Tình Cờ Yêu - Love By Chance (AePete) Bản Gốc
|
|
"Là Money!" Pete không nói không phải vì cậu không biết, mà đang chần chừ không biết nên gọi người đó là gì mới phải, sau khi đối phương nói tên mình ra xong, cậu chỉ đành lịch sự cười lại coi như đáp lễ, thậm chí làm cho đối phương nghĩ ngợi đen tối gì đó, cũng đúng thôi, ai bảo Pete nhà ta lại đẹp trai như vậy làm gì, lại cười với người ta "ngọt xớt" như vậy làm gì chứ, không khiến người ta phơi phới ý tình mới làm lạ. "Ờ, chị tìm em có chuyện gì sao?"( Từ chỗ này mình sẽ đổi xưng hô là chị or chế nhé!!!) "Ai yo yo, chẳng lẽ em muốn người ta tìm em để làm gì hả? Thật là ngại quá đi đó mà!" Ể Đối với kiểu đùa giỡn của đàn chị đi trước này, Pete suýt chút nữa cười không nổi, nhưng mà sức lực đang đặt trên vai cậu quả thật khiến cậu cười không nổi, cậu chỉ có thể lùi về sau, rất là khách sáo nhìn cái người đang mặc đồng phục của trường đứng trước mặt mình đây. "Tiền bối Money tìm Pete có chuyện gì hả?" Pete chỉnh lại câu cú rồi hỏi lại, để tránh cho đối phương nghĩ ngợi xa xăm, nghe nói tính cách của tiền bối năm ba này cực kỳ dễ mến, quả thật không giống với vẻ bề ngoài của chị ấy...uhm, một chút chút thôi! Bốp! "Pete!" "Dạ dạ." Pete lập tức đáp lời, đối phương ghì chặt lấy vai của cậu, trông có vẻ như đang khủng bố, Pete chỉ đành ngượng nghịu rồi lịch sự cười lại với đối phương. "Chế có chuyện muốn nhờ..." Bốp! "Hey!!!" Người đó còn chưa kịp nói dứt câu, đột nhiên bị người nào đó ngắt lời, một bàn tay từ phía sau nắm lấy vai chị ta, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người nào đó thô bạo kéo ra khỏi người Pete, người đó xông chạy đến trước mặt Pete, hung dữ nói : "Anh muốn Pete làm gì!!!" Chị ta quay người lại nhìn cái người dám dùng bạo lực với mình, hình ảnh một người con trai lọt vào trong tầm mắt, ờ thì, thân hình cũng không tệ, chỉ là hơi thấp một xíu, khuôn mặt đẹp trai hơi toát ra vẻ côn đồ một chút, đang hung hăng nhìn lấy chị ta, trong lòng chị ta không khỏi có chút sợ hãi, ai yo, người ta là đứa con gái yếu đuối, làm sao mà không sợ một thằng con trai thô bạo như vậy được cơ chứ! Chị ta chỉ đành run lẩy bẩy nói : "Vậy thì cậu đã làm gì tôi rồi thế này?! Người ta đẹp như vậy, làm ơn lịch sự dùm cái đi!!!" "!!!" Ae còn tưởng Pete lại bị bắt nạt nữa, cho nên cũng không còn lo được nhiều như vậy, không nể nang gì chạy tới trước, Ae nhìn cái người đang đứng trước mặt mình đây, ẻo ẻo lả lả, không giống mấy gã lưu manh tới để hăm doạ Pete, sau đó không khỏi nghẹn ngào nói : "Thì ra là bóng..." "Đúng vậy! Chế đây là bóng đó, ở đâu mà ăn hiếp đàn em khoá của mình chứ? Cậu đúng là tên dưa lùn!!!" Chết tiệt! Tôi chỉ mới nói một câu bóng thôi mà, mà chị ta lại chửi tôi xối xả như vậy. Ae thầm nghĩ trong bụng, sau đó thở phào một hơi. "Xin lỗi, em tưởng lại có người tới ăn hiếp Pete nữa." Sau khi biết bản thân mình nhầm lẫn, cậu ta liền chắp hai tay xin lỗi, hy vọng đối phương có thể bình tĩnh hơn một chút. Một người trước giờ luôn "dại trai" như chị ta tự nhiên cũng không còn nói thêm lời nào nữa, sau khi quăng cho cậu ta một cái trợn mắt xong, liền nói với cái người đang đứng phía sau thằng lùn : "Pete, vậy chế đây nói thẳng vô vấn đề chính luôn, chế muốn hỏi em là thứ năm hằng tuần em có thể tới tham gia vào đội cổ động của bên chế hay không thôi, không biết em có tiện hay không? Nhưng mà chế không ngờ chế chỉ tới hỏi chuyện thôi, lại gặp phải mấy đứa côn đồ chỉ biết dùng bạo lực này!" Nói xong còn không quên tỏ thái độ với người bên cạnh, sau đó lại ngoảnh đầu nhìn sang Pete. "Tham gia vào đội cổ động ạ?" "Đúng vậy, chính là những người đẹp trai cùng nhau hát cái gì đó chẳng hạn, bạn của em chắc không hiểu được đâu!" Ae gãi gãi đầu, chỉ là hiểu lầm thôi mà, còn chưa xong nữa hả, Ae lấy lại bình tĩnh rồi thở dài một hơi, cậu ta cũng nghe ra được đối phương đang mắng mình không được đẹp trai. Nhưng mà tôi cũng chưa từng nói tôi đẹp trai mà! "18:00 đến 20:00 tối mỗi thứ năm, học kỳ này bên chế sẽ cùng lên sân khấu với những người của khoa khác đó!" Sau khi Pete nghe thấy vậy liền cảm thấy rất hứng thú, bà chế ẻo lả này dù có bán mạng cũng phải dụ dỗ em Pete đẹp trai này cho bằng được. "Em đừng có coi thường mấy cái này nha, chế đảm bảo nó sẽ rất là thú vị, hơn nữa tụi mình còn được nhìn thấy tụi khoa Kỹ thuật, khoa Y, đã mắt chính là mấy em bên khoa Nghệ thuật đó, đảm bảo sẽ rất là đã mắt!" Thực ra thì Pete nghe mỗi cái khoa đầu tiên thôi là đã cảm thấy rất có hứng thú rồi, cậu liếc nhìn người con trai đang im lặng đứng ngay trước mặt mình. Muốn nhìn thấy Ae lên sân khấu ghê. "Nếu như em muốn tham gia thì em cần làm những gì ạ?" "Ai ya, em nói như vậy tất là em đồng ý rồi hả? Em cứ giao cơ thể của em cho chế...ờ à, em chỉ cần mang theo cơ thể của em tới tìm chế là được rồi..." Sau đó, chị ta nói thêm với cậu cái gì đó, Ae đứng ngay bên cạnh, nhịn không được mà tự trách bản thân mình, sao bản thân mình lại có thể nghĩ chị ta tới đây làm hại Pete được cơ nhỉ? Lại còn hành động thô lỗ như vậy mà. "Mày chắc là mày không bị chị ta ăn tươi nuốt sống đó chứ?!" Sau khi chị ta rời đi, Ae không nhịn được mà hỏi, ngay cả cậu ta còn chịu không nổi, da gà da vịt gì đồng loạt hưởng ứng đều, càng đừng nói tới Pete! "Chi ấy cũng tốt lắm đó, mình nghe rất nhiều người nói như vậy mà, mặc dù...chị ấy nhìn có vẻ hơi đáng sợ một chút, nhưng mà đàn em lớp dưới đều rất tôn trọng chị ấy." Tôi giải thích cho cậu ấy nghe, tôi không phải có ý muốn xem thường chị ấy hay gì đó đâu, chỉ là vừa hay nghĩ tới thôi, nếu như có Pond ở đây, chắc cậu ta cũng sẽ nói : Ồ hô, lại còn lấy tên Money, nếu không phải bị điên thì ai lại tự đi đặt cho mình cái tên như vậy. "Uhm, đi thôi, tao đói rồi." Ae chuyển chủ đề, sau đó còn mời thêm một người bạn khác của cậu ấy tới ăn chung, cậu ta cố gắng không nghĩ về những lời mà cháu gái mình nói với cậu, mặc dù những lời này khiến cho cậu ta xôn xao không yên lòng, nhưng vẫn là cầm lòng không nổi mà nhìn về gò má của Pete. Cho tôi đi chết đi, sao tôi lại cứ muốn đi nựng má nó thế này?! Cùng lúc đó, hai người bọn họ không biết rằng còn có một người đang đợi Pete, từ lúc bà chị ẻo lả đi tìm cậu là đã đứng đó rồi, sau đó nhìn thấy thằng lùn xông lên đó, người con trai này thấy vậy liền cảm thấy chán nản bực bội, cũng không dám xông ra ngoài, nhưng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và bà chị ẻo lả đó. Thứ năm mình còn cơ hội... Lần đầu tiên tham gia vào đội cổ động, Pete cảm thấy thú vị hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình, sau khi tham gia thì cậu quen biết được thêm rất nhiều người bạn mới, nghe đàn anh đàn chị năm ba nói móc qua lại lẫn nhau, lần nào cũng không thể kìm lòng mà bật cười, hơn nữa, ở đây cậu cũng tìm được những người bạn cùng đi ăn cơm chung. "Pete, đây là lời bài hát, chỗ nào không biết hát thì cứ chạy tới hỏi chế nhé, chế sẽ kèm riêng cho em." Bà chị ẻo lả đột nhiên chạy tới trước mặt cậu, còn bày đủ thứ trò, khiến cho Pete cười rộ lên ha ha. "Cảm ơn chị nha." Pete nở một nụ cười hết sức ngọt ngào với chị ta, chị ta giả vờ ra sức vồ lấy lồng ngực mình, thực sự rất là trêu mắt người nhìn mà. "Trời ơi, Pete ơi là Pete." Chị ta đưa lời bài hát qua cho cậu, liếc mắt đưa tình các đủ kiểu với cậu, những người xung quanh nhìn thấy cả người đồng loạt nổi da gà da vịt. "Nhìn đi, cậu nhìn cái bà ẻo la ẻo lả này lại bắt đầu động tay động chân rồi kìa!" "Chế gọi em là Pete có hơi không quen miệng, chế có thể gọi em bằng cái tên khác được hay không?" "Chế à, chiêu này chế xài "nát bét" trên Twitter rồi đó!" Một giọng nói phát ra từ một hướng khác, nhưng mà người này lại không thèm để ý đến bởi vì đang mãi "phóng điện" với Pete. "Chế đây gọi em là Pete thì không quen miệng lắm, cho chế gọi là "cục cưng" có được hay không?" "WTF, cái đồ không biết xấu hổ, chiêu này lỗi thời rồi người à!" Vừa mới dứt lời, mấy bà chế ẻo lả khác cũng vội vàng đồng loạt đi tới, sau đó ánh mắt như "phóng điện" với Pete. "Ai yo yo...muốn có một người chồng giống như Pete đây ghê."(Người ta làm vợ rồi mấy má.) "Bộ chồng mới của mày chết rồi chắc?!" "Em chỉ nói muốn thôi mà, chế làm gì được em chớ, chế à, đừng có ăn "trùm mền" như vậy chứ, trai đẹp bây giờ đã hiếm lắm rồi, loại như vậy nên cho mọi người "xài chung" mới phải." Cả đám hăng máu, sục sôi nhìn chằm chằm cậu, người trong cuộc lịch sự chào tạm biệt ý biểu phải đi về trước, chứ không nói là do sợ đâu nha, mà do cậu sợ trễ hẹn với người nào đó mà thôi. "Em xin đi trước ạ." "Đều tại cô, nhìn thấy chưa, em Pete đi rồi kìa." "WTF! Còn có mặt nói là do tui sao hả mấy bà, người ta là sợ cô đó nghen!" Không cần nói nhiều, Pete vội vàng cầm lấy lời bài hát rồi rời khỏi phòng học, sau khi ra khỏi đó liếc nhìn đồng hồ một cái, lúc này vừa đúng 20:00, cũng không biết trại cổ động bên Ae kết thúc chưa hay nữa, Pete chỉ đành đứng chờ ở chỗ cũ mà thôi. Bịch! "Sao nào, Pete." Pete nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền cảm thấy có gì đó sai sai, cậu ngước nhìn theo hướng cái người đang túm lấy cậu đó, nhìn thấy Trump đang đứng phía sau lưng mình, anh ta của lúc này không còn đẹp trai như trước nữa, nhìn lôi thôi lếch tha lếch thếch hơn trước rất nhiều, hai mắt thâm đen giống như anh ta thiếu ngủ vậy, bộ râu dưới cằm cũng trở nên rậm rạp hơn, nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, Pete càng cảm thấy sợ hãi hơn. Xoạch!!!
|
Cơ thể cậu bị đẩy mạnh vào tường, Pete nghiến răng, nhẫn nhịn nhìn cái người đang hăm doạ đứng trước mặt mình lúc này. "Tao cần tiền!" "Em...em sẽ không đưa cho anh đâu." Pete kìm nén cơn đau truyền đến từ phía sau lưng cậu rồi nói, tự nói với mình rằng ráng thêm một chút nữa sẽ có bảo vệ, nếu như mình hét lớn tiếng thì bảo vệ có thể nghe thấy được, mà lúc này cái tên khốn nạn không biết xấu hổ này đang nhìn chằm chằm cậu. "Tao biết mày có tiền!" "Em không có tiền, anh cũng biết em chỉ là một đứa sinh viên thôi mà, em lấy đâu ra tiền đưa cho anh chứ?" Pete sợ hãi nói, mặc dù giọng nói hơi run rẩy, nhưng mà bản thân cậu sẽ không dễ dàng gì mà đưa tiền cho anh ta nữa đâu, đối phương sau khi nghe thấy vậy liền hít một hơi thật sâu, như thể anh ta cũng biết nếu như cứ dùng bạo lực thế này sẽ không lấy được tiền từ trong tay cậu, cho nên, gương mặt anh ta giãn ra, dịu dàng hơn rất nhiều. "Pete à...anh thật sự rất cần tiền, chuyện trước đây cho anh xin lỗi em nha, lần này coi như em cho anh mượn cũng được!" Trump dùng giọng điệu nói chuyện "thánh thiện" của trước đây để dụ dỗ cậu, chuyện lúc trước còn rõ rành rành ngay trước mắt, tin được anh ta thì đúng thật sự gặp ma rồi...cũng là do anh ta đang có nhu cầu tiêu tiền, nếu không cũng sẽ không ăn nói nhũn nhặn như vậy đâu. Nếu như đã không có ý định đưa tiền cho anh ta thì sẽ không bao giờ cho anh ta một đồng nào. "Anh đã lấy mấy chục ngàn bath từ chỗ của em rồi." Lúc trước toàn đưa cho anh ta mấy ngàn bath mấy ngàn bath không, tính sơ sơ thôi cũng đã có mấy chục ngàn bath rồi. Trump cắn răng nghiến lợi, nhưng mà vẫn kìm chế hạ thấp giọng nói với cậu : "200.000 (gần 143 triệu tiền VNĐ, xấp xỉ 142855416,18VNĐ), cho anh thêm 200.000 nữa anh sẽ không làm phiền em nữa đâu!" Pete cắn chặt răng, nhìn cái người rất là đáng thương đang đứng trước mặt mình đây, nhưng mà cậu cũng không còn ngốc như ngày xưa nữa, cậu sẽ không tin những gì mà Trump nói sau khi lấy được tiền sẽ không tới tìm cậu nữa, vừa mới nghĩ tới đây, hình ảnh của một người lên hiện lên trong đầu cậu, nếu như cậu lại đưa tiền cho anh ta, Ae sẽ giận lắm. "Em không có tiền." "Anh không tin!" Mặt anh ta nổi gân xanh, hung dữ nhìn chằm chằm Pete, hai tay đè Pete chặt hơn. Pete kìm nén nỗi sợ trong lòng mình, chậm rãi nói : "Em thật sụ không có, mẹ em thì có thể có đó, nhưng mà giờ em còn đang đi học, mẹ sẽ không cho em nhiều tiền như vậy đâu." "Tao biết mày có, trong thẻ mày còn có mấy trăm ngàn!!!" Trump một lần nữa hạ thấp giọng nói, đồng thời áp sát mặt mình lại gần cậu, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn đi, khác hẳn con người trước đó. "Cứu..." Bốp!!! Pete còn chưa kịp kêu cứu, anh ta liền đấm mạnh vào bụng cậu một cái, cả người cậu gần như mất hết sức lực, đây là nỗi đau mà trước đây cậu chưa từng phải nếm trải qua, tiếp theo sau đó anh ta liền tung nấm đấm thứ hai, cả người Pete tê liệt mà từ từ ngồi hẳn xuống đất, chỉ còn nghe thấy hơi thở trong cuống họng mình. "Đây là do mày tự chuốc lấy! Tao không còn lựa chọn nào khác!"
eND cHƯƠNG 7
|
Chap 6 còn thiếu
Chương 06 : Lún sâu...vào bể tình Chương 06 : Lún sâu...vào bể tình
Liệu con người ta có chết đi bởi vì quá thích một người nào đó hay không nhỉ? Pete Thực sự thì quen được bạn mới cũng phải phải chuyện gì đáng để sợ hãi hay vui mừng cả, nhưng có thể quen biết với một người như Ae khiến tôi mừng muốn phát điên, chắc hẳn, đây chính là trạng thái khi chúng ta rất thích một ai đó, đối phương chỉ giới thiệu bạn với đám bạn của cậu ấy thôi mà bạn đã cảm thấy vui sướng đến mức luống ca luống cuống rồi. "Ồ, đây chính là chú cún con khoa IC mà mày nói đẹp trai tới mức khiến người ta khóc thét đó sao? Pond, mày đứng im đó, không được nhúc nhích, không ai so sánh với mày thì mày thật sự cho là mày đẹp trai nhất rồi sao, nhìn mày với cậu ấy đi, tao thấy mày còn đen hơn cục than nữa đó!" Một thằng bạn to xác trong đám bạn của Ae lớn tiếng nói, còn Pond lại trưng ra bộ mặt khó chịu. "Nếu như mày nói tao đen hơn cục than, vậy thì thằng Ae chính là cái hố đen nuốt luôn ánh sáng mặt trời rồi." "Tụi tao thấy mày con đen hơn thằng Ae nhiều lắm." "Hừ hứ! Bow, cái này của tao không phải gọi là đen, cái này người ta gọi là da lúa mì ( ý nói da màu nâu nhạt), mày có hiểu hay chưa? Tao là người có dòng máu Latin chính cống đó mày, màu da lúa mì đại diện cho sự khoẻ mạnh, mày hiểu không?" Nhìn Pond mặt nặng mày nhẹ tranh cãi cho ra lẽ với một nữ sinh trong đám bạn của Ae thật sự rất buồn cười, vậy mà cái cô nữ sinh tên Bow đó lại chẳng mảy may để ý tới Pond, bởi vì hiện giờ cô ấy đang nhìn lấy tôi như muốn "ăn tươi nuốt sống", thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cười "hia hia hia" gian xảo nữa. "Hello, Cục cưng." "Hả? Đang nói mình hả?" Mặc dù tôi đang cảm thấy hơi bối rối vì cô gái có đôi chút dễ thương này đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi ghế, đi thẳng tới trước mặt chọt chọt vào cánh tay của tôi, nhưng tôi vẫn lập tức đáp lời của cô ấy, mà không dám rút cánh tay mình về lại. "Cậu đẹp trai thật đó, có người yêu chưa vậy? Mình đây còn đang cô đơn nè, cậu có muốn tán tỉnh mình không?" "Ơ..mình..." "Ồ hô, Ping, bạn của mày sao lại lẳng lơ như vậy!" Tôi còn chưa kịp trả lời thì Pond đã chen ngang, còn trưng ra bộ mặt không thể chấp nhận được. Tôi chỉ có thể cười gượng hai tiếng để giấu đi sự ngượng ngùng của mình, cô gái ngay trước mặt mình lập tức quay người nhe nanh mắng chửi Pond. Lúc này...tôi phải trả lời cô ấy như thế nào đây? Duang~~~ "Lẳng lơ chỗ nào chứ? Theo đuổi người khác giới vốn dĩ là bản năng trời cho, có được hay không?" "Tao thấy mày y chang mấy con thú cái đang tới kỳ động dục, hơn nữa sao mày tự nhiên lại đi đánh tao làm gì!" "Mày im mồm đi, đồ lai ma!" Tôi buồn cười nhìn hai người bọn họ, Pond một câu, Bow một câu, mồm miệng bốp chát qua lại, dù muốn khuyên ngăn hai người thôi cãi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, nhưng giây sau đó, cô bạn đó đột nhiên ngoảnh đầu nhìn tôi khiến tôi giật bắn mình. "Đừng hiểu lầm nhé, mình không phải là loại con gái thô lỗ đâu, mình đây là một người xinh đẹp, hiền thục, dễ thương, ngọt ngào lắm đó, ai nhìn thấy cũng muốn "nhào vào" ăn thịt mình hết." "Thôi đủ rồi Bow, tao thiệt sự chịu không nổi mày của lúc này rồi đó!" Lần này là Ae chen ngang cắt lời Bow, cậu ấy vừa nói vừa chen vào giữa tôi với Bow, hành động này của cậu ấy khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tôi thật sự không biết Bow đang đùa hay đang nói thật, nếu như tôi nói thẳng với cô ấy...mình không thích con gái, chỉ sợ lúc đó làm cho mọi người mất vui thôi. Có thể tưởng tưởng được nếu như bạn bè của Ae biết được chuyện này sẽ có thái độ như thế nào, tôi chắc cũng sẽ trở thành sinh vật kỳ lạ trong mắt bọn họ. "Làm gì đó? Tao đây chính là muốn đấy, đẹp trai như vậy ai không muốn tán tỉnh chứ!" "Không có ai dạy mày con gái phải biết tém tém lại chút hả?" Ae lạnh nhạt nói, tôi có hơi lo lắng là bạn của cậu ấy sẽ giận cậu ấy mất, nhưng câu trả lời của Bow lại khiến tôi trố mắt ra nhìn. "Không có! Mẹ tao chỉ nói với tao nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết thôi! Thời đại bây giờ con trai là hàng hiếm đó mày, còn con gái là hàng khó bán, nếu như không chủ động tấn công trước thì tao ế vạn năm luôn đó mày! ." Bow mặt mày nghiêm túc nói, tôi bối rối cười một cái, khiến cho cái người con trai tên Ping kia cũng cười lăn cười bò, chọc cho cả bọn cười rộ lên, lại nhìn sang Ae, cậu ấy không biết làm sao chỉ đành phe phẩy lắc đầu. "Tao sẽ không bao giờ để ba đứa mày gặp được cháu của tao." Vừa nhắc tới cháu gái của mình, cả người Ae bỗng chuyển sang dịu dàng vô cùng, tôi cũng không khỏi nhẹ giọng bật cười thành tiếng. "Này này này~~Bow, mày bỏ cái kiểu lẳng lơ đó đi nha, IC người ta có người mình thích rồi đó." Ping dứt lời liền vội hừng hực kêu mọi người ngồi xuống chỗ, còn Ae thì lại chau mày ngoảnh đầu đi hỏi một người nào đó. "Không phải mày nói muốn ăn bún sao, sao tự nhiên lại đổi thành mì giò heo rồi?" "Ở quê nhà của tao, chỉ cần là những sợi đó có hình dáng, có nước canh, đều được gọi là bún. Đây đây, nếu như mày muốn ăn món Tom yum (*) thì nên cho thêm chút ớt vào, còn muốn ăn thanh đạm một chút thì nhờ bà chủ quán nêm gia vị giúp mày." Tôi thực sự nhịn không được mà bật cười, nhưng tôi không dám bật cười lớn tiếng khi bốn cặp mắt của hai đứa bạn của Ae cứ mãi dán trên người chúng tôi. - Tom yum (hay còn gọi là Tom yam) : à tên của loại canh chua cay ăn nóng đặc trưng trong ẩm thực , . Canh cũng phổ biến ở các nước láng giềng như , , , , miền Nam , thậm chí hiện đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Về mặt từ nguyên, từ "tom yum" bắt nguồn từ hai từ là "tom" và "yam". "Tom" nghĩa là nấu (trường hợp này là nấu canh), "yam" là loại gia vị chua cay xuất phát từ vùng rừng núi Thái Lan và Lào. Do đó, "tom yum" là loại canh chua cay của Thái Lan và Lào. Tom yum thường có hai loại phổ biến nhất được đọc theo tên của loại thịt chính làm nên món ăn, là tom yum goong hay tom yum kung (tiếng Việt đọc là "tốm yăm cúng") và tom yum kai ("tốm yăm cày"), theo đó "goong" hay "kung" là và "kai" là thịt . Tom yum đứng số 8 trong top 50 món ăn ngon và phổ biến nhất thế giới do bầu chọn. Chắc chắn hai người bọn họ đang rất tò mò giữa tôi và Ae là kiểu quan hệ gì, mà Ae lại dám dẫn tôi đến ăn cơm cùng với bọn họ. "Ờ ờ ờ, mày nói phải thì phải đi...đúng rồi, Pete, mày ăn được món nào? Tao quên mất hỏi mày luôn." Ae dường như nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi tôi, tôi khẽ cười gật đầu, không muốn để cậu ấy nghĩ rằng tôi là một người kén ăn. Thực ra thì lúc trước tôi cũng từng ăn qua món bún ở quán ăn bên đường, những chỉ ăn có hai lần thôi, lúc tôi còn học cấp ba. À~Tôi không dám nói với Ae đâu. Aelộ ra vẻ mặt không dám tin trong một chốc lát, nhưng mà rất nhanh thôi cậu ấy cười rồi kéo theo tôi ngồi xuống bên cạnh cái bàn nhỏ, lần lượt giới thiệu từng người bạn của cậu ấy làm quen với tôi, nhưng mà nói thật thì tôi không dám nhìn thẳng vào một người có tính cách thoải mái như Bow. "Pete, cậu muốn ăn gì?" "Ừ thì...mình giống của Ae." Tôi lịch sự trả lời lại, bởi vì tôi cũng không biết nên gọi món gì, dẫu sao thì tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Nhưng mà sau khi tôi nói xong câu này, Ae nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc, tiếp đó cười phá lên, cùng với lúc đó, Pond đang ngồi đối diện tôi cũng ôm bụng cười ha hả. "Pete, cậu có chắc cậu muốn ăn món giống Ae hay không đó? Không phải trước đây cậu từng ăn cơm chung với nó hả? Sức ăn của nó giống như mấy người vừa mới làm việc nặng xong, hai tô bự còn chưa chắc no đó, cậu gọi giống y chang nó vậy cậu chắc mình ăn được hết chứ?" Pond cười rồi hỏi tôi, tôi chỉ có thể nở nụ cười lịch sự nhưng đầy xấu hổ, ngượng ngùng, chỉ tại tôi một lúc không kịp nghĩ tới, mỗi lần ăn cơm với Ae, cơm trong tô của cậu ấy bao giờ cũng nhiều hơn...người khác. "Vậy thì mình...ờ...mình gọi..." Gọi món gì đây? Tôi đang lưỡng lự không biết phải gọi món gì, dồn năm người vào chung một cái bàn nhỏ như vậy, biên độ dao động mà lớn một chút thôi thì sẽ động trúng vai của người kế bên mình, Bow là con gái cho nên ngồi ở một bên, còn Ping thân hình cao to vạm vỡ hơn những người còn lại rất nhiều cho nên cũng ngồi ở một bên, còn về Pond, do nói nhiều quá cho nên không ai muốn ngồi chung với cậu ta, vì thế, chỉ còn lại tôi với Ae hai người ngồi chung ở một bên. Tôi không biết do trời nóng hay là do bản thân tôi mà lòng bàn tay của tôi đầy mồ hôi. Bang~ "!!!" Lúc Ae nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối tôi khiến tôi hít ngược một hơi, run rẩy mà xoay đầu chăm chú nhìn lấy cậu ấy, cậu ấy lại rất thản nhiên mà nhích người sát vào tôi, còn đám bạn của cậu ấy thì đang háo hức gọi món với bà chủ. "Mày muốn gọi món gì? Để tao gọi cho mày." Thình thịch~thình thịch~thình thịch~ 8 giờ tối trước cổng trường Đại học, sinh viên lui lui tới tới kiếm chỗ ăn, mọi người vui vẻ uống rượu hát ca, cảnh tượng náo nhiệt biết mấy, còn thế giới xung quanh tôi thì lại đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng Ae nỉ non bên tai, chỉ nghe thấy tiếng nhịp thở cùng với nhịp đập con tim của tôi, chỉ cảm nhận được chân của cậu ấy đang dán chặt vào chân tôi, thế giới yên bình này chỉ còn lại hai người chúng tôi. Có lẽAe cho rằng tôi vì xấu hổ quá mà không dám gọi đồ ăn, song có điều cậu ấy không biết, khoảnh khắc cậu ấy nhích lại gần tôi, con tim tôi nhảy điên cuồng đến mức tôi thấy sợ hãi. Sự săn sóc chu đáo mọi bề của cậu ấy, làm cho tôi...vui sướng như điên. Giọng nói xung quanh rất ồn ào. Tiếng bóp kèn inh ỏi đinh tai nhức óc từ những chiếc xe hơi ngoài đường. Không khí nóng bức giữa biển người tấp nập. Mà tôi của giờ phút này chỉ còn lại một cảm giác duy nhất---Ae đang ngồi ngay bên cạnh tôi, cậu ấy đang quan tâm chăm sóc cho tôi rất mực chu đáo, như những gì mà cậu ấy đã hứa trước đó sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. "Chú ơi, lấy con tô mì khô xá xíu, một tô...mì khô cho thêm xá xíu với hoành thánh, phải được làm theo phương thức gia truyền đó nha." "Yo yo yo, gọi đồ ăn dùm người ta luôn kìa, không phải nói không có gì đó với người ta hay sao?" "Liên quan gì tới mày!" Sau khi Pond chĩa "mũi dùi" vào tôi và đùa giỡn với Ae, tôi mới hoàn hồn trở lại, dĩ nhiên Ae cũng không để cho cậu ta tiếp tục đùa giỡn như vậy, một câu "liên quan gì mày" đã khiến cho đối phương khóc than thảm thiết : "mày lại chửi tao, không chửi tao là tên đồi truỵ thì chửi tao là đồ chỏ mũi nhiều chuyện, mày có thể dùng từ nào "sang chảnh" hơn một chút được hay không?" "Thằng phá hoại!" "Ồ hô~~mưa giăng đầy mặt tao luôn này!!"Ae lời ít ý nhiều mà thốt ra một từ đơn giản như vậy bèn không thèm để ý tới Pond đang la hét bên đó, lấy ra một đôi đũa với một cái thìa cho tôi, đồng thời cũng tự lấy một bộ cho mình. "Nhìn đi nhìn đi, chỉ lấy cho Pete thôi, mày xem tụi tao là không khí chắc?!" Pond bắt ngay tại trận, một đôi đũa, một cái thìa, còn có tôi của lúc đó đang đỏ mặt nữa. Ae chỉ lấy cho tôi...chỉ lấy cho một mình tôi mà thôi. "Bộ tụi bay cụt tay rồi chắc ? Tự đi mà lấy!" Ae nói với giọng đầy khó chịu, tôi vội vàng đưa đôi đũa trong tay tôi sang cho Pond sau đó chuẩn bị đi lấy thêm một đôi khác cho mình. Nhanh như cắt, "A~" Ae nắm lấy tay tôi trước khi tôi kịp đưa ra, sau đó quay đầu sang "dạy dỗ" Pond, còn tôi thì cứng đờ nhìn bàn tay đang bị Ae nắm lấy kia. "Pete, đừng có để ý tới nó...sao hả, thằng Pond kia? Mày không hài lòng ở chỗ nào? Bình thường tao thấy mày toàn tự lấy không phải hả?" "Ối, tao thấy Pete cũng có tay mà, sao mày lại lấy dùm nó chứ? Thằng công lùn, tao khuyên mày nên thật thà mà khai báo ra thì hơn, nói, rốt cuộc hai bây có gì với nhau hay không, nói ra rồi thì tao khỏi phải suốt ngày đoán mò này nọ làm gì." Mỗi lần đều thấy hai người họ cãi qua cãi lại, xảy ra bất hoà chỉ vì tôi, tôi cũng cảm thấy áy náy lắm. "Con bò ngu như mày đừng có mà xía vô chuyện của tao với nó làm gì, có được hay không?" "Không được, chuyện có liên quan tới mày tao làm sao tao không xía vô được, rất vui mà, ha ha ha..." Ae nhịn không được quăng cho Hoéok một cái trợn mắt, sau đó xua tay ý bảo tạm thời không nói tới chuyện này nữa, lúc này Ping bỗng nhiên cười hỏi tôi : "cho nên cậu với Ae là quan hệ kiểu gì hả, Pete?" Câu hỏi này khiến tôi sững người ngay tại chỗ, hai người lúc nãy còn cãi nhau chí cha chí choé không hẹn mà cùng quay đầu sang nhìn tôi, vẻ mặt của Ae lúc này ý bảo tôi không cần phải trả lời bọn họ làm gì, còn vẻ mặt của Pond lúc này thì thiết tha mong ngóng câu trả lời từ tôi, còn tôi ngây người đến không thốt ra được lời nào. Từ lúc bắt đầu tới giờ, Ae vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi không hề buông, lòng tôi lúc này rối như tơ vò chỉ có thể âm thầm nắm chặt tay mình lại. Đối với Ae mà nói, tôi chỉ là một người bạn bình thường, còn Ae đối với tôi...thì không đơn thuần chỉ là một người bạn. Núi có cây này cây có nhành, lòng này có người mà người chẳng hay... "Ae là..." "Mì khô hai phần, xúp mì một phần, hoành thánh một phần, còn có món mì khô được chế biến theo phương thức gia truyền kèm với hoành thánh, đều đã xong rồi." Chưa chờ tôi trả lời hết câu thì bà chủ quán liền bưng mấy tô mì đến ngay trước mặt chúng tôi, sau đó tay chân lanh lẹ đặt xuống bàn, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về thức ăn đang bốc khói nghi ngút trước mặt mình, hít lấy hít để làn khói nghi ngút bay khỏi những tô mì đó, ngón tay mọi người bắt đầu động đậy. "Cô ơi, cho con xin thêm một phần hoành thánh, sợ không đủ ăn." Ping lúc nãy còn đang tò mò chuyện giữa tôi và Ae lúc này thấy đồ ăn liền quên hẳn nó đi, hắng giọng nói với bà chủ quán cho thêm đồ ăn, tay không ngừng kẹp thức ăn đưa vào miệng mình. Ae cầm lấy tô mì khô đưa sang cho tôi, nhìn tôi một cái sau đó quay sang nói với bà chủ quán : "Cô ơi, cho con thêm một tô nước canh." Gọi xong quay sang dịu dàng giải thích với tôi : "Sợ mày không ăn được món khô, cổ họng sẽ khó chịu." Sau cùng mới từ từ buông tay tôi ra đi ăn mì của cậu ấy. Nói thực thì, lúc này đây tôi đang ngồi ăn ở hàng quán bên đường trước cổng trường Đại học, nhưng lại cảm thấy bản thân mình đang ngồi ăn một bữa ăn sang trọng tại Mugyodong Bugeokukjib (Hàn Quốc), hơn nữa còn cảm thấy sướng hơn rất nhiều khi được ăn ở nhà hàng cao cấp nữa, bởi vì ngay giờ phút này đây...tôi đang ngồi ăn cùng với người mình thầm thích, vai kề lấy vai...chỉ là nghĩ tới việc người ngồi ngay bên cạnh mình đây chính là người mà mình thích đã lâu...khiến cho tôi muốn được đi ăn như vậy nhiều nhiều lần hơn nữa. Ae Các bạn có cảm thấy Pond khiến cho người ta chán ghét nó hay không? Suốt ngày cứ tọc mạch không thôi chuyện của tôi với Pete, đã nói rồi Pete nó chỉ là bạn của tôi, một người bạn cần một người người như tôi "chăm sóc đặc biệt" cho nó, chỉ có vậy mà thôi. Nếu như các bạn nhìn thấy sắc mặt của nó lúc này thì sẽ thấy nó khiến người khác thương đến nhường nào, bởi vì nó lúc này nó đang bị đám bạn của tôi xoay như chong chóng, mặt mày ngơ ngơ ngàng ngàng không biết nên nói cái gì mới phải, một chốc thì người này hỏi nó, một chốc thì người kia lại trưng ra bộ mặt tò mò nhìn nó, mà Bow xưa giờ không thèm nếm xỉa tới trai lúc này đột nhiên quay phắt 360 độ "nhỏ dại" nhìn chằm chằm lấy Pete cả buổi không thôi. Được thôi, lúc đầu nhìn thấy Bow như vậy cũng cảm thấy con nhỏ rất dễ thương, nhưng tôi xin thề tôi sẽ không bao giờ dẫn cháu tôi tới gặp mặt con nhỏ đâu. Đây là loại con gái quái quỷ gì vậy, còn cái gì mà "nhanh tay hốt thì còn, chậm tay hốt thì hàng hết", con gái nào cũng giống như con nhỏ này thì còn là gì nữa! Con trai trên thế giới này chắc đều gặp phải "nguy hiểm" mất! Còn về chuyện mà tôi lấy thìa, lấy đũa rồi gọi món ăn giúp Pete, là do tôi thấy nó thẹn thùng đến không biết nghe theo ai mới phải, khiến người khác nhìn thấy thương xót nên mới giúp nó thôi, một cậu công tử ăn sung mặc sướng giống như nó chắc chưa từng ăn qua mấy món ăn vỉa hè, làm gì biết gọi món nào cơ chứ, nhưng mà cái tên Pond vẫn cứ suốt ngày bô lô ba la. Còn về, tại sao lại không lấy đũa giúp đứa con gái duy nhất trong đám, tôi đã từng ăn cơm với con nhỏ nhiều lần lắm rồi, con nhỏ đó rắc rối lắm, lần nào cũng như lần nào, phải lấy cho được đôi đũa có độ dài bằng nhau mới chịu, theo tôi nghĩ thì chỉ cần kẹp được thức ăn đưa vào miệng mình thì được rồi, cần chi để ý đến nó dài hay ngắn, tròn hay bẹt làm gì. Cho nên tôi mới muốn lấy đũa cho cậu công tử này đó! Hơn nữa nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của nó...thiệt sự rất là dễ thương! "Pete vừa đẹp trai lại vừa lịch sự, ngay cả ăn mì thôi mà cũng ra dáng công tử lắm, ba đứa người ở chẳng có đứa nào có được đẳng cấp giống như cậu cả." Bow lại bắt đầu giở chiêu, tôi đang định ngấu nghiến món ăn của mình liền ngẩng đầu liền nhìn thằng công tử đang ngồi ngay bên cạnh tôi, cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự thiên vị mà Pond từng nói. "Nè! Mày nói như vậy không phải có hơi thiên vị sao? Tụi tao là người ở hả? Pete là công tử hả? Có nhầm lẫn gì không đây?" Mấy lời oán trách, than vãn này được phát ra từ Pond "Không phải sao?" Bow hỏi ngược lại. Lần này thì tôi buộc phải đồng ý với những gì mà con Bow nói, Pete cư xử dịu dàng, lịch sự, ăn mì thôi có cần lịch sự đến như vậy hay không, đưa từng miếng từng miếng nhỏ vào trong miệng, không phát ra tiếng nhai gì, cho dù là uống canh thôi cũng phát ra bất kỳ âm thanh khiếm nhã gì, nhìn lại mấy người tụi tôi, nếu như thật sự có thể dùng ống hút nhét vào trong tô canh để hút vào mồm thì chắc chúng tôi đã làm như thế từ lâu rồi, khổ một cái canh quá nóng. Lời của Bow làm cho Pete ngượng chín cả mặt. "Ờ...vậy thì mình nên ăn như thế nào?" cái cậu công tử ngốc này lại còn nghiêm túc, không biết thẹn thùng mà hỏi lại, trưng ra bộ mặt ngu ngơ "mình không biết thật mà, mọi người có thể dạy mình được không" hòng thoát được ải này. Pond không nói lời nào hướng dẫn cho Pete. Xì xà xì xụp ( ̄ ii  ̄;) "Giống như mình vậy nè." "Thô lỗ!" Bow phán. Tôi lần nữa đồng ý với quan điểm của Bow, lúc cái tên con lai này nuốt mì phát ra tiếng xì xà xì xụp rất là to rất là mất lịch sự. "Sao lại thô lỗ chứ? Con trai thì phải ăn to nói lớn, nuốt mì phải nuốt ra tiếng, uống canh phải uống ồng ộc, ăn như vậy mới ăn được những thứ "tinh tuý" bên trong thức ăn đó, học hỏi một chút đi!" "Ê, tao nói mày lai Ý hay mày lai Trung vậy? Phóng khoáng như vậy?" Ping trêu ghẹo Pond, cậu ta cười càng suồng sã hơn. "Ba tao có lai Trung, à Pete, cậu cứ nghe theo mình bảo đảm không sai đâu, nuốt mì phải muốt xì xà xì xụp lớn tiếng như vậy đó, ăn mới thấy ngon được!" Pond xúi giục Pete đang kẹp lấy sợi mì để bên miệng chần chừ xem có nên nuốt như những gì Pond nói hay không, cảnh tượng này gần như thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, tôi dám khẳng định Pete lúc này đang cảm thấy xấu hổ, tôi giống như đang xem trò vui, chờ đợi xem thằng công tử này sẽ làm gì ở giây tiếp theo, chỉ nhìn thấy nó đưa sợi mì nhỏ vào miệng mình sau đó cố gắng nuốt cho thành tiếng... "Phốc~ha ha ha ha ợ" Xin lỗi, tôi không kìm chế được, cười rồi phát ra tiếng "ợ" như heo, thiệt sự không phải tôi cố ý đâu, chỉ là không nhịn được mà thôi. Các bạn cứ thử suy nghĩ mà xem, một thằng công tử đẹp trai như nó gắng sức nuốt mì rồi hít cho thành tiếng, nhưng dù thế nào cũng hít không ra tiếng gì, không khỏi cúi gầm mặt nhìn vào tô mì (hết đầu gối rồi sao) rồi sau đó chuẩn bị cắn đứt sợi mì, cảnh tượng đang yên đang lành đột nhiên phát ra à há ha ha ha ha. Lúc này Pond còn đang miệt mài "cổ vũ" cho đối phương : "Hít đi, dùng sức một chút!" Ối! Tiếng nghẹn này của Pete khiến tôi sợ hãi rồi, Pete đang cặm cụi dưới tô mì liếc mắt nhìn sang tôi, trong làn khói nóng đang lượn lờ quanh tô mì, tôi nhìn thấy ánh mắt nó đong đưa, tràn đầy sự mơ hồ mông lung nhìn rất đẹp, cả khuôn mặt đỏ lên do ho vì nghẹn, trên bờ môi mọng đỏ còn đang ngoạm lấy một sợi mì vẫn chưa cắn đứt, đôi mắt long lanh có hồn của nó như đang phát tín hiệu cầu cứu với tôi. con tim tôi như thắt chặt lại, giống như bị kéo căng bởi một sợi dây dàn, loại cảm giác này không biết từ đâu xuất hiện, Pete đang ngây ngốc trước mặt tôi, rất là...cuốn hút. "Pete, mày đừng có nghe Pond, còn mày nữa thằng chết tiệt, mau dừng lại ngay, Pete nó muốn ăn kiểu gì đó là chuyện của nó, liên quan gì tới mày!" Tôi vừa dịu dàng dỗ dành thằng công tử ngồi kế bên tôi vừa hung hăng chửi thằng Pond một trận cho ra hồn, Pond lèm nhèm nói : "Nhìn đi, mày lại bảo vệ cho Pete nữa rồi!"
"Cầm thú!" Uhm, tuy tôi chỉ biết dùng từ này để chửi thằng bạn của mình, nhưng mà tôi cảm thấy từ này rất là thích hợp với nó, nó nhìn như thế nào mà dám nói tôi với Pete là một cặp vậy? "Pete, cậu coi mặt cậu đổ mồ hôi rồi này, có cần dùng khăn tay mình lau không?" Trong lúc tôi đang nói chuyện với Pond, Bow thừa lúc lấy khăn tay từ trong túi xách của mình ra đưa tới cho Pete, nói chung tôi cũng "tia" cái túi này của con nhỏ lâu lắm rồi, cái gì cũng nhét được vô trong đó không khác gì cái túi của mèo máy Doraemon. Chuyện phiếm thì nói ít thôi, vẫn nên quay về với chuyện chính sự lúc bấy giờ thì hơn, nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không dám lấy cái khăn tay này đâu, bạn nhìn thử ánh mắt của nhỏ đi...như muốn muốn "ăn tươi" Pete luôn mà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi lại cảm thấy vẻ mặt khiếp sợ của Pete khi nhìn Bow giống như con thú vồ mồi kia rất là dễ thương, khiến tôi không cầm lòng được mà phì cười. "Ờ...không sao đâu." "Cậu chê bai mình hả?" Con nhỏ đó còn chọc Pete, thằng công tử vội vàng lắc đầu phủ nhận nhưng lại không dám đưa tay đón lấy chiếc khăn tay đó, chắc sợ nó vừa đưa tay ra Bow liền giật tay về cợt nhã nó, còn nó thì không biết nên làm sao lần nữa ngoảnh đầu nhìn sang tôi. Tôi lại một lần nữa bị đắm chìm trong ánh mắt này của nó, mặc dù tôi rất muốn cười, nhưng lại chủ động lên tiếng giúp nó : "Cần gì dùng khăn tay, tay áo dùng để làm gì chứ?" Bỗng dưng, "A, Ae!!!" Chắc tôi đã trở thành con chó trung thành của cậu ta mất rồi, bởi vì tôi cầm lòng không đậu mà đưa tay lay đầu đối phương lại gần tôi, sau đó dùng tay áo...lau nhẹ trán của nó, hơn nữa còn sợ chưa lau khô, vì thế tay còn lại đè nhẹ đầu của nó, tay áo lau đi lau lại mấy lần, thằng công tử lúc đầu còn tỏ ra kinh ngạc đột nhiên im lặng lại, im tiếng mà cúi đầu áp sát vào cổ tay tôi. Chắc là nó sợ nhỏ Bow hơn sợ tôi chăng. "Ể~~dơ quá đi mày!" "Tao từng nói tao ở sạch hả." Tôi thẳng thắn nói với đám bạn của mình, sau đó bỏ tay ra không dám nhìn khuôn mặt của Pete lúc này, Ping cặm cụi ăn nãy giờ không ừ cũng chẳng hử đột nhiên cười ầm lên~~~ "Mày cười cái gì đó?" "Không~~tao đột nhiên hiểu được ý mà Pond nói mày rất là quan tâm tới thằng bạn bên khoa IC thôi..." "......" Tôi ngây người một lúc, không biết do tôi bị chập mạch ở đâu hay là tôi trước nay không nghĩ được nhiều chuyện đến thế, tôi cảm thấy tất cả những gì mà tôi làm cho Pete đều rất bình thường, là lẽ đương nhiên, chẳng qua cũng chỉ là thấy thương nó, muốn đối xử tốt với nó, muốn bảo vệ cho nó thôi, nhưng mà đám bạn của tôi lại cảm thấy nó rất là không bình thường, khiến tôi không thể không xem xét lại những gì mà tôi làm cho nó có phải như những gì tôi nghĩ hay không. Hoặc là, tôi quan tâm nó hơi quá mức rồi chăng? Tôi là đứa con nhỏ nhất trong nhà, trước nay chưa từng quan tâm chăm sóc cho bất kỳ ai, cho dù là lúc tôi lên cấp ba, tôi còn chưa "hết lòng hết dạ" như vậy đối với một người bạn cần sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt như thằng Jun, bởi vì Jun còn có những bạn bè khác quan tâm tới, còn Pete , nó chỉ có một mình, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ cho nó......nhưng mà, thật sự chỉ có như vậy thôi sao? Không lẽ những gì tôi làm đã vượt quá giới hạn rồi sao? Tôi chăm chú nhìn Pete, chỉ thấy nó cúi đầu ăn mì, đây cũng là lần đầu tiên tôi tự hỏi chính mình---có lẽ nó cảm thấy phiền, không thích khi tôi quan tâm nó như vậy chăng? "Hai đứa tụi tao không có gì hết." Tôi nói. "Không có gì thì có không có thôi...Nhắc mới nhớ, không phải mày muốn mua đôi giày đinh sao? Mày mua chưa? Mày muốn mua kiểu dáng nào, tao nghe anh tao nói có một shop bán rẻ hơn nhiều mấy shop khác, tối chút tao gửi link cho mày, coi thử?" Tôi không thích ánh nhìn như đã tỏ tường mọi chuyện Pond một chút nào, nhưng mà nó đã thành công trong việc chuyển sang chủ đề khác, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ kia. "Được đó, tối nay mày gửi link qua cho tao đi." Mặc dù câu chuyện trên bàn ăn đã được chuyển sang đề tài khác, nhưng tôi vẫn đang nhắc nhở chính bản thân mình rằng---tôi nhất định phải chính miệng hỏi Pete xem nó có thấy phiền khi tôi quan tâm nó quá mức như vậy hay không. Pete Dạo gần đây tôi thường hay xuất hiện loại cảm giác này, tôi của giờ này phút này cảm thấy rất là xấu hổ, cực kỳ xấu hổ luôn, lúc Ae lấy tay áo của Ae lau mồ hôi trên trán tôi, tôi ngượng đến không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ấy, lúc đó tôi chỉ mong bản thân có thể đào một cái lổ chui xuống dưới đất để trốn đi, bởi vì lúc đó tôi rất sợ, rất sợ người khác sẽ nhìn thấu được bí mật thầm thích Ae của tôi, tôi chỉ có thể cặm cụi ăn mì để che đi xấu hổ trên mặt, yên lặng ngồi nghe Ae nói Ae muốn mua một đôi giày đinh. Lúc ăn xong Ae nói muốn đưa tôi tới bãi đậu xe, tôi lúc đó gần như bị sốc và xấu hổ đến muốn nổ tung. Ping với Bow không ở ký túc xá của trường, hai người rời đi sau khi tạm biệt với chúng tôi ở quán mì, Pond bị Ae đuổi về khoa Kỹ thuật lấy xe đạp rồi về phòng trước, dù sao thì một chiếc xe đạp cũng không thể chở được hai người. Lúc này, chỉ còn tôi với cậu ấy im lặng không nói gì đi trên đường, hình bóng của hai người chúng tôi ngã bóng rực rỡ dưới ánh đèn hai bên đường trong ngôi trường Đại học. Vườn trường lúc này trông có vẻ vắng lặng, cơn gió nhẹ lùa qua làm cho lá cây rợp bóng hai bên đường phát ra những âm thanh xào xạc, làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt khiến cho người ta có một cảm giác thanh thản thoái mái, thật sự rất muốn hai chúng tôi cứ mãi đi như thế này thôi, đừng bao giờ đi tới chỗ đậu xe, cũng mong cho thời gian có thể ngưng đọng tại khoảnh khắc này, ngừng trôi ở thế giới mà ở đó chỉ có tôi và Ae thôi, ao ước này của tôi làm cho bước chân tôi không khỏi đi chậm lại rồi lại đi chậm hơn... "Pete!" "Hả?" "Tao hỏi thẳng nhé, mày có thấy tao phiền không?" Ờ...... Tôi ngoảnh đầu sang nhìn Ae, chỉ thấy cậu ấy đang nhìn lấy tôi, có hơi bất ngờ, có phải vẻ mặt hay tôi đã làm gì khiến cho Ae hiểu lầm là tôi cảm thấy cậu ấy phiền rồi hay không, đương nhiên không phải rồi, ngược lại thì có, lúc nào cũng để cậu ấy bảo vệ lo lắng cho mình, tôi cảm thấy áy náy không thôi, còn để cho bạn bè của cậu ấy hiểu lầm mối quan hệ của hai chúng tôi. Pete Tôi thừa nhận, lúc bạn cậu ấy hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng tôi, có một khoảnh khắc tôi đã trộm thấy vui sướng trong lòng, nhưng sau đó tôi lại thấy sợ hãi hơn, có thể Ae sẽ vì bị mọi người hiểu lầm mà không vui rồi từ đó sẽ tránh xa tôi, tôi sợ cậu ấy bị mọi người hiểu lầm là Gay thì sẽ cảm thấy khó chịu. "Đâu...đâu có phiền đâu, sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?" Ae nhìn chằm chằm lấy tôi, sau đó thở phào nhẹ nhõm, rồi đi lên phía trước tôi. "Tao chỉ cảm thấy...có thể tao đã xen vào cuộc sống của mày quá mức rồi, mày không hề nói là có cần tao giúp mày không mà tao cứ đòi giúp mày cho bằng được." Sau khi hiểu được những gì cậu ấy đang nghĩ tôi đứng ngây người ra, ngây ngốc đứng đó nhìn theo tấm lưng vững chãi của cậu ấy, chỉ với một vóc người như vậy thôi đã cứu tôi khỏi vòng vây nguy hiểm không biết bao nhiêu lần rồi, tôi rất muốn nói cho cậu ấy biết : không có đâu, trước giờ mình chưa từng cảm thấy cậu phiền gì hết, cho dù là một chút cũng không có, cái người tên Pete đứng sau lưng của cậu này sẽ không bao giờ cảm thấy cậu phiền phức gì đâu, cậu ấy lúc nào cũng không ngừng cầu xin cậu đừng cảm thấy chán ghét khi bảo vệ hay chăm sóc cho cậu ấy thôi. Bỗng nhiên tâm tư chúng ta giống nhau, lòng này làm sao nói hết nỗi niềm ẩn giấu sau đôi mắt kia. "Không có đâu!" Cho dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, vậy mà những lời tôi nói được lại chỉ có mỗi câu này. "Hừm~" Ae hừm nhẹ một tiếng rồi sau đó quay người chăm chú nhìn tôi, tôi vội vàng nói : "Trước giờ mình chưa từng cảm thấy cậu phiền phức gì hết, ngược lại, mình phải cảm ơn cậu mới phải, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho mình...đến nổi nhiều lúc mình cảm thấy rất sợ...sợ cậu sẽ cảm thấy chán ghét khi chăm sóc cho một đứa vô dụng như mình." Tôi biết rất rõ Ae chỉ xem tôi như một người bạn, còn tôi thì lúc nào cũng nhắc nhở bản thân mình phải chấp nhận sự thật đau lòng này. Lời tôi vừa dứt, chỉ nhìn thấy cậu ấy cười rạng rỡ, nụ cười ấy tựa như những vì sao trên bầu trời đêm. "Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi! Lúc ở quán mì tao còn đang nghĩ mày có thể nào cảm thấy tao phiền phức lắm hay không, nghe mày nói như vậy tao cũng thấy thoải mái hơn rồi, ha ha ha." Ae đột nhiên cười phá lên rồi đi ngược lại chỗ tôi ôm lấy cổ tôi, động thái này của cậu ấy khiến tôi không thể nào không nhóm người thấp xuống để cho cấu ấy tiện bề thực hiện, cơ thể của một người con trai manly đụng chạm với da thịt trên người khiến cả người tôi cứng đờ không biết phải làm thế nào, chỉ thấy cậu ấy cứ như vậy là ôm lấy cổ tôi đi về phía trước, vừa đi vừa nói : "Tao là đứa thẳng tính, có gì thì mày cứ trực tiếp nói thẳng ra với tao, có suy nghĩ gì thì mày cứ trực tiếp bày tỏ ra, gặp gỡ được mày cũng xem như tao với mày có duyên, tao không dám chắc rằng nếu như tao bỏ mặc mày một mình không lo thì sẽ không có ai ăn hiếp mày, tao không muốn người ta làm hại mày, tao muốn bảo vệ cho mày......ai, mày đi nhanh một chút đi, tao còn muốn về sớm để tắm rửa nữa đó, bây giờ mẹ mày chắc đang ngồi nhà lo lắng cho mày lắm rồi đó." Ae sau khi biết tôi không hề cảm thấy cậu ấy phiền phức liền chuyển sang vui vẻ hẳn lên, còn tôi...cảm thấy không được tự nhiên lắm khi cậu ấy ôm lấy cổ tôi như vậy, con tim điên cuồng đập loạn xạ đã bán đứng tôi, tôi cảm thấy như mừng đến phát điên lên khi cơ thể chúng tôi được tiếp xúc gần đến mức này. Cho dù trước đây mối quan hệ giữa tôi và đàn anh MinHyuk rất tốt, tôi cũng không dám động chạm vào người của anh ta, nhưng mà bây giờ, ngay giờ phút này đây, tôi không biết lấy đâu ra dũng cảm mà nhẹ nhàng tựa vào ngực cậu ấy, cho dù để hoàn thành được động tác này phải khiến tôi khom người xuống đến mức khó chịu nhưng tôi lại không hề than vãn lấy một lời, ngực của Ae có một sức hấp dẫn rất lạ, cho tôi một loại cảm giác an toàn vững chắc. Cơ thể của Ae do không ngừng chạy nhảy cả ngày nên toát ra mùi mồ hôi đặc trưng của mấy đứa con trai và nhàn nhạt mùi hương thơm như xạ, tôi lại không hề cảm thấy khó ngửi, mùi hương nam tính khiến tôi càng muốn tiếp xúc thân mật hơn nữa, tôi muốn tựa đầu vào ngực cậu ấy như vậy đắm chìm ngất ngây với mùi hương nam tính kia. Trên người Ae không có cái mùi cologone hắc mũi, cũng không mùi nước hoa khác mà tôi vẫn thường ngày ngày ngửi thấy, mùi trên người Ae là mùi cơ thể tự nhiên nhất mà tôi chưa bao giờ ngửi qua, mà lòng ngực của Ae...ấm áp đến khiến tôi hơi run sợ. Tôi sợ tôi cứ mãi chìm đắm trong lồng ngực ấm áp như thế này, không thể tự mình dứt ra được. "A, có phải mày mệt rồi không? Lại chịu khom lưng vì một thằng lùn như tao." Đối phương cười rồi trêu ghẹo tôi, sau đó buông cái tay đang khoác lấy cổ tôi xuống, đi lên trước dẫn đường, khi cậu ấy ngoảnh đầu lần nữa cười với tôi---mắt tôi hơi run rẩy, nụ cười của cậu ấy rực rỡ như những vì sao trên trời kia, lại rực rõ như ánh sáng mặt trời, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nụ cười ấy y hệt như nụ cười lần đầu cậu ấy dành cho tôi---rực rỡ đến mức có thể chiếu sáng cả màn đêm tăm tối. Nụ cười này khiến tôi...càng lún càng sâu. "Làm sao bây giờ? Tình ý mà mình dành cho Ae cứ thế lớn lên theo từng ngày, không sợ tỉnh mộng sớm, chỉ sợ càng lún càng sâu thôi, mình phải nên làm sao đây?" " Về nhà cẩn thận nhé Pete." Tôi ngồi vào trong xe, Ae đang đứng ngoài cửa xe, tôi muốn cám ơn cậu ấy đã mời tôi đi ăn chung, nhưng lại không biết nói như thế nào để đối phương khỏi phải nghi ngờ tôi, tôi không thể để cho cậu ấy biết tôi có một loại tình cảm "không thể dừng lại được cũng không thể đến được" dành cho cậu ấy. "Uh, ngủ ngon nha, Ae." Đây chính là câu bình thường nhất mà tôi có thể nói với cậu ấy. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc tôi định đóng cánh cửa xe lại, Ae đưa tay nắm lấy phần trên cánh cửa, rồi sau đó khom lưng, nghiêng nửa người về phía tôi, bãi đậu xe vắng lặng không bóng người, chỉ có ánh đèn đường nhàn nhạt bên ngoài, ánh sáng yếu ớt đó không thể chiếu rọi vào bên trong xe của tôi, Ae đứng từ trên cao nhìn chằm chằm lấy tôi, cơ thể tôi cứng đờ đến không dám cử động, khuôn mặt che khuất ánh sáng bao phủ lấy bóng tối đó của cậu ấy toát ra vẻ đẹp không thể nào diễn tả nổi, cậu ấy...càng ngày càng cúi xuống gần tôi hơn rồi. Quyến....quyến rũ, Ae thật sự rất quyến rũ! Cậu ấy không phải là cái hố đen nuốt chửng ánh sáng gì gì đó, cậu ấy chính là "vòng xoáy" (thường hay nói vòng xoáy tình yêu) chiếm đoạt lấy tôi. "......" "Con người tao trước nay có gì luôn nói thẳng, tao biết mày đối xử với ai cũng lịch sự, khách sáo hết, nhưng đối với tao...tao mong mày sau này có gì thì mày cũng sẽ nói thẳng ra với tao, chê tao lắm chuyện thì cứ trực tiếp nói cho tao biết, dù sao thì cái tao muốn nói với mày đó là, nếu như không phải tao thật lòng muốn giúp mày, tao sẽ không vì mày mà làm nhiều chuyện như vậy đâu, tao xía vô nhiều chuyện của mày như vậy là bởi vì tao quan tâm cho mày, cũng là lo lắng cho mày nữa." Cơ thể tôi vẫn cứng đờ ngồi yên không dám động đậy, tim điên cuồng nhảy "thình thịch-thình thịch", rất sợ cậu ấy sẽ nghe thấy mất, tôi cảm thấy cậu ấy đang cúi lại gần tôi ra sức vân vê đầu tóc tôi, sau đó cậu ấy lùi người ra phía sau. "Còn nữa, tao thật sự rất thích tóc của mày, rất mềm...được rồi, mày về trước đi." Nói xong Ae liền chồm người ra ngoài tiện tay đóng cánh cửa xe lại, cho dù trong lòng đang có rất là nhiều chuyện muốn thổ lộ cùng cậu ấy, nhưng tôi của lúc này lại không nói được nên lời, những tâm tư tình cảm đó đè nén trong lòng tôi, muốn xoá cũng xoá không được, tôi biết rõ Ae thật tâm giúp đỡ cho tôi, tôi chỉ có thể gật đầu sau đó không nói thêm gì lái xe rời đi. Tôi cũng không nhớ sao mình có thể lái xe rời khỏi trường nữa, sau khi tôi lấy lại bình tĩnh tôi lập tức tắt máy dừng xe ngay bên đường, sau đó đập mạnh đầu vào cái vô-lăng. Một cánh tay tôi ấn chặt vào lồng ngực bên trái, trái tim đập điên cuồng, giống như sắp chết đến nơi. "Liệu chúng ta có thể chết bởi vì quá thích một người nào đó hay không nhỉ? Ae à, mình cảm thấy mình như sắp chết mất rồi, chỉ muốn "quấn quýt" bên cậu, tới chết mới buông thôi." Trong đầu tôi lúc này tràn ngập giọng nói của Ae, sự động chạm của cậu ấy, tất cả mọi thứ đều là của Ae.
|
Chương 08 : Có người không biết "ghen" là như thế nào! Mắc cỡ cái gì chứ? Cùng là con trai cả mà! Pete Lúc đó chắc tôi đã bị anh ta đánh trúng ngay mặt mình rồi, nhưng nó cũng không đau dữ dội bằng cú đấm mà anh ta cho vào phần bụng của tôi. Bịch! Cú đấm thứ ba vẫn tiếp tục giáng xuống vùng bụng, đau đến nỗi nước mắt tôi cứ chảy ròng, há hốc mồm, toàn thân kiệt quệ, không còn một chút sức lực nào để kêu cứu, tôi chỉ có thể nằm dài trên đường mà lẩm bẩm rên xiết. Lồng ngực tôi bắt đầu đau âm ỉ, bắt đầu cảm thấy khó thở hơn, mỗi khi hít vào một hơi thì cảm thấy cả lồng ngực căng tức, nổi sợ hãi cũng theo đó mà ập tới. Giờ phút này, dù cho tôi đang trong tình cảnh rất là thảm thương, nhưng trong lòng vẫn cứ luôn nghĩ đến một người. Ae ơi...Ae mau đến cứu mình với... "A..e..." Giống như tôi đã dùng hết phần sức lực bình sinh của mình mới gắng gượng hét được cái tên này ra khỏi miệng. Nhưng mà, cái người đè tôi dưới nửa phần thân người của anh ta lại tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, trên mặt không hề có chút gì đó gọi là thương cảm (đối phương không phải Ae con à.). Tôi hơi nhướn mắt, nhìn thấy trong màn mưa rả rích đó, một người với dáng vẻ lạnh như băng đang dùng ánh mắt ghê tởm nhìn chằm chằm vào tôi. Thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc. "Sao? Không có tiền hả? Vậy thì cái này là gì đây hả?" Tôi không còn hơi sức đâu để nói chuyện với anh ta, chỉ riêng nuốt nước miếng thôi mà tôi cũng chẳng thể làm nổi nữa mà. Một tay của Trump nắm lấy cổ tay tôi, thô bạo gỡ cái đồng hồ đeo tay mà mẹ tôi mua cho tôi, khiến cho cả cổ tay tôi đau nhức hẳn lên. "Đừng...đừng mà..." Nếu như cái đồng hồ đó không phải là mẹ tôi mua cho tôi thì dù cho nó đắt tiền tới cỡ nào tôi cũng sẽ không cảm thấy tiếc như vậy đâu. Cứu mình...Ae...mau tới cứu mình đi... Tôi nằm thoi thóp dưới mặt đất, miệng cứ lẩm bẩm tiếng kêu cứu yếu ớt. Đàn anh tên Trump đó lại một lần nữa thô lỗ thò tay vào túi quần của tôi, lấy ra ví tiền cùng với cái điện thoại của tôi. Nhưng mà, tôi cũng không còn chút hơi sức nào để mà đi ngăn cản anh ta, tôi đau lắm, đau như bị dao khứa vào tim mình, để mặc cho những giọt nước mắt thất vọng lăn dài trên gò má mình, cho đến khi hoà lẫn vào dòng nước mưa... "Mày đừng có mà đi báo cảnh sát! Nếu như mày muốn tao bám theo mà cả đời này!" Bịch! Túi tiền rỗng tuếch bị anh ta ném một cách không thương tiếc lên mặt tôi, cả người tôi lúc này như người trống rỗng mất hồn, không còn hơi sức đâu mà quay người sang nhìn gương mặt của anh ta lúc này, tôi chỉ biết anh ta đang nổi giận đùng đùng mà đi khỏi, vứt bỏ mình tôi ở một nơi đường thưa người vắng lại còn tối tăm như chỗ này, chỉ còn lại một ngọn đèn đường ánh sáng lờ mờ cùng với cơn mưa xối xả như trút nước "làm bạn" với tôi. Tôi không biết tôi đã nằm ở đó bao nhiêu lâu, đầu tôi cứ mãi quanh quẩn hình ảnh của cái người luôn hết lòng giúp đỡ cho tôi đó, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình nên tự cứu lấy chính mình trước đi thì hơn. Dù cho lúc này Ae không có ở bên cạnh tôi, nhưng cậu ấy chính là người đã cho tôi dũng cảm để đấu tranh chống lại sự bắt nạt của Trump. Một tay tôi chống lấy chân tường, tay còn lại ôm lấy phần bụng của mình, đang từ từ đứng dậy. Bây giờ tôi không có điện thoại trong người, làm sao có thể gọi được cho Ae đây. "...Mày nghĩ anh ấy sẽ giận hay không?" "Cả đội dám cúp hết, ngày mai cả bọn chết với ảnh cho mà xem." Lúc này, tôi nghe thấy phía bên kia bức tường đang có người lớn tiếng trò chuyện, vì vậy tôi đã hít một hơi thật sâu, gắng kìm chế cơn đau thấu người kia, chuẩn bị đưa chân tiến về phía trước. Rầm một tiếng! Tôi đã cố gắng dùng hết sức lực còn lại trên người mình, hai chân không tự chủ mềm nhũn hẳn đi, tôi lần nữa ngả nhào xuống đất. "Cứu...cứu..." Tôi cố gắng kêu lên thành tiếng, hòng tìm được một người xa lạ nào đó tình cờ đi ngang qua chỗ này, nhưng tôi tự biết tiếng cầu cứu của bản thân mình quá nhỏ, cộng thêm tiếng mưa rất lớn, có lẽ người ta sẽ không nghe thấy đâu. "Hey, tụi mày, có nghe thấy tiếng gì không?" "Mày im đi, đồ chó con! Đêm hôm khuya khoắc như thế này nói bậy cái gì đó? Lỡ như gặp phải mấy thứ không sạch sẽ thì coi như mày xong đời!" "Tao thật sự nghe thấy mà!" "Vậy tao nghe nhầm rồi hả?" Tiếng cãi nhau của bọn họ lập tức dập tắt ngọn lửa hy vọng trong tôi, ai mà lại dám tin nửa đêm nửa hôm lại còn có người kêu cứu ở một nơi hẻo lánh ít người đặt chân đến như chỗ này chứ. Tôi tự an ủi mình, một lát nữa sẽ hết đau thôi, có lẽ không thể gửi gắm hy vọng vào những người đi đường được rồi. "Hey!!! Tụi mày! Có người nằm ở đây nè!!!" "Đó có phải là ma không đó?" "Ma bà cô tụi mày! Là người còn đang sống sờ sờ đó! " Lập tức, giọng nói của người đó cũng dần dần trở nên lớn hơn, sau đó vang vọng bên tai của tôi. Bọn họ đỡ tôi đứng dậy, nhưng tôi chỉ còn nhớ được bản thân mình lúc đó luôn miệng nhắc tới tên của một người nào đó, cái tên này cứ mãi lặp đi lại lặp lại trong tâm trí tôi. "Ae...khoa Kỹ thuật...Ae..." Xin lỗi cậu, Ae, mình lại gây thềm phiền phức cho cậu nữa rồi. Ae Tôi đang rất là buồn bực, có thể nói rất chi là buồn bực luôn! "Đều tại mày hết đó Pond, nhìn thấy hay chưa, mình mày hại cả khoa cùng bị phạt chung luôn!" Tiếng oán trách của thằng Ping không ngừng vang bên tai, nó đang càm ràm thằng bạn tốt của tôi, Pond, làm cho tôi thật sự cũng muốn nhào vô chửi thằng Pond luôn một thể. Chẳng biết làm người cái kiểu gì, vậy mà lại đi ngủ gật trong giờ học cổ động, lại còn ngáy to như heo, cuối cùng làm liên luỵ để cả bọn vô tôi như tụi tôi đây. Đợi sau khi cả bọn "ăn phạt" xong, đợi buổi tập cổ động kết thúc, cũng sắp tám giờ rưỡi rồi. Nhưng điều khiến tôi buồn bực nhất đó chính là... [Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp...] "Sao thằng Pete lại tắt máy chứ?" Tôi hơi chau mày, trên miệng thì không ngừng lẩm bẩm, hoàn toàn không để tâm tới mấy lời thanh minh mà thằng Pond nói, nó nói do tối qua nó thức suốt đêm để cày mấy cái video "dạy học" của "cô giáo Aoi" ( các bạn còn nhớ Aoi Sora chứ, video "dạy học" chính là mấy phim JAV của cổ, sở dĩ họ gọi là "dạy học" bởi vì cô này được mệnh danh là "cô giáo" dạy cả một thể hệ về "sex".) cho nên mới như vậy. Từ sau khi tôi có được số phone của Pete, nó chưa bao giờ tắt máy như lúc này cả. "Sao vậy, Ae? Bộ có chuyện gì hả?" Bow xoay người sang hỏi tôi, tôi lắc đầu. "Đâu có gì đâu, tụi bây ăn gì thì lát nữa gọi điện thoại cho tao, tao đi qua đón thằng Pete trước..." Reng reng reng~ Còn chưa dứt lời với đám bạn, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi vội vàng nhìn xuống màn hình, không khỏi nhíu mày. "Sao vậy Can?" Can chính là đồng đội trong đội bóng mà tôi đang tham gia, nhưng hai chúng tôi không học cùng một khoa. Mặc dù, nó thường hay gọi điện cho tôi tám mấy thứ chuyện liên quan tới việc tập luyện trong đội bóng gì gì đó, nhưng mà nó chưa bao giờ gọi điện cho tôi vào giờ này. [Hey, Ae, mày khoan giận tao đó nha. Mày có đánh đứa nào bên khoa IC không vậy, bây giờ tao đang đứng trước cổng khoa IC nè, nhìn thấy có một đứa sinh viên IC mới bị đứa nào đánh cho nằm ra đất, nó cứ luôn miệng gọi tên "Ae, khoa Kỹ thuật", nếu như không phải mày làm, vậy thì coi như tao làm phiền mày rồi!] (Nói nhiều thật...haha...) "Chết tiệt!! Là Pete!!!" Không cần nói nhiều, tôi biết đứa sinh viên mà thằng Can đang nhắc tới là ai. Sau khi tôi nghe xong không một chút do dự chạy thẳng ra bên ngoài, cũng không kịp để nói chào tạm biệt với đám bạn. Tôi vừa chạy vừa lớn tiếng nói với thằng Can ở đầu dây bên kia điện thoại : "Can, mày giúp tao trông chừng nó một lát, đừng để nó ở đó một mình! Tao lập tức chạy qua chỗ mày!" Giờ phút này, tôi không còn quan tâm tới việc tôi quan tâm Pete quá mức nó nằm ở mức độ gì nữa. Vừa nghe thấy nó bị ai đánh cho một trận, hình ảnh một thằng công tử yếu ớt trói gà không chặt kia liền hiện rõ trong đầu tôi, đôi mắt ngu ngơ hiền lành đó của nó, cơ thể yếu ớt đó của nó, khiến tôi không tài nào ngăn mình không đi lo lắng cho nó được. Đồng thời, tôi cũng đang rất sôi gan, căm giận cái tên khốn kiếp dám ra tay tàn nhẫn với nó như vậy! Pete trước giờ chưa từng làm hại tới bất kỳ người nào, tại sao mày lại làm tổn thương nó hết lần này tới lần khác chứ! Tôi cũng không còn biết mình chạy nhanh tới mức nào, nhưng mà, lúc đó đối với tôi mà nói, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều như rất dài. Tôi vừa chạy vừa tự oán trách chính bản thân mình, bản thân đã từng hứa với nó sẽ chăm sóc tốt cho nó, ấy vậy mà tôi lại không thể thực hiện như những gì tôi đã hứa? Bây giờ tôi đang thở hì hà hì hộc, mồ hôi nhễ nhại, nhưng mà lúc tôi nhìn thấy có một đám người đang vây lấy một người ở phía trước mặt mình, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà phi người luồn qua đám người đó. "Pete!!!" Sau khi luồn qua đám người, chỉ với cái nhìn đầu tiên tôi liền nhận ra là nó ngay, khuôn mặt của nó tái nhợt đi trong màn đêm tối, hai tay nó đang xoa xoa phần bụng của mình, Can ngồi che dù ở bên cạnh nó. Nhìn thấy những vệt nước mắt trên mặt nó, lửa giận trong lòng tôi tự nhiên lại sục sôi lên. Im lặng. Tôi nắm lấy vai nó, để nó quay người lại nhìn tôi, sắc mặt nó bây giờ trông rất là tệ, quần áo nó dính đầy nước bùn, hai tay nó vẫn đang ôm chặt lấy bụng mình. Nó vừa nhìn thấy người trước mặt nó là tôi thì miệng không ngừng gọi tên tôi thành tiếng : "Ae...Ae...Ae...Ae..." Đúng là cái ngày chó chết mà!!! Tôi không biết lúc đó tôi bị làm sao nữa, tôi chỉ biết tôi dang hai tay ôm chặt lấy nó, để cho đầu nó ghì chặt vào vai tôi, tôi cảm nhận được cơ thể nó run rẩy giống như một chú chim nhỏ đang bị hoảng sợ cực độ, sau đó tôi không ngừng nói : "Không sao rồi, tao tới rồi đây Pete, không sao rồi, tao ở ngay bên mày rồi đây." Tôi cũng không thể hiểu nổi, đây là những lời tôi muốn nói với nó, hay là những lời mà tôi muốn tự nói với chính bản thân mình. Pete Tôi cũng không biết tôi dựa vai Ae bao nhiêu lâu nữa, đợi đến khi tôi lấy lại được bình tĩnh, đám người vây chung quanh biết tôi có quen biết với Ae liền nháo nhác rời đi. Cơn đau dưới bụng tôi bắt đầu thuyên giảm hơn, nhưng mà mỗi khi tôi muốn nhích người một chút xíu thôi, vùng bụng tôi lại nhói lên từng cơn. Bây giờ tôi không muốn về nhà, tôi không muốn cho mẹ biết tôi đã gặp phải chuyện này, nếu như tôi về nhà sẽ khiến người nhà càng thêm lo lắng hơn thôi. "Vậy thì tối nay mày qua túc xá tao ở lại một đêm đi." Tôi biết Ae đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi lại không muốn gây thêm rắc rối nào cho cậu ấy nữa, cậu ấy đã giúp cho tôi nhiều lắm rồi. Nếu như để tôi tới ký túc xá của cậu ấy, rồi ngủ nhờ nửa cái giường của cậu ấy ( khoái muốn chết hà...), tôi thật sự không thể nào làm được đâu. Cho nên tôi từ chối lời mời của cậu ấy, đồng thời đặt một phòng ở một khách sạn trong khoa IC. Bởi vì trong khoa chúng tôi có đào tạo ngành quản lý nhà hàng khách sạn, cho nên trong khoa có khách sạn cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng. Ae không nói nhiều, chỉ gật đầu đồng ý, sau đó nhặt bóp tiền bên trong chỉ còn sót lại vài tấm thẻ trả lại cho tôi, tiếp đó đỡ tôi đi vào bên trong toà nhà của khoa. Cũng may là lúc đó không đụng trúng ai quen mặt, chúng tôi chỉ mất vài phút là làm xong thủ tục nhận phòng này nọ. Cuối cùng, tôi mệt rã rời ngã người nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, nhắm mắt nghỉ ngơi thư giãn. Lúc này, trong lòng tôi chất chứa...nỗi sợ hãi. Tôi ôm chặt lấy cái gối, không phải bởi vì tôi đang lạnh đâu, tôi chỉ muốn dằn mình xuống thôi, không muốn cơ thể mình phát run lên, tôi không muốn Ae nhìn thấy sự yếu đuối của tôi lúc bấy giờ. Nhưng tất cả những điều này đều uổng công cả thôi, nhất là khi tôi một mình cuộn tròn người lại, cảm giác sợ hãi đột nhiên xâm chiếm lấy người tôi. Loại cảm giác sợ hãi này xuất phát từ, một người như tôi, từ bé đến giờ chưa từng gặp phải loại chuyện này. Khoảnh khắc im lặng. "Ae..." Một cánh tay to lớn ấm ấp đang vuốt ve mái tóc tôi, tôi ngẩng đầu nhìn đi, nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh đang lo lắng nhìn lấy tôi. Vẻ mặt của Ae đang bối rối, tôi bỗng nhớ ra cậu ấy không biết phải làm sao để an ủi người đang khóc. Bởi vì cậu ấy không thích, tôi bắt đầu gồng lên dằn mình lại, không để nước mắt tuôn trào ra. "Xin lỗi mày!" "!!!" Tôi mở to hai mắt, không biết tại sao cậu ấy lại nói xin lỗi, người nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng chứ, tôi lại gây thêm phiền phức cho cậu ấy rồi. "Tao từng nói sẽ chăm sóc cho mày, phải bảo vệ cho mày, nhưng tao lại không tới kịp lúc, để cho mày bị thương thành ra như vầy." Tôi không khóc nữa, tôi gắng hết sức để bản thân mình không được rơi giọt lệ nào, nhưng mà sao Ae lại nói những lời này với tôi. Tại sao Ae lại khư khư giữ trong lòng lời hứa không quan trọng này làm gì, tôi không hề yêu cầu cậu ấy phải xem những lời mà cậu ấy đã hứa với tôi giống như "trách nhiệm" mà cậu ấy phải đi thực hiện đâu. Nhưng khi mà tôi biết được cậu ấy xem lời hứa này còn quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì khác, tôi đã không ngăn nổi dòng nước mắt của mình. Khắp người tôi vẫn còn đang đau ê ẩm, nhưng sao trong lòng tôi lại cảm thấy hạnh phúc đến thế này? "Ae...cậu đâu có lỗi gì đâu...trái lại là mình, phải nói xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi cậu..." Tôi lập tức dúi chặt đầu mình vào trong gối, tôi nghe thấy Ae thở dài một tiếng, mặc dù tôi của lúc này đang rất đau lòng. Sau đó tôi cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên mái tóc tôi, dịu dàng vuốt dọc xuống phía sau, rất là nhẹ nhàng... Ae không cần phải nói bất kỳ lời nào, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc tôi thôi, ở bên tôi lúc này thì tôi đã cảm thấy đây là sự xoa dịu tốt nhất dành cho tôi rồi. Tôi im lặng mà thút thít trên giường, trong tình cảnh này, Ae càng dỗ dành tôi, tôi lại càng muốn lớn tiếng gào khóc, bởi vì tôi muốn..."làm nũng" với cậu ấy, tôi muốn cậu ấy cứ vuốt ve tóc tôi như thế này mãi thôi, không "buông tay"... "Có thể nói cho tao biết được chưa? Rốt cuộc chuyện là như thế nào?" Cậu ấy thấy tôi hơi bình tĩnh được một chút thì liền mở miệng hỏi chuyện. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn mặt cậu ấy. "Có phải thằng Trump chết tiệt đó làm hay không?" Run rẩy. Chỉ nghe thấy cái tên này thôi, khắp người tôi run lên, không cần nói gì nhiều, Ae thấy vậy thì biết rằng mình đã đoán đúng rồi. Bởi vì, chắc chắn sau khi tôi nghe thấy cái tên này liền có dáng vẻ tim đập chân run, vừa nghĩ tới gương mặt hung dữ đến xấu xí đó, cơ thể tôi không khỏi lạnh run. Nhưng mà chỉ cần nhìn người trước mặt mình lúc này, sự hoảng sợ này lại được giảm hơn phân nửa, bởi vì... Xoa xoa vuốt vuốt... Ngón tay của Ae đang lướt qua gò má tôi, các bạn đừng tưởng cậu ấy sẽ dịu dàng giống như mấy anh nam chính trong tiểu thuyết nhẹ nhàng, uỷ mị lau đi nước mắt trên mặt tôi. Cậu ấy chỉ dùng ngón tay mình qua loa quệt qua một lần rồi thôi, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi có một loại cảm giác yên bình không thể nói nên lời. Tôi cảm nhận được rất rõ ràng, Ae đang ở cùng với tôi. "Sao, mày vẫn cảm thấy tao bẩn hả!" "Đâu có đâu, mình cảm thấy Ae rất ngầu thôi." "Ngầu hả?" Trông cậu ấy có vẻ không hiểu gì hết, làm cho tôi không khỏi nở ra một nụ cười đầu tiên của đêm nay. "Nếu đổi lại là Ae, Ae sẽ không dùng khăn giấy hay khăn tay đâu." Hơn nữa, cậu ấy nhất định sẽ lau giúp tôi, không để tôi tự mình làm lấy. Tôi có để ý thấy, mặc dù thường ngày Ae hơi "độc mồm", nhưng lại rất thích quan tâm, chăm sóc tới người khác (có không đó...). nếu như có thể giúp đỡ được người nào, cậu ấy sẽ không từ chối, lần này cũng như vậy. "Cũng tức là nói tao vẫn bẩn như cũ chứ gì, nhắc mới nhớ điện thoại của mày đâu rồi, sao lại tắt máy?" Ae hơi nghiêng đầu, sau đó lại quay về chủ đề đang nói, giọng điệu có hơi trách mắng, miệng tôi khép chặt lại, không biết nên trả lời như thế nào.
|
"Anh ta...lấy đi rồi." "Mày nói cái gì?" Cậu ấy hét lớn thành tiếng, tôi chỉ đành chúi đầu nhìn chằm chằm lấy cổ tay mình. Im lặng được một lúc. "Đừng nói hắn lấy luôn cái đồng hồ của mày nha!" Có lẽ là cậu ấy đã để ý thấy ánh mắt của tôi rồi, bởi vì lúc đó cậu ấy cầm tay tôi lên xem qua, tôi chỉ đành gật nhẹ đầu khẳng định. Cơn tức giận của cấu ấy bộc phát lên : "Cái tên súc sinh đáng chết! Bản thân không biết tự đi kiếm tiền chắc? Lại còn chạy đi cướp đồ của người khác!" Mặc dù tôi không biết chửi người cho lắm, nhưng mà tôi thật sự thấy những gì Ae chửi rất là đúng, cái người tên Trump đó đã chết trong tôi từ rất lâu rồi. "Hắn ta còn lấy gì nữa?" "Tiền trong bóp mình, điện thoại, còn có đồng hồ...chỉ có mấy thứ này thôi." Tôi khẽ nói, trong đống đồ đó tôi chỉ cảm thấy tiếc nhất cái đồng hồ mà mẹ mua tặng tôi, còn Ae thì đang mãi chửi rủa không thôi, trông cậu ấy có vẻ đang giận thay dùm cho tôi, còn tôi chỉ có thể bất lực mà cúi gầm đầu xuống. Im lặng. "Còn mày nữa, sao rồi? Mấy thứ đồ đó chỉ là vật ngoài thân thì không đến nói làm gì, tên khốn đó còn làm gì mày nữa? Tại sao mày lại nằm ở giữa đường chứ!!!" Dứt lời, cậu ấy liền đưa hai tay đỡ lấy mặt tôi lên nhìn, khẩu khí ngang ngược lo lắng hỏi han tôi. Còn dùng ánh mắt âu yếm nhìn lấy tôi, như thể sợ rằng tôi đột nhiên sẽ ngã xuống đất. Kiểu tiếp xúc gần gũi như vậy, khiến cho nỗi sợ hãi của tôi ngay lập tức trở thành...cảm giác ngượng ngùng. Như vậy thôi mà đã khiến thôi cảm thấy ngượng ngùng rồi sao? Ae lấy hai tay mình đỡ lấy khuôn mặt tôi, lần này cậu ấy không giữ chặt như mọi khi nữa, mà cậu ấy xem tôi như cháu gái của cậu ấy, tôi cũng không biết thường ngày cậu ấy đùa giỡn với cháu gái mình như thế nào. Nhưng lúc này đây, ngón tay cậu ấy đang lướt qua gò má tôi, rồi đi qua khoé mắt, giữa lông mày tôi, để rồi cuối cùng chạm vào bờ môi tôi. Động tác của cậu ấy hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng...khiến cho đáy lòng tôi cũng vì vậy mà...lăn tăn "gợn sóng"... "Hắn ta không đánh vào mặt mày chứ?" Ngoài vệt nước mắt cùng với bùn đất dính trên mặt tôi, sau khi chắc chắn cậu ấy không tìm thấy vết bầm trên mặt tôi, tôi chậm rãi gật đầu. "Anh ta đấm vào bụng mình ba cái...thì mình đã không còn sức để đánh trả lại rồi Ae, sau đó mình nằm lăn thành một cục dưới đất luôn." Tôi cố gắng kể lại những gì xảy ra vào lúc đó một cách nhẹ nhàng như không có gì hết, còn cố ý pha trò gây cười, nhưng mà trong mắt cậu ấy nó lại chẳng hề buồn cười chút nào cả. Đột nhiên một tiếng. "Đi báo cảnh sát!" "Hả?!!!" Nghe thấy vậy, hai mắt tôi mở to, Ae nhanh chóng đứng dậy, sau đó kéo lấy tay tôi mặt mày rất nghiêm túc, lời đề nghị bất ngờ này khiến tôi nhất thời bị bối rối, không biết nên làm sao. "Phải...phải đi báo cảnh sát hả!" "Ừ! Hắn ta dám đối xử với mày như vậy, mặc kệ như thế nào cũng phải đi báo cảnh sát. Mấy thằng cặn bã như hắn phải cho ngồi tù mọt gông! Hắn ta cho mình là ai chứ, lại cả gan làm ra loại chuyện này với mày!" Giọng nói cậu ấy rất mực cương quyết, dáng vẻ rất là tức giận, ánh mắt hung hãn, trước kia tôi cũng từng rất sợ ánh mắt này của cậu ấy, nhưng lúc này đây tôi chỉ đành cố hết sức mình để ngăn cậu ấy lại. "Đừng mà Ae, đừng đi báo cảnh sát!" "Pete, mày..." Cậu ấy lập tức ngoảnh đầu sang dán mắt chòng chọc vào tôi, tôi không khỏi có chút sợ sệt, nhưng tôi vẫn quyết đưa tay ra nắm chặt tay cậu ấy, sau đó run lẩy bẩy nói : "Cứ để...để mọi chuyện kết thúc như vậy đi Ae, cứ coi như mình xúi quẩy đi." "Không biết xúi quẩy kiểu gì nữa đây! Tao không biết hắn ta lấy của mày bao nhiêu tiền, nhưng mà tao nhìn thấy mày bị nó đánh cho tơi bời thành ra thế này, tao làm sao cũng không thể bỏ qua cho nó được!" Tôi cảm thấy vui lắm khi mà cậu ấy lo lắng cho tôi như vậy, nhưng mà tôi vẫn khẽ lắc đầu, vẫn là thôi không báo cảnh sát thì hay hơn. "Đừng...đừng mà...chúng mình đừng có đi báo cảnh sát!" "Mày..." Ae trợn mắt nhìn tôi, tôi sắp chịu không nổi rồi, tôi biết cậu ấy chắc chắn sẽ mắng tôi ngốc này nọ, bị thành ra thế này mà lại còn mềm yếu như vậy. Nhưng mà sau khi cậu ấy nói xong chữ này thì im lặng một lúc lâu, ánh mắt cậu ấy kèm theo tia nhìn lạnh lùng dán chặt vào tôi, khiến tôi sợ chết khiếp, sau đó tôi vô cùng sợ hãi khi mà cậu ấy kéo tay ra khỏi tay của tôi. "Chút nữa thì tao quên mất, đây không phải là chuyện của tao!" Cậu ấy kéo tay ra khỏi tay tôi, ánh mắt xem tôi như một đứa trẻ con, muốn chăm sóc cho tôi đến nhường nào lúc nãy lập tức chuyển sang ánh nhìn của một người xa lạ. "Nếu như mày còn yêu hắn ta thì cũng đâu phải là chuyện của tao!" (Ứ ừ ư...) "!!!" Nghe cậu ấy nói như vậy, tôi chỉ trố mắt ra ngồi nhìn cậu ấy, tôi không thể ngờ rằng mình sẽ lại nghe được cậu ấy nói những lời như vậy...Ae còn cho rằng tôi vẫn còn yêu đàn anh Trump sao. Lúc này, tôi vẫn đang ngồi, câm như hến, nhìn người con trai đứng trước mặt mình lúc này đang xách cặp sách của mình lên, chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Man mác một lực đẩy nào đó khiến tôi gắng sức bổ nhào về phía trước, ôm lấy cánh tay của đối phương. "Không phải đâu! Ae! Cậu đừng hiểu lầm mình nhé! Đừng hiểu lầm mình mà!" Người mình thích là cậu, chứ không phải anh ta. Ae Tôi không biết tại làm sao tôi lại nổi giận đùng đùng như vậy, không phải, điều khiến tôi khó hiểu hơn chính là tại sao Pete lại còn bênh vực thằng cặn bã đã làm tổn thương nó chứ. Nó bị thằng khốn đó đấm cho ba cái, cuối cùng nằm co ro một đống trên đường, còn bị đối phương cướp hết mấy thứ đồ đáng tiền trên người, vậy mà trong lòng nó vẫn còn một chút cái gọi là "tình yêu" dành cho tên cặn bã đó hay sao hả? Tôi thật sự không thể hiểu nổi rồi! Đúng, tôi chưa từng thích ai, 18 năm nay, tôi chỉ "thích" đá bóng, chơi game, đi chơi cùng đám bạn. Không giống mấy đứa bạn của tôi, mỗi khi bị "bồ đá" thì chỉ biết đòi sống đòi chết, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình không nên hấp tấp bàn tới chuyện yêu đương làm chi. Tôi thật sự không biết cái gọi là "tình yêu" đó rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì. Cho nên ngay tại lúc này đây tôi thật sự, thật sự không thể hiểu vì sao Pete lại còn bảo vệ cho tên khốn đó, nhưng còn một điều cuối cùng khiến tôi không thể hiểu nổi, đó chính là...tôi giận Pete đến mức như vậy lại là tại vì sao nữa chứ? Ừ! Do nó quá mềm lòng thôi, đến mức này mà còn lựa chọn cách tha thứ cho tên cặn bã đó!(......) Tôi rất ư là giận, giận đến mức muốn vung tay tôi ra khỏi hai tay đang ôm lấy cánh tay tôi của Pete, nhưng mà lúc tôi quay đầu lại nhìn gương mặt của nó, nước mắt nó đang trực trào nơi vành mắt, tôi lại không đành lòng mà làm như thế, Thế mà, nó vẫn còn có cái ý định lấp liếm tôi bằng mấy lời nói dối như thế này đây : "Không phải đâu Ae, mình đã không còn yêu anh ta...không còn yêu anh ta nữa đâu Ae." "Vậy thì mày theo tao đi báo cảnh sát đi." "Đừng...đừng mà Ae!" Tôi đi chết đây! Tôi thực sự giận nó lắm luôn! Nó luôn miệng nói không còn yêu hắn ta nữa, vậy thì tại sao lại không đi trình báo hắn ta chứ. Cái nhìn của tôi cũng đã cho nó biết được tôi không thể hiểu được những gì mà nó đang làm, nó đang nói. Vì thế mà nó ôm cánh tay tôi chặt hơn. "Ae ơi, cậu nghe mình nói đã, nghe mình nói hết được không, mình năn nỉ đó Ae." Đây cũng là cảm giác "mềm lòng" mà tôi nghe được trong buổi hôm nay. (Pete nắm được điểm yếu rồi.) Phịch. Tôi không nói một lời mà ngồi xuống. "Mình không đi báo cảnh sát không phải bởi vì mình còn yêu hay là thích anh ta nữa đâu, mình chỉ không muốn chuyện này lọt đến tai mẹ mình thôi, nếu như báo cảnh sát, cảnh sát sẽ báo cho người nhà mình, mình không muốn mẹ mình nhọc lòng vì mình, anh ta lấy đồ đi thì cứ cho anh ta lấy đi, cũng không sao đâu mà." "Vậy thì mày không sợ nếu như sau này mẹ mày biết chuyện rồi sẽ còn lo lắng hơn bây giờ sao?" Tôi không đồng ý những gì mà nó nói, từ lúc tôi quen biết nó tới giờ, tôi biết rõ nó là một người rất thương mẹ. Nhưng mà, nó cũng từng nói với tôi, mẹ nó cũng không quan trọng việc nó là Gay, cho nên chuyện này phải nói với người lớn trong nhà, để người nhà biết có người gây khó dễ với nó. Nhưng mà Pete lại lắc đầu nguầy nguậy, tôi cảm thấy rất là buồn bực. Ôi, mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Bình thường tôi là một người rất là bình tĩnh, nhưng mà mỗi khi nghĩ tới thằng Pete cứ mãi "bảo vệ" cho tên cặn bã kia, tôi rất muốn đi "xử" cái tên khốn kiếp đó ngay, đánh cho nó thành cái bộ dạng "sống dở chết dở". "Nếu như mẹ mình mà biết chuyện này, bà nội mình cũng sẽ biết, đừng làm như vậy, nếu như báo cảnh sát rồi, bà nội mình sẽ biết chuyện ngay, sau đó ba mình cũng sẽ biết chuyện luôn...ba mình sẽ tới trách mẹ mình không chăm sóc tốt cho mình...mình tuyệt đối không để bất kỳ ai tới chửi mắng mẹ mình...Ae...cậu hãy tin mình...mình chỉ lo cho mẹ mình thôi...chỉ một mình mẹ mình thôi, thiệt sự chỉ lo lắng cho mẹ mình thôi..." Nó càng nói càng kích động, giọng nói cũng bắt đầu run lên, trong ánh mắt nó chỉ hiện lên một thứ duy nhất, đó là bảo tôi phải tin vào điều nó nói. Sau cùng, tôi thở dài một hơi. Tôi thực sự rất muốn hỏi nó, nhà mày có mâu thuẫn gì sao? Bởi vì tôi chỉ biết nó và mẹ nó sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt khi mà nhắc tới người cha đó của nó tôi lại không hỏi thành lời được. "Xin lỗi mày, tao nóng nảy quá mức, tao tưởng mày còn yêu hắn ta..." "Không, mình không còn yêu anh ta nữa, sẽ không bao giờ." Ánh mắt thằng công tử không dao động nói, hai tay của nó vẫn còn đang giữ chặt lấy cánh tay tôi, làn da mềm mại của nó tiếp xúc thân mật với cơ thể tôi, tôi bắt đầu cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ, chỉ đành nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay nó, nhưng mà đối phương ôm có hơi chặt một chút, tôi lại hơi ngại nếu như mình cứ cố gắng kéo cho ra bằng được. "Không yêu thì không yêu, tao tin mày rồi!" Nhưng sao tôi lại cảm thấy mình dường như đã loại bỏ được "cục đá" đang đè nặng trong lòng mình thế này? "Mày mau gọi cho mẹ mày nói tối nay mày không về nhà đi, bây giờ mày còn chưa về nhà, chắc bà ấy đang lo lắng cho mày lắm rồi đó. Gọi cho mày thì mày cũng đâu bắt được máy." Tôi móc điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho nó, Pete vội buông hai tay đang ôm chặt lấy cánh tay tôi xuống để cầm lấy cái điện thoại. "Cảm ơn cậu nhé, Ae." "Uhm, mau gọi cho mẹ mày đi." Tôi thật sự không thể hiểu được tại sao tôi lại cảm thấy có đôi chút tiếc nuối khi tay nó đột nhiên buông khỏi cánh tay tôi, nói cho cùng thì lúc hai tay nó ôm lấy cánh tay của tôi, tôi lại cảm nhận được một dòng chảy ấm áp lan toả khắp người tôi. Có lẽ tôi đã bắt đầu xem nó như đứa cháu gái nhà mình, không thể tách rời lẫn nhau rồi chăng, cho dù tôi sờ vào mặt của nó cũng chỉ là muốn giúp nó quệt đi hàng lệ thôi, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được gương mặt nó rất mềm mịn, thậm chí còn mềm mịn hơn cháu gái nhà tôi nữa. "Mẹ ơi, con là Pete đây ạ, sau khi con tham gia lớp cổ động xong phải ở lại làm báo cáo với bạn con, tối nay con ngủ qua đêm ở trường ạ." Lúc nó đang nói chuyện với mẹ nó, tôi đang nghĩ chắc có không biết bao nhiêu đứa con gái đã bị nó làm cho say như điếu đổ rồi, bởi vì trong giọng nói mềm mại đáng yêu của nó còn có chút gì đó nũng nịu nữa, còn có nụ cười chết người, nó chính là một đứa con ngoan, có hiếu, đúng là khác một trời một vực với tôi mà. Mẹ à, tối nay con về trễ một chút ạ. Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ nói ngắn gọn với mẹ mình như vậy thôi. "Ờ...điện thoại của con...con làm mất rồi ạ, con không biết con để ở đâu nữa, con lấy điện thoại bạn con gọi cho mẹ, con thương mẹ nhất đó." Tuy nó chỉ nói vài ba câu với mẹ nói thôi, nhưng tôi cảm nhận được nó rất thương mẹ mình, có lẽ do tôi ở bên cạnh nó nên nó cảm thấy ngại chăng, bởi vì nói xong nó liền lập tức cúp máy trả lại điện thoại cho tôi. "Mày có thể tiếp tục nói chuyện với mẹ mày mà." "Không sao đâu, mẹ mình nói bên nhà hàng có hơi bận, cho nên mẹ sẽ không về nhà ngủ." Tôi gật đầu, sau đó quay người đi lục lọi cặp sách của mình. "Mày mau đi tắm đi, ướt hết cả người rồi, tắm rửa xong thì có thể thoa thuốc được rồi...thuốc để đâu rồi, tao nhớ tao để lọ thuốc mỡ trị bầm ở trong cặp mà." Tôi tự mình lầm ba lẩm bẩm, nói xong liền một hơi xốc ngược mấy thứ đồ trong túi xuống giường, còn chưa hỏi chủ nhân của căn phòng là tôi có đươc phép làm vậy hay chưa nữa, nhưng mà đối phương lại chẳng hề để ý chuyện này, gật đầu rồi đi vào trong phòng tắm. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ lo tập trung đi tìm cái lọ thuốc mỡ đó thôi, đợi đến khi tôi ý thức được thì đã thấy nó mặc áo choàng tắm của khách sạn bước ra từ phòng tắm, cả mặt đỏ bừng. Ờ...nó chỉ thay đồng phục thôi, không hề tắm rửa. Thôi bỏ đi vậy, dù sao thì lát nữa tôi cũng phải trở về ký túc xá mà, cho dù tối nay nó có cởi trần mà ngủ thì cũng đâu liên quan gì tới tôi! Tôi đang nghĩ như thế đấy, sau đó vẫy tay ý bảo nó ngồi sang giường. "Cởi áo xuống, tao xem vết thương cho mày." Tôi tập trung tư tưởng nói với nó, sau đó mở lọ thuốc mỡ. Là một cầu thủ, tuỳ tiện mang theo lọ thuốc mỡ với dụng cụ tẩy rửa vết thương là chuyện vô cùng bình thường. Đặc biệt đối với những người là cầu thủ như tôi, thường hay té ngã, trượt ngã trên sân bóng thì loại thuốc mỡ trị sưng, bầm, tấy này là vật bất ly thân. "Cởi...cởi áo sao." "Mắc cỡ gì chứ, đều là con trai cả mà." Tôi nhớ nó nói nó thích con trai, nhưng mà nó đâu có thích tôi đâu...( em sai rồi...sai lắm rồi...), nó đâu cần gì phải cảm thấy mắc cỡ hay ngại ngùng với tôi đâu. Tôi bảo nó tụt áo mình xuống đến phần bụng. Ngẩn ngơ. Đều là con trai cả mà có gì đâu mà phải ngại ngùng chứ! Phải rồi đó! Thế thì tại sao lúc tôi nhìn thấy cơ thể đó của nó lại cảm thấy ngại ngùng chứ! Tôi không phải là lưu manh, hoàn toàn không có ý đồ gì khác đối với một người con trai như nó, nhưng sao tôi lại thấy tôi giống như đang nhìn trộm một đứa con gái thế này, mà không phải là con trai? Cơ thể mấy thằng bạn của tôi không ai giống với cơ thể của nó cả, tôi có thể nhìn ra nó rất gầy, nhưng không phải loại gầy như que củi khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy ghê tởm kia. Da trắng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng, bụng phẳng lỳ, xương quai xanh gợi cảm trêu mắt người nhìn. Sau đó, do da nó rất trắng, đầu vú của nó không hề có màu đen giống như những người con trai khác, mà có màu hơi nâu nhạt đi, có lúc nếu như nhìn từ góc độ khác, sẽ thấy nó có màu hường nhạt. Sau khi "ngắm nghía" hồi lâu, tôi bắt đầu di chuyển sự tập trung của mình lên những chỗ thâm đỏ kia, không cần phải nói, mấy vết bầm này qua hai ngày sau sẽ chuyển sang thâm tím. Mà vết bầm ngay bụng nó trông có vẻ hơi nặng. "Đau lắm không?" Tôi không còn hơi đâu tâm trạng mà để ý sang chỗ khác nữa, lòng đầy lo lắng, tôi khẽ nói với nó. "Đau đến nỗi sắp khóc luôn rồi." "Ừ, tao biết mà, tao cũng từng bị người ta đánh vô chỗ này, tao giúp mày bôi thuốc, đau chỗ nào thì nhớ nói tao nghe." Tôi nói với nó bằng một giọng điệu dỗ dành, đồng thời tôi lấy ngón tay mình chấm lấy chút thuốc mỡ thoa lên chỗ vết bầm ở vùng bụng nó. "A.....!"
|