Ngoại truyện 3 : Quá trình cua anh trai họ Tiêu của bạn nhỏ Vương (2) "Trợ lý Tả, có mấy tài liệu cần ký gấp nhưng tổng giám đốc hôm nay chưa thấy tới." Thư ký ôm một xấp văn kiện đi tới văn phòng của Tả Ngôn Hy, mặt nhăn nhó.
Tả Ngôn Hy liếc nhìn lịch sau đó gật đầu bảo thư ký "Đưa tài liệu cho tôi, chiều tôi đưa lại."
Thư ký mừng như chết đuối vớ được cọc vội vàng đưa tài liệu tới cho Tả Ngôn Hy. Mấy tài liệu này vừa gấp vừa quan trọng ấy vậy mà đợi cả buổi sáng không thấy tổng giám đốc tới công ty. Tổng giám đốc cũng thật kỳ lạ, cứ thỉnh thoảng lại đột ngột không tới công ty, cũng không báo trước với ai, lịch trình thì cũng không có. Thật khiến người ta khó hiểu.
Tả Ngôn Hy xem giờ đoán giờ chắc Vương Nhất Bác vẫn chưa vào bên trong nên lấy điện thoại gọi cho cậu. Sau khi Vương Nhất Bác nói gì đó, Tả Ngôn Hy bèn cầm lấy tài liệu thư ký vừa đưa rồi lấy xe chạy một mạch đi tới chỗ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hiện giờ đang bận, bận tham gia fan meeting của Tiêu Chiến.
Tả Ngôn Hy nghĩ lại thở dài. Thân là một ông chủ của một công ty, thế mà giờ lại chạy tới tham gia cùng một đám chị em ồn ào náo nhiệt, mà đâu có giống chị em người ta đi theo nhóm, lần nào Tả Ngôn Hy cũng thấy ông chủ của mình ngồi một mình một góc không trò chuyện với ai.
Cũng may địa điểm mà ngôi sao Tiêu Chiến tổ chức fan meeting lần này không xa lắm nên Tả Ngôn Hy cũng không cần tốn nhiều thời gian để tới nơi.
Ban tổ chức còn chưa soát vé thế nên các fan vẫn còn ngồi bên ngoài. Từ xa Tả Ngôn Hy đã thấy ông chủ của mình ngồi ngay gần cửa, vẫn là như mọi khi, một mình một góc.
Bởi vì trời sinh cho Vương Nhất Bác một khuôn mặt đẹp trai, cùng với khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người cậu nên đã thu hút rất nhiều chị em tới làm quen mặc dù trên mặt có mang khẩu trang. Dù sao cũng là fan boy, làm quen một chút cũng rất đáng giá. "Bạn ơi đi một mình sao?". Một fan nữ trên đầu đeo chiếc băng đô tai thỏ có dán hình chibi Tiêu Chiến tiến tới hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì nhưng mắt nhìn chằm hình chibi của Tiêu Chiến.
"Bọn mình ngồi đây được không?". Một bạn fan khác hỏi.
Vương Nhất Bác nói "Bạn đã ngồi rồi sao còn hỏi tôi."
Hai bạn fan nữ:........
Tả Ngôn Hy đứng từ xa cứ thấy lần lượt từng top từng top kéo tới, nói được vài câu lại ỉu xìu đi ra chỗ khác.
Hết cách thôi, bạn fanboy này lạnh lùng quá.
Vẫn là Tiêu Chiến ca ca ấm áp nhất.
Tả Ngôn Hy bước tới gần Vương Nhất Bác miệng còn tủm tỉm cười.
Một anh đeo khẩu trang vừa nhìn đã thấy đẹp trai, giờ lại thêm một anh áo vest quần âu nhan sắc sáng láng, quan trọng là không đeo khẩu trang xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Vương Nhất Bác không thèm để ý tới nụ cười thiếu đòn của Tả Ngôn Hy, chỉ im lặng nhận lấy tài liệu, cẩn thận xem qua sau đó ký xong rồi đưa trả lại cho anh.
"Mấy giờ cậu về để tôi đi đón." Trước khi đi Tả Ngôn Hy hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lắc đầu "Không cần, chắc sẽ muộn, tôi tự về được rồi."
"Vậy chú ý an toàn."
Cuối cùng cũng tới giờ vào cửa, ngay khi bảo vệ bắt đầu làm việc, Vương Nhất Bác đã đứng ngay ngắn trước cửa ra vào, đưa cho anh ta xem vé.
Ghế ngồi có đánh số, vé bán ra cũng là đánh số nên mọi người bắt buộc phải ngồi đúng số ghế của mình. Fan meeting này được tổ chức gần ngày sinh nhật của Tiêu Chiến nên cũng có thể coi như bữa tiệc nhỏ của anh và fan.
Vương Nhất Bác tới chỗ của mình đã thấy có hai bạn nữ ngồi đó. Vương Nhất Bác lạnh lùng đưa vé của mình ra nói với họ "Xin lỗi, hai người ngồi sai chỗ rồi." Chỗ của Vương Nhất Bác là hàng đầu tiên ngay sát lối đi lên xuống sân khấu, có thể coi là vị trí đắc địa. Hai bạn nữ kia bị đòi lại chỗ thì có chút không vui nhưng bởi vì nhìn thanh niên trước mặt quá lạnh lùng nên cũng không dám nói thêm gì, lẳng lặng đi xuống chỗ của mình.
Tiêu Chiến chuẩn bị gần xong, anh đang đứng trong phòng chờ nhìn ra ngoài sân khấu. Phòng chờ của Tiêu Chiến nằm ở tầng 2, người trong phòng có thể nhìn thấy toàn bộ ở bên ngoài nhưng người bên ngoài thì không nhìn thấy bên trong đang làm gì.
Tiêu Chiến liếc qua bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên thì khóe miệng khẽ cong.
Quả nhiên là tới sớm a.
Tiểu trợ lý cầm cho anh ly nước ấm nhìn theo hướng ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn thì khúc khích cười. "Cậu thanh niên này a, cũng một thời gian khá dài rồi, em nghe nói giờ Vương thị cũng là một công ty lớn." Lúc này Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên ánh mắt dán vào tấm kính mờ trên tầng hai. Mấy hôm trước Tả Ngôn Hy có đưa cho cậu bản đồ của chỗ này thế nên Vương Nhất Bác biết, nơi ấy là phòng nghỉ.
Giống như nhìn thấy Tiêu Chiến hoặc có lẽ do Vương Nhất Bác đang tưởng tượng nhưng rõ ràng Tiêu Chiến thấy miệng Vương Nhất Bác hơi kéo lên như đang cười.
Tiểu trợ lý là cô gái khéo léo, thấy một màn tình cảm tương tư như vậy thì thức thời rời đi, còn bảo mọi người năm mười phút sau hãy vào gọi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác dưới tầng một, Tiêu Chiến trên tầng hai, hai người cách nhau một tấm kính không nhìn thấy rõ hai bên thế nhưng ánh mắt như xuyên thấu, nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt nhau. Thậm chí Tiêu Chiến còn nhìn thấy khóe miệng Vương Nhất Bác mấp máy nói một câu. Cậu ấy gọi "ca ca". Fan meeting hôm nay rất vui, Tiêu Chiến cười từ đầu tới cuối. Tới sát giờ kết thúc Tiêu Chiến nói "Giờ có một món quà nhỏ như thế này." Tiêu Chiến chỉ vào cái thùng nhân viên vừa đẩy ra "Trong đây là số thứ tự ghế các bạn đang ngồi. Tôi sẽ bốc ngẫu nhiên mười bạn may mắn nhất lên đây chúng ta cùng chụp ảnh, sau đó mỗi người sẽ nhận một món quà may mắn."
Tiêu Chiến vừa nói vậy fan đã hò hét không thôi.
Được lên chụp ảnh cùng Tiêu Chiến ca ca lại có quà ai lại không thích. Nghe thôi đã thích muốn phát dồ lên rồi đây này.
Tiêu Chiến bắt đầu đưa tay vào trong thùng khoắng loạn xạ trong tiếng hò reo của fan.
"Ghế 82." Người đầu tiên được gọi tên mừng phát khóc, vừa khóc vừa chạy lên sân khấu.
"Ghế 104."
"Ghế 8."
"Ghế 48".
.......
Đã có chín người được chọn, chỉ còn một người duy nhất. Vương Nhất Bác tay nắm chặt mép quần. Cậu không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì? Có quá nhiều cảm giác đan xen tán loạn trong đầu. Vương Nhất Bác khẩn trương. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống bên dưới như có như không liếc qua chỗ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bốc lên một tờ giấy sau đó nói "Xin chúc mừng bạn cuối cùng, ghế số 12."
Vương Nhất Bác ngây người, ngốc ngốc nhìn vào cuống vé đã bị mình nắm nhàu nhĩ sau đó lại nhìn vào số ở ghế. Vương Nhất Bác ngồi ghế số 12.
"Là cậu đó, mau lên đi." Một bạn nữ bên cạnh đẩy đẩy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bỏ khẩu trang ra, đi lên sân khấu mà cứ như đang bước trên mây, cả người cậu đều run, chân bước đi chẳng còn cảm giác. Những người còn lại đều nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt vô cùng ghen tị và xuýt xoa.
Fanboy này cũng quá đẹp trai rồi.
Tiêu Chiến nhìn người đang đi lên thì mỉm cười. Anh thả tờ giấy vào thùng. Lúc nhân viên nhìn thấy liền ngỡ ngàng. Trên tờ giấy là ghế số 2 chứ không phải số 12 như Tiêu Chiến vừa đọc. "Các bạn chúng ta đứng thành hàng nhé. Tôi sẽ đứng giữa." Tiêu Chiến cầm mic sắp xếp đội hình.
Fan nào cũng muốn đứng cạnh Tiêu Chiến thế nên tranh nhau. Vương Nhất Bác không thể xông vào tranh giành như họ, cậu đứng ở ngoài cùng nhìn vào chỗ Tiêu Chiến ánh mắt vô cùng tiếc nuối.
"Chờ một chút chờ một chút." Ngay khi nhân viên định giơ máy lên chụp Tiêu Chiến bèn lên tiếng. Anh nhìn sang phía Vương Nhất Bác cảm thán "Fanboy này của tôi cũng đẹp trai quá đi. Nào, tính cả tôi là chúng ta có hai nam, bạn đứng vào bên cạnh tôi, chúng ta đứng giữa."
Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tiêu Chiến đã đi tới kéo Vương Nhất Bác tới giữa đứng cạnh mình.
Bạn fan nữ khi nãy bị đẩy ra đứng cạnh Vương Nhất Bác thì có chút không vui nhưng vì anh chàng này cũng đẹp trai không kém Tiêu Chiến nên cũng không có phản ứng quá mức gì. "Chúng ta cùng cười thật tươi nào. Bạn chụp ảnh, hãy chụp cho chúng tôi thật nhiều ảnh đẹp nhé, mỗi người một hai cái cầm về làm kỉ niệm."
Lúc nhân viên chụp ảnh hô "một, hai, ba" xong liền chụp. Tiêu Chiến cười thật tươi, một tay giơ v-sign vô cùng đáng yêu.
Không một ai chú ý tới tay còn lại của anh hiện giờ vô cùng tự nhiên mà đặt lên eo Vương Nhất Bác.
Mà Vương Nhất Bác lúc này muốn cười cũng không cười nổi. Phần eo nơi Tiêu Chiến đang đặt tay vào mặc dù có thêm lớp quần áo nhưng tự dưng nóng lên lợi hại, tim vì thế cũng đập nhanh hơn, thành ra khi ảnh được in ra Vương Nhất Bác giữ một khuôn mặt lạnh lùng thủy chung không đổi.
Nhưng vẫn rất đẹp trai!
Chụp ảnh xong nhân viên đưa cho mỗi người hai cái ảnh làm kỉ niệm sau đó mỗi người còn được nhận một hộp quà xinh xinh. Tiêu Chiến đưa một hộp quà cho Vương Nhất Bác, lúc không ai để ý đuôi lông mày hơi nhướng lên.
Trái tim Vương Nhất Bác rơi lộp bộp.
Hộp quà nhỏ xíu, nhẹ tênh.
Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối giữ chặt như báu vật, dự định mang về nhà mới mở.
Lúc xuống ghế các fan bên cạnh tò mò hỏi là gì. Vương Nhất Bác lắc đầu nói không biết, cũng không có ý muốn mở ra xem ngay bây giờ.
Mọi người thấy vậy cũng đành tiếc nuối rời mắt đi.
Dù sao cũng rất ghen tị!
Fanmeeting dài hơn ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Các fan ra về nhưng vẫn còn tiếc nuối, có fan thậm chí còn rơm rớm nước mặt bởi không biết bao giờ Tiêu Chiến mới lại tổ chức lần nữa. Phải biết Tiêu Chiến không giống những ngôi sao khác thường xuyên có mặt trên phương tiện thông tin đại chúng. Tiêu Chiến phim quay không nhiều, phỏng vấn hay đi show thì hầu như không có, weibo hay instagram cũng không thường xuyên up. Đôi khi fan còn bởi vì thời gian dài không nhìn thấy thần tượng của mình mà sinh ra ảo giác Tiêu Chiến ở ẩn rồi. Vương Nhất Bác về tới nhà mới mở hộp quà mà mình nhận đc ở fan meeting ra kiểm tra. Thực ra trên taxi đã mấy lần muốn mở ra xem nhưng vẫn là cố gắng nhịn xuống.
Chiếc hộp được gói rất cẩn thận bằng một lớp giấy màu xanh, đúng màu Vương Nhất Bác thích.
Vương Nhất Bác xé bỏ lớp giấy gói quà sau đó mở hộp, trong đầu Vương Nhất Bác đã nghĩ tới trăm vạn thứ mà gọi là quà ở trong chiếc hộp bé xíu này. Chiếc hộp này nhỏ nhất trong số những người được nhận quà hôm nay.
Trong hộp trống rỗng, chẳng có một thứ gì gọi là quà cả, chính xác là có một tờ giấy gấp nhỏ lại.
Vương Nhất Bác mở giấy ra, trên đó ghi một số điện thoại.
Vương Nhất Bác chỉ ngạc nhiên đúng hai giây sau đó cảm xúc liền vỡ òa.
Đây là số điện thoại của anh ấy.
Anh ấy chủ động cho mình số điện thoại. Một năm trước, khi Vương Nhất Bác mới gây dựng Vương thị cậu cũng đã có một cơ hội, nói chính xác hơn là Tiêu Chiến cho cậu một cơ hội để cậu đưa số điện thoại của mình cho anh ấy. Vương Nhất Bác nhớ rõ khi ấy Tiêu Chiến nói anh chỉ cho cậu một năm.
Tính nhẩm thời gian từ đó đến nay đã là gần hai năm trôi qua.
Bản thân Vương Nhất Bác nhiều lúc đã quên vậy mà Tiêu Chiến lại nhớ rõ.
Này là Tiêu Chiến đồng ý cho cậu một cơ hội phải không?
Vương Nhất Bác cứ nhìn trân trân tờ giấy sau lại bối rối. Vương Nhất Bác đứng dậy đi vòng vòng khắp phòng, sau lại ngồi xuống nhìn hai cái ảnh chụp hôm nay. Tiêu Chiến và cậu đứng giữa fan nữ.
Nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt.
Cực kỳ giống ảnh đám cưới.
Phải, kết hôn. Vương Nhất Bác muốn kết hôn với anh ấy.
Trong đầu hiện về hình ảnh Tiêu Chiến mặc quần da bó sát, áo sơ mi trắng nhảy ở fan meeting, bởi vì vận động mà mồ hôi ra chảy từ mặt xuống cổ, áo sơ mi cũng vì thế mà ướt bó sát vào người làm lộ ra eo nhỏ trắng mịn, quần da làm nổi bật đôi chân thon dài, cặp mông căng tròn. Vương Nhất Bác bỗng toát mồ hôi, nơi nào đó rục rịch có phản ứng.
Chết tiệt!
Vương Nhất Bác chạy vào nhà tắm xả nước lạnh ở vòi sen sau đó đứng đó mặc kệ cho nước chảy từ trên đầu xuống. Trong làn nước lạnh hình ảnh của Tiêu Chiến vẫn chẳng thể nào xua ra khỏi trong đầu mình, Vương Nhất Bác thực sự đã nghĩ tới việc đè Tiêu Chiến dưới thân mà yêu anh.
Kết quả của việc ngâm nước lạnh quá lâu là Vương Nhất Bác bị cảm.
Sáng hôm sau tới công ty Tả Ngôn Hy vừa nhìn thấy đã vô cùng hoảng hốt. "Tổng giám đốc, cậu làm sao thế? Sao sắc mặt lại kém như vậy?".
Vương Nhất Bác xua tay, lắc lắc đầu. Cổ họng vừa đau vừa khô khiến Vương Nhất Bác chẳng thể nào mở miệng được.
Tả Ngôn Hy đi tới kéo ghế cho Vương Nhất Bác ngồi sau đó đưa tay lên trán cậu để kiểm tra, tay vừa chạm vào trán Tả Ngôn Hy đã bị giật mình. Trán Vương Nhất Bác nóng tới dọa người. "Tổng giám đốc, cậu sốt cao thế sao không nghỉ ở nhà." Tả Ngôn Hy vừa nói vừa bấm số tới thư ký dặn cô ấy đi mua chút cháo và thuốc hạ sốt.
Thư ký rất nhanh liền mua đồ về.
"Ăn chút cháo, uống chút thuốc sau đó vào trong phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra." Tả Ngôn Hy sau khi nhận đồ từ thư ký thì liền lưu loát giúp Vương Nhất Bác bày đồ ra. "Chẳng phải sáng hôm qua gặp cậu vẫn còn khỏe mạnh hay sao. Tại sao đi gặp người trong lòng về lại ốm tới mức lợi hại như vậy."
Vương Nhất Bác mệt mỏi tới mức hai mắt cứ nhắm chặt không mở ra nổi. Cậu từ chối trả lời mấy câu hỏi của Tả Ngôn Hy.
Dưới sự ép buộc của Tả Ngôn Hy cuối cùng Vương Nhất Bác cũng về phòng nghỉ để nghỉ ngơi. Cũng may phòng nghỉ nằm ngay bên trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác thế nên cậu không cần phải đi đâu xa. Tả Ngôn Hy đợi cho Vương Nhất Bác ngủ mới nhẹ nhàng khép cửa lại và đi ra ngoài.
Đi gặp người trong lòng về kết quả sốt tới mức mê sảng. Này là thế nào?
Lúc bác sĩ tới khám cho Vương Nhất Bác bảo chỉ bị cảm lạnh uống thuốc rồi nghỉ ngơi vài ngày là ổn Tả Ngôn Hy mới yên tâm.
Thân là trợ lý lại kiêm luôn chức anh trai và bảo mẫu nhọc nhằn biết bao.
Vương Nhất Bác ốm gần một tuần mới khỏi.
Tả Ngôn Hy cảm thán đây chắc có lẽ là lần ốm lâu nhất của Vương Nhất Bác. Bởi vì cha mẹ Vương Nhất Bác đều bận rộn lại ở xa nên Vương Nhất Bác không nói với cha mẹ rằng cậu bị ốm mà vì sao ốm lại càng không thể nói.
Vô cùng mất mặt!
Mấy ngày ốm công việc chuyển về nhà thành ra Tả Ngôn Hy phải chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà của sếp mình. Vương Nhất Bác bởi vì điều này mà cảm thấy áy náy vô cùng. "Thân là trợ lý thì đây là trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ mong hai người sớm về chung một chỗ." Tả Ngôn Hy rất hào sảng nói.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào số Tiêu Chiến lưu trong danh bạ, chỉ trơ trọi một số không có tên. Vương Nhất Bác nghĩ gì đó lại chỉnh sửa thành Tiêu Chiến, nhưng cảm thấy quá mức đơn giản bèn sửa thành Chiến ca.
Chiến ca vẫn cảm thấy quá bình thường, Vương Nhất Bác bèn xóa đi lưu một hình trái tim rồi lại cảm thấy hơi khoa trương, hai người còn chưa có bắt đầu đã lưu như vậy thì không ổn.
|