Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt bật người ngồi dậy, ánh mắt trong veo nhìn về phía phát ra tiếng nói. Y thấy một nam tử y phục gọn gàng, gương mặt tuấn lãng... xung quanh lại tỏa ra khí tức ôn nhu.
Cả hai không ai nói chuyện, cứ nhìn nhau thật lâu, trái tim thình thịch đập trong lồng ngực.
Cuối cùng Tiêu Chiến không chịu nổi nữa đặt thỏ con xuống đất, vừa chạy về phía y vừa hỏi:" Ngươi tới trị bệnh sao? Thật xui, sư phụ của ta vừa rời đi rồi. Ta dẫn ngươi về nhà đợi người."
Tiêu Chiến chạy tới, kéo lấy tay y dẫn đi, thỏ con vẫn nhảy ở phía sau:" Ngươi nhớ đi sát ta, ở đây có rất nhiều bẫy, bị rơi xuống sẽ rất đau."
Tiêu Chiến nhắc đến đây gương mặt khẽ nhăn lại, có lẽ đang nhớ về kỉ niệm bị dính bẫy trước kia.
" À quên chưa hỏi ngươi tên gì."
" Bát lang. Ta là con thứ 8 trong gia đình nên cha gọi ta như thế." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp, vui sướng nhìn y, bàn tay khẽ nắm thật chắt.
" Bát lang, ngươi thả lỏng, đừng gấp.... ngươi nắm tay ta đau quá." Tiêu Chiến bộ dáng an ủi cực kì thành thục. Dù sao trước kia lúc sư phụ chữa bệnh cũng sẽ rất đau, y thường là người ai ủi họ nên phi thường có kinh nghiệm.
" Cậu từng dắt người khác như thế này rồi sao?" Vương Nhất Bác chua chua hỏi.
Tiêu Chiến bật cười lắc đầu:" Bình thường đều gặp họ trên đỉnh núi, đây là lần đầu tiên ta được dẫn người lên."
Vương Nhất Bác ôn nhu ừ một tiếng. Chưa nắm tay kẻ khác là được rồi.
Tiêu Chiến trên đường dẫn y lên núi, không ngừng kể chuyện từ thỏ con đến thỏ to, từ hôm qua ăn gì đến đi ngủ như thế nào. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đầu bỗng dưng phát đau.
" Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Vương Nhất Bác xem xét, biểu hiện cùng hành động của Tiêu Chiến cực kì nghi hoặc bèn lên tiếng hỏi y.
" 14 nga, vài năm nữa ta thành niên rồi có thể xuống núi về thăm nhà." Tiêu Chiến mỉm cười tít mắt, gương mặt ánh lên nét mong đợi.
" 14?" Tuổi thật của y chắc chắn không ít hơn 25!!
" Đúng, ta ở cùng sư phụ từ năm 9 tuổi."
Nhìn biểu hiện của y, Vương Nhất Bác có thể chắc chắn Tiêu Chiến không phải giả vờ không quen biết y mà thật sự đã quên mất y, quên hết tất cả mọi thứ họ cùng nhau.
Cũng tốt, quá khứ đau buồn ấy quên đi cũng tốt. Tiêu Chiến, từ giờ sẽ không tổn thương ngươi, sẽ không khiến ngươi đau khổ. Hãy mãi vui cười như thế nhé.
" Sao ngươi lại xoa đầu ta." Tiêu chiến hất cánh tay làm loạn trên đầu mình, bĩu môi, tự động bước nhanh hơn để cách xa y.
" Bát lang... ngươi ngươi... ngươi làm gì thế!!!" Sao tự nhiên lại xoa đầu rồi sờ má ta. Má của ta không thể để cho người khác tùy tiện sờ đâu.
Tiêu Chiến phồng má, uất ức nhìn y.
Vương Nhất Bác vì sự đáng yêu kia mà không kiểm soát nổi ôn nhu mỉm cười.
Thiếu niên lang 14 tuổi sinh sống trên núi từ nhỏ tự do phóng khoáng, tươi mát như trúc, dịu dàng như hoa, trong trẻo như suối.
Trên đỉnh khải sơn là mảng trống rộng bao quanh bởi một mặt hoa đào, hai mặt trúc xanh, một bề núi non. Gian Nhà tranh bằng trúc hướng ra rừng đào đơn xơ với hai gian phòng, ngoài sân phơi rất nhiều dược liệu. Nơi có điểm nhìn thoáng đãng nhất đặt một bàn đá bên trên khắc mặt cờ với hai ghế đá đối diện nhau. Tiêu Chiến dẫn y đến chỗ bàn đá rồi trở vào phòng lấy theo một bình trà mới y. Cực kì quy củ, khách sáo.
" Bát lang ngồi đây chờ, trời sắp tối rồi ta phải thu dọn chút."
Tiêu Chiến rời đi bắt đầu công việc thu dược liệu vào nhà. Trước mắt là núi non hùng vĩ, Vương Nhất Bác trả thèm nhìn thêm một cái, quay đầu quan sát thiếu niên chạy qua chạy lại.
Tiêu Chiến cảm nhận được ánh nhìn nóng hổi kia, đỏ mặt xấu hổ, động tác thu dọn vốn thuần thục cũng trở nên cứng ngắc.
Người bệnh này thật lạ, tại sao những người khác đều chọn ngắm núi không thì nhắm trúc ngắm đào còn hắn thì lại quay qua nhìn ta? Ở sườn núi nghe hắn gọi tên ta, ta còn tưởng là trùng hợp ... thế nhưng biểu hiện này của hắn chắc chắn không phải trùng hợp nữa. Kẻ này tới đây là nhằm vào ta sao? Không được... biết đâu trùng hợp thật. Không thể suy nghĩ oan uổng người khác. Đợi sư phụ về rồi tính tiếp.
Mặt trời xuống núi, ánh sáng nhạt dần. Tiêu Chiến lục đục mang đèn lồng ra treo khắp sân. Trong đêm tối ảm đạm, đỉnh Khải Hoa vẫn sáng rực.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lúc Vương Nhất Bác chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lão sư phụ xuất hiện từ đường mòn, trên người mang theo rất nhiều dược liệu tươi. Tiêu Chiến nhìn thấy ông cũng chỉ vui vẻ chào một tiếng, sau đó liền tiếp tục đống việc còn giang dở.
Vương Nhất Bác nhìn thấy ông điệu bộ cung kính bước tới, đỡ đống đồ trên lưng ông xuống." Tiền bối."
Lão sư phụ nhận ra người trước mắt, sắc mặt cực kì không vui, lạnh giọng đáp:" Cậu tới, là muốn tiếp tục hành hạ nó?"... "nó" ở đây không cần nghĩ cũng biết là ám chỉ ai.
" Không phải, vãn bối lần này tìm tới là để chuộc lỗi." Nhất Bác điệu bộ cực kì chân thành.
" Chuộc lỗi? Miễn đi, nhiều điều trước đây đều là do nó tự nguyện. Ngươi không cần chuộc, ở đây cũng chẳng có gì cho ngươi chuộc. Nó đã lựa chọn quên đi ngươi thì cứ để nó quên đi." Lão sư phụ xua tay đuổi người.
" Không, tiền bối nói gì ta đều nghe nhưng đừng bắt ta phải rời xa y." Vương Nhất Bác kiên định nói.
" Ngươi xuất hiện chỉ làm khổ nó thêm thôi."
" Vãn bối thề với nhật nguyệt, nếu ta còn tồn thương Tiêu Chiến sẽ chết không có chỗ chôn."
" Muốn nó không chịu tổn thương thì đừng xuất hiện nữa. Để nó yên đi." Lão sư phụ vẫn xua tay cự tuyệt.
" Tiền bối, phải làm sao người mới cho ta ở ai?"
" Sao cũng không được, trở về với ngai vàng của ngươi đi."
Vương Nhất Bác cắn chặt môi, tay nắm thành quyền, quỳ gối xuống trước mặt ông.
" Tiền bối, cho ta ở lại đi."
Lão sư phụ một cái cũng không thèm nhìn, còn trào phúng nói:" Gối vương tử rát vàng, mạng già này không dám nhận."
" Nếu tiền bối không đồng ý, vãn bối sẽ quỳ mãi ở đây."
" Ngươi muốn quỳ đến bao giờ thì tùy.
Tiêu Chiến, vào phòng ăn cơm."
Lão sư phụ phất tay áo, quay lưng bước vào nhà. Tiêu Chiến dạ một tiếng, thu thập xong đống đổ liền ngoan ngoãn trở vào, trước khi đóng cửa, ánh mắt y khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác đầy phức tạp.
Tiêu Chiến lưu loát dọn cơm.
" Sư phụ ăn cơm."
" Ừ, ăn đi." Lão sư phụ gật đầu.
Lão sư phụ nhìn Tiêu Chiến nhấp nha nhấp nhổm muốn nói lại thôi, cực kì ngứa mắt.
" Muốn nói giúp hắn?"
" Sư phụ, hắn ta chỉ tới chữa bệnh mà thôi, sao người lại từ chối hắn vậy?"
" Hắn không có bệnh."
" Hắn không bệnh? Vậy hắn tốn công leo lên đây làm gì?" Bị thần kinh?
" Ngươi tốt nhất cứ kệ hắn. Đừng nói chuyện, đừng tiếp xúc. Hắn nói gì cũng không được tin."
Khó khăn lắm đồ đệ ngốc nhà mình mới quên được y, không thể để chuyện xấu lặp lại.
Tiêu Chiến mặc dù trong lòng vẫn thắc mắc nhưng cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Số người bị sư phụ từ chối bốc thuốc cũng không phải là ít. Có lẽ người này là tham quan gì đó nên sư phụ mới không vừa mắt hắn. Tiêu Chiến vô tâm vô phế ở trong phòng luyện nội công một lúc liền quên mất người bên ngoài, đến giờ thì lên giường đi ngủ. Thiếu niên nằm ngủ trong ánh sáng tươi mát phát ra bởi dạ minh châu.
Sớm hôm sau lão sư phụ xuống núi sớm chữa bệnh. Khi mặt trời còn chưa ló dạ, Tiêu Chiến đã thức dậy chuẩn bị hành trang cho sư phụ.
Nam nhân quỳ gần đường mòn, xung quanh là lũ thỏ nhỏ mà Tiêu Chiến nuôi, chúng đều quây xung quanh y. Tiêu Chiến để ý, thân thể y thỉnh thoảng sẽ hơi mất kiểm soát mà run lên. Cũng phải thôi, buổi tối nhiệt độ nơi này thường xuống rất thấp. Không biết vị tham quan nào lại có một nô tài trung thành như thế. Tiêu Chiên trở vào lấy thêm cái áo khoác, bước tới đắp lên người y. Đám thỏ lục đục di chuyển.
" Xịt, im lặng kẻo đánh thức người ta."
Đám thỏ kia như nghe hiểu, tai khẽ run run sau đó đứa nào đứa lấy quay trở lại vị trí của mình, tiếp tục ngủ bên cạnh y. Duy chỉ có con thỏ trắng nhỏ chiều qua chạy trước bị Tiêu Chiến bắt được là nhảy về phía Tiêu Chiến.
" Ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhất, chẳng như đám thỏ kia, thấy trai đẹp khác liền quên mất ta."
Thỏ con chớp chớp đôi mắt tròn vo, chạm mũi phấn hồng lên đầu ngón tay y. Tiêu Chiêu khịt mũi, búng nhẹ lên cái mũi ươn ướt kia. Một người một thỏ bắt đầu công việc ngày mới.