Trong căn nhà rộng lớn, tưởng như sẽ ảm đạm và lạnh lẽo nhưng có lẽ đó là trước khi Tiêu Chiến chưa xuất hiện nhưng giờ đây thì khác, có anh căn nhà trở nên ấm áp lạ thường
Hai con người ấy từ khi yêu nhau không bao giờ cách nhau nửa bước chỉ có khi Nhất Bác phải đi làm mới có thể tách hai người họ ra mà thôi. Hai người đang ngủ rất ngon bỗng có chuông điện thoại gọi đến, vang ing ỏi khắp cả căn phòng
"Xin lỗi, chủ tích hôm nay công ty chúng ta có hợp đồng quan trọng với công ty Hạ Uyển ạ"
"Cô không tự làm được sao"
"Dạ tôi có nói nhưng bên kia bắt buộc phải có chủ tịch mới kí ạ"
"Vậy hủy hợp đồng "
"Dạ không được đâu chủ tích, nếu hủy hợp đồng chúng ta sẽ bị thất thoát một khoảng tiền rất lớn ạ"
Nhất Bác đã cố gắng nói vừa phải để không làm anh thức giấc nhưng có lẽ tai Tiêu Chiến vẫm nghe thấy, anh bước đến quàng vào cổ cậu thì thầm nói nhỏ
'Em cứ đi làm đi, nếu đó là hợp đồng quan trọng em nhất định phải đi chứ, anh không sao anh ở nhà đợi em về"
Nhất Bác thấy ánh mắt của anh liền không thể không mềm lòng, quả thật cậu có lạnh lùng cứng rắn đến mấy chị cần thấy anh thôi, không cần bất cứ hành động nào của anh cũng đã đủ mềm lòng rồi
"Em muốn được ôm, ôm xong sẽ đi"
Tiêu Chiến liền ra ngồi ngay vào lòng cậu, cứ thế ngồi lên người cậu rồi ôm cậu thật chặt vào lòng, cảnh tượng ấy thật khiến con dân phải ghen tị
"Được rồi, chúng ta mau xuống ăn sáng, rồi em còn đi làm nữa"
Nhất Bác được đà liền bế anh dậy, tiến vào nhà tắm để cùng nhau vệ sinh, hai người bước xuống nhà với sự chào đón nồng hậu của người làm cùng ông quản gia dễ thương. Mỗi ngày Tiêu Chiến rảnh rỗi sẽ xuống nhà phụ bác, xem có việc gì cần thiết không, vì vậy anh và bác rất thân thiết với nhau không có gì gọi là khoảng cách giữa chủ và tớ
"Cậu chủ và phu nhân, mau ăn sáng ạ đồ ăn sắp nguội rồi ạ"
Tiêu Chiến nhìn bác nở nụ cười thật tươi
"Dạ, bác ăn chưa, hay bác cũng ngồi ăn chung luôn đi ạ"
"Dạ thưa phu nhân tôi ăn rồi ạ"
"Bác đừng gọi con là phu nhân cứ gọi con là A Chiến được rồi, con với bác cũng đâu xa lạ đâu"
"Dạ, tôi xin phép lui ạ"
Hai người ngồi ăn uống, cuối cùng Tiêu Chiến giúp cậu thắt cà vạt ngay ngắn và đẹp đẽ cậu tuy là tổng tài cao lãnh nhưng không bao giờ biết thắt cà vạt đành bắt buộc nhờ cô trợ lí của mình vậy, có lẽ đó là điều không thể ngờ của một chut tịch công ty Vân Thời
"Ưm, vợ em thắt đẹp quá"
Nói rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào kia
"Nhất Bác, còn người làm nữa đấy"
Cậu cũng chẳng quan tâm mấy việc đó, vì cậu là chủ bọn họ dám có ý kiến sao
"Em đi làm nha"
"Ưm, em đi làm vui vẻ nha, nhớ không được nổi nóng"
Nói rồi Nhất Bác bye anh rồi ra xe lái xe đi làm, cậu cũng không quên gọi điện đến một số
"Nhớ cho người canh giữ nhà cửa cẩn thận có việc gì nhớ báo tôi liền, để ý đến phu nhân"
"Dạ, vâng thưa sếp"
Rồi nhanh chóng quay bánh vô lăng lái xe đi làm, cậu tuy đã làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho anh nhưng vẫn luôn lo lắng sẽ có điều bất chắc sảy đến, nếu anh có mệnh hệ gì chắc cậu không sống nổi mất
Còn Tiêu Chiến ở nhà rất thoải mái, ăn sáng xong anh ra sau vườn hít thở bầu không khí thật trong lành, rồi tưới nước cho những cây hoa đang đua nhau khoe sắc. Nếu chúng muốn đọ sắc xem ai đẹp hơn chắc có còn thua Tiêu Chiến xa. Anh trồng thêm hoa mẫu đơn, loài hoa anh rất thích, anh thấy hoa mẫu đơn rất giống cậu rất đẹp và kiêu xa, còn hơn cả hoa hồng ấy
Anh đang miệt mài chăm chỉ trồng hoa thì có tiếng chuông cửa, tiện thể anh cũng ra mở luôn xem ai đến, anh liền bất ngờ trước sự xuất hiện của con người xuất hiện trước mặt mình
"Là cô, sao cô lại đến đây"
Cô ta vốn dĩ đã không thích anh rồi, thấy anh càng làm cô ta khó chịu, giống như cái gai trong mắt cô ta mà thôi, đằng này cô ta đến đây lại mang trong mình âm mưu hãm hại anh
"Tôi đến đây cần phải được sự cho phép của anh sao"
Tiêu Chiến nhìn cô là đã không thấy ưa rồi, nhưng anh là một con người lịch sự và có văn hóa phải ứng sử là một người văn minh với đúng tầm cỡ của anh
"Nếu cô đến tìm Nhất Bác thì em ấy không có nhà, mời cô đi cho"
Tiêu Chiến định kéo cửa đóng lại nhưng nhanh chóng bị cô ta hắt tay ra đẩy anh làm anh té ngay ra xuống mặt đất
Cô ta nhìn anh khinh bỉ, người thế mà lại bị một nữ nhi đẩy té được hay sao
"Wow, anh diễn kịch cho ai xem thế, ở đây không có Nhất Bác anh diễ làm gì, còn nếu muốn diễn trước mặt tôi thì thôi tôi thấy ghê tởm lắm"
ĐÚng lúc đó bác quản gia đi ra thấy Tiêu Chiến đang ngã xuống đất liền nhanh chân chạy lại đỡ
"A Chiến con có sao không, sao không để bác ra mở cửa"
Tiêu Chiến rất ôn nhu, không bao giờ để lộ sự khó chịu của mình ra cả
"COn không sao, chỉ là trầy xước nhẹ thôi ạ, bác đừng lo lắng nha"
Sau khi đỡ Tiêu Chiến dậy bác quay sang nhìn người con gái đứng ngay kia đang xỉ vả phu nhân
"Kiếp tôi sắp nôn ra rồi đây này, hai người không thấy mệt sao đóng kịch không tôn năng lượng à"
"Cô đến đây làm gì, cậu chủ có lệnh cô không được phép vào nhà"
"Ông nghĩ ông là ai, ông cản được tôi sao"
Nói rồi cô ta đẩy ông qua một bên rồi kéo vali của mình vào nhà còn chễm chệ kéo chúng lên phòng Nhất Bác hùng hồn tuyên bó
"Từ bây giờ tôi sẽ ở đây, Nhất Bác đã đồng ý rồi"
Anh biết Nhất Bác rất ghét cô ta không thể nào có chuyện cậu đồng ý cả nhưng thôi anh không rảnh đâu mà đi đôi co với hạng người thấp kém này, anh nhanh chóng đi xuống nhà rồi ra vườn trồng nốt mấy cây hoa, lấy điện thoại ra chụp một bức hình thật đẹp rồi gửi cho Nhất Bacs
'Em thấy anh trồng hoa có đẹp không"
Đang trong cuộc họp nhưng chỉ cần nhìn thấy tin nhắn hiện lên với tên người gửi là Tiêu Chiến thì cậu cũng mặc kệ thế sự liền cầm lên xem anh nhắn gì, rồi ngồi cười mỉm một mình ai thấy đều rất lạ một tổng tài cao lãnh lạnh lùng điều gì có thể kiến cậu cười
"Đẹp lắm, nhưng vẫn không đẹp bằng anh"
Tiêu Chiến đọc được tin nhắn cũng nở nụ cười thật tươi, rồi giả vẻ ủy khuất
'Em lúc nào cũng chọc anh, mấy giờ em về anh nấu lẩu cho em ăn"
"Ưm, em sẽ tranh thủ về sớm, em rất nhớ món ăn anh nấu" còn không quên thả mấy quả tim nữa thật lãng mạn
Anh nhanh chóng rửa tay dọn dẹp mấy thứ rồi chạy vô nhà
"Bác ơi, mình đi chợ mua đồ nấu lẩu nha bác"
"Hả, con muốn nấu lẩu"
"Dạ, Nhất Bác muốn ăn lẩu uyên ương"
"Dạ, vậy chúng ta đi siêu thị"
Cảnh tượng này chẳng ai nghĩ hai người họ lại chẳng có mối quan hệ thân thích gì cả, giống như cha con rất thân thiết
"Bác ơi, mình mua thịt bò hay thịt heo, rồi mình mua cải thảo, củ sen, ah đúng rồi em ấy ăn không được cay, hay mình chuyển món khác đi"
"A CHiến à nếu con đã nói nấu lẩu cho cậu chủ thì giờ cậu ấy đang nôn nóng về nhà để ăn đấy, mà lẩu uyên ương có thể ăn hai vị trong cùng một nồi mà con yên tâm"
Tiêu Chiến cũng đã bớt đi phần nào lo lắng, đúng rồi chẳng phải lẩu uyên ương một bên cay một bên không cay được àm, đúng là anh sắp già rồi trí nhớ kém quá. Sau một hồi lựa chọn biết bao nhiêu là nguyên liệu cuối cùng cả hai cũng về đến nhà, Tiêu Chiến nhanh chóng xuống bếp để nấu lẩu kịp giờ cho cậu về ăn, còn cô ta anh cũng chẳng quan tâm lắm, miễn làm Nhất Bác vui là được
"COn có cần bác phụ gì không"
"Dạ thôi bác cứ để con làm, con làm được mà"
"Hay bác giúp con thái mấy thứ này rồi con nấu nước được không"
Tiêu Chiến cũng rất quý bác thấy bác đã già rồi không tiện đứng lâu nên muốn cho bác có thời gian nghỉ ngơi, nhưng bác một mực đòi làm thì anh cũng đành đồng ý vậy
"Dạ vậy bác giúp con nhé"
Cả hai đang vui vẻ nấu ăn ở trong bếp bỗng cô ta từ đâu xuất hiện giọng hống hách
"Tôi đói rồi có gì ăn không"
Bác quản gia nhanh chóng giúp Tiêu Chiến đáp lại con người bỉ ổi này
'Nếu cô đói có thể ra ngoài ăn, còn chúng tôi không rảnh để nấu cho cô"
"Ông nên nhớ ông cũng chỉ là quản gia thôi đừng có lên mặt hống hách với tôi"
'Vâng thưa cô Tiểu Hy, tôi là quản gia nhưng tôi biết giới hạn của mình còn đỡ hơn một sô người da mặt quá dày còn không biết chỗ đứng của mình ở đâu"
Cô ta tức lắm, ông ta có tư cách gì mà dám đứng đây nói chuyện với cô, lại còn lên lớp dậy đời cho cô ta nữa chứ. Cô ta vẻ mặt tức giận quay sang quát vào mặt anh
'Anh mau nấu mì cho tôi ngay nếu không tôi sẽ phá hết đống đồ này'
Tiêu Chiến nghe cô muốn phá mấy thứ mà anh đã giầy công chuẩn bị cho Nhất Bác liền hốt hoảng
"Được tôi nấu cho cô, cô mau ra ngoài ngồi chờ đi"
"Sao con nhu nhược như thế, con là chủ cơ mà, để bác về nói với cậu chủ"
Thấy bác có ý định muốn nói cho Nhất Bác nghe liền cầm tay ngăn cản bác lại, anh không muốn cậu phải lo lắng, chuyện ở công ty chưa đủ mệt hay sao mà còn phải lo thêm chuyện ở nhà
'Bác con không sao, con không muốn cô ta phá đám món ăn con chuẩn bị cho em ấy, với lại chuyện ở công ty cũng đủ mệt rồi, bác đừng nói cho em ấy biết nhé, con không muốn cho em ấy thêm lo lắng"
BÁc quản gia cũng biết anh rất yêu cậu cũng như cậu cũng yêu anh, nhưng nhìn anh bị bắt nạt bác không đành lòng, chính thất mà bị Tiểu tam bắt nạt có thấy lực cười hay không
"Được rồi, bác không nói nhưng con không được nhân nhượng cô ta nữa"
"Dạ con biết rồi, để con tranh thủ nấu cho cô ta tô mì"
"Được rồi con mau nấu lẩu đi để bác nấu mì cho, con chuẩn bị nấu thật ngon cho cậu chủ là được rồi"
"Dạ vậy bác giúp con nhé"
Ở công ty , cậu bỗng có cuộc điện thoại, cậu giật mình cầm lên nghe
'Có chuyện gì"
"Dạ thưa sếp, Tiểu Hy đang ở trong nhà ạ"
"Sao không ai ngăn cản cô ta lại, lỡ cô ta làm gì tới vợ tôi thì sao"
'Dạ thưa theo như sự quan sát của chúng tôi thì hiện tại cô ta vẫn chưa hành động gì cả"
Cậu biết chứ làm sao cô ta dễ dàng bỏ qua chuyện này, cậu cũng hiểu rõ nếu thứ gì cô ta không có thì chắc chắn người khác cũng không có được, vì vậy cậu rất lo lắng cho sự an nguy của anh. SAu khi tìm hiểu rõ thì cậu cũng biết đám người đó chính là do Tiểu Hy phái đến thám thính tình hình, cô ta liền lập tức trở về nước để đạp đổ cuộc tình này và hy vọng Nhất Bác sẽ yêu mình. Nhưng ảo tưởng sức mạnh thì mãi mãi vẫn là ảo tưởng thôi làm gì có thật được
Cậu nhận được cuộc gọi nhanh chóng tức tốc về nhà, mặc kệ cái hợp đồng được hẹn gặp vào 10h
"Cô mau báo với bên kia, hẹn ngày mai tới kí hợp đồng"
"Nhưng, bên đối tác sắp đến nơi rồi ạ"
"Không có nhưng nhị gì hết, cô biết tính tôi rồi đấy"
"Dạ vâng thưa sếp"
Cô làm thư kí cho anh cũng thấy mệt chứ nhiều khi tính khí thất thường chẳng biết đâu mà lần
Cậu nhanh chóng lấy xe kéo ga hết cỡ để về nhà, cậu muốn xem cô ta giở trò gì nữa đây. Còn ở nhà cô ta đang hạnh họe tô mì thế này thế kia đòi nấu tô khác với các yêu cầu khác nhau. Vừa đúng lúc Nhất Bác về, Tiêu Chiến định chạy ra đón chồng về thì cô ta đã nhanh chân hơn, chạy ra đón cậu
'Ah Nhất Bác anh về rồi hả, có mệt không, để em giúp anh"
Nhất Bác không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt này xuất hiện trong nhà mình, bỗng có cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến
"Alo, nói"
Bên kia vọng lại một giọng nói nhẹ nhàng hẳn người này cũng đã ngoài 40 tuổi
"A Bác, bác đây, mẹ của Tiểu Hy đây, con không nhớ bác sao"
Tuy nhất Bác chẳng nhớ đấy là ai nhưng là phép lịch sự tối thiểu đành đáp lại lễ phép
"Dạ con chào bác, có chuyện gì không ạ'
"À, con nhóc Tiểu Hy đó muốn đến công ty làm việc nhưng lại chẳng biết gì về nó cả, nên bác muốn nhờ con giúp nó về khoản này để có thể nhanh chóng tiếp quản công ty, có được không con"
Cậu đương nhiên là không muốn rồi nhưng mẹ cô ta mở lời cũng là chỗ làm ăn thân quen không thể từu chối đành phải chấp nhận vậy
'Dạ, vâng con sẽ cố gắng ạ"
"À, đúng rồi A bác này, để tiện đường học hỏi hơn, con chó nó ở nhà con nhé, có được không con"
Cái gì, ở chung rồi Tiêu Chiến sẽ thấy sao, nhưng đã đến nước này cậu muốn đập luôn chiếc điện thoại biết thế mình đã không nghe điện thoai
"Dạ, bác có nhất thiết phải ở chung không ạ, mỗi ngày em ấy đến công ty rồi có gì con chỉ baỏ cũng được"
CÒn Tiểu Hy nghe thấy vậy mặt liền xụ xuống , nói vọng qua bên kia
"Mẹ nhất định phải khuyên anh ấy cho con ở chung, con không về nhà đâu"
Nhất Bác quay sang lườm cô ta, anh nghĩ nếu có chiếc súng trong tay chắc anh bắn chết cô ta từ lúc nào rồi chứ k mà đừng nói ở đó mà đòi hỏi
"COn thấy đấy Nhất Bác, nó muốn ở bên con con có thể giúp bác không"
"Dạ, thưa bác, con muốn nói với là.."
Cô ta như đoán trước được điều liền, giựt điện thoại của cậu rồi nói nhanh với mẹ cô là anh đã đồng ý, hành động đó liền khiến nhất Bác muốn bóp chết cô ngay tại chỗ nhưng anh không đôi bàn tay này phải động vào con người dơ bẩn ấy
Cậu cũng không quên lấy tay mình bóp miệng cô mà cảnh cáo
"Cô nên nhớ cô tưởng cô làm gì tôi không biết sao, đừng đề tôi vạch trần ra trước công chúng rằng con gái của tập đoàn Đoàn thị lại hèn hạ đến như vậy"
Cậu buông cô ta ra, rồi nhanh chóng vào nhà trước khi vào cậu con buông lời nói cay đắng
"Cho dù tôi có chết cũng không yêu cô đâu đừng cố gắng làm gì"
Rồi đi thẳng vào bếp, thấy anh đang đứng tần ngẫn ra, mặt tỏ vẻ buồn chồng về mà lại bị người khác cướp mất cơ hội đó. Thấy anh buồn vậy cậu nhẹ nhàng lại ôm anh từ phía sau , cằm tựa lên vai anh
"Chồng đói rồi, vợ có gì cho chồng ăn không"
Tiêu Chiến bị ôm bất ngờ có chút hoảng nhưng biết đó là Nhất BÁc anh liền đứng im cho cậu ôm như thế mãi, rồi đầu hơi quay sang một chút, tay đưa lên sờ nhẹ lên chiếc mũi cao cao ấy
"Anh nấu xong rồi, em mau rửa tay đi anh dọn đồ ra bàn"
"Ưm"
Rồi bác quản gia cũng giúp anh dọn đồ ăn lên bàn, một lúc sau một bàn ăn đầy đủ với loại khác nhau, nồi lẩu uyên ương nhìn thôi đã muốn ăn rồi, còn cô ta sau khi bị Nhất Bác ruồng bỏ, lại đi vào nhà thấy nồi lẩu uyên ương, nhìn đã muốn phá rồi, nhưng hành động của cô ta bị Nhất Bác bắt gặp, ánh mắt đã thay cậu nói lên tất cả
Cô ta liền thu về ý nghĩ, nếu cô ta đi quá phận của mình thì chắc không cần đợi đến lúc cô ta hành động mà đã biến mất bất cứ lúc nào. Thấy cô ta đi vào Tiêu Chiến cũng không tỏ thái độ gì cả mà thân thiện mời cô đến ăn cùng
"Chắc cô cũng đói rồi đến đây ăn luôn đi"
Ánh mắt của cô lập tức nhìn về phía Nhất Bác, liền thấy sống lưng lạnh buốt
"Tôi không muốn ăn cùng bàn với anh"
Nói rồi cô ta nhanh chóng lên lầu, Nhất Bác thấy vậy hài lòng bữa ăn ngon như vậy sao có thể để thứ bẩn thỉu ấy đụng vô món ăn mà anh đã cất công chuẩn bị cho mình chứ
"Em mau đến đi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi"
'Ưm, em tới liền"
Cả hai cùng nhau ăn lẩu uyên ương rất ngon, quả thật tài nấu ăn của tiêu CHiến không hề mất đi mà nó chỉ được bồi dưỡng thêm mà thôi. Còn Tiểu tam ấy thì đang đứng một góc trên lầu nhìn xuống mà tức tối vô cùng, tại sao cô ta làm đủ thứ như vậy mà Nhất bác không bao giờ đối xử với cô ân cần như vậy. Bỗng Nhất Bác thấy cô ta đang nhìn xuống liền đứng dậy tiến lại gần anh hôn anh một cái còn cười đùa
"Ngon quá"
Tiêu Chiến đang đắm chìm trong cơn say ăn lẩu anh chẳng để ý xung quanh đến khi bị Nhất Bác hôn anh mới bất ngờ
"Em làm gì vậy"
"Không gì"
Quả thực hành động vừa nãy có thể khiến hai người hạnh phúc nhưng chắc có lẽ đã khiến ai đó ghen tức đến đen mặt lại rồi. Cô ta đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho ai đó
'Chị hả, dạo này có khỏe không em muốn nhờ chị một việc"
Từ đầu dây bên kia bỗng cất lên tiếng của một người con gái
"Oh, lâu quá rồi mới thấy em gái gọi cho chị, về hồi nào mà không báo, lại có chuyện gì muốn chia sẻ cho chị sao"
Rồi cô ta gửi qua bên kia tấm hình của Tiêu Chiến còn nói rõ đó là vợ của Nhất Bác chủ tịch công ty Nhân Thời
"Oh, Nhất Bác sao, sắp có kịch hay rồi đây, chị sẽ giúp em một tay, việc này chị thích lắm"
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy, còn cô ta thì miệng nhấc lên một nụ cười nham hiểm
"Để xem anh hạnh phúc được bao lâu nhỉ, Tiêu Chiến'
Còn bên dưới hai người họ vẫn đang hạnh phúc thưởng thức lẩu uyên ương, ăn uống no nê xong Tiêu Chiến lên phòng như thường lệ, thấy cô ta đang ở trong phóng Nhất Bác, tưởng mình đi nhầm phòng còn cúi đầu xin lỗi cô ta
"Ah, tôi đi nhầm phòng xin lỗi đã làm phiền"
Anh định bước đi thì liền bị bị cô nắm tay lại, giở giọng bỉ ổi nói với anh
"Anh không có đi nhầm phòng đây đúng là phong Nhất Bác rồi"
Anh cũng chẳng có phản ứng gì, liền cười khẩy với cô ta một cái rồi gạt tay cô ta định đi nhưng cô rất tức tối quát lớn
"Từ nay căn phòng này sẽ là của tôi với Nhất Bác anh biết điều thì nên rút lui đi"
Tiêu Chiến có chút hoang mang quay lại nhìn cô, cô ta thấy vậy liền lại gần nói giọng đủ vừa
"Anh muốn đấu với tôi"
Tiêu Chiến lại càng hoang mang mình đâu rảnh rỗi mà đấu đá gì với cô, đang mải trôi theo dòng suy nghĩ bỗng nhiên Nhất Bác đã ở đâu xuất hiện ôm lấy em anh mà sát về phía mình, rồi quay sang nhìn cô ta
'Wow, cô cũng gan nhỉ"
Cô ta tưởng mình đã hù dọa được Tiêu Chiến thì đắc ý vô cùng nhưng ai ngờ lại bị Nhất BÁc phát hiện
'Em, em,.."
"Cô lên biết thân phận của mình đi, đừng ở đó mà hống hách với ai",
Nói xong Nhất Bác liền hét lớn
"Người đâu"
Ở bên dưới đang dọn dẹp bỗng nhiên nghe thấy liền vội vã chạy lên
"Dạ, cậu chủ"
"Ai cho cô ta vào phòng tôi"
"Dạ, chúng tôi đã ngăn cản nhưng cô ta cứ tiến thẳng lên ạ"
"Mau vô lỗi hết đồ cô ta ra khỏi phòng tôi, thay hết vỏ nệm cho tôi, những thứ gì cô ta đụng vào đều bỏ hết cho tôi"
Tiểu Hy nhìn người làm quát lớn
'Mấy người dám"
Nhất BÁc thấy cô ta quá lộng hành trong căn nhà của mình rồi
'Tại sao không"
Rồi quay sang bế Tiêu Chiến lên qua thư phòng của mình nghỉ ngơi tạm để người làm dọn dẹp cho sạch sẽ những thứ bẩn thỉu
"30 phút bắt đầu"
Người làm nghe thấy thời gian của mình chỉ có 30 phút liền hốt hoảng chạy loạn xạ lên để dọn dẹp nếu làm phật ý cậu thì chỉ có con đường chết
Còn cô ta đứng đó như người điên kêu gào tên cậu dậm chân, hét lớn nhưng tất cả đều vô nghĩa
"Cô ấy đường gì cũng là con gái em cần gì phải đối xử với cô ấy như vậy"
"Với loại người đó phải như vậy"
Cô ta nhìn Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi mà lòng càng hừng hực khí thế muốn phá hoại
'Được lắm là do mấy người ép tôi, vậy thì kịch hay sắp bắt đầu rồi đây"