Tình Cờ Yêu - Love By Chance (AePete) Bản Gốc
|
|
"Đau lắm hả?" Nó bỗng nhiên kêu lên, khiến cho tôi giật mình một cái, nhưng nó lại lắc đầu, vì vậy tôi lại cúi đầu xuống bôi đều thuốc tiếp cho nó. Lần này tôi làm rất nhẹ nhàng, vì sợ sẽ làm cho nó đau hơn, ngón tay tôi chạm vào da thịt mềm mại của nó, đây là loại xúc cảm mà tôi chưa từng được biết đến. Điều đó còn phải nói sao, tôi còn chưa từng yêu đương qua mà, cho nên tôi chưa từng làm qua những chuyện đại loại như vầy với con gái bao giờ, đây còn là lần tiếp xúc gần gũi đầu tiên của tôi với một người đó. Da thịt của con gái cũng mềm mịn giống như của Pete vậy sao? Tôi thầm hỏi với chính mình, còn tay tôi thì vẫn đang bôi thuốc cho nó. Nó chắc đang cảm thấy hơi đau, bởi vì da thịt vùng bụng của nó đang hóp chặt lại, nhưng mà tôi thì vẫn đang dán mắt mình vào làn da mềm mại kia, tôi vẫn đang tiếp tục dùng tay bôi đều thuốc cho nó. "Ờ...Ae, được rồi đó..." Âm thanh run lẩy bẩy phát ra từ miệng Pete khiến tay tôi bỗng dừng lại, sau đó tôi ngẩng đầu lên nhìn nó. "Chắc đau lắm phải không, vậy mày tự thoa thuốc đi, tao đi tắm rửa một chút, cả người tao toàn là mồ hôi." Tôi đưa thuốc mỡ trong tay sang cho nó, sau đó vội vã chạy vào trong phòng tắm. Ngay khi bước vào phòng tắm khoá chặt cửa lại, tôi liền đưa hai tay che kín cả mặt mình, bởi vì biểu cảm lúc nãy của Pete vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu của tôi. Tại sao Pete trong mắt tôi lại dễ thương đến không thể diễn tả được bằng lời thế này cơ chứ? Khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ mỏng manh, yếu đuối cuốn hút người nhìn, còn có giọng nói run rẩy, nhẹ nhàng nói với tôi "được rồi". "Xin lỗi mày, Pete!" Tôi lẩm bẩm một mình, đồng thời mở vòi nước lớn hết cỡ, sau đó thò cái tay dính đầy thuốc mỡ kia vào bên trong lớp quần. Tôi cũng không thường "quay tay" cho lắm, vì tôi dành toàn bộ năng lượng của mình trên sân tập cả rồi. Nhưng bây giờ tôi lại có ham muốn, bởi vì tôi đã động chạm vào cơ thể của Pete. Việc này không có nghĩa là tôi thích nó đâu đấy nhé, chắc có lẽ là do trước đây tôi chưa từng chạm vào cơ thể của người khác, cho nên lần này tôi mới dễ dàng nảy sinh "ham muốn". Chỉ là khi chạm vào da thịt mềm mại đó của nó, tôi liền cầm lòng chẳng đặng mà nghĩ ngợi, có phải da thịt của con gái cũng mềm mại y như vậy? Tôi có một loại cảm giác tội lỗi vô cùng sâu sắc, nhưng tôi cũng thừa nhận rằng trong lúc tôi "quay tay"...thì hình ảnh của nó tràn ngập trong tâm trí của tôi! -
|
Chương 09 : "Nhu cầu" của những người trẻ (Teen Needs) Ở độ tuổi mới lớn sinh lực tràn trề, cũng không thể tránh khỏi những thứ gọi là "ham muốn". Đợi đến khi Ae tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, chỉ nhìn thấy thằng công tử đã mặc lại áo choàng đàng hoàng, vừa nhìn thấy Pete, Ae càng cảm thấy có lỗi hơn, chắc chắn phải vậy thôi, vừa nãy còn vừa "quay tay" vừa nghĩ đến làn da mềm mại của người ta kia mà, vừa nghĩ đến làn da mịn màng, bóng loáng khi chạm vào đó, "thằng nhỏ" của Ae suýt chút nữa lại "cứng" lên. "Xin lỗi mày!" Ae không muốn mắc nợ Pete, nhưng lại không biết làm sao để xoa dịu đi sự bối rối trong lòng mình, vì vậy liền thốt ra một câu "xin lỗi", khiến cho Pete trưng ra bộ mặt ngây ngốc nhìn cậu ta. "Xin...xin lỗi mình chuyện gì vậy Ae?" Pete lắp ba lắp bắp hỏi đối phương, không dám nhìn đối phương, xúc cảm ấm áp khi Ae dùng ngón tay vuốt ve vùng bụng của cậu vẫn còn đó, trêu ghẹo đến nỗi ham muốn mãnh liệt quấn lấy người cậu. "Tao...xin lỗi vì lúc tao bôi thuốc đã làm đau mày." Ae tự nhiên nói câu xin lỗi, còn Pete ngượng ngùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không phải do đối phương làm đau tới vết thương, mà là do đang bị ngọn lửa ham muốn thiêu đốt cơ thể nên mới như vậy. "Mình cũng...cũng xin lỗi cậu." Xin lỗi bởi vì chỉ với một hành động bôi thuốc không thể bình thường hơn của cậu mà mình cũng có thể khơi gợi lên được ham muốn xấu xa với cậu. Hai con người mang hai nỗi niềm tâm tư riêng nhìn nhau không nói gì, Ae nặng nề thở dài, loạn xạ vò lấy đầu tóc mình, vừa nghĩ tới việc "tắm rửa" ở khách sạn của người ta liền muốn bật cuời, lát nữa lúc trở về ký túc xá lại không phải làm bẩn người thêm một lần nữa sao. Khách sạn của khoa IC đúng thật là...khác xa với ký túc xá của cậu ta. "Vậy thì tao về ký túc xá trước đây, mày ngủ một mình thì nhớ khoá cửa cho kỹ, sáng sớm ngày mai tao tới tìm mày..." "Ae cậu đừng đi!" Còn chưa đợi Ae nói dứt câu, Pete liền phản xạ một cách có điều kiện mở miệng níu giữ cậu ta ở lại, Ae đang nói dở chừng quay đầu lại nhìn Pete, chỉ nhìn thấy ánh mắt đối phương đang né tránh ánh mắt mình, cơ thể cũng đang run rẩy, như thể vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh tưởng lúc nãy, Ae nhấc chân đi về phía cậu. "Mày còn sợ cái gì chứ?" Câu hỏi này khiến cho Pete không tự chủ được mà cắn môi mình, cảm thấy lưỡng lự khi lại một lần nữa làm phiền đối phương nhưng lại ích kỷ muốn giữ đối phương ở lại, lòng cậu giờ đây đang phải chịu sự giày vò đau khổ. Ngay lúc này đây, cậu thực sự rất muốn Ae ở lại bên cạnh mình, cho dù làm như vậy sẽ gây thêm phiền phức cho cậu ta thì cũng được. "Pete, không phải tao nói với mày nhiều lần rồi hay sao hả, tao là đứa thẳng tính, nghĩ gì thì nói đó, tao mong mày cũng như vậy, mày cứ muốn tao nhắc mày hoài như vậy hả?" Dù giọng điệu nói chuyện có hơi khó chịu, nhưng tay lại không kềm lòng được mà nhẹ nhàng xoa đầu tóc Pete, Pete lòng đầy ngổn ngang ngẩng đầu nhìn lên, bờ môi mọng đỏ từ từ hé ra, đăm đăm nhìn cái người tên Ae đẹp trai hơn bất kỳ người nào khác, tốt hơn bất cứ người nào khác trên đời đang đứng ngay trước mặt mình lúc này rồi khẽ nói : "Cậu ở lại với mình...có được không Ae?" Ae đứng bên mép giường từ trên cao nhìn xuống Pete, Pete đã với tay nắm lấy vạt áo của cậu ta, ánh mắt hoảng sợ mang theo chút nài nỉ, thút thít nói : "Mình sợ...mình thật sự rất sợ...mình không dám ở lại một mình...cậu ở lại với mình đi?" Pete của lúc này y hệt như một đứa bé đang rất sợ hãi không cảm nhận được sự an toàn, người khác nhìn vào cảm thấy rất xót xa, lòng của Ae cũng mềm nhũn đến rối tinh rồi mù chẳng biết làm sao, nhưng lại cảm thấy Pete của lúc này trông rất là đẹp trai. Oke thôi, nhìn thấy Pete đang nhíu chặt chân mày lại cộng với đôi mắt trong suốt, còn có cái khuôn mặt đẹp trai giống ý chang người mẫu kia nữa, Ae bắt đầu có những suy nghĩ vẫn vơ, bậy bạ rồi, nhưng lúc hai mắt Pete lộ ra vẻ sợ sệt, chóp mũi đỏ lên, giống như một đứa trẻ trơ trọi không biết gì, khiến người ta nổi lên lòng yêu thương, Ae thở dài một hơi. Tôi chỉ sợ bản thân mình không phải đơn thuần chỉ thích thêm một đứa cháu gái khiến người ta yêu mến thôi đâu. "Ok Ok, tao ở lại với mày, mắc công tên khốn đó lại quay lại, để mình mày ở đây tao cũng thấy lo." Nếu như đã quyết định ở lại rồi, Ae liền móc điện thoại ra chuẩn bị gọi cho thằng bạn rỗi hơi nhiều chuyện kia, nói một tiếng không về. Theo như cái bản tính đồi truỵ của thằng Pond, chắc giờ này đã cho rằng Ae dẫn Pete đi "ấp trứng" ở đâu rồi. [Nè, người anh em~~~~~~mày chạy đi đâu rồi, chắc không phải đi làm cái chuyện mà không thể nói cho ai biết với thằng Pete rồi chứ!] Lại bị tôi đoán trúng nữa rồi, Pond chính là đang nghĩ như vậy mà. "Chuyện không nói được cái đầu của mày! Tối nay tao không về phòng, mày đừng có mà nghĩ ngợi bậy bạ, mai tao kể cho mày nghe." [Nhưng mà tao muốn nghe bây giờ! Tại tao cá với thằng Ping rồi, cá xem tối nay là mày "làm" thằng Pete hay là thằng Pete "làm" mày.] Ae đưa mắt liếc sang cái người đang ngồi trên giường kia, sau đó đưa tay lên gãi gãi đầu, thằng Pond này có bị gì hay không vậy, bộ mắt nó đui rồi chắc, nhìn ở đâu ra được thằng Pete sẽ "làm" được cậu ta vậy, nếu như nói xảy ra chuyện gì mờ ám thì chắc cũng chỉ có chuyện cậu ta "đè" Pete nằm dưới rồi thế này thế nọ thôi. Không phải chứ, mình đang nghĩ bậy cái gì thế này! "Nếu như mày không thôi ngay mấy cái ý nghĩ đồi truỵ đó, tao đảm bảo cái chân của tao sẽ "xử" mày trước." [Ao~~~dữ quá đi hà.] Sao mình lại có thể chịu đựng loại người như vậy suốt mấy năm qua mà không đạp chết nó chứ? Pond, chê sống không tốt sao hả mày? "Như vậy đi, tao cúp máy đây." Sau cùng, Ae gấp rút cúp điện thoại, chẳng buồn để ý tới thằng Pond nói năng bậy bạ ở đầu dây bên kia, cúp máy xong liền tắt nguồn, chính là sợ đối phương cứ cách mười phút lại gọi tới tọc mạch chuyện của hai người bọn họ, chỉ trong một khoảnh khắc, Ae đã cởi bỏ đồng phục trên người, chỉ còn lại chiếc áo may-ô bên trong. "Tao có thể mặc áo trong với quần đùi đi ngủ không?" Ae đang chuẩn bị cởi luôn cái quần dài dưới chân mình thì đột nhiên dừng tay lại, quay đầu sang hỏi Pete đang ngồi trên giường kia, Pete vừa nhìn thấy ánh mắt của Ae liền né tránh đi, ánh mắt lúc này không biết nên nhìn đi đâu mới phải, Ae lúc này mới nhớ ra Pete không giống như mấy thằng bạn trước đây của cậu ta, nếu đổi lại người ngồi ở đây là mấy thằng bạn chí cốt hay mấy đứa bạn bình thường khác của cậu ta, cậu ta sớm đã cởi bỏ hết quần áo ném sang một bên, chẳng cần phải chạy đi hỏi tụi nó đang suy nghĩ cái gì. "Ờ, cậu muốn thế nào cũng được." Pete lịch sự trả lời lại, lúc bắt đầu cậu còn đang cảm thấy sợ hãi chuyện lúc nãy với đàn anh Trump, nhưng mà bây giờ, cậu và người cậu thầm thương trộm nhớ, một gay cộng với một trai thẳng ( nguyên văn : cô nam quả nam) hai người cùng ở chung một phòng, điều này mới khiến cậu cảm thấy hoang mang hơn đó. "Vậy thì cho tao mượn một cái gối với một bộ áo choàng tắm." Nói xong Ae liền lấy một cái gối trên giường, sau đó đi tới trước tủ mở lấy một bộ áo choàng tắm khác, những hành động này vô cùng tự nhiên dứt khoác, như thể đây là chuyện mà hai vợ chồng vẫn thường hay làm ở nhà hằng ngày vậy, ngược lại là Pete, chỉ thấy cậu mơ mơ màng màng gật đầu lia lịa không thôi, đợi đến lúc lấy lại được bình tĩnh thì đã thấy Ae đặt gối xuống dưới sàn nhà. "Ae, cậu ngủ dưới sàn nhà hả?" Lúc đầu đặt phòng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, lúc đó Pete đau đến mức không còn biết trời chăng mây gió gì, thủ tục này nọ cũng là do cái người đang ngồi dưới sàn nhà kia làm, cho nên, căn phòng này là căn phòng có cái giường cỡ lớn, chỉ có toilet với tivi, không có sofa, giọng nói của Pete làm cho Ae đang có ý định ngủ dưới sàn kia quay đầu lại trả lời : "ừ" một tiếng. "Nhưng...nhưng mà....cậu lên giường ngủ đi." Để cho người vừa giúp mình ngủ dưới sàn nhà lạnh cứng kia cũng không phải chuyện, sau khi Ae nghe thấy vậy bỗng nhiên bật cười, cậu ta nói : "Không cần phải lo cho tao đâu, sàn nhà này cũng không khác gì nệm của phòng tao, mày đi ngủ đi, tao không muốn làm mày cảm thấy không thoải mái." "Không thoải mái?" Pete không hiểu, phải là cậu lo lắng đối phương không thoải mái mới đúng chứ, Ae gãi đầu một cái không biết phải nên giải thích với cậu như thế nào mới phải. "Tại mày là Gay mà." "......." Lời được nói ra từ miệng của Ae khiến cho Pete nhất thời ngây người, cảm giác đau nhói xông thẳng đến tim cậu, cảm giác này còn đau hơn lúc bị đàn anh Trump đánh ba cú đấm kia nữa, trong đầu cậu chỉ còn nghĩ được một điều...Ae đang ghê tởm cậu. Phải ha, cho dù cậu ấy từng nói không ghê tởm mình, nhưng mà "đầu gối má kề" chính là hơi "vượt rào" rồi. "Mình...mình hiểu rồi." "Haiz, không giống những gì mày nghĩ vậy đâu!" Lúc thằng công tử Pete ỉu xìu nói "hiểu rồi", Ae mới trố mắt ra biết mình lại nói sai rồi, vừa cố gắng giải thích vừa vò đầu bức tóc mình, "không phải do tao ghê tởm mày đâu, mày đừng có trưng ra cái bộ mặt đó chứ...tao phải giải thích làm sao đây, tao nói mày là gay không hề có ý gì khác hết, tại vì tao cũng không biết gay có chịu ngủ chung một giường với trai thẳng hay không nữa (cậu chắc cậu là trai thẳng chứ, are you sure...), dù sao thì ý tao nói là không có gì cả, tại vì cũng chỉ là ngủ chung với một đứa bạn thôi mà. Vậy thì tao hỏi ngược lại mày, nếu như tao lên giường ngủ chung với mày, mày sẽ không cảm thấy khó chịu chứ? (ố là la, đúng tâm tư nguyện vọng của người ta rồi đấy.)?" Lời giải thích dông dài của Ae phần nào xoa dịu đi "cơn đau tim" của Pete, còn những gì mà người bạn này của cậu nói nãy giờ khiến Pete cảm thấy hụt hẫng mà thở dài một hơi rồi tự nói với chính mình rằng : Pete à, mày nên thoả mãn lắm rồi, như vậy đã tốt lắm rồi, có một người, tình cờ bước vào trong thế giới của mày, mặt mày tươi cười rạng rỡ, dù cho hai người không thể trở thành người yêu của nhau, nhưng cũng đủ để mày cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, cảm nhận được cái cảm giác đau khổ, nhớ nhung suốt đời. "Ae, cậu lên giường ngủ đi...dù sao thì cũng giống như ngủ chung với bạn cậu vậy thôi mà." Pete cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên thoải mái hơn đôi chút, sau đó nhích người tới nửa đầu bên kia giường, Ae ngồi ở dưới sàn nhà đang do dự có nên lên đó hay không, cuối cùng vẫn là đứng dậy và leo lên giường. "Mày chắc là tao ngủ trên giường được đó nha?" "Ừm. Nếu như cậu không cảm thấy ghê tởm mình." Ae thì thầm, cố gắng dịch về mép bên này của giường, cậu ta sợ nếu như nhích lại gần quá sẽ khiến cho người kia cảm thấy không được thoải mái. "Vậy tao tắt đèn nha, dùng dằng qua lại cũng đã 11 giờ đêm rồi." "Uhm." Đèn trong phòng cũng đã tắt, chỉ còn lại bóng râm đu đưa qua lại bên ngoài cửa sổ hắt vào bên trong phòng, giây tiếp theo, cơ thể của Pete bắt đầu run rẩy lên do hoảng sợ quá độ, trong thâm tâm bỗng nhiên hiện lên hình ảnh đáng sợ của một người nào đó, đuổi mãi cũng không chịu đi. "Ae!" "Hả? Tao ở đây, ở ngay đây." Phía sau truyền đến tiếng xột xoạt, đó là Ae đã tắt đèn, rụt người vào trong lớp chăn, Pete đột nhiên nắm lấy vạt áo may-ô của đối phương không chịu buông, khiến cho Ae cảm thấy có gì đó không được bình thường, sau khi thích ứng được với màn đêm tối tăm kia một chút, cậu ta nhìn thấy Pete nhắm nghiền hai mắt, lông mày nhăn lại thành một cục, đồng thời nhích người sát lại gần nó. "Mày đang sợ hả?" Ae nhẹ nhàng xoa lông mày của cậu bằng đầu ngón tay của mình, Pete từ từ mở mắt, chật vật nở một nụ cười với Ae, nhưng mà nụ cười đó trông còn xấu hơn khóc rất nhiều. "Có một chút, lúc đó mình tưởng không ai tới cứu mình." Pete cuối cùng cũng bằng lòng đối diện với trái tim của mình, bằng lòng bày tỏ nỗi sợ hãi trong lòng với người đối diện, Ae lại đột nhiên im lặng đi, trong lòng cảm thấy hết sức áy náy, sao lại không kịp tới cứu Pete chứ, nếu như cậu ta không tan lớp cổ động muộn, chắc có lẽ Pete sẽ không gặp phải loại chuyện đáng sợ như vậy. "Mày đừng có sợ nữa, không phải tao đang ở bên cạnh mày rồi hay sao?" Ae đưa tay ra giữ lấy khuôn mặt mềm mại của đối phương rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó, như thể đang tuyên bố với màn đêm im lặng về sự tồn tại của cậu ta, cơ thể đang khẽ run của Pete càng ngày càng nắm chặt vạt áo của Ae hơn. "Ae," "Sao?" "Cậu có thể giữ mặt mình như vậy cho đến khi mình thiếp đi được không?" Rõ ràng biết bản thân mình yêu cầu người ta hơi bị nhiều rồi, nhưng mà hôm nay Ae đối xử với cậu quá đỗi dịu dàng đi, Pete không thể cưỡng lại được mà yêu cầu đối phương nhiều hơn, Pete thực sự rất thích cái cảm giác lúc mà lòng bàn tay của Ae chạm vào gương mặt cậu, cảm giác mang lại từ đôi tay đó khác hoàn toàn với cảm giác mềm mại, mịn màng mà đôi tay mình đem lại, lúc Ae khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu, cái cảm giác ấm áp mang lại từ lòng bàn tay thô ráp đó khiến cậu nhận ra cậu của lúc này không hề lẻ loi một mình, bên cạnh cậu còn có Ae. "Mày đang làm nũng với tao đó hả!" "Mình...mình không có!" Pete khẽ lắc đầu, cảm thấy hơi sợ hãi, nhận ra bản thân mình đang nũng nịu với Ae, vẫn là cảm thấy có hơi ngượng ngùng, những hành động nhỏ này của cậu đều lọt vào trong tầm mắt của Ae hết, khiến cậu ta không nhịn được mà phì cười. "Mày đang làm nũng với tao, mày chắc chắn là đang làm nũng với tao, giống như cháu gái tao làm nũng với tao vậy." Lại còn lôi cả đứa cháu gái bé nhỏ của cậu ta vào, Pete dù đang rất "mệt tim" nhưng mà thật sự thích cậu ta quá rồi, giờ biết phải làm sao đây, chỉ đành nhẹ nhàng hỏi lại : "Vậy nếu như nói mình đang làm nũng với cậu, cậu...cậu sẽ nói gì mình hả?" Hỏi người ta dè dặt như thế này, âm cuối lại còn run rẩy không chắc chắn nữa, khiến cho Ae cầm lòng không đậu mà nhích lại gần hơn, cũng là để tiện cho đôi tay kia dễ đỡ lấy mặt cậu hơn, sau đó khẽ cười : "Vậy thì tao phải nói cho mày biết một chuyệntao rất thích mày làm nũng với tao, tao cảm thấy lúc mày làm nũng với tao rất là dễ thương, rất là đáng yêu." Pete thừa nhận rằng cậu cảm thấy rất là xấu hổ, hơn nữa còn là cái kiểu rất là xấu hổ nữa đó, bởi vì chưa có ai "khen" cậu như vậy bao giờ, người khác chỉ thường hay khen cậu nào là "cậu nổi tiếng lắm đó", "cậu đẹp trai ghê đó", "cậu phong độ quá đi", "cậu rất là dịu dàng, lịch sự", trong ánh mắt của người khác cậu không phải cái kiểu "dễ thương" giống như Ae nói. "Ae, cậu từng nói mình là người duy nhất khen cậu rất ngầu, vậy thì...mình nói cho cậu biết, cậu cũng là người duy nhất từng khen mình dễ thương đó." Ae nhớ đến chuyện đó liền bật cười thành tiếng, ngón tay thì đang vẫn di chuyển, đùa nghịch với gò má cậu, xem ra thì cậu ta trông rất là "ưng" cái khuôn mặt này của Pete. "Ờ ờ, không ai khen thì tao với mày thì tao với mày tự khen đối phương là được rồi." Nói là nói như vậy thôi, nhưng thằng lùn Ae không khỏi nghĩ bụng : Pete, tao thích cái cảm giác mà mày làm ra vẻ đáng yêu đó chỉ với một mình tao thôi, có lẽ sẽ không có ai biết được khi mày làm nũng lại dễ thương tới mức như vầy đâu. Trong căn phòng ấm áp này, trái tim tôi loạn nhịp. Nghĩ về những điều đó, Ae khép hai mắt lại, bàn tay vẫn đang vuốt ve gò má đối phương, đợi đến khi cái người cảm thấy sợ hãi kia chìm hẳn vào trong giấc ngủ rồi cậu ta mới bắt đầu thiếp đi, tay cậu ta vẫn để trên gò má cậu, còn tay của Pete cũng vẫn đang giữ chặt lấy vạt áo của đối phương. Trải qua đêm nay, mối quan hệ của hai người cũng bắt đầu có những sự thay đổi nho nhỏ. Mềm mạithơm ngátmá của cháu gái tôi nựng sướng nhất trên đời rồi. Ae theo thói quen thường hay nhớ tới cháu gái của mình, cái mũi cậu háo hức hít lấy mùi hương thơm ngát, bờ môi cậu ta thì tuỳ ý hôn hít lấy nước da mịn màng, mềm mại, bàn tay nhịn không được mà bắt đầu di chuyển, cánh tay vô thức ôm người kia chặt hơn. Quái lạ, sao cháu gái nhà mình lại đột nhiên "bự" thế này? Ôm vừa khít! Loại ý nghĩ kỳ lạ này khiến cho Ae từ từ mở mắt ra, cho dù bên ngoài hãy còn đang rất tối, tối qua lại còn ngủ muộn hơn mọi khi, nhưng mà cậu ta vẫn thức dậy đúng theo thói quen thường ngày, lúc đầu cậu ta còn tưởng do quá tối nên sẽ không nhìn thấy được gì hết, ngoài "bức tường" trước mặt mình, trong thoáng chốc, cậu ta mới nhớ ra tối hôm qua cậu ta đâu có trở về ký túc xá, cậu ta cùng với... "Chết tiệt! Pete!"
|
Ae nhìn thấy "cảnh xuân" trước mắt mình liền choáng váng khẽ hô thành tiếng, cuối cùng cũng thoát ra khỏi mộng tưởng về khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cháu gái mình, cũng có "câu trả lời" cho việc tại sao cháu gái mình thoắt cái đã "bự" thành ra như vậy, khủng khiếp hơn chính là hai tay cậu ta đang ôm chặt lấy người kia, mà điều khủng khiếp hơn nữa đó chính là, cậu ta không phải ôm từ bên ngoài, mà là luồn tay vào bên trong lớp áo choàng tắm kia, thân mật tiếp xúc với da thịt bên trong đó, ôm chặt lấy người ta. Dưới tay cậu ta là cảm giác mịn màng được truyền đến từ làn da trắng ngần. Còn cảm giác mềm mại trên gò má cậu ta...chính là vì cậu ta đang vùi đầu vào lồng ngực của Pete! Chào cờ rồi!!! Ae lắc đầu với vẻ mặt khó tin, nhắm chặt mắt rồi lại đi nựng mặt của người kia, ờ, không phải đang nằm mơ, lúc này mới từ từ tỉnh dậy từ trong lồng ngực của người kia, mới nhìn thấy áo choàng tắm của đối phương đã bị nới lỏng, bả vai cũng bị loả lồ ra bên ngoài,còn có bộ xương quai xanh trông rất "hút mắt" kia nữa... Cái người "làm chuyện xấu có tật rục rịch" kia liền nhích người sang một bên, nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh, mệt mõi rã rời khi đang ngủ của thằng công tử, cho dù là đang ngủ cũng vẫn nhíu chặt mày lại, Ae không đánh thức đối phương, cậu ta xoay người nhướn mắt lên nhìn cái đồng hồ báo thức phía bên trên cái tủ ở đầu giường, kim đồng hồ đang chỉ 4 giờ 40 phút. Muốn quay trở về ký túc xá để thay quần áo nhưng lại sợ lúc đối phương tỉnh dậy không thấy ai. Ae chỉ có thể lắc đầu một cái rồi ngồi dậy tựa mình vào đầu giường, cậu ta ngắm nhìn cơ thể của cái người luôn khiến người khác cảm thấy thương xót trước mặt mình lúc này, đôi mắt cũng đã thích ứng được với bóng tối rồi, vì thế liền cẩn thận quan sát cái người đang chìm trong giấc mộng kia, ờ, ngủ thôi mà cũng vẫn đẹp trai ngời ngời, đưa tay vén tóc mái che đi hai mắt với gương mặt cậu, song, ánh mắt của cậu ta thì lại di chuyển xuống phía dưới, liền có một loại rung động không thể giải thích được ùa vào tim cậu ta. Tại sao chỉ là vuốt ve da thịt của Pete thôi mà cũng đã có thể khiến cho tôi nảy sinh ý nghĩ không đàng hoàng với nó vậy? Sự ham thích tò mò điều mới lạ lại một lần nữa thôi thúc Ae luồn tay của mình vào lồng ngực của Pete, khi chạm vào làn da mềm mại đó, cậu ta như đánh mất chính mình, vuốt ve nó một cách ngất ngây, cảm giác mềm mại đó đúng là khác xa hoàn toàn so với da dẻ của mấy thằng con trai thô ráp như cậu ta, cậu ta không làm chủ được bàn tay của mình bắt đầu lướt xuống phía dưới, liên tục vuốt ve cho tới khi đi xuống tới phần bụng mà tối qua cậu ta đã thoa thuốc lên đó. "Mềm thật!" Phải đó, càng sờ càng cảm thấy nó rất là mềm, càng mò xuống phía dưới thì càng cảm thấy nó rất là mịn, lúc này tay của Ae đang đặt trên vùng bụng dưới của Pete. "Ư~" Cái người đang cuộn mình chìm sâu trong giấc ngủ say kia đã vô thức phát ra tiếng ngân khẽ giống như tiếng mèo kêu, Ae bị tiếng kêu này làm cho giật nảy mình (làm chuyện mờ ám nên có tật giật mình...). Chắc là nghe nhầm rồi hay chăng, nhưng mà âm thanh đó có phải cũng quá ngọt ngào rồi đi chứ, khiến cho trái tim cậu như thể bị mèo quào nhẹ qua vậy, nhột nhột, lâng lâng mà tê tê. Một đứa mù tịt không biết tí kinh nghiệm gì về tình dục như Ae lại nảy sinh sự tò mò về phương diện này, bàn tay cậu ta vuốt ve qua lại vùng bụng dưới của Pete nhưng lại không dám di chuyển xuống phía dưới dù chỉ là một chút thôi, cái người đang ngủ chết mê chết mệt kia vẫn đang cuộn mình, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, dáng vẻ trông rất đau đớn và bất an. Mặc dù Ae không phải là loại người nhân lúc người ta bị này bị nọ mà làm chuyện xằng chuyện bậy, nhưng dù sao thì cũng là một chàng trai tuổi mười tám, những lúc bản thân nảy sinh ham muốn thì không tài nào chống đỡ nổi, tự biết không nên làm như vậy nhưng lại không cầm lòng được mà muốn thử một chút, bởi vậy, ngón tay giống như bị ma xui quỷ khiến bắt đầu di chuyển trên người Pete, người trước mặt mình vẫn rất là đẹp trai, trên trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, phần dưới rốn của cậu có hơi "phồng" lên một chút. "A~ha~" "!!!" Vèo một tiếng, Ae nhanh chóng rụt tay mình về lại, tay chân lúng ta lúng túng giúp Pete chỉnh lại áo choàng, không đầu không đuôi xin lỗi Pete, sau đó lao nhanh như chớp vào toilet, gắng sức kìm chế cảm giác kỳ quái sắp sửa tràn ra này lại, mở vòi nước lớn hết độ, để cho dòng nước lạnh dội mạnh xuống người mình, như thể muốn dập tắt đi ngọn lửa ham muốn bất ngờ ập tới này. "Cmn tao đang làm cái gì với nó thế này!" Ae nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình, đôi tay này vừa nãy mới vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ, làn da mỏng manh của Pete, chỉ nghĩ thôi đã có một cảm giác rạo rực xộc thẳng đến phía dưới vùng bụng và đầucậu ta "chào cờ" rồi! Cậu ta còn sờ soạng vào vùng ngực của Pete nữa! "Tao biết mày chỉ có "hứng thú" với trái bóng, nhưng mày cũng nên thử dùng những cách khác để "giải phóng" ham muốn trong người mày chứ, tao sợ mày chưa già mà đã yếu sinh lý rồi, tao không biết mày có từng xài qua "thằng nhỏ" của mày chưa nữa, có cần anh đây cho mày xem mấy thứ có tính kích thích mạnh một chút hay không, bảo đảm mày tha hồ mà "phát tiết", cực khoái, từ đêm tới sáng." Những lời mà thằng Pond nói quanh quẩn bên tai cậu ta, lúc đó thằng Pond muốn xem AV, vì vậy bị cậu ta chửi một trận thậm tệ, cậu ta lúc đó cảm thấy xem xong mấy thứ bậy bạ này, có ham muốn rồi, cũng chẳng có cách nào mà "giải phóng" ra ngoài được, sau đó Pond-thằng bạn của cậu liền mở "một lớp chuyên sâu về tâm sinh lý tuổi mới lớn" cho cậu ta, Pond nói ở độ tuổi xuân xanh tràn trề tinh lực như bọn họ thì phải nên có ham muốn, những thứ gọi là nhu cầu sinh lý, có ham muốn rồi phải tìm cách "giải phóng" nó ra bên ngoài. Nhưng mà lúc đó Ae lại không cho rằng như vậy, đá bóng tiêu tốn nhiều thể lực như vậy cũng vẫn có thể ngủ một giấc tới sáng, hơn nữa trước nay cậu ta vẫn sống theo kiểu như thế, cho đến tận bây giờ. "Ờ, ở độ tuổi tràn trề sinh lực như chúng ta cần phải có ham muốn, cần phải có nhu cầu sinh lý, đây là chuyện hết sức bình thường mà!" Ae tự "thôi miên" chính mình, nói đó chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường mà thôi, là một hiện tượng bình thường được kích thích bởi một người khác ngoài chính bản thân mình. Nhưng mà, chắc là Ae quên mất rồi, những người bạn khác của cậu ta trước nay chưa từng kích thích ham muốn của cậu ta, ngay cả khi bọn họ trần truồng. Vào buổi sáng sớm, lúc Pete tỉnh lại nhìn thấy Ae đang ngồi một mình xem tivi ở cuối giường thật sự khiến cho cậu có hơi kinh ngạc một chút, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn đó chính là cậu lại "chào cờ" vào thời điểm không thích hợp nhất này, vì thế đành ậm ờ một tiếng chào buổi sáng với Ae đang quay người lại nhìn mình rồi chật vật chạy vào trong toilet. "Nếu như để Ae biết được, Ae chắc chắn sẽ ghê tởm mình cho mà xem." Pete ủ rũ cụp lấy đầu tự nhủ với chính mình rằng, cậu có phản ứng vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy là do quá phấn khích khi mà được ngủ cùng giường cùng gối với cái người mà mình đã đơn phương thích từ lâu kia, chứ hoàn toàn không biết đã xảy ra những loại chuyện gì trên người mình một tiếng trước khi cậu tỉnh dậy. Trong khoảnh khắc, cái người tên Ae đã tắm rửa xong, mặc quần áo chỉnh tề kia bật nguồn điện thoại lên. "Mày tính làm gì, còn tính quay lại trường không, tao cảm thấy...mày vẫn nên về nhà trước đi thì hơn." Đừng nói là Ae, ngay cả Pete cũng thấy rõ đồng phục trên người mình bẩn đến nỗi không thể mặc tiếp nữa rồi, nếu như không muốn bị người khác gặng hỏi thì tốt nhất nên về nhà thay một bộ khác. "Ờ, chắc bữa nay phải nghỉ học rồi." "Ờ, mày về nhà nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay đi, nhìn mặt mày phờ phạc lắm luôn." Ae nói, sau đó khoác cặp xách lên vai mình, Pete cũng không muốn làm phiền đối phương thêm nữa, vì thế cũng cầm theo chìa khoá xe và ví tiền đi xuống dưới lầu trả phòng, ngay cả bữa sáng do khách sạn chuẩn bị cũng không động tới một miếng. Sau khi ra khỏi khách sạn, hai người lặng lẽ đi trên đường, thi thoảng lướt qua vài chiếc xe hơi hoặc vài chiếc xe đạp. "Xin lỗi cậu, hại cậu sáng nay không đi chạy bộ được." "Lâu lâu không chạy bộ một ngày cũng sẽ không chết được đâu, tao sợ lúc mày tỉnh dậy không thấy tao thì sẽ lo lắng thôi." Ae có gì nói nấy, làm cho Pete khẽ cười, tiếp sau đó bị sửng sốt bởi những gì đối phương nói : "Thật ra người phải nói xin lỗi với mày là tao." "Xin lỗi mình sao?" Ae muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là thành thật thú nhận : "Sáng nay, lúc tao đang ngủ tao còn tưởng mày là cháu gái của tao, cũng may tao tỉnh dậy nhanh (....), nếu không thì tao thực sự đã xem mày như cháu gái của tao, mò mẫm lung tung rồi." Ae chỉ nói chung chung không dám nói chi tiết hơn, rằng nhưng gì cậu ta làm còn "cuồng nhiệt" hơn việc cưng nựng hai má của cháu gái nhà mình, Pete nghe xong đỏ mặt đến cả hai bên tai, sau đó lúng túng cười một cái, không dám tưởng tượng tới cái cảnh lúc mà Ae đang làm mấy "loại chuyện" này với cậu là trong lúc cậu còn đang tỉnh táo đâu, nếu thật sự là như thế thì chỉ sợ lúc này cậu không còn mặt mũi gì mà nhìn Ae nữa rồi. "Không sao, lúc đó mình còn đang ngủ mà." Câu chuyện của buổi sáng ngày hôm đó cứ như vậy mà kết thúc, hai người cũng đã đi tới bãi đậu xe, chỉ nhìn thấy chiếc xe sang trọng của Pete đang đậu ở một bãi xe chỉ có lác đác vài chiếc xe thôi, rất dễ nhìn thấy. "Pete!" "Hả?" Nhìn thấy Pete ngồi vào bên trong xe, cái người nghĩ ngợi lung tung cả đêm kia cuối cùng vẫn phải gọi cậu lại. "Bắt đầu từ bây giờ trở đi, trước khi mày tới trường, báo trước cho tao mười phút, tao sẽ qua rước mày, còn nếu như sau này mày về nhà sau sáu giờ tối, trước khi ra khỏi khoa cũng phải gọi điện cho tao, nếu như tao đang học cổ động, mày phải kiếm người nào đó chờ chung với mày, tám giờ kết thúc buổi tập cổ động tao sẽ chạy qua chỗ mày rồi đưa mày tới bãi đậu xe, ban ngày cũng giống như vậy, không được một mình đi tới bãi đậu xe, phải ngồi xe bus của trường, có nghe hiểu những gì tao nói hay không đó?" Ae nói một hơi nguyên một tràng dài, kèm theo đó là vẻ mặt rất nghiêm túc cùng vơi giọng điệu rất ngang ngược.(nguyên văn : bá đạo tổng tài.) Bây giờ, Ae bắt đầu không yên tâm về cái tên Trump đó rồi, dám cướp giật trong khuôn viên của trường học, nếu như để cho thằng công tử đi một mình, cậu ta lo rằng sẽ lại xảy ra chuyện nữa. "Chắc trong một khoảng thời gian ngắn anh ta cũng không dám xuất hiện nữa đâu, Ae." Pete khẽ nói, những thứ bị Trump cướp đi đó cũng trị giá tới 100.000 bath (xấp xỉ 72.166.701,32). "Tao không thể chủ quan được đâu, tao từng nói tao sẽ bảo vệ cho mày, lời hứa đáng giá ngàn vàng, nói được thì nhất định phải làm được." Câu nói "lời hứa đáng giá ngàn vàng" thật lòng đó khiến cho tôi nghĩ một người vô dụng như tôi thì có gì tốt để cậu ấy phải quan tâm, lo lắng, chăm sóc? "Mình không muốn làm phiền cậu nữa." "Nếu như mày còn để tao lo lắng cho mày, lo lắng tới mức phát điên lên giống như tối hôm qua thì cái đó mới gọi là làm phiền tao!" Ae tỏ rõ quan điểm của chính mình, khiến cho Pete ngượng đến chín mặt, tim đập dồn dập, tại sao lại cảm thấy sướng vui trong lòng? Đỏ mặt, tim đập, không nói nên lời. Pete nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ae, không thốt lên được một lời nào để từ chối, vì thế đành chậm rãi, không dao động mà gật đầu đồng ý, nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay với chàng trai ấm ấp như ánh ban mai đang nắm lấy cánh cửa xe kia. "Nếu như mày cảm thấy áy náy thì mày làm cháu gái của tao để cho tao nựng mặt mày đi, coi như đền đáp tao được rồi, tao không có ý kiến gì đâu." Cái này rõ ràng là Ae bị "lỗ" rồi, Pete thầm nghĩ bụng, đương nhiên rồi, dành nhiều thời gian như vậy để chăm sóc cho cậu, đền đáp cậu ấy bằng cái nựng mặt thôi, rõ ràng là Ae không muốn loại đền đáp như vậy, chẳng qua muốn cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, không phải áy náy quá nhiều nên mới bịa đại ra thôi. Pete còn có thể nói được gì nữa chứ, chỉ có thể cười với cậu ta thêm một lần nữa, kể từ lúc quen người con trai trước mặt mình mấy tuần tới nay, khiến cho cậu hiểu rõ một điềumuốn từ chối ý tốt của Ae, không bao giờ được đâu, chỉ có thể "gật đầu đồng ý, răm rắp nghe theo" cậu ta thôi, nhưng trong lòng cậu lại nhảy cẫng lên vì vui sướng. "Cậu lúc nào muốn nựng mặt của mình thì cứ nói với mình một tiếng." "Ha ha ha ha, mày đi được rồi đó, tới nhà gửi Line nói cho tao biết một tiếngà, đúng rồi, mày còn chưa có điện thoại mới mà, số của tao chắc cũng bị mất luôn rồi phải không?" Ae nghĩ ngợi sau đó cúi đầu lấy một cây bút từ trong cặp ra, không nói lời nào kéo tay cậu lên rồi viết số điện thoại của mình vào lòng bàn tay của Pete. Lòng bàn tay, mu bàn tay của hai người truyền qua truyền lại hơi nóng cho nhau, hai luồng điện va chạm vào nhau ở bên trong cơ thể, bịch một tiếng bắn ra từng tia lửa rực rỡ, không gian như ngưng đọng lại, cả hai đều đang cố gắng để loại bỏ đi sự rung động đến từ đáy lòng này, nhưng mà, có những tình cảm, một khi đã hình thành rồi thì muôn đời muôn kiếp cũng không bao giờ xoá bỏ đi được. "Có điện thoại mới rồi nhớ gọi cho tao." "Ừm, có điện thoại mới rồi mình sẽ nói cho cậu biết đầu tiên." (Mẹ không hề tồn tại nhé...) Đối với "mệnh lệnh" của Ae cậu không dám không nghe theo, lập tức đồng ý ngay, lời mà Pete nói "dỗ ngọt" Ae đến vui sướng trong lòng. "Mày có thể nói với mẹ mày trước, rồi sau đó nói cho tao biết cũng được." (đúng là dại trai tới quên mất mẹ mình là ai luôn rồi mà.) Dứt lời liền giúp Pete đóng cửa xe lại rồi lùi về sau đợi cho Pete lái xe rời đi, Pete ngồi trong xe nhìn qua kính chiếu hậu vẫn thấy Ae đang đứng ở chỗ cũ hướng mắt theo chiếc xe đang chạy của mình, có một dòng chảy ấm ấp xông thẳng vào trong tim, khoé miệng không khỏi giật giật. "Ngoài số của mẹ mình thì số đầu tiên trong điện thoại của mình chắc chắn sẽ là của Ae." (Mẹ sống lại rồi...) Có đôi khi, gặp phải những chuyện kinh khủng như đêm hôm qua cũng chưa hẳn là chuyện xui xẻo gì. Ae nhìn theo chiếc xe hơi sang trọng chạy khỏi bãi đậu xe, cho đến khi chiếc xe dần dần mất hút khỏi tầm mắt của mình mới chịu xoay người đi về ký túc xá, nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp thời gian để thay quần áo rồi ăn bữa sáng. "Làm sao đây, điên mất thôi, chắc điên mất thôi! Thế này thì kêu mình làm sao lấy được đây!" Từ một phương hướng nào đó truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, kéo ngay sự chú ý của Ae sang đó, cậu ta quay đầu nhìn sang thấy một cô nữ sinh mặc bộ đồng phục thí nghiệm của một trường Trung học đang cầm một cành cây đi với lấy cặp tài liệu rơi phía bên trên cái rãnh thoát nước, nếu như không phải xung quang mọc đầy cỏ dại, chắc cặp tài liệu đó đã bị rớt vào trong rãnh nước lâu rồi. "Cục cưng, đừng có rơi nhé, tao xin mày đừng có rơi xuống nhé, hôm nay tao phải nộp bài rồi đó!" "Em này, em đang làm gì đó?" Ae đi sang đó hỏi thăm, đối phương ngoảnh mặt lại nhìn Ae, vẻ mặt gần như sắp trào nước mắt tới nơi. "Cặp tài liệu của em bị rơi xuống đó rồi, lúc em đi đường vung qua vung lại, rút cuộc thành ra bất cẩn tuột khỏi tay em, sau đó thì rơi xuống dưới kia." Cô bé trông cũng rất đáng yêu, để tóc ngắn ngang vai, hai mắt vừa to lại vừa tròn, ánh mắt trong veo, giọng điệu nói chuyện giống như con mèo đang nhõng nhẽo (em sai rồi...) với chủ nhân của nó vậy, còn dùng ngón tay của mình "chỉ tội" cặp tài liệu kia, như thể cô bé đang bị nó "ăn hiếp". "Bên đó, chính là bên đó, em dùng nhành cây để với nó, nó lại càng bị lệch xuống sâu hơn, hôm nay em còn phải nộp bài tập nữa đó!!!" Cô bé gào la lên khiến cho những người đi đường rối rít ghé mắt nhìn sang. "Để anh lấy giúp em." "Hả? Anh lấy kiểu gì?" Cô bé lấy làm tò mò không biết Ae dùng cách gì để lấy cặp tài liệu rơi phía bên dưới kia, nếu trèo xuống chắc chắn sẽ bị rớt xuống cái rãnh đó, chỉ nhìn thấy đàn anh trước mặt mình cởi bỏ đôi giày với đôi tất ra, vén ống quần lên, "biểu diễn" màn làm sao để lấy cặp tài liệu kia trước mặt đông đảo mọi người. "Anh ơi, anh có cần nắm lấy tay em để khỏi phải bị rơi xuống rảnh nước không ạ?" "Không sao đâu, mắc công lát nữa cả hai đều bị rơi xuống đó." Ae vừa nói vừa duỗi cánh tay mình ra hòng với lấy cặp tài liệu, chân cũng đã dạng hết cỡ, nhưng vẫn với không tới, bởi vì bên cạnh khe nước mọc đầy cỏ dại, Ae sơ ý một chút là đã bị tụt một chân xuống dưới liền. Bủm! "Cuối cùng cũng lấy được rồi." Một chân cắm vào trong rãnh nước, cũng may không sâu lắm, vừa hay mực nước chưa qua đầu gối, nhưng mà Ae cũng đã suông sẻ lấy được cặp tài liệu, không để cho nó rơi xuống dưới rãnh nước, cậu ta đưa cặp tài liệu cho cô bé đứng trước mặt mình, cô bé trố mắt ngây ngốc đứng nhìn Ae. "Này em, cầm lấy đi." Đối phương lấy lại bình tĩnh đón lấy cặp tài liệu, Ae lúc này mới từ dưới rãnh nước bò lên, dáng vẻ có hơi thảm hại một chút, cậu ta cúi đầu nhìn đồng hồ-sắp trễ giờ rồi. "Bữa sau đừng có lấy cặp tài liệu ra mà giỡn nữa đó." Dứt lời Ae cầm đôi vớ trên tay, chân không xỏ đôi giày vào rồi chạy như điên về ký túc xá, có một điều mà cậu ta không biết, hành động giúp người không cần đền đáp gì của cậu ta khiến cho cô bé đứng ngây tại đó đăm đắm nhìn theo : "Ngầu quá đi!" Coi bộ thằng lùn xủn chỉ giúp người ta "nhặt" có cặp tài liệu thôi nhưng mà lại tự "nhặt" cho mình một chút phiền toái nho nhỏ rồi! ⭐Hết chap 09-
|
Chương 10 : Cảm giác bắt đầu thay đổi (Feelings Start to Change) Hello all, vì tuần này mình đi công tác xa nên hôm nay gắng edit thêm một chương tặng mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nhé!!! Yêu thương cả nhà nhiều nè và cả nhà mình đọc truyện vui vẻ nà!!! Vẫn cô đơn sớm tối một mình, nhưng tình cảm trao người ngày càng sâu đậm hơn. Theo lời kể của Ae Tại sao mình lại "quay tay" chứ? Không phải, tại sao lúc mình chạm vào thằng Pete lại tự nhiên "cứng" lên chứ? Vừa sáng tinh mơ, tôi đã không ngừng tự hỏi chính mình như vậy, tại sao chỉ vừa chạm vào nó, nhìn thấy cơ thể của nó, tôi liền nảy sinh ham muốn? Đã không còn dừng lại ở lần một lần hai nữa rồi, lúc sáng tỉnh dậy mò mẫm đầu ti của nó, thằng nhỏ của tôi cũng tự nhiên "chào cờ" luôn!!! Đúng vậy, tôi đã mò mẫm đầu ti của nó đấy. Đó là đầu ti mềm mại, màu xám nhạt gần như là màu hường nhạt, không chỉ còn là khoái cảm giữa các đầu ngón tay, mà nó còn đi sâu vào từng thớ thịt trên người tôi. "Tại sao mình lại phải nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Tôi thầm oán trách bản thân mình, lúc những hình ảnh đó lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí tôi, tôi không ngừng vỗ mạnh vào đầu của mình. "Ae." Đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa, từ sáng đến tối cứ nghĩ tới nó, chẳng lẽ mày không cảm thấy có lỗi với nó hay sao? "...Ae..." Nó tin tưởng mày như vậy, nhưng trái lại mày lại đi có ý nghĩ bậy bạ đối với cơ thể của nó!!! "Ae!!!" Không được nghĩ nữa, dừng lại đi!!! Bịch!!! "Ae!!!" "Thằng đồi truỵ, kiếm tao có chuyện gì?" Đi chết đi, để tao yên tĩnh một chút thì sẽ chết hay sao?!!! Tôi đập bàn, quay người nhìn thấy thằng bạn cùng phòng của mình đang nằm trên giường, phía sau đang phát bộ AV joyū (*), sau đó quay sang nói chuyện với tôi, có thể là do trạng thái "tâm hồn đang treo ngược cành cây" của tôi đã làm cho nó để ý tới rồi, nhưng mà loại người như thằng Pond, trước giờ luôn rất tọc mạch chuyện của người khác, làm cái gì cũng chỉ được một lúc cao hứng. - AV joyū : hay còn được gọi với cái tên khác là Adaruto bideo joyū, là những thần tượng hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục, có thể bao gồm cả những diễn viên cũng như người mẫu từng đóng những video có đông đảo khán giả, trong đó họ có thể làm rất nhiều việc từ việc chỉ đi tản bộ hay làm việc nhà trong trang phục đến việc đóng phim khiêu dâm. "AV" là viết tắt theo Anh văn của (adult video), "joyū" (女優 nữ ưu) có nghĩa là nữ diễn viên "Nè, nè, nè, mày đang nghĩ ngợi cái gì đó, buồn bực trong lòng cũng không nên nổi cáu với bạn bè chứ...mày rốt cuộc đang bị cái quái gì? Tao gọi mày mấy lần mày cũng không trả lời lại, như đứa mất hồn, có phải lại nhớ tới thằng công tử của mày hay không?" "..." Tôi không muốn để nó nhìn ra, sau khi bị nó "nói trúng tim đen", tôi cũng không thốt ra được bất cứ lời nào, cảm giác giống như phản ứng của tôi đang kích thích từng tế bào tò mò trên người nó, tôi chỉ đành di chuyển tầm mắt của mình sang cái màn hình phía sau người nó, trên màn hình vừa đúng lúc chiếu tới cảnh tượng vài đôi giày được xếp ngay ngắn, đàng hoàng. "Không có cái gì hết!" "Ù ôi, mặt mày như vậy rồi còn dám nói là không có cái gì? Có phải mày đang lo cho nó hay không? Nếu lo thì gọi điện cho người ta đi!" "Bộ mày bị ngu hả, điện thoại của nó bị người ta lấy mất rồi, mày nghĩ tao có số điện thoại mới của nó chắc?" "Nhưng mà tao đâu có ngu tới mức nhìn không ra mày đang lo lắng cho người ta đâu chứ!" "..." Nó nhướn lông mày với tôi, tôi tức giận nhìn nó, nếu như nó học mà cũng thông minh được như vậy thì đã không trở "chuyên gia" đội sổ của lớp tôi rồi. Cuối cùng, tôi thở dài thành tiếng, nếu như trước đó tôi đã nói hết mọi chuyện với thằng Pond rồi thì cũng không lấy làm lạ khi mà thằng Pond đoán ra được tôi đang lo lắng cho nó. "Nếu đổi lại là mày thì mày có lo lắng hay không?" "Lo lắng chứ, không phải tao mới kêu mày gọi điện cho nó hay sao, mà lúc nãy tao mới biết nó chưa có điện thoại mới." Đừng nói là lúc nãy mày mới biết, cái đó rõ ràng là tao nói cho mày biết có được hay không. Dù trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng chẳng buồn đi chửi nó, dù gì lúc nó biết thằng Pete gặp phải nguy hiểm cũng đã rất lo lắng, lại còn nói muốn rủ rê thêm mấy thằng bạn đi "xử" tên Trump khốn kiếp đó, nhưng mà nó cũng giống như tôi vậy, không biết tên khốn đó trốn ở xó xỉnh nào. "Pond..." "Sao vậy, thằng bạn yêu dấu của tao." Tôi cũng chẳng buồn mà để ý tới cái giọng điệu nói chuyện không đàng hoàng của nó, nhưng mà tôi đang rất nóng lòng muốn hỏi nó chuyện tôi đang canh cánh trong lòng, mặc dù nó chời bời lêu lổng cả ngày, nhưng đối với những loại chuyện như thế này thì nó vẫn là người có kinh nghiệm nhất rồi. "Mày nói xem...nếu như cái đó của tao ngốc đầu dậy...có phải rất là lạ hay không?" Ồ hô! "Mày không phải đang giỡn tao đó chứ!!!"Nó đột nhiên ngồi dậy dựa lưng vào tường, dùng ánh mắt không thể nào tin nổi đó là sự thật nhìn lấy tôi, sau đó một tay che miệng, một tay ôm lấy ngực. "Ồ hô, trời đất ơi! Ông trời cuối cùng cũng đã trả lại ham muốn cho mày rồi, cảm ơn ông trời đã cho mày trở thành một thằng con trai bình thường!!! Ha ha ha, nhưng mà mày cũng đừng có mà có tơ tưởng gì bậy bạ với tao đó, tao không thích mấy loại dưa lùn như mày đâu nha." Bịch! Thực sự, thì lúc nó đang nói "trời đất ơi" thì tôi đã cầm sẵn trong tay mình một chiếc giày nằm cách đó không xa rồi, đặc biệt chính là ngay khúc mà nó nói tôi có tơ tưởng gì bậy bạ với nó, tôi liền ném chiếc giày sang bên đó, người như nó, cho dù có sống thêm mười mấy đời tôi cũng chẳng thèm có "quan hệ" gì đó với nó đâu! Đổi lại là Pete thì còn có thể.(ì hỉ....không thích người ta đâu mà hở một chút xíu là Pete này Pete kia...) Hí hí. Tôi ngồi thừ ra đó, vốn dĩ định mở miệng chửi nó, nhưng mà đang yên đang lành cái tên Pete lại xông vào tâm trí tôi... "Ao, không qua đây đạp tao hả? Tao còn chuẩn bị sẳn để cho mày đạp nữa đó!" Chắc trên đời này không còn đứa nào bị "đầu óc chậm phát triển" hơn cái thằng bạn của tôi đâu nhỉ! Tôi nhìn thấy nó quấn người trong chăn, tay trái gối ngủ, tay phải gối ôm, khỏi nghĩ cũng thấy ấu trĩ tới cỡ nào rồi, nếu như tôi thật sự đạp nó, chắc phải đợi chỉ số IQ của tôi tụt xuống mười tuổi đi! "Đồ thần kinh, đừng giỡn nữa, tao đang nói chuyện đàng hoàng đó!" Tôi nghiêm túc nói, nó cười rồi nhảy cỡn lên ngồi xuống dưới sàn nhà, sau đó trưng ra bộ mặt đen tối dán mắt nhìn lấy tôi. "Ao, vậy thì tao nghiêm túc với mày là được rồi chứ gì, ôi chao, tao như vậy còn không phải đang lo lắng cho mày hả, tao còn tưởng mày chỉ biết tới đá banh thôi chứ! Ở độ tuổi xuân xanh tươi đẹp như chúng ta, "ngốc đầu dậy" vốn dĩ là chuyện rất bình thường mà! Tuổi 18 "nhiệt huyết sôi sục" như tao, lại không phải là lão già họm hẹm 80 tuổi, nhìn thấy "bưởi" hay mông của mấy cô em xinh tươi tự nhiên sẽ "cứng" thôi, tao một ngày có thể "cứng" tới mấy lần lận đó mày!" "Bởi vậy tao mới chửi mày là đồ đồi truỵ đó." Tôi quăng cho nó cái trợn mắt rồi nói, chắc hỏi nó cũng chẳng có được thứ gì hay ho, nhưng mà nếu như gọi điện thoại cho thằng Sun thì... Thằng Sun nó mà biết chuyện này thì chẳng khác gì để cả thể giới biết chuyện này luôn rồi, tốt nhất không nên "mạo hiểm" thì vẫn tốt hơn. "Tao không ngại, tao biết tao là đứa đồi truỵ, ha ha ha ha, lại nói đang yên đang lành sao tự nhiên mày lại "dựng cờ" hả..." "Tao...tao mắc gì phải nói cho mày biết?" "Đâu cần đâu, tao chỉ là có chút xíu nghi ngờ mà thôi, đêm qua không thấy mày với thằng Pete, cho nên tao mới nghi ngờ mày có phải đã nổi lên "ham muốn" gì đó với thằng Pete rồi hay không? Chỉ có nhiêu đó mà thôi." Nó nhún vai với tôi, gương mặt gợi đòn, tôi thực sự rất muốn nhảy dựng lên đạp cho nó một trận, nhưng mà tôi vẫn cố hết sức giữ lấy bình tĩnh rồi nói với nó : "Tao..làm gì có." (Đi với Pete lâu ngày riết học hư hà...) Tôi có thể cảm nhận được lúc bản thân trả lời lại với nó rất không tự tin, trong lòng tôi cũng biết rất rõ, mỗi khi mà tôi chạm vào Pete thì cái đó đều sẽ cứng lên, nhưng mà chuyện đó đâu cần phải nói với cái tên bô lô ba la trước mặt mình làm gì! "Không có thì không có thôi, nói đi phải nói lại, tao có món này hay lắm muốn cho mày coi thử...đây là bản mà tao cất giấu kỹ lắm đó, đảm bảo mày xem xong sẽ hưng phấn đầy mình." Dứt lời, Pond bèn chạy tới chỗ để laptop mân mê hồi lâu, sau đó đem tới trước mặt tôi, tôi chỉ nhìn thấy...một cô gái đang mặc một bộ đồng phục học sinh... "Bộ này kích thích lắm đó, em này là người mới vào nghề, diễn rất là đạt luôn, mỗi lần mà xem AV tao cũng phải lôi bộ này ra xem lại một lần, lần nào thằng nhỏ tao cũng cương rất cứng, lần này coi như tao cho mày coi miễn phí đó, cộng thêm một cặp tai nghe, nhìn đi, tới lúc phải giải phóng nó ra bên ngoài rồi, bảo đảm mày sẽ phê tới tận mây xanh!" Pond dâm đãng nói, tôi không khỏi lắc đầu. "Tao lại không phải là mày!" Tôi nói với nó là tôi hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với mấy thứ đó, bởi vì tôi không muốn giải phóng khoái cảm trong toilet của ký túc xá sinh viên, nhưng mà không ngờ nó lại lấy tay ấn bàn phím phát bộ phim đó, sau đó đưa laptop tới thẳng trước mặt tôi, tôi thở dài một tiếng, sau đó cầm lấy tai nghe xem như thoả hiệp. Tuy đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi, nhưng trong đầu tôi lại không nghĩ đến cô gái đang trong tuổi xuân mơn mởn trước mặt mình kia, không biết tại làm sao Pete lại chui thẳng vào trong đầu của tôi...làn da trắng ngần, mịn màng, cả người chỉ mặc bộ áo choàng tắm, nằm yên trước mặt tôi, ngắm nhìn phần ngực, phần bụng trắng nõn của nó cùng với cái chỗ đang "nhô" lên phía dưới, tôi thực sự rất muốn "bổ nhào" tới "mát xa" cho nó một bận, chỗ hút mắt tôi nhất chính là "bộ ngực" của nó...thiệt sự rất là hút mắt người nhìn đó! Không xong rồi! Lại cứng nữa rồi! "Tao đi ra ngoài chạy bộ đây!" "Hey!!!" Tôi chẳng thèm để ý tới tiếng hét của thằng Pond ở phía sau, nó nói tôi nên đi vào trong toilet, không cần phải đi chạy bộ làm gì, tôi ném tai nghe sang một bên, tôi mặc đôi dép của thằng Pond sãi bước rời khỏi, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước cổng chính của toà ký túc xá. Tôi thực sự lại cứng lên nữa rồi! Nhưng lại không phải cứng vì cái người trên màn hình laptop. "Tại sao tôi cứ nghĩ mãi về nó hết lần này tới lần khác thế này?" Tôi chạy về phía sân bóng, lúc này đã là 9 giờ tối rồi, xung quanh cũng chẳng còn bóng dáng người nào nữa, trên lối đi bộ chỉ còn một mình tôi chạy như điên, tôi vừa chạy vừa hít thở thật sâu, hòng giúp bản thân mình bình tĩnh trở lại, cũng muốn để cho "thằng nhỏ" bên trong lớp quần đừng mãi căng cứng như thế nữa. Bốp! Tôi rốt cuộc đang bị làm sao thế này? Tôi dùng sức vỗ mạnh vào đầu của mình, tôi dừng bước lại, đứng ở chính giữa đường, tôi không hiểu tại sao bản thân mình lại nảy sinh "ham muốn" với Pete chứ. "Có phải mình thích nó rồi không?...Không, chẳng qua là mình muốn chăm sóc cho nó mà thôi!!!" Phải rồi, nhưng mà tại sao mình lại muốn chăm sóc cho nó tới như vậy? Hình ảnh của Pete đang lởn vởn trong tâm trí của tôi, tôi đang cực kỳ chán ghét tôi của lúc này, đủ thứ hình ảnh, cảnh tưởng luân phiên, xen kẽ nhau xuất hiện trong đầu của tôi, tất mọi mọi thứ đều đang nói với tôi rằng có thể do trước nay tôi chưa từng thân mật với một người nào đến vậy, chưa từng sờ mó qua ai, chưa từng mò mẫm qua núm vú của ai cả, nhưng mà càng nghĩ thì lại càng rối ren, càng buộc bản thân phải ngừng suy nghĩ thì lại càng không kìm lòng được mà nghĩ tới...không biết nó có mùi vị như thế nào nhỉ?! "Để cho tôi đi chết đi!" Tôi ngồi bắt chéo hai chân lại, không khỏi cảm thấy sợ hãi đối với những dòng suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu, tôi không muốn để Pete biết được tôi đang nghĩ gì vào lúc này, cũng không muốn để nó nghĩ rằng tôi gần gũi với nó như vậy là vì tôi có ý đồ bậy bạ với nó. RRRRRRrrrrrrrrrrrrrrr Có người gọi điện thoại đến cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, theo lý mà nói tôi phải thấy vui mừng mới đúng, nhưng mà lúc tôi cầm điện thoại lên nhìn thấy cái tên của thằng công tử nhấp sáng trên màn hình, mặt tôi lúc này nóng hơn bao giờ hết...(không phải vì mắc cỡ đâu nhá...à, mà...chắc cũng có một xi xí hỉ...) "Thằng khốn! Mày đang ở xó nào hả?!" "Ờ..là...là mình nè, Ae." Ạch!
|
Không phải giọng nói của thằng khốn kiếp đó, là giọng nói dịu dàng, ngây thơ của thằng Pete, tôi hơi nhíu mày lại, chắc nó bị giọng nói khi nãy của tôi doạ cho sợ rồi. "Sao mày vẫn còn xài số cũ? Nó đem điện thoại tới trả cho mày rồi hả?" (ôi tình yêu làm cho người mù quáng sao...) "Không phải đâu Ae, mình gọi điện tới trung tâm nói cho mình xin lại số phone mình xài trước đó, sau đó thì đi lấy SIM mới thôi, mình thấy dùng số này thì vẫn tiện hơn." Giọng nói vẫn rất đỗi dịu dàng và dễ thương, bản thân cũng không còn cảm thấy bực tức như lúc nãy nữa, lúc đầu còn cho rằng người gọi tới chính là "bạn trai cũ" của nó, tôi chỉ còn thiếu chút nữa nhảy dựng lên chui qua điện thoại đạp chết hắn ta rồi. Đúng là toàn nghĩ những chuyện không đâu, tên khốn đó làm sao lại đi gọi điện thoại cho tôi chứ. Tôi gật đầu, sau đó ngả lưng trên bãi cỏ, cũng may là lúc nãy tôi còn chưa thay quần áo nên điện thoại vẫn còn để trong túi quần. "Mày sao rồi?" Tôi vẫn là không kềm lòng được mà lo lắng hỏi nó. "Mình...mình không sao rồi..." Tôi cảm thấy chắc nó vẫn còn đang rất sợ mỗi khi nhớ lại chuyện tối hôm đó, chỉ là không muốn tôi nhận ra nên mới nói như vậy thôi, tôi mỉm cười, có đôi lúc nó khách sáo như vậy, lại khiến tôi cảm thấy nó càng dễ thương hơn. Tôi chính là thích bộ dạng của nó những lúc như vậy đấy. "Có phải mày vẫn còn đang sợ lắm không?" "Ờ...có một chút thôi, nhưng mà mình thật sự không sao rồi, hôm nay sau khi "chia tay" với cậu xong thì mình đã về nhà thay quần áo, người trong nhà có hỏi mình đã xảy ra chuyện gì, sau đó thì mình đi mua điện thoại rồi làm thẻ nè, xin lỗi cậu, tới tận bây giờ mới gọi điện nói cho cậu biết được."(Má tui ơi, cái này giống vợ đang "báo cáo" với chồng dễ sợ lun hỷ...)Mặc dù tôi đang cảm thấy "sướng rơn" khi mà nó nói với tôi những điều này, nhưng không biết tại làm sao, trong lòng tôi lại rất muốn hai chúng tôi nói nhiều hơn thế nữa. "Vậy thì vết thương của mày sao rồi? Mày phải nói thật với tao đó, Pete." Tôi ngắt lời nó, nghe thấy vậy nó bèn cười khan một tiếng, sau đó thì "báo cáo" tình hình thực tế với tôi. "Cả người đều rất đau, chỉ cần vừa cử động mình mảy một chút thôi thì mấy chỗ bị đánh sẽ cảm thấy rất đau, bây giờ vết bầm đã chuyển từ đỏ sang xanh rồi, chắc qua một khoảng thời gian nữa nó sẽ chuyển hẳn sang tím thôi." Càng nghe nó nói, tôi càng cảm thấy lo lắng hơn, mặc dù chút vết thương nhỏ này sẽ không thể nào chết được. "Nhớ bôi thuốc đó." "Mình bôi rồi, ờ, mà cậu đang làm gì vậy?" Nó hỏi ngược lại tôi, tôi cúi đầu nhìn xuống đũng quần của mình, dở khóc dở cười. Phải ha, mình đang làm gì thế này? Nhớ nó nhớ tới mức mà phải bò ra tới đây chạy bộ luôn hay sao? "Tao đang chạy bộ." "Chạy bộ giờ này hả?" "Ừ, vận động nhiều một chút, tối mới có thể ngủ ngon được." Cái tôi nói cũng là sự thật chứ bộ, chạy mệt rồi thì cả người sẽ ngủ y như con heo chết vậy đó, cũng không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều tới cái thứ đồ mà thằng Pond chết tiệt đó tìm đủ mọi cách đem tới trước mặt tôi. "Thiệt sự được hả?" "Mày có thể thử, nhưng không phải vào lúc này đâu nha, khoảng 6 giờ mày ra chạy bộ, vận động cả ngày, đảm bảo buổi tối mày ngủ rất ngon." Tôi thì không có vấn đề gì về giấc ngủ, bởi vì tôi thường hay vận động, mỗi khi mà vận động xong tôi đều sẽ ngủ say như chết. Cảm giác thấy Pete rất hứng thú với những gì tôi nói, cho nên tôi vừa đi vừa tám chuyện với nó, một làn gió nhẹ lướt qua mặt, rất là mát, tôi cứ như vậy mà đi đến ký túc xá, lúc đó cả hai vẫn còn đang nói chuyện với nhau, cũng không biết bản thân tôi rốt cuộc muốn nghe nó nói bao nhiêu chuyện nữa. Tôi cũng biết mẹ nó đang làm gì,từ bé đến lớn nó đều theo học trường quốc tế, cả nhà nó chỉ có mẹ nó và nó hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngoài ra còn có hai ba người làm gì đó, nó cũng biết được từ nhỏ tôi đã theo học trong các ngôi chùa, lúc tôi vào trung học mới chuyển vào trung tâm thành phố, cũng biết được gia đình tôi làm nghề gì, cũng biết được sáng sớm ngày mai tôi phải về nhà rồi. Tôi đứng ở hành lang nói chuyện với nó rất lâu, không đi vào bên trong phòng, đợi đến khi phản ứng được thì cũng đã rất là muộn rồi, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói chuyện của nó với mẹ nó, mãi đến khi tôi nói cúp máy nó mới nói : ngủ ngon nhé, Ae. "Ừ, ngủ ngon." Mức pin điện thoại của tôi cũng đã nằm ở mức đỏ, tôi nhét điện thoại vào trong túi quần của mình, sau đó đẩy cửa đi vào phòng, hoàn toàn không để ý tới thằng Pond đã đi đâu, cầm lấy những thứ cần thiết để tắm rửa rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Tôi nên nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó mau mau đi ngủ...sau đó lại "quay tay" thêm một lần nữa, trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt và giọng nói của Pete thôi... "Xin...xin lỗi...Pete, ư...a...a...Pete...a...Pete..." Chirp! ~ A......!!! Pete Tôi biết tôi phải nên đối diện với tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhìn vào những con số được viết ngay ngắn trong lòng bàn tay tôi, tôi không khỏi mỉm cười, tôi còn không phát hiện khoé miệng mình đang nhếch lên một nụ cười. Thậm chí tôi còn không dám đi rửa tay nữa mà, tôi sợ vết chữ được viết lại bằng bút dạ kia sẽ bị rửa bay đi mất... Thực ra thì tôi nên nói với mẹ mình những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, mỗi lần nhìn thấy mẹ cực khổ đi làm về, dáng vẻ mệt mỏi, còn phải bận tâm đến chuyện học hành của tôi, tôi lại không thể nói ra được, việc tôi có thể làm chính là ôm lấy mẹ, mỉm cười với mẹ, nói với mẹ rằng : "con vẫn ổn", tất cả mọi chuyện tạm thời hãy gác sang một bên, tôi cũng chưa từng mong mỏi sẽ lấy lại những thứ đã mất đi kia. Đúng vậy, tôi không dám hy vọng cái đồng hồ đeo tay đó còn có thể quay trở về lại với tôi được nữa, bây giờ chắc nó cũng đã trở thành đồ second-hand của một cửa tiệm nào đó rồi, chuyện này cứ coi như đã kết thúc đi, cũng coi như chưa từng xảy ra đi... Tôi nhất định phải biết được anh Trump, ảnh đang làm gì mới được? Tôi không thể cứ để mặc cho anh ấy mỗi khi thiếu tiền thì lại chạy tới để uy hiếp tôi...hơn nữa, tôi cũng biết được người nào có thể giúp được tôi chuyện này...nhưng mà, không biết cậu ta có bằng lòng giúp đỡ mình hay không thôi. Người đó chính là...Tin. Thứ hai tôi chỉ phải học vào buổi chiều, bởi vì giờ học buổi sáng đã bị thầy cô huỷ bỏ hết rồi. Nhưng mà, hôm đó tôi đã tới từ rất sớm, gọi điện bảo Ae không cần đến rước tôi, bởi vì tôi biết buổi sáng cậu ấy còn phải lên lớp nữa, sau đó tôi liền đi tìm cái người bạn đó của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy cậu ấy ở trong căn tin của khoa cậu ấy, dáng vẻ lạnh lùng, bên cạnh còn có rất nhiều cuốn sách ngoại ngữ. "Tin, chào cậu." Tôi mở miệng chào hỏi với cậu ta, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu, nhưng mà sau cùng vẫn là gật đầu xem như trả lời. "Mình có thể ngồi cùng không?" "Ừ." Tin chỉ sang cái ghế bên cạnh rồi gật đầu đồng ý, ý bảo mau mau ngồi xuống đi, ánh mắt di chuyển khỏi đống tài liệu trong tay nhìn lấy tôi, như thể đang hỏi tôi "có chuyện gì sao?", tôi chỉ đành mỉm cười với cậu ta. (chiêu này không phải ai cũng hữu dụng đâu cưng à...) "Cậu đang học ngoại ngữ hả?" "Không phải, từ vựng không đủ, bổ sung thêm vậy thôi." Cậu ta lắc vai trả lời lại, tôi sớm đã quen với dáng vẻ lạnh lùng này của cậu ta rồi, nhưng mà chắc cũng bởi vì như vậy nên mới có nhiều người không thích...cậu ta chăng?! Nhưng mà, thành tích học tập của cậu ta lại rất nổi bật. "Cậu có chuyện gì hả?" Tôi hít một hơi thật sâu, biết rõ bản thân mình sắp sửa phải đối mặt với chuyện gì. "Mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ." Cậu ta cười khan một tiếng, rồi nhìn chằm chằm vào tôi mà nói : "Tại sao tôi lại phải giúp cậu chứ?" Tôi biết ngay cậu ta sẽ trả lời như vậy mà, Tin là một người luôn dè chừng với mọi người xung quanh, bởi vì cậu ta nghĩ rằng mọi người tiếp cận với cậu ta, giao du với cậu ta là vì muốn có được lợi ích gì đó từ trên người cậu ta, nhưng mà bây giờ tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi, bởi vì tôi thực sự đang gặp rắc rối, cho nên mới tới tìm cậu ta, thậm chí hai tay tôi cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng... "Mình biết làm vậy thì sẽ gây phiền phức cho cậu, nhưng mà chuyện này ngoài cậu ra thì chẳng còn ai giúp được mình nữa rồi , xin lỗi cậu . Tôi cảm thấy áy náy sâu sắc, bởi vì tôi của lúc này cũng chẳng khác với những người ngoài kia là bao, có chuyện muốn nhờ cậy cậu ta...mới tới tìm gặp cậu ta. Tôi không rõ dáng vẻ lúc đó của tôi trông như thế nào, nhưng mà nhìn thấy Tin hít lấy một hơi thật sâu. "Đừng có tỏ ra vẻ đáng thương trước mặt của tôi." Cậu ta trợn mắt nhìn tôi một cái rồi nói. "Muốn tôi giúp gì cho cậu?" Mặt tôi lập tức giãn ra một nụ cười, hai tay nắm chặt hơn, trái tim trong lồng ngực như sắp nhảy ra bên ngoài, cậu ta đưa mặt lại sát gần tôi, tôi suýt nữa thì không kịp thu lại nụ cười trên mặt mình, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trên mặt tôi vậy. "Tôi từng nói qua với cậu, tôi rất thích cậu, nhưng điều đó không nghĩa là chuyện gì tôi cũng sẽ giúp cậu, nói cho tôi biết tôi phải giúp cậu chuyện gì trước đã? Mau lên đi, tôi còn phải xem cho xong mấy cuốn sách này nữa." Cậu ta vừa dứt lời, tôi liền lấy cái điện thoại mới mua ngày hôm qua ra, sau đó mở tấm ảnh duy nhất bên trong máy cho cậu ta xem. "Mình muốn biết cái người này đang làm cái gì?" Tấm ảnh này là do tôi vừa mới chuyển từ máy tính sang, cho Tin xem ảnh xong tôi liền nói tên cái người trong bức ảnh cho cậu ta biết, cậu ta dừng lại một lúc rồi : "Cậu nói rõ hơn một chút đi, cái gì là "đang làm cái gì" chứ? Cậu đang nói tới mấy chuyện phi pháp?" Cậu ta cau mày nhìn tôi, tôi gật đầu đồng ý. "Người này trông quen quen, hình như tôi từng thấy anh ta đi chung với cậu." Nghe xong tôi xém chút nữa là nhảy dựng lên, không ngờ trí nhớ của cậu ta lại tốt như vậy. "E hèm, hai người từng có quan hệ gì sao?" "Một chút chút." (......) Cậu ta lại một lần nữa nhìn chòng chọc lấy tôi, nói thật nha, tôi không chỉ một lần cảm thấy sợ hãi ánh mắt này của cậu ta thôi đâu, cảm giác như nó có thể nhìn xuyên thấu tôi. "Một chút chút mà cậu nói chắc không phải chỉ là "một chút chút" như người ta nghĩ đâu ha? Đến bước đường phải hạ mình tới tìm tôi rồi, tôi chỉ sợ nó còn liên quan tới cái thằng bạn khoa Kỹ thuật gì đó mà cậu đang quen nữa, phải không?" Tôi hơi ngẩn người, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không muốn lôi Ae vào chuyện này. "Không liên quan tới cậu ấy đâu, Tin, đây là chuyện của một mình mình thôi." "Chắc không phải cái thằng bạn khoa Kỹ thuật gì đó của cậu gặp phải chuyện rắc rối gì nên cậu mới chạy tới đây tìm tôi giúp đỡ chứ?" "Không phải!!! Đây thực sự là chuyện của một mình mình! Không liên quan tới cậu ấy!" Tôi nói chắc như đính đóng cột, cậu ta nhìn chòng chọc vào hai mắt của tôi, khiến cho ánh mắt tôi không biết đường nào mà lần, nếu như không phải có một giọng nói khác bất ngờ chen ngang vào, chắc tôi vẫn sẽ cố gắng tiếp tục bảo vệ cho Ae. "Pete, ôi chao, em đang ở chung với tên công tử mặt lạnh này hả?!" "Ờ, chị Money, chào chị ạ." Tôi quay người nhìn ra sau, nhìn thấy chị Money đang đi về phía tôi, Tin liền vội vàng nhích người, trông rất là ghê tởm chị ấy, giống như có "ân oán tình thù" gì đó với đàn chị năm ba này vậy. "Ô kìa, anh chàng đẹp trai, cưng không cần phải làm ra cái bộ mặt ghê tởm chị đây đến thế, có phải cưng muốn "ăn thử" "món hàng" như chị đây hay không?" Tin dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị "rút khỏi" nơi này, cậu ta đứng dậy ôm theo đống sách, dùng giọng điệu cực kỳ chán ghét nói với chị Money : "Cám ơn, tôi đây không muốn bị đau bụng đâu!" "Muốn chết mà! Em Tin à, rốt cuộc cái đó là miệng của em hay là cái ống nhổ nước bọt của em vậy hả?!" Giống như những gì tôi đã từng nói, Tin có hơi độc mồm, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cậu ta còn có mặt tốt, nếu không phải vậy cậu ta cũng sẽ không cúi đầu xuống nói với tôi : "Nhớ gửi tấm ảnh đó qua điện thoại tôi." Cậu ta nói ngắn ngọn như vậy đấy, cũng xem như là đã đáp ứng "lời thỉnh cầu" của tôi rồi, tôi lập tức trả lời với cậu ta : "Cảm ơn cậu nhé, Tin, lát nữa mình gửi Line cho cậu..." "Không cần đâu, một người có đầu óc thông minh giống như tôi vậy chỉ cần nghe phân nửa là đã nhớ hết rồi." Dứt lời, cậu ta liền nhanh chóng rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ta, chỉ biết cười khan một tiếng thôi. "Một người có đầu óc thông minh giống như tôi vậy chỉ cần nghe phân nửa là đã nhớ hết rồi...xía! Nếu như không phải cậu ta trông đẹp trai, bà đây sớm đã bóp cho chết rồi!" Chị Money lớn tiếng hét lên. Sau đó chị ấy quay người lại nhìn tôi, dáng vẻ rất nghiêm túc hỏi han : "Không biết em gửi hình gì cho cậu ta vậy? Em có hình của Tin ở đó không?...Thật ra thì cũng không phải chế muốn có hình cậu ta đâu, không hề nhé, chế đây chỉ thích một mình em thôi! Nhưng mà lũ bạn của chế, tụi nó dại trai lắm cơ, nhìn thấy trai đẹp thì cứ nhỏ nước dại hoài à, muốn có được hình của mấy ảnh, cậu Tin này cũng quá đáng lắm luôn, ngay cả xác nhận bạn bè cũng không thèm xác nhận, mấy tầm hình đăng trên IG cũng không biết nó trông như thế nào nữa! Còn Twitter thì lại chỉ trò chuyện với mấy thằng nước ngoài thôi, muốn có tấm hình của nó còn khó hơn lên trời nữa đó!" Có vẻ như chị ấy đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian rất dài rồi, tôi chỉ đành ngượng ngùng, lịch sự mỉm cười lại với chị ấy, cũng không muốn làm cho chị ấy phải thất vọng đâu, nhưng cũng đành phải lắc đầu thôi. "Em cũng không có hình của Tin đâu chị." Tôi không nói với chị ấy tôi có Facebook của Tin, tôi cảm thấy mình không nên nói với chị ấy những điều này. "Ơ kìa, tiếc thật đấy...em cũng đừng có giận chế nha, điện thoại của chế lưu toàn là hình của em không đó nha! Ai nha, chế đây không có ý chộp lén em đâu đó, đều do mấy tên "biến thái" trong khoa chộp đó, (biến thái nhất là bà thì có...) em phải dè chừng tụi nó đó nha." Chị Money trò chuyện với tôi không bao lâu thì cũng rời đi theo đám bạn của chị. Sau đó, tôi cúi đầu nhìn vào điện thoại trong tay mình. Mình cũng muốn có một tấm hình của Ae ghê! ( lấy ảnh người ta về nhà làm cái mô...) Tôi nhìn chữ viết trong lòng bàn tay của mình ( ổng không rửa tay à,,, ở dơ thế...), từ hôm đó đến giờ cũng đã qua nhiều ngày lắm rồi, chữ viết trên tay cũng đã mờ dần đi sắp biến mất, tôi nhìn sang hướng khác, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay đó lên môi mình, người khác nhìn vào chỉ thấy tôi giống như đang che miệng mình lại vậy thôi. Nhưng mà có lẽ chỉ có tôi mới biết...tôi đang hôn lấy cậu ấy...thông qua nét chữ của cậu ấy... -
|