Tình Cờ Yêu - Love By Chance (AePete) Bản Gốc
|
|
Cậu ấy mắng tôi rồi, nhưng gương mặt tôi vẫn nở nụ cười hạnh phúc, lặng lẽ theo sau cậu ấy rời khỏi nhà ăn. Nhưng mà Ae vẫn sẵn lòng để cho tôi ngồi phía sau chiếc xe đạp "lộng gió" của cậu ấy, đưa tôi đến trước cổng của Khoa...Hai chân của cậu ấy chống xuống đất, điện thoại cậu ấy đổ chuông, cậu ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra, thấy thông tin người gọi cậu ấy liền tỏ vẻ chán chê. [Tên xấu xa!!!!Mày dám không gọi tao dậy!!!] Cho dù tôi đứng xa đến như vậy, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa xối xả từ đầu dây bên kia, chả trách khuôn mặt của Ae phút chốc chuyển sang phiền não, không khách sáo mà mắng ngược lại người ở đầu dây bên kia. "Mày đừng có trách tao, lúc sớm tao cũng có gọi mày dậy, mày có nhiều thời gian để gọi tới chửi tao, còn không mau xuống giường đi tắm rửa rồi lên lớp! Đồ con trâu ngu!" [Mày dám bỏ rơi tao! Ae chết bầm! Mày lại dám bỏ rơi tao! Hứ! Mày là cái đồ mê giai bỏ bạn!] "Cái tên điên! Gặp mày ở trước khoa!" Lúc cậu ấy nói chuyện điện thoại, tôi không rời mắt khỏi cái điện thoại của cậu ấy, tôi rất muốn có được số phone của cậu ấy, nhưng vẫn là không dám mở lời hỏi xin. Tôi chỉ đành lặng yên đứng đó nhìn, hai tay tôi siết lại. Mãi đến khi giương mắt nhìn cậu ấy gác máy tiện tay nhét điện thoại vào trong cặp sách, tôi chỉ đành ngước nhìn cái điện thoại buồn rầu than thở. Haiz, ai biểu mày không dám tới xin số của cậu ấy chứ, hứ? "Tới rồi, vậy thì tao đi trước nhé! Nếu như ngày mai mày cũng tới sớm như hôm nay, có thể tới sân banh tìm tao!" Vậy thì mình phải là sao mới tìm được cậu đây, Ae... Tôi chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, nhưng lại không dám hỏi, chỉ biết nhìn cậu ấy cười, trong lòng đang do dự xem có nên đi hỏi cậu ấy để lấy hay không. Làm sao đây, Pete, phải làm sao mới phải đây? Cậu ấy sắp đi rồi đó. Đôi lúc tôi cũng rất chán ghét cái bản tính yếu đuối của bản thân mình. Ae chạy xe đi rồi, tôi chỉ có thể thở ra một tiếng thở dài, sau đó xoay người lại, ủ rũ chuẩn bị đi vào khoa. Tôi đang nghĩ phải làm sao đền đáp Ae mới phải, nhưng đến ngay cả việc xin số phone từ cậu ấy mà tôi còn không dám nữa là. Két két "Hey! Pete!!!" Lúc này, nhạc nền có phải nên phát bài "Hallelujah" (*) rồi hay không? - Hallelujah : Tại phương Tây, có một bài ca rất được giới trẻ yêu chuộng, đặc biệt vào mùa Giáng sinh. Bản tụng ca tình yêu cuồng si. Thoạt nghe, tưởng lầm là một bài Thánh ca, vì cái tên của nó là Hallelujah. Tác phẩm này do Leonard Cohen soạn nhạc và lời. Hallelujah có nghĩa là "Tạ ơn Thiên chúa".Tuy nhiên, nghe kỹ bài Halleluyah, thính giả sẽ khám phá, bài ca này kể về lòng ham muốn, nỗi đam mê nhục dục, bước sa cơ và mất mát trong thân phận bèo bọt một con người khao khát điều Vĩnh Hằng. "Tao suýt chút nữa thì quên lấy số điện thoại của mày." Nghe thấy có người đang gọi tên của tôi, tôi còn cảm thấy có hơi chút kinh ngạc, sau đó tôi liền nhìn thấy vẫn là chiếc xe đạp lúc nãy, xoay đầu xe dừng ngay trước cổng khoa của tôi. Ae nhảy xuống từ chiếc xe đạp đang chầm chậm lướt tới kia, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại, đưa tới trước mặt tôi. "Ngại quá, suýt nữa thì tao quên mất, mày không lấy số của tao thì làm sao tìm được tao chứ? Ngại quá..." Ae nở một nụ cười không gì sánh được với tôi, khiến cho tay đưa đi đón lấy chiếc điện thoại của tôi có hơi run rẩy. Tôi cảm thấy gương mặt tôi bắt đầu nóng lên, trong lòng thầm nghĩ nhất định là do ánh nắng mặt trời quá gắt rồi. Có lẽ tôi cũng phải nên dũng cảm như cậu ấy, chí ít thì trong lòng không nên nghĩ ngợi quá nhiều chuyện không đâu... Nhưng mà điều khiến tôi hạnh phúc nhất vào lúc này chính là, tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên từ trong túi quần của mình... "OK, vậy thì tao lưu tên của mày là "thằng công tử", vậy thì tao đi trước đây." Ae lấy điện thoại về, sau đó vẫy tay chào tạm biệt với tôi. Còn về tôi, vẫn đang ngây người đứng ở chỗ đó, khoé miệng tôi đang giật giật... "Ae, cám ơn cậu!" Tôi hét lên ở phía sau lưng cậu ấy và người con trai nhìn có vẻ hung dữ này quay đầu nhìn lại, sau đó mặt đầy mơ hồ, lớn giọng hỏi ngược lại. "Cám ơn tao cái gì chứ?" Đây cũng là lần đầu tiên tôi cười hạnh phúc và mãn nguyện nhất trước mặt của cậu ấy, tôi trả lời cậu ấy một cách đơn giản. "Đây là bí mật, Ae!" Sau đó quay đầu chạy vào bên trong khoa, tôi biết cậu ấy sẽ lúng túng mà, nhưng cứ để cậu ấy lúng túng tiếp đi, như vậy cũng rất tốt mà. Cám ơn cậu Ae, cám ơn cậu đã không biết cậu tốt với mình nhường nào...
|
Chương 3 : Mối quan hệ mập mờ Mày thề mày là con trai đi? "Nấu xong rồi, cậu chủ, cậu chủ Pete còn cần cho thêm gì nữa không?" Pete đăm chiêu nhìn vào số điện thoại có 10 chữ số trên màn hình điện thoại, dãy số điện thoại đó cậu đã khắc ghi sâu vào tận tim mình từ ngày hôm qua rồi. Chắc như búa luôn, mấy thứ học trên lớp trong mấy ngày qua đến ngay cả cái dấu câu còn không nhớ nổi, trong đầu chỉ toàn hiện đi hiện lại những lời mà người nào đó nói với bản thân mình và nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng mùa đông kia. Sáng nay, gà trống còn chưa gáy thì cậu đã dậy lôi đầu những người trong nhà dậy...giúp cậu chuẩn bị bữa sáng. Nghe thấy tiếng gọi, thằng công tử này lập tức ngẩng đầu lên, sau đó nhìn sang chỗ dì Jiu nở một nụ cười tươi như nắng sớm mai ngoài khe cửa sổ. Dì Jiu chính là người thân với mẹ cậu nhất, giúp mẹ cậu nuôi nấng cậu từ những ngày còn bé xíu. "Ai yo! Trông rất là ngon! Con vừa nhìn thôi thì bụng cũng thấy đói theo luôn rồi!" Cậu quay đầu ngoảnh đi, nhìn thấy rất nhiều cái túi nhỏ trong một hộp cháo lớn, mùi hương ngào ngạt ngút khói bốc lên từ cháo trắng, bên cạnh đó là nước canh, tôm trong canh còn to hơn ngón tay cái, còn mực thì con nào con nấy to tròn như nhau, còn có thịt cá tươi ngon trắng mịn. Tất nhiên, còn có lát gừng, hành hoa, rau thơm cùng với ớt, nước mắm và những gia vị khác được gói gém trong một cái túi nhỏ, đầy đủ không thiếu một món nào. Loại cảnh tượng này, giống như có thể trực tiếp trải một tấm thảm picnic ngay trước cửa nhà mình, cùng người nào đó thưởng thức bữa sáng ngon lành dưới ánh nắng giòn tan. "Cậu chủ có muốn ăn không, dì còn làm rất nhiều." Nhưng, khi mà người dì có thân hình quá cỡ kia mở miệng hỏi cậu, cậu mới kịp định thần lại, chỉ biết ngây ngốc cười gượng với bà. Cậu lập tức đứng dậy khỏi ghế, ôm lấy người dì ấm áp, sau đó còn nũng nịu thơm một bên má bà. "Bữa khác con sẽ ăn, hôm nay con sắp muộn mất rồi, thương gì lắm luôn, dì Jiu." Kiss Làm nũng xong cũng không quên thơm luôn bên má còn lại, giống như lúc còn bé xíu vậy, sau khi cậu thơm hai bên má của dì xong liền nở ra một nụ cười tươi như vừa được tắm dưới ánh nắng mặt trời, khiến cho khuôn mặt bình thường đã đẹp trai đến bức người nhìn, nay càng thêm phần hấp dẫn khiến người ta không khỏi dừng bước lại để chiêm ngưỡng. Tiếp theo sau đó, cậu lại nhanh nhẹ nhảy đến trước bàn ăn, đậy kín nắp hộp cháo, sau đó sải bước rời khỏi phòng ăn. Cảnh tượng này khiến cho mấy cô người làm dại trai đắm đuối nhìn theo. "Dì à, hôm nay cậu chủ đẹp trai quá đi mất~" "Đúng vậy, cậu chủ vốn đẹp trai từ bé rồi! Nhưng mà con đừng có dại trai như thế, có được hay không! Con đừng mong có ý đồ mơ mộng gì với cậu chủ, một chút cũng không được, biết chưa." Giọng nói của dì Jiu có hơi hung dữ khiến cho cô gái khi nãy lập tức cúi gầm đầu, sau đó dí dỏm nói : "Con biết rồi, Dì à. Nhưng mà, nghĩ cũng lạ, dạo gần đây cậu chủ nhà mình đều đến trường rất sớm, bây giờ mới hơn 6 giờ, chả lẽ mấy trường đại học thời nay bắt học sinh lên lớp lúc 7 giờ sáng sao? Nhưng chắc không phải đâu, trước đây, thứ năm tuần nào con cũng thấy cậu chủ khoảng tầm 7 giờ hoặc 7 giờ rưỡi mới rời khỏi nhà mà..." "Ai biểu con lo chuyện bao đồng làm chi, mau đi làm việc tiếp đi." Người di quá khổ vừa mở miệng đuổi người, cô giúp việc liền lúc lắc cái mông chạy xuống dưới bếp ngay. Vào lúc đó, bà chủ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mặt mày rạng rỡ bước vào phòng ăn, vừa đi vừa nhìn chằm chằm chiếc xe hạng sang đang từ từ lái ra khỏi cổng. "Chị Jiu, Pete đi rồi sao?" "Đúng vậy, tiểu thư Pat, giống như mấy lần trước, đi khỏi nhà từ rất sớm. Tôi cũng rất lấy làm lạ, không biết ngôi trường này rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn được người khác. Gần cả tuần rồi cậu chủ hầu như không ở nhà ăn điểm tâm sáng do tôi làm cho cậu ấy." Pat, mẹ của thằng công tử kia nghe thấy đối phương đang nói tới con trai của mình, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó ngồi xuống bàn ăn, đồng thời trưng ra dáng vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện, buộc miệng nói : "Đúng đó, tôi cũng đang rất tò mò cậu bé đó trông như thế nào." Dứt lời, lại tiếp tục mỉm cười. Bởi vì bà cho rằng con trai mình không phải bị "thu hút" bởi điểm gì đó của ngôi trường, mà là bởi vì trong ngôi trường này có người nào "thu hút" được cậu, cho nên mới ngày ngày thức khuya dậy sớm chạy đi tới bên cạnh của người ta. Pichaya (tên đầy đủ của Pete) sau khi vượt qua được tầng tầng khó khăn vào giờ cao điểm, cuối cùng cũng đã đến được trường, lại vừa khéo trùng khớp với giờ giấc mà cậu đã đến vào những lần trước đó, nhưng rõ ràng hôm nay cậu đã đi sớm hơn mọi khi mà. Vì thế, cậu không do dự mà tấp xe vào trong bãi đậu, sau đó cầm theo hộp cơm chui vào bên trong một chiếc xe taxi. Thực tế thì, sân bóng cách chỗ đậu xe của cậu cũng không phải xa đến mức có thể đi đến "gãy hai chân" gì được. Pete trả xong tiền xe, sau đó chuẩn bị xuống xe, vào lúc này... "Pete!" Có chút bất ngờ ~ Nghe thấy tiếng kêu từ phía sau, cậu nhanh chóng ngoảnh đầu đi tìm, sau đó bất ngờ mở to hai mắt...chàng trai vóc người lùn này đang mặc cái quần short thể thao, áo phông trên người ướt đẫm mồ hôi, cậu ta đang dùng hai tay giữ lấy hàng rào nhìn Pete. Pete vô thức cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Muộn hơn hôm qua một chút, nhưng mà Ae vẫn chưa chạy bộ xong? "Sao hôm nay mày lại đi taxi qua đây? Xe của mày đâu rồi?" Pete vẫn còn đang mãi suy nghĩ nên trả lời cậu ta như thế nào, hai chân đã không còn nghe theo sự điều khiển của cơ thể mà đi về phía hàng rào. Khi cậu nhìn thấy đối phương đang thở hổn ha hổn hển, gương mặt ướt sũng mồ hôi, mặt cậu cũng bắt nóng lên theo. Nhưng hai chân vẫn không tự chủ được mà tiến về trước. "Mình đậu nó lại chỗ cũ rồi, mình sợ lúc mình đi qua đây thì cậu đã chạy bộ xong nên mới bắt taxi..." "Mày nói cái gì?" Không ngờ, tên vận động viên đá bóng này đột nhiên tăng âm lương vặn hỏi lại, khiến Pete hơi ngạc nhiên, tự hỏi xem bản thân đã nói sai ở đâu rồi. "Mày có bị điên không? Từ bên đó đi sang bên này cũng chỉ mới có mười phút thôi, đúng là lãng phí tiền của mà! Mày có thể tôn trọng giá trị của tiền của một chút được không, à mà, thôi bỏ đi, tao suýt nữa thì quên mày là đại gia." Vẻ mặt của Ae hung dữ, một chút cũng không thể hiểu được tại sao thằng công tử này lại ngồi taxi sang đây. Đây vốn dĩ là một quãng đường rất ngắn, vậy mà cậu ta lại đi bắt taxi, đúng là một thằng công tử không biết nỗi khổ của thế gian là gì mà. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy làn da nhợt nhạt như tờ giấy trắng của Pete, cậu ta lại bắt đầu cảm thấy đau lòng. Haiz, trước đây mình chưa từng dễ dàng mềm lòng với bất kỳ ai như vậy, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt của cậu ta thì lại không thể giận được cậu ta mà. "Đây không phải là vấn đề có tiền hay không có tiền, Ae, mình chỉ là...muốn mau chóng gặp được cậu mà thôi." Boom ~ Cái người đang trưng ra bộ mặt khó coi kia ngay lập tức bình tĩnh lại, nhìn thấy đối phương đang ngẩng đầu, sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau. Cậu ta vốn định giáo huấn đối phương thêm mấy câu nữa, nhưng mà ngay lúc này, cậu ta không tự chủ được đem mấy cái đạo lý đã nghĩ xong trong đầu nuốt vào bên trong cổ họng, nhất thời nảy sinh cảm giác "thương hoa tiếc ngọc" đối với người đang đứng trước mặt mình, khó có thể diễn tả nên lời. Tại sao lại nói "thương hoa tiếc ngọc"? Bởi vì Pete trước mắt cậu...vô cùng dịu dàng, vô cùng yếu ớt, mỏng manh ( nguyên văn : ngôn niệm ( gọi là) quân tử, ôn nhuận như ngọc...). Hai ya, mày thôi đừng giống như chú cún con ( tiểu nãi cậu - trong chap 2 mình đã có giải nghĩa rồi, nay mình phiên hẳn thuần việt luôn cho các bạn nhé.) làm cái điệu bộ nũng nịu trước mặt tao nữa có được hay không? Một người có tướng mạo như mày vậy thì chỉ nên yên yên tĩnh tĩnh làm một bình hoa xinh đẹp là đủ rồi, sau đó đưa lên trang bìa của một cuốn tạp chí. Sau đó, cái tên lùn này nhanh chóng choàng tỉnh dậy từ trong mộng tưởng của mình, rồi đánh trống lảng : "Vậy thì mày tới đây tìm tao để làm gì?" Hỏi một câu đơn giản thế thôi, nhưng lại khiến người nghe cười tươi như hoa, nụ cười e ấp, càng khiến cho nét đẹp của thằng công tử này vươn lên đến đỉnh điểm, không gì sánh bằng. Còn cái người đối diện vị thằng công tử này lại đang thầm nghĩ bụng : "hào quang trên người tao bị mày làm cho lu mờ hết cả rồi!" Nhan sắc này sau cùng vẫn khiến cho cậu ta tâm phục khẩu phục, cậu ta chỉ đành mỉm cười nhẹ nhàng một cái. "Cái này là mình cố ý mang tới cho cậu, chính là muốn...đền đáp bữa cơm sáng hôm qua mà cậu đã mời mình." Dứt lời, Pete mở nắp hộp cháo, muốn cho đối phương nhìn rõ hơn bên trong có chứa gì. Sau khi đối phương nhìn thấy thì hai mắt liền mở to : "Là món cháo tôm!!! Hey! Tao thích ăn món này lắm!" Vừa nhìn thấy món ăn mình yêu thích, khuôn mặt Ae trở nên dịu dàng đi rất nhiều, la hét lên kêu Pete đứng đó chờ mình, sau đó như tên bay chạy đến ngay trước cổng sân bóng. Sau khi đi ra khỏi cổng sân bóng, mặt mày hớn hở chạy qua bên chỗ của thằng công tử, lúc này khoa Âm nhạc sát ngay bên sân bóng vang lên từng hồi chuông "keng keng keng keng keng keng", vừa hay phối hợp nhịp nhàng với bước chân của Ae, Pete nhìn thấy dáng vẻ nhảy nhót tung tăng của đối phương, nơi góc nhỏ trong tim cậu lập tức "ghi chép" lại chi tiết nhỏ này. Ae không thích bày vẽ, lãng phí, còn nữa, cậu ấy thích ăn món cháo tôm! "Đúng rồi, tao còn chưa tắm nữa, hay là mày lên ký túc xá của tao để chờ đi?" Nói xong, người con trai ấm áp đi lên phía trước, lời mời đột ngột của cậu ta khiến Pete trở tay không kịp. "Lên ký túc xá..." "Đúng vậy, đi theo tao, trong phòng tao có tô." Dứt lời, cái người nhìn thấy món ăn yêu thích của mình liền thuận tay đón lấy hộp cơm, sau đó dẫn theo Pete đi vào bên trong ký túc xá, nơi mình đang ở. Pete có nghĩ thế nào cũng ngờ được, chỉ vỏn vẹn một món cháo tôm thôi mà cậu đã có thể hiểu thêm một chút nữa về cái người mình thầm thương trộm nhớ này. Tôi có thể lên ký túc xá của cậu ấy rồi đấy! Chàng trai tên Pachaya này thực sự cảm thấy bản thân mình không hề hiểu một chút gì về ngôi trường mà mình đang theo học, ký túc xá của ngôi trường này quả thật khiến cậu mở rộng tầm mắt, cậu tự hỏi lòng mình...sao ký túc của nam sinh lại kinh khủng đến như vậy chứ.
|
Không sai, các bạn không nhìn lầm đâu, chính là "kinh" trong từ kinh hoàng, chính là "rợn" trong rợn tóc gáy đó. Bây giờ Pete đang đứng trong một một toà nhà có độ tuổi chừng vài thập kỉ, ngay cả cánh cửa cũng được làm bằng gỗ, mỗi khi có người mở cửa đều sẽ nghe thấy tiếng "két két" kỳ lạ. Cho dù người trong phòng có ăn nó nhỏ nhẹ đến mức nào, âm thanh cũng sẽ không biết xấu hổ mà lọt ra bên ngoài. Hành lang ở đây rất tối, không lọt một tia sáng nào, nếu như để cho cậu đi một mình bên trong đó, Pete ngàn vạn lần cũng không muốn đi vào. Nhưng mà hình như cái người đang đi phía trước không cho là như vậy. "Ký túc xá của trường học chính là như vậy! Đặc biệt là ký túc xá dành cho nam sinh, đặc biệt cũ kĩ. Toà này coi như còn đỡ, chứ toà số 1 còn cũ hơn toà này rất nhiều. Có vẻ như Ae đã nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu, bởi vậy Ae mới nhẹ nhàng giải thích, dứt lời bèn dẫn cậu đi thẳng lên tầng ba. Phòng của Ae gần như nằm ở cuối hành lang, trên đường trở về ký túc xá có một số người bạn vẫy tay chào hỏi với Ae. Nhưng cái khiến cậu cảm thấy kinh ngạc có lẽ chính là... "Ae, lần sau mà rảnh nữa thì xem tiếp cái bộ có mấy em hét oh...oh...oh...yeah...ya...ya...yamete....(1) tiếp nữa nha." - Yamete : phiên âm ra tiếng Hán là nhã miệt điệp ( 雅蠛蝶 ) = = ừ thì, ai có từng xem AV Jap thì biết, là tiếng rên của mấy em trong AV, nghĩa là dừng lại đi... "Thôi khỏi đi, mấy cái bộ phim biến thái gì đâu, tao gần như cả đêm không được ngủ yên." "Ha ha ha~thôi mà, mày cứ xem như thư giãn một tí thôi đi. Người của cả tầng lầu này cùng nhau "ứ...ứ...a...a", tao thích vậy mà." Nói xong, cái người nhìn có vẻ như một đàn anh của cậu ta tạt ngang qua người cậu ta rời đi, tên lùn chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Người nói vô ý, nhưng người nghe lại rất để tâm tới, trí tưởng tượng của Pete bắt đầu bay bổng... Ừ thì...ở đây là ký túc xá nam sinh, cả đêm cứ "ứ...ứ...a...a", chắc sẽ không... "Cậu đừng có thấy gió cho là có mưa (*), nghĩ đi đâu rồi." Ae vừa mò mẫm chiếc chìa khoá, vừa nghiêm túc nói với Pete. Nhất định là nghĩ ngợi đen tối gì đó rồi, khuôn mặt Pete lập tức ửng hồng, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi, không dám tuỳ tiện đưa ra câu hỏi nào, cậu ta lập tức giải thích : "Tối qua, cái thằng bạn trời đánh của tao xách về cái đĩa phim mới của Hatano Yui, mở vang khắp phòng luôn, mày cứ thử tưởng tượng đi, mấy đứa nam sinh còn đang cô đơn phòng bên cạnh chạy sang nghe lén, cong tưởng tao với thằng Pond lén dẫn gái lên phòng, nhưng cái đó là tụi nó mới nghe ra tiếng nhật thôi đó...cũng vì vậy, cả lũ tụ tập ngay trước cửa phòng ký túc xá của tao, rồi cả đám kéo nhau vào phòng vây trước cái màn hình nguyên đêm. Sáng nay tao chạy bộ muộn như vậy, cũng tại cái lũ dâm đãng đó rên xiết cả đêm, ồn tới mức tao ngủ không được." - Thấy gió cho là mưa : thấy đỏ cho là chín, phiến diện, tưởng bở : ý chỉ mới chỉ nhìn thấy có một chút biểu hiện thôi mà đã tin là sự thật. Cũng không phải là cậu ta không có hứng thú gì với mấy thú đồ đó của Pond, nhưng mà cả đám cùng xem thứ này, còn hứng thú nổi gì chứ? Chỉ xem một bộ AV thôi mà cả đám tụm lại giống như xem một trận đấu Muay Thái, lại còn có người huýt sáo cổ vũ nữa chứ? Két "Hơi bừa bộn một chút nhé mày, mày né né ra chút, muốn ngồi đâu thì ngồi đi." Đúng thật không "hổ danh" là phòng của "con trai chính cống", Ae vừa nhẹ nhàng nói trên miệng, vừa dùng chân đá một đóng quần áo bẩn xuống bên dưới một cái giường, trên cái giường này có một thằng con trai chỉ mặc mỗi quần lót vẫn còn đang mơ giấc mộng ngàn xuân. Đá đống quần áo bẩn đó xuống dưới gầm giường xong, Ae tiện thể đặt hộp cháo lên chiếc bàn gỗ nhỏ kiểu Nhật. Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất đột ngột, cũng may mắn thay, những động thái này của Ae đủ chút thời gian để cho Pete điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, rồi từ từ quan sát "bãi chiến trường" trong gian phòng. Phòng của Ae có hơi chật, chỉ vừa đủ để đặt hai cái giường nhỏ, cũng sắp không còn chỗ nào để đứng. Thêm vào đó, ở mỗi góc đều có đặt một cái tủ quần áo nhỏ và một cái bàn viết nhỏ, trên bàn bày đủ các loại tập sách. Trong đó, có một bên tường được dán một tấm áp phích lớn của một ngôi sao bóng đá nổi tiếng, chăn nệm trên giường được xếp rất gọn gàng. Nhưng còn "bãi rác" ở bên còn lại...Pete lại không có đủ can đảm để nhìn sang đó. Cái tấm áp phích của một cô gái ngực to được dán phía trên bức tường đầu giường bên đó, chắc là của cái cô "Hatano" ngực to gì đó mà Ae vừa nhắc tới. "Thằng Pond chết tiệt, dậy đi!" Ae bước qua bên đó đánh thức cái người đang vùi đầu trong gối kia, nguời đó chỉ tự mình lẩm bẩm gì đó, rồi sau đó lại ngủ tiếp. "Cô em Hatano của mày sắp chơi trò "bách hợp" với cái cô "Aoi Sora"(*) rồi?" - Aoi Sora (苍老师or 苍井空) : sinh ngày 11/11/1983 tại Tokyo, Nhật Bản trong một gia đình bình thường có hai anh trai, một chị gái và một em gái, được ví von như "Thư Kỳ Nhật Bản". Cô kiếm tiền từ khi còn là nữ sinh trung học. Ngày trước, Aoi Sora đã từng mơ ước trở thành một giáo viên mẫu giáo vì thích trẻ con. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Aoi thi đậu vào một trường cao đẳng, chuyên ngành nuôi dạy trẻ. Năm cô 18 ttuổi, Khi đang đi dạo trên phố Shibuya, Aoi Sora được một người chuyên đi "săn" tài năng tiếp cận và thuyết phục gia nhập ngành công nghiệp JAV. Tháng 11/ 2001, người đẹp này chính thức bước chân vào thế giới giải trí dành cho người lớn. Năm 2002, Aoi Sorathành công vượt qua buổi thử giọng của công ty Alice Japan. Tháng 7 cùng năm đó cô dùng nghệ danh "Aoi Sora" bắt đầu cuộc đời của một nữ diễn viên JAV. Aoi Sora được mệnh danh là nữ hoàng phim nóng. Sau đó cô từ bỏ dòng phim này, trở thành một nghệ sĩ thực thụ, năm 2010 cô lấn sân sang Đại lục, được giới trẻ chào đón rất nồng nhiệt, tài khoản Weibo có hơn 18 triệu người theo dõi, vượt hơn cả giọng caTaylor Swift, bên đó họ còn ưu ái gọi cô là "cô giáo Aoi". Hơn nữa, Aoi Sora còn rất tích cực tham gia những hoạt động công ích ở đất nước tỷ dân. Sau trận động đất mạnh đến 7 độ richter ở Tứ Xuyên vào ngày 20/04/2013, Aoi đã đăng lên trang Weibo của mình bức ảnh chụp dòng chữ "Tứ Xuyên cố lên, Nhã An bình an" do cô viết bằng bút lông để cổ vũ những nạn nhân của vụ động đất. Không chỉ thế, cô còn quyên góp 10 vạn yên cho Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc để giúp đỡ các nạn nhân. Từ sự việc này, người Trung Quốc đã tặng cho cô 4 chữ "Đức nghệ song hinh" (có nghĩa là "vừa có đức vừa có tài"). Ngày 1 tháng 1 năm 2018, Aoi Sora đăng trên weibo nhẫn cưới lấp lánh, tuyên bố đã kết hôn với người bạn đời làDJ NON. Đột nhiên! "Hả? Mày nói cái gì? Ở đâu, ở đâu? Phim ở đâu?" Pete cũng bị doạ cho sợ không ít, cậu nhìn thấy cái người giây trước còn đang ngủ say như chết, ngay lúc này lại tràn trề sức sống nhảy dựng lên, vẻ mặt ngạc nhiên nắm lấy cái người vừa gọi thằng chả tỉnh dậy kia, đĩa phim đó rốt cuộc đang nằm ở đâu, còn phản ứng của Ae thì là... Bốp! "Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả, tên đần độn!" Một cú đập vào đầu Pond không thương tiếc, khiến Pond la hét ó é, giơ tay lên bảo vệ lấy đầu của mình. Sau đó, thằng chả ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện bản thân mình bị lừa rồi, mới bắt đầu liếc mắt nhìn chòng chọc Ae. "Mày lừa tao! Hôm qua mày còn nói em Hatano ngực to của tao đi lấy chồng, hôm kia mày còn nói ẻm mắc chứng ung thư buồng trứng nữa, mày thôi dùng cô em ngực to mà tao thích nhất để gọi tao dậy, có được hay không?" "Vậy thì đợi tới chừng nào mày bớt cuồng si đi rồi tao mới đổi cách khác gọi mày dậy. Bữa nay, Pete sang phòng tao chơi." "Hả?" Cái tên con lai này nhanh chóng ngóng ra cửa, chỉ nhìn thấy một người khoác trên mình dáng dấp của một thằng công tử, toả ra vầng hào quang "nam thần" đứng ở đó, cả gian phòng như phát sáng rực rỡ vì sự có mặt của cậu. "Hey, sao lại lên được đây." "Tất nhiên là tao dẫn lên đây rồi, hỏi gì mà ngu vậy." Ae trả lời rất thành thật, Pond quan sát một vòng tên thiếu gia soái khí ngất trời với tên bạn cùng phòng lùn xủn kia. "Không lẽ nào mày với nó...không lẽ là..." "Não của mày chỉ nghĩ được mấy chuyện thấp hèn không đứng đắn thôi hả?" Giọng của Ae hưng dữ, nhưng cái người đang bay bổng trí tưởng tượng kia lại càng há mồm to hơn, sau đó trưng ra bộ mặt gian giảo tiếp tục nói : "Xem ra là thật đấy nhé..Mày với thằng Pete đó...Hay là cậu nói cho mình thì hơn đó Pete, có phải cậu thích thằng bạn của mình phải không?" Thằng chả nhìn thấy Ae không có ý định dây dưa với mình, càng thêm phấn khích (*) cọ nhẹ vào người Ae, dáng vẻ gợi đòn ý nói "hai người có something giấu tao phải không?". Động thái này của Pond khiến Pete hơi giật mình. - Phấn khích (nguyên văn : Đả liễu kê huyết (打了鸡血) : giống như đánh/tiêm máu gà | Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. | Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.
|
Biểu cảm này của Pond làm cho Ae nghĩ sang một chuyện khác. Có lẽ Pete sợ Pond biết cậu ta là Gay chăng. "Pond chết tiệt!" "Có đây!" Pond lập tức trả lời. "Sau này tao có thể thôi dùng đĩa phim heo của mày để doạ mày cũng được, chỉ cần mày bớt 3S lại ." "3S là cái gì?" "Thì chính là thần kinh với nhiều chuyện đó." "No no no no, cái đó là P, chứ không phải S nhé." Cách giải thích của Ae khiến Pond rất bất mãn, hắn ta hơi do dự một chút rồi sau đó đưa ngón tay trỏ lên lắc qua lắc lại nói. "Vậy thì mày thôi đồi truỵ lại đi, mau đi tắm được rồi đó. Nếu như mày còn để tao kêu mày dậy thì tao sẽ dùng chân giẫm tên đồi truỵ như mày tới tỉnh luôn." "Được rồi, đi thì đi! Nhưng đừng để cho tao phát hiện hai đứa mày có something với nhau...đi đây." Dứt lời, Pond liền chạy ra ban công giật lấy cái khăn mặt, tiện thể lấy luôn xà bông tắm, kem với bàn chải đánh răng, lẳng lơ lạng vào trong phòng tắm, để lại hai người trong phòng... Cửa phòng vừa đóng lại, Ae liền leo lên giường của thằng bạn cùng phòng thu dọn lại mấy thứ linh tinh trong tủ âm tường, sau đó ân cần nói với đối phương : "Mày không cần phải để ý tới mấy lời thằng Pond nói, bản tính nó thích ăn nói lung tung, không có ý xấu gì đâu." Sự quan tâm hỏi han ấm ấp như gió xuân này khiến Pete nhất thời hổ thẹn trong lòng. Cậu thì lại lợi dụng sự tốt bụng của Ae để từ từ tiếp cận với cậu ta. Nghĩ tới đây thôi, Pete mím chặt môi, khẽ cúi đầu xuống. Mình...thực sự thích Ae lắm đó. Im lặng "Tao nói rồi mà, mày đừng nghĩ suy nghĩ nhiều, qua bên đây ngồi đi." Lúc một bàn tay ấm áp và tràn đầy năng lượng vươn tới nắm lấy cổ tay cậu, cái người đang nghĩ nhiều này quả thực vì được người khác quan tâm quá mà cảm thấy vừa mừng vừa sợ, chỉ thấy đối phương nắm lấy tay cậu kéo cậu ngồi xuống bên cạnh cái bàn gỗ thấp kiểu Nhật, Pete ngồi hẳn xuống sàn nhà, cảm giác hơi không quen. Nhưng khi đối phương nhìn thấy bộ dạng đó của cậu thì lại nghĩ sang một chuyện khác. "À, tao quên mất, chắc mày không muốn ngồi dưới cài sàn nhà bẩn như vậy đâu, mày có thể lên giường của tao ngồi." "Không có đâu, mình không có ý đó đâu Ae." Pete vội vàng lắc đầu, thậm chí còn vô thức lên giọng, Ae chỉ biết cười mãi không thôi, dùng tay vỗ nhẹ lên cái giường của mình. "Không có ý đó thì cũng lên đây ngồi đi, nếu như tao để cho thằng công tử mày ngồi dưới đó, tao sẽ cảm thấy có lỗi lắm." "Mình có thể ngồi dưới nền nhà này mà." "Mày rốt cuộc có muốn lên đây ngồi hay không." "Uhm...ngồi chứ." Khi mà khuôn mặt của Ae chuyển sang nghiêm túc hỏi lại cậu, giọng nói cũng có hơi "thiếu kiên nhẫn", Pete liền ngoan ngoãn nhếch mông ngồi lên trên giường, nhưng mà lại cảm thấy có hơi "không ăn nhập" với chỗ này cho lắm. Như không cảnh báo trước, đối phương đột nhiên đứng dậy... "!!!" Biểu cảm lúc này của Pete gần như là "mắt chữ A, mồm chữ O", cậu đã không kịp xoay đầu nhìn sang một hướng khác. Thì ra là cái tên vận động viên đá banh này đang cởi phần áo bị thấm ướt bởi mồ hôi ra, ngay lập tức ném vào trong sọt quần áo bẩn. Khuôn mặt của thằng công tử Pichaya đỏ rực lên giống như bị người ta trét lên một lớp son đỏ, cậu tức tốc ngoảnh mặt đi, nhưng mà "bức tranh sinh động" như vậy lọt vào trong tầm mắt cậu, cũng đủ để cho mặt cậu "đỏ rực như ông mặt trời" được một lúc lâu rồi. "Nè, tô đây." Mà cái tên xấu xa cởi áo trêu người này lại không hề để tâm tới những điều đó, cậu ta cởi xong áo liền chạy đi mang ra hai cái tô ngồi lại dưới sàn nhà, hai tay rất nhanh đã mở cháo tôm trong cái túi ra rồi đổ vào trong bát. Sau khi đổ xong, còn không quên hít lấy mùi hương bốc nhẹ lên từ trong tô cháo. "Cháo của mày mua ở đâu vậy? Trông có vẻ rất ngon." "Không có, là nhà mình làm đó. Tiện thể mang tới cho cậu." - (Chừng nào Pete mới chịu thiệt thà lại đây...). Dứt lời, ánh mắt của Pete cầm lòng chẳng đặng nhìn về bờ vai rộng lớn trên người Ae, mãi đến khi cảm giác mặt mình nóng rát hơn trước mới thôi. Dáng người Ae lùn xủn, nhưng cơ thể của cậu ta cho chúng ta biết được cậu ta không phải là một anh chàng thư sinh nho nhã yếu ớt, Pete dám khẳng định Ae có thể có được một cơ thể như vậy, chắc chắn là một người rất yêu thích vận động. Thêm vào đó, da của Ae cũng không phải trắng lắm, khiến cậu ta trông mạnh mẽ hơn...vô cùng mạnh mẽ... "Nguội cả rồi, tao bỏ vào lò vi sóng ngoài hành lang hâm nóng lại một chút, mày ngồi đợi ở đây đi." Ae nếm thử một ngụm cảm thấy chỉ hơi âm ấm, sau đó thốt ra một câu đơn giản rồi bưng hai tô cháo đứng dậy. Pete cũng không còn chịu ngồi yên sau khi Ae nói xong câu đó. "Mình cũng đi!" "Hả, thôi không cần đâu, đi mấy bước là tới rồi." "Cậu cho mình đi chung đi." Pete ậm ờ đề nghị, còn khẽ lắc đầu. Sau khi Ae nghe thấy vậy vội vàng đặt hai tô cháo xuống mặt bàn, rồi ôm lấy Pete đang ngồi đó. Bởi vì lúc này Ae đang đứng, còn tiểu thiếu gia thì đang ngồi trên giường, sự chênh lệch lúc này khiến Ae càng sinh thêm lòng ham muốn bảo vệ Pete hơn. "Mày sợ cái gì chứ? Sợ ma hay là sợ thằng Pond?" Trong căn phòng này những thứ có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi cũng không quá nhiều, những ai mà biết rõ tính nết của đứa con "lai ma" kia đều rất rõ thằng chả đáng sợ đến nhường nào. "Uhm..." Pete cúi đầu, khẽ nói. "Sợ cả hai..." Nói xong còn cười gượng một cái, sau đó vẫn cúi tiếp tục cúi mặt nhìn hai đầu gối của mình - (đầu gối có gì đâu mà từ chap 1 nhìn tới bây giờ hỉ!!!?? Ngẩng mặt lên mới có thứ để nhìn đó...). Sau khi Ae nhìn thấy không nhịn được cười, sau đó không kìm lòng được vươn tay ra đùa nghịch với mái tóc của cậu, yêu chiều mà vuốt ve tóc mai cậu giống như một đứa con nít. Nếu đổi lại là những người bạn khác nói cậu với ta những câu đại loại như thế này, Ae chắc sớm đã một cước đá bọn họ đi thật xa rồi. Nhưng mà "cục cưng đáng yêu" vừa gặp đã thương trước mắt, làm sao người ta có thể động chân được chứ(không động được chân nên động tay kìa...). Pete mặc cho Ae đùa giỡn với mái tóc của mình, Ae càng mò mẫm càng phát hiện ra mái tóc được để theo phong cách Hàn quốc này...rất mềm mượt. Còn mềm mượt hơn rất nhiều so với mái tóc bị nắng phơi mưa dầm của cậu ta. "Tóc của mày mềm thật đó." Lời cậu ta nói khiến Pete ngẩng mặt lên, khiến cho Ae lại được nhìn thấy một thứ mà trước đó Ae cảm thấy nó chắc cũng rất mềm mại. "Da của mày cũng rất mềm mịn, nói thiệt đi, rốt cuộc mày có phải là con trai không đó?" Ae nửa vờ đùa giỡn hỏi cậu, đồng thời còn đưa ngón tay lên vân vê khuôn mặt cậu hai cái. Ae rất sợ bản thân mình chỉ hơi dùng lực một chút thôi đã véo da cậu thâm tím. Đầu ngón tay của cậu ta nhẹ nhàng lướt qua gò má đối phương, ngẫm nghĩ làn da trơn bóng này quả thật rất giống quả trứng gà luộc đã bị lột mất vỏ, cùng lúc đó cậu ta nghĩ ngay đến làn da của bản thân mình, cứ tựa như trứng bắc thảo chưa được bóc vỏ... "Mặt mày mềm mịn y chang con gái vậy." "Ae...cậu từng sờ qua mặt của con gái rồi hả?" (Đây gọi là ghen ứ ừ ư sao...) "Ừ, tao có một đứa cháu gái, hai tuổi rồi, tao cứ thích véo mặt nó như thế này nè, mặt của mày mềm mịn ý chang con bé. Nhưng mà lúc tao sờ nó, nó không chịu ngồi yên, giống như mày, im lặng ngồi ở đó cho tao sờ." Vừa nhắc tới cháu gái của mình, Ae không khỏi lộ ra một nụ cười, tiện thể hơi nghiêng người cúi xuống một chút. Nghĩ tới con nhóc tinh nghịch đó, Ae vô thức từ chạm nhẹ chuyển sang dùng cả bàn tay nâng lấy khuôn mặt của đối phương. Mềm thật đó, có chắc đây làn da của một đứa con trai không vậy? Thế là cậu ta tiến hành một cuộc kiểm tra sâu sắc đối với dung nhan của người trước mặt mình...đôi mắt sáng, lông mày thưa, sống mũi cao, da trắng, môi đỏ... Thình thịch...thình thịch...thình thịch... "..." Trong phòng chớp mắt im lặng như tờ, hiện lên một bầu không khí "ngượng nghịu". Ae không ngờ bản thân cậu ta lại có một sự động chạm cơ thể với một người con trai khác gần gũi đến mức như vậy, chủ động vuốt ve khuôn mặt của đối phương, cùng lúc này, Pete cũng cảm thấy kỳ kỳ, không ngờ lại bị đối phương trêu ghẹo, sờ soạng...miếng thịt dưới lồng ngực không ngừng tăng tốc nhảy dựng lên... Tại sao đột nhiên cậu ta lại sinh lòng cảm mến đối với vẻ đẹp của đối phương chứ? "Ae...Ae..." Pete lúng túng thì thầm tên của Ae, bởi vì một bên mặt của cậu đã đỏ ửng lên, đồng thời trái tim không ngừng đập liên hồi. Ae thầm nghĩ bụng, nhất định phải giữ cho kỹ cái tay đang đỡ lấy khuôn mặt của người ta đó, còn cố gắng kìm nén những suy nghĩ kỳ lạ đang bay nhảy trong trong lòng. Nghĩ như vậy, cậu ta liền nhíu mày, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống phía dưới, như đang suy nghĩ gì đó. "Đưa tay mày cho tao xem đi." Dứt lời, Ae trực tiếp đưa tay ra trước mặt đối phương, đối phương bối rối nhìn lại. Không khí cực kỳ ám muội "Tay mày cũng rất mềm, mày thề mày là con trai đi?" Nói xong, vị sư phụ xem tướng tay này bắt đầu tỉ mỉ quan sát bàn tay của đối phương. Chỉ thấy cậu ta nhẹ nhàng cầm tay đối phương lên, bàn tay nắm lấy năm ngón tay của đối phương, mềm đến mức người ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của xương ngón tay bên trong đó. Thì ra cậu chính là cái người "không đụng tay vào bất kỳ việc gì" (ý nói những người sinh ra trong gia đình giàu có, không cần phải đụng tay chân vào làm vệc nhà hay bất cứ việc gì khác.) trong truyền thuyết đề cập đến hay sao. Nhưng mà cái người bị "ve vãn" nãy giờ, cơ thể đang bắt đầu run rẩy lên, đang nhìn đối phương bằng ánh mắt đau đáu sợ hãi, một luồng chảy ấm ấp lại đang chảy qua cơ thể cậu...
|
Pete biết Ae động chạm vào mình như thế này, không hề có bất kỳ suy nghĩ quá đáng gì, chỉ là như vậy có phải là gần quá rồi không. Chẳng lẽ động tác của bọn trai thẳng đều mập mờ như vậy hả? Tất cả mọi thứ bất ngờ xảy đến khiến Pete vốn dĩ đã động lòng với Ae này càng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Tay mềm mại tựa nhánh cỏ non, da trắng nõn trắng nà... "Mỗi khi nắm tay mày, tay của mày đều giống như sẽ bị nắm đến bị thương. Tao dám thề với mày, mày là đứa duy nhất mà tao không dám cốc vào đầu đó." Dứt lời, Ae cười lên, sau đó buông bàn tay kia xuống. Lúc này mới nhận ra đối phương im lặng nãy giờ, lúc đó mới kịp nhớ ra... "Hey! Tao xin lỗi! Tao suýt nữa thì quên mất, có lẽ mày không thích bị tao sờ như vậy." Tên này có phải khách sáo quá rồi hay không, không thích thì cứ nói thẳng đi, làm gì ngồi yên như khúc gỗ vậy. (căn bản là người ta đang rất là thích mà.) "Không...không phải vậy đâu." Đối phương đột nhiên nghĩ gì nói đó, sau đó ngẩng mặt lên, mắt chớp chớp nhìn Ae. "Mà là...mình sợ cậu sẽ ghê tởm mình thôi, có thể cậu đã quên mất mình là..." "Là gay, uhm, tao biết rồi, mày cũng dai thiệt." Ae khẽ lắc đầu một cái, nhìn thấy người trước mặt mình có hơi hoang mang, đồng thời chầm chậm cúi đầu xuống. Tựa như có một giọng nói đang nhắc nhở cậu ta rằng nếu cứ mặc cho thằng công tử này tiếp tục nghĩ ngợi lung tung thì cả ngày hôm nay cậu ta sẽ cảm ta sẽ cảm thấy khó chịu không yên. Mày mỏng manh như vậy, bảo tao làm sao đang tâm không sinh lòng muốn chăm sóc cho mày chứ? Im lặng. "Nếu như tao ghê tởm mày thì sẽ sờ mặt mày như vậy hay sao? Hề hề, mặt mày rất giống với mặt của cháu gái tao." Lời vừa dứt, Ae liền dùng tay của mình nâng lấy mặt của tiểu thiếu gia, ngay lập tức bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của cậu đăm đắm tình ý vì tôi... Hai tay của Ae nhẹ nhàng ấn hai bên má của tên tiểu thiếu gia, khiến chỗ bị ấn đó lõm xuống, đối phương cũng tự nhiên trưng ra biểu cảm trề môi. Ae muốn dùng động tác này để chứng minh với tiểu thiếu gia rằng, cậu ta không hề cảm thấy ghê tởm gì cậu cả. Chốc lát sau~ Dòng chảy thời gian như ngừng trôi, hai mắt lấp lánh, chiếu sáng như sao trên trời khẽ lay động... Ae vốn định trêu đùa đối phương một chút thôi, nhưng lại không ngờ, có một loại cảm giác kỳ lạ xâm chiếm bao phủ lấy con tim... "Pete, mày..." Bịch!!! Đằng sau truyền tới một tiếng động lớn! Thì ra là cánh cửa phòng tắm ở phía sau bị một tên phá đám không biết thời thế thô bạo mở ra, tiếng động này khiến cho hai người vẫn đang bốn mắt thâm tình nhìn nhau khẽ giật mình. Mà cái tên "phá bỉnh giấc mộng đẹp" của người ta đang đứng trơ ra như phỗng trước cửa phòng tắm, miệng còn há to hơn cái chảo chiên chá quẩy. Nhìn thấy tỉnh cảnh này Pond làm sao không gào khóc thảm thiết được cơ chứ? Pete đang ngồi trên giường, còn Ae thì đứng ngay trước mắt cậu, dùng hai tay đỡ lấy khuôn mặt của tiểu thiếu gia, hai người trao mắt đưa tình, miệng đang cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận tới miệng của đối phương. Nhưng mà, cảnh tượng này trong đôi mắt của một người đồi truỵ như Pond liền thay đổi đột ngột...(Pond : suy nghĩ của tao trước nay không bao giờ cao hơn lỗ rún rồi mà...) "Ae, có phải mày lại đồng ý cho người ta "đào mỏ" nữa rồi hay không?" "Đồ đồi truỵ!" "Đừng có dùng cái chiêu mắng tao này để giấu diếm tao nữa, tao nhìn thấy cả rồi." Dứt lời, tức tốc đóng cửa lại, sau đó từng bước từng bước đi tới bên cạnh hai người, một chốc thì nhìn thằng công tử, một chốc thì dò xét thằng bạn cùng phòng của mình. Ae thấy vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi, coi Pond như kẻ ngốc. "Vậy thì mày đã nhìn thấy gì rồi?" "Thì...chính là thấy mày sờ mặt nó!" "Cho nên?" "Cho nên...cho nên hai bây đang tính hôn nhau...Ôi ôi!" Làm sao có thể không khiến cho tên Pond này hét lên thành tiếng chứ, bởi vì Ae đã ném cái áo treo trên cái giá bên cạnh vào trán hắn ta. Sau khi ném đi, Ae vẫn hung dữ như cũ nói : "Nếu như nói tao sờ mặt nó là có ý muốn hôn nó thì không biết tao hôn miệng bé Yim bao nhiêu lần rồi." "Đó là cháu của mày." "Vậy thì có gì khác nhau chứ?" Thằng lùn này chắc chắn đang cố giả ngu, làm gì có thằng trai thẳng nào lại làm như vậy, làm gì có ai đùa giỡn như vậy, nhưng mà thằng chả cũng lười tranh luận với Ae rồi, mục tiêu của thằng chả chuyển sang Pete đang ngượng chín mặt kia, chọn trái Hồng cũng phải chọn trái nào chín mềm chứ nhỉ. "Pond, tụi mình thực sự không có gì hết." "Không cần phải giải thích với cái tên cầm thú trong đầu chỉ toàn nghĩ tới mấy thứ đồi truỵ này, nói rồi cũng tổ tốn nước bọt mà thôi." Ae nhanh chóng ngắt lời, sau đó ngồi xuống nền nhà dùng chiếc thìa để khuấy tô cháo. Động thái này cũng khiến cho cái người vừa tắm rửa xong kia mắt sáng long lanh. "Tao cũng muốn ăn!" "Không có phần của mày." "Ae!!! Tao muốn ăn đó!!!" Đồ ăn ngon đặt ngay trước mắt, còn cái chuyện mập mờ nhiều nghi điểm kia tạm thời gác sang một bên đi. Pond mau chóng ngồi xuống bên cạnh tên lùn xủn, sau đó tiện thể cướp lấy tô cháo của đối phương trực tiếp dốc thẳng vào miệng. Ae bất đắc dĩ thở dài thành tiếng, miệng luôn mồm nói không cho ăn, nhưng mà cậu ta lại xoay người lây thêm một cái tô, sau đó đổ thêm một túi cháo khác vào. "Hey! Sao tô này của tao lại không có tôm?" "Tao ăn hết rồi." "Đồ tham ăn!" Cái tên đần độn này giận đến giọng nói cũng có hơi run rẩy, sau đó ánh mắt thèm thuồng nhìn sang tô trước mặt Pete, sau đó tay đưa ra giữa không trung nhắm vào con tôm cuộn đỏ mình trong tô. Chờ cơ hội mà hành động "Không được đụng vào tô của Pete." "Ôi ôi! Lại còn bảo vệ cho người ta nữa chứ. Tao đây sẽ đi nhiều chuyện với mấy đứa hủ nữ trong lớp, nói mày có something với sinh viên khoa IC." Ae nhất thời bí bách, muốn mắng ngược lại, nhưng lại không biết dừng từ gì, chỉ biết mỗi từ này là thích hợp với thằng chả nhất : "Đồi truỵ!" "Mày chửi tao hai lần rồi đó!"
|