Hoàng thượng từ trên cao nhìn xuống đứa con của mình, cực kì hài lòng... thế nhưng lại nhìn kẻ mặc quần áo nô tỳ ngồi bên cạnh y không có ý tứ đứng lên, sắc mặt bỗng trầm xuống.
Ông điều chỉnh tâm trạng của mình, bữa tiệc đang vui vẻ, việc nhỏ nhặt này không đáng để tâm... sau này xử lý cũng không muộn.
Khoảnh khắc giao thời đến, mọi người cùng nhau xem pháo hoa, nghe nhạc, thưởng thức các tài nghệ của các phi tử, vương phi...
Tiêu Chiến buồn chán đến ngủ gà ngủ gật, cuối cùng nghiêng đầu, tựa vào vai Nhất Bác, ngủ.
Nhất Bác nhìn anh, ôn nhu cười, dùng tay trái vòng ra sau lưng, cố định cho anh có thể yên tĩnh ngủ. Giao thời qua đi, cũng là lúc diễn ra lễ sắc phong của cậu.
Nhất Bác được gọi tên, khẽ lay anh tỉnh dậy.
Tiêu Chiến mơ màng dụi dụi mắt, tự mình ngồi thẳng lưng, phất tay:" Đi lên đi."
Nhất Bác gật đầu, không để mọi người đợi lâu, tiến lên bậc tam cấp, nơi hoàng thượng và công công cầm chiếu sắc phong đang đứng.
" Hoàng nhi, chức vị thái tử này, con rất xứng đáng."
" Đa tạ phụ hoàng." Nhất Bác vươn hai tay nhận lấy chiếu sắc phong, hướng về phía anh mỉm cười. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh cũng hào phóng mỉm cười đáp lại.
" Nhân ngày vui này, con cũng mong phụ hoàng có thể ban thêm cho con một ân điểm, có được không ạ?"
" Hoàng nhi cứ nói, ta sẽ tặng con như một món quà."
" Mẫu thân con mất sớm, lại bị đẩy vào lãnh cung từ nhỏ, con rất biết hơn nàng ấy đã tới bên con, dạy dỗ con, chăm sóc cho con. Nếu không có nàng ấy, cũng không có con của bây giờ. Vì thế con muốn hỏi cưới nàng làm thái tử phi."
Nhất Bác vừa nói vừa bước về phía anh, vươn tay kéo lấy anh vào lồng ngực mình.
Trời đất đảo lộn, lúc anh định hình lại được đã ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của cậu, đứng trên bậc tam cấp, trước mặt tất cả những người có mặt trong buổi yến tiệc hôm nay.
Mẹ nó, ai cho em hỏi cưới anh? Nhiệm vụ này đâu có liên quan đến cưới xin gì đâu, không cưới. Ở thế giới đầu tiên, tổ chức đám cưới với cậu đã khiến anh cảm thấy hối hận rồi, đừng khiến anh phải hối hận thêm nữa. Dù sao em có là Nhất Bác, cũng không phải là Nhất Bác bên ngoài kia. Anh đây sai lầm một lần, không muốn sai lầm thêm lần thứ hai.
" Đệ bị não vô nước à? Ai cho đệ đứng trước mắt nhiều người như vậy cầu thân huynh? Huynh đây là nam nhân, là nam nhân. Trước khi quyết định sao không hỏi qua ý kiến của huynh?"
Tiêu Chiến tức giận, kéo người vào trong phòng, không cho cậu sắc mặt tốt, tháo bỏ nữ trang trên người xuống.
Nhất Bác lặng lẽ đứng giữa phòng, cúi mặt không động.
" Nhất Bác, huynh không phải muốn trách em đâu." Tiêu Chiến thở dài, không thể tức giận, có tức giận hơn nữa đứa nhỏ này cũng sẽ không biết đường chạy tới dỗ ngọt.
Nhất Bác lý nhí nói:" Xin lỗi."
" Haiz, được rồi, mau tới đây thay đồ đi, huynh không chấp đệ. Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Nhất Bác mím môi không đáp, trong đầu nhớ lại tình huống xấu hổ vừa lẫy.
Hoàng thượng cực kì tức giận không muốn để một người có thân phận là nô tỳ lên làm thái tử phi, cậu lại kiên quyết muốn kết hôn với anh. Buổi tiệc đang vui vẻ liền bị trầm xuống. Cuối cùng vẫn phải để Tiêu Chiến đứng ra, quỳ gối trước hoàng thượng:" Nô tỳ thân phận thấp hèn không thể trèo cao, công ơn dưỡng dục bao năm chỉ cầu chút bổng lộc gửi về gia đình."
Tiêu Chiến tình nguyện đặt ra cầu thang, hoàng thượng đương nhiên nguyện ý trèo xuống, hào phóng ban tặng anh rất nhiều bổng lộc quý giá, mặc dù trong không gian của anh cũng không thiếu. Anh vẫn phải làm mặt vui vẻ, nhận lấy ân điểm. Nhất Bác thì cực kì không thích cầu thang này, không nguyện ý đi xuống.
Cuối cùng vẫn là anh vừa uy hiếp vừa dụ dỗ mới kéo được người về chỗ ngồi, bữa tiệc linh đình máy móc diễn ra, rồi lại máy móc kết thúc.
Huynh ấy không có ý gì với ta? Không muốn cùng ta thành thân?
" Huynh... không muốn cùng ta thành thân?" Nhất Bác ngập ngừng hỏi.
" chúng ta mãi là huynh đệ tốt." Vạch ranh giới cho chúng ta, cũng chính là tự nhắc nhở chính mình. Anh không thể làm chuyện có lỗi với Nhất Bác ở ngoài kia.
[ Kí chủ, cậu ấy là Nhất Bác.]
Bớt lừa người, Nhất Bác làm sao có thể như thế này chứ!
[ Người không tin thì thôi.]
Anh đây còn khuya mới tin.
Huyền Mộng cũng không còn cách nào, đành câm nín, kí chủ nhà mình muốn tự làm khó mình thì phải làm sao? Online chờ!
" Ta không muốn cái gọi là huynh đệ tốt kia." Nhất Bác tức giận, đạp cửa rời đi.
Phản rồi? Mẹ nó, còn dám đạp cửa ra đi rồi?
" Đệ quay lại đây."
" Huynh cứ ngủ đi, tối ta không quay lại." Nhất Bác đóng cửa, rời đi.
Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng kín, cơn buồn ngủ ập đến... trực tiếp nhào lên giường lớn của Nhất Bác ngủ.
Nhất Bác đi cả đêm không trở về phòng, sáng sớm đã lên triều.
Buổi thiết triều đầu tiên trong năm, hoàng thượng đã gấp gáp ban hoàng tử phi môn đăng hậu đối, con vương gia cho cậu.
Vương Nhất Bác kiên quyết không đồng ý, cái gì cũng không chịu, dù có bị hoàng thượng uy hiếp hay dỗ dành... cứng mềm đều không chịu ăn.
Bãi triều, hoàng thượng gọi cậu đi nói chuyện riêng.
" Hoàng nhi, đừng thấy sủng mà kiêu."
" Thần không có, thế nhưng chuyện này con không thể đồng ý."
" Vì nữ hầu kia?"
"....."
" Con có thể lập nàng làm phi tử, có gì không tốt? Muốn ngồi vững ngôi vị, lập hậu cung là chuyện không thể không làm, con nên biết điều đó." Hoàng thượng thở dài, lùi một bước vẽ cho cậu nước đi.
"...." Nhất Bác cúi đầu không đáp, thái độ thờ ơ, không đồng ý cũng chẳng phản đối.
" Con muốn cái gì." Hoàng thượng nghẹn một bụng, từ khi lên ngôi đến giờ là lần đầu tiên khiến ông phải chịu đựng nhiều như thế.
" Thấn muốn gì đều đã nói hết. Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm đi."
Nhất Bác không muốn lán lại lâu, hành lễ rời đi. Không để tâm đến lời nói tức giận phía sau của hoàng thượng.
Đồng ý? Muốn cậu cưới người khác?
Nếu hoàng tử phi không thể là anh, vậy cậu còn ngồi cái ghế này làm gì.
Nhất Bác bước nhanh về phía cung của mình, mặt trời lên tới đỉnh đầu, ánh sáng vẫn dịu dàng, không khí mát mẹ. Là một ngày đầu xuân rất đẹp. Muốn cùng anh ra ngoài dạo chơi một lần, muốn cùng anh quy ẩn sơn lâm không tranh sự đời.