Tối nay, vẫn như thường lệ, Tiêu Chiến ăn cơm xong liền tới nhà Nhất Bác học hỏi. Mục đích bình thường, đến nơi lại không còn bình thường nữa.
Cửa nhà bình thường luôn đóng kín nay lại mở lớn.
Căn nhà vốn yên tĩnh nay lại truyền ra ngoài những âm thanh chửi rủa, tiếng đồ đạc bị đập phá.
" Ông làm cái gì thế? Thả em ấy ra!"
Tiêu Chiến xông vào đã thấy cảnh Nhất Bác bị một nam nhân trung niên dùng thắt lưng đánh, mẹ Nhất Bác nước mắt dòng dòng, bị ba người khác ép ngồi trên ghế. Cái con mẹ nó thứ gì đây? Dám động đến Nhất Bác của ông? Ở mạt thế, ông đây học được không ít đâu.
Anh nhấc chân đạp một cái đã khiến nam nhân ngã lăn, gấp gáp kéo Nhất Bác ngồi dậy, xem qua thân thể cậu một lượt:" Em đau chỗ nào?"
Nhìn áo phông dính máu, anh đau lòng muốn chết.
Đám người kia thấy thằng nhóc từ đâu chạy ra, còn động thủ cước, tức giận:" Con mẹ nó, mày là thằng nào?"
Tiêu Chiến còn đang lo cho học bá nhà mình, không để bọn chúng vào mắt:" Nhất Bác, nói đi, em đau chỗ nào?"
Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, trong lòng tựa như được vuốt ve, cực kì ấm áp.
Cha của Vương Nhất Bác nghiện cờ bạc, nửa năm trước vì vay nợ quá nhiều, không đủ năng lực trả, bỏ mẹ bỏ con chạy trốn. Đám người kia không tìm được cha Nhất Bác, đương nhiên sẽ gán nợ lên người thân của ông ta.
Căn nhà mẹ con Nhất Bác đang ở là thuê lại, nhà của bọn họ, cũng đã bán đi để trả nợ, nhưng vẫn không đủ gánh lãi. Mẹ Nhất Bác tìm kiếm rất nhiều công việc, cố gắng để Nhất Bác không sao nhãng việc học. Vương Nhất Bác cũng hiểu, nếu cậu không cố gắng học, gia đình họ sẽ mãi mãi phải sống trong cảnh như thế này.
Một tháng trước, mẹ Nhất Bác không hiểu thế nào, mất đi công việc chính, tháng này không đúng kì hạn trả lãi cho bọn họ.
Đám người này tới đây để đòi.
Có vay có trả, nhưng bọn họ đâu phải người vay?
Tiêu Chiến nhíu mày:" Ai vay thì đòi người đó."
" Thằng nhóc con, miệng còn hơi sữa đã chạy tới làm anh hùng? Giảng đạo?"
Tiêu Chiến kiêng kị Nhất Bác đằng sau, không muốn động thủ. Đánh người trước mặt học bá nhà mình, hình tượng bạn hiền hiếu học sẽ sụp đổ mất. Cứ trả tiền cho bọn họ trước đi.
" Họ nợ các ngươi bao nhiêu tiền?"
" Số tiền này, nhóc con như ngươi tốt nhất đừng xen vào."
" Bao nhiêu tiền." Tiêu Chiến nheo mắt, lộ ra uy áp. Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, chỉ có thể thấy đám người đối diện sững sờ thành một đoàn.
" .. 2... tỷ." Thanh âm phát ra bỗng lắp bắp không rõ.
Con mẹ nó, ông đây tại sao phải sợ thằng nhóc con này chứ. Không sợ.
" Đọc số tài khoản." Thẻ đen vô hạn, một lần chuyển đi 2 tỷ cũng có thể chứ?
Đám người kia mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn nói ra một dãy số. Tiêu Chiến lôi điện thoại ra, bắt đầu điểm lên màn hình. Trước mặt bọn họ, bày ra hóa đơn giao dịch.
" Bỏ giấy nợ lại, cút."
Mục đích đạt được hơn mong muốn, bọn họ cũng không tiếp tục làm khó dễ, vui vẻ lôi ra một tờ giấy, ném lên mặt bàn, nói với mẹ Nhất Bác:" Chậc, trả sớm không phải là tốt rồi sao? Đỡ tốn thời gian của nhau. Lần sau muốn vay, cứ tìm đến chúng tôi."
" Cút."
" Cậu trai trẻ này làm gì gấp thế, chúng tôi cút ngay đây."
[ tiến độ phụ tuyến: 27%]
Đám người kéo nhau rời đi, còn không quên đóng cửa, trả lại không khí vốn có cho căn nhà.
Khụ khụ... được rồi, không khí này cực kì không bình thường.
Cuối cùng vẫn là do Tiêu Chiến lo lắng vết thương của Nhất Bác, kéo cậu ngồi vào ghế.
" Cô ơi, hộp y tế nhà mình để đâu?"
" a... để cô đi lấy." Mẹ Nhất Bác hoàn hồn, lục tục đi lấy đồ.
Trong phòng khách chỉ còn lại Nhất Bác đối diện với Tiêu Chiến. Anh không muốn thấy cậu như thế này..
" Vương Nhất Bác, em nói cho anh nghe, đau ở đâu. Có được không?" Bọn họ đánh cậu, nhưng anh không biết rõ đã đánh ở chỗ nào. Chính nơi này lột đồ ra luôn đi. Tự mình xem xét một chút. Chứ kiểu này Nhất Bác sẽ không trả lời anh đâu.
[ Kí chủ... bình tĩnh chút đi. Đối tượng nhiệm vụ bị đánh ở lưng với đùi.]
Không còn chỗ khác nữa sao?
[ Không còn nữa.]
Haizzz!
[ Kí chủ, tại sao tôi lại thấy người thất vọng vậy?]
Ngươi không hiểu đâu!
[ Kí chủ... đề nghị người đổi mới suy nghĩ ngay và luôn.]
Bé ngoan hệ thống không thể chấp nhận một kí chủ biến thái.
" A Chiến, xin lỗi con về việc này...cháu tạm thời về nhà đi, Nhất Bác cứ để cô."
Tiêu Chiến làm sao mà chịu, đoạt lấy hộp y tế trong tay mẹ Nhất Bác, bế cậu đi lên phòng:" Phiền cô nói với mẹ cháu, tối nay cháu sẽ ngủ lại đây."
" A Chiến à!" Mẹ Nhất Bác khó xử.
Tiêu Chiến không để tâm, đem cậu nhẹ nhàng đặt lên giường.
" Nhất Bác, anh giúp em thoa thuốc."
Vương Nhất Bác không động cũng không nói, chỉ nhìn anh chằm chằm. Trong lòng cậu bây giờ rất rối loạn, không biết phải đối diện với anh ra sao.
Vốn chỉ muốn giúp anh học tập... hiện tại lại mắc nợ ân tình lớn của anh. Cậu không biết với một học sinh lớp 11 như anh lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, không nói một lời đã có thể giúp gia đình cậu bỏ ra.
Cậu nợ anh quá nhiều.
Thẳng cho đến khi anh đem hộp y tế đóng lại, người trên giường mới có phản ứng:" Cảm... ơn"
Cậu không biết phải nói gì, lời cảm ơn này, quá thừa thãi.
Anh không muốn nhìn cậu như vậy, mở miệng trêu chọc:" Làm gì có ai cảm ơn suông như em?"
" Vậy phải làm sao?"
" Lấy thân báo đáp." Tiêu Chiến nheo mắt, cười.
Vương Nhất Bác tim đập chân run, thẹn thùng kéo chăn chùm kín người, không muốn đối diện với anh.
Tiêu Chiến lo lắng kéo cậu ra:" Em làm gì thế? Động đến vết thương sẽ rất đau." anh sẽ đau lòng chết mất.
Thế giới trước anh đã bảo hộ cậu rất tốt, suốt một đời người, hoàn hào không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào. Ai ngờ, ở thế giới này, lại sơ suất không bảo vệ được cậu. Sểnh ra một cái là bị đánh...
" Mình... không sao." Vương Nhất Bác lắc đầu, ngại ngùng không dám nhìn anh.
" Muốn cảm ơn cũng được thôi, từ bây giờ trở đi, gọi anh xưng em." Bằng tuổi cũng phải gọi.
" Được..." Nhất Bác ngập ngừng đáp ứng.
" Gọi một câu nghe coi."
" anh... anh Chiến."
" Ngoan." Quả nhiên được Nhất Bác gọi anh liền hạnh phúc hơn rất nhiều.
Trêu đùa cậu thêm một lúc, mẹ Nhất Bác gõ cửa đem đồ ăn lên. Tiêu Chiến nhận lấy bát, khách sáo một câu rồi đóng cửa.
Dù học bá nhà mình cũng là do người ta mang nặng đẻ đau, khổ tâm nuôi dưỡng, nhưng hiện tại anh tới đây rồi, học bá vẫn nên để anh chăm sóc.
" Nhất Bác, ăn cơm rồi ngủ sớm đi."
Tiêu Chiến trêu chọc cậu thêm một hồi lâu, mới ôm cậu trèo lên giường ngủ.
Nhất Bác không muốn bị ôm, cảm giác hai nam nhân ôm nhau ngủ rất kì cục, giãy dụa muốn thoát ra.
" Ngoan nào, quậy nữa sẽ chạm đến vết thương."
Tiêu Chiến đã điều chỉnh tư thế ngủ của cậu đã chắc chắn vết thương sẽ không bị động tới. Đương nhiên không thể để cậu tùy ý giãy dụa lung tung. Bị đau thì ai chịu trách nghiệm.
" Tiêu... anh Chiến, em không sao."
Anh nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác, cười cười:" Không đùa em nữa, ngủ đi."
Vương Nhất Bác trưởng thành sớm hơn tuổi, hầu như tối nào cũng sẽ ở trên giường lăn lộn, suy nghĩ lung tung đến tờ mờ sáng mới chợp mắt, không ngờ, tối nay cậu lại có thể an tâm ngủ ngon trong lòng tiểu lưu manh hoàn lương.
Tiêu Chiến, cảm ơn cậu nhiều lắm.