Tiêu Chiến dụng một đêm để tập hợp một đội quân xác sống cho mình. Xác sống hiện tại không có ý thức, chủ yếu học động riêng lẻ, Vua xác sống cũng chưa xuất hiện, vì vậy xác sống công thành theo lý thuyết là không thể nào xảy ra.
Sáng sớm, tiếng sáo quỷ dị vang vọng, thủy triều xác sống bao quanh khu an toàn, từng tiếng gào phát ra từ cổ họng không còn hoàn chỉnh. Khu an toàn phát hiện điểm dị thường, nhanh chóng đáp trả.
Thời gian này, vũ khí của quân đội vẫn còn có thể sử dụng. Dị năng giả và bom đạn được tập hợp bên rào bao quanh khu an toàn. Một con xác sống ngã xuống, lại có thêm một con nữa tiến lên. Khu an toàn không lớn, giá trị vũ lực không đủ, dị năng cạn kiệt, bom đạn cũng hết... Khu an toàn rất nhanh thất thủ. Hòa cùng tiếng sáo quỷ, loài người gào thét, xác sống gầm gừ.
Khu an toàn đầu tiên do con người lập ra bị xác sống đẩy ngã.
Trong lần tấn công này, Tiêu Chiến phát hiện ra Trần Tình còn có khả năng thâm nhập vào tâm trí của những người mới bị xác sống đả thương, anh có thể thúc đẩy tốc độ thi hóa của bọn họ, hoặc giúp bọn họ ổn định, lấy lại tâm trí... trở thành một xác sống có ý thức.
[ Tiến độ phụ tuyến: 87%]
Huyền Mộng nhảy ra thông báo, Tiêu Chiến liền dừng lại.
Mạng cũng thật lớn, xác sống nhiều như vậy vẫn có thể chạy thoát nha.
Tiêu Chiến thu lại Trần Tình, mang theo đám xác sống có ý thức, tiến về phía Đông. Trong đống xác sống này, có một người tên Tiểu Nguyễn, anh nhìn vừa mắt. Hào phóng phong anh ta làm thủ lĩnh đội quân xác sống có ý thức đầu tiên này.
Đoàn đội của Tiêu Chiến đi chưa được bao lâu, ngoài trời đổ mưa. Cơn mưa kéo dài rả rích suốt ngày.
[ Cảnh báo, mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến gặp nguy hiểm. Hãy đi theo mũi tên.]
Tiêu Chiến bị Huyền Mộng gọi tỉnh, ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt.
" Tiểu Nguyễn, tôi đi trước một bước, mọi người tìm khu an toàn tên Bác Quân Nhất Tiêu, tôi ở đó đợi mọi người."
Bỏ lại cho Tiểu Nguyễn một câu nói, thân ảnh cao lớn xông ra màn mưa đen kịt.
Tiểu Nguyễn nhìn Tiêu Chiến rời đi, muốn nói lại thôi. Bọn họ giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ. May mắn được người này cứu giúp mới giữ lại được một tia lý trí, chỉ có đến khu an toàn của người nọ, bọn họ mới có thể sinh tồn.
Trong mưa này vốn mang theo mần bệnh, anh dùng dị năng hệ băng hạ thấp nhiệt độ xung quanh cơ thể khiến cho nước mưa đóng băng ngay trước khi kịp chạm lên người anh, có thể tránh được nước mưa xâm nhập.
Đi theo mũi tên chỉ hướng một ngày trời, cuối cùng nó bay vào khu xưởng cũ, qua rất nhiều ngã rẽ vòng vèo. Bọn họ mới tách ra không bao lâu, khoảng cách giữa hai người cũng quá xa rồi đi.
" Nhất Bác, em ở đâu?"
Vương Nhất Bác cùng một đám người khác bị xác sống vây quanh, hiện tại đang ẩn nấp trong một căn phòng không mấy rộng. Hạo Hiên cùng Tư Khuynh, Khương Duy đều không có ở đây. Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác, chính là lúc đám xác sống vừa phá được căn phòng, Vương Nhất Bác cưỡng ép sử dụng dị năng hình thành dây gai bao quanh căn phòng một vòng. Tường xi măng bị rễ cây đâm hỏng, rạn nứt.
" Nhất Bác." Tiêu Chiến tăng nhanh tốc độ, dùng Trần Tình chế ngự đám xác sống, lệnh bọn nó rời đi. Trên tay ngưng tụ một thanh kiếm bằng băng tuyết sắc bén, vạch bụi cây tiến vào. Đám người bên trong không thấy xác sống, ùn ùn chạy ra, cuối cùng chỉ còn lại Vương Nhất Bác nửa ngồi dưới nền đất.
Tim đau nhói từng hồi, Tiêu Chiến chạy nhanh tới ôm người vào lòng. Nếu không phải vì đám người kia kéo một chân, với khả năng của Vương Nhất Bác chắc chắn không thể nào bị đám xác sống cấp một này ảnh hưởng.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến, một chút cũng không vui, còn nghiêng người né khỏi vòng ôm của anh.
" Sao vậy?" Tiêu Chiến ghì chặt người vào lòng.
Vốn sử dụng dị năng quá sức, thân thể hao kiện, nói còn khó khăn, cuối cùng ở trong lòng anh ngất đi.
Con mẹ nó, Hạo Hiên, cậu ta đem Tư Khuynh chạy đi đâu rồi.
-----
" Hắt xì." Hạo Hiên đang lái xe đi trên đường, vô thức rùng mình.
" Anh sao thế?" Tư Khuynh ôm Khương Duy đang ngủ say ngồi trên ghế lái phụ, lo lắng hỏi.
" Có chút lạnh."
Tư Khuynh nhìn ra màn đêm dày đặc bên ngoài, phía xa còn có thể thấy bóng dáng mờ nhạt của xác sống:" Không biết Nhất Bác với Tiêu Chiến thế nào rồi."
" Em đừng phí tâm tư với hai tên trâu bò đó, quan tâm anh yêu của em đây này."
" Anh đúng là yếu đuối thật." Tư Khuynh nhìn Hạo Hiên, gật đầu đồng tình.
-----------
Sau khi Tiêu Chiến một mình rời đi không được bao lâu, Vương Nhất Bác quyết định giao Vô Hạn Vật tư cho Hạo Hiên, còn mình quay lại tìm Tiêu Chiến. Mặc kệ Tư Khuynh hết lời can ngăn. Rời xa Tiêu Chiến, cậu không an tâm. Thà quay lại cùng anh, dù không thể giúp được gì, nhưng với khả năng của cậu, tự bảo vệ mình là điều rất dễ dàng.
Cậu có chết cũng không ngờ, người vừa hứa với cậu sẽ không làm hại đến người vô tội, lại dẫn theo thủy triều xác sống, tấn công khu an toàn. Vương Nhất Bác muốn chạy tới ngăn cản anh lại.. nhưng khoảng cách quá xa, cậu chỉ có thể tới khu an toàn kia, dẫn dắt một đám người chạy thoát. Với khả năng của cậu, cũng chỉ có thể đem theo từng này người. Nhớ đến tiếng gào thét kêu cứu hòa cùng tiếng sáo của anh, Nhất Bác không đêm nào ngủ ngon. Cậu muốn gặp anh, muốn hỏi rõ anh sự tình... lại sợ không biết đối diện với anh ra sao.
Tiêu Chiến của cậu, giết người rồi.
Vương Nhất Bác hôn mê ba ngày liên tiếp, đám người mà Vương nhất Bác cứu kia được anh sắp xếp một lượt hình thành tổ đội nhỏ. Cũng may, ở đây vẫn còn hai người nữa là dị năng giả. Một người hệ thổ một người hệ mộc.
Bởi vì đội ngũ này là người, kiêng kị màn mưa, tốc độ di chuyển cũng rất chậm.
Nhất Bác tỉnh lại khi đang ở trên xe, được Tiêu Chiến hảo hảo bao trong lòng.
" Em tỉnh rồi?" Tiêu Chiến thấy người tỉnh, nét mặt giãn ra không ít.
Vương Nhất Bác đầu tiên chính là đẩy người ra xa, thoát khỏi lồng ngực cứng rắn, lạnh nhạt nhìn anh:" Tiêu Chiến, tại sao anh phải làm như thế?"
Tiêu Chiến ngây ngốc:" Anh làm cái gì?"
" Tại sao anh lại tấn công khu an toàn." Thanh âm có chút lớn, trên xe cũng không phải chỉ có hai người. Vương Nhất Bác thành công lôi kéo lực chú ý của cả xe.
Biết mình thất thố, cậu ho khan một tiếng, giảm âm lượng lại.
" Anh không có làm" Tiêu Chiến nghiêm túc nói dối.
" Nói cho em lý do."
" Anh không có làm, em không có chứng cứ, đừng đổ lỗi cho anh."
" Chính mắt em nhìn thấy."
" Anh không làm." Nhìn thấy thì đã sao? Không có chứng cứ, không hoảng sợ.
" Tiêu Chiến"
" Anh đây."
" Đừng thử thách em. Em cho anh một phút nhận tội."
" Anh không làm, em phải tin anh."
" Em nhìn thấy."
" Em không có chứng cứ, đừng ngậm máu phun người."
Vương Nhất Bác cười lạnh:" Anh không nhận tội đúng không?"
[ Cảnh báo, tiến độ chính tuyến còn 23%]
Sao lại tụt rồi... a a a ... không được.
Tiêu Chiến nhào tới, ôm người vào lòng:" Nhất Bác, anh sai rồi, anh sai rồi, em trừng phạt anh đi, đừng có không yêu anh."
" Anh buông ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."
" Không buông, chết cũng không buông." Tiêu Chiến ôm càng chặt, lắc đầu.