[Gay 18+] Cay Đắng Và Ngọt Ngào
|
|
Chương 16
Trên đường về,Vũ cứ thấy lòng vui phơi phới.Lâu rồi,Vũ mới có niềm vui như vậy.Thấy Nam lém lỉnh trở lại như trước kia,Vũ vui lắm. Vũ cũng hy vọng rằng,sắp tới,Nam sẽ thẳng bước tiến vào đại học.Trong đầu Vũ đã lên kế hoạch,Vũ sẽ học lại,sẽ nhờ Nam giúp đỡ cho mình.Vũ nhủ thầm: “ Mình sẽ học hành lại cho đàng hoàng,không để ba thất vọng nữa”.Mấy ngày qua, do buồn phiền về Vũ mà ba đã già ,hốc hác đi rất nhiều.Nghĩ càng,Vũ càng thấy ân hận vô cùng. Vũ về rồi,Nam ra nhà sau tắm rửa rồi lên học bài.Hôm nay,Vũ làm Nam bất ngờ vô cùng.Nam càng bất ngờ hơn nữa về đề nghị của Vũ.Kỳ thi sắp tới,Nam rất có niềm tin.Các giáo viên cũng bảo thế,nói Nam có nhiều hy vọng vào đại học.Bởi vậy,việc Vũ yêu cầu,Nam nghĩ sẽ không khó lắm. Và cũng từ bữa đó trở đi,Nam học hành phấn chấn hẳn lên .Nam học một cách say mê,học tới khuya.Có mấy bữa,Nam học khuya quá,ba mẹ phải kêu Nam đi ngủ.Chợp mắt chưa được bao lâu,Nam đã lồm cồm ngồi dậy làm bài.Nam học quá sức làm ba mẹ phải lo lắng.Ba mẹ cứ sợ Nam học nhiều quá,ít ngủ rồi sanh bệnh. Kết quả thi đại học,Nam thi được 24,5 điểm ( Toán:8,5 – Lý:8,5- Hóa: 7,5).Nam đã đậu.Ngày nhận giấy báo trúng tuyển,Nam đi tìm Vũ báo tin mừng. Hay tin Nam đậu đại học,Vũ rất vui mừng.Ngày hôm sau,Vũ xin tiền ba mẹ rồi cùng Nam đón xe đò lên Saigon chơi.Nam cũng được ba mẹ và anh chị cho ít tiền .Cả hai cùng vào Đầm Sen chơi đến chiều.Rời Đầm Sen, Vũ dẫn Nam đi ăn uống rồi ghé vào nhà trọ.Nam ngại ngùng thì Vũ nói: _ Mình vào đó mướn phòng ở cho đến sáng mai rồi về.Chứ không lẽ mày muốn làm chuyện đó ngoài đường sao? _ Nhưng Nam chưa vào mấy chỗ này bao giờ.Vũ đã từng vào rồi hả? _ Uh.Tao đã cùng Ngọc Mỹ đi mướn phòng mấy lần rồi.Không sao đâu. Thế là Nam theo Vũ vào trong mướn phòng. Vào phòng, vừa đóng cửa lại, Nam đã vội ôm chầm lấy Vũ.Đẩy Nam ra,Vũ nhăn nhó: _ Mày làm cái gì vậy Nam? _ Thì Vũ hứa,Vũ sẽ chìu Nam mà _ Thì mày muốn gì cũng phải để tao tắm xong nữa chứ.Làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Nói xong,Vũ cởi đồ ra ,bước vào phòng tắm.Còn Nam mắt cứ nhìn theo Vũ ,đầu suy nghĩ vẩn vơ .Nam không ngờ có ngày Vũ lại chấp nhận cho Nam làm chuyện đó.Đúng là một chuyện mà Nam không thể nghĩ đến. Nam còn đang suy nghĩ thì Vũ bước ra,kêu Nam vào trong tắm. Đắm mình dưới vòi sen,Nam thấy lòng mình phơi phới.Qua thật,đối với Nam,chưa có hôm nào vui như hôm nay.Tung tăng với Vũ trong Đầm Sen mấy tiếng đồng hồ,giờ lại sắp được lên giường cùng Vũ,Nam thấy sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vô ngần.Mấy lần quan hệ cùng Vũ,Nam chỉ thấy trong giấc mơ.Giờ đây,giấc mơ đó sắp thành hiện thực,còn gì sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ cho bằng ? Ước gì Nam cùng Vũ được vui vẻ bên nhau mãi mãi.Đang tắm mà Nam cứ ước,cứ mơ,cứ nghĩ ,cứ suy để đến nỗi xà phòng bay vào mắt cay xè. Tắm xong,Nam bước ra.Vũ đang nằm trên giường.Trên người Vũ chỉ còn một cái quần lo̶t̶"̶ be bé nhìn quá hấp dẫn.Nam đắm đuối nhìn Vũ.Bước tới ngồi bên giường,Nam đặt tay lên mình vuốt nhè nhẹ.Vuốt tới đâu,Nam thấy khoái đến đó.Kềm lòng chẳng đặng,Nam cúi xuống tính đặt một nụ hôn nhưng Vũ đã ngăn lại. “ Tao không thích” Vũ chỉ nói mấy câu ngắn gọn với Nam.Biết Vũ không đồng ý hôn nên Nam bắt đầu rê lưỡi xuống ngực.Vũ vẫn nằm yên cho Nam muốn làm gì thì làm.Rê lưỡi vùng ngực,bụng đã đời,Nam bắt đầu di chuyển dưới phần hạ bộ.Thằng nhóc của Vũ đã nhô lên dưới lớp vải mỏng.Nam cắn nhè nhẹ vào chỗ đó.Vũ bắt đầu rên khe khẽ.Từ từ,Nam đưa tay cởi quần lo̶t̶"̶ đó và đưa lưỡi bắt đầu khám phá vùng bí hiểm. Nam khám phá một cách say sưa,hai mắt đờ ra.Vùng bí hiểm của Vũ quả thật quá hấp dẫn đối với Nam.Nâng niu từng chút một,Nam bắt đầu dùng lưỡi liếm.Thằng nhóc của Vũ cứ thế to dần.Nam càng khoái chí,càng nút liếm say sưa.Vũ bắt đầu có cảm giác sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙,dùng hai châm kẹp dầu Nam lại.Đầu Nam lọt giữa hai bặp đùi,Nam vẫn bú liếm hăng say.Nam lại đổi tư thế,nằm lên người Vũ,trườn lên trườn xuống.Hai bộ phận sinh dục cọ sát vào nhau tạo nên cảm giác khoan khoái sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vô ngần.Vũ bắt đầu căng người,hai tay bấu chặt vào lưng Nam.Không hiểu sao,lúc này,Vũ lại nhớ đến Khang.Lần đó,Khang cũng làm như thế.Nhưng do lần đó,hai tay Vũ bị trói,phần hậu môn lại đang đau nên lần đó ,Vũ không cảm nhận được cảm giác sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ như lần này.Vũ càng bấu chặt,Nam càng trườn lên trườn xuống một cách mãnh liệt.Và cả hai người cùng xuất tinh một lúc,tinh dính đầy người. Cả hai cùng bước vào phòng tắm rửa.Nam lầy xà phòng xoa rồi chà lưng cho Vũ.Nhìn Nam,Vũ bật cười.Nam ngạc nhiên: _ Tại sao Vũ lại cười?Bộ nhìn Nam mắc cười quá đi. _ Chứ còn gì nữa.Nhìn mày mắc cười quá đi!Điệu bộ cử chỉ của mày giống y con gái vậy đó.Chả trách nào thằng Hậu cứ kêu mày là thím Nam _ Thằng Hậu nó kêu gì mặc xác nó – Nam làm mặt giận – Nhưng Vũ không được nói Nam như thế.Nam không thích _ Vậy hả?Vậy thì tao sẽ không kêu mày bằng thím Nam .Tao kêu mày bằng cô Nam hén _ Hứ ! Nhìn thấy Nam làm mặt giận,Vũ cười cười đưa tay bẹo vào má Nam và nói: _ Chán mày quá đi! Con trai gì mà hở chút giận,hở chút giận.Con trai gì mà tính tình y như con gái vậy đó.Đúng là cô Nam có khác _ Vũ còn nói nữa hả? Nam tức tối nhéo Vũ một cái làm Vũ la oai oải. Hai đứa tắm xong bước ra ngoài.Vũ tính lấy quần áo mặc vào thì Nam ngăn lại: _ Vũ có thể không mặc đồ vô không? _ Sao vậy? – Vũ ngạc nhiên hỏi _ Thì Nam muốn ngắm nhìn Vũ mà.Nhìn Vũ thế này hấp dẫn lắm _ Mày đúng là lộn xộn quá đi! Vũ có vẻ nhăn nhó rồi nằm xuống giường.Nam nằm xuống bên cạnh ,đưa tay ôm choàng lấy Vũ. Được nằm ôm Vũ như thế , Nam cảm thấy khoan khoái vô cùng.Còn Vũ thì trầm ngâm,mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà.Lát sau,bỗng dưng Vũ quay mặt sang Nam buông ra câu nói: _ Phải chi mày là con gái thì hay biết mấy ! _ Sao lại hay?_ Nam tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi _ Thì nếu mày là con gái,tao sẽ cưới mày làm vợ.Lúc đó,tụi mình sẽ sống bên nhau.Như vậy có phải quá hay không? _ Nếu muốn – Nam lí nhí – Tụi mình vẫn có thể sống bên nhau vậy?Không biết Vũ có đồng ý không? _ Mày đừng có khùng ! Hai thằng con trai làm sao có thể sống bên nhau được? _ Đưa tay đặt lên trán Nam,Vũ hỏi tiếp – Mày có bị chạm mạch không vậy? Nghe Vũ nói,Nam buồn xo.Làm sao hai thằng con trai có thể sống bên nhau được?Vũ nói mà Nam nghe não nề.Nam biết là mình đã rất thích Vũ,rất muốn được gần gũi bên Vũ.Nhưng nghĩ đến câu nói “Hai thằng con trai làm sao có thể sống bên nhàu được ?” ,Nam thấy lòng mình tan nát.Đúng là : Trần gian bể khổ mịt mùng Lạc loài đồng tính muôn trùng xót xa Tình trai cay đắng thật là Yêu rồi đau đớn, ruột da tím bầm Tình trai lặng lẽ âm thầm Đơn phương tình chỉ đầm đầm lệ rơi Tình trai sao quá chơi vơi ? Đêm đêm não nuột, ngàn lời chưa chan Tình trai sầu thảm vô vàn Yêu rồi chẳng được,tim gan nát nhừ Nhói lòng hai tiếng chối từ Nghe người từ chối , lừ đừ khổ đau Tình trai là thế trước sau Yêu là để khổ,là đau đớn sầu Thấy Nam vẻ mặt buồn xo,nằm tự lự một mình,Vũ liền hỏi: _ Mày sao thế?Làm gì mà mặt buồn xo vậy? _ Không có gì ! Không hiểu sao ,tự nhiên Nam thấy buồn buồn vậy mà _ Tự nhiên buồn? Mày có ấm đầu không vậy Nam? _ Không biết nữa – Nam thở dài sườn sượt – Có nhiều lúc Nam thấy mình sao sao đó. – Trầm ngâm một lúc,Nam lại nói tiếp – Nam có thể hỏi Vũ câu này không? _ Mày muốn hỏi gì hỏi đi ! – Vũ ngạc nhiên nhìn Nam _ Vũ đã yêu bao giờ chưa? Nghe Nam nói,Vũ liền ngồi dậy,nhìn thẳng vào mắt Nam hỏi: _ Tại sao mày lại hỏi tao như thế? Thấy Vũ nhìn thẳng mặt,Nam vội quay đầu sang nơi khác,nói: _ Thì Nam hỏi vậy thôi.Vũ trả lời câu hỏi của Nam đi! Buông mình nằm xuống,Vũ từ từ trả lời: _ Tao cũng chẳng rõ nữa.Mà chắc có lẽ là tao chưa yêu ai. _ Thế với Ngọc Mỹ thì sao?- Nam ngạc nhiên hỏi-Không lẽ Vũ không yêu Ngọc Mỹ sao? _ Với Ngọc Mỹ thì –Vũ trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi buông lời – lúc đầu,tao nghĩ là yêu.Nhưng sau này ngẫm nghĩ lại,tao mới biết là mình chưa yêu _ Chưa yêu mà sao Vũ lại có thể đi mướn phòng với Ngọc Mỹ? _ Thì có sao đâu – Vũ tỉnh bơ đáp –Thích nhau rồi vào phòng quan hệ cùng nhau thôi.Vả lại,Ngọc Mỹ thích như thế lắm _ Ngọc Mỹ là con gái mà lại ham thích mấy chuyện này? – Nam ngạc nhiên hỏi – Không lẽ Ngọc Mỹ chủ động rủ Vũ đi mướn phòng Vũ gật đầu.Nam ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp: _ Vũ quan hệ với Ngọc Mỹ chắc là thích lắm phải không? Nam vừa hỏi xong,Vũ liền cốc đầu Nam một cái rồi nói: _ Mày hỏi một câu thật ngớ ngẩn! Làm tình mà không s͙ư͙ớ͙n͙g͙,vậy người ta đi mướn phòng để làm gì?Đúng là thằng đầu to mà óc như trái nho ! Bị Vũ cốc đau,Nam mặt mày méo xẹo,nhăn nhó : _ Vũ chơi bạo lực quá hà ! Tối ngày cứ ăn hiếp người ta không _ Thì mày ngốc quá – Vũ cười hề hề – Tao cốc cho mày hết ngốc _ Hứ ! Nam hứ xong lại trầm ngâm suy nghĩ . Lát sau,Nam chợt nói bâng quơ : _ Không biết Nam có thể làm cho Vũ s͙ư͙ớ͙n͙g͙ như lúc Vũ quan hệ với Ngọc Mỹ không? Nghe Nam nói,Vũ giật mình,quay lại nhìn Nam hỏi: _ Mày nói nhảm gì vậy Nam?Bộ khùng rồi hả? Nam không trả lời câu hỏi của Vũ,cứ lặng lẽ nhìn lên trần nhà.Bất chợt,Nam hỏi: _ Tình yêu là gì hả Vũ? _ Đồ khùng! – Vũ bực bội – Hôm nay mày khùng hay sao mà đi hỏi tao câu hỏi đó ? Nam vẫn không trả lời.Lát sau,Vũ nói tiếp: _ Hôm nay ,tao thấy mày khùng khùng điên điên làm sao đó.Hay là mày đang yêu?Có phải mày đang yêu ,phải vậy không Nam? Nam buồn bã gật đầu.Vũ hỏi tiếp: _ Mày yêu ai vậy?Nói tao nghe đi Nam lắc đầu.Vũ tức mình,đưa tay búng thằng nhóc của Nam một cái.Nam đau nhói,đưa tay bụm,co người lại,mặt nhăn nhó: _ Đau quá hà! Vũ làm gì vậy?Định hiếp dâ̶m̶ hả? _ hiếp dâ̶m̶ thì sao nào? Mày nói không? Mày không nói,tao búng nữa cho mà xem _ Nói gì? _ Thì nói cho tao biết,mày đang yêu ai ấy mà. _ Thì Nam yêu ai,Vũ thừa sức biết mà.Sao lại còn hỏi? _ Chuyện mày yêu ai,làm sao tao biết được? – Vũ ngơ ngác,suy nghĩ rồi há hốc mồm ra – Không lẽ mày muốn nói là mày đã yêu…đã yêu… Vũ còn đang ngập ngừng thì Nam chồm lên,bỏ nhỏ vào tai Vũ: “ Thì Nam yêu Vũ chứ yêu ai.” Vũ nghe xong choáng váng,làm thinh chẳng nói nên lời.Nam lại hững hờ buông ra một câu nói vô cùng buồn bã: _ Yêu là khổ,là chết cả con tim Vũ quay sang Nam,nhỏ nhẹ nói: _ Nhưng hai thằng con trai đâu thể yêu nhau được? Và tao cũng không bao giờ chấp nhận tình yêu đó. _ Nam biết – Vẫn giọng buồn bã,Nam nói tiếp – Vũ sẽ không bao giờ chấp nhận ,Vũ sẽ không bao giờ…không bao giờ…. _ Mày đã biết thế,sao lại còn …- Vũ cắt ngang lời nói của Nam – Hai đứa mình làm bạn thân thiết với nhau ,không tốt sao? Việc quái gì bảy đặt yêu đương cho nó phiền phức?
|
Chương 17
_ Nam cũng biết thế.Nhưng Nam không thể điều khiển con tim của mình.Bởi thế,Nam mới bị Vũ hành hạ _ Tao hành hạ mày hồi nào? – Vũ hỏi với vẻ mặt rất ngạc nhiên _ Thì mấy lần bị Vũ nạt nộ,bị Vũ xua đuổi đó.Mấy lần đó,Nam đau khổ vô cùng.Tối về cứ trằn trọc,không thể nào nhắm mắt được.Như vậy không phải là Vũ đã hành hạ Nam sao? Vũ nghe xong,chẳng nói tiếng nào,đăm chiêu suy nghĩ.Còn Nam vẫn buồn buồn,mắt cứ nhìn vào cõi hư không.Lát sau,Vũ quay sang nói: _ Nam à,tao khẳng định với mày điều này.Chắc chắn là tao sẽ không bao giờ yêu mày.Tao sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu như thế – Thấy Nam xụ mặt,muốn khóc,Vũ nói tiếp – Mày làm cái gì mít ướt quá vậy?Nghe tao nói tiếp nè! Mặc dù tao nói không yêu nhưng thỉnh thoảng tao sẽ chìu mày,chấp nhận cho mày làm chuyện đó.Nhưng từ nay về sau,mày không được nói tiếng yêu đương nữa,đồng ý không? Nam gật đầu.Vũ rủ Nam ra ngoài chơi,đi dạo một chút rồi về ngủ.Nam lắc đầu từ chối.Tâm trạng Nam giờ chẳng muốn đi đâu cả.Vũ rủ đánh cờ.Nam vẫn từ chối.Vũ nhăn mặt : _ Mày làm gì mà ủ rũ thế kia?Chán phèo ! Thấy Vũ không vui,Nam đành miễn cưỡng đánh cờ cùng Vũ.Do trong lòng đang chất chứa nhiều tâm sự não nề nên hôm nay đánh cờ,Nam chơi toàn thua.Vũ chán cờ dẹp cờ.lên giường nằm.Nam nằm kề bên.Lát sau,quay qua choàng tay ôm Vũ,Nam thì thầm: _ Vũ có thể hứa với Nam câu này không? Vũ gật đầu.Nam nói tiếp: _ Vũ có thể hứa là sau này,Vũ đừng tàn nhẫn với Nam nữa được không? _ Mày nói sao?Tao không hiểu- Vũ ngơ ngác – Tao không hiểu mày muốn nói gì.Mày có thể nói rõ hơn không? _ Nam muốn nói là,sau này ,Vũ đừng có mắng chửi,xua đuổi Nam nữa được không? Mỗi lần bị Vũ mắng chửi, xua đuổi,Nam chịu không nổi _ Được rồi – Vũ phì cười – Tưởng chuyện gì ,hóa ra chuyện đó.Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà.Tao đồng ý.Yên tâm chưa?Ngủ đi ! Sau đó,Vũ với tay tắt đèn ngủ.Còn Nam nằm kề bên,suy nghĩ vẩn vơ, mắt nhìn vào cõi hư không.Suy nghĩ chán chê,Nam bắt đầu đưa tay sờ soạng khắp cơ thể Vũ rồi lần lần xuống dưới.Vũ hất ra nhưng Nam vẫn cứ đưa tay lần vào.Nắm lấy thằng nhóc của Vũ,Nam cầm mà cứ mân mê.Vừa mân mê,Nam vừa nghĩ ngơi lung tung.Nam thầm nghĩ: “ Hàng của Vũ đáng yêu làm sao đó ! Mình đã cảm giác được nó rồi.Thế con trái tim của Vũ thì…” Nghĩ đến điều đó,Nam lại thở dại.Tay vẫn cứ mân mê vuốt vuốt.Thằng nhỏ của Vũ từ từ ngóc đầu dậy.Vũ nhăn nhó: _ Mày làm vậy,làm sao tao ngủ hả Nam? Mặc cho Vũ nhăn nhó,Nam vẫn vọc vọc vuốt vuốt.Rồi Nam chồm dậy, miệng ngoạm lấy nó nút thôi là nút.Thằng nhóc của Vũ cương cứng.Nam bèn cầm thằng nhóc của Vũ nhét vào hậu môn mình.Nhét hoài không được,Nam bèn đưa tay bật đèn.Vũ bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người.Dục tình nổi lên,Vũ ngồi đậy,đẩy Nam ngã xuống. Banh hai chân Nam ra,Vũ đưa hàng mình vào và nhấp.Do chưa quen nên Vũ làm Nam đau đớn.Thấy Nam mặt mày nhăn nhó,Vũ rút ra và hỏi: _ Mày đau lắm hả? Mặc dù đau nhưng Nam vẫn nói dối: _ Đâu có đau.Làm tiếp đi Vũ ! Thế là Vũ lại banh háng Nam ra và bắt đầu nhét vào.Nhớ lại cách làm tình của Khang nên Vũ nhấp từ từ,tay vuốt nhè nhẹ vào ngực Nam.Nam bắt đầu cảm thấy khoái khoái.Vũ bắt đầu căng người ra,nắc dồn dập.Nam hứng quá, chịu không nổi,đưa tay cầm lấy hàng của mình mà vọc vọc.Cả hai oằn oại xuất tinh cùng một lúc. Tắm rửa sạch sẽ,cả hai lên giường tắt đèn ngủ.Sau nhưng phút giây hoan lạc ngất ngây,Nam nằm ôm Vũ đanh một giấc ngon lành. Tờ mờ sáng,Nam tỉnh giấc.Nhìn sang thấy Vũ còn đang ngủ ngon lành,Nam bỗng thấy rạo rực.Thế là Nam lại mân mê rồi cúi xuống ngậm nút.Vũ giật mình,mở mắt thấy Nam đang hì hục bú liếm.Vội đẩy Nam ra ,Vũ nói: _ Mày làm cái gì vậy Nam? Hôm qua chưa đã sao mà mới sáng sớm định giở trò rồi? Mặc kệ Vũ nói,Nam vẫn nhào đến đè Vũ ra và nút liếm.Vũ đành phải chìu theo,cho Nam được toại nguyện.Tay cầm hàng của mình tự sục,miệng ngậm nút bú liếm,Nam làm đến khi cả hai cùng ra. _ Mày thật là hết nói! Sinh viên rồi,mai này làm thầy giáo mà vậy đó hả? Đúng là thằng …..Vũ bắt đầu buông lời thô tục Giả tảng không nghe Vũ nói.Nam hỏi bâng quơ: _ Lúc trước,Nam và Vũ cùng có quyết tâm là…Không biết Vũ còn nhớ không vậy? _ Quyết tâm gì? _ Nam có quyết tâm phải vào đại học sư phạm.Còn Vũ thích kinh doanh.Vũ mong muốn được vào học ở trường Kinh tế.Thế mà…. Nam bỏ lửng câu nói.Vũ buồn ra mặt ,thở dài: _ Mọi việc đã lỡ rồi,có nói gì cũng vô ích thôi Nam à ! _ Thế Vũ mai này có dự tính gì không? _ Còn dự tính gì nữa? Chỉ còn cách duy nhất học lại,sang năm thi.Tao cũng tính rồi, tao sẽ lên Saigon luyên thi đại học.Có gì mày giúp tao , được chứ? _ Ok.Nhưng Nam nói trước,Nam sẽ giúp Vũ học lại.- Nam nheo nheo mắt nhìn Vũ nói tiếp -Nếu Vũ làm biếng,Nam sẽ đánh đòn Vũ đó. _ Vậy hả?Ngon quá ta! – Vũ nắm lỗ tai Nam và nói – Mày làm tao sợ quá hà ! _ Đau! Đau Vũ ! Nam la oai oải.Vũ buông tay ra. Sau đó,cả hai vào trong rửa ráy,đánh răng súc miệng rồi xuống trả phòng. Nam và Vũ kiếm chỗ ăn sáng rồi đón xe về. Nam đã lên Saigon nhập học.Vũ còn muốn nấn ná ở nhà thêm 1 hoặc 2 tuần nữa rồi mới lên Saigon. Hôm nay,đang chuẩn bị sách vở,quần áo lên Saigon thì Vũ nhận được giấy báo nhập học của một trường trung cấp du lịch. Trường gửi giấy báo mời Vũ lên làm hồ sơ nhập học.Vũ ngạc nhiên vô cùng vì trường này lạ quá,Vũ không hề biết đến.Ba mẹ Vũ cũng ngạc nhiên bèn gọi điện thoại hỏi thăm.Cô thư ký bắt máy, trò chuyện và mời ba mẹ Vũ lên trường để làm thủ tục tục nhập học.Cô trả lời hết mọi điều thắc mắc.Cô còn nói rằng,học trung cấp du lịch xong ra trường rất dễ tìm việc làm.Nếu Vũ học tiếp,lúc đó có thể học liên thông lên dại học.Cô nói rất nhiều,vẽ ra ba mẹ Vũ thấy một tương lai tươi sáng.Cô nói một hồi,ba mẹ Vũ hăng hái,chuẩn bị tiền cho Vũ lên Saigon. Sáng hôm sau,ba đón xe cùng Vũ lên Saigon,đến trường tìm hiểu thêm mọi việc.Tiếp đón ba Vũ là cô thư ký nói chuyện rất duyên dáng. Trước tiên,cô giới thiệu về trường,về các ngành nghề,về tương lai của sinh viên khi tốt nghiệp trường này.Cô còn giải thích tỉ mỉ vần đề học liên thông lên đại học. Cô nói rất nhiều,rất nhiều nữa là khác.Cuối cùng,cô đã thuyết phục được ba Vũ.Hồ sơ đã làm xong.Học phí đã đóng đầy đủ.Vũ chỉ còn chờ ngày nhập học. Đóng xong học phí và tất cả các khoản khác, ba Vũ mới đưa Vũ đến nhà ông Điền,bạn của ba Vũ thưở trước. Hôm nay,Vũ chuẩn bị học trên Saigon nên ông đưa Vũ đến.Trước là thăm bạn cũ ,sau là ông muốn xin ông Điền cho Vũ ở nhờ khi học ở Saigon.Ông Điền là nhân viên ở xí nghiệp in.Vợ ông bán trái cây ngoài chợ.Hai vợ chồng ông Điền có hai con.Người con trai đầu tên Hòa, lớn hơn Vũ 3 tuổi,cũng làm ở xí nghiệp in chung với ông Điền.Đứa con gái út tên Hạnh ,sắp sửa vào lớp 11. Hôm nay,do nghỉ phép nên ông Điền nằm ở nhà.Gặp lại bạn cũ,ông Điền mừng vô hạn.Hai ông trò chuyện huyên thuyên.Khi ba Vũ đề cập đến chuyện ở nhờ của Vũ,ông Điền vui vẻ đồng ý. Vũ nhập học đã hơn một tuần rồi.Ở trường mới,Vũ đã có bạn mới.Đó là Luân, quê ở Lâm Đồng ,học cùng lớp với Vũ.Tuy mới biết nhau nhưng cả hai trò chuyện cũng khá vui vẻ.Vũ cũng gọi điện cho Nam ,báo Nam biết Vũ không thể ở chung với Nam được vì trường Vũ và trường Nam cách nhau khá xa.Giọng nói của Nam nghe khá buồn.Vũ hẹn Nam,cuối năm khi nghỉ Tết ,cả hai sẽ gặp lại chốn quê nhà.Nam đồng ý.Để cho tiện việc đi lại,ba mẹ cũng đã mua cho Vũ chiếc xe [email protected] . Vũ ăn ở nhà ông Điền. Hằng tháng,ba mẹ Vũ sẽ gửi cho ông Điền một số tiền để phụ vào tiền cơm nước chợ búa.Vũ ở trên gác,ở chung phòng với anh Hòa.Tính tình Hòa vui vẻ,cởi mở.Buổi tối rảnh rỗi,Hòa thường lấy xe chở Vũ đi đó đây cho biết phố phường.Những lúc ngồi quán cà phê,hai anh em trò chuyện với nhau tâm đầu ý hợp.Chỉ có điều,nhiều lần khi chỉ có hai người,Hòa thường kể những câu chuyện tục, chuyện d͙â͙m͙ đãng làm Vũ nghe mà phải đỏ cả mặt. Chiều nay,đi làm về,Hòa khoe với Vũ vừa mới được tăng lương.Vũ cười vui vẻ,chúc mừng .Hòa rủ Vũ tối nay đi nhậu ăn mừng.Vũ gật đầu đồng ý. Ngồi ở bàn nhậu,Hòa cứ nâng ly ,ép Vũ uống liên tục.Thấy Hòa đang ở tâm trạng khá vui vẻ nên Vũ nể lời,uống hết ly này đến ly khác,uống đến xỉn quắc cần câu.Hòa đưa Vũ về nhà. Đưa Vũ về phòng,Hòa liền cởi hết quần áo của Vũ ra.Vũ lúc này đã hết biết trời trăng,mặc cho Hòa muốn làm gì thì làm.Nhìn Vũ nằm khỏa thân,Hòa mỉm cười khoái chí. Hòa vốn là một gay kín,sống lặng lẽ,ít tiếp xúc mọi người.Thỉnh thoảng rảnh rỗi,Hòa đi sauna để kiếm bạn tình.Hôm gặp được Vũ,Hòa như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai của Vũ.Bởi thế,Hòa sốt sắng dọn dẹp phòng ốc cho Vũ ở chung.Hòa cũng hăng hái chở Vũ đi khắp nơi cho biết đó đây.Mọi lần,buổi tối,Hòa thường ở nhà xem tivi.Nhưng từ khi có Vũ ở chung,Hòa thường rủ Vũ đi uống nước.Hôm nay,nhân dịp đươc tăng lương,Hòa rủ Vũ đi nhậu. Thấy Vũ đã xỉn,Hòa liền cởi hết đồ của Vũ ra.Ngắm Vũ một hồi,dụ̶c̶ vọng nổi lên.Hòa liền nhào tới,bú liếm ngậm nút say sưa.Cơ thể quá rạo rực,Hòa liền cởi hết đồ của mình ra,nằm lên người Vũ trườn lên trườn xuống,trườn cho đến khi nào tinh xuất ra dầm dề. Nửa đêm tỉnh giấc,thấy trên người không còn mảnh vải ,Vũ hoảng hốt.Liếc nhìn sang,thấy Hòa đang khỏa thân nằm ngủ,Vũ liền hiểu ra mọi chuyện. Ngay lập tức,Vũ lay Hòa dậy .Đang ngủ,bị đánh thức bất ngờ,Hòa nhăn nhó: _ Gì vậy Vũ?Đang ngủ ngon lành,đánh thức anh dậy để làm gì? _ Tối qua anh ép tối uống say xỉn rồi anh đã làm gì tôi hả? – Vũ gằn giọng hỏi _ Tối qua anh cũng say xỉn như em, đâu biết gì.Đang ngủ bị em lôi đầu dậy nè,chứ đâu biết gì .Thôi ngủ đi em ! Đừng ồn ào nữa ! Cả nhà thức giấc bây giờ. _ Anh nói anh không biết gì – Vũ bắt dầu nổi quạu – Thế tại sao tôi với anh đều trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ như thế kia? _ Anh không biết – Hòa đáp tỉnh bơ Cái kiểu chối phăng của Hòa làm Vũ muốn nổi khùng.Vũ điên tiết nhào đến nắm đầu Hòa,rít giọng: _ Đ.M,tối qua mày đã làm gì tao hả?Nói mau ! Bị nắm đầu đau,Hòa liền vung tay tát vào mặt Vũ một cái.Vũ nổi khùng,đưa tay đấm vào mặt Hòa.Hai người vật lộn nhau ầm ầm. Cả nhà thức giấc chạy tới xem chuyện gì xảy ra. Đến nơi,thấy Hòa và Vũ đang trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ đánh nhau,mọi người đều há hốc mồm.Ông Điền nổi giận quát: _ Hai đứa làm gì cởi hết quần áo ra đánh nhau vậy? Vũ lúc này mới giật mình.Do quá bực tức nên … Vũ hối hả mặc đồ vào.Hòa cũng thế.Đợi hai người mặc đồ xong,ông Điền mới bước tới hỏi: _ Hai đứa bây có chuyện gì xảy ra vậy?Làm gì nửa đêm nửa khuya đánh nhau ầm ầm không cho ai ngủ nghê gì hết vậy? _ Dạ…dạ…anh Hòa…ảnh hồi tối ép con cuống đến say xỉn -Vũ ấp a ấp úng trả lời – rồi ảnh…ảnh _ Tối hôm qua,con xỉn quá không biết gì – Hòa nhanh nhảu vọt miệng – Đến lúc nãy,con giật mình thức dậy thì thấy Vũ đang nằm trên người con tính giở trò đồi bại Quá tức giận trước sự tráo trở của Hòa,Vũ trợn mắt sừng sộ: _ Đ.M Mày giở trò đồi bại với tao rồi nói năng tráo trở vậy đó hả? _ Tối qua,tao xỉn quá có biết gì đâu – Hòa nghênh mặt trả lời – Đến khi thức dậy thì thấy mày trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ đang giở trò bậy bạ .Tao nói đúng không?Đã dám làm,sao không dám nhận hả?
|
Chương 18
Vũ nổi điên,nhào tới đá vào mặt Hòa .Đau điếng người,miệng la bai bải ,Hòa nhào đến định ăn thua với Vũ.Ông Điền ngăn lại.Bà Điền thấy Hòa mặt mũi sưng vù, sót ruột,nhìn ông Điền,miệng la oai oải: _ Đúng là nuôi ong tay áo mà !Ông rước cái của nợ đó về nhà làm chi để nó làm trò bậy bạ với thằng Hòa ?Đã thế,nó còn đánh thằng Hòa sưng mặt sưng mày hết trơn rồi nè.Vừa bụng ông chưa? _ Con không có làm gì cả – Vũ lớn tiếng thanh minh – Chính anh Hòa đã giở trò đồi bại với con _ Mày làm chuyện bậy bạ đã rồi còn cãi nữa hả? – Hòa mạnh miệng cãi – Đã dám làm sao không dám nhận? _ Đủ rồi ! – Ông Điền quát – Im hết coi ! Đầu đuôi mọi việc như thế nào,từng đứa nói rõ ra coi _ Còn nói gì nữa – Bà Điền sừng sộ – Ngày mai,ông mau mau gọi điện kêu ông bạn quý của ông làm ơn mang cái của nợ ra khỏi nhà dùm tôi.Để cái của nợ trong nhà,thế nào cũng xảy ra chuyện nữa cho mà xem! _ Bà im cái miệng lại dùm tôi – Ông Điền gắt lên – Để tôi hỏi tụi nó coi đầu đuôi câu chuyện thế nào _ Hỏi gì mà hỏi?- Bà Điền nhảy đông đổng lên- Chuyện rõ như ban ngày rồi,còn hỏi gì nữa?Thằng Hòa bị giở trò bậy bạ,bị đánh rõ ra hết rồi.Còn hỏi gì nữa? _ Con không có – Vũ gân cố cãi – Chính anh Hòa giở trò bậy bạ với con đó _ Mày làm đã còn chối hả? – Hòa vọt miệng _ Cái thứ dơ bẩn như mày,có muốn giở trò bậy bạ thì đi nơi khác mà giở trò- Bà Điền chỉ vào mặt Vũ mà xỉa xói – Đừng có giở trò bậy bạ trong cái nhà này.Ngày mai.làm ơn dọn đồ cút xéo khỏi đây ngay! _ Bà! Bà nói cái gì vậy? – Ông Điền hốt hoảng – Chuyện đâu còn có đó mà.Bà nói gì vậy? _ Không cần đợi đến mai đâu – Vũ hất mặt nói – Con sẽ dọn đồ đi liền bây giờ nè _ Vũ! Giờ còn khuya,con tính đi đâu giờ này?- Ông Điền tỏ vẻ lo lắng _ Đi đâu cũng được.Con chỉ muốn đi khỏi đây ngay bây giờ _ Có đi thì đi nhanh lên! Đừng có đứng đó mà khua môi múa mỏ Vũ tức mình,dọn quần áo chuẩn bị đi liền.Ông Điền vội ngăn cản,bảo có muốn đi đợi đến sáng hãy đi.Cuối cùng,nghe theo lời ông Điền,Vũ đành nén lòng chờ đến sáng Trong lúc chờ trời sáng, Vũ ngồi thừ ra suy nghĩ nên ở đâu trong thời gian sắp tới.Dọn qua ở chung với Nam thì tốt rồi nhưng chỗ Nam thì xa trường quá,đi học bất tiện vô cùng.Chợt nhớ tới Luân,người bạn mới quen,Vũ nhủ thầm trong đầu; “ Luân mướn phòng gần trường.Nếu mình đến ở chung với Luân có lẽ tiện hơn nhiều” .Vũ bèn nhớ có lần,Vũ đến nhà Luân chơi.Luân rủ Vũ đến ở chung nhưng Vũ bảo là để từ từ suy nghĩ.Nay gặp cảnh thế này, chỉ có ở chỗ Luân là thích hợp nhất. * * * Lên Saigon,Nam mướn phòng bên quận 8,ở chung với 4 người,cũng đều là sinh viên như Nam.Cũng như nhiều sinh viên trường đại học sư phạm,Nam đến các trung tâm gia sư để tìm chỗ dạy kèm . Sau khi đóng lệ phí, Nam được giới thiệu đến dạy cho một nam sinh lớp 8 ,nhà ở quận 1.Nhưng khi đến nơi,cô chủ nhà cho hay đã có gia sư rồi.Đạp xe quay trở lại trung tâm,cầm lấy điạ chỉ khác,Nam lại đạp xe đi.Tìm hoài không ra địa chỉ,Nam bèn hỏi thăm mấy anh xe ôm thì mới biết không có số nhà nào như địa chỉ trên .Đạp xe quay về lại đạp đi,bơ phờ cả người nhưng vẫn không có chỗ dạy,Nam than phiền đòi lại lệ phí thì bị cô nhân viên ở trung tâm gia sư mắng cho một chập.Chấp nhận mất lệ phí,Nam lủi thủi đạp xe về. Về phòng,quá mệt mỏi,Nam nằm lăn ra một đống.Thấy vẻ mặt buồn hiu của Nam,Mạnh Tiến,sinh viên ĐH sư phạm năm 3,ở chung phòng với Nam mới hỏi thăm.Biết được sự tình,Tiến liền chỉ Nam đến trung tâm gia sư đàng hoàng. Nhờ thế,hai bữa sau,Nam đã có chỗ dạy kèm. Nam dạy kèm ba môn Toán,lý hóa cho một nam sinh lớp 9,nhà ở quận 6. Cường, học sinh mà Nam dạy kèm học rất yếu.Môn Toán không nắm vững dấu âm,dấu dương.Hằng đẳng thức không biết chút gì.Môn Lý không biết cách đổi đơn vị.Môn Hóa không biết cân bằng phương trình. Nam dạy mà phát oải.Nghe Nam than thở ,Tiến liền bảo: _ Học sinh bây giờ nhiều đứa dốt cực kỳ . Dạy kèm đành phải chấp nhận thôi em à! Hên thì gặp đứa học khá giỏi,xui thì gặp đứa “ ngu lâu dốt bền khó đào tạo ” .Gặp những đứa như thế,nên kiếm đường giã biệt thôi Nam à ! Và nghe theo lời Tiến,Nam lại đến trung tâm gia sư để tìm thêm chỗ dạy thứ hai. Trung tâm kêu Nam để lại số điện thoại,khi nào có sẽ gọi. Vài ngày sau,trung tâm gọi điện thoại.Nam có thêm chỗ dạy mới bên quân 11. * * * Vũ đã ở chung với Luân cũng được hơn một tháng rồi. Luân mướn phòng ở lầu một trong căn nhà hai lầu.Ở chung phòng với Luân còn có Hài Đăng, Trường Giang, Gia Thành . Hải Đăng hơn Vũ 1 tuổi,học ở trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.Trường Giang và Gia Thành khoảng 22 tuổi,đều đã đi làm. Toàn thanh niên với nhau nên sống với nhau khá thoải mái . Ban ngày đi học,đi làm,tối mọi người lại tụ tập về phòng. Thỉnh thoảng có người đi chơi qua đêm,tối không thấy về. Chuyển sang chỗ ở mới,Vũ cũng đã gọi điện về nhà cho ba mẹ hay.Ba Vũ có phần hơi buồn buồn.Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi,đành phải chấp nhận thôi.Ông chỉ còn biết khuyên Vũ hãy cố gắng học hành,đừng làm ông thất vọng.Vũ dạ luôn miệng,hứa sẽ không để ông buồn phiền nữa đâu. Sáng nay,ở trường,trong lúc đùa giỡn đấm đá với bạn bè,chẳng may quần bị tét chỉ,rách ở dưới đáy,lòi quần trong.Đám bạn cười hô hố làm Vũ đỏ cả mặt. Đến khi tan học,mọi người rủ nhau đi uống nước.Vũ hẹn mọi người đến quán trước.Vũ về nhà thay quần rồi sẽ đến sau. Về nhà,dựng xe trước cửa.Vũ chạy vội lên lầu thay quần.Lúc này,dưới nhà chẳng còn ai,chỉ có bà chủ nhà lui cui dưới bếp.Do quá vội vã nên Vũ quên rút chìa khóa .Đến khi thay quần xong,xuống dưới nhà,chiếc xe không cánh đã bay biến mất. Mấy ngày nay mất xe,Vũ như khùng như điên,ngồi đâu cũng ủ rũ ,trầm ngâm không nói một lời.Đi học không có xe ,Vũ đều nhờ Luân chở. Mất xe,Vũ không dám cho ba mẹ hay.Vũ biết ba mẹ đã tốn cho Vũ qua nhiều rồi.Trước khi vào học,ba mẹ đã đóng cho nhà trường nhiều khoản tiền như tiền học phí, tiền đồng phục….Khi ở nhà ông Điền,ba cũng đã gửi cho ông Điền khoản tiền.Rồi khi chuyển sang chỗ ở mới,ba cũng gửi lên cho Vũ một khoản tiền để trả tiền thuê nhà.Rồi khi mua xe ,Vũ biết ba mẹ đã cạn kiệt,phải vay mượn thêm chút ít của bà con dòng họ .Giờ nếu hay mất xe,ba mẹ chắc buồn lắm.Rồi ba mẹ lại phải đi vay mượn nữa.Nghĩ thế,Vũ chưa dám cho ba mẹ hay. Tối nay,tối thư bảy,ăn cơm xong,Trường Giang rủ đi nhậu. Mọi người phấn khởi kéo nhau đi.Vũ trong lòng buồn bã chẳng muốn đi chút nào.Mọi người nài ép nên Vũ đành phải đi cùng mọi người . Ngồi ở bàn nhậu,mặc cho mọi người chuyện trò rôm rả,Vũ chỉ lặng lẽ cầm ly bia đưa lên miệng uống liên tục.Đối với Vũ lúc này,chỉ có rượu bia mới có thể khuây khỏa nỗi buồn.Vũ cứ uống,uống cho say,uống cho quên hết sự đời,uống cho trời đất lăn quay,uống cho quên cả đường đi lối về. Vũ uống đến mức ói mửa tùm lum,không còn nhận biết gì cả. Mọi người dìu Vũ về nhà. Vào phòng,Vũ nằm lăn ra một đống,không còn biết gì nữa cả. Trường Giang đóng cửa lại rồi cởi hết đồ Vũ ra. Vũ nằm khỏa thân,phơi hàng khêu gợi .Gia Thành nhìn ngắm mà nuốt nước miếng ừng ực.Trường Giang lấy máy ảnh ra chụp mấy kiểu nằm khỏa thân của Vũ.Còn Gia Thành lúc này kềm chế hết nổi rồi,vội lao đến . Rê lưỡi dọc khắp người Vũ,Gia Thành nút liếm say mê.Luân nhìn cảnh đó,hứng lên vội nhào tới,cầm lấy hàng của Vũ mà ngậm. Trường Giang đưa máy ảnh lên mà chụp,chụp hết kiểu này đến kiểu khác. Mỗi khi Trường Giang chụp,Luân và Gia Thành đều tránh mặt sang chỗ khác. Bởi vậy,mấy tấm ảnh mà Trường Giang chụp,chỉ thấy rõ khuôn mặt Vũ,không thấy mặt Luân và Gia Thành. Chụp đã đời,Trường Giang cất máy ảnh rồi ôm chầm lấy Hải Đăng. Hai người bắt đầu quấn lấy nhau.Bên kia,Luân và Gia Thành ôm lấy Vũ mà nhai ngấu nghiến.Vũ lúc này quá say xỉn,hết biết trời trăng,mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Tờ mờ sáng, tỉnh giấc,thấy mình không còn mảnh vải trên người,Vũ giật mình. Đưa mắt nhìn thầy,thấy mọi người đều khỏa thân nằm ngũ.Vũ đoán hiểu mọi việc.Đúng là “ tránh vỏ dưa,gặp vỏ dừa.” Vũ đánh thức mọi người dậy,hỏi đầu đuôi cớ sự.Mặc quần áo vào,Trường Gia Thành trả lời tỉnh bơ: _ Tại vì em quá đẹp trai,quá hấp dẫn nên ….. Nghe Gia Thành nói,Vũ muốn nổi sùng.Thấy mặt Vũ phừng phừng,Trường Giang bèn lên tiếng: _ Đừng nổi nóng Vũ! Em tình làm um sùm lên rồi dọn đồ đi hả? Em tính dọn đi đâu?Dọn sang chỗ khác,lại phải tốn thêm mớ tiền.Rồi xe đâu em đi học?Em tính gọi điện về quê mua xe khác cho em hả? Thấy Vũ làm thinh,không nổi sùng, Trường Giang liền nói tiếp: _ Anh nhớ hôm bữa em nói,ba em mua xe thiếu tiền,phải vay mượn thêm mới đủ ,phải vậy không? Không lẽ em muốn ba em chạy vay mượn tứ tung để mua xe mới cho em sao? _ Chuyện ba tui mắc nợ như thế nào,không cần anh quan tâm – Vũ chống chế _ Thì đúng rồi,chuyện ba em,anh làm gì dám xen vào – Trường Giang nhìn thẳng vào mặt Vũ nói – Nhưng anh chỉ nói đây là nói,chuyện em có nên làm cho ba em mắc nợ thêm không mà thôi. Nếu em dọn đi nơi khác, ba em lại phải chạy lo thêm một số tiền để em đi mướn phòng không? Rồi ba em lại lo lắng,đúng không nào? Nhưng nếu em ở đây thì _ Ở đây thì sao? – Vũ trừng mắt hỏi _ Nếu em ở đây,tụi anh sẽ lo lắng hết cho em _ Lo lắng như thế nào?Và anh muốn gì ở tui? Anh nói rõ hơn đi! _ Thì mọi chi phí sinh hoạt,tụi anh lo hết.Em khỏi trả tiền phòng.Ăn uống tiêu xài,anh sẽ bao hết.Nghĩa là em ở đây sẽ không tốn một xu nào.Mọi chi phí có anh lo hết _ Vậy hả?Và anh sẽ đòi hỏi gì ở tui? – Vũ hất mất hỏi _ Có gì đâu.Chỉ cần lâu lâu,thỉnh thoảng,em chìu tụi anh một chút thôi mà – Trường Giang đáp tỉnh queo _ Chìu là chìu như thế nào? _ Là chỉ cần em nằm yên cho tụi anh cởi đồ em ra và… Nhớ tới lần bị Trí hành hạ,Vũ liền hỏi: _ Thế mấy anh không hành hạ,không làm tui đau đớn chứ? _ Không,không đời nào –Gia Thành nhanh nhảu đáp – Trái lại,tụi anh sẽ làm cho em s͙ư͙ớ͙n͙g͙,s͙ư͙ớ͙n͙g͙ tuyệt đỉnh Nghe thế,Vũ lại nhớ đến Khang.Vũ nghĩ thầm trong đầu: “ Không lẽ mấy người này cũng như Khang?Nếu mấy người này cũng như Khang thì mình cũng không thiệt thòi gì cho lắm.” Vũ còn nhớ,đêm đó Khang dịu dàng từng chút,từng chút một. Nhưng nghĩ đến cảnh phải nằm khỏa thân cho mấy người này,Vũ thấy khó chịu làm sao đó.Còn nếu không đáp ứng thì phải dọn đi nơi khác.Nghĩ đến đây,Vũ lại nghĩ về ba mẹ.Vũ biết mình đã làm cho ba mẹ buồn rất nhiều rồi.Giờ đây,nếu điện thoại về xin tiền thuê chỗ khác, không biết ba mẹ lại phải lo lắng như thế nào nữa đây?Rồi nếu ba biết mình làm mất xe,chuyện gì sẽ xảy ra? Không lẽ để ba vay mượn tứ tung để mua xe khác sao?Nghĩ đến đây,Vũ thấy chạnh lòng. Trong lúc Vũ còn đang suy nghĩ mông lung thì Trường Giang lại nói ,lại nói thêm vào.Trường Giang nói một hồi rồi Vũ cũng xiêu lòng.Cuối cùng, Vũ đồng ý ở lại và chấp nhận theo lời đề nghị của Trường Giang. Vũ cứ tưởng Trường Giang,Gia Thành cũng như Khang là đều thích Vũ. Nhưng Vũ đã lầm.Mọi việc đâu phải như thế.Vũ đâu biết được rằng, Trường Giang bề ngoài là nhân viên phục vụ quán cà phê sân vườn nhưng thực chất,Trường Giang là callboy hạng sang dưới sự điều hành của Ngọc Thái.Một lần,Ngọc Thái đến nhà chơi,gặp Vũ. Nhìn thấy ngoại hình bảnh trai,quá hấp dẫn ,lôi cuốn của Vũ,Ngọc Thái đã biểu Trường Giang tìm mọi cách lôi kéo Vũ vào đường dây bán dâm cuả mình.Dịp may lại đến,Vũ bị mất xe. Thế là Trường Giang hết lời an ủi,rồi lôi kéo Vũ đi nhậu.Từng từng,từng bước một,Trường Giang đã theo sự chỉ đạo của Ngọc Thái để dẫn dắt Vũ vào con đường bán dâm.
|
Chương 19
Ở chung phòng với Vũ,ngoại trừ Hải Đăng ra,mấy người còn lại đều là gay.Hải Đăng không là gay,mà là bồ của Trường Giang.Tuy nhỏ con nhưng Hải Đăng có dáng vẻ khá bụi bặm, khuôn mắt rất nam tính.Đã thế,mỗi lần quan hệ,Hải Đăng cứ làm hùng hục,chơi khá mạnh bạo ,quan hệ với Trường Giang mà Hải Đăng cứ làm như muốn hiếp dâ̶m̶.Cái kiểu làm tình đó làm Trường Giang chết mê chết mệt.Bởi thế,đi khách tuy được nhiều tiền,nhưng do phải cung phụng cho Hải Đăng nên Trường Giang còn dư lại chẳng bao nhiêu. Luân và Gia Thành ở cùng quê với Trường Giang.Gia Thành là bạn của Trường Giang .Vì ngoại hình không hấp dẫn nên Gia Thành không được tuyển vào đường dây của Ngoc Thái .Do đó,Gia Thành phải làm callboy trên mạng. Thấy Gia Thành làm callboy thu nhập không nhiều nên Trường Giang mới kêu Gia Thành về ở chung với mình. Đến khi Luân,em họ của Gia Thành lên Saigon , vào học ở trường trung cấp du lịch,Thành xin Giang cho Luân ở chung.Trường Giang đồng ý.Trường Giang dẫn Luân gặp Ngọc Thái nhưng bị Ngọc Thái chê,không nhận.Ngọc Thái còn bảo Luân khi đi học,thấy ai đẹp trai hấp dẫn thì dẫn đến giới thiệu cho mình .Vì thế, khi vào trường, thấy Vũ quá đẹp trai,Luân mới xáp đến làm quen rồi chơi thân.Khi Luân dẫn Vũ về nhà chơi,Trường Giang thấy Vũ quá tuyệt mới báo cho Ngọc Thái hay.Ngọc Thái gặp Vũ rồi thích lắm,liền bảo Trường Giang cố gắng tìm cách dụ Vũ gia nhập vào đường dây của mình. Mấy ngày sau đó,mọi việc trở lại bình thường,mọi người coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Luân vẫn lấy xe chỡ Vũ đi học hằng ngày.Cơm nước đã có người bao, Vũ chẳng phải lo gì cả.Bề ngoài,Vũ tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng,Vũ thấy khó chịu làm sao đó. Tối nay, Vũ đang nằm đọc báo thì Gia Thành bước tới nằm kề bên.Tay Thành đặt lên đùi Vũ rờ rờ vuốt vuốt.Vũ thấy khó chịu bèn hất tay Thành ra.Thành nhìn Vũ cười cười nói: _ Sao lại phản ứng vậy? Em quên mất sự thỏa thuận rồi hả? Vũ làm thinh không trả lời.Thành cứ thế mà làm tiếp.Luân thấy Gia Thành làm,Luân cũng đến nằm kề bên Vũ đưa tay vuốt vuốt.Quần lửng của Vũ bị Gia Thành cởi ra.Lúc này,Vũ nằm giữa Gia Thành và Luân.Vũ nằm yên mặc cho hai người muốn làm gì thì làm.Gia Thành lúc này đã chúi đầu vào hạ bộ của Vũ.Còn Luân cởi áo Vũ ra và bắt đầu rê lưỡi.Một lát sau,Luân chồm lên định hôn nhưng Vũ né đầu sang chỗ khác.Luân nằn nằn đòi hôn nhưng Vũ cương quyết chối từ.Lúc này nhìn Luân,Vũ thấy tởm làm sao!Nhưng đã trót thỏa thuận rồi nên Vũ cứ nằm yên,mặc cho hai người muốn làm gì thì cứ việc làm. Thành và Luân đổi chỗ cho nhau.Luân rê lưỡi xuống vùng hạ bộ .quần lo̶t̶"̶ của Vũ từ từ cởi ra.Luân cúi xuống ngậm nút một cách say sưa.Hải Đăng chứng kiến nãy giờ bắt đầu rạo rực trong người.Trường Giang do phải đi ngủ qua đêm với khách nên không có ở nhà.Thế là Hải Đăng cởi đồ nhào đến,lột hết quần áo trên người Gia Thành ra.Banh hai chân Gia Thành ,Hải Đăng bắt đầu nắc hùng hục.Luân cũng bắt đầu ngồi lên người Vũ mà nhấp nhô. Luân làm một hồi,Vũ hứng quá liền ngồi dậy.Đẩy Luân nằm ngửa,Vũ banh háng Luân ra và bắt đầu nắc rồi nắc liên tục. Vũ nắc làm Luân thấy s͙ư͙ớ͙n͙g͙ quá,ôm rịt lấy Vũ mà căng người ra.Vũ nắc một hồi,oằn người ra và xuất tinh.Luân hứng quá,đưa tay tự vọc rồi xuất tinh ra luôn.Bên kia, Hải Đăng cũng đã xuất tinh luôn một thể. Tuần lễ sau,Trường Giang lại kéo cả nhóm đi nhậu .Ngồi nhậu,Trường Giang nói gần nói xa ,chủ yếu rủ Vũ làm callboy.Trường Giang kể cho Vũ nghe nhiều người đi làm callboy,tiền nhiều, mua xe xịn, sắm quần áo đẹp . Gia Thành còn nói thêm vào,tướng tá như Vũ quá ngon lành,đi làm callboy là hết ý,là tha hồ hốt tiền của các đại gia,Việt kiều….Mặc ai nói gì thì nói, Vũ cứ nhâm nhi ngồi uống.Chuyện thiên hạ nói,Vũ đều để ngoài tai. Khi nghe Trường Giang nói chưa thể thuyết phục Vũ làm callboy,Ngọc Thái chỉ ậm ừ ,không nói gì.Ngọc Thái bây giờ đang lo chuẩn bị cuộc thi “ Hoa Vương” ở diễn đàn MNP,một diễn đàn dành cho giới gay.Trước đây, Ngọc Thái từng là một trong những Mạnh Thường Quân, một trong những nhà tài trợ của diễn đàn ABC,một diễn đàn dành cho giới gay rất đông thành viên. Nhưng do bị nhiều người phát hiện chuyện dụ dỗ các thành viên trẻ,đẹp ,có ngoại hình hấp dẫn gia nhập vào con đường bán dâm nên Ngọc Thái đã bị chửi bới thậm tệ trên diễn đàn.Biết được việc làm tồi tệ,nhơ bẩn đó,ban điều hành đã mời Ngọc Thái rời khỏi diễn đàn,không cho Ngọc Thái lợi dụng diễn đàn ABC để dụ dỗ các thành viên vào con đường bán dâm nữa. Đúng lúc đó,diễn dàn MNP mới thành lập,còn quá ít thành viên,đang cần tìm các nhà tài trợ.Thế là Ngọc Thái đã chủ động liên hệ với Minh Hoàng,chủ trang web MNP để tính chuyện hợp tác. Ngọc Thái sẽ bỏ tiền ra tổ chức cuộc thi “ Hoa Vương” .Toàn bộ chi phí ,Ngọc Thái sẽ đứng ra lo liệu hết.Ngược lại, mọi chuyện của Ngọc Thái làm,Mình Hoàng không được can thiệp vào.Tuy biết được nhiểu việc làm khá tai tiếng của Ngọc Thái ở diễn đàn ABC,nhưng do không có kinh phí để mở rộng, phát triển trang web, Minh Hoàng đành phải chấp nhận các điều kiện đưa ra của Ngọc Thái. Cuộc thi “ Hoa Vương” trên diễn đàn MNP do Ngọc Thái đứng ra tổ chức khá rầm rộ.Giải nhất 20 triệu,giải nhì 10 triệu,giải ba 5 triệu và năm giải khuyến khích,mỗi giải 2 triệu.Vì giải thưởng qúa hấp dẫn nên cuộc thi đã thu hút khá nhiều thành viên tham gia.Ngọc Thái kêu Trường Giang rủ Vũ tham gia cuộc thi này. Nghe giải thưởng quá hấp dẫn,Vũ đồng ý tham gia .Trường Giang chở Vũ đến studio Ngọc Đức để chụp hình gửi lên diễn đàn ( Ngọc Đức là anh trai của Ngọc Thái ).Trường Giang chụp hình khỏa thân,còn Vũ không chịu.Vũ chỉ chấp nhận cởi áo và bung nút quần jean hé hé quần lo̶t̶"̶ mà thôi. Chụp hình xong,Trường Giang bảo Vũ mọi thứ để Trường Giang lo hết.Trường Giang sẽ gửi ảnh lên diễn đàn.Cả hai sẽ cùng nhau tham gia cuộc thi.Giang bảo Vũ hãy thường xuyên vào diễn đàn chờ xem kết quả. Cả Trường Giang và Vũ đều vượt qua được vòng một, vào vòng hai.Giang bảo Vũ phải chụp ảnh nude nghệ thuật,như vậy mới có sức quyến rũ,mới có thể vào tiếp vong sau.Vũ đồng ý.Và để trả ơn,Vũ đã chấp nhận ngủ qua đêm cùng Trường Giang.Vũ được Trường Giang chở đến một khách sạn mini . Chủ khách sạn ấy do Kim Tùng, boyfriend của Ngọc Thái làm chủ.Trường Giang đưa Vũ vào phòng.Hai người quan hệ ân ái cùng nhau.Trong phòng ấy,Ngọc Thái đã bí mật gắn camera quay lại toàn bộ cảnh ái ân mà Vũ không hề hay biết. Những tấm ảnh chụp nghệ thuật của Vũ khi đăng lên diễn đàn rất được nhiều thành viên tấm tắc khen ngợi.Những tấm ảnh đưa lên diễn đàn chỉ là những tấm ảnh kín kín hở hở.Còn những tấm ảnh nude,Ngọc Thái giữ lại để dành cho các đại gia,Việt kiều xem.Và nhiều thành viên đã dự đoán Vũ sẽ đoạt giải cao ở cuộc thi này.Kết quả,Vũ và Trường Giang đã vượt qua vòng hai,tiến thằng vào chung kết. Trong số tám người vào vòng chung kết,Vũ nổi bật nhất.Vũ đã nhận được rất nhiều lời khen trên diễn đàn.Lúc này,Trường Giang mới bỏ nhỏ với Vũ: “ Em muốn đoạt giải nhất cuộc thi này,cần phải lấy lòng ban tổ chức,ban giám khảo” Và cách lấy lòng mà Trường Giang đề nghị chính là lên giường cùng Ngọc Thái.Đã đến thời điểm này,Vũ đành phải chấp nhận thôi.Vả lại,Vũ cũng rất cần 20 triệu tiền giải thưởng để mua xe .Thế là Vũ phải lên giường cùng Ngọc Thái .Toàn cảnh cuộc ái ân mây mưa giữa Vũ và Ngọc Thái cũng bị camera bí mật quay lại mà Vũ chẳng hề hay biết gì. Cuộc thi chưa kết thúc nhưng một số đại gia,Việt kiều từng là khách hàng của Ngọc Thái khi nhìn thấy những tấm ảnh của Vũ đều gửi mail,nhắn tin hỏi xem Vũ có phải là gà của Ngọc Thái không.Thái đều trả lời,hiện giờ Vũ chưa là gà nhưng trong tương lai,Vũ chắc chắn sẽ là gà dưới trướng của Ngọc Thái.Thế là,một số người đều nhắn bảo Ngọc Thái rằng ,nếu được, hãy cố gắng sắp xếp cho họ thử lửa cùng Vũ.Ngọc Thái vui vẻ đồng ý. Kết quả vòng chung kết,Vũ đoạt giải nhất.Trường Giang chỉ đạt được giải khuyến khích.Ở cuộc thi này,Ngọc Thái đã cho toàn bộ gà của mình ( những callboy dưới sự điều hành của Ngọc Thái) tham gia cuộc thi.Kết quả Hải Âu đoạt giải ba, Trường Giang và Thanh Tú chỉ đoạt giải khuyến khích. Do không xin được giấy phép nên cuộc thi chung kết diễn ra ở phòng kín,trong một căn biệt thự vắng vẻ ngoại thành. Khách tham dự là các đại gia ,Việt Kiều ,một số khách hàng của Ngọc Thái,ban giám khảo,ban điều hành…cùng các thí sinh tham dự.Các đại gia,Việt Kiều muốn xem cuộc thi này đều phải mua vé.Minh Hoàng,tuy là chủ trang web nhưng lúc này cũng chỉ ngồi chứng kiến.Mọi việc đều do Ngọc Thái quyết định.Minh Hoàng bên trong tuy ấm ức nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, coi như không có chuyện gì xảy ra.Thực chất Minh Hoàng thầm tính trong đầu,qua cuộc thi này, số thành viên truy cập tăng lên rất nhiều,Minh Hoàng sẽ cố gắng tìm nhà tài trợ mới.Khi nào có nhà tài trợ mới,Minh Hoàng sẽ mời Ngọc Thái ra khỏi diễn đàn. Vì phải bỏ tiền ra mua vé với giá khá cao nên các khách mời khi xem,đều đưa tay sờ mó các thí sinh.Ở phần thi trang phục thể thao,trang phục công sở thì không có gì.Tới phần thi trang phục đồ lót thì đủ thứ chuyện lùm sùm xảy ra. Do đã có chủ ý sẵn nên Ngọc Thái cố tình sắp xếp gà của mình thi trước. Dưới sự chỉ đạo của Ngọc Thái,ở phần thi này,Trường Giang,Hải Âu, Thanh Tú đã biểu diễn màn thoát y vũ.Mục đích của Ngọc Thái là muốn lợi dụng cuộc thi này để quảng cáo hàng của mình trước các đại gia,Việt kiều. Và cũng chính vì vậy mà đám gà của Ngọc Thái đã sẵn sàng cởi hết cho mọi người rửa mắt.Những người thi sau thấy vậy ngập ngừng.Có người chấp nhận cởi hết,có người không.Và cũng chính vì vậy,mấy vụ lùm sùm đã xảy ra.Một số khách mời không đứng đắn đã tận dụng dịp này để bốc hốt.Thấy cảnh chướng tai gai mắt,Minh Hoàng đã khều Ngọc Thái ra một góc để phàn nàn.Không ngờ,Ngọc Thái cười đáp tỉnh rụi: “ Thì người ta bỏ tiền,mình phải chìu người ta chút đi.Vả lại,cuộc thi này đã tốn kém quá nhiều,mình cần phải tranh thủ gỡ lại chút ít chứ” Nghe Ngọc Thái nói, Minh Hoàng chửi thầm trong bụng .Minh Hoàng thừa sức biết lợi dụng cuộc thi này,Ngọc Thái đã moi tiền của các đại gia,Việt Kiều một số không phải là ít.Đó là chưa nói tiền bán vé,tiền chụp ảnh ( vì khi dự thi,nhiều thí sinh chụp ảnh ở studio Ngọc Đức ) Tham gia vòng thi chung kết,ở phần trang phục thi đồ lót,bất đắc dĩ,Vũ phải biểu diễn màn thoát y.Nhưng Vũ đã không nghe theo lời dặn dò của Trường Giang.Vũ nhất quyết không chịu cởi hết ra .Tuy vậy,khi biểu diễn,lúc thoát y, Vũ cảm thấy có rất nhiều cặp mắt dán vào người mình.Đã thế,có nhiều bàn tay đưa ra sờ mó,rờ rẫm.Tuy rất khó chịu, nhưng vì muốn giành giải nhất,Vũ phải cắn răng trình diễn.Vũ không ngờ cuộc thi lại lố bịch đến thế. Giành được giải nhất,khi vào trong,Vũ mở phong bì ra,không thấy tiền,chỉ thấy tờ giấy hẹn,hẹn Vũ đến nhận tiền ở khách sạn Thiên Thai.Vũ thắc mắc đi tìm Minh Hoàng hỏi.Minh Hoàng chỉ Ngọc Thái.Khi Vũ hỏi,Ngọc Thái trả lời tỉnh queo: _ Tiền mặt trao đây không tiện.Chút nữa,anh cho xe chở em cùng mọi người đến đó nhận tiền thưởng. Cuộc thi kết thúc.Mặc dù bực mình nhiều cái chướng tai gai mắt nhưng Minh Hòang vẫn phải lên nói lời kết thúc, tuyên bố cuộc thi thành công tốt đẹp và gửi lời cám ơn đến các nhà tài trợ. Mọi người vỗ tay hoan hô ầm ĩ.Và sau đó,những hình ảnh sống động sẽ được đưa lên diễn đàn.Hình ảnh Vũ nhận giải thưởng sẽ được tái hiện rõ nét,còn những chuyện lùm sùm được giấu nhẹm rất kỹ,các thành viên sẽ không bao giờ biết được. Ở khách sạn Thiên thai ( chủ khách sạn này là Kim Tùng,boyfriend của Ngọc Thái ),Vũ cùng các thành viên đoạt giải gặp lại một số khách mời, những vị khách đã từng bốc hốt khi các thí sinh trình diễn phần thi đồ lót. Lúc này,Ngọc Thái mới chỉ định mọi người vào phòng cùng khách mời . Có người tỏ vẻ không đồng tình thì Ngọc Thái liền trơ trẽn:
|
Chương 20
_ Mấy anh ấy chính là những người đã bỏ tiền ra tài trợ cuộc thi này .Bởi vậy, mấy em phải cố gắng làm cho mấy anh ấy vui nhé ! Sau đó,Ngọc Thái còn trâng tráo bảo rằng,sau khi quan hệ vui vẻ xong rồi,các thí sinh đoạt giải mới nhận được tiền thưởng. Một vài người tức trẹo quai hàm nhưng đành phải chấp nhận. Vũ được chỉ định vào phòng với hai ông khách tên là Hữu và Dư.Vào phòng rồi,sau khi cởi đồ ra,hai vị khách mới đè Vũ ra định trói Vũ vào thành giường.Vũ vùng vằng không chịu liền bị tát vào mặt.Nổi khùng,Vũ đạp hai ông khách đó té nhào,kêu la ầm ĩ.Ngọc Thái cùng mọi người chạy đến.Ông Hữu thuật lại mọi chuyện.Nghe xong,Ngọc Thái liền bảo Vũ: _ Hai anh ấy thích chơi như thế,sao em không chìu theo ? _ Tôi không thích ai trói tôi hết. Nếu hai ông ấy muốn chơi trói kiểu đó thì tìm người khác đi.Tôi không thích như vậy. _ Em không thích như thế hả? – Thái đưa cho Vũ xấp hình – Vậy em có muốn mấy tấm hình này gửi về quê cho gia đình em xem không? Nhìn thấy mấy tấm hình,Vũ tái mặt. Trong hình toàn cảnh Vũ đang làm tình với Trường Giang.Phần Trường Giang chỉ thấy lưng,không thấy mặt. Còn Vũ thì trong hình thấy rõ mặt mày.Vũ nhìn hình mà muốn xây xẩm mặt mày.Thấy vậy,Ngọc Thái mới đùng đỉnh nói tiếp: _ Sao hả? Em muốn thế nào?Nói đi ! Muốn mấy tấm hình này gửi về quê hay muốn ngoan ngoãn nghe lời để nhận tiền thưởng?Muốn thế nào hả? Vũ lúc này còn biết nói gì nữa.Nghĩ đến cảnh nếu ba mẹ ở quê nhà mà nhận được mấy tấm hình này thì… Nghĩ đến đây,Vũ rùng mình không dám nghĩ thêm nữa.Thấy Vũ im lặng,không trả lời,Ngọc Thái hất hàm ra hiệu.Người của Ngọc Thái vội đến,đè Vũ nằm xuống,trói hai tay vào thành giường.Mặc cho ai muốn làm gì thì làm,Vũ không phản ứng gì cả. Ngọc Thái cùng mọi người ra ngoài,đóng cửa lại.Trong phòng chỉ còn Vũ bị trói hai tay cùng với hai vị khách là Dư và Hữu.Lúc này,Hữu và Dư mới nhào đến như hai con cọp nhảy đến vồ mồi.Hàng Vũ bị banh ra.Hữu và Dư thay phiên nhau đút vào rồi nắc dồn dập.Do căm tức về cú đạp ban nãy nên Hữu và Dư vừa nắc,vừa cấu xé,ngắt, nhéo,bấu làm Vũ đau điếng người,kêu la vang trời.Hữu vội chụp cái áo nhét vào miệng.Thế là Vũ hết kêu la.Hữu và Dư ra sức hành hạ Vũ cho thỏa thích.Cách chơi của Hữu và Dư chả khác nào Trí,chỉ thích chơi bạo lực, thích hành hạ người khác.Bạn tình càng đau đớn,Hữu và Dư càng khoái chí. Hữu chính là ông chủ vựa cá,còn Dư là ông chủ vựa hải sản.Cả hai có sở thích giống nhau là thích chơi bạo lực,thích hành hạ cho người khác đau đớn.Bởi thế,đám callboy của Ngọc Thái,khi gặp Hữu và Dư đều sợ mất vía. Nhưng do cả hai người chi tiền rất mạnh bạo nên rất được lòng của Ngọc Thái .Và cũng vì chơi quá bạo lực nên trước khi chơi người nào,Hữu và Dư đều trói chặt người đó lại rồi mới chơi.Ở cuộc thi này, nhìn thấy Vũ,cả hai người đã mê tít thò lò.Chính vì thế,Hữu và Dư đã chấp nhận đưa cho Ngọc Thái một khoản tiền lớn để được hành hạ Vũ trên giường. Hai tay bị trói chặt vào thành giường,Vũ chỉ còn biết chịu trận.Trước đây,tuy bị Trí hành hạ đau đớn nhưng ít ra, thân thể Trí còn mùi nước hoa thơm tho.Đàng này,do Hữu và Dư suốt ngày tiếp xúc với tôm cá nên trong người lúc nào cũng thoang thoảng mùi tanh khó chịu.Đã thế,do tức tối về cú đạp nên cả hai người chơi rất dã man.Vũ chỉ còn biết nhắm mắt chịu trận. Chơi đã đời,cả hai mặc đồ vào rồi ra ngoài . Ngọc Thái cho người vào phòng cởi trói cho Vũ.Mặc đồ vào,bước ra ngoài,Vũ thấy Hiếu Nhân,người đoạt giải nhì đang ra sức năn nỉ Ngọc Thái. Hiếu Nhân lúc này nhìn như muốn khóc.Hiếu Nhân vốn là sinh viên đại học sư phạm ( hơn Nam 2 tuổi) ,chỉ vì ham vui, mới nghe theo lời của Thanh Tú tham gia cuộc thi này. Quen biết với Hiếu Nhân,theo sự chỉ bảo của Ngọc Thái,Thanh Tú đã từng bước,từng bước gài bẫy Hiếu Nhân.Những cảnh quan hệ giữa Hiếu Nhân và Thanh Tú đều bị ghi hình lại.Và cũng như Vũ,Hiếu Nhân bị bắt buộc phải vào phòng quan hệ với Bằng và Lê.Bằng vốn là ông chủ cơ sở may mặc,có sạp quần áo ở chợ An Đông.Còn Lê lại là ông chủ một gian hàng ở chợ vải Soái Kình Lâm.Không giống như Hữu và Dư,Bằng và Lê lại thích quan hệ nhẹ nhàng.Và trong số những khách hàng thân thiết của Ngọc Thái. Bằng, Lê, Hữu, Dư cùng với Kim ( chủ tiệm vàng ) được xếp vào nhóm “ ngũ gia” (tức năm vị đại gia ) .Và cũng vì đã bỏ ra một khoản tiền lớn nên cả năm vị đại gia này được Ngọc Thái hứa sẽ cho năm vị lên giường ,thưởng thức mùi vị của ba người đoạt giải nhất nhì ba.Ngoài trừ Hải Âu vốn là gà cuả Ngọc Thái không dám phản kháng gì,còn Vũ và Hiếu Nhân nhất quyết không đồng ý.Lúc này,Vũ cũng chưa biết Hiếu Nhân học cùng trường và đang thuê nhà,ở cùng phòng trọ với Nam. Khi Ngọc Thái cho Vũ và Hiếu Nhân xem những cảnh quan hệ ái ân,cả hai người đều rụng rời tay chân.Vũ căm tức điên người.Còn Hiếu Nhân quá yêu đuối đã bật khóc.Ba mẹ Hiếu Nhân ở dưới quê vốn là giáo viên.Bởi vậy, Hiếu Nhân rất sợ ba mẹ trông thấy những tấm hình,những đoạn video clip quay lén này. Cuối cùng , với sự ép buộc của Ngọc Thái,cả Vũ lẫn Hiếu Nhân đều phải lên giường với năm vị đại gia.Vũ còn cắn răng chịu đựng,chứ còn Hiếu Nhân thì khác.Sau khi quan hệ với Hữu và Dư, Hiếu Nhân đã đầm đìa nước mắt.Cầm được 10 triệu tiền thưởng mà Hiếu Nhân phải tan nát lòng.Không ngờ đi thi, đoạt giải thưởng mà lại phải ê chề đến như vậy.Về nhà, Hiếu Nhân nằm lằn ra, mặt mày ủ rủ.Lúc này,trong phòng chỉ còn một mình Nam.Thấy Hiếu Nhân mặt mày như chết rồi,Nam ngạc nhiên hỏi: _ Có chuyện gì vậy anh Nhân?Mặt mày anh sao thế? Ở dưới quê có chuyện gì xảy ra hả? Nhân lắc đầu ,không trả lời.Những chuyện buồn ,chuyện nhục nhã ê chề đó,làm sao Hiếu Nhân có thể kể cho Nam nghe được. Tâm trạng của Hiếu Nhân lúc này chán nản vô cùng. Quen Thanh Tú,Hiếu Nhân đã dành trọn tình cảm của mình cho Thanh Tú.Cứ tưởng Thanh Tú là sinh viên,Hiếu Nhân đâu dè Thanh Tú lại là callboy.Và Hiếu Nhân cũng không thể nào ngờ được,Thanh Tú theo sự sắp đặt của Ngọc Thái để hãm hại mình.Càng nghĩ, Hiếu Nhân càng cảm thấy chán chường vô cùng. Nhận được 20 tiền giải thưởng từ tay Ngọc Thái mà Vũ tức ứa gan. Cố gắng đi thi để giành giải thưởng,Vũ đâu ngờ Ngọc Thái biến những người đoạt giải thành những công cụ kiếm tiền trên giường cho hắn.Ở cuộc thi,Vũ thấy Ngọc Thái nói chuyện đàng hoàng,nhã nhặn lịch sự bao nhiêu thì ở khách sạn,Vũ thấy Ngọc Thái lúc này chẳng khác nào một tên ma cô đàng điếm bấy nhiêu.Có lúc,quá uất ức,Vũ muốn tung cú đấm vào mặt Ngọc Thái nhưng khi nhìn thấy xung quanh hắn quá nhiều tên giang hồ bậm trợn nên đành thôi.Vũ đành phải nén cục tức vào lòng. Quá bực tức,Vũ đi kiếm Minh Hoàng để hỏi cho ra lẽ .Ai dè,khi gặp, cho Vũ nói đã đời,Minh Hoàng mới lên tiếng: _ Trước hết,anh xin lỗi em về chuyện ấy.Anh cũng không ngờ Ngọc Thái quá đáng đến mức như vậy.Cuộc thi này,toàn bộ chi phí tốn kém đều do Ngọc Thái bỏ ra nên Ngọc Thái toàn quyền quyết định mọi việc.Anh chẳng thể quyết định được gì.Mong em hiểu cho Minh Hoàng đã nói thế,Vũ còn biết nói gì hơn.Vũ chỉ còn biết chuyện trò năm ba câu rồi về.Trong lúc trò chuyện,Minh Hoàng cho Vũ biết thêm trường Vũ học,chất lượng rất tồi tệ.Trường thành lập ra mục đích chủ yếu là để bán bằng cấp.Học viên đóng tiền rất nhiều,học xong ,lãnh bằng rồi thất nghiệp.Vũ nghe qua sao thấy chua chát trong lòng. Về nhà,gặp Trường Giang,Vũ thấy nổi sùng.Lúc này,gặp mặt Trường Giang,Vũ chỉ muốn đấm cho một phát.Nhưng vì còn ăn nhờ ở đậu nên Vũ nén giận.Thấy Vũ,Trường Giang giả lả: _ Vũ mới về đó hả?Đói bụng không?Đi ăn cơm với anh không? _ Cám ơn! Tôi ăn rồi – Vũ đáp cộc lốc _ Em làm gì mà nói chuyện hằn học quá vậy?- Bước tới gần Vũ,Trường Giang nhỏ nhẹ hỏi- Còn giận anh hả? _ Hứ!Tại sao anh gài bẫy tôi?- Vũ quắc mắt hỏi -Tại sao lại có những tấm hình,những đoạn video clip đó? _ Anh không cố tình gài bẫy em đâu – Trường Giang đến,vỗ vai Vũ nhưng Vũ hất tay ra – Mọi việc đều do Ngọc Thái sắp đặt,anh đâu có biết gì đâu _ Đâu có biết gì đâu? – Vũ trề môi – Không lẽ anh ta bảo gì,anh cũng nghe theo hết sao?Không lẽ anh ta bắt buộc anh chết,anh cũng nghe theo à? _ Không biết nữa – Trường Giang thẫn thờ – Có lẽ em không biết,anh Thái được sự bảo kê che chở của giới xã hội đen rất mạnh.Không ai dám làm trái ý anh Thái cả.Trước kia,cũng có một đứa tên Hải nhất quyết không chịu làm callboy.Thế là anh Thái cho người xuống quê gửi hình ,gửi băng video về cho gia đình Hải .Và không hiểu sao, cả thôn xóm đều biết việc làm của Hải làm Hải xấu hổ,không dám bước chân ra đường.Ba me Hải tức quả làm đơn thưa công an _ Rồi sao nữa? – Vũ tròn xoe mắt hỏi -Kết quả thế nào? _ Kết quả là công an nói không đủ chứng cứ nên không thể xử được.Do đó,anh Thái chẳng hề hấn gì .Còn gia đình Hải gặp đủ thứ chuyện phiền phức xảy ra.Kết quả là gia đình Hải phải bán nhà,dọn đi nơi khác. Trường Giang kể tiếp thêm một số trường hợp nữa.Vũ nghe qua trầm ngâm.Vũ còn nhớ lại lời dặn của Minh Hoàng: “ Đừng có tính chuyện ăn thua đủ với Ngọc Thái.Coi chừng rước họa vào thân”.Nhớ lại lời dặn cảu Minh Hoàng,Vũ thở dài.Không ngờ cuộc đời lại khắc nghiệt đến thế.Suy nghĩ một hồi,nhìn Trường Giang,Vũ lại hỏi tiếp: _ Tôi hỏi anh câu này được không?Anh có tính suốt đời làm callboy cho Thái không? _ Không đâu em – Nhìn Vũ,Thái buồn bã trả lời – Nghề này khắc nghiệt lắm,chỉ được vài năm thôi.Khi nào bị chán chê, anh Thái sẽ cho ra rìa,tuyển mấy đứa mới vào.Anh Thái nổi tiếng là người ăn chanh vắt nước bỏ vỏ mà.Đứa nào còn trẻ đẹp,còn hấp dẫn,anh Thái còn trọng dụng.Đứa nào bị khách chê rồi thì… Trường Giang không nói hết câu,Vũ cũng có thể hiều được Trường Giang muốn nói gì.Vũ không ngờ cuộc đời mình sao quá trớ trêu! Tiền giải thưởng,Vũ lấy mua xe,sắm điện thoại .Hôm nay,thẫn thở buồn bã,Vũ liền điện thoại cho Nam.Mấy ngày nay,gặp quá nhiều chuyện bực mình,Vũ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.Lâu rồi,không gặp Nam,không biết lúc này Nam học hành thế nào.Vũ gọi điện,Nam đang ở nhà sách.Thế là Vũ phóng xe đến chở Nam ra quán nước. Ngồi quán nước mới nói chuyện vài câu,điện thoại rung.Ngọc Thái gọi điện cho Vũ.Không hiểu sao,Ngọc Thái lại biết số,Vũ ngạc nhiên vô cùng.Ngọc Thái bảo Vũ đến khách sạn Thiên Thai có chuyện cần.Vũ nói đang bận , không thể đến được thì Ngọc Thái cười gằn: _ Anh đang có chuyện,cần em đến gấp.Nếu em kh6ong dến được,em biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Vũ hiểu Ngọc Thái muốn nói gì.Nếu Vũ không nghe lời,những tấm ảnh, đoạn video clip quay cảnh làm tình cuả Vũ sẽ gửi về quê cho ba mẹ xem.Nghĩ đến đó ,Vũ nghiến răng tức tối.Nam thấy thế,ngạc nhiên hỏi: _ Chuyện gì vậy Vũ?Chuyện gì mà Vũ mặt hầm hầm? _ Không có gì cả.Tao có việc bận rồi.Mày lên xe đi.Tao chở mày về rồi tao còn đi công việc của tao nữa. Nam thắc mắc hỏi tiếp nhưng Vũ không trả lời.Nam đành phải lên xe cho Vũ chở về. Đến khách sạn Thiên Thai,gặp Ngọc Thái,Vũ liền hỏi: _ Anh kêu tôi đến có chuyện gì? _ Có anh Duy ở bên Pháp mới về.Tối nay,em ở lại đây với anh Duy nha? _ Tối nay,tôi sẽ không ở lại đây.Anh kêu người khác đi.Tôi đâu phải là callboy mà anh bắt tôi làm như thế? _ Em nói gì khó nghe quá vậy? – Ngọc Thái nhăn mặt – Anh Duy là bạn anh.Chỉ vì anh thấy em trên diễn đàn nên ảnh muốn vui vẻ với em vậy mà.Em yên chí,anh Duy chơi hào phóng lắm.Bảo đảm xong chuyện rồi,phần của em không ít đâu. _ Nhưng tôi không muốn làm chuyện đó _ Vũ hằn học
|