Fanfic Bác Chiến | Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu
|
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 5 (Phần I) : XZ-18, WYB-12
CHƯƠNG 5 : - Anh gọi tôi là gì ? Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng, trong mắt đầy vẻ đề phòng. Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, 1 cậu bé sao lại toát ra thứ khí chất trầm ổn lạnh lùng như thế ? Liền đặt khay thức ăn xuống bàn, đáp : - Nhất Bác. Cậu hơi ngẩn người, cố lục tìm cái tên "Nhất Bác" trong trí nhớ. Nhưng càng cố đầu lại càng đau, những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, mông lung, rời rạc khiến vết thương trên đầu đau nhói. Bất lực như xiềng xích khóa chặt mọi suy nghĩ, cậu thu mình vùi đầu vào 2 đầu gối, giọng run run : - Tôi...tôi không nhớ gì cả. Thân hình gầy guộc, giọng nói mang theo nét non nớt trẻ thơ khiến Tiêu Chiến không kìm được xúc động. Cảm giác tồi tệ khi không có tình thương trọn vẹn, do ba mẹ li dị nên anh sớm đã trải qua rồi. Bất luận cậu phải trải qua những chuyện gì, bất luận cậu có nhớ lại được hay không, anh cũng sẽ dùng cả đời bao bọc cậu. Vừa nghĩ Tiêu Chiến vừa xoa đầu cậu như an ủi, mỉm cười : - Em không cần nhớ gì cả, chỉ cần nhớ tên em là Nhất Bác, là em trai của anh. Tên anh là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười rất đẹp. Nụ cười của anh ấm áp như ánh mặt trời, ôn nhu như gió xuân mơn trớn. Không biết từ khi nào Nhất Bác đã đem nụ cười ấy khắc ghi trong tâm khảm, chỉ biết từ giờ cậu không còn cô đơn nữa. Bao nhiêu đề phòng đều buông xuống, cậu đỏ hoe 2 mắt ngẩng đầu gọi : - Chiến ca.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 6 (Phần I) : XZ-18, WYB-12
CHƯƠNG 6 : Sáng hôm sau, Tiêu Chiến xin phép ba giữ Nhất Bác ở lại. Ông không có thiện cảm với cậu, lại thêm Tiêu phu nhân ở bên châm chọc, anh phải tốn không biết bao nhiêu tâm sức mới thuyết phục được ba. Nhất Bác bị thương chưa khỏi nên không đi cùng, thành ra cũng không rõ ba con họ nói gì. Ngồi bên cửa sổ, cậu vô tình chứng kiến 1 cảnh ồn ào không nhỏ. "Chát" Vương Lạc Mẫn tát Từ An Hảo, tức giận chửi bới cô. Họ nói gì cậu nghe không rõ, nhưng nhìn sắc mặt người bị tát dễ dàng đoán được mấy lời đó thậm tệ vô cùng. Từ An Hảo không dám đôi co, chỉ ấm ức cúi đầu bật khóc. Vừa lúc đó Tiêu Chiến bước vào, nhìn cảnh tượng đó liền phiền não thở dài. Vốn không muốn quản chuyện của người khác, nhưng thần sắc của anh lại khiến cậu không kìm được cất lời : - Cô ta là ai, sao lại hung hăng như thế ? - Cháu gái mẹ anh, thiên kim của tập đoàn Vương thị. Tiêu Chiến đáp. Vương thị, Tiêu thị là 2 tập đoàn lớn nhất thương trường, luôn kìm hãm chế ngự lẫn nhau. Sau nhiều năm không phân cao thấp, Vương tổng quyết định giảng hòa, gả con gái cho Tiêu thị, chính là Tiêu phu nhân. Đó cũng là lí do ba mẹ Tiêu Chiến ly hôn. Người ngoài nói Tiêu tổng bạc tình, nhưng anh hiểu ông cũng vì thân bất do kỉ mới làm như vậy, nên vẫn rất tôn trọng ba. Vương Lạc Mẫn ỷ vào Tiêu phu nhân cùng xuất thân Vương thị, luôn ức hiếp người khác đặc biệt là An Hảo. Tiêu Chiến nhướng mi, cười nói : - Ba đã cho phép anh giữ em lại rồi. Ngày mai chúng ta đến trường, anh làm thủ tục nhập học cho em. Cậu nhìn ra nụ cười của anh vô cùng mệt mỏi. Tiêu thị lục đục như vậy, cuộc sống của anh nhất định chẳng dễ dàng. Đuôi mắt rẻ quạt mang theo tia lạnh lùng liếc nhìn Vương Lạc Mẫn đang hung hăng nạt nộ giữa sân.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 7 (Phần I) : XZ-18, WYB-12
CHƯƠNG 7 : Thủ tục nhập học đã làm xong, chỉ chờ vết thương trên đầu khỏi hẳn là Nhất Bác có thể tới trường. Tối hôm ấy, cậu lấy cớ đau đầu gọi Tiêu Chiến tới, gọi được cả Vương Lạc Mẫn lúc nào cũng dính chặt lấy anh. Cô ta trước mặt người khác thì hung hăng càn quấy, trước mặt Tiêu Chiến lại tỏ vẻ khả ái dịu dàng, làm người ta phát tởm. Nhất Bác nhìn ra điều đó, trước mặt anh ép cô ta làm không biết bao nhiêu việc : lấy nước, nấu cháo, giặt đồ,... Tiêu Chiến vừa đi cô ta lập tức lột mặt nạ, khinh khỉnh nhìn cậu nói : - Mày tưởng mày là ai chứ ? Vương Lạc Mẫn tao là để mày sai vặt à ? Mày biết tao là ai không ? Thằng nhãi đầu đường xó chợ ! Vừa nói vừa cầm ly nước trên bàn hắt vào mặt cậu, Nhất Bác nhanh hơn tránh được còn cô ta đạp vào vũng nước trượt chân ngã ra sàn. Nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta, cậu nói : - Tôi đầu đường xó chợ, vậy cô là gì ? - Là Tiêu thiếu phu nhân tương lai ! - Cô ta quát. - Ồ ! Chiến ca nói sẽ cưới cô sao ? - Nhất Bác nhướng mi. - Liên quan tới mày chắc ? Khôn hồn thì lễ phép với tao. Sau này lão già kia chết tao sẽ bảo anh Chiến đối xử tốt với mày 1 chút. Cô ta cười gằn đắc ý. Nhất Bác lạnh lùng rút từ túi áo ra 1 chiếc bút bi, bấm vào đầu bút : "...Liên quan tới mày chắc ? Khôn hồn thì lễ phép với tao. Sau này lão già kia chết tao sẽ bảo anh Chiến đối xử tốt với mày 1 chút..." Vương Lạc Mẫn tái mặt. Thứ này cậu tìm thấy trong bộ quần áo mặc lúc mới đến Tiêu gia, không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng. - Cô nghĩ Tiêu tổng sẽ để đứa con gái đanh đá chua ngoa, chỉ mong bố chồng chết làm con dâu ư ? Không muốn tôi đưa ông ta thứ này thì từ nay bớt hung hăng càn quấy, bớt làm phiền Chiến ca. Cậu nói, trong mắt là vẻ khinh thường, toàn thân toát ra khí chất khiến người ta không rét mà run. Vương Lạc Mẫn tức sùi bọt mép. Từ An Hảo đứng ngoài cửa chứng kiến mọi chuyện, đợi cô ta đi liền xúc động nói : - Cảm ơn cậu. Nhất Bác không nhìn cô, đáp : - Khỏi. Tôi làm chuyện này cũng chẳng phải vì cô. Cậu rời đi, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất 1 hình ảnh : Nụ cười mệt mỏi của Tiêu Chiến tối qua.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 8 (Phần I) : XZ-18, WYB-12
CHƯƠNG 8 : Đã 2 tháng từ sau ngày nhập học, hôm nay là ngày Nhất Bác tới trường. Tiêu Chiến phát hiện cậu rất lạnh lùng ít nói, là kiểu người rất khó hòa nhập, nhưng 1 khi quen rồi sẽ vô cùng cởi mở, thậm chí nói rất nhiều. Đích thân chọn chỗ nhiều con trai nhất trong lớp, anh hy vọng cậu sớm quen với trường mới, bạn mới; lại cẩn thận dặn dò mới rời đi. Vẻ ôn nhu đó là nguyên nhân cậu bị đám bạn mới trêu chọc: - Bao nhiêu tuổi rồi còn để anh đưa tới lớp, đúng là trẻ con. - Nghe nói cậu ta là con hoang được người Tiêu thị nhặt về đấy. Xuất thân đó mà cũng dám ngồi cùng lớp với chúng ta ? - Con hoang thì sao ? Dù sao cũng là người Tiêu thị, không thể coi thường. Tiêu Chiến nhập học cho cậu ở 1 trường tư, chất lượng giáo dục tuy tốt nhưng là nơi tập trung đám con cháu mấy gia đình giàu có, rất coi trọng xuất thân. Nhất Bác thờ ơ, giống như mấy lời bàn tán kia vốn chẳng hề liên quan tới cậu. Mọi chuyện lẽ ra cứ thế là xong, đột nhiên 1 đứa trong đám khinh khỉnh nói : - Tiêu thị thì ghê gớm lắm chắc ? Đều là hạng bám váy đàn bà, dựa vào Tiêu phu nhân để giảng hòa với Vương thị. Tiêu tổng đã thế, tên vừa nãy cũng chẳng khá hơn. Người vừa nói là Trịnh Mạc, con trai Trịnh Vân. Trịnh gia là cánh tay đắc lực của Vương thị, cậu ta từ nhỏ đã nghe không ít chuyện về Tiêu tổng - đối thủ duy nhất của Vương tổng từ ba. Xúc phạm Tiêu tổng thì thôi không nói, còn dám nhục mạ cả Chiến ca. Nhất Bác không nhịn được, gằn giọng : - Mày vừa nói gì ? - Tao nói Tiêu Chiến là hạng bám váy đàn bà, trước sau gì cũng phải lấy Vương tiểu thư để bảo toàn Tiêu thị. Sao ? Mày có ý kiến gì à, thằng đầu đường... Trịnh Mạc chưa kịp dứt lời đã bị Nhất Bác giáng cho 1 đấm, môi rỉ máu ngã nhào xuống sàn. Cả 2 lao vào đánh đấm, Nhất Bác mạnh tay hơn, kết quả đánh Trịnh Mạc hộc máu mồn suýt ngất. Đám trẻ trong lớp nhao nhao đi tìm thầy cô giáo, lúc bình tĩnh trở lại cậu mới nhận ra mình đang ngồi trong phòng Giám hiệu, Trịnh phu nhân cùng Tiêu Chiến đã có mặt tự lúc nào. Trịnh phu nhân tức giận : - Tôi không hiểu Tiêu gia giáo dục con cháu kiểu gì nữa ? Trịnh Mạc đi học bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bị đánh. Tiêu thiếu gia anh giải thích đi ! Trịnh gia dựa vào Vương gia mới dám trước mặt anh to tiếng như vậy. Tiêu Chiến nghiêm mặt, nói : - Nhất Bác bình thường rất hiểu chuyện. Nếu không phải có người tùy tiện gây sự em ấy sẽ không ra tay. Phu nhân trách em ấy sao không hỏi con trai mình rốt cuộc chuyện là thế nào ? Thái độ, khí chất của anh Trịnh phu nhân khẽ rùng mình. Vương tổng, Tiêu tổng mới bắt tay làm thương vụ mới, vì chuyện nhỏ này mà khiến 2 nhà bất hòa chỉ có hại cho Trịnh gia. Trịnh phu nhân lăn lộn cùng chồng trong thương trường bao nhiêu năm đạo lí này đương nhiên hiểu, liền dịu giọng nói : - Đã đành là như thế, nhưng đánh người vẫn là lỗi của cậu ta. Trịnh Mạc bị thương, lẽ nào không đáng được xin lỗi ? Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Nhất Bác. Ý bà ta là cậu phải xin lỗi mới chịu cho qua. Cậu chỉ hơi liếc nhìn Tiêu Chiến rồi không cảm xúc đứng dậy, bỏ đi. Trịnh phu nhân tức giận, Tiêu Chiến vội vã đuổi theo, anh gọi : - Nhất Bác ! Nhất Bác dừng lại, trong mắt ẩn hiện vài tia thất vọng, hỏi : - Anh cũng nghĩ em sai ? Tiêu Chiến ôn nhu : - Anh không nói em sai, nhưng chuyện gì cũng đều có lí do của nó. Em không xin lỗi, Trịnh Mạc sẽ có cớ gây sự với em, nhà trường sẽ nêu tên em trước tất cả học sinh để kiểm điểm. Em muốn như thế sao ? Cậu cau mày không đáp. Sáng hôm sau, Nhất Bác bị kiểm điểm trước toàn trường. Bao nhiêu ánh nhìn xâu xé cậu vẫn mặt không đổi sắc, cũng không chịu xin lỗi Trịnh Mạc. Tiêu Chiến lắc đầu không hiểu : Đứa trẻ này sao lại cố chấp như thế ?
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 9 (Phần I) : XZ-18, WYB-12
CHƯƠNG 9 : Càng sống chung lâu ngày Tiêu Chiến càng phát hiện ở Nhất Bác nhiều điều thú vị : Cậu cố chấp, ương ngạnh, 1 khi đã theo đuổi thứ gì nhất định sẽ không chịu buông tay; cậu thông minh, không thích thể hiện bản thân nhưng chỉ cần mở miệng sẽ trở thành trung tâm chú ý; cậu thích tốc độ, thích mạo hiểm, thích thể thao,...và đặc biệt thích nhảy. Thế là anh đăng kí cho cậu học vũ đạo. Nhất Bác say mê tới mức quên ăn quên ngủ, có lần vì trên đường về nhà bị thương phải tạm thời ngưng nhảy mà buồn mất mấy ngày, sau khi chân khỏi liền lập tức đến lớp vũ đạo. Với Tiêu Chiến, vẻ ngoài lạnh lùng của cậu chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho nội tâm phong phú thậm chí có phần nổi loạn; giống như lớp bột áo bên ngoài miếng bánh mochi mềm ngọt, nhìn thì tẻ nhạt nhưng cắn 1 miếng là không sao ngơi miệng. Chỉ nửa tháng nữa là tết đến, Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đi mua quần áo cùng mấy thứ lặt vặt linh tinh. Cậu thờ ơ với đồ ăn vặt, quần áo, đồ chơi, cả ngày mua sắm thứ duy nhất được chọn là 1 hộp nến thơm. Tiêu Chiến lắc đầu lấy cho cậu vài bộ quần áo mới, chưa bao giờ anh gặp đứa trẻ nào đặc biệt như thế cả. Tết ở Tiêu gia rất náo nhiệt. Tiêu tổng cho người bắn pháo hoa, thả đèn trời, cả hoa đăng nữa. Sau 1 hồi tiệc tùng Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ra vườn thả đèn trời. Đèn của cậu bay cao và xa nhất, anh nheo mắt cười nói nhất định ước nguyện của cậu sẽ thành sự thực. Nhất Bác ngẩn người. Pháo hoa ngợp trời, hoa đăng sáng nước, tất cả đều trong mắt cậu đều không rực rỡ bằng nụ cười của Chiến ca. Cả ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Tiêu Chiến ngả người xuống sofa trong phòng khách. Lạc Mẫn phải về Vương gia đón tết, lâu lắm rồi anh mới được thoải mái thế này. Vừa thiu thiu ngủ, Nhất Bác đã đánh thức rồi kéo anh đi. Nhìn cậu thần thần bí bí, Tiêu Chiến cố nén cơn buồn ngủ thích thú bước theo. Ai chứ Nhất Bác nhiều trò lắm, không biết lần này lại bày trò quỷ gì nữa đây ? Định cất lời thì cửa phòng bật mở, anh xúc động nhìn cảnh tượng bên trong : Khắp nơi đều đốt nến thơm, trên bàn là đậu phụ ngâm tương anh thích ăn nhất và album anh khi còn bé. Hương thơm dễ chịu đưa vào mũi, anh hỏi : - Là nến em chọn mua hôm trước ? Nhất Bác gật đầu, nói : - Đậu phụ em làm đấy. Tiêu Chiến nếm thử. Cậu hồi hộp : - Ngon không ? Anh gật đầu, đáy mắt ẩn hiện nét trầm tư cùng nỗi buồn man mác : - Em biết vì sao anh thích ăn đậu phụ ngâm tương không ? Vì mỗi dịp sinh nhật, mẹ anh đều làm món đó. Siết chặt tấm ảnh chụp chung với mẹ, Tiêu Chiến nhớ lại khoảng thời gian trước khi ba mẹ ly hôn - khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất, mắt vô thức long lanh ngấn lệ. Nhất Bác ngẩn người tự trách, vốn muốn làm anh vui vẻ không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ thế này. Cậu cúi gằm mặt, giọng lí nhí : - Xin lỗi, Chiến ca. Tiêu Chiến gạt nước mắt, dịu dàng xoa đầu cậu, ôn nhu nói : - Giữa chúng ta không cần cảm ơn hay xin lỗi. Đậu phụ em làm ngon lắm, từ nay mỗi lần sinh nhật anh đều muốn ăn. Không lâu sau đó Nhất Bác phát hiện, đậu phụ mình làm vừa mặn vừa chua.
|