Vương Nhất Bác được người dân xung quanh chạy ra giúp đỡ nâng Tiêu Chiến vào một căn nhà đơn độc cuối làng. Căn nhà có hai gian, phía trước là khoảng sân rộng phơi đầy cây thuốc, mùi thảo mộc thoang thoảng được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào đan bằng tre.
Dân thôn đưa anh đến trước cổng, há miệng gọi:" Lưu đại phu"
Vị Lưu đại phu kia lục đục đi từ gian nhà ngang ra, tuổi cũng đã ngoài tứ tuần nhưng đôi mắt vẫn rất tinh anh, bước đến mở cửa" Mau dìu cậu ấy vào nhà."
Sau đó, Tiêu Chiến chỉ còn có thể mơ hồ cảm nhận được mình bị đặt nằm ở một nơi rất cứng rắn. Có bàn tay sờ tới sờ lui, còn cởi bỏ y phục của mình.
Đừng hỏi tại sao anh có thể cảm nhận được... cái thân thể này chính là có thể.
Haizz, anh đây chỉ muốn làm một con người hôn mê bình thường mà thôi.
Làm gì có ai muốn biết tất cả những thứ diễn ra xung quanh bằng cảm nhận thôi chứ! Mắt không mở được, cũng không thể cử động được. Mẹ nó, cái tay kia chạm vào chỗ nào vậy hả.
Tiêu Chiến nhịn đắng nuốt cay, tận đến khi mí mắt không còn nặng nề nữa mới có thể cố gắng mở mắt.
Cái giường này cứng đến ê hết người anh đây rồi.
Tiêu Chiến tỉnh dậy, việc đầu tiên làm chính là ngồi lên khởi động lại toàn thân ê ẩm của mình, cảm giác đã tốt hơn không ít mới chân chính quan sát tình hình xung quanh.
Không thấy Vương Nhất Bác đâu.
A!!!
Tiêu Chiến giật mình, gấp gáp ngồi thẳng lưng, điều chỉnh tư thế ngồi không đoan chính của mình, ánh mắt như có như không liếc về phía bóng dáng nhỏ đang đứng trước cửa.
Khụ khụ... em ấy chắc chắn chưa nhìn thấy gì đâu ha!
" Vào đây."
Tiêu Chiến vươn tay vẫy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác núp nửa người sau cánh cửa, thò đầu vào len lén nhìn anh, thấy anh hướng mình gọi, lúc này mới chậm rì tiến vào, mắt còn không dám nhìn thẳng. Đi đến bên giường liền dừng lại, cậu cúi đầu nghịch hai ngón tay của mình.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, vải thô trên người đã chằng chịt vết vá. Thảm, thế giới nào cũng thảm, chỉ có thảm hơn không có thảm nhất.
Anh kéo cậu ngồi xuống bên giường, thấp giọng hỏi:"Đói không?"
Vương Nhất Bác đối với câu hỏi đầy dịu dàng, quan tâm của anh... tròn mắt kinh ngạc.
Không phải chưa ai từng hỏi cậu câu này... thôn dân ở đây rất hay gọi cậu câu hỏi này, nó dường như đã thay thế lời chào hỏi của họ với cậu, thế nhưng cảm giác lại không giống. Cậu không phân biệt nó không giống ở chỗ nào, nhưng thật không giống.
Mãi không thấy cậu trả lời, Tiêu Chiến liền đặt tay lên đỉnh cầu cậu, ôn nhu xoa xoa.
Nhất Bác tròn xoe đôi mắt nhìn anh.
" Chưa ăn sao?"
"..."
" Cho đệ này." Tiêu Chiến lôi từ trong ống tay áo ra quả táo chín mọng nhét vào tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn quả táo trong tay, lại nhìn anh.
" Đừng ngại, ăn đi."
Vương Nhất Bác ngập ngừng há miệng, cắn một miếng, vị ngon ngọt tràn khắp khuôn miệng. Nhất Bác ngẩn người, sự quen thuộc ập đến khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao.
" Ngon không?"
Tiêu Chiến mỉm cười, tay đặt trên đỉnh đầu cậu dùng thêm sức.
Nhất Bác ngập ngừng gật đầu.
Tiêu Chiến ngồi trên giường đợi Nhất Bác chậm chạp ăn xong quả táo mới bắt đầu khởi động, cố gắng dồn lực vào hai chân, tay bám vào thành giường dùng lực vẫn không chống đỡ nổi cơ thể, nghiêng ngả ngã trở lại giường.
Vương Nhất Bác cũng bị hành động của Tiêu Chiến làm giật mình, thân hình nhỏ bé theo phản xạ nhào tới muốn đỡ lấy anh, lại bị lực lớn đè xuống. Mông Tiêu Chiến vừa vặn đè lên cánh tay của cậu.
Tiêu Chiến gấp gáp nghiêng người, tránh khỏi cánh tay của cậu, gấp gáp hỏi:" Sao rồi?"
Liệu có bị gãy luôn... rồi với trình độ y học thời đại này sẽ tàn phế luôn không?
Trái lại, Nhất Bác chỉ ôm cánh tay của mình, lắc đầu. Tiêu Chiến muốn xem tay của cậu, Nhất Bác lại cố chấp tránh né, dấu tay về phía sau.
Nhất Bác rất nhanh tránh được khỏi tầm tay của anh, giữa khoảng cách cậu cho là an toàn, nhìn anh.
" Nhất Bác ngoan, lại đây huynh xem tay của đệ một chút thôi."
Tiêu Chiến hít một hơi, điều chỉnh giọng nói, dịu dàng hướng cậu gọi. Cái chân nát của nguyên chủ, còn chữa được không vậy? Anh đây còn phải theo đuổi người.
Vương Nhất Bác duy trì trạng thái dấu tay về phía sau.
Khi các hai đang giằng co, người thứ ba vô duyên xuất hiện. Lưu đại phu bê theo khay thức ăn tiến vào. Vương Nhất Bác quay đầu thấy ông, nhanh nhẹn chạy về phía ông, nấp sau lưng ông ngó ra.
Lưu đại phu dường như đã quen với hành động này của cậu, trực tiếp bỏ qua, tiến tới phía anh.
" Chàng trai trẻ, cảm thấy thế nào rồi?"
Tiêu Chiến lắc đầu:" Xem tay cho đệ ấy trước đi. Ta vừa vô ý đè trúng cậu ấy."
Lưu đại phu lúc này mới để ý đến cánh tay bị Nhất Bác giấu về phía sau kia.
" Ở đây có đồ ăn, cậu ăn một chút rồi uống thuốc đi."
Đặt khay đồ xuống bên cạnh anh, Lưu đại phu lúc này mới rảnh tay kéo Nhất Bác tới. Nhất Bác nghiêng người né tránh nhưng đến cuối cùng vẫn bị Lưu đại phu bắt được.
Lưu đại phu vừa xem tay cho cậu, vừa càu nhàu:" Đứa nhóc này, lần sau bị bệnh đừng giấu ta nữa, biết chưa? Đã nhắc nhở ngươi không biết bao nhiêu lần rồi."
Nhất Bác thấp đầu, gật gật.
" Ngươi là đồ đệ của ta, sẽ không làm phiền ta, biết chưa?"
Lưu đại phu xoa xoa tay của cậu, miệng không ngừng lải nhải.
Tầm mắt của Tiêu Chiến dừng lại ở điểm giao nhau giữa hai cánh tay của hai người, mím chặt môi.
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Lưu đại phu, cố gắng không cho ánh nước dày đặc xuất hiện trong mắt.
Đợi mãi mới thấy Lưu đại phu thu lại móng vuốt, cánh tay của Nhất Bác cũng đã có thể hoạt động bình thường, Tiêu Chiến uống bát thuốc đắng ngắt, hỏi:" Đệ ấy sao vậy?"
" Trẹo một chút, không có gì đáng ngại, còn cậu?"
Đứa nhỏ này không ít lần nhặt người về đem đến chỗ ông, nhưng đây là người đầu tiên, câu đầu tiên nói với ông không phải là cảm ơn ông, cũng không phải hỏi tình hình của mình... mà là hỏi thăm đứa nhỏ này.
Lưu đại phu không kiêng kị, nhìn chằm chằm anh đánh giá.
Tiêu Chiến bỏ qua ông ta, hướng về phía Vương Nhất Bác gọi:" Nhất Bác, lại đây."
Lưu đại phu nhìn chàng trai lạ mặt này... lại nhìn phản ứng lạ lùng của đứa trẻ. Nhất Bác? Là đứa nhỏ này sao?
Ông quen đứa nhỏ này đã gần 3 năm rồi, còn chưa hỏi được tên nó đâu... vậy mà thiếu niên này lại có thể thuận miệng gọi như thế? Người quen cũ sao?
Không giống, đứa nhỏ này... mà hình như vẫn có khả năng.