Tình Cờ Yêu - Love By Chance (AePete) Bản Gốc
|
|
Mẹ tôi chắc chắn biết hết cả rồi... Tôi vừa nghĩ vừa mò lên lầu, cảm giác cơ thể trống rỗng không còn chút sức sống nào, đóng của phòng liền nảy mình nằm lên giường vùi đầu vào trong cái gối không muốn cựa quậy gì nữa. Hôm nay thật sự quá "mệt mỏi" rồi, không phải "mệt người" đâu, mà là "mệt tim" đó, các bạn có biết không, con tim tôi "quá tải" rồi. Khoảnh khắc mà Ae đặt môi mình lên môi tôi, cả người tôi run lên cầm cập, đó là cảm giác rung động xuất phát từ trong sâu thằm con tim của tôi. Ae không phải là nụ hôn đầu tiên của đời tôi, nụ hôn đầu tiên của đời tôi lại dành cho đàn anh Trump, chính là nụ hôn vào chính cái ngày mà anh ta cho người quay lén tôi rồi tính dùng cái đoạn video đó để "bắt chẹt" tôi đấy, nụ hôn của ngày hôm đó rất dữ dội rất thô bạo, anh ấy còn thọc đầu lưỡi của mình sâu vào trong khoang miệng của tôi, "khuấy" đầu lưỡi tôi đến nỗi nó bị tê cứng lại, nhưng mà...cảm giác đó không đáng để nhớ lại một chút nào cả. Cho dù không có chuyện lừa gạt tôi đi chăng nữa thì cảm giác mà nụ hôn của hai người mang lại cho tôi là hoàn toàn khác nhau. Đúng là Ae không có hôn tôi sâu như đàn anh Trump đã từng, song chỉ có bản thân tôi mới là người rõ nhất mà thôi. Cảm giác kích thích mà Ae mang lại cho tôi khiến cho tôi phấn khích đến nỗi con tim như muốn ngừng đập, cả người tôi cứng đờ như một khúc gỗ, hô hấp dồn dập, không kịp né tránh, lúng ta lúng túng không biết phải nên làm như thế nào, không kịp chuẩn bị tâm lý trước, cả người bị kích động, hoang mang đến mất hết bình tĩnh, "trăm hoa muôn màu muôn sắc đua chen nhau nở rộ mê đắm lòng người...." Hồi hộp tới mức tôi có thể tập ghép các câu chữ lại với nhau cho thành một câu thành ngữ luôn rồi! Có cảm giác thế giới xung quanh mình như đang ngừng quay, thời gian như thể đang ngừng trôi tại khoảnh khắc mà Ae chạm môi cậu ấy lên môi của tôi, chỉ nhìn thấy hai hàng lông mi thật dài thật cong của cậu ấy, cảm giác nó như cái "đu xoay" vậy đó; lúc đó tôi chỉ còn cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi của cậu ấy, muốn say sưa mãi trong nó mà thôi; chỉ còn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể của cậu ấy, muốn đắm chìm mãi trong hơi ấm đó mà thôi. Cảm giác đắm đuối đó không phải bắt nguồn từ bất cứ hành động nào mà bắt nguồn từ trong tâm hồn của hai người. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại như "một đòn chí mạng", đảo lộn cả thế giới của tôi. "Tưởng chừng như mình sẽ bị "chết ngợp" trong nụ hôn của Ae vậy, thiệt sự là mình sắp chết đi chỉ vì quá choáng ngợp thôi đó." Anh Trump chưa từng cho tôi loại cảm giác giống như vậy, cảm giác mà anh Trump đem lại cho tôi không phải là cảm giác choáng váng, cũng không phải là cảm giác lâng lâng hay là cảm giác đỏ mặt, tim đập cuống quýt, chỉ đơn giản là loại cảm giác "bờ môi" đang phải gồng mình "chịu đựng" khi bị đối phương xâm chiếm lấy một phần của cơ thể, hoàn toàn không có cái cảm giác sung sướng cùng với cảm giác rung động giống như Ae đem lại. Trong hơn mười mấy xuân xanh đã trôi qua, tôi luôn khát khao tìm thấy một người có thể trao cho tôi một nụ hôn tuyệt vời, tôi đã tìm thấy được người đó rồi, Ae đã làm được điều đó. Ae nói cậu ấy không xác định được tình cảm cậu ấy dành cho tôi là gì, cái này không thể trách cậu ấy được, đối với tôi mà nói, chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ lắm rồi, tôi đã rất là thoả mãn rồi, 18 mùa xuân xanh của cậu ấy là một người con trai ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời, hoàn toàn không dính dáng gì tới "Gay", cũng sẽ không thích con trai, nhưng sau đó, cậu ấy gặp tôimột chàng "Gay" chính hãng, cậu ấy làm sao có thể giống như tôi, bình tĩnh đối mặt với một sự thay đổi lớn từ bên trong cơ thể của mình? Tất nhiên, tôi cũng không hề nghĩ tình cảm tôi dành cho Ae có gì là không đúng cả, ngược lại tôi cảm thấy nó rất đơn thuần, lại rất chân thành nữa, tôi biết rằng muốn Ae cũng yêu tôi thì đó quả thật là mong mỏi quá xa vời đi, đó như thể là một hy vọng hoang đường, vô lý, thậm chí còn đáng xấu hổ nữa kìa. Nhưng yêu một người đâu có gì là sai hay đúng, sau một thời gian dài nếm trải cảm giác đơn phương một người, tôi cũng dần nhận ra được nhiều điều hơn, nếu như có thể được Ae đáp lại tình cảm đơn phương của mình thì đó là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, còn tôi yêu Ae đó lại là một niềm hạnh phúc càng dài lâu càng đậm sâu hơn. Điều nuối tiếc duy nhất chính là...tôi không nói ra tình cảm trong lòng mình cho cậu ấy biết. Vào lúc đó, tôi thật sự đã bị "sốc", đầu óc tôi không còn nghĩ được bất kỳ điều gì nữa, lúc Ae hỏi tôi có thích cậu hay không thì tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng tới nổi tôi sắp không xong rồi, sắp trụ không nổi rồi, cảm giác giống như mình vừa bị ai đó "nắm" được "cái đuôi", bây giờ nghĩ lại mới thấy...lúc đó mình nên nói cho cậu ấy biết mới phải....(ahihi...cái đồ thỏ đế...) "Mình thích cậu, mình yêu cậu lắm...cho dù sau này cậu có đối xử với mình ra làm sao, cũng đều do mình tình nguyện, bởi vì hạt giống tình yêu của mình dành cho cậu sớm đã nảy nở rồi, đã không thể quay đầu lại được nữa rồi." Tôi muốn nói cho cậu ấy biết nhưng lại không đủ can đảm để nói ra...chỉ có thể một mình khóc than, đau lòng ở tại căn phòng này mà thôi. Cũng còn may, ít nhất thì Ae cũng không có ghét bỏ mình... Tôi của bây giờ đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi không biết nói làm sao cho nên lời, trong đầu cứ mãi lặp đi lặp lại cái cảnh tượng ở trên xe mà thôi, cậu ấy nói tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi nằm trên mức bạn bè, cậu ấy nói cậu ấy muốn hôn tôi, cậu ấy còn nói đó là nụ hôn đầu tiên của cậu ấy nữa đó... Haiz, xấu hổ quá đi, xấu hổ quá đi hà! Tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa lăn qua lộn lại rồi nằm úp sấp ở trên giường, ôm chặt lấy cái gối, vui ghê vì tôi được trở thành nụ hôn đầu trong cuộc đời của cậu ấy, mà cũng tiếc lắm khi cậu ấy lại không phải là nụ hôn đầu của tôi, nhưng ít ra thì...đó là nụ hôn đầu "tuyệt cú mèo" nhất chỉ thuộc về hai chúng tôi mà thôi...(đúng là cái trình ảo tưởng siêu siêu nặng....) "Nghĩ cứ như là sẽ vẫn còn có nụ hôn thứ hai vậy đó, Pete." Tôi một mình lẩm bẩm, nhưng không thể phủ nhận rằng đáy lòng tôi đang thầm ước mong sẽ còn có nụ hôn thứ hai cũng chỉ thuộc về riêng hai tôi mà thôi. "Haiz~mau đi tắm rửa thôi, đừng có ở đây mà nằm mơ nữa." Tôi gạt những tâm tư "bé bỏng" này của mình sang một bên rồi sau đó chuẩn bị đi vào phòng tắm, nhưng rồi, cái tay tôi tự nhiên không chịu nghe theo sự điều khiển của cơ thể với lấy cái điện thoại, hiện giờ cũng đã hơn mười giờ tối rồi, sau cùng, tôi thoả hiệp với chính mình rồi thở ra một hơi thật dài, sau đó gửi cho Ae một tin nhắn. ...Ngủ ngon nha Ae... Tôi muốn gọi cho cậu ấy lắm, nhưng lại không dám, vì thế bèn gửi tin nhắn cho cậu ấy, gửi xong tin nhắn tôi chạy liền tù tì vào trong toilet tắm rửa, không dám trông mong Ae sẽ gửi lại tin nhắn cho tôi gì đâu, nhưng mà chuyện đầu tiên tôi làm sau khi tắm xong đó chính là "háo ha háo hức" đi tìm cái điện thoại, lúc tôi nhìn thấy tin nhắn của đối phương thì không ngừng mỉm cười mãi thôi. Cậu ấy gửi cho tôi tấm ảnh có một đứa bé gái ôm theo con búp bê bằng vải mà ngủ. "Đây có phải là bé Yim mà cậu ấy hay nhắc tới hay không nhỉ?" Tôi vẫn còn đang cười như ngây như dại, cảm thấy đưa bé gái trong hình cưng đến mức chịu không được. Mặc dù Ae chỉ gửi có mỗi tấm hình này thôi rồi sau đó chẳng còn kèm theo dòng chữ nào, nhưng đứa bé gái trong hình lại cho tôi cảm nhận được sự ấm áp như tắm gió xuân, buổi tối hôm đó, tôi đã mang theo một giấc mộng đẹp ngủ đến lúc rạng sáng.( úi giồi ôi...) Cho nên mới nói khi con người ta đang chìm đắm trong bể tình thì dù làm gì hay ở đâu cũng sẽ luôn cảm thấy "mật ngọt" của hạnh phúc... Hôm qua, tôi không có gặp Ae, không phải không muốn đi gặp cậu ấy đâu, tôi thực sự muốn gặp cậu ấy lắm nhưng lại không dám đi gặp, cho nên chúng tôi không có đi ăn chung với nhau, cộng thêm hôm qua cậu ấy bận tham gia buổi đào tạo sinh viên năm nhất cho nên không có thì giờ tới tìm tôi, cho nên tôi mới lén đi tìm gặp Pond để hỏi thăm dạo gần đây Ae đang làm những gì và cậu ấy có đang muốn mua hay cần thứ gì đó mà chưa có được hay là không. Lúc này, tôi đang ôm theo một "món quà nho nhỏ" đứng ở nhà xe đợi chờ một "người nào đó". Tôi vẫn muốn tìm một cơ hội để trả ơn cho Ae vì đã giúp đỡ cho tôi trong khoảng thời gian vừa qua, một phần là do dạo gần đây nhiều chuyện cứ tới liên miên, một phần là do tôi còn chưa chuẩn bị "đầy đủ" tâm lý (cứ như đi tỏ tình với người ta ý...), đợi tới mãi về sau tôi tìm được món quà để tặng cho Ae thì tôi vui tới mất chỉ biết đứng cười ngây ngốc mà thôi. Nhưng mà...người tới rước tôi hôm nay lại là Pond... "Ờ, Ae đâu rồi Pond?" Pond cười "thâm hiểm" với tôi một cái, biểu cảm kỳ quái đó khiến tôi cảm thấy có cái gì đó không lành sắp xảy ra. ( ở bên Pond lâu ngày, con càng ngày càng thông minh ra rồi đấy...) "Không nói cho mày biết, mày đi tự mà xem đi, ha ha ha ha, cứ nghĩ tới là tao lại thấy mắc cười, à mờ, đồ mày định tặng cho người ta cứ giữ lại đó trước đi, mày tin tao đi, hôm nay không phải là "ngày đẹp trời" để tặng quà cho người ta đâu." Pond cười mờ ám, mờ ám đến nổi tiếng cười của cậu ấy trông giống như tiếng vịt kêu "cạp cạp", cười tới nổi tôi đây cũng bắt đầu lo sợ rồi. "Ha ha ha, không cần phải trưng ra cái bộ mặt nghi ngờ lo lắng đó đâu, là thằng "công lùn" của mày kêu tao tới đây chở mày đó, bây giờ nó đang bận "đối phó"...a hừm, không nói cho mày biết đâu, mày vẫn là nên theo tao qua bên đó đi thì hơn, ha ha ha ha ha, người hùng Ae ơi là người hùng Ae!" Pond vỗ vỗ vào yên sau của chiếc xe đạp, dáng vẻ kinh ngạc của thằng Pond khiến cho tôi nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm cho Pond có biểu cảm như vậy, nhưng mà tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi lên yên sau chiếc xe đạp. "Pete, mày có nghĩ Ae có phải là người hùng không?" "Phải ạ!" Tôi buột miệng nói ra, bởi vì Ae chính là người hùng ở trong mắt và trong lòng của tôi, lời tôi nói làm cho Pond cười như điên, cậu ta đạp chiếc xe đạp lao nhanh đến nhà ăn, chỉ chốc lát sau thôi, đã có lời giải thích hợp lý cho những biểu hiện hay cư xử kỳ quái của Pond ngày hôm nay rồi. Pond dẫn theo tôi đến cái bàn mà không chỉ có Ae ngồi một mình ở đó, ở chỗ đó còn có một cô bé xinh đẹp đang mặc bộ đồng phục học sinh của một ngôi trường trung học, cô bé đó trông rất là dễ thương, đáy lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác "nguy hiểm". ( à ôi, tình địch đầu tiên của cậu đó, cậu kho thấy nguy hiểm mới lạ...) "Tao đem người tới cho mày rồi đây, "người hùng" của chúng tôi à ha ha ha ha, ồ hí, cười tới nghẹn họng tao luôn, "người hùng", vừa nghe thấy hai chữ này là tao muốn banh mồm cười rồi, mày có cần mặc thêm "áo giáp" hay "cưỡi mây đạp gió" gì không, ha ha ha ha." Pond đang "chế giễu" đứa bạn cùng phòng của cậu ấy, đứng đó cười bất chấp, cười tới nổi cô bé bên kia có hơi thẹn thùng, sau đó quay đầu lại gắt giọng : "Đàn anh này, có cái gì mắc cười tới vậy không hả anh, anh Ae chính là người hùng "to bự" của em đó!" Chỉ nhìn thấy Ae bất lực thở dài một tiếng, quay đầu nhìn sang tôi, sau đó kéo cái ghế bên cạnh mình ra ngoài một chút ý bảo tôi đi qua đó ngồi. "Bữa đó anh chỉ là đi ngang tiện tay giúp em mà thôi, anh không phải là "người hùng" gì của em đâu, hơn nữa anh cũng không cần em phải trả ơn anh, anh không cần báo đáp gì hết (tiếc thay chô cô, nếu cô trả ơn cậu ấy được "cả đời" thì cô hãy trả nhé)....Pete, mày vẫn ăn như mọi khi phải không? Để tao đi mua cho mày." Vẫn như thường lệ, Ae hỏi tôi muốn ăn cái gì, nghĩ đồ ăn thì không nghĩ mà lại nghĩ tới nụ hôn của ngày hôm đó giữa chúng tôi, phút chốc tôi xấu hổ tới mức không biết làm sao nữa, chỉ giống như con gà đang mổ thóc gật đầu lia lịa. "Ờ, em này là..." "Tuần trước tao "tình cờ" đi ngang rồi nhặt giúp em gái này cái cặp tài liệu, em nó tới đây để cám ơn tao." Ae bình tĩnh nói, sau đó kéo cánh tay tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, chỉ một cái chạm nhẹ thôi nhưng đã khiến cho khuôn mặt tôi nóng bừng lên. "Anh Ae!" Nhưng mà cái cô bé có tên gọi là Chompoo lại giành nắm lấy áo của Ae trước, tiếp sau đó những gì mà cô bé nói khiến trái tim tôi như muốn ngừng đập : "Em thật sự muốn cảm ơn anh đó, hơn nữa em rất thích anh, để em làm bạn gái anh nha!" ( giá như cậu cũng được như cô bé ấy thì thế gian này cũng bớt đi được nhiều chuyện rồi...) Meo meo meo! Đây rốt cục...là chuyện gì vậy!?
|
Chương 13: "Tình địch" xuất hiện Thanks bản dịch của bạn hiphngv nhiều nhé! Thanks U so much! LOve U!!!! Tình yêu làm cho người ta "mờ" quáng, tình yêu biếnngười ta thành kẻ ích kỷ CHOMPOO Trong mắt Chompoo, người con trai bên cạnh mình lúc này có thể xem như là "người tình trong mộng" vậy đó...ờ, thật ra thì nói cũng có hơi quá lên một xíu. Mặc dù người con trai này da không trắng lắm, người cũng không cao mấy, lại càng không có vẻ ngoài đẹp trai như chàng hoàng tử Charming trong câu chuyện cổ tích, nhưng bắt đầu từ lúc cậu ta giúp cô bé này nhặt cặp tài liệu thì cũng chính là lúc cô bé nhận ra được rằng chàng hoàng tử của đời mình đã xuất hiện rồi và đặc biệt là người ấy lại đang ở ngay trước mặt mình luôn. (em ơi hoang tưởng quá độ rồi. Đọc xong truyện này ai muốn cho con e mình tiếp xúc với truyện cổ tích thì xem xét kĩ lại dùm nhá ) Từ ngày hôm đó, cô bé không thể nào quên đi được hình bóng của người con trai đó, mỗi khi thấy cặp tài liệu màu hồng của mình, cô liền không thể ghìm lòng mình mà nhớ về nụ cười nhàn nhạt trên môi của người đó, đến ngay cả giọng nói cũng rất dịu dàng và ấm áp nữa, nghĩ xong thì bỏ chạy thật nhanh giống như cô nàng lọ lem....Càng nghĩ tới đây thì cô bé lại càng muốn gặp được người con trai ấy, mỗi buổi sáng cô bé đều thức dậy từ rất là sớm chạy đến gần khu kí túc xá dành cho nam sinh của trường đại học, ngồi chồm hỗm ở đó để đợi chờ chàng hoàng tử trong lòng của mình,thậm chí cho dù có tiết học vào buổi sáng sớm nhưng cô bé vẫn cố gắng ghé qua nhà ăn của trường đại học để chờ người đó xuất hiện. (cô gái đăng kí làm điệp viên đi. Đúng là ăn thính vô rồi cái quái gì cũng làm được )Hôm nay chắc chắn là một ngày cực kỳ may mắn đối với cô bé rồi, bởi vì cô bé đã nhìn thấy chàng hoàng tử của lòng mình đang chuẩn bị đạp xe rời khỏi tý túc xá, vì thế bèn vội vàng chạy đến trước mặt người ta hỏi thẳng : "Anh gì đó ơi, anh còn nhớ em hông?" Cậu ta như "con nai vàng ngơ ngác" nhìn cô bé, thấy vậy cô bé không thể làm gì khác hơn ngoài việc kể lại câu chuyện đã xảy ra cho cậu ta nghe, mặc dù cậu ta nói không sao bảo cô bé đừng ngại, không làm trễ nãi viêch học của cô bé là được, cuối cùng cô bé cũng không thể nào nhịn được mà hỏi thử xem cô bé có thể cùng đi tới nhà ăn hay không, hai mắt cô bé chớp chớp, sau đó nói rằng cho dù là mời cậu ta dùng một bữa cơm để coi như lời cảm ơn thôi cũng đươc. Làm như vậy còn không phải là vì muốn tạo thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với cậu ta hay sao hả! Cuối cùng cậu ta cũng mềm lòng đồng ý cho cô bé đi chung. Hiện tại cô bé đang ngồi trước mặt của cậu ta và hai mắt vẫn đang ngắm nghía khuôn mặt trước mặt mình, và ngồi ở đó cười ngẩn cười ngơ. Thông qua một người bạn của cậu ta mà cô bé đã biết được cái người con trai trước mặt mình tên là Ae (bạn cậu ta vừa hay cũng đi theo qua đây)(kịch hay không bao giờ vắng mặt cậu đâu mà phải không Pond), cô bé đang muốn nói cảm ơn cậu ta vì đã giúp mình chuyện ngày hôm đó thì ngay lúc đó điện thoại của Ae đột nhiên vang lên, Ae nói cậu ta phải đi đón bạn của cậu ta thì đột nhiên thằng bạn của cậu ta nói cậu ta sẽ đi sang đó đón bạn cậu ta dùm cho, bảo cậu ta cứ ngồi yên ở đây không cần phải đi đâu cả. "Tao tự đi chở nó được rồi, không cần mày xía vô chuyện của tao." "Sao làm vậy được chứ? Mày làm vậy thì chả có tí lịch sự gì hết, em Chompoo cố ý tới đây gặp mày không lẽ mày định để người ta ngồi đây một mình, mày phải ở lại trò chuyện với người ta. Còn thằng công tử của mày, cứ để tao đạp xe qua đó đón nó tới đây cho mày là được rồi." Anh Pond (hình như tên anh ấy gọi vậy) cứ như vậy mà rời đi. Chompoo liền bắt đầu trò truyện cùng với Ae, nhưng mà Ae trông có vẻ rất là kiệm lời, cô bé hỏi cái gì thì cậu ta cũng chỉ mỉm cười rồi trả lời cái đó vậy thôi. Tôi hỏi anh ấy, "Sao anh không đi mua cơm ăn ạ?", anh ấy lớn tiếng cười rồi nói : "Không cần đâu, anh đang đợi bạn anh tới. Lát anh còn phải mua cơm cho cả nó nữa." Người bạn đó của anh ấy là người "bạn" như thế nào vậy? Lại còn đợi rồi mua cơm cho nữa là sao, mà quan trọng là cái mặt hạnh phúc đó là sao vậy??? Vừa mới nãy còn tưởng người "bạn" đó là con gái nữa chứ? Thế nhưng, sau khi Pond quay trở lại còn dẫn theo một người con trai thì cô bé xem như đã "trút bỏ" được "hòn đá" đang nè nặng trong lòng mình, nhưng mà cô bé vẫn cảm thấy có cái gì đó là lạ bởi vì sau khi anh Ae nhìn thấy người bạn đẹp trai này bước tới thì liền lập tức đứng dậy và còn lấy ghế giúp cho anh ấy nữa.... Chắc do mình nghĩ nhiều thôi...... Khi thấy Ae đứng dậy chuẩn bị đi mua đồ ăn thì trong đầu cô bé ngay lập tức nảy ra một ý tưởng khiến cho những ngồi đó phải "shock nặng" : "Em rất muốn cám ơn anh vì đã giúp đỡ em, hơn nữa em cũng rất thích anh. Em có thể làm bạn gái của anh không?" Vào thời điểm đó cô bé cũng biết rất rõ, trong lòng cô bé đang gào thét lên rằng muốn người con trai ngay trước mặt lúc này đồng ý trở thành bạn trai của mình. Sau khi cô bé nói ra câu này, bỗng chốc bầu không khí trong nhà ăn liền yên tĩnh hẳn đi, khác một trời một vực so với bầu không khí ồn ào của "ngày thường", ai nấy đều không biết phải nên nói gì, mãi cho đến khi Pond cười như một tên điên phá vỡ đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này : "Ha ha ha ha ha, cạp cạp cạp cạp cạp, em đang nói thằng Ae đó hả? Ha ha ha ha ha ha, ôi mẹ ơi cười tới mức anh đau bụng luôn rồi đây này...Ha ha ha ha...Ae, cuối cùng thì "mùa xuân" của mày cũng tới rồi hả...Ha ha ha ha." Pond cười sằng sặc, cười như chưa từng được cười, trong khi người trong cuộc thì trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ chả biết phải làm sao... "Anh thiệt sự mắc cười quá à, Ae được con gái nhà người ta tỏ tình! Chuyện này tao nhất định phải đi "nhiều chuyện" mới được!" Bốp!~ "Mày ngậm miệng lại ngay, thằng chó Pond." "Đau đó thằng lùn, nhưng mà không sao, tao vẫn muốn cười tiếp...ha ha ha ha ha, chuyện này thiệt sự hài lắm đó mày, mày quay người sang đây một chút, tao chụp tấm ảnh làm kỷ niệm...ha ha ha ha." Pond vẫn cười ha hả như điên, mặc dù đã bị Ae ra sức đạp vào chân, nhưng mà cậu ta vẫn không có cách nào ngậm mồm lại được, nhìn vào gương mặt của Chompoo, lúc này càng thêm phần dễ thương hơn, tóc ngắn, hai mắt to tròn và quan trong nhất chính là chiều cao của cô bé mà "ghép" với Ae thì quả thật như một cặp "xứng đôi vừa lứa" rồi còn gì bằng nữa. Ai nói số phận trêu đùa cuộc đời thằng Ae đâu hả? "Anh đang cười cái gì vậy? Em đang rất là nghiêm túc đó, sao anh lại nghĩ đây chỉ là trò đùa của đứa con nít được cơ chứ hả?" Ạch... "Đợi đã, em đang nói thật hả?" Pond thở muốn đứt hơi nói, dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô bé cấp ba đang đứng ở trước mặt mình lúc này, hết lần này đến lần khác xác nhận lại với cô bé "đây là thật chứ không phải là đùa". "Là thật đó, em thật sự rất thích anh Ae, chuyện em muốn làm bạn gái của anh ấy cũng là thật mà, không lẽ anh đang cho rằng em nói giỡn sao?" Chompoo rầu rĩ nói, Pond cứ nghĩ cô bé đáng yêu trước mặt mình chỉ đang nói giỡn thôi, sau đó liền quay đầu nhìn người bên cạnh mình, lập tức ngậm miệng lại, bắt đầu cảm thấy sự tình không được ổn rồi. Gương mặt Pete lúc này trắng bệch ra... "Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên cười đùa quá trớn trong những tình huống như vậy." Pond lý nhí nói, nói rồi liền lùi về phía sau định chuồn khỏi chỗ có nguy cơ cháy nhà này, đang tính bỏ chạy thì bị Ae túm chặt lại, nếu như tôi không nhìn lầm thì cái áo của anh Pond chắc cũng bị anh Ae túm tới rách luôn rồi, hơn nữa còn dùng ánh mắt hung dữ mà liếc nhìn anh ấy, tới nỗi anh Pond không dám động dậy luôn nữa. "Em đang giỡn với anh có đúng hay không? Ai bảo em tới chọc phá anh hả?" Đó đó nhìn đi, ngay cả chính bản thân Ae cũng không tin thì đừng có mà nói chi đến thằng Pond sẽ tin đây là sự thật nhé. Thấy chưa, tôi đây không phải là khinh nhờn gì thằng bạn Ae của tôi đâu, chỉ là tôi quen biết với thằng Ae cũng đã 18 năm rồi, và thằng lùn đó giờ có được ai chú ý tới đâu, hơn nữa ngày nào cũng chỉ biết ôm khư khư trái bóng của nó thôi, nhìn thằng Pete gầy gò kè kè đi theo nó, cũng đã lấy làm lạ rồi, có phải thằng công tử nhà này bị thiếu hụt Vitamin hay cái gì đó hay không, đừng nhắc tới làm gì, không biết có phải nó bị "thiển cận" hay không nữa, càng đừng nói tới cô bé đáng yêu này tự nhiên chạy tới đây tỏ tình....hoàn toàn không thể nào xảy ra chuyện như vầy được đâu! "Anh Ae, không có ai chọc phá gì anh đâu, em thật sự thích anh lắm đó, bắt đầu từ cái hôm mà anh giúp em, em không ngày nào không nhớ đến anh."Chompoo nhiệt tình giải thích, còn sắc mặt của Ae thì càng đỏ hơn lúc ban đầu, thậm chí cảm thấy có hơi chút áp lực rồi. "Anh thấy sao ạ? Làm bạn trai của em đi nhá anh?" Câu hỏi thẳng thừng này khiến cho người trong cuộc chả biết phải làm sao mới được... "Cái này...." RRRRRRrrrrrrrrrr "Uhm, anh đợi em chút nha...alo...hey...thiệt hả? Đi đi đi! Mình qua đó liền! Một lát gặp nha." Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Chompoo đổ chuông, cô bé nhanh chóng bắt máy, hai mắt to tròn lúc này mở to hơn bao giờ hết, rồi cúi đầu nhìn vào đồng hồ của mình, sau đó xách cái cặp sách lên vội vã nói : "Bạn của em gọi, lần sau em sẽ tới tìm anh để lấy câu trả lời nha, em đi trước nhé, anh Ae, bye bye ạ!" . Chompoo tiếc nuối nói, sau đó chắp hai tay trước ngực cúi chào mọi người rồi rời đi, để lại bầu không khí ngượng ngùng kì lạ ở đầu bên kia của cái bàn ăn. Bốp! "Có phải mày lại bày trò chơi tao nữa không?" Ae quay người lại hung dữ hỏi thằng bạn nhiều chuyện của mình, Pond vội vàng lắc, mặc dù Pond là đứa "cà lơ phất phơ", nhưng cậu ta sẽ không bao giờ dám lấy chuyện tình cảm yêu đương ra làm trò đùa được đâu, càng đừng nói tới việc cậu ta không hề quen biết với cô bé cấp ba kia. "Không phải tao." "Vậy thì là đứa nào?" Cậu hờ hững hỏi, cậu ta đã nhớ ra chuyện từng giúp đỡ cho cô bé này rồi, song dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì cái đó cũng không thể nào trở thành "lí do" khiến cho cô bé thích cậu ta được, cho nên chắc chắn có thằng bạn "trời đánh" nào của cậu ta bày trò bảo cô bé chạy tới đây tỏ tình hòng chọc phá cậu ta mà thôi. "Sao cậu lại không nghĩ có thể em nó thật sự thích cậu thì sao?" Ạch! Hai người họ đồng loạt quay đầu lại nhìn Pete, có thể nhìn thấy rất rõ Pete đang cười với hai người họ, giọng nói rất dịu dàng, còn thằng Pond thì lập tức hất tay của Ae ra. "Ờ.... đây là chuyện của nhà tụi bây, tao không nhúng tay vào nữa (được thằng bạn tốt tính dễ sợ, cháy nhà bỏ chạy hà, gặp tui tui phóng thêm dầu cho nó bốc cháy to hơn nữa...), tao mới nhớ ra là tao có hẹn với thằng Ping, à...xe đạp...đúng rồi cho tao mượn xe đạp mày chút nha." Cuối cùng cũng có thể rời khỏi ai chỗ "đạn bom" sắp nổ tứ tung này rồi, Pond vừa cười khan một tiếng vừa lùi về phía sau, sau đó co giò phóng đi ngay tức khắc, nhìn thấy sắc mặt của Ae lúc này cậu ta chỉ sợ thằng Ae sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu ta mà thôi. Hiện tại trên bàn chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, cuối cùng vẫn là Ae mở miệng lên tiếng hỏi trước : "Tại sao mày lại nghĩ như vậy?" Thực sự mà nói thì ở trong lòng của cậu ta, từ đêm hôm qua là đã muốn gặp mặt thằng công tử này lắm rồi, nhưng khổ nỗi thằng công tử nói với cậu ta là phải ở lại tập dợt cho bài hát cho buổi diễn mở màn, còn nói cậu đã hẹn trước với chị Money rồi, cho nên cậu ta mới không tới làm phiền cậu tập dợt. Song, dẫn đến hôm nay cậu ta càng muốn được gặp cậu hơn, rồi cậu ta cũng muốn xem thử Pete sẽ có phản ứng như thế nào đối với chuyện ngày hôm nay, thế nhưng cậu ta cảm thấy Pete dường như chẳng mảy may quan tâm gì đến chuyện này... "Tại sao Ae lại nghĩ đó chỉ là trò đùa của người khác? Mình nghĩ Ae có rất nhiều điểm tốt đáng để người khác yêu thích mà." Có cả mình nữa đó, Ae à. Pete thì thầm nói, cậu muốn nói rằng cậu thích Ae nhiều lắm, nhưng những lời đó lại chỉ nghẹn ngào ở trong cổ họng cậu, không thốt ra thành lời... Ae từng nói bản thân cậu ta chưa từng gần gũi với ai quá mức, cho nên cậu ta cũng không biết cái cảm giác lúc ở bên cạnh cậu là cảm giác gì, vừa nãy nghe cô bé kia tỏ tình nói thích cậu ta xong thì giấc mộng đẹp của mấy ngày nay trong nháy mắt liền vỡ tan tành. Khi có một cô gái đáng yêu như vậy xuất hiện trước mặt của Ae thì Ae đâu còn lý do gì mà thích cậu nữa chứ? Còn chuyện xảy ra với cả hai cùng lắm chỉ là gần gũi quá mức mà thôi, Ae cũng từng nói rõ rồi mà, giữa cả hai người bọ họ chỉ là sự ràng buộc thêo kiểu bạn bè thôi, chứ không phải là tình yêu, vì vậy nếu như có người có thể gần gũi với Ae hơn cậu thì bản thân cậu cũng chỉ có thể âm thầm rút lui, âm thầm mà "thất tình" rồi đau lòng. "Vậy còn mày thì sao?" "Mình...Mình cảm thấy em ấy thật sự rất thích Ae." Pete không hiểu rõ Ae là đang hỏi cậu có thích cậu ta hay không, hay là hỏi cậu nghĩ như thế nào đối với cô bé này? Thế nhưng Pete vẫn lựa chọn trả lời cho câu hỏi thứ hai. Sau đó lại nhẹ nhàng nói : "Mình tin đó không phải là đùa giỡn gì đâu, Ae giúp đỡ em ấy, nên em ấy mới có ấn tượng với Ae, đó đâu phải là chuyện gì lạ đâu." Cậu miễn cưỡng nói lại với cậu ta như vậy, mặc dù cái trong lòng cậu muốn nói với cậu ta là : Không phải đâu, cậu ngàn vạn lần cũng chớ nghĩ em ấy sẽ thích cậu, có ai thương cậu nhiều như mình đâu. Nhưng mà cậu không thể nào ích kỷ như vậy được. Ae phải biết rằng cậu ấy cũng được rất nhiều người yêu thích....giống như mình thích Ae như vậy đó. Thình thịch... "Tao đang hỏi về mày! Pete!" Pete nhíu mày lại, Ae vỗ vào vai cậu để cậu nhìn thẳng vào mặt cậu ta, giọng nói cậu ta bắt đầu thô lỗ pha chút không hài lòng, hai mắt cậu run rẩy né tránh rồi lập tức cuối đầu xuống. "Mình...Mình thì làm sao?" Pete!!!" Nghe thấy người trước mắt mình lãng tránh vấn đề mà cậu ta hỏi, chàng cầu thủ bóng đá của chúng ta ngay tức khắc xù lông tức giận, Ae cho rằng bản thân đã hỏi rất là rõ ràng rồi, hỏi rằng cậu có cảm giác gì với cậu ta? Khuôn mặt đáng yêu động lòng người của cậu sớm đã khắc sâu trong trái tim của cậu ta từ lâu lắm rồi, thế nhưng mà khuôn mặt đó của Pete lúc bấy giờ lại giống như đang uống phải loại thuốc rất là đắng vậy đó... Cậu vẫn không nói một lời nào, Ae buông tay cậu ta ra khỏi bờ vai của cậu, sau đó bình tĩnh nói với cậu : "Tao đi mua cơm, mày ngồi ở đây chờ tao đi." Nói xong, liền xoay người đi thẳng một mạch, đến nỗi không thèm liếc nhìn thằng công tử của mình lấy một cái. Mặc dù cậu không làm gì sai, cậu chỉ là muốn cố gắng nói cho đối phương biết được bản thân cậu rốt cuộc thích ai mà thôi, nhưng cậu ta lại chẳng vui được lên tý nào, ngược lại còn rầu rĩ không thôi. Ae ức chế tới mức muốn túm lấy thằng công tử đó, lay cậu thật mạnh, hỏi cậu tại sao phải nói như vậy? Thế nhưng trái tim cậu ta lại mách bảo cậu ta rằng, cậu ta không nên làm như vậy, suy đi nghĩ lại thì bản thân mình chỉ mới hôn cậu có vài lần, nhưng Pete chưa bao giờ thuộc về riêng một mình cậu ta, trước đây không, bây giờ cũng không, chưa từng là gì của cậu ta, có lẽ là do bản thân cậu ta đã suy nghĩ nhiều rồi....lại đi nghĩ rằng Pete cũng sẽ thích mình. Nó đỏ mặt, đáng yêu như vậy cũng chỉ bởi vì mình hôn nó, nên nó mới cảm thấy xấu hổ mà thôi. (thề luôn tâm tình thiếu niên mới yêu lần đầu không khác gì thiếu nữ cả điên y chang nhau còn đáng sợ hơn tâm trạng sản phụ thai nghén
|
Đáng ra là bầu không khí vui vẻ, đang yên đang lành giờ bỗng biến thành bầu không khí sợ đến lạnh người, một bên thì mỉm cười ăn cơm còn bên còn lại thì thái độ khác thường, im lặng ăn từ đầu buổi tới cuối buổi, hai con người chất chứa hai nỗi niềm riêng... Mặc dù Ae đang rất là không vui, nhưng mà cậu ta vẫn ngồi xe bus của trường để đưa cậu tới khoa IC, chỉ là không còn những lời "tạm biệt" nhau như trước kia nữa thôi... Bắt đầu từ ngày hôm đó trở đi, Pete cảm thấy đối với cậu mà nói việc đến nhà ăn để ăn sáng là một việc rất là khó khăn, nó giống như đang "tra tấn" bản thân cậu vậy, lúc mà cậu nhìn thấy cô bé đó cứ ngồi cạnh bên Ae suốt, cái người mà cậu vẫn luôn "chờ đợi", vẫn luôn "ngày nhớ đêm mong" kia thì cảm giác bản thân như một "quả bom" muốn "nổ tung" tới nơi, mà trong ánh mắt của cô bé kia lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Ae mà thôi...vẻ mặt say đắm đuối nhìn theo Ae. Pete trong lòng thầm "cầu nguyện" Chompoo "vừa xoay người" một cái thì cũng có thể thay lòng luôn, chuyển sang thích Pond, Pond cậu ấy cũng đẹp trai, tính cách thì lại hài hước nữa. Nhưng Pete biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì cô bé đó hoàn toàn không thèm nhìn tới Pond, ánh mắt kia của cô bé như thể đang muốn "tuyên bố" với thế giới ngoài kia biết rằng : bản thân mình chỉ thích mỗi mình Ae mà thôi, không thể chứa thêm "một hạt cát" nào khác nữa. (đấy nói đố có sai mấy đứa yêu đương đầu óc luôn không bình thường tính cách thất thường tới sản phụ còn thay đổi ko nhanh bằng. Lật mặt như giở bánh tránh ). Sự chán chường và hâm mộ trong lòng cứ như vậy mà "đâm chồi nảy nở", ngày một lớn dần thêm...Tại sao bản thân lại không thể có can đảm tỏ tình như Chompoo? Tại sao mình không phải là con gái chứ? Nếu mình là con gái thì mọi chuyện có phải đơn giản hơn không? Lòng cậu cảm thấy chán nản không thôi, sau cùng...tìm cho mình một cái cớ để khỏi phải đi tìm Ae. "Thực ra thì suy cho cùng bản thân mình cũng chỉ là một người thích "ghen tỵ" với người khác mà thôi." Pete lẩm bẩm một mình, ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm vào tên của cái người nào đó đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Thực sự muốn gọi cho cậu ấy lắm, nhưng lại sợ cậu ấy đang trò chuyện với Chompoo. Phốc... "Này..." Bây giờ Pete đang tự ụp gương mặt đẹp trai của mình vào cái gối, nhắm mắt lại tự hỏi con tim mình, thật sự cậu đã hiểu rõ "tiếng lòng" của mình từ rất lâu rồi, ngày đó Ae hỏi cậu nhưng bản thân cậu lại lựa chọn cách lẩn tránh vấn đề....là vì cậu đang giận. (Đâu có vừa đâu
|
Phải đó, cậu giận lắm, cậu giận là bởi vì tại sao Ae đối với ai cũng đều tốt như vậy chứ? Tại sao lại để cho cái em tên Chompoo đó phải lòng mình được cơ chứ? (mắm thúi vô duyên...)Tại sao không thể chỉ đối tốt với một mình cậu mà thôi? (xin giới thiệu bộ mặt thật của Pete tác giả xin hân hạnh tài trợ. Còn Ae là nhà đầu tư.) Khoan đã, tại sao mình lại có cách nghĩ như vậy? Từ khi nào mà bản thân mình đã trở nên ích kỉ như thế này? (Khẳng định lại câu nói mấy đứa mới yêu toàn một lũ điên sản phụ không đủ trình lật bánh tráng chung.) "Ôi mình không muốn Ae thấy được bộ mặt ích kỷ của mình lúc này đâu, mình chỉ muốn trong mắt Ae chỉ chứa mỗi một mình mà thôi, chỉ bị một mình làm cho "lú lẫn" mà thôi, mình cảm thấy bây giờ mình là một người rất chi là xấu tính, Ae nên gặp một người con gái dễ thương, đáng yêu chứ không phải mình, Ae là trai thẳng lại còn tốt tính , thế nhưng mà mình lại muốn một cô gái tốt như Chompoo đừng có thích Ae nữa. Mình thiệt sự quá ích kỉ rồi!" ( Ae hốt nó về lẹ đi cảm xúc nó khiến cho mị "phiêu diêu" luôn ròi, phiên dịch mỏi tay. Nó sắp tự kỉ rồi kìa) Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy, tình yêu đúng là thứ khiến cho người ta mù quáng, cũng là thứ làm cho con người ta trở nên ích kỉ mà, nhưng lại không muốn cho đối phương thấy bản thân mình ích kỉ đến nhường nào. RRRRRRRRrrrrrrrrr Tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên, khiến tim tôi đập mạnh hơn, nhưng khi nhìn lên cái tên đang hiển thị trên màn hình thì mới phát hiện ra bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi. Thiệt tình, từ khi nào mình lại trở thành người như vậy cơ chứ? Nhìn thấy người gọi tới không phải là Ae, tại sao lại cảm thấy thất vọng đến vậy chứ? "Chào chế Money ạ." "Peteeeeee, chế gọi cho cưng để xem cưng có muốn đăng ký tham gia vào buổi diễn mở màn hay không thôi? Cưng tuần trước chưa trả lời chế đâu nha..." Nghe xong tôi giật mình nhớ ra, không ngờ tôi lại quên sạch bén chuyện đó, tôi cười gượng gạo : "Ờ ờ, em sẽ tham gia ạ."Ngày hôm đó Ae cũng ở sân tập, trong hàng ngũ của khoa kỹ thuật, không biết tôi tham gia như vậy có tiện hay không nhỉ? Nhưng tôi thật sự muốn gặp Ae quá đi mất rồi, thiệt sự muốn xem kết quả sau một khoảng thời gian dài tập luyện của Ae sẽ trông như thế nào lắm đó? "Sao chế nghe giọng cưng không được chắc chắn lắm vậy, cưng đừng có lo lắng quá nha, đội hình của tụi mình không có nghiêm khắc giống như đội hình của mấy khoa khác đâu, đội hình của bên mình thú vị lắm, lại còn rất là hài nha." Chế Money nói một cách chân thành, còn tôi chỉ đành cười gượng gạo một tiếng : "Dạ. Em sẽ đi ạ." "Ừ, Ok cưng, cứ vậy trước nha. Chúc cưng ngủ ngon." "Chế ngủ ngon ạ." Sau khi cúp điện thoại, thằng công tử đẹp trai này cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong lòng cũng rất muốn gọi điện cho người nào đó nói tiếng "chúc ngủ ngon" nhưng trong lòng lại lo lắng cho nên mới không dám gọi đi, trong lòng cứ mãi hân vân không thôi, tiếng báo LINE bất ngờ vang lên làm cho cậu giật nảy người : ...Tao quên nói với mày, bé Yim nhờ tao nói tiếng cám ơn mày vì món quà... Tin nhắn ngắn gọn đi kèm theo là hình ảnh của một bé gái cầm rất nhiều quà vặt, Pete không kiềm chế được nhìn tấm hình một hồi lâu rồi nghệt mặt ra... Cũng đã rất nhiều ngày rồi cậu ta không có nói chuyện cùng với với cậu, mặc dù là Ae vẫn còn đang giận cậu vì việc cậu kiếm chuyện vô cớ, tự nhiên tránh mặt cậu ta mấy ngày nay, nhưng cậu ta vẫn không quên gửi bức ảnh nói tiếng cảm ơn. Pete mím thật chặt môi mình lại : "Ae mình nhớ cậu lắm.....thực sự rất nhớ." Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể gửi icon chúc ngủ ngon tới người ở đầu bên kia...ôm thật chặt điện thoại, cái gì cũng không dám nói ra. "Ae ngày hôm nay tao đúng là gặp may luôn đó mày." "...." "Nè nè nè, mày còn nhớ con nhỏ Cha-am hay chửi tao không? Hôm nay tao lấy xe đạp của mày chạy, sau đó ngã sấp mặt, bị con nhỏ Cha-am đó nhìn thấy, lúc đầu tao còn tưởng bị con nhỏ cười vô mặt rồi, nhưng ai dè con nhỏ đi tới chỗ tao, còn đưa băng dán vết thương cho tao nữa, còn nói với tao...ngu rồi thì cũng thôi đi, lại còn hậu đậu! "...." Trong căn phòng ký túc xá, Ae vẫn chẳng ừ chẳng hử một câu nào, hai cánh tay gối lên đầu gối ngước mặt nhìn lên trần nhà ấm áp, mặc cho thằng bạn cùng phòng của mình đang "dâng trào cảm xúc", cảm giác nó như thể đang rất là...kích động, cho dù thằng bạn của mình chằng thèm quan tâm tới, nhưng mà đối với Pond mà nói, "khả năng" tự mình "lầm ba lẩm bẩm" này đã đạt tới "cảnh giới thượng thừa" rồi. "Mày chắc chắn đang rất là tò mò không biết tại sao tao bị chửi như vậy mà vẫn cảm thấy hạnh phúc phải không, để nói cho nghe, tao cũng là lần đầu nhìn thấy con nhỏ đó cười đó mày, trồi ôi dễ thương rụng rời, ngay cả lúc chửi tao cũng cười ngọt xớt hà (đấy nói không sai cứ yêu là dây thần kinh có vấn đề ), ngọt tới tao muốn "lụi tim" luôn, đợi tới lúc tao phản ứn được cánh tay mình đau đớn, con nhỏ không chỉ lấy khăn lau vết thương cho tao, mà còn dán vết thương lại cho tao nữa chớ, lúc con nhỏ đến gần tao, tao còn ngửi thấy được một mùi hương rất là thơm toả ra từ trên người của con nhỏ nữa đó." Vẻ mặt Pond "dâng trào" lên vì sung sướng, vừa nói vừa nhìn vết thương trên cánh tay của mình, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc, sau đó lại quay mặt nhìn cái thằng lùn chết tiệt kia. Bộ mày vui dùm tao một tý thì mày sẽ chết à! "Ừ." Ha, cũng chỉ "bố thí" cho tao được có một chữ thôi. Pond mím môi lập tức thu hồi cả một bầu trời "màu hồng" của mình, qua ngồi bên giường của cái tên "dưa lùn", nhìn gương mặt cả một bầu trời tâm sự của thằng bạn, chẳng có một chút điệu bộ gì gọi là vui mừng của một thằng con trai sau khi vừa được con gái nhà người ta tỏ tình. "Mày cũng đừng có khó ở với thằng Pete nữa." Pond bắt đầu câu chuyện. (anten nhiều chuyện đã được "khởi động".) "....." Ae không nói gì mà chỉ đứng dậy tựa lưng vào vách tường rồi lại hắng giọng một cái nói : " Tao không có giận nó." "Ơi hỡi ơi, cái vẻ mặt "đưa đám" không một chút sức sống đó của mày không gọi là giận người ta thì chứ là gì hả mày, nó trốn không gặp mày, cho nên mày giận nó phải không." Pond nói với giọng điệu châm chọc thằng bạn của mình, cậu ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ae có bộ dạng như vậy đấy, lại ngồi im phăng phắc, cho nên Pond mới "tận dụng" triệt để "kinh nghiệm" vốn có của mình để nói cho cậu ta biết : "Theo kinh nghiệm của một người có chỉ số EQ cao như tao mà nói, tình trạng này của mày, chính là trạng thái bắt đầu của "hờn giỗi" đó,......thằng Pete không tới tìm mày thì mày cảm thấy buồn, chán nản đúng không, rồi sau đó lại cảm thấy rất là u uất, đúng không? Nhưng mà song song đó mày lại nghĩ nếu như lấy lòng, làm lành nhắn tin nói chuyện với nó trước thì chẳng khác nào mày thua nó rồi đúng hay không, cái này cũng giống như là mày chẳng làm sai chuyện gì hết, lại còn bắt mày đi "dỗ ngọt" nó đúng không....Nói thật thì tao cũng chả biết giữa mày với thằng Pete rút cuộc đã xảy ra chuyện gì....nhưng mà tao phải nói thẳng trước với mày (nguyên văn : mất lòng trước, được lòng sau) nếu như một trong hai đứa mày không có đứa nào "tình nguyện" xuống nước trước...tao thề luôn, chuyện của tụi bay cũng..."như nước nóng từ từ nguội dần" đi. "Ngậm cái miệng hóng hớt nhiều chuyện của mày lại đi, tao không có giận ai hết." Ae lập tức chối bỏ rồi tỏ ra khó chịu với thằng bạn ngồi bên giường của mình. (giúp vậy thôi chứ muốn zj nữa hả ba). "Thái độ lòi lõm (nguyên văn : chó cùng rứt giậu, con giun xéo lắm cũng oằn...) vậy mà còn nói là không giận." Bịch... Ae không nói gì nữa rồi cầm cái gối quăng thẳng vào mặt của thằng bạn của mình. Pond tức giận kêu lên : "THẰNG LÙN AE. TAO ĐÂY LÀ CÓ Ý TỐT CHO MÀY CHÚT LỜI KHUYÊN ĐÓ." "Tao không cần lời khuyên chết tiệt của mày. Tao đi 7-11 (hay còn gọi là 7-Elevencái này thì chắc mình không cần phải giải thích rồi hae...) đây." Nói xong Ae liền bật dậy xuống giường, rời khỏi phòng để lại một mình Pond há hốc mồm không biết làm như thế nào nhìn thằng bạn mình bỏ đi. "Mày đừng có mạnh miệng nữa, nằm trên giường cầm lấy điện thoại rồi thừ người ra đấy, đó chính là dấu hiệu của mấy đứa "lần đầu tiên mới biết yêu" bị "thất tình"!" Pond quả quyết cho rằng thằng Ae có tình cảm với Pete, nếu như để cậu ta "xác lập" quan hệ qua lại với cô bé Chompoo thì sẽ tốt hơn, thế nhưng mà Pond lại cảm thấy có vẻ như Ae không có tình cảm với cô bé đó. Nếu như nói nó vì được con gái tỏ tình mà cảm thấy xấu hổ thì cũng không phải....ánh mắt của nó cứ luôn tìm kiếm một người nào đó....Đừng có mà xem thường "tài quan sát" của thằng bạn Pond của mày nhé! Y chang thằng lùn, thằng công tử cũng vậy, ngày hôm qua từ xa xa vô tình trông thấy nó bước xuống từ một chiếc xe bus nào đó, cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu, đi đường mà tâm hồn để ở đâu đâu, khỏi phải nói, tâm hồn chắc bay tới bên người nào đó rồi. "Trời ơi là trời, rõ ràng hai đứa nó thích nhau đó....không biết tụi nó có "gạo nấu thành cơm" được không đây trời?" Sau khi đi xuống tới dưới lầu kí túc xá, đáng nhẽ Ae định đi 7-11, nhưng cậu ta lại chọn đi đến bên chiếc ghế gỗ của sân trường rồi ngồi xuống đó, ngẩng đầu lên nhìn cây cối chung quanh, để mặc cho làn gió lạnh buổi đêm thổi qua mặt mình. Tao nhớ mày nhiều lắm. "Tao nhớ mày nhiều đến mức sắp chết luôn rồi." Ae tự nói một mình, cảm giác nhớ nhung người nào đó khiến cậu ta càng thêm phiền muộn, chính bản thân cậu ta cũng không thể hiểu nỗi cảm xúc lúc bấy giờ của mình nữa rồi, lòng cậu ta rối như tơ vò, gọi điện cho người nào đó thì người ta lại bảo bận, sau đó nhắn tin lại nói không cần tới đón cậu nữa, rồi nào là thức dậy muộn, rồi bảo lát nữa mới có lớp nên lát nữa mới tới do lớp trước đó đã bị giáo viên huỷ bỏ rồi, cả muôn ngàn vạn "cái cớ" để từ chối không gặp mặt cậu ta. Có "não tàn" thế nào thì cũng có thể nhìn ra được Pete đang tránh mặt cậu ta. "Mày đang giận tao cái gì thế hả? Pete." Những lời lúc nãy mà thằng bạn nhiều chuyện của cậu ta nói khiến cậu ta không nhịn được mà tự chất vấn bản thân mình, cậu ta cảm thấy nếu như bản thân mình gọi điện thoại cho cậu trước thì chẳng khác gì nói rằng cậu ta đã làm sai rồi nên mới phải gọi điện giảng hoà....Ngay cả bản thân cậu ta cũng chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, cho nên mới không "bằng lòng" gọi cho người kia trước? Từ khi Chompoo "chen ngang" vào cuộc sống của cậu ta thì mọi chuyện bắt đầu bị rối tung rối mù cả lên. Chẳng lẽ là vì Chompoo? Nhưng thật lòng mà nói thì bản thân cậu ta cũng chẳng có gì đối với Chompoo mà, mặc dù con gái nhà người ta chủ động "tiến tới", cậu ta cũng chỉ có thể lịch sự mà đối đãi như một người bạn bình thường mà thôi, không lẽ "đánh đuổi" người ta đi. Nhưng mà như vậy cũng đâu nói lên được cậu ta có cảm giác gì với người ta đâu. "Chiến tranh lạnh là sao hả? " Ae một mình lẩm bẩm nói, trong đầu cậu ta chỉ toàn hiện ra những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra, khiến bản thân cậu ta bắt đầu sợ hãi lên, cậu ta sợ rằng Pete sẽ càng ngày càng xa lánh mình hơn, đặc biệt là khi Pete không học chung một khoa với cậu ta, nói không chừng sau này cả hai sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy mặt của nhau nữa, cậu ta cố gắng tự nhủ với bản thân mình rằng nếu như cậu ta không có ở bên cạnh cậu thì Pete sẽ như thế nào đây, khiến người ta lo lắng chết mất đi thôi, lỡ như tên Trump đó lại xuất hiện nữa thì phải làm sao đây? Cái cớ thì mãi mãi cũng chỉ là cái cớ mà thôi.... "Tao sợ mày sẽ không tới gặp tao nữa." Đúng vậy, đây mới chính điều quan trọng nhất. Nếu cứ tiếp tục trốn tránh nhau như vậy mãi thì sẽ như Pond nói, mối quan hệ của cả hai sẽ "nguội lạnh" dần theo thời gian. Vì thế, nghĩ là làm ngay, cái người con trai thích suy nghĩ nhiều chuyện này bèn cầm điện thoại của mình ra và chuẩn bị gửi tin nhắn cho cậu. Chờ đợi thật lâu mới thấy màn hình hiện ra dòng chữ "đã xem", sau đó lại tiếp tục chìm vào trạng thái im lặng, không hiểu sao trong lòng cậu ta lúc này lại có một cảm giác sợ hãi đến nói không thành lời, giờ đây cậu ta mới hiểu được cảm giác chờ đợi tin nhắn hồi âm của một người nào đó lại "đau tim" (tui đau tim theo mấy cậu lun dồi đây này...) đến như thế nào, nếu như là bạn bè hoặc bất kì ai khác đọc rồi mà không trả lời thì cậu ta cũng sẽ chẳng cảm thấy gì, nhưng mà đối với Pete thì nó lại không phải như vậy! Nếu như cậu đã đọc rồi mà không trả lời thì thật sự mọi chuyên trở nên "tồi tệ" rồi. Tin nhắn điện thoại vang lên, cậu ta gần như nhảy lên vì vui sướng mặc dù chỉ là một cái icon thôi nhưng ít nhất nó cũng khiến cho bản thân của cái người đang chờ đợi tin nhắn hồi âm kia cảm thấy....dễ thở hơn phần nào. Thình thịch! "Cho dù như thế nào đi chăng nữa, tao nhất định phải túm mày lại nói chuyện thật rõ ràng mới được." Đúng vậy, cho dù là ai đúng ai sai, cho dù đang giận dỗi gì nhau, cậu ta cũng không muốn để chuyện này ảnh hưởng tới hai người bọn họ, cũng không muốn hai người sẽ "nguội lanh" giống như những gì mà thằng Pond nói, ai đi dỗ dành người còn lại trước đâu có gì quan trọng đâu chứ, cho dù có ra làm sao cũng phải nói chuyện này với thằng Pete cho thật rõ ràng mới được!
|
Chương 14 : Cảm xúc chết tiệt!!! (The feeling of bastard) Nỗi lòng đơn phương biết tỏ cùng ai!!! Pete Hôm nay là ngày đầu tiên sinh viên năm nhất bắt đầu hoạt động biểu diễn, tôi đáng ra nên toàn tâm, nhiệt tình tham gia hoạt động mới đúng, thế nhưng những tâm tình có liên quan đến một người nào đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu tôi, xua tan không được, đến nỗi tôi không biết tôi đã đi lên sân khấu để làm gì nữa. Mà may là yêu cầu của trường đối với với khoa IC của chúng tôi không có nghiêm khắc như đối với những khoa khác, giống như những gì chế Money nói là chả có khó khăn gì cả, còn những sinh viên của các khoa khác đang phải đứng thẳng tăm tắp, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, còn khoa bên này của tôi chỉ cần không quá lười biếng thì sẽ không bị gì, nếu không thì bản thân tôi chắc đã "chết" rất là thảm luôn rồi. Mà chuyện đáng để vui mừng đó chính là khoa của chúng tôi là khoa lên biễu diễn đầu tiên, sau đó thì tôi cũng chẳng còn phải bận rộn thêm bất kỳ chuyện gì nữa, mấy chế trong khoa bảo tôi cứ đi xem mấy khoa khác họ biểu diễn đi, sau khi xem xong thì hầu hết mọi người đều quay trở về ký túc xá, bởi vì nếu chờ tất cả các khoa lên biểu diễn hết, cộng thêm đội danh dự sau cùng lên biễu diễn thì cũng đã rất là muộn rồi. "Pete yêu dấu ơi, bây giờ cưng định về luôn hay không? Nếu không, cưng có thể ở lại với chế nha anh chàng đẹp trai." Chế Money dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay của tôi khiến bản thân không biết làm gì ngoài việc ngượng ngùng cười một tiếng. "Ôi trồi đất quỷ thần ơi! Chế chỉ mới thấy thằng bé đẹp trai sáng láng ngon nghẻ một tý là tính "cưỡng ép" con nhà người ta mang về nhà luôn rồi hay sao hả, chế đúng là "đồ ẻo lả" vô tích sự mà, bộ dáng "sang chảnh" ngày thường "ném" đi đâu hết rồi chế." "Chế của cô đã "cưỡng bức" được gì em Pete đâu hả!!!" "Ối trời ôi, cuối cùng cái miệng như muốn "ăn tươi nuốt sống" nhà người ta của chế cũng đã có thể há to rồi há? Em hình như còn nhìn thấy nguyên một con trâu đang ăn tưa lưỡi trong miệng của chế thì phải..." "Cái con "đàn bà" đê tiện kia, cô nói cái gì vậy hả! Cô....Ôi cục cưng Pete à, chế là chế không có muốn bắt ép cưng cái gì đâu đó nha, cưng muốn về chế cũng không có ý kiến gì đâu, cưng cứ nói thật lòng mình đi (chế là chế đang nói chuyện với người ba xạo "nhì" quả đất đó nhen), cưng nói sao chế cũng đều chấp nhận được hết đó." Chỉ nhìn thấy chế Money quay lưng nhao nhao một trận ầm ĩ gì đó với mấy chị em bạn dì trong hội của mình, sau đó thì quay đầu lại nhìn tôi, tôi có đôi chút do dự. Tôi cảm thấy rất là xẩu hổ và hổ thẹn, bởi vì cái mục đích "to bự" mà tôi tới đây ngày hôm nay,, à không đúng, ngay từ lúc đầu tôi đăng ký tham gia vào khoá huấn luyện dành cho sinh viên năm nhất là vì muốn "thoả" theo nhu cầu "ích kỷ" của bản thân mình rồi, chứ không như những gì chế Money nghĩ vậy đâu. (thì bả cũng khác gì mị đâu chớ...) Tôi muốn nhìn thấy Ae lên sân khấu biểu diễn. Tới cuối cùng tôi vẫn là không nhịn được buột miệng nói ra : "Chế Money ơi, khi nào thì khoa kỹ thuật mới lên biểu diễn ạ?" Tôi xoay người lại hỏi chế Money, sau khi nghe thấy vậy chế ấy liền vội vội vàng vàng lấy list thứ tự biểu diễn của các khoa trong ngày hôm nay cẩn thận dò một lượt từ trên xuống dưới : "Ờ....Ở đâu cơ nhỉ...khoa kỹ thuật....khoa kỹ thuật ơi..." "Ao! Nhìn thấy cái gì rồi thì nói cho thằng em ở đằng sau nó biết với!!!" Bỗng nhiên... Hoá ra là tôi vẫn còn chưa nhận được câu trả lời nào từ chế Money thì âm thanh hùng hồn từ lối vào sân khấu truyền đến khiến mọi người đều ngoảnh đầu nhìn đi. Chế Money chưa có câu trả lời cho tôi, nhưng cái đội đang bước vào sân khấu đã cho tôi câu trả lời đó rồi. Mấy anh chị khoá trên dẫn đầu đội ngũ của khoa kỹ thuật khí thế bừng bừng bước lên sân khấu trong bộ đồng phục đỏ thẫm, mặt mày nghiêm túc, khiến cho những người đứng ở hai bên hàng lối vào tự thân nhường đường. Đi theo phía sau tất nhiên là những em sinh viên năm nhất của khoa, đang nắm tay nhau, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc kiên định, không hề nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ hay hành động đùa giỡn nào, các anh chị khóa trên đi trước quan sát tình hình, nắm bắt thông tin truyền đạt lại cho những người đi phía sau, phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng, rất là ăn ý. " Phía trước có cầu thang...phía trước có cầu thang...phía trước có cầu thang..." Âm thanh nhắc nhở truyền từ phía trước truyền ra phía sau phối hợp nhịp nhàng đồng đều cùng với nhịp chân của mọi người (Má ơi còn hơn đi học quân sự nữa
|