Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn nhà tranh quen thuộc, trên vết thương đắp lá thuốc đã mất đi sắc xanh thuần túy, chuyển thành đen ngòm một mảng.
" Cậu tỉnh rồi à?"
Chàng thợ săn bê theo bát thuốc từ ngoài bước vào.
" Cảm ơn." Tiêu Chiến khẽ ngồi dậy tựa vào tường, suy yếu nói.
" Không cần khách khí, nên làm nên làm." Chàng thợ săn chạy tới giúp Tiêu chiến ngồi dậy, lại bê bát thuốc độ ấm vừa phải đặt lên tay y.
Chuỗi ngày sống vừa qua, Tiêu Chiến liền nhận ra chàng trai này chăm sóc người rất chu đáo, mỗi ngày sau khi đi săn về sẽ tự mình nấu cơm đãi y, y thân phận là một người ở nhờ nhưng chưa một lần phải đụng vào việc gì. Tiêu Chiến có lần nghĩ người này chắc chắn từng có thê tử, có điều chàng thợ săn liên tục phủ nhận, từng có thê tử cũng chẳng phải chuyện gì đáng dấu diếm... có thể sự ân cẩn này là trước kia chăm sóc cho cha mẹ mà có được thì sao.
Tiêu Chiến không biết, người ta chính là chờ đợi y, chờ đợi được tận tâm chăm sóc y. Hiện tại y tự mình đi tới xin ở nhờ, mặc dù biết y nói dối về thân phận của mình, chàng cũng không bóc trần y, mặc dù biết y sớm muộn cũng đạt được mục đích mà xa nơi đây, chàng cũng mong muốn quãng thời gian y sống cùng chàng là quãng sống đáng nhớ.
" Độc của cậu cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa mới có thể giải hết được." Chàng thợ săn vừa dìu Tiêu Chiến nằm xuống vừa nói.
" Cậu không hỏi vì sao tôi lại bị thương sao?" Tiêu Chiếu cau mày nhìn chàng thợ săn, biểu tình của y không thích đáng. Người thường không phải sẽ hỏi han ghê lắm hay sao?
" Nằm giữa một đống người chết rồi bị thương nặng như thế, không phải là cậu ở nhà đọc sách thấy sơn tặc chặn đường bọn họ nên ra ngăn cản ư? Tôi biết cậu không nhìn được việc bất bình nhưng thân là người đọc sách cũng không nên lo chuyện nguy hiểm như thế. Cậu xem, người không cứu được, đến mình cũng bị thương nặng." Chàng thợ săn nghiêm túc lên án việc làm của Tiêu Chiến, một bộ dáng biết hết tất cả tựa như cha mẹ khuyên bảo con cái.
Tiêu Chiến một bụng lời thanh minh liền không có chỗ phát huy, ấm ức nuốt ngược trở về.
Chàng thợ săn biết dù có để Tiêu Chiến giải thích thì lời nghe được 8 phần là nói dối, chàng thà tự tạo cho mình một lý do còn hơn để y vì chàng mà nói dối. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, có lẽ y đã thật sự quên chàng là ai rồi.
Mấy ngày sau, vết thương dần tốt lên, Tiêu Chiến vừa có thể xuống giường đi lại đã nhân lúc chàng thợ săn kia lên rừng mà rời đi.
Trưa, chàng thợ săn mang theo con thỏ trắng nhỏ, khóe miệng duy trì độ cong quen thuộc bước vào nhà:" Minh Cơ, hôm nay ta bắt được thỏ..." Nói chưa hết câu đã bị căn phòng trống không dọa sợ.
Có lẽ cậu ấy đi rồi, không ngờ ngày này đến nhanh như vậy.
Tiêu Chiến, ta không cần biết cậu đi đâu, làm gì... nhưng nếu sau này thật sự không còn nơi nào để dung thân, hãy nhớ đến ta... chỗ của ta, luôn có một vị trí dành cho ngươi.
---------------
Tiêu Chiến để lại bức thư cảm ơn rồi nhanh chóng lên đường về hoàng cung. Hắn không phải không muốn trực tiếp từ biệt chàng thợ săn... có điều lại sợ không nỡ, sợ người ta giữ mình lại.
Sử dụng thân phận của hiền phi trở về bên cạnh hoàng đế ngốc kia.
Tiêu Chiến đứng bên ngoài Thiên Long điện quan sát hít thở một hơi thật sâu rồi từ từ đẩy cửa tiến vào.
Lúc Tiêu Chiến được người dẫn vào tẩm cung, Vương Nhất Bác đang ngồi phê tấu chương, cánh tay run run, bộ dạng bồn chồn không yên.. trước mặt bày rất nhiều bình trà. Y thấy cậu bước vào liền vui mừng, đặt tấu chương xuống chạy đến bên cạnh cậu.
Không sai, Vương Nhất Bác này là vị Bạch Dạ kia hạ độc, loại độc này muốn cứu chữa thì trong vòng 7 ngày phải uống máu của đầu quả tim. Mà người cho máu nhất quyết phải dùng một thứ thuốc, là độc đối nghịch với loại mà Vương Nhất Bác trúng.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của y, tim nhói lên đau xót. Không ngờ hoàng đế ngốc này lại trúng độc nặng như vậy. Tiêu Chiến gật đầu đáp lại, đi theo đám cung nữ tới tiểu viện pha trà. Khó khăn lắm mới đuổi được đám cung nữ đi theo ra ngoài, Tiêu Chiến lôi từ ngực áo ra một gói thuốc bột, không suy nghĩ nhiều mà bỏ vào miệng, hung hăng nuốt xuống.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm con dao nhọn hoắt, một tay cầm dao đâm, một tay cầm chén hứng.
Hắn không phải thần tiên, tuyệt nhiên không thể búng tay một cái là có thể cứu người. Hắn hi sinh vì y, sau này hắn chết người nọ có vì hắn mà đến khóc tang không? Hay chí ít, chỉ cần thỉnh thoảng đốt cho hắn chút vàng mã, nước mắt vương tử quý giá, hắn có lẽ không xứng được nhận.
Thứ thuốc lão sư phụ già đưa cho Tiêu Chiến vốn là kịch độc, lại bị hắn dùng nội lực ép vào tim.. sự thống khổ kia, không phải ai cũng có thể hiểu, cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng.
Là hiền phi, chức vị vốn cao quý, lại không có chỗ dựa, bình thường sống đã cực khổ, nha hoàn đi theo cũng chỉ có 1 người có thể tin tưởng, số còn lại đều là tai mắt người ngoài.
Tiêu Chiến trước giờ luôn tự tin với khả năng chịu đau của mình... nhưng cứ mỗi lần đối diện với con dao găm kia, đối diện với chén trà pha cùng máu của mình, Tiêu Chiến không nhịn được run rẩy.
" Hoàng thượng đã ở đâu vậy?"_ Tiêu Chiến nói vọng ra, hỏi thị vệ canh cửa.
" Hoàng thượng đang dùng cơm với đức phi."
Dùng cơm với Khổng Tú Mai?, từ khi nào hoàng thượng lại để mắt đến nàng ta? À, Bạch Dạ trong lòng y đâu có ở đây, tìm người giải tỏa cũng là bình thường mà thôi. Thời gian của hắn cũng không còn nhiều.
" Cậu đi nói với hoàng thượng, Hiền phi của ngài ở tẩm cung đợi y cùng thưởng trà."
Tiêu Chiến nhìn thị vệ đem tin của mình rời đi, lòng chợt lạnh. Cuối tháng rồi, đêm nay là đêm cuối cùng của tháng 7, cùng là đêm cuối cùng trị liệu cho hoàng thượng ngu ngốc kia.
Tiêu Chiến cầm lấy dao găm, lưu loát đâm vào vết thương trước ngực còn chưa liền sẹo. Tay run rẩy đưa bát máu cho nha hoàn giúp mình pha với trà. Tia tỉnh táo cuối cùng cũng từ từ ly khai.
A Hoàng nhìn chủ tử của mình chịu khổ, đau xót không thôi. Nàng không dưới năm lần khuyên bảo y, không dưới năm lần ngăn cản y. Chủ tử của nàng, thật cứng đầu. A Hoàng gạt nước mắt, lục đục mang theo bình trà đi xuống ngự phòng hâm nóng, tiện thể sắc cho chủ tử thang thuốc bổ máu.
Nếu đây là điểm cuối, hãy để nô tỳ dừng lại cùng người.