tôi nhìn thấy những biểu hiện e dè, thành khẩn, ngây ngô cùng với nét tự nhiên vô hại trên người nó, trong lòng tôi âm thầm quyết định...tôi không thể vứt bỏ để nó phó mặc cho trời, đối đãi như những người bạn bình thường khác được. Tôi xin thề, giữa thằng công tử lịch sự, dịu dàng này với thằng Dearđứa bạn ngốc nghếch đó của tôi, tôi dám cam đoan, Pete càng khiến người khác muốn bảo vệ hơn thằng Dear. Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định kêu thằng Pond ngủ say như heo chết kia dậy, đồng thời kêu nó tự mình lên lớp. Thằng chả chỉ luôn mồm lầm bẩm, sau đó xoay người ôm lấy cái gối có dán hình Hatano Yui (*) tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng xuân thu (*), à...không có "thu" (*). Muốn biết là hình gì không, các bạn không nên biết thì vẫn hơn, cứ xem nó như một vài bí mật nhỏ còn sót lại của Pond đi. - Hatano Yui : là diễn viên phim người lớn Nhật Bản. Ngày 5 tháng 3 năm 2014, cô đã nhận được giải thưởng diễn viên JAV triển vọng, xuất sắc nhất trong năm 2013, do các nhà làm phim Nhật Bản trao thưởng. Xuân thu đại mộng (春秋大梦) là một câu thành ngữ Trung Quốc. Ý nói về những suy nghĩ không thực tế. Câu thành ngữ bắt nguồn từ thời Xuân thu - Chiến quốc, nước Tần xác định mục tiêu muốn tiêu diệt sáu nước thống nhất thiên hạ, là một giấc mộng xưng vương không thực tế, hão huyền. - Giấc mộng "xuân" ( vì Ae nói không có thu) : nói tới đây các bạn chắc hẳn đã hiểu được nó là mộng gì rồi ha...
|
Két két "Thiệt hả!" Tôi mở to hai mắt, mặt đầy bất ngờ siết chặt phanh xe, phía sau lập tức truyền đến tiếng rít. Bởi vì yên sau xe đạp thấp hơn yên xe máy, nên mặt của nó đụng trúng gáy tôi. Hai tay ôm eo tôi càng siết chặt hơn, chắc là do tôi thắng gấp quá nên khiến nó hơi giật mình, nhưng mà tôi mới là người giật bắn mình trước câu trả lời của nó đây. "Mày gầy quá đi!" Điên rồi chắc! Chiều cao hơn 170 cm, nhưng cân nặng lại chưa tới 50 ký, tôi cao có 167 cm thôi, mà đã nặng hơn nó rồi. Tôi cố giữ cho mình bĩnh tĩnh hơn một chút, rồi ngoảnh đầu nhìn nó, mới phát hiện nó đang dùng tay xoa xoa cái trán của mình, xem ra chắc đau lắm. Đúng vậy, một người có cái đầu còn cứng hơn vỏ dừa như tôi cảm cảm thấy hơi đau, càng đừng nói tới nó đột nhiên đập mạnh vào đầu tôi như thế kia. "Lấy tay của mày ra đi." Một tay tôi cằm lấy tay nắm của chiếc xe đạp, hai chân chống xuống đất, sau đó đưa tay còn lại gỡ tay nó xuống, đồng thời tôi hơi chau mày lại. Đôi khi tôi lại rất ghét cái kiểu tóc của mấy thằng nam chính trong mấy bộ phim Hàn Quốc, che kín trán, mắt, lông mày, sau khi tôi vén tóc mái của nó lên, tôi mới lập tức nhìn thấy....nó đỏ lên cả rồi! "Ai, xin lỗi mày! Mày có đau hay không? Mày mỏng manh ghê! Chỉ mới đụng nhẹ một tí thôi đã đỏ hết lên." Tôi vô thức phàn nàn. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ xoa nhẹ trán của nó giống như bây giờ, chưa từng nhẹ nhàng tiếp xúc chân tay với một người con trai nào như vậy. Có lẽ là bởi vì da thịt của mấy đứa bạn cùng giới mà tôi quen thô ráp, điên điên khùng khùng chăng, ngay cả có một người bạn trông dễ thương xuất hiện đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đối xử rất thô bạo với người đó, nhưng mà đối với Pete, tôi lại không nỡ làm vậy. Cơ thể nó hơi đặc biệt, nên tôi không dám tuỳ ý đùa giỡn. "Không...cũng không đau lắm." "Có chắc không?" "Chắc...chắc mà. Không phải cậu đói rồi sao? Đi thôi, mình không có sao đâu?" Nó cố ý tránh ánh mắt của tôi, tôi cũng không biết nó rốt cuộc có đau hay không. Trán của nó bắt đầu nóng lên rồi, tôi sợ nó không cẩn thận bị cảm nắng thôi, nhưng mà bây giờ còn chưa tới 7 giờ sáng nữa mà. Nếu như nó đã chắc chắn không sao, tôi chỉ đành quay người đi. "Tao đói rồi, nhưng mà cái người nên ăn nhiều là mày chứ không phải tao. Mày thực sự gầy quá rồi, tao sợ lúc mày bị ngã xuống đường sẽ ngã thành hai khúc mất." Tôi không ngừng lải nhải bên tai nó, có lẽ giống như những gì trước đây tôi từng nói, tôi chỉ xem nó giống như một đứa con nít. Một người yêu sức khoẻ giống như tôi đây, tuyệt đối cho phép bất kỳ ai đổ bệnh trước mặt của tôi. Nhưng mà, tôi cũng khó lòng kìm nén những suy nghĩ khác đang vởn vơ trong đầu. Pete, làn da đẹp như vậy, lại còn rất là non mịn nữa...Mà nói tóm lại, tôi đang suy nghĩ cái gì thế này! Tôi cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ, sau đó mới chịu đạp xe rời đi, cùng lúc đó, tôi dường như cảm nhận được hai cánh tay Pete ôm tôi chặt hơn. Pete "Mày ăn đi, phải ăn hết đó nha!" Tôi chớp mắt liên hồi nhìn cậu ấy, thực sự mà nói tôi không phải cố tình đến đây để ăn sáng đâu, tôi chỉ là muốn tới tìm cậu ấy thôi. Buổi sáng của tôi cũng chỉ có một cốc sữa bò, vài miếng bánh mì nướng, hoặc là vài món ăn thanh đạm thôi, mà không...phải giống mấy món mà Ae đang ăn, vừa có ớt, vừa có nước mắm, ba món mặn một món canh đầy ắp khay cơm như thế kia. Mà tôi cúi đầu nhìn "bữa sáng" trước mặt mình... một bát hủ tiếu lớn với rau tươi. Cậu ấy hỏi tôi muốn ăn món gì, tôi đã cố gắng nghĩ ra mấy món thanh đạm một chút, sau đó nói với cậu ấy tôi muốn ăn hủ tiếu. Vì vậy, cậu ấy liền hoà lẫn vào trong dòng người đi mua cơm, để cho tôi đi đến bên bàn ngồi chờ cậu ấy. Sau đó cậu ấy bưng theo tô cơm của cậu ấy và tô hủ tiếu của tôi trở về bàn. Không biết cậu ấy có thân với thím bán cơm hay không, mà giá đỗ, lá húng quế với rau muống đầy ắp một tô. Lúc tôi chuẩn bị đưa tiền cơm cho Ae, cậu ấy kiên quyết từ chối, còn nói... "Đợi mày ăn xong rồi hẳn đưa tiền cho tao, nhưng nếu như mày không ăn hết tô đó thì tao không lấy tiền." Cậu ấy chắc chắn biết, tôi sẽ không tài nào ăn hết tô này được. Tôi vừa nghĩ vừa đưa sợi mì vào trong miệng mình, tôi cũng len lén nhìn người đối diện mình một cái, nhìn bộ dạng cậu ấy trông có vẻ rất đói, nhưng mà tốc độ ăn của cậu ấy quả thực rất nhanh. Tôi đang muốn nói chuyện với cậu ấy, nhưng lại bất giác nghĩ về chuyện lúc sáng. "Cậu thường xuống bãi tập để chạy bộ sao?" "Uhm, thường thì 4 giờ rưỡi sáng tao hay xuống đó chạy bộ. Nếu hôm nào kịp thì tao đi bố thí cho thầy sư, sau đó về ký túc xá tắm rửa rồi xuống đây ăn. Nhắc mới nhớ, mày cũng tới sớm quá nhỉ." Tôi lập tức như hiểu ra, thảo nào tôi lại không gặp được cậu ấy, đoán chừng lúc cậu ấy chạy bộ xong rồi trở về ký túc xá thì tôi cũng vừa mới tới trường. "Ờ thì tại buổi sáng bên chỗ mình có "đại chiến" tranh giành chỗ đậu xe mà." Tôi biết bản thân mình không nói với cậu ấy toàn bộ sự thật, nhưng mà về phần "đại chiến" đó thì hoàn toàn là sự thật. câu trả lời của tôi khiến Ae cười ha hả, cười xong cậu ấy lại hỏi tôi. "Phải rồi, khoa IC của mày có ai mà không có xe không, tụi mày thường hay chiếm hết chỗ đậu xe ở bên đó, thằng bạn Khoa Khoa học của tao thường hay phàn nàn mỗi lần mà nó tới trễ là bị tụi mày chiếm hết chỗ đậu." "Cũng có chứ, đâu phải sinh viên IC nào cũng đều có tiền giống như mọi người nghĩ vậy." "Đa số đều là những người có tiền." Uhm, tôi biết bản thân mình cãi không lại cậu ấy, cho nên mau chóng cúi đầu uống miếng canh trong tô hủ tiếu. "Phải rồi, nếu như sau này mày mà tới sớm, mày có thể xuống đây ăn chung với tao." Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng tôi giống như một con nai đang chạy loạn xạ khắp nơi, tôi không ngờ cậu ấy lại mở lời mời tôi. Nhưng tiếp theo sau đó, cậu ấy lại đang thì thầm cái gì đó... "Tao sẽ vỗ béo cho mày." Hả, xem ra tôi thật sự gầy ốm tong teo như que củi rồi, nói cũng phải, mặc đồng phục sinh viên cho nên nhìn không rõ, chứ nếu như cởi bỏ lớp đồng phục trên người...thì chỉ còn sót lại lớp xương sườn. Nhưng mà trong lòng tôi có một sự nghi ngờ từ rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm được lời giải đáp, nhưng tôi lại không dám mở miệng hỏi. Bây giờ hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi nghĩ tôi muốn nhìn thấy ánh mắt chờ đợi từ cậu ấy, nhưng tôi lại phát hiện hai mắt của cậu ấy đã khoá chặt ánh mắt của tôi, tôi chỉ đành hạ quyết tâm rồi đi hỏi cậu ấy. "Mình thực sự rất muốn biết...Ae có cảm thấy mình không bình thường không?" Ai ya, tôi lại bắt đầu lo sợ rồi, cậu ấy lập tức chuyển ngay sang vẻ mặt rất hung dữ, nhanh chóng đưa tay ra, tôi vô thức nhắm nghiền hai mắt lại. Sau một lúc... Thì ra cậu ấy chỉ đưa tay ra ấn mạnh vào đầu tôi thôi, giả vờ tỏ vẻ rất chán nản, sau đó thu tay về, khẽ lắc đầu và nói với tôi bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc : "Pete, theo tao thấy thì những người xung quanh mày, họ phán xét tiêu chuẩn về sự bình thường với sự bất thường theo lối suy nghĩ cũ kỹ. Nhưng đó không phải là tiêu chuẩn của tao." Gương mặt của Ae có hơi nổi giận tỏ vẻ bất bình, nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vẫn còn rất hung dữ, giống như tôi đã dùng dùng một chuyện rất bẩn thỉu để khinh thường cậu ấy. "Mày có thấy tao lùn không?" "Không..." Không có, OK, có lẽ cậu ấy không được cao như tôi, nhưng cũng không phải rất thấp. Còn rất nhiều người còn thấp hơn cậu ấy nữa. Mỗi lần gặp cậu ấy, trên người cậu ấy có rất nhiều điểm đặc biệt thu hút tôi, khiến tôi không còn để ý đến chiều cao của cậu ấy nữa. "Đối với tao, tao chưa từng nghĩ rằng tao lùn. Những người bạn tao chơi thân đều cao hơn tao, cũng có lúc tụi nó cũng hay gọi tao là "dưa lùn", nhưng mà đối với tao, tao chưa từng nghĩ rằng mình lùn. Tao dám khẳng định còn rất nhiều người lùn hơn tao, nhưng mà tao cũng chưa bao giờ làm cản chân mấy đưa cao hơn tao bao giờ..." Tôi không biết cậu ấy muốn nói với tôi những gì, nhưng tôi vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe. "Cho dù người tao có một chút xíu như vậy thôi, nhưng mà mỗi lần gặp phải chuyện gì hay phiền phức gì, người mà bạn tao nghĩ ngay đến đó chính là tao, bởi vì bọn nó chưa từng nghĩ một thằng lùn như tao không thể làm được những chuyện mà bọn nó có thể làm được. Nếu như tao đã không cảm thấy mình lùn rồi thì tao cũng không cần thiết phải đi giận dỗi mấy đứa kêu tao là "thằng dưa lùn" làm gì. Đây chính là cách nghĩ của tao đối với những vấn đề xảy ra trên người tao, còn mày thì sao, Pete? Mày cảm thấy mày là người bình thường hay là người bất thường?" Tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn vào hai mắt của cậu ấy, hai mắt của tôi lúc này chắc chắn đang run rẩy, bởi vì Ae lại đưa tay ra sờ vào đầu của tôi, giọng nói của cậu ấy đã dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều. "Nếu như bản thân mày nghĩ mày bình thường, cho dù cả thế giới này có nói mày bất thường thì mày cũng vẫn là người bình thường, vậy thì mày đã nghe tao nói mày là người bất bình thường lúc nào chưa?" Tôi trước nay chưa bao giờ nghĩ mình là một người hay khóc như vậy, nhưng lúc tôi bắt đầu cảm nhận được hai mắt nóng lên, tôi liền lập tức cúi đầu xuống. Ae đưa tay qua sờ lấy đầu của tôi, tôi lập tức cúi xuống tiếp tục nhai thức ăn. Cậu ấy không để ý tới dáng vẻ không ngừng chớp mắt như sắp khóc tới nơi của tôi. "Có thể tao không phải là người hiểu mày nhất, không biết mày hiểu những gì tao nói được bao nhiêu, tao cũng không biết cách nói chuyện cho lắm. Dù sao thì từ lúc tao quen với mày tới giờ, tao chưa từng xem mày như người bất bình thường, nếu như có người dám nói mày như vậy, mày cứ nói với tao, tao giúp mày đi xử lý thằng đó ngay!" Những gì cậu ấy nói ngắn gọn súc tích, nhưng mà lại một lần nũa khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp, thậm chí khiến tôi có hơi sợ hãi, chỉ biết cúi đầu chuyên tâm ăn hết tô hủ tiếu. "Hả?" "Tiền hủ tiếu của mày!" Cậu ấy nhíu mày với tôi, lúc này tôi mới kịp phát hiện ra rằng tôi đã không ăn sáng quá nhiều trong nhiều năm liền rồi...nhưng tôi lập tức mỉm cười, sau đó đưa tay lấy bóp tiền, nhưng mà tiền trong bóp của tôi... "Đây, có tiền để thối lại không, Ae?" Lúc gương mặt cậu ấy bất lực chồng tô của tôi lên tô của cậu ấy, tôi không hề cảm thấy kinh ngạc gì. "Thôi bỏ đi, tiểu thiếu gia!"
|