Tình Cờ Yêu - Love By Chance (AePete) Bản Gốc
|
|
Chương 11 : Môi chạm môi! (The Touch) "Đi xem phim, đi xem phim, tao muốn đi xem phim..." Trong mấy ngày qua, bầu không khí giữa tên lùn khoa kỹ thuật và thằng công tử đẹp trai khoa IC có chút kì lạ, mà tất cả những điều này đều chạy không thoát khỏi mắt của thằng abdul Pond (đầy tớ của thần thánh). (Thực sự là như vậy mà, dạo gần đây hai đứa nó hầu như ngày nào cũng đi ăn sáng chung với nhau lời của tác giả...). Pond nhìn thấy sự tiến triển gì đó từ hai đứa nó, có vẻ như là hai đứa nó đã hiểu nhau hơn, thế nhưng giữa hai đứa nó đột nhiên lại có cái gì đó không được tự nhiên, bởi vì lâu lâu tụi nó lại im như gà mổ thóc, rồi lại "liếc mắt đưa tình" với nhau, làm cho cái thằng con lai Pond thái độ quay ngoắt 360 độ tỏ ý mỉa mai. Sau cái hôm mà Ae nói với thằng bạn cùng phòng của mình là bản thân có ham muốn, thằng Pond đã bắt đầu sinh nghi rồi. Thằng Ae này rốt cuộc là do xem phim heo của nó mới có ham muốn? Hay là nó muốn ABCDXYZ với thằng Pete? Hôm đó thằng Ae chỉ nói lấp lửng có một nửa rồi chuồn ra ngoài chạy bộ làm cho Pond tò mò tới mức ngứa hết cả người. Nhưng theo bản tính của cái thằng chúa nhiều chuyện tự xưng mình là abdul kia thì cho dù phải dùng bất kỳ cách nào cũng phải lôi cho ra bằng được cái bí mật mà thằng Ae đang giấu diếm, như kiểu..."thả mồi cho cá cắn câu..." chẳng hạn...(sao tui thích cái ông Pond này quá dị...) Sáng sớm hôm nay, Ae dẫn theo thằng công tử tới nhà ăn, vừa mới đặt mông ngồi xuống còn chưa kịp đi mua cơm thì thằng Pond liền bay vào nhiệt tình chào hỏi. Ae liếc mắt nhìn nó một cái, rồi sau đó ngoảnh đầu sang hỏi han người bên cạnh : "Bữa nay mày muốn ăn gì, hay vẫn như cũ?" "Umh...mình ăn như mọi khi." Cả một quá trình Ae không thèm quan tâm tới thằng bạn ngu ngốc cùng phòng của mình, chỉ dịu dàng hỏi Pete muốn ăn cái gì, sau khi hỏi cậu xong thì phải vượt "trăm ngàn khổ cực" mới luồn lách qua được "binh đoàn mua cơm" trước mặt mình tới thẳng một cái quầy nhỏ để mua bữa sáng cho Pete....Còn Pete thì ngồi đó nở một nụ cười tươi rói với người bạn đang ngồi ăn cùng bàn với mình. Trong khi đó, Pond thì một tay cầm nĩa chọc chọc dĩa Pad Thái của mình, tay còn lại cầm một ly sinh tố dâu ( dâu trong tiếng Thái dùng để chửi người, ý chửi người đó chuyên đi gạt người, giả đò giả vịt, chuyên dụ dỗ người khác...). "Pete, tao muốn đi xem phim." "Ờ...Uhm." Thằng công tử đẹp trai này trả lời một cách vô thức, sau đó dùng một biểu cảm "dạt dào mong chờ" nhìn người trước mặt, bởi vì cậu thật sự không tài nào đoán ra được trong bụng cái tên xảo quyệt trước mặt mình lúc này đang "chứa" cái gì trong đó. "Vậy..." "Ờ...vậy...." Pete chỉ biết nhìn theo đối phương ấp úng trả lời. Còn Pond thì cứ liên tục nháy mắt ra hiệu với cậu, cứ như là tối qua xem phim heo nhiều quá nên mắt nó bị chột. "Chiều nay cả bọn tính kéo nhau đi xem phim, sao muốn đi chung không?" Pond khoanh tay trước ngực ý bảo muốn nghe câu trả lời thực lòng từ chính miệng của thằng công tử. "Ờ, vậy Pond muốn mời mình đi chung hả?" Pete trưng ra bộ mặt kinh ngạc hỏi lại đối phương, bởi vì cậu thật sự không nghĩ rằng mình lại được mời đi xem phim chung. Pond đang định giở tiếp "mánh khoé" thì bỗng dưng từ phía sau bàn ăn truyền đến những âm thanh ồn ào... "Trời đất quỷ thần ơi, cậu ấy đẹp trai quá đi!" "Ừ, đẹp trai tới mức không thể tưởng tượng được! Người gì đâu vừa đẹp trai lại còn trắng nữa, cục cưng à, nhìn cứ như mấy diễn viên trên phim vậy, chết mất thôi, cậu ấy còn quay lại nhìn mình nữa kìa...." Pete nghe không rõ những gì mà mấy cô gái ngồi ở bàn phía sau nói, lí do cậu ngẩng đầu lên mỏi mòn trông theo hướng phía sau lưng của Pond chỉ là mong bản thân mình có thể nhìn thấy dáng người quen thuộc của tên cầu thủ. Cậu thực sự rất muốn Ae có thể quay lại bên cạnh mình nhanh một chút, bởi vì nếu như có Ae ở ngay cạnh bên lúc này thì cậu ấy nhìn một phát biết ngay cái tên miệng lưỡi linh hoạt kia có đang tính chọc phá cậu gì hay không. Có thể Pete không để ý đến những lời mà mấy cô gái đó nói, nhưng còn chúa nhiều chuyện Pound thì khác nha, những câu khen đó lọt vào tai Pond không sót một chữ nào, sau khi nghe xong thì ngồi cười khúc khích rồi nghĩ bụng. Nói thực thì anh đây cũng không muốn phá tan mộng đẹp của mấy em gái đâu, nhưng mà thằng công tử đẹp trai này nó đã "chết mê chết mệt" với thằng bạn lùn xủn cùng phòng của anh đây rồi!" Thế là Pond đang định quay sang nhóm mấy cô gái để chứng minh rằng tại cái bàn này không chỉ có một anh đẹp trai thôi đâu. Nhưng mà nó chưa kịp quay người ra sau thì giọng nói "dại trai"(đẳng cấp dại trai còn thua xa em Pete của nhà chúng ta nhiều lắm...) vừa rồi lại đột nhiên quay phắt sang cô bạn thân của mình : "Cái người da trắng kia đúng thật là đẹp trai nha, nhưng còn cái tên "ma đen" kia...mình thật không dám nhìn luôn đó!" Khoan đã, khoan đã, thằng Ae không có ở đây, cái người trắng mịn đó là thằng Pete, vậy còn "con ma đen"... Các bạn có nghe thấy tiếng kính bị vỡ hay không... Đệt~chạy đâu cho thoát nữa, đang nói mình. Pond vừa đen mặt lầm bầm làu bàu vừa quay đầu ngó sang đằng sau, liền thấy "kẻ thù cũ" của mình trong lớp chung trước đâyCha-am. Con nhỏ là sinh viên khoa nghệ thuật, tóc tết đuôi ngựa, phần đuôi tóc dài đến gáy, thoạt nhìn trông có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn không thể che đi nét dễ thương và xinh đẹp trên khuôn mặt của nhỏ. Ế, đừng có nghĩ là tôi đang âm thầm khen con nhỏ này nhé, con nhỏ "đanh đá" này chỉ cần mở miệng ra thôi là phi tiêu ghim đầy người rồi. "Nhân phẩm kém, lại được cái lắm mồm, làm cho mình lên lớp dù cho cô giảng dễ hiểu đến đâu vẫn không thể theo kịp bài giảng." Nói xong còn cảm giác chưa đủ, thế nên liền đưa ánh mắt sắc bén nhìn đi, giống như đang xem tôi là cái nơi để trút xả cơn giận vậy. Tôi đây vểnh tai lên chỉ muốn nghe những lời khen ngợi thế mà mấy lời chê bai này lại vang rõ mồn một ở hai bên tai tôi. Ôi tổn thương...phải đành tự an ủi bản thân mà nói... Không được, phải bĩnh tĩnh, không được gây chuyện đâu nghe chưa Pond, ở đây gái xinh lại đầy ra một đống thế kia, với lại lỡ như một lát còn nhỏ đó nói mình gây gỗ cùng với con gái ở nhà ăn thì đúng là xấu hổ chết đi được mà. "Am, cậu ta quay lại nhìn bọn mình kìa." "Những gì mình nói toàn bộ là sự thật mà, mình còn chưa nói xong đâu đó!" Đủ rồi đó! Cô cũng xem thường James (đầy tớ của chúa Giexu).Pond tôi quá rồi đó nha! "Này...Pete!!!" Lúc này thằng bạn lùn xủn Ae của nó không có ở đây, không thể nào vừa đi mua cơm vừa để ý tới thằng Pete được, cho nên thằng Pond đi qua rồi đặt mông xuống chỗ của Ae, sau đó nó đưa ta về phía của Pete, đúng vậy, các bạn không có nhìn lầm đâu nha. Pond đưa hai tay ra lần lượt "hạ cánh" trên bờ vai của Pete, rồi sau đó dùng sức kéo Pete nghiêng về phía mình. Sau đó, Pond nhướn lông mày với bọn con gái, bọn con gái lúc nãy hãy còn "si mê" với thằng công tử ngay lập tức cúi đầu xuống tập trung vào việc ăn uống, bọn họ vừa ăn vừa lâu lâu ngước mắt nhìn chòng chọc lấy hai người. Nhất là cái cô nàng "đanh đá" Cha-am. "Pond, cậu định làm gì vậy?" Giúp...giúp nhau tý đi...im lặng chút nha." Pond không nói gì nhiều, sau đó đưa khuôn mặt của mình áp sát vào má của thằng công tử, giả đò như đang hôn lên khuôn mặt của Pete. Ai biểu mấy cô "mê trai" cho lắm vào, vậy thì hôm nay anh đây sẽ "ban phát lòng tốt" để cho mấy cô dẹp tan mộng đẹp đi nhé, đặc biệt là con nhỏ mồm miệng chanh chua khó nghe kia nhé....Tôi nói cho mấy cô mà nghe, cho dù mấy người có hét khô cổ họng cũng đừng hòng có được Pete, cũng đừng mong bắt cóc thằng Pete đem về nhà "làm chồng" của mấy cô đâu nhé. Bởi vì thằng Pete là hoa có chậu rồi nhá, còn chậu là ai à, đương nhiên là thằng bạn lùn cùng phòng của tôi rồi! Thế nhưng hôm nay trước khi đi ra khỏi phòng, thằng Pond không "xem quẻ" cho mình trước thì phải. "Pond! Mày đang làm trò gì vậy hả!!!" Chết mẹ...Chồng nó quay lại rồi!!! Kỳ này tôi chết chắc rồi. (chết cưng chưa...)Lúc này Ae đang cầm một đĩa cơm và một bát mì trên tay, ánh mắt bốc lửa nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đặt trên vai của Pete, còn trong lòng thì dâng lên một cảm giác bực bội khó nói nên lời. Vậy mà thằng công tử lại chẳng hề có chút phản kháng hay là bất kỳ ý kiến gì, chỉ ngồi yên ra đó mặc cho đối phương sàm sỡ . Pond thực sự cũng có nét giống Trump lắm đó, không lẽ nó thích...(...miệng thì chối đăng đẵng, cảm giác luôn là thứ chân thật nhé Ae à...) Chỉ mới đơn giản nghĩ Pete thích thằng bạn cùng phòng của mình thôi, Ae đã cảm thấy bực bội khó chịu ở trong lòng. Chỉ thấy Ae rất thô lỗ khi đặt thức ăn trong tay lên bàn, âm thanh va chạm giữa cái bàn và cái tô cũng có hơi lớn. Nó giống như một tín hiệu nhắc nhở cho hai người đang ngồi đó, Pete sau khi nghe thấy tiếng động này lập tức nhích người của mình ra xa và rút vai của mình ra khỏi bàn tay của Pond. "Ê... Mày khoan hãy hiểu lầm đó...tao...chỉ đang...rủ thằng Pete chiều đi xem phim chung thôi á, nó ok rồi...chiều nay mày cũng đi chung luôn đi. Tao đang muốn trốn tiết của chiều nay, tao cũng đồng tình với cái người lười học nào đó lắm, rõ ràng là bản thân không theo kịp bài giảng, lại còn dám nói tao phá đám nữa chứ." Câu cuối Pond cố tình nói to, còn không quên liếc nhìn người con gái nào đó bằng nửa con mắt, để chắc rằng đối phương đã nghe thấy. Nói xong liền không thèm nếm xỉa gì tới "con mồi" trước mắt nữa mà chạy qua phía đối diện ôm lấy cổ của thằng bạn cùng phòng. "Tao không có làm gì bậy bạ ở sau lưng mày đâu đó...Tao chỉ là ngứa mắt với cái con nhỏ ở bàn bên cạnh thôi! Lại còn dám nói tao là "lai ma" nữa chứ...Tao không hề có ý quấy rối thằng Pete của mày đâu nha." "Vậy mày kè kè rồi ôm vai của nó làm gì?" Ae hoàn toàn không biết lúc mình nói ra câu này thì ánh mắt tràn đầy sự ghen tuông (ánh mắt cậu bán đứng cậu rồi...).Pound nhìn thấy vậy liền nhanh mồm giải thích : "Tao đây là muốn cho mấy em gái thấy, trai đẹp độc thân đều là gay đó. Tụi con gái coi tao như thằng lưu manh, đã vậy thì tao cho tụi nó biết cái đứa đẹp trai đang ngồi cạnh tao đây chính là hoa đã có chủ, hơn nữa bạn trai của nó chính là tên lưu manh ngồi cạnh mà bọn nó luôn mồm chửi đây." Nói xong Pond liền buông lỏng cánh tay đang bóp chặt lấy Ae, sau đó chạy nhanh như tên bay về chỗ ngồi của mình, rồi giơ một tay lên cúi đầu vái xin lỗi Pete, giống như cách mà một nhà sư trong chùa đang chào hỏi với khách hành hương. "Thiệt là ngại quá đi! Nhưng mà chuyện đi xem phim, coi như tụi mình đã bàn xong rồi nhá thằng công tử!" Hả? Bàn xong từ lúc nào vậy???? Pete rất muốn mở miệng hỏi, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng nói gì cả, bởi vì cậu chỉ có tiết vào buối sáng thôi, còn buổi chiều thì cậu cực rãnh rỗi. "Vậy tao cũng đi!" Lời vừa dứt, cái tên cầu thủ bóng đá đã ngồi lại ở vị trí trước đó, đồng thời cẩn thận đẩy bát mì trên bàn sang cho Pete. Lúc này, cái người ngồi đối diện nở một nụ cười đầy thoả mãn. "Tất nhiên phải như vậy thôi, thằng lùn! Ế...tao thấy thằng Ping đang ngồi ăn một mình bên kia kìa, tao qua rủ nó đi luôn một thể." Nói thật rủ thằng Ping đi xem phim cái gì đó thì một hồi nói cũng được, thực tế thì khi nhìn thấy ánh mắt khiến người ta nổi hết da gà lên của thằng Ae mới chính là nguyên nhân làm cho thằng Pond sợ rồi chuồn trước. Thế là tay trái cầm tô đồ ăn, tay phải cầm theo ly nước uống cong đít chạy qua chỗ thằng Ping, lúc đi còn không quên nhíu mày với Cha-am đang ngồi ở bàn bên cạnh. Cuối cùng, trên bàn chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau không nói gì. "Lúc nãy mình giật hết cả mình, Pond bất thình lình chạy quá bá lấy vai mình rồi còn dựa vào người mình nữa..." "Hồi nãy thằng Pond có hôn mày không?" Pete đang dùng giọng điệu vui vẻ để kẻ lại chuyện lúc nãy giữa cậu và Pond, bây giờ nghĩ lại vẫn còn đang rất sợ, nhưng mà cái người còn lại không hề nghĩ như vậy, Ae bỗng dưng ngắt lời, nghiêm giọng "tra hỏi" khiến cho Pete có hơi bối rối : "Ờ...hôn mình hả...không có đâu, nãy Pond không có hôn mình." "Chắc chắn??" " Chắc chắn đó Ae. Hồi nãy Pond không hôn mình mà...chỉ có quàng vai mình thôi." Ae cũng không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại nôn nóng muốn biết được người kia có bị hôn hay không, còn Pete cũng không biết tại sao chính mình lại gấp gáp muốn giải thích cho đối phương biết rõ "gò má" mình vẫn còn "trong trắng"( bị nựng không biết bao nhiêu lần rồi, còn trong còn trắng nổi hả Pete ơi...). Thời điểm mà Pete giải thích cũng là lúc ánh mắt hai người chạm nhau, trong chốc lát rồi lại ngại ngùng chuyển sang hướng khác. "Thật ngoan." "Hả??" "Má của mày chỉ được để mình tao nựng thôi đó." ( mẹ ơi quắn quéo hết cả ra ) Sau đó cả hai không còn trao đổi ánh mắt qua lại nữa, càng đừng nên hỏi tô mì của Pete có mùi vị như thế nào, bởi vì lúc này cậu chỉ còn biết có một chuyện thôi, đó chính là...hai bên má của cậu hiện giờ đang...siêu cấp nóng!!! Buổi chiều sau khi tan tiết, nguyên một nhóm người bao gồm Pond, Ping, Ae và Pete Cùng nhau ngồi trên chiếc Mercedes Benz hạng sang đến một rạp chiếu phim cách ngôi trường không xa. Và lần này cái đứa bày đầu là Pond không thể nào thoái thác trách nhiệm mua vé cho cả nhóm, thế là Pond với Ping đứng trước màn hình lớn bàn xem nên chọn bộ phim nào. "Vậy thì lát mày còn kịp giờ để tham gia buổi đào tạo của sinh viên năm nhất chứ?" Chàng trai có nước da trắng ngần kia nhìn xuống chiếc đồng hồ và thấy kim giờ đã chỉ vào đúng số hai. Đợi bọn họ mua vé xong, chờ cho phim bắt đầu chiếu rồi chờ tới khi phim hết thì chắc cũng đã không kịp để tham gia khóa tập vào lúc năm giờ rồi. "Tao cũng đoán là không kịp, cho nên tao định cúp tập luôn. Chỉ mong ngày mai mấy anh chị khoá trên đừng phạt nặng quá thôi." Vả lại bây giờ sắp đến lúc biểu diễn, cường độ tập luyện cũng khắt khe hơn trước đây, mỗi lần tập chắc chắn sẽ gào khan cả họng. Vào ngay lúc này còn trốn tập chạy tới đây xem phim không biết trong não thằng Pond đang chứa cái gì nữa. Thế nhưng, đây cũng chẳng phải chuyện cậu ta quan tâm. Nghĩ tới đây, cậu ta bất giác ngoảnh đầu lại nhìn thằng công tử đứng bên cạnh mình, lại phát hiện ánh mắt của đối phương đang nhìn thằng bạn cùng phòng thích chõ mũi vào chuyện người khác kia, bỗng từng hình ảnh lúc sáng như thước phim lần nữa chạy trong đầu cậu ta. "Pete, tao hỏi mày chuyện này?" "Chuyện gì vậy Ae?" Pete thuận miệng trả lời, nhưng ánh mắt lại rơi ngay chỗ màn hình lớn đang chiếu trailer vài bộ phim phía trên khu vực bán vé, mà ở ngay dưới màn hình lớn đó, có 2 con người đang hào hứng bàn luận nên xem bộ phim nào, người bán vé đứng ở phía sau quầy mặt mày ngán ngẩm chờ đợi. Oh~không biết Ae sẽ thích xem thể loại phim nào nhỉ? Đây không phải chính là loại suy nghĩ của chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu, không biết người mình thầm yêu thích xem thể loại phim gì ư? Nhưng cái người ở bên kia, Ae lại không nghĩ như vậy, cậu ta ngẩn người một lúc, rồi tiếp tục hỏi : "Pete, mày thích..." "Ờ...anh gì ơi." Bất thình lình. Ngay lúc Ae đang chuẩn bị đem nghi ngờ trong lòng mình thốt ra khỏi miệng thì có một giọng nói êm dịu trong trẻo phát ra từ phía sau lưng của hai người, cả hai nhanh chóng quay người lại, nhìn thấy một cô bé đang mặc bộ đồng phục của một ngôi trường trung học, vẻ mặt thẹn thùng nhìn thằng công tử, ánh mắt như keo 502 dán chặt vào người thằng công tử không rời. Mà sau lưng cô bé còn có một nhóm bạn cùng tuổi đang nhón chân trông ngóng về phía bên này. Pete không còn cách nào khác đành nở một nụ cười xã giao ngọt ngào mê người với cô bé, thế nhưng trong lòng lại chồng chất một đống nghi ngờ. "Có chuyện gì hả em?" Nụ cười ấm áp như ánh ánh mắt trời làm tan chảy đi màn sương giá lạnh đêm đông, càng như tô điểm thêm nét đẹp trai trên khuôn mặt cậu, khiến vẻ đẹp trai đó tăng thêm một phần, à không, phải tăng thêm mười phần mới đúng chứ. Nụ cười đó lập tức làm cho ánh mắt trợn trừng của "hủ dấm chua" bên cạnh dịu dàng xuống đi phần nào. Còn hai má của cô bé đó không biết đã đỏ bừng từ lúc nào rồi, đỏ đến hai bên tai, cứ giống như được nguệch ngoạc một lớp son môi #46 ở hai bên má vậy. Cô bé ngẩn người một lúc, sau đó vội vàng khịt mũi một cái rồi hỏi: "Anh ơi, anh có người yêu chưa ạ?" "Hả? Đang hỏi anh hả?" Pete giơ ngón trỏ chỉ vào mình rồi hỏi, bởi vì không chắc lắm cái người đối phương đang hỏi là mình. Cô bé kia nhanh nhảu giải thích: "Thì chính là...bạn của em rất thích anh, sau đó bọn em mới đoán qua đoán lại không biết anh đã có người yêu hay chưa, cuối cùng em mới đánh liều chạy tới đây hỏi anh...cho nên, không biết anh đẹp trai, anh đã có người yêu chưa ạ." Cô bé vừa mở miệng thì líu ríu không ngừng giống như con se sẻ, hơn nữa còn giải thích rõ ràng rành mạch đâu ra đấy. Người nghe, sau khi nghe xong thì câm như hến, còn đối phương thì lại dùng ánh mắt long lanh tràn đầy mong chờ nhìn cậu khiến cậu có hơi lúng túng không biết làm sao. (em gái àh chồng người ta kế bên kìa hỏi hố rồi.) "Ờ.." Pete chỉ biết ngoảnh đầu sang nhìn cái người bên cạnh mình, trưng ra ánh mắt cầu cứu với người đó, cậu cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ lúng túng. Nhưng mà Ae lại chỉ lo đứng ở một bên mà mím môi cố nén cười, hai mắt đảo lia lịa không thôi. Ơ kìa, Ae, sao cậu lại không giúp mình thế này, mình thực sự cười không nổi luôn rồi đó, Ae à. Thế nhưng những lời này cậu lại không thốt ra khỏi miệng mình, chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi, còn Ae thì lại lui về sau một bước, bản thân ra làm như mình chỉ là một người "qua đường" nhiều chuyện. Để lại thằng công tử thầm thương trộm nhớ một tên cầu thủ nào đó đứng đó gãi đầu, sau khi "gãi đã" rồi, Pete mới quay đầu sang nói với cô bé : "Ờ..anh chưa có..." "Ah...Vậy."
|
"Nhưng mà anh đã có người mình thích rồi." Pete lập tức bổ sung thêm, chỉ sợ một chốc nữa bầu không khí sẽ trở nên lúng túng hơn. Bởi vì cái người cái người cậu thích vừa mới được cậu nói ra khỏi miệng đó đang đứng ở ngay cạnh bên, vừa nói xong liền khiến cho cô gái kia xụ xuống, mặt mày tiếc nuối ý nói trong lòng đã rõ rồi nhưng không nói ra mà thôi. "Wow~không sao đâu anh, anh đẹp trai như vậy mà, anh nên mạnh dạn đi tỏ tình với người đó đi! Bảo đảm người đó sẽ đồng ý thôi anh." Nói xong, cô bé đi về phía nhóm bạn, đem đáp án có được nói với tụi bạn đang đứng chờ. Sau khi nghe xong chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ bên đó, rồi họ rời đi theo một hướng khác. Lúc này mới khiến cho cái người vừa trải qua một hồi "chất vấn" kia thở phào nhẹ nhõm. "Mày thích ai??" "Ờ..." Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu lờ mờ cảm thấy Ae có vẻ hơi hung dữ một chút, ghen tức một chút khi mà hỏi cậu câu này, thế nhưng cậu vội vàng lắc đầu. Mình không thể nói là mình thích Ae đươc. Suy nghĩ một lúc, Pete chỉ đành nhẹ nhàng nở một nụ cười với đối phương : "Không có đâu Ae, mình chỉ thuận miệng nói ra thôi." Khi Pete vừa dứt lời, ánh mắt của Ae liền nhìn cậu đầy nghi ngờ, Ae có cảm giác đối phương đang nói dối, đang định bước lên trước ép hỏi đối phương thì hai cái tên nãy giờ chạy đi mua vé tung ta tung tăng chạy tới. Thằng Pond còn chìa tay ra nói: "Trên đời này không có thứ gì là free cả! Mau mau chìa tiền vé ra đây lẹ, à còn tiền mua popcorn nữa, chia bốn hết nha mấy đứa." "Tao không ăn." "Không ăn cũng kệ mày, đi chung thì vẫn phải trả tiền nha Ae, share 4." Pond cười khan một tiếng, sau đó dùng ngón tay mình bún lên trán thằng bạn lùn xủn của mình một cái. Ae bất lực nhìn nó thở dài một tiếng, sau đó đưa tay vào trong túi quần để lấy ví ra, cố gắng không để bản thân mình nghĩ về chuyện thằng Pete có thể thích cái thằng "chúa nói nhiều này". Chắc do bản thân mình nghĩ nhiều rồi chăng. Nhưng mà, dù cho Ae có cố gắng kềm chế bản thân mình không nghĩ ngợi gì nhiều thì lúc mà cả bốn người đi vào bên trong rạp, cậu ta đã kéo Pete lại để cho hai người bọn họ đi thụt lùi ở phía sau cùng. Vì vậy, hai thằng bạn của cậu ta ngồi ở bên trong, cho nên chỗ ngồi lúc đó của bọn họ lần lượt là như sau, tính từ trong ra ngoài là Ping, Pond, Ae và sau đó là Pete, chỗ ngồi của Pete là gần với lối đi nhất. Từ lúc vào chỗ ngồi đến lúc chiếu quảng cáo rồi trailer phim cho tới lúc bắt đầu phim thì sự chú ý của Ae luôn đặt trên người của Pete, song cậu ta cũng không biết tại sao lại vậy. Không phải chỉ là lúc này thôi đâu, mà bắt đầu từ cái hôm hai người ngủ chung một chiếc giường ở khách sạn tới giờ. Rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì thế này? Tên cầu thủ này không ngừng tự hỏi chính bản thân mình, rồi sau đó lén lút dòm sang nhìn lấy thằng công tử đang ngồi cạnh mình. Chỉ nhìn thấy đối phương đang cầm một hộp popcorrn, giống như đứa con nít cạy mở cái nắp hộp, sau khi mở xong lại không ăn một miếng nào, chỉ là hai mắt dán chặt lên cái màn hình lớn trước mặt kia. Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Ae lại nổi lên cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho cậu, cảm giác này rất là mãnh liệt, rồi sau đó cảm giác mãnh liệt lúc nãy lại một lần nữa hiện rõ trong đầu cậu, muốn xoá cũng không thể xoá đi được. Chẳng phải mình cứ nghĩ đến Pete là do nó giống đứa cháu gái của của mình sao...thế nhưng mà, sao những lúc mình "quay tay", trong đầu chỉ toàn "ngập tràn" hình ảnh của "đứa cháu gái" được cơ chứ! Cho dù tôi có cố gắng nguỵ biện đi chăng nữa thì vẫn sẽ có rất nhiều lý do khác phản bác lại suy nghĩ của tôi....Điều này càng làm cho lông mày của Ae nhíu chặt lại hơn, khiến cho người ngồi kế bên cũng căng thẳng theo, không thể làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào cái màn hình lớn kia, cũng không dám xoay đầu sang nhìn người đang ngồi bên cạnh, bởi vì cậu cũng mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang dán chặt trên người mình. Hai mắt long lanh nhớ thương cậu vẫn như thuở ban đầu. Cuối cùng Pete cũng không kềm lòng được quay đầu qua nhìn Ae, sau đó giả vờ như vô tình hỏi : "Ae, cậu ăn không?" Nói xong liền đưa hộp popcorn đến trước mặt Ae, bởi vì cậu nhìn thấy Ping với Pond ở bên đó vừa say sưa xem phim vừa chén popcorn liên tục, cho nên cậu mới nghĩ có khi nào Ae cũng muốn ăn hay không. Câu hỏi bất thình lình này của Pete làm cho Ae hơi sững người một lúc, ngay sau đó cậu ta đưa tay giữ lấy cái hộp popcorn ở ngay chính giữa chỗ ngồi của hai người. "Pete? Sao tay mày lạnh thế?" Nói mới nhớ, lúc cậu ta đưa tay nhận lấy bỏng ngô, ngón tay của cậu vô tình chạm vào tay của người kia, rồi thì sau đó cậu ta cảm nhận được bàn tay cậu lạnh ngắt. Bộ thằng công tử không biết máy điều hoà nhiệt độ ở trong rạp chiếu phim luôn bật ở chế độ thấp nhất hay sao? Vì vậy Ae nhanh chóng đặt cái hộp popcorn lên đầu gối của mình và lấy hai tay mình làm ấm cho tay của Pete. (Kiểu thả thính phổ biến trong rạp chiếu phim đây mọi người nhớ học hỏi...
|
Pete gần như bị sốc bởi hành động này của Ae. "Chỉ...hơi lạnh một chút." "Cái gì hả? Tao nghe không có rõ." Bởi vì âm thanh trong rạp quá to, cho nên Ae đành phải ghé sát đầu của mình vào má thằng công tử, đồng thời nhẹ giọng "thủ thỉ" bên tai cậu. Pete đang cảm thấy vui sướng trong lòng, vì trong rạp chiếu phim tối tối mờ mờ. ( cá nhân thấy Pete trong phim quá hiền rồi) "Mình nói là mình cảm thấy hơi lạnh thôi." "Còn dám nói là có chút thôi hả, lạnh cóng như vậy mà." Ae nhíu mày, sau đó dịu dàng chà xát tay của Pete. Pete nhận được hơi ấm truyền từ đối phương sang người mình, lập tức cảm nhận được dưới bàn chân mình bắt đầu nóng lên, sau đó thì cảm giác ấm áp này từ dưới bàn chân xộc thẳng lên đầu, cuối cùng dừng lại trên mặt cậu, đúng vậy, giờ mặt cậu đang nóng như ngọn núi lửa. "Chỉ...Chỉ là...Nếu như nhiệt độ bị điều chỉnh quá đà thì tay mình sẽ thành ra thế này, mình không sao đâu..." Cái người đang bị đối phương nắm lấy tay kia bắt đầu cảm thấy xấu hổ, cậu lại mong đối phương có thể buông tay mình ra....Nhưng khi đối phương nghe thấy vậy thì lại càng siết tay cậu chặt hơn và không ngừng truyền hơi ấm sang tay cậu. Tiếp sau đó, Ae y như lúc nãy cầm lấy tay kia của Pete, vừa làm ấm nó vừa vờ như tức giận nói : "Cái gì mà không sao chứ, mày mỏng manh như vậy, lỡ bệnh rồi thì phải làm sao?" Giọng điệu "bá đạo" này khiến cho hô hấp của Pete trở nên dồn dập hơn, chỉ đành im lặng không dám làm gì ngoài việc để cho bàn tay to lớn ấm áp kia sưởi ấm tay mình, mãi cho đến khi đôi tay cậu cảm thấy bớt lạnh hơn. Sau một lúc. "Ờ, Ae, mình đỡ hơn rồi." Lúc mà đối phương dùng sức nắm tay cậu chặt hơn, Pete liền mở to hai mắt ra. Cậu thật sự rất muốn rút tay về lại, bởi vì tim cậu hiện giờ như muốn nổ tung ra rồi. Thế nhưng, đối phương lại lắc đầu từ chối lời đề nghị của cậu. "Không được! Tao cứ thích nắm vậy đó, tay mày mềm mềm tao thích."" Dứt lời tên cầu thủ bóng đá liền ấn ấn rồi bóp bóp rồi véo nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của người kia, mặc dù hồi nãy đã cầm tay người ta làm ấm rồi. Nhưng mà tay của Pete mềm mềm, cầm rất thích, sờ rất là đã. Lại nói, hồi nãy thằng công tử này còn dám nói không lạnh? Song, con tim của Ae bỗng nhiên đập nhanh hơn, sự chú ý của cậu ta hoàn toàn nằm trên lòng bàn tay của người bên cạnh, còn trên màn hình lớn kia đang chiếu những gì cậu ta cũng chẳng còn đâu hứng thú mà để tâm tới nữa. Nói thật thì cậu ta chỉ muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm này mà thôi. "Lãng phí đồ ăn vừa thôi!!! Tụi bay không ăn sao không đưa qua cho tao hả!!!" Sau khi cả đám xem phim xong đi ra bên ngoài, thằng Pond đi đằng sau hai người họ, nhìn thấy hộp popcorn của bọn này chỉ vơi đi một ít thì nó liền chạy tới trước giật lấy, rồi lẽo đẽo theo sau càu nhàu. (người ta còn tâm hơi đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống nữa, người ta bận "ăn" cái khác rồi thằng bạn tốt à...) "Mày biết không, thằng Ping nó ăn bao nhanh, phim chiếu chưa được một nửa mà nó ăn mẹ hết cả hộp. Nhìn lại tụi mày đi, cái này là dùng tiền để mua đó, tụi bay làm vậy chẳng khác gì đem tiền ném ra ngoài cửa sổ!" "Được rồi, mày muốn ăn thì cầm đi mà ăn." Ae tức giận nói. "Sao lại vậy được? Ăn cái này nhất định phải ăn lúc xem phim mới có cảm giác chứ mày. Mày biết feeling là gì không vậy? Feeling đó! (yeah, người ta cũng có "feeling" đó nha cục cưng à...). Phải xem phim mới có feeling ăn được chứ, ăn ở đây mất hết cả cảm giác...Ơ mà nói đi cũng phải nói lại, Pete, sao mặt mày đỏ thế." Lúc này Pond mới để ý cái đứa im lặng nãy giờ, mặt mày đỏ bừng bừng đi phía sau cùng kia, nó nhìn thấy Pete đỏ từ hai bên má đến hai bên tai...cho nên kềm lòng không được mà hỏi rồi hai mắt bỗng nhiên loé lên. Lẽ nào tụi nó không có ăn "bỏng ngô", là vì tụi nó bận làm chuyện gì khác rồi...(ôi...con thông minh lại rồi đó...) "Mày mau khai với tao đi, có phải lúc nãy tụi mày...áh!!!" " Ê hai đứa, lúc nãy tao mới nhớ ra lát nữa thằng Pound còn phải qua nhà tao nữa, tụi mày cứ về trước đi." Thì ra là thằng Ping bất ngờ đưa tay ra bịt miệng thằng abdul Pond lại, mặt mày gian xảo nhìn hai đứa kia. Còn cái đứa bị bịt miệng kia thì vẫn cứ rên xiết "ô a" này nọ, hai mắt chẳng hiểu cái mô tê gì nhìn thằng Ping : "Mày quên rồi hả Pond, mày từng nói muốn qua nhà tao xem "chó mẹ đẻ con" mà." Trong khoảnh khắc. "Xem chó mẹ đẻ con là chuyện chuyện lớn đó, vậy thì tao không chõ mũi vô chuyện của hai đứa bay nữa, tao đi nhà thằng Ping đây, tao đi nhá Pete." "Tạm biệt nhá, Pete." "Umh, tạm biệt." Pete ngớ người ra chỉ biết trả lời lại theo bản năng, từ lúc nói lời chào tạm biệt với hai người bọn họ, cậu giống như chú chim nhỏ đang hoảng sợ. Bởi vì bây giờ cậu vẫn chưa thể cư xử như bình thường được, cậu còn chưa lấy lại bình tĩnh sau cái màn "tay đan tay trao nhau hơi ấm" đó. "Mày có đói không? Muốn ăn gì không?" Sau khi hai đứa bạn thân của mình rời đi, Ae cố làm ra bộ mặt bình tĩnh rồi hỏi Pete, mặc dù trong lòng thằng công tử rất muốn gật đầu nhưng cậu vẫn phải lắc đầu : "Mình cũng chưa đói lắm, với lại mình cũng đã hứa là 7 giờ rưỡi tối về nhà ăn cơm chung với mẹ rồi." Cậu biết rõ giọng mình hiện tại đang rất run nhưng vẫn cố gắng hết sức để mà nặn ra một nụ cười bình tĩnh. Giả vờ như bản thân không hề để tâm tới những chuyện xảy ra ở trong rạp chiếu phim. "Giờ cũng sắp 6 giờ rồi, mày có về kịp không?" Ae thoáng nhìn qua đồng hồ một cái, bây giờ đang gần với giờ cao điểm mà những người đi làm đổ xô về nhà, từ đây chạy về trung tâm thành phố, không biết một tiếng rưỡi đồng hồ có kịp hay là không nữa? "Mình nghĩ chắc là sẽ kịp." "Ừ, vậy thì mày về trước đi, khỏi cần đưa tao về, tao đi xe buýt về là được rồi. Như vậy thì sẽ đỡ tốn thời gian của mày hơn đó."" Thịch một tiếng. Nghe thấy vậy Pete vội lắc đầu nguầy nguậy, làm nũng nói : "Để mình chở Ae về nha, cũng gần lắm." "Làm vậy tốn thời gian của mày lắm." "Chỉ cần đi một chút thôi mà, được không." Pete cố gắng van nài giành chở đối phương cho bằng được, thật sự không phải cậu rảnh rỗi không có việc gì để làm, mà đơn giản chỉ muốn...ở bên người ấy lâu thêm một chút thôi, sau đó để bản thân mình được "bướng bỉnh" hơn ngày thường một tý...Sau khi nghe vậy, Ae liền thở ra một cái bất đắc dĩ bước lên nhún nhường mà nói với đối phương : "Rồi rồi, lại làm nũng nữa!" Pete rất muốn nói rằng cậu không hề làm nũng, song lại không biết mình nên trưng ra bộ mặt như thế nào để mà giải thích với cậu ta, chỉ đành cúi gầm mặt nhìn chòng chòng xuống sàn, sau đó cứ như vậy đi theo Ae ra tới bãi đậu xe. Đang ngay lúc hai người bọn họ đi về phía bãi đậu xe, bỗng có một bóng người quen thuộc lướt qua trước mặt hai người, Ae hơi bất ngờ : "Can!!!" "Ao, Ae! Đây là...Hey!" Người Ae chào hỏi là một thằng con trai có vẻ cao lớn, chắc cao ngang ngửa với Pete. Can nhìn rất là trắng, mắt một mí, khi cười lên nhìn hai mắt giống như hình trăng lưỡi liềm. Cậu ta đang mặc một bộ đồng phục của ngôi trường đại học mà cậu ta đang theo học, quần soóc bóng đá, chân mang một đôi dép xỏ ngón hình ngôi sao ( con ơi về nhớ nói Tin để nó mua đồ cho con mặc). Ngay khi cậu ta nhìn thấy người đứng cạnh bạn mình thì bất giác chỉ tay về phía đối phương, hét to thành tiếng : "Mày không phải là thằng bị đánh đó sao? Sao rồi, mày vẫn ổn chứ? Mày có tìm thấy thằng khốn đó không? Mày có muốn tao giúp mày dạy thằng đó một bài học hay không?" Can nói như bắn liên hoàn pháo vào mặt Pete khiến cậu không biết phải trả lời như thế nào mới phải, Pete chỉ đành trưng ra bộ mặt ngu ngơ nhìn Can, trong lòng đang cố gắng suy nghĩ xem đã từng gặp người này ở đâu rồi? Can thấy thế liền cười : "Là tao nè, là cái người nhìn thấy mày nằm ở trên đường trước cổng khoa IC đó, cũng may mày là bạn Ae nha. Lúc đầu thấy mày cứ mãi gọi tên Ae của khoa kỹ thuật, tao còn tưởng mày bị nó đánh nữa đó." Can một khi đã nói là sẽ tuôn nguyên một tràng không ngừng không nghỉ. Pete ngớ người chớp mắt nhìn đối phương đang dốc cạn một hơi thuật lại chuyện đêm hôm đó, Ae thấy vậy liền tranh thủ cười một cái rồi nói : "Mày nói một câu rồi dừng lại nghỉ một chút được hay không, cho thằng Pete nó phản ứng với, thằng Pete nó nghe không kịp rồi." "Ao, tao tăng động...là tăng động đó..." Can vừa cười to vừa hô lên sau đó quay qua nhìn Pete - người mình từng cứu. Pete không biết làm gì hơn ngoài đứng một bên cười gượng. "Bữa đó cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu như ngày đó không có cậu là mình xong rồi." "Không có gì đâu, bạn của thằng Ae cũng chính là bạn của tao. Cho nên mới nói mày tìm thấy thằng khốn đó chưa? Tìm được rồi thì bữa nào đó tao dẫn người qua cho nó biết thế nào là lễ độ, khỏi cần Ae phải ra tay." Nghe Can nói đùa như vậy làm cho Pete lúng túng cười một cái. "Không sao nữa rồi mà." "Hey! Không cần phải khách sáo vậy đâu..." "Mà mày tới đây làm gì vậy Can?" "Ao!!! Xém chút nữa thì tao quên mất rồi, tao tới đây mua đồ...tao đi trước đây! Gặp lại ở sân bóng nha." Nói rồi, chàng trai hăng hái sôi nổi có hơi tăng động quá mức Can vẫy tay chào tạm biệt hai người họ rồi rời đi theo một hướng khác. Cảnh tượng ban nãy khiến cho Pete vẫn còn đang ngớ người không biết nên làm như thế nào, còn Ae thì đã quen rồi chỉ đành khẽ mỉm cười : "Tính của thằng Can nó là như vậy đó....Vậy mà hồi trước nó cũng ghét tao lắm, nó nói là khoa kĩ thuật với khoa thể dục không có cái gì mà bạn bè hết, sau đó xảy ra vài chuyện rồi hiểu rõ nhau hơn." Ae vừa nói vừa đưa Pete đến bên hông xe, Pete vừa ngẩn ngơ nghe Ae nói vừa gật đầu. Kì thật thì cậu vô cùng biết ơn Can, nếu đêm đó Can không ra mặt giúp đỡ Pete đúng ngay lúc cậu cần sự giúp đỡ nhất thì không biết tình trạng của Pete sẽ còn tồi tệ tới mức như thế nào nữa. Sau đó, cả đoạn đường từ trung tâm mua sắm trở về trường, hai người hầu như chẳng nói gì nhiều, bởi vì mỗi người đều có những nỗi niềm riêng. Đợi đến khi chiếc limousine lái vào cổng trường đại học, sau đó dừng lại ở một nơi gần kí túc xá của Ae, Ae mới quay sang nhìn người con trai dễ thương đang lái xe đó. "Cảm ơn mày đưa tao về, chạy xe cẩn thận đó." "Chờ một chút Ae!!!" "Hả???" Chủ nhân của cái tên quay đầu lại nhìn Pete. Chỉ thấy Pete đang chồm người ra ghế sau với tay lấy một cái túi, trên túi còn in logo của một sân bay nào đó, rồi sau đó xách cả túi lên. "Mình có một người họ hàng vừa trở về từ châu Âu, người đó mang cho mình rất nhiều bánh, tại mình thấy cậu có đứa cháu gái, nên mình muốn chia một phần cho Ae, có được không?" Thật ra thì Pete muốn tặng bánh cho chú của cháu gái cơ, nhưng ngoài miệng lại nói là tặng cho cháu gái. Nói xong Pete đang chuẩn bị quay đầu trở lại, mà ngay lúc này Ae cũng quay đầu nhìn sang chỗ Pete đang lấy quà vặt đó. Bỗng dưng... Nhanh như chớp, khuôn mặt đang quay lại từ phía sau của Pete và khuôn mặt vừa từ bên kia ngó sang của Ae "tình cờ" đối diện với nhau, chỉ còn cách nhau có chừng...25 cen-ti-mét mà thôi đó. Tí tách rồi lại tí tách... Vào lúc này, sắc trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối, vệt nắng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều tà vừa hay rơi vào bên trong xe, hắt lên gương mặt của hai người. Ngay lúc này đây, bầu không khí bên trong xe trở nên im ắng hẳn đi, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần sát nhau như vậy, làm cho trái tim của Pete như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn cơ thể và bộ não của cậu lúc này thay phiên nhau đòi "từ bỏ nhiệm vụ cao quý của nó", nó cần phải được nghỉ ngơi lắm rồi. "Ờ..." Pete thì thầm ở trong cuống họng mình, chớp mắt liên hồi, cố gắng giữ vững lý trí, giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo. Mặc dù khoảnh khắc này chỉ mới trôi qua có vài giây thôi, nhưng đối với hai người trong xe mà nói thì lại dài đăng đẵng. Sau đó... Ư....! "!!!" Đôi môi của Ae không báo trước ấn vào đôi môi hồng mềm mại của cái người trước mặt kia, nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên môi cậu lúc đó làm cho cậu có thể cảm nhận rõ được hơi ấm của đối phương. Hai người vẫn đang duy trì ở tư thế này, bờ môi của Pete không hề có phòng bị gì mà bị đối phương "chận lại", khiến cho Pete trố to hai mắt ra nhìn, còn cơ thể cậu thì cứng ngắc lại do sự kích thích này quá ư là bất ngờ đi, cậu có thể thấy rõ được...từng cọng lông mi nằm phía bên ngoài đôi mắt sáng và vành mắt của đối phương. Ae...đang hôn...mình. Trong chiếc xe hơi sang trọng có hai người không phải người yêu của nhau đang quấn quýt môi hôn đầu. Nụ hôn bất ngờ này khiến Pete nhất thời mất hết bình tĩnh không biết phải làm sao, còn đối phương thì cũng không hề có ý định dừng lại, lại tiếp tục hôn thêm một lần nữa, lần này bờ môi của cậu ta mạnh dạn hơn lần đầu một chút, đến cuối cùng, bốn cánh môi của hai người gần như không còn bất kỳ kẽ hở nào nữa. Qua một lúc sau, Ae mới từ từ tách đôi môi mình ra khỏi đôi môi của Pete, ánh mắt ánh lên tia nhìn kiên định, giọng điệu trầm thấp có vài phần do dự rồi nói : "Có lẽ...tao...tao...có cảm giác "trên mức tình bạn" với mày đó, Pete." Hết chap 11Còn tiếp
|
Chương 12 : Cảm xúc của những người "bình thường" Ae Giờ này phút này, tôi đang cảm thấy bản thân mình giống như một đứa đang bị phát sốt rất là cao, hai má thì đỏ hây hây, hai mắt thì lờ đờ, đầu óc thì choáng váng, cũng không hiểu được tại làm sao tôi lại bị như vậy nữa, cứ giống như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường mà đặt môi mình lên môi nó ngay tại khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy gương mặt đẹp trai ngời ngời của nó gần ngay trong gang tấc. Đó là một cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng được "nếm" trải qua. Đôi môi của Pete quả thật rất mềm, khoảnh khắc mà tôi đặt môi mình lên môi nó, toàn thân như bị tê dại, giống như kiểu bị điện giật rồi liên tù tì "xẹt" ra những đốm lửa, đại loại là như vậy đấy, dù cho cả người tôi đang bị tê dại nhưng miệng lại cảm nhận được rất rõ cánh môi của đối phương rất mềm, cảm giác này khiến tôi không thể cưỡng lại được mà hôn sâu hơn nữa, đôi môi của tụi tôi dán chặt lấy nhau, cứ như vậy, không nói gì mà quấn lấy nhau cũng được chừng một lúc lâu, con tim tôi sớm đã đập điên loạn lên rồi, nhưng mà đôi môi tôi vẫn chưa muốn dứt ra khỏi đôi môi mềm mọng kia, chỉ muốn bốn cánh môi này cứ mãi dính chặt lấy nhau như thế này mà thôi. Tôi trước giờ chưa từng hôn qua người nào đâu đó, không biết phải hôn như thế nào, cho nên lúc hôn nó cũng có hơi bối rối, hôn tùm lum tùm la chẳng biết phải hôn theo "kỹ thuật" nào nữa, nhưng mà giờ này phút này tôi chỉ còn biết một điều duy nhấtđó chính là đôi môi của Pete rất mềm và mọng, lòng muốn thôi mà lại không thể nào thôi được. ( xạo sự, ghiền thì nói đại đi cha nội...) Thương nhớ đôi môi xinh đẹp của ai kia chẳng qua cũng chỉ bởi vì một lần chạm môi! Chỉ là, có những muộn phiền...cứ như hòn đá đè nặng trong lòng tôi mấy ngay nay, cố thế nào cũng không thể loại bỏ được cuối cùng cũng khiến cho tôi từ từ rời khỏi cánh môi của đối phương, một vệt nắng cuối ngày lọt vào bên trong xe, tôi nhìn thấy Pete đang nhíu chặt lông mày lại, ánh mắt long lanh, cộng thêm sống mũi thẳng đẹp thanh tú, bờ môi mọng đỏ và khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, bảo sao con gái nhà người ta không chết mê chết mệt cơ chứ...(ông cũng đâu phải "con gái nhà người ta" đâu...), gò má nó lúc này đỏ bừng, mặc dù đang e thẹn những vẫn rất chi là đẹp trai, tôi thì lại cảm thấy...nó của lúc này rất ư là dễ thương! Sau đó, tôi rốt cuộc cũng nói ra những cảm xúc mà tôi chôn kín trong lòng mấy nay : "Tao...tình cảm mà tao dành cho mày, có lẽ nó trên mức tình cảm bạn bè đó, Pete." Vừa mới dứt lời, tôi thấy rất rõ Pete ngây ngẩn cả người ra...ngây đến không thốt ra được bất kỳ lời nào, à không, phải nói là nó đang bị sốc trước những gì mà tôi nói mới đúng, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi bản thân mình lại có thể nói ra những lời như vậy và đối phương có vẻ còn ngạc nhiên hơn tôi nữa. Nhưng mà, bản thân tôi cũng hiểu rất rõ cảm xúc này nó có ý nghĩa gì đối với tôi... Này năm này tháng, này đêm này ngày, nhớ nhung da diết không thôi, mà điểm chết người nhất đó chính làlúc tôi "quay tay" trong đầu chỉ khư khư hình bóng của nó mà thôi! "Trên ... trên mức tình...cảm bạn bè ..." Pete như người mất hồn lẩm ba lẩm bẩm, ngay lúc này đây tôi cũng rất sợ nó sẽ đâm chán ghét tôi, dầu gì nó cũng chỉ xem tôi như một người bạn bình thường(nó mà không có tình cảm gì trên mức đó thì nó đã tát cậu răng môi lẫn lỗn khi cậu hôn nó rồi, ôi...18 năm chưa mảnh tình "dắt dai", cậu khờ thật hay cậu giả khờ vậy...), nhìn tôi mà xem, chẳng có điểm nào hơn thằng bồ cũ của nó, còn nó thì từ nãy tới giờ vẫn đang giữ im lặng. Nhìn thấy nó không có phản ứng gì hết, cũng không tránh né gì, tôi mới bớt căng thẳng hơn một chút rồi sau đó nói với nó những gì mà tôi đang nghĩ trong lòng : "Tao... tao cũng biết tao bị làm sao nữa, mấy ngày nay tao thấy bối rối lắm, tao cứ nghĩ tới mày hoài, rồi lo lắng cho mày, mỗi lần ở gần mày thì tao lại có cảm giác lạ lắm." Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không muốn trốn tránh vấn đề, nhìn thấy nó chớp mắt cố gắng lấy lại bình tĩnh y hệt như đứa trẻ ngây thơ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Đáng yêu quá đi mất! Như vậy là không được đâu, mày "phạm quy" rồi đó! "Tao phải làm sao đây, tao thích nắm tay của mày, tao thích được nựng mặt của mày..." (thành người yêu của nhau chớ "sao" với "trăng" gì đây nữa"). Tôi im lặng nhìn chằm chằm lấy cái khuôn mặt đang đỏ bừng kia, thiệt sự rất muốn đưa tay qua vuốt ve lấy làn da mềm mại y như "thuốc phiện" đó của nó, nhưng tôi tự nói với chính mình "mày không được làm như vậy đâu đó", thằng Pete đã bị tôi hù cho hồn vía bay đến tận mây xanh rồi, tôi không thể "động tay động chân" ngay tại cái thời điểm mà đối phương còn chưa có chuẩn bị tâm lý gì, hơn nữa lúc này nó còn đang trong trạng thái mất bình tĩnh, không được tỉnh táo, dù cho khuôn mặt hiện giờ của nó đang rất là có sức hút với tôi đi chăng nữa. Nhiều khi, tôi cũng muốn bản thân mình cứ mãi dành cho Pete cái loại tình cảm như thuở ban đầu, nếu như được như vậy thì lúc nãy tôi đã nựng mặt nó rồi, không phải mang nhiều đắn đo như lúc này đâu. "Tao thấy da mặt mày mềm mịn, nói thật thì tao rất thích nựng nó...tao cũng không biết cảm giác này nó là gì nữa, trước giờ tao chưa từng gần gũi với ai đến mức giống như mày vậy, mày nói coi tao phải làm sao đây...." Tôi gãi nhẹ đầu mình một cái, đối với những chuyện khác tôi đều có thể bình tĩnh mà ứng phó được, từ trước đến nay tôi cũng hiểu rất rõ điều bản thân mình muốn là gì, thế nhưng trong 18 mùa xuân xanh của tôi thì đây cũng là lần đầu tiên (một lần là mãi mãi) mà tôi trải qua cái loại cảm giác khó nói thành lời đến như vậy, nhiều lúc chỉ muốn cảm nhận những thứ tốt đẹp, ấm áp và dịu dàng đến từ trên người Pete mà thôi. Mãnh hổ trong tôi dịu dàng ngửi tường vi (*) (*) Nguyên văn : In me, the tiger sniffs the rose. Một câu thơ được trích từ bài thơ kinh điển "In Me, Past, Present, Future Meet" của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon. - Một bài giải nghĩa của bạn "Mèo Sợ Dưa Leo" : Cái hang ẩn sâu trong thâm tâm của bất kỳ ai cũng đều tồn tại một mãnh hổ; bên ngoài cửa hang, những cây tường vi mọc thành bụi. Mãnh hổ cũng sẽ có lúc lặng lẽ ngửi tường vi. Ý chí mạnh mẽ, tham vọng to lớn cũng sẽ có lúc bị sự dịu dàng xinh đẹp khuất phục. Sự táo bạo của mãnh hổ cũng có thể cùng sự tinh tế của tường vi hòa hợp thành nhất thể. Như thế nào đi chăng nữa, một tấm lòng cứng rắn như thạch đá hay tràn đầy tham vọng, cũng sẽ chất chứa một góc tâm hồn yếu mềm, một mảnh tĩnh lặng dịu êm. Hai mặt nhân tâm cũng chính là mãnh hổ và tường vi; nếu khuyết thiếu tường vi, không khỏi khiếm nhã tục tằng; không có mãnh hổ thì không tránh được yếu hèn nhu nhược. Đương nhiên, thế mạnh yếu của mãnh hổ và tường vi trong lòng mỗi người đều khác biệt. Có người, tâm vốn là mãnh hổ, cây tường vi ở cửa hang không tránh được bước chân mãnh hổ dẫm đạp; có người, tâm hồn chỉ là một vườn hoa, mãnh hổ trong vườn bị hương thơm dịu dàng kia làm sa ngã. Cho nên có người khí chất kiên cường mạnh mẽ, lại có người ôn hòa hướng nội. "Thiệt sự thì tao không biết cái cảm giác thích của tao đối với mày là loại cảm giác thích nào nữa. Là bạn? Là em trai? Hay là...loại thích đó nữa?" Lúc mà tôi nói ra "loại thích đó nữa" thì khuôn mặt vốn đang đỏ bừng bực của Pete càng đỏ hơn, đỏ như quả táo chín mọng khiến người khác không kìm lòng được mà muốn nhào tới "cắn" lấy một "miếng", tôi phải cố gắng lắm mới không để hai tay mình đưa lên hành xử "theo bản năng", sau đó dùng toàn bộ sức lực mới có thể nhích cơ thể mình lùi về sau một chút, không muốn để đối phương cảm thấy áp lực hay bức bối, khó chịu gì. "Xin lỗi mày, vì tao còn chưa xác nhận rõ tình cảm của tao đối với mày là gì mã đã đi hôn mày rồi, chắc mày đang rất là chán ghét tao đúng hông, nhưng tao không muốn mày giận tao đâu." "Tại...tai sao mình phải giận cậu chứ, Ae?" Giọng của Pete nhỏ đến mức tôi gần như không nghe được, câu hỏi ngược lại này của Pete khiến cho tôi không biết phải nên có biểu cảm trông như thế nào nữa, nhưng mà tôi vẫn trả lời lại rằng : "Mày coi tao như bạn bè, còn tao vì muốn chứng minh cảm xúc của bản thân mà lại đi làm như vậy với mày." Tôi hiểu rất rõ, nếu như tôi muốn chứng minh, chắc Pete cũng sẽ không giận tôi đâu, nhưng mà chắc nó cũng sẽ không nghĩ "tôi thích nó giống như cái loại cuối cùng mà tôi nói đâu", đối với nó mà nói tôi chỉ là một người bạn mới quen chưa bao lâu mà thôi, hơn nữa đối với tôi mà nói thì một người có tính cách trầm lắng, ít nói, dịu dàng mỏng manh như nó luôn khiến cho tôi không cầm nổi lòng mà muốn được gần gũi với nó, càng tới gần nó tôi càng nhận ra bản thân mình còn thua xa cái thằng bồ cũ tên Trump của nó lắm (mị mệt tim quá hà), chính là giống như những gì mà tụi bạn tôi hay nói đấy, tôi chỉ là "cọng cỏ" không ai thèm ngó ngàng tới, một kẻ bình thường, Pete mãi mãi cũng không thể nào thích dạng người giống như tôi được đâu. Chỉ nhìn thấy mặt mày của Pete đỏ bừng, bất thình lình đưa tay ra nắm lấy vạt áo của tôi, gần như là vùi đầu vào trong lòng của tôi, tay còn lại thì che lấy mặt của mình, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của nó là gì, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang. Ae ơi là Ae, mày thử suy nghĩ một chút đi, nếu đổi lại là mày thì mày có giận hay không chứ? Mày còn cướp đi nụ hôn của người ta luôn rồi đó! "Mày giận tao rồi hả?" Pete lập tức phủ nhận ngay : "Không...không có...mình không có giận cậu đâu, Ae...vậy thì...sau khi cậu chứng minh xong rồi...cậu biết nó là cảm giác gì chưa...." Không biết tại làm sao, giọng nói của nó lại rất là run rẩy, khàn khàn, hồi hộp lo lắng nữa, giống như sắp trào nước mắt ra tới nơi vậy. Tôi nói thẳng : "Tao cũng không biết nữa..." (không lẽ phải hôn tới khi cậu biết hả Ae...), chỉ nhìn thấy nó hơi sửng người ra, tôi liền vội vàng giải thích : "....tao thật sự không biết nữa, Pete, giống như nãy tao nói với mày vậy đó, từ trước tới giờ tao chưa gần gũi với ai như mày, tao biết cõ lẽ lúc nãy là do tao...." Tôi ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, nhìn thấy có vài đứa sinh viên đang đi lên ký túc xá, có vài đứa thì đang đi xuống ký túc xá, chắc là đi xuống lầu để mua đồ gì đó, sau đó tôi mới chậm rãi mở miệng : "Tao chỉ biết môi mày rất mềm, mềm tới khiến tao "xiu lòng"...tới mức tao...hôn xong còn muốn hôn thêm nữa..." Sau khi nói xong những lời này, tôi cảm nhận được gương mặt tôi đang nóng lên, giống như tôi vừa mới chạy liền tù tì hai giờ đồng hồ quanh sân bóng vậy đó, nóng hừng hực, gần như có thể chiên chín một quả trứng gà, lời nói thẳng thắn không kiêng dè gì của tôi khiến cho Pete sửng sốt, tôi cũng như vậy, còn trong xe không một chút động tĩnh gì như thể không gian, thời gian đang ngừng trôi, trong lòng tôi thì đang cảm thấy rất là bồn chồn, bức rức không yên. "Xin lỗi mày..." Tôi áy náy xin lỗi nó, nếu như lúc nãy tôi không hôn nó thì nó cũng sẽ không khó xử như bây giờ đâu. "Không...không cần xin lỗi mình...cậu không cần phải nói xin lỗi mình đâu, Ae...cậu cũng đâu...cũng đâu làm gì có lỗi với mình đâu...." Pete nói với giọng điệu rất run rẩy, tay vẫn y như cũ đang che lấy mặt mình không dám nhìn tôi, còn tay kia thì vẫn đang siết thật chặt lấy vạt áo tôi, nhìn thấy nó còn đang nắm lấy quần áo trên người tôi, nên mới nói giống như kiểu được tiếp thêm một chút tự tin : "Mày bị làm sao vậy, bỏ tay xuống đi, đừng bụm mặt nữa, có được hay không?" Không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của nó tôi cũng không thể nào đoán biết được trong lòng nó đang suy nghĩ gì, tôi cố gắng kéo cái tay đang bụm mặt của nó ra, động tác này của tôi làm cho nó sợ tới mức càng dùng sức che lại mặt mình hơn không chịu buông, tôi không khỏi nhíu mày lại : "Sao mày lại che mặt không cho tao nhìn chứ?" "Đừng...đừng mà...cậu đừng nhìn...cậu khoan hãy nhìn đã...." Nó càng không muốn cho tôi xem thì tôi càng phải xem cho bằng được, chắc không phải bị tôi doạ cho khóc rồi chứ? Tôi nắm lấy cổ tay nó rồi dùng sức kéo một phát, lúc này mặt nó đang đối diện với mặt tôi. Nhìn thấy mặt của nó, tôi sốc tới mức không thể nói được gì luôn, có một thứ gì đó như muốn xông thẳng ra khỏi lồng ngực của tôi, tôi chỉ cảm thấy khuôn mặt của Pete lúc này khác với ngày thường rất nhiều, đúng là bình thường nó đẹp trai đến nỗi khiến cho tụi con trai ghen tỵ, nhưng cả khuôn mặt của nó lúc này đang ửng hồng, nhìn rất là đáng ngờ, cực kỳ đỏ luôn đó, hơn nữa nó đã lan sang hai bên tai rồi xuống tận dưới cổ luôn rồi, khoé miệng nó hơi run run, hai mắt cụp xuống, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, dáng vẻ cực kỳ xấu hổ, xấu hổ tới sắp khóc. "Đừng nhìn...cậu đừng có nhìn...mặt của mình hiện giờ chắc đang xấu lắm!"
|
Pete lại muốn bụm mặt lại, nhưng mà tay tôi đang giữ chặt lấy cổ tay nó, nó vốn dĩ không thể động đậy được, tôi cũng chẳng biết tại làm sao, quanh đi quẩn lại, tôi cứ muốn nhìn mãi khuôn mặt này của nó thôi, mãi mãi như vậy thôi. Đã không chỉ còn là dễ thương thôi nữa rồi! Tôi không biết nên diễn tả nó lúc này trông như thế nào nữa, nhưng tuyệt đối không chỉ còn dừng lại ở mức dễ thương thôi đâu, trong nét dễ thương đó phảng phất chút gì đóhấp dẫn! "Ae...mình xin cậu đó...đừng nhìn nữa nha..." Ui! Để cho tao đi chết được rồi đó! Mày lại đang làm nũng với tao nữa! Phạm quy phạm quy rồi nha! Tôi gào thét ở trong lòng, biểu cảm dễ thương đến "nhũn tim" này khiến cho đầu óc đang trong trạng thái tỉnh táo của tôi trong chớp mắt xuất hiện một khoảng trống, cái gì cũng không nghĩ được, cũng chẳng biết mình nên có phản ứng gì luôn, chỉ cảm thấy miệng lưỡi như khát khô, có thứ gì đó đang "đâm chồi nảy nở" ở trong lòng mình, lại giống như đang có một cánh tay vô hình nào đó dẫn dắt những "rung động" này từ từ đi tới miền của ánh sáng. Và giờ phút này đây, tôi chỉ muốn ôm nó vào trong vòng tay của mình rồi đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi nó, hôn tới mức nó mê mẫn tâm trí, mãi chìm đắm trong môi hôn đắm say đó mà thôi, sự "say đắm" mãi mãi này không bao giờ được biểu lộ trước mặt của một người nào khác, song tôi vẫn cố gắng hết sức để kìm chế lấy nó. "Mày thích tao...có phải không?" "!!!" Không hiểu tại sao tôi cứ như vậy mà hỏi nó, rõ ràng biết là không thể nào, nhưng lại vẫn cứ đi hỏi, nếu như nó lắc đầu nói không phải, tôi sẽ lập tức xin lỗi nó vì những việc "xấu xa" mà tôi đã "làm" trong quá khứ, nhưng nó lại...trừng to hai cặp mắt. Rồi sau đó, Pete...chìm vào im lặng, im lặng tới mức đáng sợ, chắc là đang "sốc" đến mức nói không ra lời luôn rồi, nó vẫn đang nhìn tôi, trố mắt kinh ngạc, giống như bị "sốc" rất nặng, mặt thì đỏ như trái gấc, tôi đang nghĩ có phải toàn bộ máu trong cơ thể nó đang dồn hết lên mặt rồi hay không, đỏ au, chạm vào chắc chắn sẽ bị bỏng tay. Trong lòng không khỏi nghĩ ngay đến những lời mà thằng Pond từng nói với tôi : 'thằng Pete nó thích mày đó'. Lúc đó, tôi cứ bướng bỉnh cho rằng những lời mà thằng Pond nói vô nghĩa, nhàm chán chết đi được, Pete làm sao có thể thích tôi được cớ chứ, dù cho nó có là Gay đi chăng nữa thì người ta cũng là Gay "có giá", có "tiêu chuẩn" đàng hoàng, không thể nào thích loại hèn mọn, tầm thường như tôi được đâu, thế mà, hiện giờ tôi bắt đầu phải suy nghĩ kỹ lại hơn đối với những gì mà thằng Pond đã từng nói, hơn nữa vẻ mặt lúc này của Pete giống y xì đứa trẻ vừa mới "ăn vụng" xong bị người ta bắt "quả tang" tại trận vậy đó, điều đó khiến tôi càng thêm tin tưởng những gì mà thằng Pond nói. ( Pond ơi, làm bạn bao năm trời, tại sao tới giờ cưng mới được có "giá" trong mắt thằng bạn của cậu vậy...) Có phải là thật không đó? Pete thích tôi... "Pete." Tôi chỉ mới vừa gọi tên của nó thôi mà nó đã như con thỏ con hoảng sợ muốn phá cửa xe "chuồn" ngay đi, nó "cật lực" nhích người lại gần cửa xe, phần lưng như dính chặt lấy cánh cửa nằm ở phía sau nó, mà tôi ở trước mặt nó lại cứ "ngang ngược" áp sát tới trước mặt của đối phương, khiến nó không còn "đường lui", vì thế chỉ có thể cúi đầu cố gắng trốn khỏi sự "tấn công dồn dập" từ tôi, tôi nhất định phải hỏi nó cho ra lẽ : "Có phải tao nói đúng rồi không...mày thiệt sự thích tao...." Tôi trước nay chưa từng "ảo tưởng sức mạnh" qua, cũng chưa từng "tự hào" mình giỏi giang gì, nhưng lúc này tôi tự nhiên cảm thấy mình dường như "có giá trị" hơn bất kỳ lúc nào khác, khiến tôi không tài nào dứt ra được cái cảm giác sướng vui lâng lâng kia, Pete ngẩng đầu nhìn về phía tôi, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, khoé miệng hiu hiu mở ra, làm cho người ta nhịn không được mà muốn "ăn hiếp" "nó". "Mình mình mình mình...cái đó...mình...không...mình...không biết nữa...mình mình..." Nói thật thì tôi là người rất là thiếu kiên nhẫn, nhất là khi nghe người khác nói chuyện ấp a ấp úng, muốn nói rồi lại thôi, nó khiến tôi cảm thấy cực kỳ bức bối, nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ run lẩy bẩy rồi lắp ba lắp bắp của Pete, cái kiểu mà "mình mình mình mình" mãi cũng chẳng nói ra được lý do đó, sao tôi lại cảm thấy nó dễ thương thế này, đáng yêu thế này cơ chứ, chẳng lẽ đây chính là cái người ta hay thường nói "người đẹp làm cái gì cũng đẹp hết" hay sao? Tôi đoán lúc này chắc nó cũng đang bối rối giống như tôi vậy, không biết giữa tôi và nó rốt cuộc là kiểu quan hệ gì, nó không biết tình cảm của nó dành cho tôi là gì (cưng sai lắm rồi nha cưng), tôi cũng không chắc chắn được tình cảm của mình đối với nó là gì, nhưng mà với một người thẳng tính đơn giản như tôi mà nói thì tôi sẽ trực tiếp đi hỏi nó : "Tao có thể hôn mày lần nữa không?" Pete lại trưng ra bộ mặt dễ thương đến "chết người" nữa rồi! Lại "phạm quy" nữa rồi đó nha! Chỉ thấy nó "sốc" đến há hốc mồm, rồi từ từ khép lại, rồi sau đó lại từ từ mở ra, cái miệng như cái máy mở ra rồi khép lại khép lại rồi mở ra, giống y chang con cá đớp nước, tôi ngồi yên chờ đợi đáp án từ đối phương, không ép buộc cũng không có ý muốn "thoả hiệp", nhìn chằm chằm vào đôi môi của nó. Chốc lát sau, Pete khẽ gật đầu một cái. Bỗng dưng có một cảm giác kích động ùa thẳng tới trái tim tôi, tôi từ từ tiến lại gần nó, rồi đột nhiên lại có một loại cảm giác căng thẳng không biết chạy từ đâu đến, đối phương ngước mắt lên nhìn tôi, sau đó lại nhắm thật chặt hai mắt lại, hơi hơi nâng mặt lên, tôi buông tay nó ra rồi đưa tay qua đó đỡ lấy mặt nó. Nóng hừng hực! Mềm mịn nữa! Tôi đang nghĩ như vậy đấy, rồi tiếp tục kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi hơn, nhìn chằm chằm vào đôi môi "mềm mọng ướt át" của nó, khẽ nghiêng đầu, rồi từ từ, "cưng yêu" mà đặt môi mình lên môi nó. Nếu đổi lại là đám bạn kia của tôi thì tôi sẽ không cẩn thận từng ly từng tí giống như bây giờ đâu (quan trọng người ta có cho cậu hôn không cái đã, chàng khờ à...), mấy thằng "tài xế quen tay" như tụi nó thì đứa nào cũng là "dân chuyện" trong cái chuyện "hôn môi đá lưỡi" này rồi, thậm chí không chỉ dừng lại ở việc "cháo lưỡi" thôi không đâu, cứ mỗi lần như vậy là tụi nó lại "xxoo" với nhau, còn đối với một đứa "đã trải qua 18 mùa lúa trổ bông mà vẫn chưa được một lần 'sờ mông' ai kia" như tôi thì cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà áp môi mình lên môi nó mà thôi. Mới chỉ có như vậy thôi đó...mà cả con tim tôi đập điên cuồng lên mất rồi. Nụ hôn thứ hai, cánh môi của Pete vẫn mềm mọng hơn bao giờ hết, tôi không kìm lòng được dùng sức nhiều hơn, mặc dù tôi biết rõ chuyện "hun hít" không chỉ đơn thuần là như vậy thôi, phải nên đưa đầu lưỡi của mình luồn vào bên trong khoang miệng của đối phương, phải nên liếm láp rồi cắn nhẹ cánh môi đối phương (ờ...ờ...tui cũng hai mấy mùa xuân xanh rồi chưa một lần hôn hít ai, thế mà lại không biết mấy vụ này đâu nha...thanh niên bây giờ miệng mồm bảo chưa hôn lần nào mà lại rành rọt thế kia ư...), nhưng mà tôi chưa bao giờ thử qua nó, tôi cũng không biết nên "bắt đầu" như thế nào nữa, mặc dù không có biết tí gì về "kỹ thuật hôn môi" và tôi cũng chẳng mảy may để ý tới nó luôn, cứ như vậy mà dán chặt môi mình trên đôi môi của đối phương, đến nỗi tôi cảm nhận được Pete bị tôi hôn đến cứng đờ cả người, giống như một khúc gỗ, có chút buồn cười. "Ư~" Cái người bị tôi "hun" môi kia khẽ rên rỉ thành tiếng, lúc tôi hôn môi của nó, tôi cứ luôn cảm giác hôn như vậy vẫn còn chưa đủ, cơ thể tôi dường như đã mất đi sự kiếm soát, càng yêu cầu chính mình phải thôi thì lại càng khát khao được nhiều hơn nữa, vì thế... "!!!!" Lúc tôi đưa lưỡi mình ra nhẹ nhàng liếm láp cánh môi của Pete, người kia hơi bị giật mình bởi hành động này của tôi, tất nhiên là tôi không hề đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của nó rồi, tôi chỉ "liếm nhẹ" môi trên môi dưới của nó mà thôi, đôi môi của nó bị tôi hôn tới ướt át nhìn rất là sống động, "xúc cảm" nóng hừng hực như lửa truyền từ đôi môi nó sang người tôi, hơi thở nóng ấm lan chảy khắp bốn cánh môi, hai người chúng tôi ngẩn ngơ một lúc lâu...tôi vội vã dứt đôi môi mình ra khỏi đôi môi của nó. Tôi cảm thấy "phần dưới" của mình đang nóng hầm hập. Có đôi khi, có những chuyện đã xảy đến rồi, cho dù chúng ta đã "định bụng" kỹ càng đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể chuẩn bị chu đáo mọi bề được, cũng giống như cơ thể chúng ta cho dù đã chuẩn bị trước những phản ứng để đối phó trước với những tình huống bất ngờ, nhưng có một điều còn quan trọng hơn cả, đó chính là "ngôn ngữ của cơ thể" luôn là thứ "thành thật" nhất! Cmn, tại sao mới chỉ có một nụ hôn thôimà "phần dưới" lại "cứng lên" rồi! "Xin lỗi mày, tao hôn tệ quá!" Tôi thì thầm, chỉ nhìn thấy nó lắc đầu nguầy nguậy, thấy nó lắc như vậy tôi thật sự sợ nó lắc tới trẹo cổ luôn ấy. "Cậu...cậu hôn không tệ chút nào đâu...một chút cũng không!" Lời mà nó nói làm cho tôi bật cười thành tiếng, giờ tôi mới biết "kinh nghiệm" của nó trong những trường hợp như vậy cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao, hai đứa tụi tôi đều là những thằng "gà mờ" trong cài chuyện "hun hun hít hít" này, ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy phấn khởi trong lòng. Song, lúc mà tôi nhìn thấy thời gian đang chạy trên bảng điều khiển thì không khỏi trợn to hai mắt : "Chết tiệt! 6 giờ rưỡi rồi, mày sắp không kịp giờ về ăn cơm với mẹ mày rồi...." Tôi liền vội vàng mở cửa xe rồi nhấc chân đi ra phía bên ngoài, sau đó thuận tay nhặt cái túi tôi đánh rơi xuống ghế ngồi trong lúc bối rối. "Cái này là cho con Yim đúng không, cảm ơn mày nhé, cháu gái tao chắc sẽ vui lắm đó." Tôi cấp tốc nói hết những lời này, còn Pete thì cũng gật đầu lia lịa, cho dù biết rõ lúc đó tôi nên nói câu chào tạm biệt, nhưng vì không muốn nói ra câu "chào tạm biệt" đó nên tôi mới cố tình "đánh trống lảng", nhất là lúc mà tôi nhìn thấy nó cúi thấp đầu xuống như kiểu chẳng còn biết "trời trăng mây gió" gì nữa thì tôi lại bắt đầu lo lắng : "Mày không bị sao đó chứ, còn tự lái xe về nhà được hay không đó?" "Được...được chứ." Nói là nói như vậy thôi, nhưng không biết tại làm sao tôi lại càng cảm thấy lo lắng hơn, chỉ là lúc này trời cũng đã tối rồi, tôi không thể giữ nó lại bên cạnh mình được, vì thế tôi đang chuẩn bị đóng cửa xe lại. "Ae! Ae!" Tiếng gọi của nó khiến cho tay của tôi dừng lại, chỉ biết nó nói năng không đầu cũng không đuôi, nhưng tốc độ nói rất chóng mặt khiến tôi hơi bị "sốc", bởi vậy tôi mới lo lắng không biết nó có bị ngất đi do nói nhanh quá không kịp hít thở hay không nữa đó : "Cậu hôn không tệ chút nào đâu, trước giờ mình cũng chưa từng 'kích động' như vậy, tim mình như muốn "nổ tung" khỏi lồng ngực luôn rồi nè...còn có...mình thấy rất vui nữa...ờ...không, không đúng, không phải...măt mình hiện giờ đang nóng lắm luôn...mình cảm giác mình như sắp chết tới nơi rồi...còn nữa, mình cũng...cũng..." Xem chừng Pete đang rất là kích động, mặt của tôi cũng vì vậy mà đỏ tới tận cổ luôn rồi, chẳng biết có phải ma đưa lối hay quỷ dẫn đường gì hay không mà tôi đột nhiên thốt ra tên của nó : "Pete!" "Hả~hả?" "Cái đó...là nụ hôn đầu của tao đó!" Nói xong câu đó, tôi nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi lùi vào bên trong vỉa hè, bởi vì trên cửa xe có dán miếng phim với lại ngoài trời cũng đã tối dần, từ bên ngoài nhìn vào thì cũng chẳng nhìn thấy bên trong xe đang như thế nào, người ở bên trong xe đang có biểu cảm ra làm sao, nhưng tôi thì lại có thể thấy rõ mồn một hình ảnh của chính mình đang phản chiếu ở trên cửa kính của xe. Mặt của tôi vẫn bình tĩnh như trước, trái ngược lại với hình ảnh này, con tim tôi "run rẩy" đến mức tôi muốn phát điên lên. Pete đã lái xe đi rất xa, nhưng tôi thì vẫn đứng đó nhìn theo hướng mà chiếc xe rời đi, mãi cho đến lúc tôi chắc chắn rằng đối phương không còn nhìn thấy tôi nữa, tôi mới chán nản ngồi phịch xuống vỉa hè, một tay ôm lấy con tim mình : "Con tim nhỏ bé chết tiệt này, mày có thể đập chậm lại một chút được hay không vậy! Tao sắp chết vì ngạt thở rồi đây này!" Tôi lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại đang nghĩ về một hình ảnh khác. Pete, tại sao mày lại có thể dễ thương tới như vậy chứ! Pete Tôi không biết mình làm sao có thể lái xe về tới nhà, thay vì nói tôi đi lâu rành đường nên có thể về tới nhà được thì chi bằng nói tôi lần mò theo cảm giác đi, tôi thật sự không thể nào nhớ nổi bản thân mình "quẹo cua" ra làm sao, rồi đổ xăng như thế nào, cũng không biết mình hãm phanh kiểu gì luôn, đợi tới lúc tôi tỉnh táo lại thì tôi phát hiện mình đã ở nhà từ lúc nào không hay, may mắn thay, tôi đã "toàn mạng" về tới nhà, hơn nữa "tâm hồn treo tận chín tầng mây xanh" của tôi cuối cùng cũng đã về "đến nhà" an toàn rồi. Tới cuối cùng thì tôi trễ hẹn với mẹ mình tận 15 phút, đương nhiên là mẹ không có la rầy gì tôi đâu, vẫn như trước đây nở một nụ cười yêu thương với tôi, tôi "đù đà đù đờ" cười lại với mẹ mình, cười như một đứa "mập" ngốc nghếch. Tôi đi ra ngoài ăn cơm chung với mẹ, nhưng mà suốt cả buổi ăn tôi cũng chẳng còn nhớ mình đã ăn những món gì, mùi vị ra làm sao, ăn ở nhà hàng nào, đã nói mẹ mình những gì, cũng không còn rõ lúc đó mình đã cười, gật đầu hay là nói cái gì đó, cả buổi tôi cứ như đứa "bị thiểu năng", trong đầu chỉ toàn là những chuyện đã xảy ra vào lúc xế chiều, càng nghĩ thì càng kích động, càng kích động thì bản thân lại như sắp ngất đi. "Pete, con không có bị làm sao đó chứ?" "Dạ? Ờ! Con không sao đâu, mẹ." "Nhưng mà mặt con sao lại đỏ đến thế kia, có phải bị sốt rồi hay không?" "Con thật sự không sao đâu, mẹ không cần phải lo cho con đâu." Tôi nói vậy để cho mẹ bớt lo lắng hơn, bây giờ chúng tôi cũng đã về đến nhà, nhưng mà ngay lúc tôi đang chuẩn bị bước lên lầu, mẹ vỗ nhẹ vào vai tôi rồi lo lắng hỏi thăm : "Con trai à, con thật sự không có sao đó chứ? Mẹ chưa bao giờ thấy tâm hồn con "treo ngược cành cây" như vậy hết, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không...." Bảo tôi phải nói với mẹ làm sao đâychẳng lẽ nói với mẹ "Mẹ à, con với Ae...hai đứa tụi con đã hôn nhau ở ký túc xá của cậu ấy trước khi con về đây đi ăn với mẹ đó..." hay sao? Tất nhiên không thể nói với mẹ được rồi. "Nè, chắc là chuyện gì có dính dáng tới cái cậu tên Ae gì đó phải hay không...?" Ặc~~~ "Không...không có...không phải đâu, mẹ à, thiêt sự không phải đâu...." Chỉ cần nghe thấy cái tên của người nào đó thôi thì mặt tôi đã nóng tới mức như sắp nổ tung, ngay tức khắc nói năng lộn xộn cả lên, tôi lắc đầu nguầy nguậy ý nói không phải đâu, mặc dù tôi biết hành động này của mình giống như cái kiểu "chưa đánh mà khai", cho nên mẹ thấy như vây liền bật cười thành tiếng, buông tay xuống cười nói : "Vậy thì mẹ đoán con chắc không có chuyên gì rồi, đi tắm rửa xong thì đi nghỉ đi con nhé, mẹ cũng mệt rồi, phải đi ngủ đây." Tại sao mẹ lại trưng ra bộ mặt mẹ như đã "biết tỏng" từ lâu rồi vậy? "Tại sao con thấy mẹ nói cứ giống như...ờ...." Mẹ cười với tôi, đây là nụ cười "dí dỏm" nhất của mẹ mà tôi chưa từng nhìn thấy qua đó nha. "Hôm nào đó con dẫn thằng bé qua nhà chơi, để mẹ gặp thằng bé một chút, mẹ thật sự rất muốn gặp cái người có thể khiến cho đứa con trai yêu dấu của mẹ sẵn sàng xăn tay áo lên nấu món "cháo tôm" đó trông như thế nào." Mẹ đi lên lầu, tôi vẫn ngơ ngác đứng ở đó, cười không được mà khóc cũng chẳng xong đối với những gì mà mẹ tôi vừa mới nói kia.
|