" Bát Lang, ngươi dám khi dễ ta."
Tiêu Chiến rụt tay trở lại, đẩy người kia ra, chân bước xuống giường. Một bộ dạng vợ nhỏ giận dỗi, hàng loạt động tác của y đều rất chậm chạp, tựa như muốn người kia níu kéo mình lại.
Vương Nhất Bác không khiến y thất vọng, tay vươn ra túm lấy eo nhỏ, mạnh mẽ kéo người ngồi lên đùi mình. Động tác quá lớn, Tiêu Chiến lảo đảo ngã xuống, đầu đập vào môi người phía sau.
" Làm gì thế, buông ra." Tiêu Chiến múa máy tay chân, vốn chỉ muốn đưa tay lên xoa chỗ đầu bị đập chúng. Vương Nhất Bác lại tưởng y muốn chạy, nắm chặt hai tay y, chế trụ ra sau.
" A..." Tiêu Chiến thét lên, khóe miệng ẩn ẩn có máu chảy ra.
Haizz, ai kêu mấy người cử động quá kịch liệt làm chi, vết thương vừa mới cầm máu được liền bị đụng tới. Vương Nhất Bác hoảng sợ, chạy ra ngoài tìm đại phu.
Tiêu Chiến thấy thế ngăn lại, một tay kéo vạt áo của Vương Nhất Bác, một tay dùng vải cầm máu cho vết thương của mình.
Sự tình diễn biến quá nhanh, nhìn chỗ nào cũng thấy không trong sáng. Tiêu Chiến không muốn để người ngoài nhìn vào liền nghĩ sai về bọn họ.
" Chiến Chiến... ngươi không sao chứ?" Vương Nhất Bác từ bỏ việc gọi người, trở lại bế Tiêu Chiến đặt lên giường, cử chỉ cực kì nhẹ nhàng, y sợ mình động quá mạnh, vết thương trong miệng tiểu khả ái lại chảy máu.
" Không sao, cẩn thận hơn chút là được."
Vị đại phu kia nhẩm tính đến giờ thay thuốc, ôm theo dụng cụ trở vào phòng Tiêu Chiến nghỉ ngơi. Bước vào đã thấy một màn Tiêu Chiến dùng vải cầm máu, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y lo lắng, môi mỏng có chút sung huyết.
Vị đại phu não nảy số nhanh, không cần hỏi rõ đã đoán ra đại khái chuyện gì xảy ra, tuổi tác đã cao nhưng động tác nhanh nhẹn, chạy tới kéo cái người đang đè bệnh nhân của mình ra.
" Cậu làm gì thế? Vết thương của cậu ấy mới được cầm máu, không thể dùng lưỡi. Cậu lại.... ầy ya, thanh niên mấy người thật không biết kiềm chế."
Tiêu Chiến nghe đại phu nói liền đỏ mặt cúi đầu, Vương Nhất Bác vốn muốn giải thích nhưng sự thật là chuyện này bắt đầu bằng nụ hôn kia của y... câu nói kia của đại phu cũng có phần đúng... không thể phản bác.
Đại phu nhìn hai người bọn họ, từ tối qua đã biết tình cảm giữa họ chính là loại tình cảm kia... tự giận mình không suy nghĩ chu toàn, lại để hai người bọn họ ở cùng một chỗ lâu như thế.Là một đại phu có y đức, ông quyết định cách ly bọn họ, ít nhất là đến khi vết thương kia hồi phục lại.
Vương Nhất Bác bị đuổi ra ngoài. Thở dài ngồi ngoài sân. Ám vệ nhìn thấy hoàng thượng của mình bị đẩy ra, từ chỗ ẩn nấp bước ra ngoài.
" Kim vệ, Phong vệ... hai ngươi thử nói xem trẫm nên làm sao?"
" Việc quốc gia trọng đại, Tiêu công tử ở đây có chúng thần bảo vệ." Kim vệ cung kính nói." Đúng vậy, theo thần thấy, Tiêu công tử ở cùng gia đình Giang cô nương sẽ tốt hơn theo chúng ta trở về hoàng cung. Triều đình rối loạn, thần nghĩ sau khi người sử lý sạch sẽ đám sâu róm kia đón Tiêu công tử về cùng không muộn." Phong vệ tiếp lời.
" Thần cùng Phong vệ ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ Tiêu công tử chu toàn, nửa bước không rời, tuyệt sẽ không để chuyện lần này xảy ra."
" Chúng thần lấy mạng mình đảm bảo. Kính mong hoàng thượng hồi cung."
Vương Nhất Bác nhìn ám vệ trung thành của mình, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Y hướng mắt về phía cánh cửa đóng kín, tựa như có thể xuyên qua nó mà nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp nằm ngoan trên giường.
Ám vệ nói đúng, sức khỏe Chiến Chiến vốn không tốt, trong cung lại nhiều mối nguy hiểm. Ở lại đây sẽ an toàn cho y hơn. Trẫm trở về nhanh chóng xử lý tốt chính sự rồi đón người về, yên ổn để y hưởng phúc là được rồi.
Cuộc đời y đã vì trẫm trả giá quá nhiều, hy sinh quá nhiều. Hiện tại, hãy để trẫm hảo hảo bảo vệ y.
" Các ngươi chuẩn bị, ngày mai hồi cung."
Đại phu ném được người ra khỏi cửa, lộ ra bộ dáng gà trống bảo vệ con thơ, giảng đạo lý đến nước bọt văng tung tóe.
" Chàng trai trẻ, vết thương của cậu vốn không tốt, trong vòng 10 ngày trở lại đây tốt nhất đừng có cùng người kia làm gì gì đó nữa."
Tiêu Chiến bị nói, da mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, ngại ngùng chôn mặt trong chăn." Cậu đó, nhớ kĩ... sức khỏe của cậu không hợp làm chuyện hoan ái đâu."
" Chuyện hoan ái?" Tiêu Chiến nghe có chút ngây ngốc. Từ ngữ chuyên ngành gì thế? y theo sư phụ học y thuật bao năm lại chưa từng được phổ cập ý nghĩa của cụm từ này... có chút không hiểu, muốn được giải đáp a!
" Chàng trai trẻ, cậu không biết sao?" Đại phu nhìn thiếu niên ngây thơ... trong lòng nhộn nhạo. Không phải tên kia dụ dỗ trai nhà lành nhà người ta đi đấy chứ? Nam nhân tuổi này làm gì có ai không biết chuyện phòng the. Haizz, gia đình y cũng bảo hộ y thật tốt nha. Có điều nam nhân đến tuổi, phải biết chút ít phòng thân.
Là một đại phu có tâm với nghề, dù không thể giúp sức khỏe y khôi phục cũng phải giúp y biết đường bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm trong tương lai.
Sau lớp giảng về giới tính kết hợp chuyện giường chiếu, Tiêu Chiến được đại phu thả về.Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nóng lòng muốn nhìn thấy người, vị đại phu kia lại nhất quyết không trả, cuối cùng vẫn phải đợi đến lúc Giang Yểm Ly kết thúc công việc mang cơm trưa tới, đại phu mới trả người.
" Phu nhân đây, nhớ đừng để đệ đệ người ở cùng một chỗ với chàng trai kia đó."Vương* chàng trai kia* Nhất Bác hừ lạnh.
Ông ta quản nhiều chuyện như thế làm gì? Làm đại phu ở đây rảnh rỗi? Ngày mai liền phong làm thái y.
" A Chiến, đệ còn chỗ nào không thoải mái?"
" Không có, đệ khỏe rồi mà tỷ." Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu.
Giang Yểm Ly dịu dàng cười, nắm tay y bước trên đường lớn.
" Vương công tử... ngài mau kéo đệ đệ ra đi." Giang Tử Hiên đen mặt đi ngang hàng cùng Vương Nhất Bác ở đằng sau, nhìn phu nhân yêu quý của mình tay trong tay cười nói với nam nhân khác, trong lòng cực kì không thoải mái, dù biết kia là đệ đệ thân sinh của phu nhân yêu quý cũng không thoải mái. Lời qua tiếng lại với Vương Nhất Bác.
" Vậy phiền Giang công tử quản tốt phu nhân nhà mình đi." Tiểu khả ái của trẫm tay trong tay cười nói với nữ nhân khác trước mặt trẫm.. còn coi trẫm ra gì không hả? Trẫm không cho phép, dù là tỷ tỷ thân sinh cũng không cho phép.
Hai tỷ đệ phía trên vẫn cười nói vui vẻ, không thèm để ý ám quang sau lưng.Cánh tay đang tự do trong không trung của Giang Yểm Ly bất ngờ bị bắt lấy, Giang Tử Hiên bất thình lình xuất hiện, kéo phu nhân yêu quý ra khỏi người đệ đệ kia.
" A Hiên?" Giang Yểm Ly có chút lảo đảo, ngã vào lòng Giang Tử Hiên
" Phu nhân, chúng ta đến chợ mua chút đồ đi."
" Còn A Chiến..."
" Đệ đệ cứ để Vương công tử lo." Giang Tử Hiên kéo người rời đi, không quên quay lại nháy mắt với Vương Nhất Bác phía sau.
Tiêu Chiến bỗng dưng bị cướp mất tỷ tỷ, ngẩn người nhìn hai bóng lưng kia. Y cũng không có cơ hội ngẩn người lâu, vòng eo nhỏ đã bị người ta cường thế ôm chặt, kéo sát vào lòng mình. Tiêu Chiến đập đầu vào lồng ngực cứng rắn như thép, choáng váng hét lên một tiếng.
" A.."
Vương Nhất Bác hoảng sợ, cứ tưởng vết thương trong miệng y bị rách ra, ân cẩn hỏi han:" Làm sao, lưỡi bị động trúng rồi?"
Tiêu Chiến gật đầu... sau đó nghĩ nghĩ lại sửa thành lắc đầu.
" Há miệng ra."
Vương Nhất Bác cúi người, nhờ Tiêu Chiến hé mở môi mà nhìn thấy lưỡi nhỏ hồng hồng, cùng vết thương nổi bật phía đầu lưỡi.
" Phù... phù..."
Tiêu Chiến nghệt mặt nhìn nam nhân cao lớn phía trước cúi người, mắt nhắm hờ, nhằm vào miệng mình mà phồng mồm thổi vài cái.
" Bị thương, thổi thổi liền hết đau."
Cảnh vật trước mắt bỗng nhòe đi, trong đầu y lung tung xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Là kí ức trước khi rời nhà bái sư.
Tiêu Chiến khi đó chỉ là một đứa nhóc, nhỏ nhỏ lanh lợi. Hôm đó y trốn nhà ra lên núi chơi, trên đường đi gặp một nhóc con tầm tuổi, trên người dày đặc vết thương, cố sống cố chết chạy trên đường mòn. Y không nghĩ ngợi nhiều chạy tới kéo đứa nhỏ đó tới một động đá gần đó. Cửa động rất nhỏ, chỉ có trẻ con như y mới chui vừa, bên trong không gian lại rộng lớn hơn một chút. Mỗi lần bỏ nhà đi, y đều chạy tới đây tránh truy đuổi của người nhà.
Tiểu Chiến đẩy người vào cũng nhanh chóng chui vào theo, miệng không ngừng kích thích, gương mặt lại lộ ra đầy hưng phấn.
" Ê, ngươi cũng trốn nhà đi như ta sao?"
Đối diện với biểu tình kia, đứa trẻ chọn im lặng, trầm mặc nhìn y." Ngươi bị thương rồi, có đau không?"
Đứa trẻ vẫn im lặng, gật đầu... rồi lại lắc đầu.
Tiểu Chiến kéo người qua, nhằm đúng vài chỗ có vết thương trên mặt nó phù phù thổi. Thấy đứa trẻ ngẩn ngơ nhìn mình... Tiểu chiến có chút ngượng ngùng, lời lẽ lại hùng hồn giải thích."Bị thương, thổi thổi liền hết đau."
Tiểu Chiến ba hoa một hồi không hỏi thêm được gì, nhàm chán ngậm miệng, đợi đến khi đám người đuổi bắt kia rời đi mới cùng đứa trẻ kia bò ra ngoài.
" Ê, tôi đưa cậu về nhà tôi chơi nhá. Bình thường trốn nhà tôi cũng hay chạy qua nhà đám bạn chơi."
" Cậu không trả lời coi như đồng ý đó."
Tiểu Chiến ngày hôm nay bỏ nhà đi chơi về muộn, lại bê thêm một đứa nhóc về. Cứ tưởng lần này cha mẹ sẽ quạt cậu thay phiên, ai ngờ vừa nhìn thấy đứa trẻ bên cạnh, cha cậu đã gấp gáp bế người đi mất, mẹ cậu cũng theo sau, ném cậu cho tỷ tỷ. Buổi tối cũng không mắng cậu... có lẽ tức giận đến nỗi ăn cơm cũng không thèm ăn cùng đứa con trai bảo bối này luôn rồi.
Sau ngày hôm đó, đứa trẻ kia không trở về nhà mà được cha mẹ cậu cho ở lại nhà, Tiểu Chiến có bạn mới, cũng không tiếp tục bỏ nhà đi bụi nữa, ngày nào cũng quấn lấy đứa trẻ kia.
Ngày cuối cùng gặp nó... có lẽ chính là lúc nó nghiêng đầu hôn bẹp lên má cậu một cái... cậu tức giận rời đi... từ hôm đó, cậu cùng không còn nhìn thấy đứa bé đó trong nhà mình nữa.
Tiêu Chiến bị dòng hồi ức đánh trúng, bất giác nước mắt trào ra, ôm chặt lấy Vương nhất Bác khóc nấc lên.
Vương Nhất Bác bị dọa sợ, đứng im không dám nhúc nhích.
Đợi cho đến khi khóc đủ rồi, Tiêu Chiến bắt đầu ngượng ngùng... y vậy mà ôm Bát Lang khóc lóc giữa đường.. còn đâu là hình tượng nam tử hán nữa." Chúng ta về nhà đã."
Tiêu Chiến núp trong ngực Vương Nhất Bác, gật gật đầu. Vì mệt mà ngủ thiếp đi... tận đến khi tỉnh lại, đã trở về bệnh viện. Mà Vương Nhất Bác trong thực tế luôn luôn lạnh lùng hiện tại, gương mặt ấy lại đầy kinh hỉ, cánh tay nắm chặt lấy cậu nở nụ cười.
Trải qua một giấc mơ dài, mọi thứ cùng thay đổi.