Không gian thay đổi, ta liền rơi ngay xuống đệm êm ái. Oa oa, đệm ơi, sao ngươi lại thơm như thế này.
Cũng không còn sức để quản xem Vương Nhất Bác có sống ở đây hay không. Ta ném hết đống túi đồ trên tay xuống đất, lăn giường vài vòng đã có thể ngủ.
Thời gian trôi qua, trong giấc mộng ta có thể nghe mang máng tiếng mở khóa phòng, rồi đẩy cửa... tiếp theo đó là giọng nói đầy kinh ngạc.
" Cậu... cậu làm gì ở đây."
Ai như Vương Nhất Bác đang bàng hoàng đứng ở cửa kia. Ta vẫn còn muốn ngủ.
" Ta đang ủ giường cho ngươi."
Nói xong còn khoa chương bày tư thế úp sấp trên giường, cả người viết hình chữ Đại.
" Tiêu Chiến."
" Có ta, có ta." Ta đáp lại hắn bằng giọng ngái ngủ. Tiếp theo đó thì không còn nghe thấy giọng hắn nữa. Tiếng đóng cửa cũng vang lên.
Đợi ta ngủ đủ giấc, tỉnh dậy liền cân nhắc sau.
" Thiếu gia."
Cũng chỉ là một cách gọi vậy mà khiến ta bừng tỉnh trong cơn mơ.
Một, hai... sáu người. Mọe ơi, đông như vậy là muốn làm gì?
" Các ngươi là ai?"
Ta dùng tốc độ ánh sáng đem chăn trùm kín người.
Con mẹ nó Vương Nhất Bác, ngươi hết lần này đến lần khác gọi người bắt ta.
Xem ta chơi chết ngươi.
Quần áo trên người đều bị ta không một tiếng động xé đi, chớp mắt liền biến thành bộ dạng ủy khuất.
" Nhất Bác, Nhất Bác... ngươi làm ta rồi không muốn chịu trách nhiệm. Ngươi Khinh thường ta đúng không? Ta yêu ngươi như vậy... yêu đến mức có thể bỏ nhà theo ngươi... còn ngủ cùng ngươi. Vậy mà ngươi ngủ xong lại còn gọi người đến bắt ta. Ngươi... cái đồ tra nam thối tha."
Ta đảo mắt liền có thể thấy sắc mặt xám xịt của Vương Nhất Bác. Hừm, tưởng đứng ở phía sau đám vệ sĩ đó thì ta không nhìn thấy ngươi à? Mơ tưởng.
" Vương Nhất Bác, ngươi ngủ với ta rồi còn không muốn chịu trách nhiệm có đúng hay không?"
Đại khái là đám vệ sĩ kia lần đầu nghe đến việc nam nhân ngủ cùng nhau nên biểu cảm trên mặt đều rất phong phú, chẳng ai nhớ mục đích của bọn họ đến là bắt ta.
Kế hoạch thành công bước đầu.
" Các ngươi mau ra ngoài, trên người ta không có mặc quần áo." Để cho có thêm sự tin cây, ta còn để chăn tuột xuống gần nửa người.
Để xem các ngươi có cút đi không.
Không ngoài dự đoán, đám người kia lục tục kéo nhau ra, còn đem cửa phòng đóng lại.
Ta dùng tốc độ nhanh nhất mặc áo, nhét hết đống đồ dưới gầm giường. Bỏ đi là không thể nào bỏ đi. Một lát sau quay lại.
Thật may căn phòng này ở lầu hai, trèo cửa sổ rời đi cũng không mấy khó khăn. Tìm đại một góc nhỏ chứa rất nhiều ống cống chưa sử dụng, chọn một cái, chui vào. Dự định sẽ ngồi một lúc đợi đám người kia rời đi nhưng có lẽ linh lực không đủ khiến thể lực suy kiệt nhanh chóng, chớp mắt lại mơ mơ màng màng ngủ mất.
Lần sau tỉnh dậy mặt trăng đã lên cao, đường lớn cũng ít người đi lại hơn. Gõ cửa nhà hắn không ổn lắm, dựa vào sức lực hiện tại của ta chắc chắn không thể đánh lại Vương Nhất Bác. Rời đi như thế nào quay lại như vậy, trèo tường là phương án không tồi.
" Ây ya, mẹ ơi tưởng dễ chứ cũng tốn sức ghê."
Khó khăn lắm mới bò lên được lan can phòng ngủ, ta trốn sau rèm cửa lấy hơi.
Vương Nhất Bác vừa lúc bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn xanh nhạt. Mấy túi hành lý của ta đều được hắn để hết lên giường. Ây, không biết hắn mở ra chưa, nhìn thấy túi tiền kia sẽ ra sao.
Hít thở sâu, Ngụy Vô Tiện... ngươi sẽ làm được. Đánh nhanh thắng nhanh.
" Nhất Bác.. Nhất Bác... sao ngươi lại bỏ ta mà đi."
Vương Nhất Bác nhìn thấy ta từ sau rèm cửa phóng tới, còn ôm chầm lấy hắn... người lảo đảo ngã xuống giường. " Cậu chủ."
" Cậu chủ gì chứ, gọi Tiêu Chiến."
" Tiêu Chiến."
" Ngoan. Nhất Bác à, ta hiện tại không còn nơi nào để đi. Có thể đừng gọi cho cha ta, giữ ta lại được không? Ta muốn ở bên cạnh ngươi."
" Muốn ở bên cạnh tôi?"
" Đúng. Muốn ở cùng ngươi."
" Ở cùng tôi hay vì tôi giống người tên Lam Vong Cơ kia mà cậu muốn ở cùng tôi?"
" Lam Vong Cơ? Sao... sao ngươi biết?" Vương Nhất Bác này tại sao có thể biết được sự tồn tại của Lam Vong Cơ? " Lam Trạm... huynh cũng xuyên đến đây sao?"
" Khiến cậu chủ thất vọng rồi, tôi không biết vị Lam Vong Cơ kia là ai.
Cậu chủ, có lẽ cậu không biết. Ánh mắt cậu nhìn tôi luôn là mượn khuôn mặt này của tôi để nhìn người khác, cũng rất nhiều lần cậu nhìn tôi, trong miệng lại lẩm bẩm cái tên Lam Vong Cơ.
Cậu chủ vừa rất vui mừng khi nghĩ tôi là người kia? Vậy cậu có từng nghĩ nếu hắn ta là tôi... thì tôi ở đâu? Tôi sẽ làm sao? Nếu hắn thật sự dùng cơ thể của tôi, vậy tôi sẽ đi về đâu?
Cậu có bao giờ nghĩ đến như thế hay không?"
Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác nói với ta nhiều như thế... từng câu từng chữ... đánh cho ta không chống đỡ nổi.
Có lẽ y nói đúng. Người ta thích là Lam Vong Cơ, người ta muốn sống cùng cũng là Lam Vong Cơ.
Vương Nhất Bác hắn chỉ là thế thân mà ta tự tạo ra.
" Xin lỗi, ta sai rồi. Tạm biệt."
Trở về sao?
Gần hai năm sống ở thế giới này. Không biết Lam Vong Cơ bên đó ra sao.
Vì nhảy Bất Dạ Thiên mà ta tới thế giới này, vậy có phải chỉ cần chết đi... ta cũng có thể trở lại hay không?
Lam Trạm.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp.
Ta nhớ ngươi.