Tiêu Chiến cảm nhận được không khí quỷ dị sau lưng mình, đơn giản đoán được hành động của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu:" Nhất Bác, anh ở đây."
Hoàng Yến Tư đã rời đi, lại cộng thêm lời an ủi dịu dàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền khôi phục lại dáng vẻ ngoan ngoãn của mình, dụi dụi:" Chiến Chiến."
" Ừm."
" Em tưởng anh đã đi rồi."
" Không có, em ở đây, anh có thể đi đâu."
" Anh sẽ luôn ở bên em sao?"
" Đương nhiên, còn phải dựa vào biểu hiện của em."
" Anh ở đây, em sẽ ngoan."
Tiêu Chiến bị một mặt này của tổng tài bá đạo khiến cho tâm mềm nhũn, bất đắc dĩ:" Ừ, anh ở đây."
Tiêu Chiến vừa dỗ vừa dọa, khó khăn lắm mới đem người tách ra, dúi hộp cơm được bảo quản đúng cách vẫn còn ấm nóng vào tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng ủy khuất, nghẹn ngào ăn cơm.
" Anh ức hiếp em sao?"
Ủy khuất lắc đầu.
" Nhất Bác, đừng có suốt ngày bày ra vẻ mặt bị bắt nạt đó."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt:" anh không thích sao."
" Không."
" Nhưng trong truyện đều nói thích."
" Em lén lút đọc tiểu thuyết?"
" Em chỉ là nghe anh kể, muốn tìm hiểu một chút."
"Em có nhớ anh nói là không thể áp dụng hay không?"
Vương Nhất Bác lúc này mới ngớ người, nghiêm túc ngậm đũa trong miệng, hồi tưởng lại.
Hình như anh ấy có nói qua.
Dùng đôi mắt lóng lánh nước, Vương Nhất Bác phồng má nhìn anh.
" Được rồi, lần sau đừng đọc nữa. Cứ làm những điều em muốn là được. Anh thích con người thật của em."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, nháy mắt khôi phục biểu tình lãnh đạm, chạy theo thiết lập tổng tài ôn nhu nhìn Tiêu Chiến.
" Tài liệu anh đã giúp em xử lý qua rồi, trồng bên trái là tốt, trồng bên phải là có sai sót, anh cũng đã giúp em chỉ là mấy lỗi sai rồi, một lát em xem qua, nếu không còn gì thì kí xác nhận rồi đưa đi đi."
Vương Nhất Bác nhìn hai trồng tài liệu đặt ngay ngắn trên bàn, trong lòng bất ngờ, ngoài mặt lại bình tĩnh gật đầu.
Chiến Chiến nhà mình, giỏi là đương nhiên.
Bỗng dưng gặp được một bảo bảo, muốn ôm chặt không buông ra.
Vương Nhất Bác ở thế giới này cực kì dính người, không hiểu kiểu gì, dù đang làm việc cũng muốn anh ngồi bên cạnh làm cùng, đi ngủ cũng sẽ kéo anh theo, đi tắm...khụ khụ... thì đi một mình. Cả buổi chỉ có những lúc phải đi họp, bất đắc dĩ không thể mang anh theo mới tiếc nuối rời đi.
Tiêu Chiến cũng không chê cậu phiền phức, tất cả đều đơn giản đáp ứng cậu.
Ở gần em ấy mới dễ dàng công lược người. Tiến độ nhiệm vụ còn chưa xong đâu.
Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra ngoài tìm một vài người già dắt qua đường, phần lớn là sẽ nhận được tiến độ phụ tuyến, một số trường hợp ít mới không nhận được tiến độ, cho nên nhiệm vụ phụ tuyến rất nhanh liền đầy. Chỉ có cái nhiệm vụ chính tuyến kia, anh cùng Vương Nhất Bác rõ ràng ngoài mặt rất ngọt ngào, Vương Nhất Bác đối với anh cũng chung thủy một bộ dáng, không hiểu sao tiến độ nhiệm vụ vẫn chậm chạp dừng lại ở mức 90% không chịu tiến triển.
Tiêu Chiến ngồi trước màn hình máy tính, đỏ mặt kéo kéo Hỗn Thiên Lăng trên tay ném đi. Hỗn Thiên Lăng không hiểu chuyện gì xảy ra, uất ức nằm trên mặt đất. Tiêu Chiến lắc mạnh đầu, đem tâm trí của mình kéo về, giận cá chém thớt, ngoi lên phần mềm hack, trực tiếp tìm mấy cái tư liệu 'tốt' của công ty đối thủ, đăng lên mạng, tiện thể gửi cho cảnh sát.
Tiêu Chiến lướt tay trên bàn phím, cực kì khó chịu.
Tại sao anh đây có thể ngủ quên? Còn mơ thấy cái giấc mộng kì lạ như thế chứ!!!!
Trong khi Tiêu Chiến còn đang mải phủ nhận giấc mơ của mình, Vương Nhất Bác đã kết thúc cuộc họp, trở về phòng, nhào tới ôm lấy anh.
Tiêu Chiến bị hành động của cậu, gương mặt bị ánh sáng nhuộm đỏ.
Vương Nhất Bác nhìn biểu tình của anh, lo lắng hỏi:" Chiến Chiến, anh làm sao vậy?"
Cậu cẩn thận đưa tay sờ trán anh, cảm nhận nhiệt độ từ anh truyền đến lòng bàn tay:" Không có sốt mà."
Tiêu Chiến thẹn thùng, đem tay Vương Nhất Bác gỡ xuống:" Không có gì. Ăn cơm."
" a, tối nay em đi dự một buổi tiệc, anh tới cùng em nha."
" Không...." Mấy cái buổi tiệc xã giao đó có gì mà đi chứ."...đi, đương nhiên là đi."
Nhất Bác à, anh đây đã bảo em không được đọc mấy cái tiểu thuyết thiếu nữ sến súa kia nữa, em có nghe không hả!!! Vẻ mặt này, là ai dạy cho em.!
" Tốt quá, em đã chuẩn bị lễ phục cho anh rồi, chiều tối sẽ có người đưa tới.
Tiêu Chiến tùy tiện gật đầu.
Cũng không phải rất muốn đi.
Vương Nhất Bác chuẩn bị một bộ lễ phục trắng xanh, đem lại cho người nhìn khí chất tinh khiết ôn nhu lại xa cách, còn bộ của anh màu đen đỏ có chút bí ẩn hắc ám. Tiêu Chiến cảm thấy cách phối đồ này, cùng với giấc mơ trong lúc hôn mê ở thế giới thực khá giống. ( phần: Giấc mơ của Tiêu Chiến.)
Cẩn thận buộc Hỗn Thiên Lăng quanh eo, càng tôn lên vòng eo mảnh của mình, Tiêu Chiến lúc này mới chậm rãi đẩy phòng thay đồ ra.
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha chờ, vì ngồi quay lưng về phía cửa phòng thay đồ nên khi nghe thấy tiếng đẩy cửa, cậu nhanh nhẹn quay đầu, nhìn anh ngây ngẩn.
Bảo bảo của cậu, quả nhiên thực đẹp.
" Nhất Bác, đi chưa?"
" Đi... đi."
Chuyện gì vậy chứ, từ lúc quen anh ấy, tần suất ngẩn người của cậu ngày càng dày đặc... trước đây còn chưa từng có tiền sử đâu.
----
Buổi tiệc này do Vương gia làm chủ, là lễ mừng thọ của ông nội Vương Nhất Bác, đương nhiên số lượng người tham gia cũng rất lớn, Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác ở cửa, nhìn đám người đứng nói chuyện thành từng nhóm nhỏ trong lòng giãy dụa.
Thân thể này vẫn là không quen tiếp xúc cùng nhiều người như vậy, Tiêu Chiến đè nén cảm xúc muốn chạy của thân thể. Bàn tay được Vương Nhất Bác nắm hơi truyền đến cảm giác. Hóa ra Vương Nhất Bác nhận ra phản ứng khác lạ của thân thể, gia tăng lực đạo nắm tay anh, an ủi.
Tiêu Chiến hướng cậu mỉm cười, lắc đầu:" Không sao."
" Nếu anh mệt thì em đưa anh về phòng nghỉ một lát."
Tiêu Chiến mặc dù trong lòng gào thét muốn đồng ý thì miệng vẫn nhanh nhẹn từ chối:" Lần đầu tiên tới nhà của em, làm sao có thể về phòng nghỉ chứ."
Quen Vương Nhất Bác cũng được một đoạn thời gian, nhưng anh cũng chỉ hoạt động xung quanh công ty của cậu, đây là lần đầu tiên tới biệt thự nhà cậu, mặc dù không bị sự xoa hoa ở đây dọa sợ nhưng cũng không khỏi cảm thán.
Vương Nhất Bác ôn nhu nói:" Được, lần này em dẫn Chiến Chiến đi ra mắt mọi người."
Cũng không phải rất muốn.
Tiêu Chiến tự thôi miên mình:" Anh sẽ biểu hiện thật tốt."