Tình Cờ Yêu - Love By Chance (AePete) Bản Gốc
|
|
Tình Cờ Yêu (Love By Chance) Bản Gốc MAME - truyện thái
Đây là phần truyện dịch từ truyện gốc của Tác Giả MAME, KHÔNG PHẢI fanfic, vì quá u mê các couple AePete và TinCan nên mình chia sẻ, hy vọng mọi người vui vẻ đọc để giải trí.
Đây là bản cut chưa phải đầy đủ. Nó sẽ tập hợp 1 số chap của couple AePete, những spoil truyện, những đoạn cảnh H ,....
Riêng couple TinCan các bạn đọc ở link này: http://kenhtruyen.com/forum/52-22600-1
Couple trong truyện & phim : - Ae ♥️ Pete : Ôn nhu lùn công x Thiếu gia mỹ thụ - Tin ♥️ Can : Oan gia. Thiếu gia khinh người mỹ công x Dương quang nói nhiều đáng yêu thụ. - Techno ♥️ KengKla : Niên hạ công. Phúc hắc công x Ngây thơ thụ. - Tum ♥️ Tar : Ngụy huynh đệ. Dịu dàng công x Ngoan ngoãn đáng yêu thụ.
|
CHƯƠNG MỞ ĐẦU Tôi nghĩ , tôi đã thích một chàng trai lùn sủn và nhỏ con nhưng lại vô cùng tốt bụng ... QUAN NIỆM PETE Nếu tôi không thích con trai có lẽ sẽ tốt hơn . Nếu tôi thích những cô con gái như những đứa con trai khác thì cuộc sống của tôi sẽ không như thế này . Trong đầu tôi cứ mãi miên man những dòng suy nghĩ này, tại sao tôi lại không thích con gái ? Tôi vừa đi trên đại lộ rợp bóng cây trong khuôn viên của trường vừa thở dài . Cho dù xe buýt của học viện quốc tế có thể đưa tôi đến bãi đậu xe đã đi qua vài chuyến , Tôi tôi đã từ chối tất cả ý tốt của những người hỏi tôi có muốn lên xe hay không. Tôi rất thích đi bộ , Bởi vì trong lúc đi bộ tôi có thể suy nghĩ được nhiều thứ , điều quan trọng hơn cả là đi bộ có thể cho phép tôi từ từ đi đến bãi đậu xe , từ đi đến bãi đậu xe thì từ từ đi về nhà , từ từ về nhà thì sẽ không cần phải cảm thấy tự trách và số hổ mỗi khi đứng trước mặt mẹ . Nếu như để mẹ biết tôi là gay , mẹ sẽ rất thất vọng về tôi ! “Haiz...” Đột nhiên ! “Chết tiệt !!! Đây là đường để xe đi , không phải đường để cho xe đua , chạy nhanh như vậy Đi chết hay sao ??? “ Một lực đẩy mạnh mẽ kéo tôi về phía sau , khiến tôi không tự chủ mà ngã ra sau , tôi lập tức rút ra khỏi những dòng suy nghĩ của chính mình , đầu óc nhất thời trở nên mơ màng , không biết đã xảy ra chuyện gì , Khoảnh Khắc Tôi ngước đầu lên chỉ thấy bóng Lưng Một người giống như một cây cột ngồi xổm trước mặt tôi , con kèm theo tiếng chửi với chiếc xe vừa chạy qua , tôi lúc này mới hoàn hồn trở lại ... Lúc nãy suýt nữa Tôi đã bị xe tông chết rồi . Lúc tôi đang mải nghĩ ngợi lung tung đã đâm ngang sang đường mà chẳng nhớ ngày xung quanh. Tôi tự hỏi bản thân mình , tai nạn vừa rồi tim tôi không ngừng đập điên cuồng , Tôi sợ đến nỗi mở to hai mắt , tôi bị mềm nhũn như sợi mì , ngay cả chút sức lực để đứng dậy cũng không có , Chị biết ngay góc nhìn chàng trai đang kéo lấy tôi , lúc này đối phương cũng đang quay đầu lại và nhìn tôi với cái nhìn ảm đạm . “Mày cũng vậy, Muốn chết hay muốn gì ? Qua đường Sao lại không nhìn đường gì hết ! “ Tôi thừa nhận rằng tôi đã kinh ngạc trước tiếng gào thét của cậu ấy , chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu ấy , thậm chí hai bàn tay của tôi cũng đang run rẩy . Lúc đó cũng chỉ có thể nói ra 2 chữ : “ Xin lỗi , nhưng nhìn thấy vẻ mặt như thể muốn “ ăn thịt “ Tôi Là Tôi đã cảm thấy áy náy đến đánh mất chính mình , nếu như tôi không nhìn lầm , hai nhớ sai thì chính ngay lúc tôi nói xin lỗi , đối phương cũng nhất thời ngay người , rồi sau đó dùng sức lên người tôi. “Ừmh , Thôi bỏ đi , mày ... này , môi mày trắng bệch cả rồi , không ? Lúc nãy tao có hơi dùng sức một chút , nhưng cũng còn đỡ hơn là để cho chiếc xe chết tiệt đó đụng trúng “ .Trước mặt tôi giảm bớt nổi bực bội rồi sau đó chỉ tay vào đầu gối tôi , cúi xuống nhìn thấy quần ống quần chỗ đầu gối đã bị rách lúc tôi té ngã , cả tuần đầu gối bên trong quần cũng bị xước và lớp da . Lúc không để ý đến thì không sao , vừa chú ý đến nó thì cảm giác nhói đau thì xuất hiện. “Đau ....” Sao lại không đau được cơ chứ , nó nãy giờ chị không ngừng mà. “Làm sao bây giờ ? “Nghe thấy cậu ấy tự lẩm bẩm một mình , tôi chỉ làm cố chống người đứng dậy, cố gắng áp chế tiếng rên sắp thoát ra khỏi miệng mình lại. “Không ... sao đâu , vết thương nhỏ mà thôi “ “Bộ mặt như sắp khóc tới nơi mà còn cố nói là vết thương nhỏ hả ?” Tôi cũng không biết Tôi của Lúc này bộ dạng trông như thế nào, Nhưng thực sự rất đau , Càng nhìn vào vết thương không ngừng chảy máu đó , cơn đau càng dữ dội hơn . “Không sao đâu , Cảm ơn cậu đã cứu mình . “ Tôi thì thầm Tiến cảm ơn , cho dù như thế nào cậu ấy cũng có ý tốt , cho dù Nhìn có vẻ hơi hung dữ một chút , giọng nói cũng tốt hơn khắt nghiệt . Cậu ấy nhún vai rồi bước sang một bên , Tôi đang băn khoăn cậu ấy định làm gì thì bạn thấy cậu ấy nhất xe đạp bị ngã không ra hình thù gì lên , Tôi đang nghĩ đối phương vì cứu tôi mà phải cố gắng đến mức nào mới có thể khiến cho chiếc xe đạp bị ngã thành hình thù đáng thương như thế kia. Tôi thừa nhận lúc bản thân mình nhìn thấy cậu ấy nhấc chiếc xe đạp lên rồi ngồi lên đó , , lòng tôi như rơi xuống , nhưng cũng chỉ có thể an ủi bản thân “ Không sao đâu , xe buýt của trường cũng sắp đến rồi , chỉ cần đưa mình đến bãi đậu xe là được rồi , vết thương nhỏ này vẫn có thể lái được xe mà . “ “Nhìn gì nữa , còn không lên xe , tao đưa mày tới phòng y tế . “ Nghe cậu ấy nói xong câu đó tôi hơi sững người , cái người trông dữ dằn này lại một lần nữa quay đầu nhìn tôi, giọng điệu vẫn dữ dằn như lúc nãy. Tôi chỉ đành nói : “Ờ, mình không sao đâu!” “Không cần tỏ vẻ, mày còn đi nổi không đó?” Tôi không dám nói chuyện ngay lập tức, tất nhiên tôi không dám nói tôi đi không nổi rồi, vì thế, tôi cố chống lấy chiếc xe đạp rồi di chuyển qua đó, từ độ cao cậu ấy ngồi trên chiếc xe đạp, có thể thấy rằng người con trai này thấp hơn tôi một khúc, nhưng cái này không phải là vấn đề, vấn đề của tôi nằm ở chỗ khác. “Ngồi lên đi chứ, đừng nói với tao là mày chưa từng ngồi ở yên sau của xe đạp nha.” “Chưa từng.” Tôi liền thừa nhận bản thân mình cả đời này chưa từng ngồi ở yên sau xe đạp của bất kỳ ai, khiến cho đối phương nhịn không được mà đánh giá một câu : “Đúng là công tử khờ của nhà giàu lắm tiền mà...thì cũng giống như việc ngồi phía sau xe máy thôi, đừng nói với tao ngay cả xe máy mày cũng chưa từng ngồi qua nữa nha!” “Chưa...” Nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người cùng với sự ghét bỏ của đối phương, giọng nói tôi trong vô thức trầm hẳn xuống, tôi thực sự chưa từng ngồi qua xe máy mà, cả đời này chỉ ngồi qua mỗi xe con, trong trường còn có xe buýt. Tôi không muốn gây thêm rắc rối, vì vậy bèn ngồi lên yên sau chiếc xe đạp lắc lư có thể rụng rời ra từng mảnh đó. “Cứ ngồi như vậy là được.” “Ừm, cậu nổi không đó?” “Hứ, bạn của tao còn lớn xác hơn mày, tao còn chở được.” Cậu ta trả lời với dáng vẻ có hơi khó chịu, tôi tạm thời xem biểu tình này của cậu ta như “không thích người khác nói mình không được” vậy. “Mày tên là gì?” Tôi đang cố gắng giữ mình trên ghế sau của chiếc xe đạp mà mình trước nay chưa từng ngồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, tôi không dám nắm lấy áo của đối phương, sợ cậu ấy lại mắng tôi nữa, tôi ngồi ở yên sau thấp hơn cậu ấy một khúc, nhìn từ phía sau, tấm lưng của đối phương trước mặt mình rộng hơn rất nhiều...tạo cho người khác một cảm giác an toàn, như thể cậu ấy luôn sẵn sàng bảo vệ cho người khác. “Pete, mình tên Pete.” “Tên này cũng phù hợp với phong cách của một công tử đó chứ, tao tên Ae, giữ chặt đó, tao sắp tăng tốc rồi, nếu không thì máu mày chảy sạch mất.” Nói rồi, người trước mặt hơi nhếch mông khỏi yên xe một chút hướng người về trước đạp mạnh vào bàn đạp, tôi nhanh chóng nắm lấy góc áo của đối phương để bản thân mình không bị rơi xuống, nghĩ bụng sao người này lại có thể chạy nhanh như vậy, trong khi đó phía sau còn đang chở theo một người. Chẳng bao lâu tôi đã được đưa tới phòng y tế của trường, tôi đi theo cô y tá vào trong để xử lý vết thương, cô y tá nhìn thấy vết thương của tôi cũng sợ giật bắn mình, trước khi vào phòng xử lý vết thương, tôi nhìn về cái người đang nở nụ cười với tôi. Ngoại trừ biểu hiện dữ dằn với thiếu bình tĩnh ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy, tôi hơi bối rối, đợi đến lúc bình tĩnh trở lại mới phát hiện-mặt tôi đang nóng bừng lên. “Chị y tá ơi, cái người lúc nãy đưa em tới đây đâu rồi?” Tôi vừa xử lý vết thương xong ra ngoài không thấy cậu ấy đâu liền hỏi chị y tá, chị y tá nghĩ gì đó rồi đột nhiên cười mỉm: “À, chính là cậu trai da mặt có hơi ngâm đen lúc nãy hả? Em ấy nhờ chị nhắn lại với em là em ấy đi trước, bởi vì em ấy còn phải tham gia tập cổ động, em ấy còn nói lúc em đi về phải chú ý an toàn, qua đường đừng để bị xe tông phải nữa đó. “ Tôi cảm ơn chị y tá rồi khập khiễng rời khỏi phòng y tế trường, cũng chẳng biết bản thân mình làm sao đến được bãi đậu xe, chỉ là nhịn không được mà cười khúc khích...cười giống như một chú cún con ngớ ngẫn. Cậu chỉ như con gió nhẹ lướt qua, lại khiến cho con tim ai đó xao động. Ae, ảm ơn cậu.
|
QUAN NIỆM AE “Người anh em , cho tao mượn bài ghi chép của mày đi.” “Mày đúng là cái tên nhác học, mày không biết tự chép bài sao, không có tay chắc?” Tôi đúng bực mình với thằng Pond, lên lớp ngủ giống như con heo chết, tan học thì tự nhiên tỉnh ngủ, chìa tay liền đòi bài ghi chép của tôi, một tên Bạch Phiêu Đảng(1), mà cái tên Bạch Phiêu Đảng con lai Ý này suốt ngày cứ lượn đi lượn lại trước mắt tôi, tôi chỉ hận mình không thể một chân đá nó bay thẳng về Ý. “Làm ơn đi người anh em, cho tao mượn mượn chép một chút đi, mày không thể thương hại, thương hại tao một chút được sao?” Trong lòng tôi không hề có chút dao động gì, thậm chí còn muốn mắng nó “đáng đời”, nhưng cuối cùng vẫn lấy quyển sổ ghi chép của mình ghét bỏ ném cho đối phương, đồng thời còn nghe thấy đối phương lảm nhảm : “Nếu như Dear có ở đây thì còn lâu tao mới mượn của mày, Dear còn tốt hơn mày gấp trăm lần...” Bịch!!! Không chờ đối phương nói hết câu, tôi dứt khoác giơ chân lên đá bay đối phương, Pond hét lên, vẻ mặt không phục căm phẫn quay sang nhìn tôi, tôi không thèm để ý, vác cặp sách lên ngông nghênh đi trước mặt nó. “Mày đi đâu đó? Chiều nay sáu giờ còn phải tập cổ động mà.” “Đi tập banh, nếu như mày có đồng hồ thì chắc biết từ giờ tới lúc tập cổ động còn cách ba tiếng đồng hồ, chi bằng sử dụng ba tiếng này để học hành cho thật tốt đi, đừng có mà chỉ biết tán gái thôi.” Nói xong liền rời khỏi khoa, không thèm để ý tới thằng Pond chuyên gia nói mấy cái đạo lý tào lao vớ vẫn như là “đối với việc sử dụng thời gian thì chính là sử dụng vẻ đẹp trai của nó để đi dụ dỗ mấy cô em xinh tươi trong trường”. Tôi bước ra từ trong khoa liền đi thẳng tới chỗ đậu xe đạp, có thể nói mỗi người trong trường đại học này gần như đều có một chiếc xe đạp, thế nhưng cách đó không lâu lại có một người nào đó làm thay đổi hẳn cái suy nghĩ đó của tôi, lại có thể có người chưa từng ngồi qua xe đạp. Không biết hiện giờ nó ra sao rồi... Tôi nhún vai một cách bất lực, từ ngày tôi cứu cậu ta ra khỏi chiếc xe kia đến nay cũng đã một tuần rồi, ngẫm nghĩ đúng là có hơi buồn bực thiệt, tên đó có bị ngốc không vậy, qua đường cũng không thèm nhìn xe! Nhưng thực sự thì nhìn cũng được, trông hơi ngốc, nhưng lại rất đáng yêu, hỏi cái gì cũng bối rối mà trả lời rất là thành thật, dáng vẻ vô hại, lại trông đẹp trai vô cùng.... đẹp hơn cái thằng Pond gấp vạn lần! “Thôi bỏ đi, chắc nó không bị chết do mất máu quá nhiều đâu.” Tôi nhún vai đạp chiếc xe đạp tiến vào sân bóng ở phía bên kia của ngôi trường, ngẫm lại, cũng đã một tháng rồi tôi không gặp đám anh em bạn tốt của tôi, đặc biệt là Dear, thằng đó tính tình đơn thuần thật thà, không biết có bị ai ăn hiếp không nữa? Có điều nó ở cùng với thằng Sun, chắc không ai dám bắt nạt nó đâu. “Đưa tiền cho tao, hay mày muốn cái clip đó được gửi cho mẹ mày?” Mẹ kiếp, mấy đứa mẫu giáo đang chơi trò xã hội đen sao? Lại dám tống tiền trong bãi đậu xe! Tôi vừa dừng lại vừa chửi rủa, nhìn về bãi đậu xe gần như được lấp đầy bởi những chiếc xe của sinh viên khoa quốc tế, nhìn thấy một người con trai cao to hình như không phải học sinh trong trường đang nắm lấy cổ áo của một người nào đó, hai người đang đứng bên cạnh một chiếc xe hơi sang trọng. Bảo vệ đi đâu hết cả rồi? “Không đưa.” “Mày nói cái gì?” “Em nói là không đưa!” Nghe thấy âm thanh nói câu “không đưa” đó sao lại quen thuộc đến vậy, dù gì thì cũng đã sẵn sàng đi giúp đỡ người ta rồi, vì vậy, bước chân bất giác đi đến chỗ phát ra giọng nói đó, tình cờ thật! Đây không phải là Pete sao! Người được tôi cứu hôm nọ lúc này như sắp khóc tới nơi, ánh mắt nó đang run rẩy, miệng của nó cũng đang run rẩy, nhưng lại kiên quyết không chịu đưa tiền cho cái người cao to hơn gấp nhiều lần đang đứng trước mặt, tôi thấy tên công tử như nó chắc đánh không lại ai. “Được, vậy thì tao gửi cái clip đó cho mẹ mày xem, hứ! Lúc đó, bà mẹ già của mày sẽ còn cảm thấy hãnh diện đối với đứa con trai duy nhất này hay không?” “Anh muốn gửi thì cứ gửi đi, nhưng em sẽ không đưa tiền cho anh, em sẽ không bao giờ đưa tiền cho anh nữa!!!” Pete gần như gầm gừ khi thốt ra những lời này, âm thanh vang dội khắp bãi đậu xe, lúc tên khốn kiếp đó giơ nắm đấm lên, nó nhắm nghiền mắt lại, như thể cam chịu chấp nhận. Choang!!! Tên điên!!! Bịch!!! Đối phương dùng hết sức lực đấm cú đầu tiên lên mặt Pete, trong lòng thầm chửi bới rồi xông lên trước định ngăn lại, nhưng tôi vẫn chậm một bước, nhưng mà tôi cũng không cho đối phương có cơ hội ra tay lần thứ hai, trước khi hắn hạ cú đấm tiếp theo tôi phi nhanh lên trước đá bay hắn. “Mày!!!” Đối phương đau đớn hét lên, ôm lấy mông quay đầu phẫn nộ nhìn tôi, tôi cười gằn xem như lời đáp trả, mặc dù dáng người tôi không cao lắm, nhưng sức thì mạnh như một con trâu, ai dám chọc tới tôi, lựa chọn đầu tiên khi bạn bè cần giúp đỡ cũng chính là tôi. “Ae!!!” Tôi nghe thấy Pete gọi tên tôi, liền quay đầu nhìn sang chỗ nó, chỉ thấy vẻ mặt đối phương đang rất kinh hãi, lúc này một tên nào đó không biết sống chết bò dậy từ dưới đất sau đó lộ ra vẻ mặt như “đã hiểu rồi”. “Yo ~ Đây là chồng mới của em sao? Ha ha ~ Sao khẩu vị của em càng ngày càng xuống cấp vậy!” Sao? Chồng hả? “Còn mày, tên dưa lùn mày muốn bị tao cho ăn đòn phải không?” “Mày dám thì nhào lên đây!” Lúc đối phương xông tới, tôi cũng không để ý được những chuyện khác, tránh né khỏi đòn công kích của đối phương, tiếp đó nâng đầu gối lên dùng lực húc vào phần bụng đối phương, sau đó giơ chân ra sau rồi đưa về phía trước một cước đá bay hắn. “Một đứa lùn như tao cũng đủ để đánh mày!” Tôi hờ hững nói, mà ánh mắt lúc này của tôi chắc đang giống như những gì Pond và Dear thường hay nói, ánh mắt lúc tôi giận dữ...không ai dám nhìn thẳng vào nó. “Hừ! Tao nhớ mặt mày rồi đó, còn em nữa, Pete, tối nay clip sẽ được gửi tới tay mẹ em thôi!” Giọng điệu đối phương rất là khó nghe, bị đá thành ra bộ dạng như thế vẫn còn hống hách như vậy, chỉ tới khi tôi chuẩn bị xông lên cho thêm một cước thì đối phương mới bỏ chạy mất dép. “Cho hắn ta chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Tôi thở dài quay sang nhìn Pete, chỉ thấy nó tiều tuỵ ngồi xuống đất, sau đó vùi đầu vào giữa hai đầu gối. “Này, mày đừng có khóc chứ!” Muốn chết mà! Tôi bất kì lúc nào cũng sẵn sàng tâm thế để can thiệp vô những chuyện đánh nhau của người khác, nhưng vẫn không thể học được cách an ủi người đang khóc. Tôi chỉ có thể đứng ngây ra đó, sau đó cúi người ngồi xuống trước cửa chiếc xe Mercedes-Benz không biết của cậu ấm nhà nào, không khỏi thở dài thành tiếng. “Cảm ơn cậu...” Pete vẫn chưa ngừng khóc, nghẹn ngào nói lời cảm ơn với tôi, khiến tôi không khỏi thở dài thêm lần nữa. “Ừ, mỗi lần gặp cậu đều có đủ thứ chuyện.” Một người thẳng tính như tôi không hề suy nghĩ gì thì đã nói ra câu này, sau khi Pete nghe những lời này của tôi càng run rẩy hơn, thốt ra câu : “Xin lỗi.” “Muốn xin lỗi hay cảm ơn thì mày hãy ngừng khóc trước cái đã. Tao không biết an ủi người khác đâu.” Tôi nói sự thật, kỳ thực thì tôi rất muốn an ủi nó, nhưng thật sự tôi không biết an ủi như thế nào, cho dù là con trai hay con gái, tôi đều không biết cách. Đối phương trả lời lại với tôi rằng : “Ae, cậu đi đi, mình không sao đâu...thực sự không sao đâu mà, cứ để cho mình khóc một lúc đi, khóc đủ rồi tự nhiên sẽ ngừng thôi.” Nó đã nói như vậy rồi, tôi nào dám bỏ đi? Cuối cùng, tôi lấy điện thoại ra gọi cho đàn anh khoá trên nói với anh ấy rằng tôi không thể tham gia buổi tập đá bóng được, lời tôi nói khiến cho Pete mắt đang đẫm lệ ngẩng đầu lên nhìn lấy tôi, dáng vẻ yếu ớt mỏng manh như con thỏ trắng lúc này của nó không ăn nhập gì với vẻ đẹp trai của nó, tôi bất lực lắc đầu. “Nhưng mình là Gay!” Tôi bị nghẹn ngào một lúc trước những gì nó nói, lúc này tên khốn kiếp đó có nói cái gì mà chồng cái gì mà vợ tôi cũng mầm mò được đôi chút rồi, nhưng tôi cảm thấy đó cũng là chuyện không liên quan gì đến tôi, tôi không cần phải để ý nó có phải là Gay hay không, tôi chỉ cần cứu nó là đủ rôi. Tuy nhiên, nó lại thẳng thắn thú nhận với tôi nó Gay, còn cúi gầm đầu xuống sợ tôi sẽ ghét nó. Gay cũng là người, tôi có gì mà phải sợ chứ? “Ừ, đồng tính cũng đâu phải bệnh truyền nhiễm, không phải tao vẫn đang ngồi ngay bên cạnh mày đây sao!” Đầu tôi dựa vào cánh cửa, nếu như không nhìn lầm thì loại Mercedes-Benz này rất đắt đỏ, nhìn Pete ngồi đó lặp lại câu “Cám ơn!” “Được rồi, được rồi, không cần phải cám ơn tao nữa đâu, tao cũng không phải là Phật tổ, nhắc tới mới nhớ, mày với tên khốn đó rốt cuộc có mâu thuẫn gì?” Nhắc tới cái người đó tôi lại cảm thấy hơi khó chịu, Pete ngây người một chút, sau đó từ từ nói với tôi chuyện giữa hai người, tôi lẵng lẽ ngồi ở một bên lắng nghe nó nói.
|
PETE Tôi là Gay, tới độ tuổi có thể nảy sinh ham muốn với người khác giới thì tôi đã biết được khuynh hướng tình dục của bản thân, tôi thích ngắm nhìn con trai, lúc mới bắt đầu tôi nghĩ đó chỉ đơn thuần là một loại cảm giác thích thú thôi, loại cảm giác này sẽ không kéo dài mãi, thế nhưng, khi tôi đủ lớn, tôi mới nhận ra cả đời này tôi cũng sẽ không thể nào thích con gái được. Lúc đầu, tôi giấu đi khuynh hướng tình dục của bản thân, không nói với bất kỳ ai, sau đó cố gắng làm cho bản thân mình nhìn giống một đứa con trai bình thường, nhưng mà đó không phải là tôi. Sau này, tôi quen với một đàn anh trong trường thông qua một người bạn học chung cấp ba với tôi, anh ấy thích trò chuyện với tôi, thích dạy tôi làm bài tập về nhà, thích ở gần tôi, tôi của lúc đó cảm thấy bản thân mình chắc cũng thích anh ấy, cho đến một ngày anh ấy muốn quen với tôi, tôi lập tức đồng ý với anh ấy, tôi cứ ngỡ rằng ngày hôm đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến đó lại là thời khắc đau đớn nhất đời tôi. Hai chúng tôi hôn nhau, nụ hôn điên cuồng đó khiến cho tôi cảm thấy giây tiếp theo sẽ có điều gì đó điên rồi hơn sắp xảy ra, nhưng sau nụ hôn đó anh ấy đẩy tôi ra, lúc đó anh ấy nhìn tôi giống như tôi là một con giun chui ra từ trong bùn đất, đồng thời, đứa bạn học chung thời cấp ba của tôi cũng đi ra từ một góc khuất, trong tay đang cầm chiếc điện thoại có quay lại cái clip mà hai chúng tôi hôn nhau. Bọn họ nói với tôi nếu như không muốn để cho mẹ tôi biết đứa con trai duy nhất của bà ấy là Gay thì lấy tiền ra để trao đổi, lúc đó tôi choáng váng sững sờ hỏi đàn anh đó, chẳng lẽ ngay từ lúc bắt đầu anh ấy đã lợi dụng tình cảm của tôi rồi sao? “Em có bị ngu không vậy? Em thật sự nghĩ rằng tôi sẽ yêu em sao? Mỗi cái ôm em thôi là anh đã cảm thấy tởm muốn chết rồi!” Ngày hôm đó, tôi giống như một con chó ngớ ngẫn đứng ở đó nhìn người mà tự tôi cho rằng thích tôi và người mà tôi tự cho là bạn tốt của tôi cười phóng đãng, anh ấy nói ngay từ lúc đầu đã nghi ngờ tôi không thích con gái, chỉ là muốn xác minh một chút thôi, không ngờ tới cuối cùng lại còn có thể tống được tiền từ ở chỗ của tôi, tôi đã gửi tiền cho anh ấy trong thời gian bao lâu rồi nhỉ? Ba tháng. Tôi cũng thường hay nghĩ, tại sao tôi lại không thích con gái chứ? Tại sao tôi lại phải thích con trai? Ngày hôm đó, tôi băng qua đường chuẩn bị về nhà suýt nữa bị xe tông phải, chính là anh ấy gọi lại cho tôi nói muốn tới tìm tôi để lấy tiền, tôi cũng không biết bản thân mình sao lại điên rồ như vậy, thẳng thừng cự tuyệt anh ấy, tôi nói tôi sẽ không bao giờ đưa tiền cho bọn họ nữa. Có lẽ là trong tâm trí tôi đột nhiên xuất hiện lên khuôn mặt của người đã cứu tôi hôm đó, cuối cùng tôi cũng đã dám coming out với mẹ, tôi nói với mẹ tôi là Gay. Tôi còn tưởng rằng mẹ tôi sẽ rất tức giận, sẽ mắng chửi xối xả thậm tệ đứa con trai duy nhất của bà, là tôi đã làm cho bà thất vọng, nhưng bà chỉ ôm lấy tôi khóc, sau đó còn xin lỗi tôi : “Con không có lỗi, con trai của mẹ không làm gì có lỗi hết, nếu như nói người nào có lỗi thì đó chính là lỗi của mẹ, là mẹ đã không phát hiện kịp thời, xin lỗi...xin lỗi con!” Mẹ tôi ôm lấy tôi khóc giống như ngày mẹ quyết định ly dị bố tôi, lúc đó bà ấy nói bà ấy cảm thấy áy náy khi để cho tôi thiếu thốn tình cảm của một người cha. Nhưng tôi biết, là ba tôi đã ngoại tình, quyết định của mẹ không hề sai. Tương tự như mẹ tôi nói tôi không hề có lỗi gì, bất kể tôi trở thành gì, là gì, tôi cũng mãi mãi là con trai của bà. Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã quyết định cho dù có xảy ra bất kì chuyện gì cũng quyết sẽ không để anh ấy dùng thân phận tôi là Gay để uy hiếp tôi nữa, tôi cũng đã quyết định không nói với mẹ chuyện tôi bị tống tiền, tôi không muốn để mẹ phải buồn phiền, đau lòng thêm nữa, bà có thể chấp nhận được khuynh hướng tình dục của tôi thì tôi đã rất vui rồi. Tôi không biết tại sao bản thân mình lại nói với Ae những chuyện này, nhưng tôi vẫn nói hết với cậu ấy, giống như tôi tìm được cách để trút hết nỗi tâm sự, dốc một hơi thổ lộ hết toàn bộ với cậu ấy. Và Ae chỉ yên lặng ngồi nghe, không có ngắt lời, không có chen ngang, cũng không có nói bất kì lời nào, ban đầu tôi còn cho rằng cậu ấy sẽ chán ghét tôi như những người khác vậy. Lúc tôi kết thúc câu chuyện, lại không dám quay đầu sang nhìn Ae đang có biểu cảm trông như thế nào, lúc này cũng đã có người lục tục đến bãi đậu xe để lấy xe, nhưng tôi chả buồn quan tâm đến người khác sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào, dù sao thì những người trong khoa quốc tế này cũng chẳng đoàn kết thân thiện gì, tôi cũng không quá thân thiết với người khác, có thể xem như thân cũng chỉ có những người bạn trong một nhóm sinh viên cùng nhau làm bài tập về nhà . Lúc này, bầu trời bắt đầu biến sắc, nắng đã thôi không còn gay gắt, ánh nắng ba giờ chiều trở nên dịu dàng hơn, tôi của lúc này im lặng không nói gì, Ae cũng im lặng, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, có lẽ, lại phải mất đi một người bạn nữa. Đột nhiên. “Mày không được khóc nữa, muốn dùng nước mắt để dìm chết ai hả?” Tôi giật nảy mình khi Ae ấn lấy đầu tôi, cảm giác thấy đối phương đứng dậy, ánh mắt không tự chủ được ngước nhìn theo. “Nếu như hắn ta còn tới làm phiền mày thì mày cứ nói với tao, tao không ở khoa Kỹ thuật thì cũng ở sân bóng.” Ae nói xong quay đầu nhìn sang khuôn mặt kinh ngạc của tôi, tiếng cười trong sáng vang dội cả bãi đậu xe. Tiếng cười này khiến tôi cảm thấy cậu ấy mặc dù không đẹp trai được như đàn anh kia, nhưng chỉ cần cậu ấy vừa cười thì đã dễ dàng làm cho nhịp tim tôi đập nhanh hơn rồi. “Khóc đến giống như con mèo tam thể, đừng nhìn tao bằng ánh mắt này, tao không có ghê tởm mày đâu, Gay chẳng lẽ không phải là người sao? Mày có thể đứng lên rồi, lát nữa tao còn phải đi cổ động nữa.” Ae cười rồi đưa tay về phía tôi, tôi do dự, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đặt tay tôi vào lòng bàn tay cậu ấy, giống như những gì cậu ấy nói, tôi cảm nhận được sức mạnh to lớn của cậu ấy, chỉ một chốc thôi đã kéo tôi đứng lên. “Một mình mày có thể về nhà không?” “Được mà, xe của mình...chính là chiếc này.” Tôi chỉ vào chiếc Mercedes-Benz mà cậu ấy đang tựa vào, Ae nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó tự mình lẩm bẩm công tử cái gì đó, tôi nghe rồi cũng chẳng thấy tức giận gì, bởi vì trong giọng nói của Ae không hề mang theo hàm ý coi thường, chỉ là bản thân tự đưa ra lời đánh giá gì đó thôi. “Ừ, vậy thì lúc mày về nhà nhớ chú ý an toàn, nói chuyện cho rõ ràng với mẹ mày, nếu không cái tên khốn kiếp đó lại gửi cái clip đó cho mẹ mày trước khi mày thẳng thắn thừa nhận với mẹ mày, còn cái khuôn mặt này của mày, khoé miệng bị trày rồi.” Cậu ấy nhắc cho tôi nhớ có điều gì đó đang chờ đợi tôi ở nhà, nó khiến cho tôi đột nhiên chần chừ không dám bước đi, nhưng tôi vẫn quay lại và nói : “Có cần mình đưa cậu tới khoa Kỹ thuật không?” Ae cũng quay đầu nhìn tôi, sau đó nhún vai nói : “Khỏi, tao đi xe đạp tới đây.” Cậu ấy chỉ tay về phía chiếc xe đạp đằng xa, người con trai lùn hơn tôi mấy centimet này chuẩn bị đi về chỗ chiếc xe đạp của cậu ấy, tôi lại cảm thấy cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, tôi khoác cặp xách ngây ngốc nhìn theo cậu ấy. “Này...” “Mày cũng mau về lẹ đi, một mình mày ở đây lát lại xảy ra chuyện nữa, mau lên đi, nếu không tao bị trễ buổi tập mất.” Giọng điệu nghe chẳng có chút quan tâm gì, nhưng Ae vẫn còn đứng đó chưa đi, nhất định phải nhìn thấy tôi bước vào trong xe, tôi định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cái có thể làm chính là khởi động xe rồi lăn bánh khỏi bãi đậu, sau đó mới nhìn thấy cậu ấy đi tới phía trước chiếc xe đạp và rời đi theo hướng ngược lại. Mặc dù những gì trải qua ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ, nhưng tay tôi ôm lấy lồng ngực mình, cảm nhận được nó đang đập rất nhanh rất mạnh, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân mình không được thích con trai, nhưng tôi...lại thích thêm một người con trai nữa rồi, cảm giác của lần này hoàn toàn không giống với cảm giác của lần trước đó. Tôi nghĩ mình đã thích Ae mất rồi. Người con trai có vóc người nhỏ và lùn xủn đó, nhưng lại rất tốt bụng. Nếu như tôi nói tôi thích cậu ấy, liệu cậu ấy có ghét tôi hay không? “Có lẽ nên thử cố gắng một lần.” Và câu chuyện của tôi và cậu ấy..........đã bắt đầu, kể từ ngày hôm đó... ...
|
CHƯƠNG 1 : CÓ MỘT CẢN GIÁC GỌI LÀ " MUỐN GẶP " Sáng sớm, Pete đang lái xe vòng quanh sân trường, bình thường cậu sẽ trực tiếp lái xe tới bãi đậu, bởi vì rất sợ xe của những sinh viên khác đậu hết chỗ, không còn chỗ trống, nhưng hôm nay, cậu lại lái xe tới....sân bóng. "Hey, sao mình lại lái tới chỗ này?" Sau khi cậu lái xe đến sân banh mới phát hiện chỗ này không lấy một bóng người, một mình nhỏ giọng lẩm bẩm, cách sân banh không xa chỉ có lác đác vài sinh viên đang đứng bên đường chờ xe điện của trường, cậu buồn chán nghịch ngợm vòng hoa lài treo trên cái kính trước đầu xe, cúi đầu mặt mày ủ dột nhìn bàn tay đặt ở trên đầu gối. Bàn tay đặt ở trên đầu gối dần dần nóng lên, thậm chí cả gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên "Pete ơi là Pete, đâu thể nào dễ dàng tình cờ gặp được nhau như vậy chứ?" Nói xong liền ngẩng đầu lên tuỳ ý nhìn về sân banh xanh biếc kia, muốn đợi thêm một chút nữa, để xác định cậu ta sẽ tới nơi này chạy bộ hoặc là làm những chuyện khác vào lúc bảy giờ. Vừa nghĩ xong, cậu liền hạ chiếc ghế ngồi của chiếc xe hơi sang trọng rồi nằm xuống. Trong lòng Pete rất rõ, bản thân chỉ nên đợi cậu ta ở đây thôi, mặc dù đối phương cũng đã nói qua nếu như có chuyện gì thì cứ đi tìm cậu ta, nhưng mà đối với một người chỉ gặp mặt có hai lần, chỉ biết đối phương tên gọi là gì mà nói thì có mặt mũi gì mà chạy đi tìm người ta đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương từng nói qua có thể đi tìm cậu ta sao? Chỉ nghĩ tới đây thôi cũng đã rất xấu hổ rồi. Cái người đang mắc cở này vừa nghĩ tới những chuyện không đâu, vừa chờ đợi cái người mà trong lòng rất muốn gặp kia, đợi gần được 20 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu, cho nên vẫn quyết định đưa xe đến đậu ở bãi đậu xe. Trên đường đi đến bãi đậu xe, trước khi thằng bé lộ ra vẻ mặt thất vọng, gần như lái xe vòng hơn nửa cái trường học, cũng chỉ là vì muốn có thể tình cờ gặp được cậu ta ở Khoa Kỹ thuật. "Khoa Kỹ thuật tổng cộng có 3 toà nhà, làm sao có thể tình cờ gặp nhau được? Sao mình lại ngây thơ hệt như đứa con nít thế này?" Thằng bé trai thất vọng thở dài than thở, sắp đến tám giờ rồi mới lái xe đi vào bãi đậu. Mặc dù đã lãng phí hơn nửa giờ đồng hồ, nhưng mà Pete một chút cũng không hối hận, chỉ cần có thể gặp được cái người đã giúp cậu hôm đó, dù cho chỉ một lần, cũng cảm thấy đáng. Nhưng mà thằng bé lại không hề hay biết, giữa bọn họ chỉ còn cách nhau khoảng chừng năm phút đi bộ. "Ae, mày đạp nhanh lên đi, sắp trễ giờ rồi, mày không thấy sao!!!" Một chiếc xe đạp nửa mới nửa cũ bắn nhanh tới trước một tòa nhà, một dáng vẻ hớt ha hớt hãi thu hút sự chú ý từ rất nhiều người xung quanh. Cái người ngồi ở đằng sau một mực kêu gào đó là người có thân hình cao cao, còn người cưỡi xe đạp phía trước thì lùn hơn người đó một chút, chắc không có ai nghĩ rằng một người lùn như cậu ta chở theo một người cao hơn mình mà vẫn có thể đạp nhanh đến như vậy, chẵng lẽ cái người đang đạp xe đó trông yếu ớt lắm sao? Một chút cũng không! Hai chân cậu ta đạp ngang tốc độ chạy của chiếc xe đạp, thỉnh thoảng còn chán ghét quay đầu nhìn cái người đang ngồi phía sau. "Đạp nhanh lên đi! Lần trước chơi game trong giờ học bị bà cô bốn mắt đó phạt tao một lần rồi, nếu như lần này mà còn tới trễ nữa thì tao nhất định sẽ "chết rất khó coi" đó!" Ae hung dữ liếc nhìn cái người đằng sau, hận không thể một phát đạp thằng chả rớt xuống xe. Bốn rưỡi sáng cậu ta đã xuống sân tập chạy bộ, lúc quay trở về ký túc xá thấy cái tên chẳng ra gì kia vẫn giơ bốn cẳng hướng lên trời ngủ như heo chết, gọi thế nào cũng không chịu dậy, bây giờ thì hay rồi, biết đi giục người ta rồi sao. "Mày im ngay mồm cho tao! Còn nữa, mày không được gọi cô là "bà cô bốn mắt"! Mày nên tự lo cho mày trước đi..." "Mày im miệng cho tao nhờ, mau chạy xe của mày đi, đừng để tới lúc đó ngã như chó ăn phải phân!" Pond ầm ĩ la lên, như tên điên rú rên không ngừng, hành động lúc này của thằng chả so với vẻ ngoài đẹp trai kia hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Két...... "Úi!!!" Pond lớn tiếng thét lên, hai chân của thằng bạn lùn trượt dài trên mặt đất để cho chiếc xe đạp dừng lại, vừa ngầu vừa chất, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn dừng hẳn. "Mày xuống xe tự mình chạy qua đó đi, tao đi đậu xe trước." Cái người vận động viên đá bóng này xoay người gắt gỏng nói, giọng nói tràn đầy sát khí đó khiến cho tên thiếu niên chẳng mang theo cái gì, chỉ mang mỗi cây bút lên lớp kia lập tức nhảy xuống xe. "Cám ơn mày nha, mày cũng nhanh lên đó, hơn nữa cái chân của mày lại có một khúc như vậy mà...hi hi!" Cái người đang đùa giỡn với đứa bạn của mình trong nháy mắt lại rít lên, thì ra là Ae ném thẳng cái túi đeo lưng lên mặt thằng chả, Pond suýt nữa đã không chụp được. "Cầm túi của tao theo, nhanh lên đi, không thì vô trễ bây giờ!" Mới vừa nhắc xong, Pond liền như tên bay chạy vào bên trong toà nhà của khoa, Ae cúi đầu khóa xe đạp, tỏ vẻ đau đầu. "Mình thấy mình sai lầm thật, tại sao lúc đó mình lại có thể chọn nó làm bạn cùng phòng vậy?" Ae rầu rĩ đứng đó lẩm bẩm không ngớt, thật ra thì cậu ta muốn ở một mình trong một phòng ký túc xá hơn, hay là ở cùng với những người bạn mới, Pond là hồ bằng cẩu hữu thời cao trung mà cậu ta chơi thân, không nghĩ tới lên đại học rồi vẫn bám dai như đỉa đói, lại còn vừa khóc vừa la làng vừa đòi thắt cổ tự tử nằng nặc đòi ở chung ký túc xá với cậu ta. - Hồ bằng cẩu hữu : Ý chỉ những người bạn không đứng đắn, không có việc gì làm, tụ tập lại với nhau bày trò phá hoại, hoặc chơi những trò không đàng hoàng ( như rượu chè, cờ bạc...). Trong trường hợp này ý chỉ những người bạn chơi lâu năm. - Bám dai như đỉa đói ( nguyên văn dịch ra là "Âm hồn bất tán"). Nên mình đã dịch thoát nghĩa nó ra như vậy. "Ồ hô, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà, đều đã biết quá rõ tính xấu của nhau, ở chung một chỗ với nhau thì càng thuận tiện hơn, mày có thể ở chung ký túc xá với tao, xem như mày có phước lắm rồi!" Tao thật sự muốn ở chung ký túc xá với mày lắm đó!!! Nghĩ tới đây, cậu ta đứng dậy lập tức chạy vào bên trong toà nhà của khoa, hoàn toàn không biết mười phút trước ở tại nơi này, có một người rất mong được tình cờ gặp lai cậu ta. Pete thở hổn hển đi vào trong lớp học, một tay sờ lấy ngực mình, bởi vì bản thân chỉ lo thơ thẩn tìm người khắp nơi, cho tới khi chỗ đậu xe không còn chỗ trống nào, cuối cùng đành phải tìm một chỗ đậu xe ở gần sân banh, nhưng chỗ đó lại không có xe buýt của Khoa Quốc tế đưa rước, taxi cũng sẽ chẳng đi ngang qua chỗ này, hơn nữa những sinh viên ở gần đây cũng giống như cậu đều đang rất gấp gáp, bắt xe ôm. Cuối cùng, đi gần nửa đường mới nhìn thấy xe buýt của trường. Pete sải bước đi vào trong lớp học, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt người khác đang nhìn mình, chỉ lo cúi đầu bước đi, sau đó yên lặng ngồi xuống chỗ, mọi người nhìn thấy cậu đoán là có thể do cậu cảm thấy mình đã đi trễ rồi nên mới ủ dột như vậy, nhưng thực ra không phải là thế. "Hôm nay, Pete đẹp trai quá đi mất!" "Ừ, cho dù cả mặt lấm tấm mồ hôi nhưng cũng vẫn rất là đẹp trai." Hai nữ sinh bên trong phòng học thì thầm to nhỏ với nhau, khóe mắt len lén ngắm cái người đang nhẹ nhàng chỉnh sửa lại đồng phục sinh viên kia, nhưng ánh mắt của cậu thì lại đang tập trung ở trên trang sách. "Muốn qua bên đó bắt chuyện với cậu ấy ghê!"
|