Vương Nhất Bác sau khi rửa bát xong liền lên phòng soạn đồ để mai về quê sớm chứ không như thường lệ ngồi phòng khách xem TV. Ta cũng thấy may khi hắn không xem... lão cha già kia của Tiêu Chiến đăng tin tìm con, còn nói ta bị bắt cóc. Ta có chỗ nào giống bị bắt cóc chứ, rõ ràng là tự nguyện bỏ nhà ra đi, lão già chết tiệt.
Không xem nữa không xem nữa, lên phòng vẽ bùa vui hơn.
Với lấy điều khiển tắt TV, trở ra khóa cửa, sau khi tắt hết điện mới từng bước leo lên cầu thang.
" Nhất Bác, dọn đồ xong chưa? Anh lên dọn đồ cùng em nè."
" Không cần, sắp xong rồi."
" Ây ya, xong gì chứ." Ta đang có hứng muốn gấp đồ cho ngươi, ngươi lại nhanh như vậy đã chuẩn bị xong. Tức giận nha.
Ta chống tay, không nói một lời với lấy vali của hắn, lưu loát mở khóa, đổ hết đống đồ bên trong lên giường.
" Vậy là chưa xong rồi. Nào ngồi xuống kia, anh giúp em xếp đồ."
" Tiêu Nhất Chiến." Vương Nhất Bác một bụng tức giận đến hằn gân xanh trên trán. haha, biểu tình này quá kích thích người, quá đáng yêu.
Ta nằm bò trên đống đồ của hắn, giương tay điểm mặt" Ta đây ta đây."
" Ây, Nhất Bác, ngươi bò lên người ta làm gì... nặng."
Vương Nhất Bác vòng tay qua sau lưng ta, bế bổng ta lên, miệng trầm thấp phun ra hai chữ: "Làm ngươi."
Sau đó hắn một đường ôm ta ném vào bồn tắm, xả nước, ban đầu nước còn lạnh đến run rẩy nhưng sau đó chính là từng dòng nước ấm áp thấm vào quần áo.
Sau đó... ta không nhớ rõ hắn hôn ta ra sao! Quần áo cũng làm thế nào bị cởi sạch... chỉ nhớ duy nhất một chi tiết trước khi hắn tiến tới bước cuối cùng, ta có hỏi hắn một câu:" Nhất Bác, em biết mình đang làm gì không?"
" Em thương anh."
Em không chỉ thích anh, yêu anh, mà còn thương anh. Em thương anh bằng tất cả trái tim, bằng mọi thứ em có.
Cuộc sống sau này chỉ cần có anh.
Bình bình phàm phàm được sống cùng anh.
Sau này cùng anh nuôi một con mèo, cùng anh nhận một đứa con. Về già lại cùng anh đi chạy bộ, cùng dắt tay ra quảng trường khiêu vũ.
Cùng anh, mọi chuyện em làm mới có ý nghĩa.
Em biết anh luôn coi em là một người khác, em biết người anh muốn chăm sóc kia không phải là em... em đã cố gắng đẩy anh ra xa, cố gắng ngăn anh tiến vào trái tim này... thế nhưng, tiểu cố chấp... anh luôn mắng em là tiểu cố chấp đúng không? Vậy anh chính là đại cố chấp. Tên nhóc đáng ghét.
"Anh là của em, của một mình em."
" Ừm... Chậm chút... chậm một chút"
" Gọi tên em."
" Nhất Bác a..a.. Bác chậm lại... mau chậm lại.
Không xong rồi... không ổn.... không ổn... Nhất Bác, Nhất Bác... Ah.."
Sau một lần ở trong phòng tắm, Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến còn đang mơ màng trở lại phòng ngủ... nhìn một đống quần áo trên giường, thái dương cậu giật liên hồi.
Ba mươi phút sau mới hoàn hảo bỏ tất cả mọi thứ vào trong va li, cậu một lần nữa phủ lên người anh.
" Nhất Bác, không muốn nữa... mau tránh ra."
" Một lần cuối cùng."
Sau đó chính là dưới sự không tình nguyện của người ở dưới, Nhất Bác lại đè anh ra lăn một vòng nữa.
" Một lần nữa thôi."_ Chính là lại thêm một vòng nữa.
Câu nói này lặp đi lặp lại đến mức Tiêu Chiến sau khi nghe thấy da đầu không tự chủ mà tê dại.
" M..ẹ, Vương ... ́Nhất... Bác... cút..."
"Tiêu Chiến, cho anh lên trên, anh làm em ra liền tha cho anh."
Mẹ nhà cậu, cậu là bò giống à? Đã làm bao nhiêu lần rồi, còn muốn...Nếu không phải lão tử không muốn lãng phí linh lực để ngày mai dùng truyền tông phù, lão tử vắt khô ngươi.