Fanfic Bác Chiến | Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu
|
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 15 (Phần I) : XZ-21, WYB-15
CHƯƠNG 15 : - Các người muốn làm gì ? Tiêu Chiến tỉnh lại thì đã bị trói chặt trên giường, nửa kinh ngạc nửa tức giận nhìn 2 gã đàn ông lạ mặt vừa chụp thuốc mê bắt mình từ lều tình nguyện. 1 gã chuẩn bị camera, 1 gã nghe điện thoại. Giọng ồm ồm của gã nghe điện thoại khiến mặt anh tái nhợt vì sợ hãi : "Chơi nó, quay clip rồi gửi cho Tiêu X."
Nửa đêm Nhất Bác mới về lều tình nguyện. Cậu rất khó ngủ, lúc trước mới đến Tiêu gia phải mất 3 tháng mới có giấc ngủ ngon, ở nơi rừng núi thế này đương nhiên không quen. Nhưng rừng núi cũng có cái thú vui riêng của rừng núi, không khí trong lành và trời rất nhiều sao. Cậu vừa ngắm sao vừa đi dạo, còn hái được không ít dưa rừng. Vừa về đến lều túi dưa trong tay liền rơi xuống đất, cậu kinh hoảng phát hiện Tiêu Chiến đã biến mất tự lúc nào không hay.
- Buông tôi ra ! Không ! Cứu !...ưm... Tiêu Chiến vừa vùng vẫy vừa la hét thất thanh. 1 gã ghì anh xuống giường giữ chặt tay chân, gã còn lại vừa nhét giẻ vào miệng anh vừa xé áo. Nửa thân trên của Tiêu Chiến lộ ra, da thịt non mềm trắng đến lóa mắt khiến 2 gã nuốt nước bọt ừng ực. 1 gã nói: - Mẹ kiếp, đàn ông mà quyến rũ hơn đàn bà. - Làm gì thì làm nhanh cmn lên ! Còn tao nữa đấy. Gã còn lại gấp gáp. Tiêu Chiến tức giận cố sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy càng bị ghì chặt. 2 tên bắt cóc đều là phường đâm thuê chém mướn mặt sẹo tay thô, anh bị ghì chặt đến mức gần xương tay dường như nứt gãy. Gã trước mặt bóp mạnh cằm nâng mặt Tiêu Chiến lên, dí sát vào camera. Anh gần như phát hoảng. Chúng nói sẽ gửi clip này cho ba, có anh chết cũng không thể để chuyện đó xảy ra được. Đầu óc Tiêu Chiến rối tinh rối mù, mắt không biết vì giận hay vì sợ mà ngấn lệ. 1 gã nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Mặt mũi đỏ bừng mắt long lanh nước, mẹ kiếp cả đời gã chưa bao giờ thấy thằng con trai nào gợi tình như thế. Bàn tay thô ráp đưa lên, chưa kịp sờ soạng đã ăn 1 cước mà xương tay vỡ vụn. Tiêu Chiến ngẩn người, là Nhất Bác.
Nhất Bác lạnh lùng xông tới, phế nốt tay gã còn lại. 2 gã rống lên như heo bị chọc tiết, Nhất Bác chưa hết giận ngồi xuống đấm đến khi mặt mũi chúng máu me be bét mới thôi. Cậu xốc cổ 1 gã lên, gằn giọng : - Là kẻ nào sai khiến ? Ánh mắt mang lạnh băng mang theo sát ý khiến gã đang thoi thóp cũng phải cố hết sức trả lời : - Vương...Vương Thiệu. Nói xong liền gục đầu tắc thở. Tiêu Chiến không dám tin vào mắt mình nữa, Nhất Bác tay không mà giết chết 2 gã côn đồ. 15 tuổi, em ấy lấy đâu ra ngần ấy sức mạnh cùng loại khí chất chỉ có ở mấy tay sát thủ giết người không ghê tay như thế ? Cậu đứng dậy, cởi áo ngoài khoác cho anh, lo lắng : - Chiến ca, không sao chứ ? Trong mắt Nhất Bác lúc này toàn ôn nhu và lo lắng, giống như kẻ mặt không đổi sắc giết chết 2 gã côn đồ khi nãy với cậu vốn chẳng phải 1 người. Tiêu Chiến hoảng sợ, run run : - Em...em biết võ ? Nhất Bác ngẩn người. Cậu không học võ nhưng khi ra tay lại giống người luyện võ lâu năm, như bản năng trong lúc nguy cấp sẽ bộc phát mà bản thân không kiểm soát được. Điều này chính Nhất Bác cũng không sao lí giải, có lẽ liên quan đến phần kí ức đã mất lúc được Tiêu Chiến nhận nuôi. Cậu lắc đầu, đáp : - Em không biết, nhưng cũng không quan trọng. Sao anh lại bị bắt tới đây ? Vương Thiệu là ai thế ? Tay Tiêu Chiến nắm chặt. Vương Thiệu là em trai Vương tổng, 1 tay máu mặt trong giới mafia. Năm Vương thị với Tiêu thị giảng hòa hắn phản đối kịch liệt nhất, sau đó luôn tìm cách ly gián quan hệ 2 nhà. Hành động lần này nhằm khiêu khích ba anh trở mặt với Vương tổng, ngồi 1 bên xem 2 hổ đấu nhau rồi ở giữa kiếm lợi. - Sao Vương Thiệu biết bí mật của anh ? Nhất Bác hỏi. Tiêu Chiến cúi gằm mặt. Năm cấp 2 anh và Vương Hưng con trai Vương Thiệu là bạn thân. Khi đó anh còn chưa biết cũng chưa hiểu quan hệ rắc rối của 2 nhà. Có 1 lần Vương Hưng kéo Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, nói anh là người đồng tính rồi bắt đầu sàm sỡ. Khó khăn lắm mới thoát được, ngay sau đó Tiêu Chiến phát hiện giới tính thực của mình. Quá khứ cùng chuyện khi nãy khiến vai anh run rẩy, lệ đọng ở khóe mi trào xuống, trong mắt là những tia mệt mỏi và sợ hãi tột cùng : - Cũng may em tới kịp...nếu không... - Đừng sợ. Em ở đây rồi. Nhất Bác dịu giọng trấn an. Lần đầu tiên cậu ôm anh vào lòng là như thế.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 16 (Phần I) : XZ-21, WYB-15
CHƯƠNG 16 : Cả đêm hôm ấy, Tiêu Chiến không sao ngủ được. Ngày anh phát hiện Nhất Bác ngất xỉu trước cổng nhà cậu mặc chiếc áo phông tả tơi rách nát, khắp người toàn thương tích như vừa trải qua 1 trận ác chiến. Suốt 3 tháng đầu ở Tiêu gia cậu luôn đề phòng mọi thứ, cảnh giác tới mức nửa đêm chỉ nghe tiếng gió cũng giật mình tỉnh giấc. Ai cũng cần thời gian để quen với cuộc sống mới, Nhất Bác cũng không ngoại lệ, có điều lâu hơn người thường 1 chút, Tiêu Chiến nghĩ vậy. Nhưng hành động hôm nay của cậu khiến anh phải thay đổi suy nghĩ : Thân phận và quá khứ của cậu chắc chắn không bình thường, thậm chí xuất hiện ở Tiêu gia vốn là 1 kế hoạch được tính toán kĩ càng, và mục đích không gì khác ngoài lật đổ ba anh. Nghĩ đến đây lưng Tiêu Chiến bỗng toát mồ hôi lạnh, nếu đó là sự thực thì chẳng khác nào quân cờ bị người ta lợi dụng, mà người ta ở đây không ai khác ngoài Nhất Bác.
"Không thể nào"
Anh cau mày gạt phắt suy nghĩ ấy đi. Ai cũng có thể, chỉ riêng Nhất Bác là không.
Sáng hôm sau, mắt Tiêu Chiến thâm quầng như gấu trúc, chưa kịp rửa mặt đã bị Nhất Bác ấn ly starbucks vào. Cái lạnh bất ngờ khiến anh tức thì tỉnh giấc, ngồi dậy thì đã thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị. Ngoài mấy món mang theo trước khi đi còn có 1 đĩa thức ăn rất lạ : trông như dưa chuột mà vụn giống như bị người ta dùng dao đập nát. Anh tò mò nếm thử, miếng dưa vừa chạm vào đầu lưỡi lập tức nhăn mặt thốt lên : - Chua quá ! Nhất Bác đây là món gì thế ? - Dưa rừng trộn giấm. Không ngon à ? - Em bỏ cả chai dấm vào sao ? Chua tê cả lưỡi. Vừa nói anh vừa bóc hạt sen ăn cho đỡ chua. Biểu cảm của anh khiến cậu không nhịn được cười, cũng không dám ăn món dưa ấy nữa, ngoan ngoãn bóc hạt sen chuộc lỗi. Được 1 lúc Tiêu Chiến lại thốt lên : - Đắng chết đi được. Em tra tấn lưỡi anh đấy à ? Anh vừa lườm vừa ném hạt sen trong miệng vào người cậu. Cậu không những không giận còn cười khúc khích, anh tức giận đứng dậy bỏ đi luôn. Nhai trúng hạt đắng sao lại trách người ta, này cũng vô lí quá. Thế mà Nhất Bác vẫn phải bám theo cái vị Tiêu-vô lí-Chiến ấy xin lỗi đến tận trưa. Nhất Bác : - Chiến ca, nhiều kiến chưa này ! - Chiến ca, kia là lê hay là táo ? - Chiến ca, anh ăn táo không ? Tiêu Chiến : - ... - Nhất Bác, người nhà em không chê em phiền à ? Nhất Bác : - ... Cả 2 cùng phá lên cười. Khúc mắc trong lòng Tiêu Chiến hoàn toàn buông xuống. Anh cả nghĩ rồi, Nhất Bác vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 17 (Phần I) : XZ-24, WYB-18
CHƯƠNG 17 : Lại thêm 3 năm nữa trôi qua, anh 24, còn cậu 18 tuổi. Tiêu Chiến học thiết kế, vừa ra trường thì tham gia nhóm nhảy X-NINE, nhận được không ít phản hồi tích cực từ công chúng. Anh rất vui, nhưng Nhất Bác thì không thích. Cậu không thích mấy fan nữ cứ suốt ngày lẽo đẽo bám theo anh, càng không thích 1 thành viên trong nhóm tên là Bành Sở Việt. Cậu ta dính Chiến ca như keo dính chuột ấy. Có lần Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến đi ăn, cậu ta cũng bám theo, còn ôm vai bá cổ. Nguyên bữa ăn Bành Sở Việt bị cậu lườm tới không nuốt trôi cơm, nhất là khi đụng vào người Tiêu Chiến. "Ôi ánh nhìn ấy", Bành Sở Việt rợn tóc gáy, "như kiểu muốn giết người không dao". Không chỉ Nhất Bác, Tiêu tổng cũng không tán thành việc anh dấn thân vào showbiz. Tiêu Chiến là người kế thừa duy nhất, tập đoàn Tiêu thị sớm muộn cũng sang tên cho anh. Thương trường là chiến trường, khốc liệt, tàn nhẫn và đầy rẫy mưu mô. Tiêu Chiến dù thông minh nhưng vẫn như ngọn đèn trước gió, không tích lũy kinh nghiệm sẽ bị gió tanh mưa máu dập vùi, kéo theo sự sụp đổ của Tiêu thị - tâm huyết ông dùng cả đời xây dựng. Ông kịch liệt phản đối, anh mềm mỏng thuyết phục, cuối cùng cũng thành công nhưng kèm theo điều kiện trong năm nay nhất định phải kết hôn. Đối tượng kết hôn không ai khác ngoài Vương Lạc Mẫn. Chuyện này khiến Tiêu Chiến vô cùng phiền não, nhưng không dám tâm sự với ai, nhất là Nhất Bác. Không hiểu vì sao cứ mỗi lần nghĩ đến thái độ của cậu lúc biết tin anh sắp kết hôn, Tiêu Chiến đều hồi hộp, thậm chí có phần sợ hãi. Nhất Bác sẽ nói gì, sẽ ủng hộ hay ngăn cản ? Nghi vấn ấy hằn sâu tới mức hóa thành ác mộng hằng đêm, đeo bám hành hạ tới tận khi anh nhận ra trước nay đều là mình si tâm vọng tưởng. Đó là 1 buổi chiều thu mưa lất phất, lá phong nhuộm đỏ rực 1 góc trời, Nhất Bác cùng 1 nữ sinh nắm tay nhau chuyện trò vui vẻ. 1 chiếc lá mắc suối tóc, cậu dịu dàng gỡ xuống, cô gái nọ lập tức e lệ ngượng ngùng. Sắc lá hanh đỏ mang bi thương u uất, theo mưa bụi ngấm vào da thịt khiến sống mũi Tiêu Chiến cay cay. Nhất Bác trước nay không gần gũi với người khác, gặp ai cũng trưng ra vẻ mặt lạnh tựa băng sương, nay nhìn cô gái kia lại rất mực ôn nhu trìu mến, chỉ có thể là 2 người họ đang hẹn hò. Tiêu Chiến mỉm cười đau đớn. Đúng vậy, là hẹn hò. Cậu 18 tuổi rồi, đương nhiên đã biết yêu. Nữ sinh ngưỡng mộ cậu nhiều như vậy, có bạn gái cũng là chuyện sớm muộn. Tiêu Chiến hiểu, nhưng không biết vì sao khi ngày đó đến tim anh lại đau nhói thế này. Không chỉ đau, mà còn là tiếc nuối. Nhưng vì sao lại đau và cớ gì phải tiếc nuối ? Nước mắt trào mi, Tiêu Chiến bàng hoàng nhận anh yêu cậu mất rồi. Vì yêu nên khi biết cậu tìm được người thương trái tim liền đau nhói, vì yêu nên nuối tiếc mình chỉ là người đồng tính vốn chẳng xứng cùng cậu sóng vai đi đến cuối cuộc đời. Tình cảm ấy nảy nở từ khi nào Tiêu Chiến không biết, chỉ biết từ nay không được phép để nó tiếp tục nảy rễ đâm chồi. Cậu có người thương, còn anh gánh trên vai trách nhiệm kế thừa Tiêu thị. Gượng ép chỉ khiến cả 2 khó xử, tốt nhất là buông bỏ trước khi mọi chuyện không thể vãn hồi. "Nhất Bác, chúc em hạnh phúc" Tiêu Chiến quay lưng rời bước, 2 hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. "Cắt!" Đạo diễn hô to, nhân viên đoàn phim lần lượt rời vị trí. Nhất Bác lập tức buông tay cô gái nọ, trong mắt lại là vẻ cao lãnh thường ngày.
================================== Hết đường rồi, từ nay chúng ta gặm thủy tinh mấy cô nhé !
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 18 (Phần) : XZ-24, WYB-18
CHƯƠNG 18 : Trước khi về Nhất Bác ghé ngân hàng gửi tiền tiết kiệm. Tiền cậu gửi không nhiều, đều là cát-xê nhận được khi quay phim. Do chưa được đào tạo qua trường lớp nên đa số vai diễn đều rất nhỏ, số lần xuất hiện trong phim chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cũng không thể ỷ lại vào Tiêu gia mãi được. Cầm cuốn sổ tiết kiệm trong tay, Nhất Bác cong môi cười ngốc. Thật ra tự lập chỉ là 1 lí do, 1 lí do khác là Tiêu Chiến. Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Điều này cậu đã biết từ lâu và chưa bao giờ có suy nghĩ phủ nhận hay chối bỏ. Anh cưu mang khi cậu lâm vào nghịch cảnh mất đi trí nhớ, anh che chở mỗi lần cậu bị ức hiếp khinh thường. Từng cử chỉ ôn nhu, từng nụ cười ấm áp Nhất Bác đều khắc sâu vào tâm trí, như đem bóng hình Tiêu Chiến khảm chặt trong tim. 2 tiếng "Chiến ca" gọi trong lần đầu gặp gỡ là hạt giống, suốt 6 năm đâm chồi nảy lộc giờ đã như cây đại thụ choán ngợp tâm hồn. Cậu thích anh. Thích tới mức không sao buông bỏ, thích tới mức chỉ muốn cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Nhưng trước hết cậu phải đủ địa vị và khả năng kinh tế, như vậy mới có thể đường đường chính chính công khai tình cảm với anh mà không bị ai ngăn cản. Nhất Bác bắt đầu làm thêm rồi đóng phim từ năm 15 tuổi, từ ngày Tiêu Chiến nói với cậu anh là người giới tính thứ 3. Qua 2 năm nữa là đủ vốn, cậu bắt đầu tính toán kế hoạch kinh doanh.
Đang suy nghĩ, chợt Nhất Bác phát hiện 1 thân ảnh quen thuộc. Tiêu Chiến bước cao bước thấp, bám vào tường nôn thốc nôn tháo. Cậu ngẩn người kinh ngạc rồi lo lắng chạy tới bên anh. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi khiến Nhất Bác lập tức cau mày : - Anh uống rượu ? Tửu lượng của Tiêu Chiến rất thấp, chưa bao giờ cậu thấy anh uống rượu mạnh chứ đừng nói say khướt thế này. Chân anh run run sắp ngã, cậu theo phản xạ đưa tay đỡ lại bị Tiêu Chiến tức giận gạt phắt đi : - Em tránh ra ! Mắt anh đục mờ phẫn nộ, chân tay vô lực ngã gục xuống đường. Nhất Bác không hiểu cũng không muốn hiểu nguyên nhân, cúi xuống cõng anh lên. Tiêu Chiến giãy giụa phản kháng, nhưng sức người say sao địch nổi sức người tỉnh, đành bất lực để cậu cõng đi. Giãy giụa không được anh bắt đầu lảm nhảm rồi la hét, về đến biệt thự của Tiêu thị vẫn chưa thôi. Người giúp việc 1 phen kinh ngạc, thiếu gia bình thường ôn nhu ấm áp không ngờ khi say lại nổi loạn thế này. Từ An Hảo vội pha nước chanh giải rượu, Nhất Bác thay quần áo khi nãy anh nôn vào. Cả quá trình Vương Lạc Mẫn không hề xuất hiện, Nhất Bác cũng chẳng có tâm tư để ý đến cô ta. Đêm hôm ấy Tiêu Chiến ngủ không yên giấc, cả đêm chỉ lặp đi lặp lặp lại 4 chữ: - Nhất Bác...tại sao?... Mỗi lần như thế, cậu đều thấy mắt anh mơ hồ ngấn lệ.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 19 (Phần I) : XZ-24, WYB-18
CHƯƠNG 19 : Tỉnh lại, Tiêu Chiến dọn đến nhà Bành Sở Việt. Xa mặt cách lòng, anh muốn muốn buông xuống đoạn tình cảm kia thì phải cách cậu càng xa càng tốt. Nhất Bác không hiểu. Sao tự nhiên anh uống rượu, còn đổi chỗ ở ? Nhưng khi hỏi Tiêu Chiến lại nói cần luyện tập cho ca khúc mới, qua đó ở sẽ tiện hơn. Các show trước không phải anh ở nhà vẫn hoàn thành rất tốt sao ? Lần này lại muốn qua bên đó là vì lí do gì chứ ? Lẽ nào...Nhất Bác cau mày khó chịu, gạt phắt suy nghĩ anh viện cớ để được ở chung với Bành Sở Việt vừa thoáng xuất hiện trong đầu. Tiêu tổng đi công tác. Tiêu phu nhân chỉ là mẹ kế, Tiêu Chiến lại là người trưởng thành nên bà ta không thể quản việc anh đi hay ở. Nhất Bác tới nhà Bành Sở Việt thăm anh nhưng lần nào cũng bị ngăn trước cửa, với lí do 10 lần như 1 là Tiêu Chiến vắng nhà. Cậu chỉ đành mỗi buổi tối đứng trước cửa chung cư đợi nhưng vẫn chẳng gặp được anh. Làm sao gặp được khi mỗi lần về Tiêu Chiến dùng cửa thoát hiểm ? Tuyết đầu đông mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, quấn lấy bóng dáng cô độc cao gầy của cậu khiến tim anh đau nhói. Lý trí và tình cảm không ngừng giằng xé khiến Tiêu Chiến mệt mỏi vô cùng. Trái tim thôi thúc anh bước xuống, nhưng lý trí như gông cùm xiềng xích khóa chặt tay chân. Nhất Bác đợi chờ trong vô vọng, Tiêu Chiến khổ sở thức trắng đêm. Bành Sở Việt không hiểu : Cả 2 đều có tình cảm, cớ gì phải làm khổ nhau như thế ?
Mấy ngày sau Nhất Bác không tới nữa. Bác Từ gửi thư nói cậu ốm rồi, sốt li bì không tỉnh. Lý trí vỡ vụn, Tiêu Chiến lén trở lại Tiêu gia. Toàn thân cậu nóng bừng như lửa cháy, cơ thể vì đau ốm mà tiều tụy hao gầy. Cầm tay cậu mà lòng anh quặn thắt: - Nhất Bác, sao em phải tự làm khổ mình như thế ? Ngay lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn buông bỏ tất cả, cái gì lí trí cái gì tránh mặt đều không cần nữa. Anh chỉ muốn giống như lần đi tình nguyện, được cậu ôm trong lòng chở che an ủi, vùi đầu vào vai cậu nói anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng làm sao thế được ? Tình yêu ấy chỉ làm vấy bẩn cậu mà thôi. Tiêu Chiến rất sợ 1 khi tình cảm ấy lộ ra thì quan hệ bây giờ của 2 người sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vì vậy anh không thể hành động theo cảm tính. "Kiên nhẫn thêm 1 chút, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Đêm ấy Tiêu Chiến không ngủ. Đã 2 tháng rồi anh mới được nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế, trong lòng không nén nổi nghẹn ngào. Trong lúc mê man, Nhất Bác mơ hồ cảm thấy mu bàn tay ươn ướt.
|