Tiêu Chiến bị Nhất Bác dùng tay che đi miệng, nhất thời không nói được tiếp, chỉ chăm chú nhìn người trong lòng.
Mới trải qua bao lâu? Đứa nhỏ trước kia chỉ cao đến ngực anh... hiện tại đã có thể không kiễng chân mà chạm được mũi anh rồi. Muốn ôm Nhất Bác gọn trong ngực cũng không dễ dàng nữa.
" Không nói nữa, ngủ một lát, ngủ một lát."
Tiêu Chiến mặc dù vừa mới tỉnh dậy nhưng cơ thể mệt mỏi vô lực... chỉ có thể kéo người đi ngủ, tâm tâm niệm niệm dưỡng sức.
Vương Nhất Bác càng gấp gáp, ngày đêm nghiên cứu y thuật.
Tiêu Chiến ngồi trên giường hướng ánh mắt đến Vương Nhất Bác đang chăm chú đọc y thư ở bàn.
Bên này còn chưa tìm được chút manh mối về độc mà Tiêu Chiến mắc phải thì bên kia, Tả hộ pháp đã moi ra được tin tức từ đám người áo đen kia.
Tả hộ pháp rời khỏi nhà giam, trong lòng âm thầm cảm thán với phương pháp moi tin tức mà Tiêu Chiến hướng dẫn cho y.
" Giáo chủ."
Tả hộ pháp mang theo tin tức gấp gáp đến quên cả gõ cửa, Vương Nhất Bác không vui, rời mắt khỏi y thư.
" Nhất Bác, đệ ra ngoài một lát."
Chuyện này, Nhất Bác không nên biết thì hơn.
Vương Nhất Bác không thắc mắc, đứng dậy ôm theo y thư đang đọc dở rời đi.
Tả hộ pháp lúc này mới chầm chậm báo cáo cho Tiêu Chiến.
" Ừm, lui ra đi." Tiêu Chiến phất tay đuổi người.
Tả hộ pháp cúi người hành lễ rồi rời đi. Ra đến cửa đã có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên bậc thềm đọc y thư. Nghe tiếng động, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tả hộ pháp. Tả hộ pháp hướng cậu gật nhẹ đầu, sau đó rời đi. Vương Nhất Bác cũng chống người ngồi dậy trở về phòng.
Vương Nhất Bác bỏ y thư ở mặt bàn, leo lên giường nằm với Tiêu Chiến.
" Huynh có thể giải quyết, đệ chỉ cần chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn lớn lên là đã giúp cho huynh rồi."
Thanh tiến độ nhiệm vụ chính tuyến vẫn đang dừng ở 20% cuối cùng, Tiêu Chiến có thể đơn giản đoán được cái gì khiến cho Nhất Bác có chướng ngại tâm lý.
Thanh tiến độ nhiệm vụ phụ tuyến cả năm dừng ở mức 0% thì sau khi xử lý đám người áo đen kia đã tăng lên 3%.
Mục tiêu mơ hồ đã được xác định rõ, Tiêu Chiến bắt đầu công cuộc đập tiền. Đối phó với triều đình, sử dụng sát thủ tương đối dễ dàng.
Thế là những ngày tiếp theo đó, đám hộ pháp ngày ngày ôm theo đống vàng nặng trĩu, chạy đi khắp nơi thuê sát thủ. Sau một tháng, tập hợp được gần 1000 người có chút trình độ.
Ám sát lẻ tẻ sẽ khiến đám người quan binh kia dè chừng người sau ám sát khó khăn hơn người trước, Tiêu Chiến quyết định tập hợp sát thủ rồi chia ra ám sát cùng một ngày cho dễ.
Bắt đầu từ hoàng thượng đến trạng nguyên, chỉ cần là người có tiếng tham quan hôn quân là đều có tên trong danh sách.
Trước hôm ám sát một ngày, Vương Nhất Bác vốn luôn ngoan ngoãn không quan tâm, lại hướng Tiêu Chiến ngăn cản.
Tại sao lại ám sát bọn họ? Ám sát rồi, làm sao tra ra thuốc giải nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy sống như vậy không có gì là không tốt, đi không nổi còn có xe lăn, cuộc sống ăn nằm nhàn nhã, Tiêu Chiến cực kì vui vẻ hưởng thụ.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn như vậy, Tiêu Chiến hôn người môi lưỡi cảm tưởng như không còn là của mình nữa rồi, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn cực kì cố chấp không đồng ý.
Lần trước anh đây nói Vương Nhất Bác bé con nhanh quên, xin phép rút lại.
Tiêu Chiến không khuyên được người, đành hạ lệnh xuống hoãn lại ngày ám sát vô thời hạn, 1000 tên sát thủ kia vẫn tiếp tục được thuê, trở thành một đội quân thường trực sống trong biệt phủ. Nhà ở không đủ? Vậy thì tiếp tục xây.
Nhiệm vụ phụ tuyến dễ làm, thế nhưng muốn điều tra được về độc trên người Tiêu Chiến lại không dễ như thế, đám hộ pháp tiêu tiền muốn điên rồi.
Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời cũng có thể mua được tin tức tốt, cực kì tốt.
Có người từ xa tới tự xưng là kẻ đứng đầu điều chế ra độc trên người Tiêu Chiến, nàng nói nàng có cách có thể hoàn toàn trị được độc của anh. Với một điều kiện, giúp nàng báo thù.
Trái lại với sự vui vẻ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ lạnh nhạt ngồi trên xe lăn.
Nữ nhân này xuất hiện, ngoài cướp đi thời gian Nhất Bác xoay quanh anh thì chẳng giúp được gì thêm cả, Tiêu Chiến cực kì, cực kì muốn ném người ra ngoài.
Tâm trạng không tốt, hạ lệnh giết người. Vương Nhất Bác lúc này đang chạy tới học cách giải độc từ nữ nhân, làm gì còn quản anh muốn ám sát tể tướng hay ám sát hoàng thượng. Mãi đến khi tin tức truyền khắp nơi, nữ nhân nghe ngóng được, Vương Nhất Bác mới biết. Tức giận bỏ lại đống thảo mộc ngổn ngang trên bàn, hướng phòng Tiêu Chiến chạy tới.
Vì quá gấp gáp, Nhất Bác đẩy cửa phòng hơi thở đã nặng nề.
Nhưng trong phòng chống không?
Lúc trở ra ngoài, vừa vặn gặp Tả hộ pháp đi ngang qua.
Vương Nhất Bác vươn tay kéo lấy người, Tả hộ pháp bị em trai nhỏ nhà giáo chủ bất ngờ kéo lấy... lắp bắp:" Có chuyện gì?"
Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó a, ta cũng không phải giáo chủ, không hiểu được đâu.
Thấy Tả hộ pháp ngớ người không hiểu, Vương Nhất Bác chỉ tay vào trong phòng.
Tả hộ pháp lúc này mới sáng tỏ, đáp:" Giáo chủ đang ở đại sảnh."
Nhất Bác nhận được địa điểm, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó nhanh chân rời đi.
Tả hộ pháp đang có chuyện gấp, cũng không nghĩ là Nhất Bác sẽ trực tiếp chạy ra đại sảnh tìm người, dù sao Nhất Bác ghét nhất là gặp người lạ, bình thường không bao giờ rời khỏi khuôn viên khu sau.
Tiêu Chiến đang bận xử lý đống việc tồn tại trong giáo, đồng thời đề ra phương hướng mở rộng tiếp theo... nói hiện đại chính là họp cổ đông.
Nhóm hộ pháp ngồi hai bên sảnh chính, Tiêu Chiến ngồi giữa chủ trì, hộ pháp Giáp còn đang báo cáo tình hình khu vực dưới quản lý của y lại bị người lạ tùy tiện xông vào đánh gãy.
Thiếu niên này là ai?
Hộ pháp Giáp vừa mới nhận chức không bao lâu, chưa có dịp diện kiến đệ đệ nuôi nhà giáo chủ, phẫn nộ quát:" Mau lôi hắn ra ngoài, không thấy ta đang báo cáo sao?"
Đáp lại hắn chính là sự im lặng kì lạ.
Nhóm hộ pháp từng bị ăn cẩu lương nhà giáo chủ:"..."
Hộ pháp Giáp bị mọi người dùng ánh mắt bi thương nhìn... trong lòng mờ mịt.
Tiếng quát của hộ pháp Giáp không những không cản được bước chân của thiếu niên mà còn khiến cậu chạy càng nhanh hơn, như một mũi tên nhào vào lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng dang tay cố định cậu ngồi trong lòng mình.
" Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục."
Tiêu Chiến bãi triều, nhóm hộ pháp ùn ùn kéo nhau rời đi, đại sảnh to lớn chỉ còn lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và vị hộ pháp Giáp còn đang cứng đờ.
Lại có hai người quay trở lại, vác hộ pháp Giáp trên vai, nhanh chóng rời đi.