[ Thế giới thứ hai: Ngày ngày đến trường.
Nhiệm vụ chính tuyến: cùng nhau tiến lên.
Nhiệm vụ phụ tuyến: Bảo vệ nghi gia.
Trang bị hỗ trợ: Thẻ đen vô hạn.]
Trên trời rơi xuống một cái thẻ đen, đến trước mặt anh thì dừng lại. Tiêu Chiến vươn tay đỡ lấy. Cùng lúc, không gian xung quanh thay đổi.
[ Anh Chiến, cố lên!]
Nguyên chủ gia thế tầm trung, trước cấp ba vẫn là con ngoan của bố mẹ, sau khi đến kì phản nghịch, chơi cùng mấy đứa trẻ không ra gì, học được tính xấu, trở thành một tiểu lưu manh trong trường, chính thức nằm trong danh sách đen của thầy cô.
Thói xấu bên ngoài, thế nhưng nguyên chủ vẫn rất yêu thương cha mẹ, mỗi ngày đều làm tròn bổn phận của người con. Tận đến năm lớp 11, cậu ta yêu thích một nữ sinh khóa dưới. Nữ sinh này chính là đỉa hút máu chính hiệu. Luôn luôn đòi hỏi nguyên chủ đủ thứ. Gia đình nguyên chủ vốn không khá giả, tiền tiêu của cậu không nhiều. Để kiếm tiền nuôi bạn gái cậu triệt để đi theo con đường tha hóa. Trộm cướp, đánh đấm, việc gì kiếm ra tiền cậu đều làm. Giấy không bọc được lửa, rất nhanh nhà trường biết chuyện, sau khi cảnh cáo cậu nhiều lần vẫn tái phạm, quyết định đuổi học.
Cha mẹ nguyên chủ biết được rất buồn, bắt đầu quay qua trách cứ nhau, cả ngày cãi vã. Dẫn dẫn cậu không còn trở về nhà nữa, cậu chán ghét phải trở về nhà.
Nguyên chủ lặn lội trong giới xã hội đen được hơn một năm, cảnh sát liền mò tới đuôi tổ chức của cậu. Đương nhiên, cậu bị đem ra làm bia đỡ. Cậu bị phạt tù hơn 20 năm.
Thời gian trong tù, khiến cậu nhìn lại rất nhiều đều, cậu muốn hoàn lương.
Ngày ra tù, tổ chức đem người tới đón cậu về, cậu đương nhiên không nguyện ý đi theo, muốn cắt đứt với bọn họ. Tổ chức không đồng ý, trong một đêm, đem cả nhà cậu đốt cháy thành tro. Cậu may mắn thoát chết, nhưng cha mẹ cậu thì không.
37 tuổi, một người tay trắng, không học lực, không quan hệ, cộng thêm một vết nhơ trong lý lịch. Lăn lộn ở cái xã hội này, không hề dễ dàng.
Tận đến một đêm đông, cậu hoàn thành công việc bốc vác cho một công trường, lên đường trở về cái ổ nhỏ của mình, cậu gặp lại cô bạn gái năm xưa. Người ta khoác tay một chàng trai ăn mặc cực hào nhoáng, cười cười nói nói. Nhìn lại mình hiện giờ, cậu không can tâm. Chính trong một thoáng, cùng cô ta ngã vào dòng xe, kết thúc sinh mạng.
----- Truyện được đăng tại wappat Tamuondoanvat và mangatoon Mập Mập---
Tiêu Chiến tiếp nhận kí ức của nguyên chủ, lắc đầu ngao ngán. Trẻ trâu chính là dễ sa đọa như vậy. Nắm chặt Thẻ đen vô hạn trong tay, anh lật mình quan sát xung quanh. Phòng lấy màu xanh dương làm chủ đạo, tường cùng giường màu xanh nhạt, rèm cửa, tủ, bàn học màu xanh đậm, dù sắc thái màu sắc đậm nhạt khác nhau nhưng phải khó khăn lắm mới có thể tìm kiếm được một vật dụng cá nhân không phải màu xanh.
Trẻ trâu thời nay đều có thể đem thế giới của mình gom lại thành đơn sắc như vậy à? Xanh xanh xanh... việc đầu tiên anh làm chính là đem căn phòng này đổi mới một lượt. Nơi ở tốt, chuyện gì cũng có thể dễ dàng sử lý.
Anh rời khỏi phòng, bắt gặp mẹ nguyên chủ đang nấu cơm ở nhà bếp. Haizz, nhà nguyên chủ chính là nhỏ như vậy. Nằm tại thủ đô thành phố, diện tích này đã là không tệ rồi.
" Chiến Chiến à? Hôm nay dậy sớm thế? Ăn sáng rồi hãy đi học."
Nhìn đống thức ăn đầy màu sắc trên bàn, anh liền ngồi xuống bàn, nhấc đũa bắt đầu ăn. Mùi vị cũng không tồi.
Tuyến thời gian hiện tại vẫn sớm, nguyên chủ chỉ vừa mới quen cô người yêu hút máu kia, gia đình vẫn hòa thuận, trường học vẫn thu nhận, cũng chưa bắt đầu đi vào con đường lưu manh xã hội đen.
Tiêu Chiến ngồi trong lớp học, nhìn điểm số trên tờ kiểm tra, thở dài thườn thượt. Điểm số này, cũng quá tệ rồi đi.
" Tiêu đệ, làm gì mà thở dài thế?"
Người vừa lên tiếng là kẻ dẫn đầu đem nguyên chủ vào con đường lưu manh hóa, Tiêu Chiến không cần suy nghĩ, kéo người vào danh sách đen, không thèm đáp lời.
Anh quyết định từ bỏ con đường lưu manh hộ nguyên chủ, đem nguyên chủ bước lên con đường học hành chăm chỉ. Trở thành con ngoan trò giỏi, học sinh mẫu mực.
Tên lưu manh kia không được Tiêu Chiến đáp lại, tức giận cực kì, đứng trước bàn anh:" Tiêu đệ, không nghe anh đây gọi à?"
Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn hắn, không để vào mắt:" Tránh ra." đừng để anh đây lưu manh lên, đến Nhất Bác còn phải sợ đấy.
" Vẻ mặt gì đây? Đừng nói mày định quay lại học nha."
" Chính xác. Cậu còn tới làm phiền, đừng trách tôi mách giáo viên." Trẻ trâu đều rất sợ giáo viên đó.
" Được thôi, nếu cậu không muốn học nữa, vẫn có thể tới tìm tôi." Tên lưu manh căn bản không tin Tiêu Chiến này sẽ ngoan ngoãn học tập.
Anh khinh bỉ nhìn hắn ta, không đáp lại, cúi xuống nhìn bài kiểm tra điểm 1 kia.
Mẹ nó, dễ như thế này cũng có thể được 1? Con lợn nguyên chủ này. Đồ học tra.
Tiêu Chiến thay nguyên chủ hứng một đợi công kích của giáo viên này, đến một đợt công kích của giáo viên khác, khó khăn lắm mới chờ được đến trống ra về. Anh vừa thu dọn xong đống sách vở, lớp phó học tập của lớp đã đứng trước mặt, tay cầm thêm một tập giấy gì đó rất dày.
" Tiêu Chiến, học lực của cậu không được, cô chủ nhiệm nhờ tôi dạy kèm cậu."
Nguyên chủ không có ấn tượng gì với người này, đương nhiên không thể cho anh biết tên cậu ta là gì. Tiêu Chiên nhìn trên trẻ trâu đeo kính trước mặt, nhất quyết từ chối:" Không cần." Học bá như anh còn cần tên trẻ trâu này phụ đạo hay sao? Có thời gian thì tự mà ôn tập, giữ cái ghế lớp phó học tập thật chắc đi.
[ Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến cùng nhau tiến lên. Tiến độ nhiệm vụ 0%]
Tiêu Chiến bị Mộng Huyện dọa cho sợ hãi, nhìn quanh một vòng. Trong lớp ngoài tên lớp phó học tập đang thu dọn đồ kia ra, hình như không còn ai. Vậy, lớp phó học tập là Vương Nhất Bác?
[ Chính xác, kí chủ cố lên.]
Mộng Huyền, ngươi thông báo sớm hơn một chút thì sẽ chết sao?
[ Xin lỗi kí chủ, em vừa mới ngủ quên mất]
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thu dọn sách vở, đập tay lên trán. Hiện tại thu hồi câu nói vừa nãy còn kịp hay không?
" Vương Nhất Bác."
Bị học tra gọi tên, lớp phó học tập dừng lại công việc, ngẩng đầu nhìn anh:" Sao vậy?"
Thôi xong, cậu ta vậy mà thật sự là Vương Nhất Bác.
" Cái đó, tối nay cậu có rảnh không?"
" Bình thường."
" Vậy, đề nghị của cậu, có còn hiệu lực không?"
" Đề nghị gì?"
" Thì cậu nói sẽ phụ đạo cho tôi đó." Tiêu Chiến ôm cặp sách chạy tới chỗ ngồi của cậu.
" Còn."
" Vậy tối nay tôi đến nhà cậu học."
"ừm... cũng được." Vương Nhất Bác ngập ngừng đáp ứng. Vừa lẫy còn hùng hồn từ chối cơ mà. Cậu cũng chỉ hỏi cho có lệ mà thôi, đám lưu manh trong trường làm gì có ai thích học chứ! Người này... thế nhưng lại đồng ý đề nghị của cậu!
" Tôi đưa cậu về nhà." Tiêu Chiến hăng hái giúp Nhất Bác nhét đống đồ còn lại vào cặp, còn giúp người ta cầm.
" Không cần đâu, tôi cũng có xe."
" Vậy thì cậu đưa tôi về nhà." Tiêu Chiến sửa lời cũng rất nhanh.
" Xe của cậu đâu." Nhớ không nhầm, cậu ta còn đi xe máy đi học đó.
" Hỏng rồi."
Cái xe đáng thương bỗng nhiên bị bỏ lại trường ở một đêm, đang cảm thấy tủi thân.