Vương Nhất Bác bất giác vươn tay, muốn kéo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến phản ứng nhanh, ngăn chặn động tác của cậu:" Đừng lộn xộn, vi khuẩn trên người em... khụ khụ.... vẫn là cách xa một chút."
Tiêu Chiến không muốn ghét bỏ Vương Nhất Bác, chỉ có điều Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến còn chưa hoàn thành, anh đây không thể vì một cái nhất thời, tự chạy đi tìm đường chết được.
Mặc dù hành động chạy đi cứu Vương Nhất Bác chính là tự tìm đường chết theo đúng nghĩa.
Vương Nhất Bác cứng đờ, cánh tay dừng giữa không trung. Cuối cùng thu tay lại, đem người nhét vào một góc, tận lực cách xa anh.
Tài xế đối với phản ứng khác lạ của hai vị khách này, đối với đống tin tức vừa đọc được trên mạng càng thêm chắc chắn. Mặc dù ảnh trên mạng đều đã qua xử lý, nhưng nếu để ý kĩ vẫn có thể lờ nhờ nhận ra người.
Chàng trai vui tươi, hoạt bát, tích cực như vậy, không ngờ lại dính phải căn bệnh quái ác này. Trong lòng bác tài xế ngoài tiếc nuối thì chính là hâm mộ. Biết mình dính bệnh nhưng vẫn không hề suy sụp tinh thần, ông không chắc nếu người mắc phải là mình thì còn có định lực tốt như chàng trai này không.
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Vương Nhất Bác nhịn đau rời xuống, tự mình chạy đi xử lý vết thương.
" Chàng trai, chúc cháu một đời vui vẻ."
Người tài xế trước khi anh rời đi, nhẹ nhàng chúc anh một cậu. Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười đáp lại. Mục tiêu nhiệm vụ của anh chính là như thế mà.
Tiêu Chiến vừa xuống xe đã bị một đám bác sĩ cùng y tá bao vây tới, đem người ném lên cán cứu thương.
Anh đây thật sự có thể tự đi, không cần đẩy... không cần đẩy.
Tiêu Chiến vừa trốn đi không bao lâu bệnh viện đã phát hiện ra và thông báo cho người nhà họ Tiêu. Thời điểm Tiêu Chiến bị đẩy trở lại liền có thể thấy một màn ba người lo lắng đến đứng ngồi không yên, cha nguyên chủ đang kề điện thoại lên tai, sắc mặt bớt căng thẳng đi phần nào.
Bệnh viện cũng đã trở về rồi, Tiêu Chiến đem thần kinh căng cứng trùng xuống, chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Đằng nào tiếp theo đây cũng phải làm một loại xét nghiệm, ngủ một lát là được rồi.
----
Tiêu Chiến bị chói quá mà tỉnh. Vệt nắng trải dài từ cửa sổ đến giường bệnh, chiếu ngang qua tầm mắt của anh. Tiêu Chiếu nhíu mày, cong người ngồi dậy, tựa lên đầu giường thở dốc, từ khi nào chỉ là ngồi dậy thôi đã tốn sức như thế?
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường nhìn anh chằm chằm, nước mắt lại không ngừng rơi ra.
Tiêu Chiến vươn tay chạm nhẹ lên má cậu, đem nước mắt lau đi:" Khóc cái gì? Anh tỉnh em không vui sao?"
Vương Nhất Bác điên cuồng lắc đầu, đáy mắt vẫn khóa chặt hình bóng của anh. Hai tay đặt trên đùi nắm chặt, cắn cắn môi.
Tiêu Chiến giương lên một nụ cười in trên gương mặt có phần nhợt nhạt, vẫy tay:" Nhất Bác, lại đây."
Vương Nhất Bác nghiêng người tránh khỏi tầm tay của anh, lắc đầu. Trên người cậu vẫn còn có vết thương, sẽ gây nguy hiểm cho anh mất.
Tiêu Chiến tiến tới, vươn tay bắt lấy người, kéo về phía mình. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, đem đầu tựa lên cằm:" Chán ghét anh rồi?"
" Không có!"
" Anh chỉ muốn ôm em một lát."
Vương Nhất Bác yên lặng, thở cũng không dám thở mạnh, để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Không gian trắng xóa chìm trong tĩnh lặng, ngoài kia, gió vẫn thổi, nắng vẫn đậm dần. Thật lâu sau đó, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng nói:" Anh, sắp phải đi."
Thân thể này đã đến cực hạn, tiến độ nhiệm vụ cũng đã đầy rồi, vẫn nên rời đi, kết thúc hình phạt này nhanh một chút.
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, lại tựa như mũi dao sắc nhọn, một nhát đâm thẳng vào trái tim căng cứng của cậu.
Vương Nhất Bác điên cuồng lắc đầu, muốn đem anh đẩy ra, giọng nghẹn ngào:" Em không muốn. Anh không được đi."
Vốn biết ngày này sẽ mau tới, vốn tưởng thích anh chỉ là nhất thời mà thôi, sau khi biết anh nhiễm HIV, cậu luôn nghĩ mình sẽ rất nhanh có thể ghê tởm người này, tránh xa người này. Đằng nào anh cũng sắp chết, cậu nghe lời khuyên của chị quản lý, thử tiếp cận anh, lợi dụng gia thế của anh.
Bốn năm trước, quen anh là điều em không tưởng. Bốn năm sau, lại không ngờ sẽ yêu anh đến thế.
Trước đây, luôn nghĩ mình thật may mắn vì lần đó không bị lây nhiễm, hiện tại lại cảm thấy ông trời trêu người, tại sao lần đó không để cậu lây nhiễm. Cùng anh trải qua những giai đoạn của căn bệnh này, cùng anh rời đi.
Tiêu Chiến vươn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa:" Đừng náo, chúng ta sẽ sớm gặp lại."
Sớm là khi nào?
Vương Nhất Bác vẫn điên cuồng lắc đầu, cậu không muốn:" Em không đồng ý. Anh đừng đi được không?"
Anh ấy rất sủng cậu, suốt bốn năm nay, chỉ cần cậu làm nũng, anh ấy sẽ luôn đáp ứng cậu. Chỉ cần cậu làm nũng, anh ấy sẽ ở lại.
Tiêu Chiến dùng chút sức lực ít ỏi của mình, cố định đầu Vương Nhất Bác, cúi người hôn xuống. Nụ hôn không kéo dài được lâu, Tiêu Chiến rất nhanh bị hụt hơi, phải đem Vương Nhất Bác đẩy ra. Chỉ bạc nối giữa hai người, lấp lánh trong không trung.
Hai người cách nhau rất gần, cậu có thể dễ dàng nhìn từng sợi lông mi đang run rẩy của anh, cảm nhận hơi thở của cả hai quyện vào nhau.
" Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Anh hứa." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu:" Anh chưa từng lừa em."
Vương Nhất Bác mím môi, chầm chậm gật đầu, nước mắt lại không kìm được mà trào ra.
Tiêu Chiến một lần nữa vòng tay ôm lấy cậu, đem hai tay lồng vào nhau, đặt cậu bên trong. Vương Nhất Bác ngồi im không động, nước vẫn tràn ra khỏi khóe mắt.
" Hãy sống cả phần của anh."
Thanh âm vẫn quen thuộc như thế, ngay gần bên tai, thế nhưng Vương Nhất Bác lại nghe không rõ, mơ hồ tựa tiếng vọng.
Tiêu Chiến ở trong lòng của Vương Nhất Bác, chậm rãi thả lỏng, hai tay đặt ở sau lưng cậu, nhẹ nhàng buông xuống.
Thời điểm ấy, Vương Nhất Bác quên cả hô hấp, hai mắt mở lớn, nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt tinh xảo của anh, khẽ cong môi. Nụ cười dịu dàng tựa như ánh trăng giữa đêm, mĩ lệ bi thương, dành riêng cho anh.
Anh muốn em sống cả phần của anh? Nhưng hình như anh còn chưa nói cho em biết. Thiếu anh em phải sống như thế nào?!!!
---------
Thế giới thứ 6 kết thúc.
-----
Thật ra trẫm không ủng hộ mấy thể loại tình cảm ướt áp, bi lụy thế này đâu. Viết được đến đây là cả một quá trình vả mặt cùng dối lòng kinh khủng khiếp đảng tởm lợm rồi đấy.