Vương Nhất Bác ngây ngốc nghe anh nói một lượt, chỗ hiểu chỗ không hiểu, lại không dám làm loạn, tận lực đem mình thu lại thành một cục.
" Nhất Bác, ngươi tên là gì?"
Tiêu Chiến sau khi nói một đoạn dài, thấy bộ dạng ngây ngốc của Vương Nhất Bác, lúc này mới nhận ra, hình như anh còn chưa hỏi thăm Vương Nhất Bác...
Khoan đã, hình như anh đây vừa nói " Nhất Bác..."
Bình tĩnh, không hoảng.
" Ngươi tên là gì?"
Vương Nhất Bác cả người co thành một cục, thời điểm nghe thấy cái tên Nhất Bác kia, toàn thân khẽ run lên.
Mẫu thân của Vương Nhất Bác họ Vương, chính vì cái họ này mà cả đời nàng phải chịu đau khổ khinh bạc, một nô tỳ có họ của bậc vương giả, khiến chủ tử không kìm được mà bắt nạt thêm một chút.
Mẫu thân Vương Nhất Bác không ưa cậu, thế nhưng dù gì cũng là đứa con mình rứt ruột đẻ ra, đối với Vương Nhất Bác cũng có phần nào thương tiếc. Điều duy nhất Vương Nhất Bác được bà cảnh cáo, chính là cái họ này, bà đặt tên con là Nhất Bác, thế nhưng, luôn không cho cậu tiết lộ tên mình ra ngoài.
Đám người họ Triệu cũng chẳng ai quan tâm tên của một người hầu, thế nên bình thường đều gọi cậu là tiểu súc sinh. Vương Nhất Bác không có bạn, 13 năm, chưa từng một ai hỏi tên của cậu.
Hiện tại... người này... vậy mà thật sự hỏi tên cậu.
Mẫu thân bảo không được để người khác biết họ của cậu. Cậu ngu dốt, không biết phải làm thế nào, cuối cùng đành trầm mặc lắc đầu.
Tiêu Chiến nhìn cục nhỏ trên giường lắc đầu.
" Ngươi, không có tên?"
Gật đầu.
Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn chằm chằm cục tròn nhỏ kia. Cho nên đây là Vương Nhất Bác hay không phải. Một lần nhảy hố khiến Tiêu Chiến cực kì rút kinh nghiệm, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới Vương Nhất Bác một lượt.
" Vậy ta giúp ngươi đặt một cái tên nhé."
Gật đầu.
Tiêu Chiến kéo kéo mày, má bánh bao hơi phình ra, nét mặt ngưng trọng:" Gọi là... Nhất Bảo đi."
" Nhất Bảo?" Vương Nhất Bác giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt mờ mịt chạm vào gương mặt trẻ thơ nghiêm túc kia, tựa như tay chạm phải nước sôi, gấp gáp thu lại tầm mắt, cúi đầu.
" Sao vậy? Không thích?"
" Không.. không có gì." Chỉ là gần giống.
" Mẫu thân ngươi họ Vương đúng không?"
Tiêu Chiến hỏi câu này, chính xác đánh vào chỗ đau của Vương Nhất Bác, cậu căng thẳng nắm chặt tay, người run lên. Vốn muốn lắc đầu, nhưng cậu lại nhớ ra, người này vừa nói, đã tới Triệu gia một lần, người Triệu gia có thể không ai biết tên cậu nhưng họ mẫu thân cậu, bọn họ ai ai cũng biết. Người trước mặt này, biết là bình thường.
Ngập ngừng gật đầu.
Tiêu Chiến cực kì hào hứng:" Vậy từ nay về sau gọi ngươi là Nhất Bảo. Nhất trong duy nhất. Bảo trong bảo bối."
Cậu cảm thấy, mình không xứng với cái tên trân quý như vậy. Thế nhưng, bộ dáng vừa nãy đánh người của người này rất đáng sợ... nếu cậu không đồng ý, có phải sẽ bị đánh như thế hay không?
Tiêu Chiến hoàn toàn không biết một màn giận cá chém thớt ban nãy của mình đã bị cậu nhìn thấy, vẫn một lòng biểu hiện ra mình là một đứa nhỏ chính trực, nghiêm túc muốn nuôi dưỡng cậu.
Vương Nhất Bác ngập ngừng, người run rẩy, cuối cùng cũng rè rặt gật đầu.
" Nhất Bảo, đừng sợ, sau này ta bảo vệ ngươi." Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, vươn tay xoa xoa đầu tóc rối bù.
" À, có muốn ăn chút gì đó không?" Tiêu Chiến khẽ a lên một tiếng, mang khay thức ăn đặt ở bàn trà tới giường, đặt trước mặt Vương Nhất Bác.
" Ngươi không cần phải ngượng ngùng, ta muốn nuôi ngươi đương nhiên sẽ cho ngươi đồ ăn."
" Chỗ này còn có y phục ta vừa mới chuẩn bị xong."
Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn, y phục, đồ dùng sinh hoạt ào ào xuất hiện trước mặt, càng bị dọa ghê gớm.
" Đừng sợ mà. Ngươi sau này sẽ quen thôi."
" Có muốn học chữ không? Ta dạy ngươi."
" Có muốn học võ không? Ta dạy ngươi."
" Có muốn học vẽ không? Ta dạy ngươi."
" Có muốn học hát không? Ta dạy ngươi."
" Có muốn học thổi sáo không? Ta dạy ngươi."
" Có muốn học...."
....
" Ngươi ở đây với ta, ta dạy ngươi từ từ. Thấy sao?"
Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù trong lòng sợ hãi, thế nhưng những thứ Tiêu Chiến vừa nói quá mê người. Cậu thật sự muốn học. Cậu muốn trở thành một người tài giỏi, sau này có thể bảo vệ người khác, làm chỗ dựa vững chắc cho người khác. Cậu ngập ngừng, đôi mắt lại tràn đầy niềm tin:" Có thể chứ?"
Thấy Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu đối diện với mình, lại còn dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng kia, Tiêu Chiếc không kìm được nở nụ cười ấm áp:" Đương nhiên có thể. Em... ngươi là thiên tài mà."
" Vậy, không làm phiền ngài chứ?"
" Không phiền không phiền, chỉ cần là ngươi, cái gì cũng không phiền, cho nên ngươi đừng ngại ta."
" Cảm ơn."
" Đừng khách sáo, cứ thoải mái như ở nhà."
Khụ khụ... hình như ở nhà em ấy cũng không hề có tự do tự tại thì phải.
" Ý ta là, từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, ngươi không cần sợ ta, cũng không cần cảnh giác ta. Được chứ?"
Vương Nhất Bác nhất thời không thể hiểu hết những lời người lạ này nói với mình, thế nhưng, nhìn biểu cảm người đó dành cho mình, ấm áp, dịu dàng. Vương Nhất Bác tham lam gật đầu.
Mười ba năm qua, cậu chưa hề có thứ gì, cậu cũng không từng có được thứ gì. Cậu luôn ảo tưởng, luôn mơ ước, nhưng không thể với tới. Duy chỉ một lần này, cậu muốn đánh cược, cho dù vạn kiếp bất phục, cho dù thiên hạ chê cười, cậu cũng muốn đánh cược.
Nội tâm gào thét, cậu muốn nắm chặt tay người này.
" Được, sư phụ."
" Sư phụ?"
" Ngài muốn dạy ta, ta đương nhiên gọi ngài là sư phụ. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy."
" Sư phụ gì chứ... ta chỉ là tùy tiện dạy ngươi thôi. Ta năm nay 8 tuổi, ngươi gọi ta hai tiếng đệ đệ là được rồi."
" Tại sao?" Vương Nhất Bác mờ mịt.
Tại vì anh đây không muốn sau này chỉ vì vai vế mà tạo thành bước cản giữa chúng ta. Ngốc.
" Không có vì sao, ta không muốn, ngươi có ý kiến?" Có ý kiến cũng không được.
" Không... không có... nhưng ta cũng không thể gọi ngài là đệ đệ được."
" Không gọi là đệ đệ? Vậy gọi Tiêu Chiến, ta tên Tiêu Chiến, gọi tên của ta là được."
" Nhưng mà ngài là..."
" Ngài... ngươi mà gọi ta là ngài một lần nữa, là không nghe lời ta." Uy hiếp.
" Nhưng mà..."
" Nhưng cái gì, mau ăn đi, đừng để nguội. Ta còn có việc, đi một lát. Ngoan."
" Dạ."
Tiêu Chiến xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu ăn hai miếng ngon miệng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy rời đi.
Anh còn phải xuống núi tìm vài cái sách về dạy cho Vương Nhất Bác.