[Gay 18+] Cay Đắng Và Ngọt Ngào
|
|
Chương 26
Còn ở khách sạn,nhân viên tiếp tân thấy Trí đi lâu quá không quay trở lại bèn sinh nghi.Lên phòng,thấy Hiếu Nhân bị trói,miệng nhét giẻ.Hiếu Nhân lúc này đã tỉnh. Biết gặp phải lưu manh trấn lột,Hiếu Nhân chỉ còn biết ra nước mắt.Khi được nhân viên khách sạn mở trói,Hiếu Nhân chẳng biết làm gì,chỉ còn biết mượn điện thoại gọi cho Vũ. Vũ đến,Nhân vừa khóc,vừa kể lể hết sự tình.Vũ lúc này cũng rối trí không biết tính sao.Nếu báo công an thì chuyện Hiếu Nhân làm callboy sẽ bể tùm lum.Vả lại,chuyện này,Hiếu Nhân lén Ngọc Thái mà đi.Nếu Ngọc Thái biết được sẽ lắm phiền phức.Thấy Hiếu Nhân cứ sụt sùi,Vũ chỉ còn biết vỗ về: _ Thôi,mọi việc đã lỡ rồi,cho nó lỡ luôn đi Nhân.Coi như mình gặp xui vậy mà.Từ từ đi làm kiếm lại sau.Lát về,đừng cho ai biết chuyện này nhé!Anh Đức,anh Thái mà biết là có chuyện đó. Vũ an ủi một hồi,Hiếu Nhân đành phải lên xe cho Vũ chở về. Chơi Hiếu Nhân được một vố,Thanh Tú khoái trí lắm.Nhưng như vậy chưa hả dạ,Thanh Tú còn cho rửa hình ra làm nhiều tấm,gửi về quê cho ba mẹ Hiếu Nhân xem.Còn đoạn clip,Thanh Tú nhờ Hải Đăng tung lên mạng.Do trước kia từng là boyfriend ,lại theo sự chỉ đạo của Ngọc Thái nên Thanh Tú đã nắm rất rõ số điện thoại,điạ chỉ nhà ba mẹ Hiếu Nhân.Chính vì thế,phen này Tú quyết chơi Hiếu Nhân đến cùng.Giải quyết Hiếu Nhân xong, Thanh Tú sẽ tính sổ với Vũ.Và cũng vì muốn tính sổ với Vũ mà Thanh Tú đã chìu Trí hết cỡ.Trí đó giờ thích hành hạ người khác,thích chơi bạo lực.Và cũng chỉ vì muốn trả thù Vũ mà Tú chấp nhận tất cả,sẵn sàng chìu Trí tối đa. Chỉ cần giúp Thanh Tú trả được thù, việc gì Trí muốn,Tú cũng sẵn sàng chìu. Khi đoạn clip được phát tán rộng rãi trên mạng, Hiếu Nhân phát hoảng. Trong đoạn clip đó,khuôn mặt Hiếu Nhân hiện rõ mồn một.Còn Khang chỉ thấy lưng chứ không thấy mặt.Vả lại,lúc quay,Trí cố tình canh góc quay nên khi xem clip mọi người không thể nhận ra Khang,chỉ nhận rõ Hiếu Nhân mà thôi.Một số bạn bè của Nhân cũng đã xem đọan clip đó rồi xì xầm bàn tán. Nhân vào lớp chẳng dám nhìn mặt ai.Đã thế,do mất điện thoại, không liên lạc được ba Nhân nên lên Saigon ,đến trường tìm Nhân. Gặp ba,Nhân giật mình.Nhìn những tấm hình ba đưa,Nhân muốn ngã quỵ.Bị ba mắng tơi bời, Nhân lúc này không còn muốn sống nữa.Đêm đó,Nhân uống nguyên lọ thuốc ngủ nhưng ba phát hiện kịp thời đã đưa Nhân vào bệnh viện cấp cứu. Nhờ vậy,Nhân đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Vũ vào bệnh viện thăm,thấy Nhân tiều tụy quá.Nhân trò chuyện với Vũ mà vẻ còn yếu ớt lắm.Mới trò chuyện vài câu,bất ngờ Nam cùng Mạnh Tiến bước vào.Mạnh Tiến,bạn cùng lớp với Hiếu Nhân,trước đây cùng Nam và Hiếu Nhân ở trọ chung phòng .Thấy Vũ,Nam ngạc nhiên quá đỗi: _ Ủa,Vũ ! Sao Vũ ở đây vậy? _ Nam với Vũ quen biết nhau hả? – Hiếu Nhân thều thào hỏi _ Thì em với Vũ học chung với nhau cấp ba ở dưới quê mà – Nam liền thoắng _ Mày sao quen biết với Hiếu Nhân vậy Nam? _ Vũ cất tiếng hỏi _ Thì trước đây,Nam trọ chung phòng với anh Hiếu Nhân mà .Còn Vũ,sao Vũ cũng quen với anh Hiếu Nhân vậy? _ Ờ…Ờ thì tao hiện đang trọ chung phòng với Hiếu Nhân mà – Vũ ấp úng trả lời Nam rồi quay sang Hiếu Nhân nói – Thôi, về nghe Nhân ! Có gì mai ghé ! _ Ờ ,Vũ về.Mai rảnh ghé vào nghe Vũ ! Vũ bước ra phòng,Nam vội chạy theo.Nam gọi vói theo: _ Vũ ! Vũ ! _ Gì? _ Sao Vũ không ở lại thêm chốc lát? Nam vừa đến,Vũ đã bỏ về rồi.Sao vậy? _ Đâu có gì! Nãy giờ tới cũng lâu rồi,giờ phải về thôi. _ Vũ sao quen với anh Hiếu Nhân vậy?Vũ ở trọ chung phòng với anh Hiếu Nhân,sao không cho Nam biết? _ Tao làm sao biết mày quen biết với Hiếu Nhân mà nói? – Vũ nói có vẻ hơi bực – Thôi mày vào trong với Hiếu Nhân đi,tao về Vũ nói xong,bỏ đi một nước,chỉ còn Nam đứng nhìn ngẩn ngơ.Trong đầu Nam lúc này còn nhiều câu muốn hỏi nhưng Vũ bỏ đi rồi,Nam đành quay vào hỏi Hiếu Nhân vậy. Hiếu Nhân lúc này sức khỏe còn yếu nên không thể nói chuyện nhiều được.Hiếu Nhân chỉ cho Nam biết,do tìnhc ờ quen biết Vũ thông qua người bạn rồi cả nhóm rủ nhau mướn chung phòng trọ.Thế thôi ! Câu trả lời của Hiếu Nhân vẫn không giải tỏa hết nhưng thắc mắc trong đầu Nam nhưng Hiếu Nhân sức khỏe còn yếu nên Nam không thể hỏi thêm được gì . Cầm điện thoại trên tay ,Tuấn đen cười hớn hở.Biết Tuấn đen vừa mới lỡ tay làm rớt điện thoại xuống nước bị hư, sẵn cái điện thoại của Hiếu Nhân còn đây,Trí liền đưa cho Tuấn đen sử dụng. Xong rồi,Trí mới hỏi Tuấn đen về đám callboy dưới trướng Ngọc Thái.Nghe Trí hỏi,Tuấn đen cười hề hề: _ Mấy cái đám callboy,callgirl của tụi Ngọc Thái,Ngọc Hương,nếu mày muốn thì cứ làm thịt thoải mái.Nếu có chuyện gì ,tao đứng ra giải quyết cho.Nhưng nhớ đừng đụng đến Kim Tùng nha!Kim Tùng là em kết nghĩa của Năm lửa.Mày mà chọc ghẹo đến Kim Tùng,Năm lửa sẽ xơi tái mày ngay lập tức .Lúc ấy,tao không thể cứu mày được đâu. Được Tuấn đen bật đen xanh,Trí hớn hở ra mặt.Phen này,Trí quyết làm gỏi cả đám.Đối với Trí,Vũ hay Hiếu Nhân hay đứa nào khác,Trí không cần biết đến.Trí chỉ cần biết đám này có nhiều tiền trong túi, xài điện thoại mắc tiền, đi xe xịn và hay đeo vàng.Đối với Trí nhiêu đó là tuyệt rồi,Trí không cần biết đến điều gì khác. Lần trước, do mướn phòng ở khách sạn,lại thêm Hiếu Nhân không đi xe đến nên không lấy được xe của Hiếu Nhân,Trí tiếc hùi hụi.Lần này,Trí quyết tâm phải lấy được xe của Vũ.Vì thế,lần này,Trí sẽ không mướn phòng ở khách sạn nữa.Trí sẽ mướn nhà nhỏ nguyên căn để dễ bề ra tay.Vẫn chiêu thức cũ dùng giấy tờ giả,Trí bắt đầu kêu Trí chở đi xem nhà.Kiếm được nhà rồi,kế hoạch đã chuẩn bị xong,Trí bắt đầu ra tay. Hiếu Nhân gặp chuyện,Ngọc Thái tức ra mặt.Không hiểu sao lại xảy ra cớ sự? Ngọc Thái đến gặp Năm lửa,năn nỉ Năm lửa cho người điều tra mọi việc.Nam lửa gật đầu đồng ý.Đồng thời,Ngọc Thái cũng ra lệnh cho toàn bộ không được tự tiện lén lút đi khách bên ngoài nữa.Nhìn tấm gương của Hiếu Nhân, đứa nào đứa nầy đều sợ ra mặt.Riêng Vũ,khi Hiếu Nhân xảy ra chuyện, Vũ nghi ngờ Thanh Tú gây ra.Vì không có bằng chứng nên Vũ chỉ còn cách gặp riêng Ngọc Thái để nói lên những nghi ngờ của mình. Nghe xong,Ngọc Thái gật gù bảo sẽ điều tra cho rõ ngọn ngành. ————————————————————- Điện thoại cho Vũ mấy lần mà Vũ không đến,Trí bắt đầu thấy bực.Kêu Thanh Tú đưa số điện thoại mấy đứa khác,nhưng đứa nào cũng như đứa nấy,không đứa nào dám đi khách bên ngoài nữa.Thấy kế hoạch của mình “xôi hỏng bỏng không” ,Trí đâm ra nổi quạu.Nhất quyết không để vuột mấy con mồi, Trí bảo Thanh Tú phải đưa mấy con mồi đến để Trí ra tay trấn lột. Thanh Tú nhảy dựng lên từ chối.Trí sầm mặt,gằn giọng: _ Đ.M. mày có thể từ chối được sao? Mày có muốn tao điện thoại cho anh em Ngọc Thái,Ngọc Đức biết rõ mọi chuyện không vậy? Nghe Trí nói,Thanh Tú muốn rụng rời chân tay.Không ngờ lại bị Trí khống chế như vầy.Đúng là: “ Rước hổ về nhà,thế nào cũng bị hổ vồ”.Bây giờ nếu để Trí phanh phui mọi chuyện,Tú biết chắc là mình sẽ không yên ổn với hai anh em Ngọc Đức,Ngọc Thái.Đó là chưa nói đến Vũ.Mấy ngày nay,Vũ nhìn Tú cứ lườm lườm như muốn ăn tươi nuốt sống.Nếu sự việc bị phanh phui , không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa?Và mấy đứa kia,Tú cũng chắc chắn rằng, nếu tụi nó biết rõ mọi chuyện,tụi nó cũng sẽ…..Nghĩ đến đây, Thanh Tú bắt đầu thấy sợ.Lúc này,Trí vẫn rót vào tai những lời nói đầy hăm dọa: _ Sao hả?Muốn nghe theo sự sắp xếp của tao hay là muốn tao cho hai anh em Ngọc Đức biết rõ mọi việc?Muốn thế nào hả? Nói đi! Muốn thế nào nữa bây giờ?Thanh Tú làm gì còn đường để mà chọn ?Thanh Tú chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi.Con đường duy nhất đó là nghe theo sự sắp xếp của Trí. Nhưng như thế thì…Trí bắt đầu ấp úng : _ Làm theo lời Trí, rủi Ngọc Thái biết thì sao? _ Mày ngu quá !Tao sẽ cho toàn bộ đều uống thuốc mê.Mày cũng bị trúng thuốc mê luôn.Như vậy,Ngọc Thái làm sao nghi ngờ mày được? _ Ngọc Thái không có ngu đâu . Nếu Ngọc Thái mà biết được chuyện này, chắc chắn Ngọc Thái sẽ….sẽ…. – Thanh Tú run quá không thể nói tiếp được nữa _ Đồ ngu! Mày ngu như heo vậy đó – Trí nạt ngang -Làm sao tao để cho Ngọc Thái biết được? _ Anh Trí đã nói thế rồi,anh cứ yên tâm đi – Hải Đăng nhìn Tú nói – Đảm bảo ngon lành mà.Anh cứ yên tâm! _ Nhưng….. Không để Tú nói hết câu,Trí đã cắt ngang : _ Không nhưng nhị gì hết.Tao đảm bảo được là được.Đảm bảo Ngọc Thái sẽ không nghi ngờ gì mày đâu.Cứ yên chí!Đảm bảo chắc chắn mà. Trí nói một hơi,trình bày thật tỉ mỉ kế hoạch của mình.Hải Đăng lại nói ra nói vào làm Tú không còn đường để mà nói.Cuối cùng,không còn đường lựa chọn,Tú phải nghe theo sự sắp đặt của Trí. Không thể rũ Vũ đi đến nhà Trí thuê mướn được,Thanh Tú bèn rủ Hải Âu. Tú nói đến nhà bạn bè ăn uống nhậu nhẹt,Hải Âu tưởng thật, vui vẻ lấy xe chở Thanh Tú tới.Đến nơi,Trí và Khang bày tiệc .Mọi người nhậu nhẹt cụng ly khá vui vẻ.Trí niềm nở cầm ly bia của mình mời Hải Âu cụng ly liên tục. Hải Âu phẩn khởi cụng ly cùng Trí.Lát sau, trúng thuốc mê,Hải Âu ngất đi. Thanh Tú cũng giả vờ ngất theo.Thế là Trí cùng Khang trói gô Hải Âu và Thanh Tú lại.Tiền bạc,điện thoại và cái lắc vàng của Hải Âu bị lột sạch.Thay vì chuẩn bị lấy xe của Hải Âu vọt,Trí lại nổi cơn động dục.Có lẽ do rượu bia kích thích,thêm phẩn ngoại hình của Hải Âu hấp dẫn nên máu dâm trong người Trí nổi lên.Trí lột sạch đồ của Hải Âu ra và bắt đầu hãm hiếp.Thanh Tú do không trúng thuốc mê,thấy Trí hãm hiếp Hải Âu hoảng hốt: _ Trí ! Trí,anh làm gì vậy?Coi chừng Hải Âu tỉnh lại bây giờ _ Kệ mẹ nó.Tao nứng lắm rồi.Để chơi nó cái đã.Mấy việc khác tính sau Trả lời xong,Trí tiếp tục ôm Hải Âu mà nắc.Thanh Tú muốn nhào đến cản Trí lại nhưng do bị trói chặt,Thanh Tú đành giương mắt ra mà nhìn.Thấy Thanh Tú cứ lải nhải mãi,Trí bực mình bảo Khang lấy giẻ nhét vào miệng Thanh Tú và Hải Âu.Trong lúc Trí chơi Hải Âu dồn dập thì Khang lo dọn dẹp chuẩn bị rút.Trí chơi bạo lực quá nên Hải Âu dần dần tỉnh lại.Thấy mình bị trói,bị hảm hiếp,Hải Âu giật mình.Nhưng vì miệng bị nhét giẻ nên Hải Âu chỉ còn biết cắn răng mà chịu đựng.Trí chơi cho đến lúc xuất tinh mới chịu dừng.Ra nhà sau tắm rửa sạch sẽ xong,Trí lên mở trói cho Thanh Tú và nói: _ Tao out đây ! Mày cũng ráng tìm đường mà vọt đi!Coi chừng gặp chuyện không hay xảy ra đó. Thấy Hải Âu nhìn mình trừng trừng,Thanh Tú hốt hoảng: _ Nó tỉnh lại rồi kìa.Giờ Trí tính sao đây? Nó mà về cho Ngọc Thái biết hay đi báo công an là mình mệt đó _ Thì cho nó xuống diêm vương là xong chứ gì.Chuyện dễ thế mà cũng hỏi Trí trả lòi xong liền vội vã ra ngoài,leo lên xe.Khang và Trí vọt lẹ cùng chiếc SH của Hải Âu.Ở trong này,Thanh Tú dậm chân kêu trời. Thấy Hải Âu nhìn mình bằng ánh mắt căm thù,Thanh Tú càng thêm hoảng hốt. Biết để Hải Âu sống sót,họa sẽ đến bên mình nên cùng đường,Thanh Tú đành vung dao kết liễu cuộc đời của Hải Âu. Do đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước nên Hải Âu chết bữa trước,bữa sau Trí đã thuê được nhà khác rồi.Cũng như lần trước,lần này Trí cũng đưa cho bà chủ nhà một ít tiền,năn nỉ cho ở thử 3 ngày rồi Trí sẽ đưa tiền ,làm hợp đồng thuê nhà một năm.Do Trí nói năng nhỏ nhẹ khéo léo nên lần này cũng như lần trước,bà chủ nhà đều đồng ý.Mọi việc xong xuôi,Trí liền gọi điện cho Thanh Tú đến.Gặp mặt,Trí đưa cho Thanh Tú một ít tiền rồi bảo Tú dẫn con mồi khác đến để làm thịt.Thanh Tú dậm chân kêu trời :
|
Chương 27
_ Hôm qua,anh làm tôi phải ra tay với Hải Âu rồi,giờ anh còn muốn gì nữa chứ?Một chiếc SH của Hải Âu cũng chưa vừa bụng anh sao hả? _ Đ.M,tụi callboy còn cả đám,một chiếc SH ăn nhằm nhò gì.Mày về kiếm đứa khác lại đây mau.Nhà này chỉ có thể ở 3 ngày thôi đó,không thể ở lâu hơn được.Trong vòng 3 ngày,mày phải kéo về đây một đứa cho tao _ Đ.M. anh có muốn làm thịt thì xẻ thịt tôi ra mà làm nè – Thanh Tú bắt đầu nổi nóng – Chứ anh đừng có bắt tôi làm như thế nữa.Hôm qua giết hết một mạng người rồi,hôm nay anh muốn giết thêm một mạng nữa sao? _ Tao kêu mày giết thêm một mạng người hồi nào? – Trí tỉnh bơ hỏi _ Hôm qua là ngoài ý muốn- Khang chen vào- Lần này sẽ không như thế đâu.Lần này nữa là lần cuối cùng,sẽ không có lần thứ ba đâu.Tú cứ yên tâm _ Mày hãy cố gắng giúp tao lần này nữa thôi ,tao bảo đảm đây sẽ là lần cuối cùng – Trí dịu giọng- Dù sao,tao cũng đã lỡ mướn nhà rồi,mày hãy cố gắng giúp tao lần cuối nhé! _ Anh Trí đã nói vậy rồi ,anh cố gắng giúp ảnh thêm một lần nữa đi!Ảnh đã nói,sau lần này,ảnh sẽ không làm phiền anh nữa đâu.Hãy cố gắng giúp ảnh lần cuối cùng đi anh Tú ! Hải Đăng nãy giờ im lặng,giờ mới bắt đầu chọt chẹt. Tối qua,được Trí cho mớ tiền để hút hít nên Hải Đăng vui lắm. Bởi thế,Hải Đăng cố gắng đốc xúi thêm vào.Hy vọng sau vụ này,Hải Đăng sẽ có thêm mớ tiền nữa. Thấy Hải Đăng đốc ra đốc vào mà Thanh Tú vẫn còn trầm ngâm,Trí liền móc ra thêm xấp tiền nữa,đưa Tú và nói: _ Nè,cầm thêm một ít mà xài.Ngày mai,ráng lôi thêm một đứa tới đây.Lần này,tao hứa sẽ chia cho mày hậu hĩnh _ Hải Âu mới chết hôm qua,ngày mai anh lại tính xử thêm một đứa nữa,anh không sợ anh em Ngọc Thái sẽ xử anh sao? _ Cái gì?Tao mà sợ anh em Ngọc Thái hả? – Trí hất mặt trả lời – Mày thử lôi anh em Ngọc Thái tới đây,tao làm thịt tụi nó cho mày xem – Nói đến đây,mắt Trí sáng rỡ – À,mà này,tao thấy hai anh em nó đeo vàng lủng lẳng,tiền đây bóp.Hai con mồi này béo bở đó,mày có cách nào đưa hai anh em nó đến đây không? Nghe Trí nói,Thanh Tú chỉ còn biết kêu trời.Bảo dụ anh em Ngọc Thái đến đây,làm sao dụ được?Đúng là Trí xúi Thanh Tú đi vào con đường chết mà. Lúc này,giọng Khang lại êm dịu rót bên tai: _ Đã lỡ rồi thì lỡ thêm lần cuối đi Tú! Cố gắng hốt hụi chót lần cuối cùng rồi mình cao chạy xa bay. Được không Tú? _ Hai anh em Ngọc Thái tiền nhiều lắm mà.Sao anh không tranh thủ khẳm một ít? Hải Đăng lại chêm vào.Thế là Khang dịu ngọt,Hải Đăng liên tục đốc xúi , còn Trí khi thì nhỏ nhẹ ,lúc thì nói bóng gió xa gần đầy vẻ hăm dọa làm Tú càng lúc càng rối .Không nghe theo lời Trí,hậu quả chắc chắn sẽ rất khủng khiếp.Còn nghe theo lời Trí, nếu mai này,Ngọc Thái biết được,chắc chắn Tú không thể sống trên cỏi đời này.Đường nào cũng chết,thôi thì một liều, năm bảy cũng đành phải liều thôi.Tú biết rằng mình đã vào bước đường cùng rồi, không còn lối thoát, đành phải nghe theo lời sắp xếp của Trí mà thôi. Ngày hôm sau,Thanh Tú lại dụ được Duy Bằng đến.Trí và Khang vẫn tổ chức nhậu nhẹt,ăn uống say sưa.Kết quả là Duy Bằng bị trúng thuốc mê, không còn biết gì nữa.Trí và Khang trói Bằng và Tú lại rồi nhét giẻ vào mồm.Cũng như lần trước,Trí lại động dục và lại ra tay cưởng hiếp Duy Bằng.Thanh Tú chứng kiến cảnh đó,tức ói máu.Lúc chưa đưa Bằng đến,Trí hứa đủ điều,thề đủ kiểu.Thế mà giờ đây,Trí lại chỉ biết thỏa mãn thú tính của mình, không cần biết đến sự sống chết của người khác.Nếu Trí muốn,Thanh Tú có thể cho Trí thỏa mãn mà.Đàng này,Trí lại làm thế,rủi Duy Bằng tỉnh lại thì sao?Càng nghĩ,Thanh Tú càng tức ứa gan.Muốn gào thét ngăn Trí lại nhưng miệng mồm bị nhét giẻ,Tú chẳng thể làm gì được,chỉ còn biết vùng vằng lăn lộn mà thôi.Mặc kệ cho Thanh Tú tức tối,Trí vừa nắc,vừa nhìn Khang cười cười: _ Công nhận mấy thằng callboy của Ngọc Thái,thằng nào thằng nấy đều hấp dẫn quá cỡ.Đúng là callboy dành cho đại gia có khác.Gặp dịp mà không tận hưởng, thật phí của trời Nghe Trí nói,Thanh Tú tức muốn lộn gan.Đúng lúc này,Hải Đăng lù lù xuất hiện.Thì ra,sao khi trói Thanh Tú và Duy Bằng gọi,Khang gọi điện. Hải Đăng ngồi chờ sẵn ngoài quán cà phê đầu ngõ,nghe Khang gọi,liền thong thả bước vào. Trí chơi xong rồi,liền ra sau rửa ráy rồi mặc quần áo vào,chuẩn bị vọt cùng Khang.Chỉ trong chớp mắt, Trí cùng Khang đã biến mất cùng với chiếc Dylan của Duy Bằng.Hải Đăng có nhiệm vụ ở lại dọn dẹp hiện trường rồi vọt.Nhìn Duy Bằng trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ bị trói nằm đó,Hải Đăng lại nổi hứng.Tuy không phải là gay nhưng do có thời gian làm boyfriend của Trường Giang nên dần dần Hải Đăng đã có sự ham thích làm tình với con trai.Lâu rồi không làm tình với ai nên khi gặp Duy Bằng khỏa thân nằm đó,Hải Đăng nổi hứng nhào đến .Duy Bằng lúc này đã tỉnh.Thấy mình bị trói,bị Trí hãm hiếp rồi đến Hải Đăng,Duy Bằng chỉ còn biết kêu trời. Đang ôm Duy Bằng nắc,thấy Thanh Tú vùng vằng,Hải Đăng khoái chí cười sằng sặc: _ Sao hả? Thèm muốn lằm hả?Được rồi,để chơi tên này xong,tôi sẽ qua làm cho anh s͙ư͙ớ͙n͙g͙ . Nghe Hải Đăng nói,Thanh Tú tức đến nỗi tóc tai dựng đứng.Còn Duy Bằng nghe qua,đã lờ mờ đoán ra mọi việc.Thì ra,Thanh Tú đã dụ mình đến đây. Nghĩ đên điều này,Duy Bằng trừng trừng nhìn Thanh Tú như muốn ăn tươi nuốt sống. Do quá nghiện ngập nên mới chớp mắt,Hải Đăng đã xuất tinh rồi.Ra nhà sau lau chùi sạch sẽ,Hải Đăng bước lên mở trói cho Tú và hỏi Tú: _ Sao hả?Thằng này anh tính giải quyết thế nào? Nhìn Duy Bằng bị trói nằm đó đang trừng trừng nhìn mình,Tú không biết phải làm thế nào nữa.Nếu thả Duy Bằng ra thì Duy Bằng sẽ không tha cho Tú.Còn nếu hạ sát Duy Bằng thì làm sao xử lý cái xác đây?Bữa đó,sau khi hạ sát ,Tú phải bỏ xác Hải Âu vào bao bố rồi đợi đến khuya mang ném xuống sông.Lần đó,Trí mướn nhà bên Q2 sát bên bờ sông Saigon nên Tú dễ dàng hành sự.Còn lần này,Trí thuê nhà gần cầu Bình Triệu.Muốn đưa cái xác ra bờ sông,một mình Tú cũng không dễ dàng gì.Không biết tính cách nào,Tú đành quay sang hỏi ý kiến thì Hải Đăng trả lời ngọt xớt: _ Cứ xiết cổ cho nó về Tây Thiên,thế là xong chuyện chứ gì. _ Còn cái xác,làm sao xử lý? _ Thì cho vào rương ,khiêng ra bờ sông, cho thêm đá vào,quăng xuống,thế là xong. Anh Trí có để sẵn rương ở phía sau và mấy tảng đá ngay bên bờ sông. Tú nghe nói mà giật mình.Thì ra mọi việc Trí đều chuẩn bị sẵn cả.Thế mà Tú lại chẳng biết gì.Có ăn năn hối hận thì đã muộn màng.Thôi thì,phóng lao phải đành theo lao .Suy nghĩ như thế,Tú đành phải cùng Hải Đăng dùng dây thắt cổ Duy Bằng cho đến khi hồn lìa khỏi xác. Bỏ xác Duy Bằng vào rương,đậy lại,Tú và Hải Đăng đợi đến tối mới tính chuyện khiêng ra bờ sông.Tú về lấy xe rồi quay lại.Để cái rương đựng xác đằng trước,Hải Đăng cầm lái,Tú ngồi sau.Do đã chuẩn bị trước nên Hải Đăng biết men theo con đường nhỏ ra thẳng bờ sông.Cho thêm đá vào , đậy lại,Hải Đăng cùng Tú khiêng rương liệng xuống sông. Thanh Tú lúc này không còn hồn vía gì nữa cả,như người mất hồn.Hải Đăng lấy xe chở Tú về.Đến khúc đường vắng,Hải Đăng làm rớt dép,kêu Tú xuống lượm.Khi Tú lượm dép quay lại thì Hải Đăng phóng xe vọt mất. Quá đỗi bàng hoàng,Thanh Tú kêu không thành tiếng.Mấy phút sau,Tú mới định thần lại,móc điện thoại ra gọi cho Trí.Nghe điện thoại,Trí hứa sẽ đi tìm, đi kiếm cho được Hải Đăng mang xe về trả.Nghe Trí hứa vậy nhưng Tú chẳng yên tâm chút nào.Lúc này,Thanh Tú đã hiểu quá rõ con người Trí rồi.Thanh Tú chỉ còn biết thất thểu đón xe ôm về. Nghe điện thoại của Tú xong,Trí liền hiểu ngay sự tình.Trí liền điện thoại cho Tuấn đen,nhờ Tuấn đen cho người đón chờ Hải Đăng ở các lò mua xe gian.Trí đoán không sai chút nào.Hai tiếng sau,Trí nhận được điện thoại,đã bắt được Hải Đăng ở lò thu mua xe. Trí lập tức chở Tuấn đen tới liền.Hải Đăng đang ngồi thu lu góc nhà,có hai tên đàn em Tuấn đen canh giữ.Thấy Trí đến cùng Tuấn đen,Hải Đăng lúc này chưa biết Tuấn đen,miệng cứ lắp bắp sợ sệt : _ Anh Trí ! _ Mày gan quá há!Dám xé lẻ ăn riêng một mình.Chán sống rồi hả mậy? Nghe Trí gằn từng tiếng,Hải Đăng run lẩy bẩy,van xin năn nỉ hết lời.Cuối cùng,theo lệnh của Tuấn đen,Trí tha cho Hải Đăng.Chiếc xe của Tú bán chia làm đôi.Khang và Hải Đăng mỗi người lấy một nửa.Phần Trí và Tuấn đen là hai chiếc xe của Hải Âu và Duy Bằng.Còn điện thoại,nhẫn vàng,dây chuyền , thì Tuấn đen lấy đem chia cho đám đàn em.Tiền bạc để Khang và Trí cùng xài.Riêng lắc vàng của Hải Âu,Trí và Khang đã lén chia nhau từ trước. Được chia phần là nửa chiếc xe,Hải Đăng chưa kịp mừng thì Trí liền bảo: _ Tao tha cho mày lần này nhưng mày phải làm cho tao một việc. _ Anh Trí muốn em làm việc gì? – Hải Đăng chưng hửng hỏi _ Tao muốn mày đến,làm sao làm quen với đám callboy của Ngọc Thái rồi dụ dỗ một đứa mang xe đến.Tao sẽ có cách cho nó vào bẫy. Nghe Trí nói,Hải Đăng liền hiểu Trí muốn gì.Trí muốn Hải Đăng làm công việc như trước đây Tú đã làm.Nhưng dụ dỗ đứa nào đây?Trong đám đó,Hải Đăng chỉ có quen Trường Giang và Vũ. Trường Giang thấy Hải Đăng đâu liền tránh mặt tới đó,làm sao dụ được?Chỉ còn Vũ.Thế là Hải Đăng bắt đầu căng óc ra suy nghĩ,làm sao dẫn dắt Vũ vào bẫy do Trí bày ra? Mấy ngày rồi,không thấy Hải Âu và Duy Bằng,Ngọc Thái ngạc nhiên.Gọi di động thì không bắt máy.Gọi điện về quê thì dưới nói không có về.Ngọc Thái linh cảm có chuyện gì đó xảy ra.Nhờ Năm lửa tung người điều tra nhưng chẳng ai phát hiện gì.Đang lúc dò hỏi tìm kiếm khắp nơi thì sang hôm sau,báo công an đăng tin phát hiện một xác chết nam trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ nằm trong bao bố trôi dưới gầm cầu Saigon.Mọi người đều nhận ra đó là xác của Hải Âu.Ngọc Thái nhận được tin mà bủn rủn chân tay.Và Ngọc Thái cũng lờ mờ đoán được rằng,Duy Bằng cũng gặp chuyện không may giống Hải Âu rồi. Ngọc Thái lúc này đầu óc rối bời.Vũ lên gặp riêng Ngọc Thái trình bày một số việc.Vũ còn nhớ,hôm bữa,Vũ thấy Hải Âu lấy xe chở Thanh Tú đi đâu đó và sau đó,Vũ không còn thấy Hải Âu nữa. Ngọc Thái kêu Thanh Tú lên hỏi chuyện. Thấy Vũ đứng đó,Thanh Tú hơi lo lo.Ngọc Thái hỏi Thanh Tú về Hải Âu.Thanh Tú nói không biết gì,nói hôm bữa Hải Âu chở Tú đi mua đồ xong về liền.Sau đó,Hải Âu một mình đi đâu đó,Tú không rõ.Vũ không tin . Vũ và Thanh Tú cãi nhau.Ngọc Thái đuổi cả hai ra ngoài,trầm ngâm ngồi suy nghĩ một mình.Những lời của Vũ,Ngọc Thái thấy có phần đúng.Nhưng bảo Thanh Tú giêt chết Hải Âu,điều đó Ngọc Thái không thể nào tin được. Nếu nói Thanh Tú giết chết Vũ thì Ngọc Thái sẽ tin ngay lập tức vì trước nay,Vũ và Thanh Tú vốn bất hòa. Còn Hải Âu và Thanh Tú chơi thân với nhau.Làm sao Thanh Tú có thể sát hại Hải Âu được chứ? Quả thật,Ngọc Thái không thể tìm được một lý do nào đó để nói Thanh Tú có động cơ giết Hải Âu.Vả lại,Hải Âu trước nay,đâu có thù oán với ai,làm sao bị giết được chứ?Còn nói đi tiếp khách ,bị cướp của giết người thì càng không thể.Vì sao vụ Hiếu Nhân,đâu có đứa nào dám lén lút đi khách bên ngoài nữa chứ? Vậy Hải Âu làm sao bị giết?Chắc là phen này,Ngọc Thái phải nhờ Kim Tùng gặp mấy anh công an mà Kim Tùng quen biết hỏi thăm mới được. Đang tổ chức cuộc thi “ Mr thanh lịch ” ở diễn đàn,Ngọc Thái cũng đành phải tạm hoãn lại để tìm hiểu mọi việc.Hết chuyện của Hiếu Nhân rồi đến chuyện Hải Âu bị giết,Duy Bằng mất tích,Thanh Tú mất xe.Nhiều chuyện dồn dập xảy ra làm Ngọc Thái điên cái đầu.Tâm sự với Kim Tùng thì Tùng gạt phắt: _ Mấy cái chuyện cỏn con đó đừng hỏi ,anh không biết gì đâu mà hỏi Nghe Tùng nói mà Thái phát buồn.Ngọc Thái biết,xưa nay Kim Tùng đâu có yêu mình.Chuyện Thái làm,Kim Tùng không cần biết đến.Kim Tùng chỉ lo chuyện làm ăn kiếm tiền bạc tỉ của mình.Sau đó, Tùng chỉ lo tìm cách vui chơi hưởng thụ.Nếu có quan tâm,Tùng chỉ quan tâm đến Năm lửa .Nếu Năm lửa có gặp trục trặc gì về tiền bạc,Tùng sẽ lo sốt vó .Còn Thái, hiện đang gặp đủ thứ chuyện,Tùng cũng chẳng hề đếm xỉa tới để mặc Thái muốn làm gì thì làm.Khi nào Thái nhờ ,Tùng mới miễn cưỡng giúp mà thôi.
|
Chương 28
Đang lúc rối ren như thế này,Kim Tùng lại muốn tổ chức party.Không hiểu hôm bữa xem phim s͙.͙e͙.͙x͙ gay thế nào,Tùng lại nổi hứng tính tổ chức party s͙.͙e͙.͙x͙ như thế.Trong phim,có một diễn viên khỏa thân nằm dài trên bàn.Mọi người, tất cả đều khỏa thân,bày thức ăn lên đó rồi ăn uống vui chơi bùm bum.Tùng hỏi Thái nên chọn đứa nào nằm trên bàn.Ngọc Thái nghe Tùng nói mà muốn nổi khùng.Cố kềm chế sự bực tức,Ngọc Thái nhìn Tùng nói: _ Anh thấy đứa nào được mắt thì anh cứ chọn đứa đó đi.Em lúc này đầu óc rối rắm lắm,làm sao có thể chọn cho anh được? Kim Tùng suy nghĩ một hồi rồi nói: _ Trong đám callboy của em,anh thấy có thằng Vũ nhìn cũng được đó.Mình chọn thằng Vũ nha _ Anh thích thằng Vũ thì cứ chọn nó đi – Ngọc Thái trả lời xuôi xị. _ Ok,vậy anh chọn thằng Vũ.Em gọi nó đến cho anh. Thái móc điện thoại ra gọi.Lát sau,Vũ đến.Thái trình bày ý định của Kim Tùng cho Vũ nghe.Vũ trố mắt ngạc nhiên hỏi Thái: _ Nhiều chuyện xảy ra như vậy mà anh Tùng còn có thể tổ chức party s͙.͙e͙.͙x͙ được sao? _ Sao lại không thể? – Kim Tùng sừng sộ – Bữa đó,anh tổ chức party s͙.͙e͙.͙x͙,em có thể giúp vui cho bọn anh không hả?Giúp được không thì nói Lệnh của Kim Tùng đưa ra,làm sao ai dám cãi?Vũ đành phải gật đầu đồng ý. Bữa tiệc được tổ chức trong căn biệt thự bên quận 2.Căn biệt thự này của Quang Huy,bạn thân Kim Tùng.Lúc trước,căn biệt thự cho người nưóc ngoài thuê nhưng đã trả lại.Hiện giờ,do chưa có ai thuê nên Quang Huy cho Kim Tùng mượn để tổ chức party s͙.͙e͙.͙x͙.Vũ phải cởi hết quần áo ra nằm lên bàn. Kim Tùng,Quang Huy cùng đám bạn bắt đầu bày tiệc.Ngọc Thái quá chán nản nên không đến dự để Kim Tùng muốn làm gì thì làm. Nằm yên cho cả đám liếm,Vũ thấy khó chịu vô cùng.Nhiều cái lưỡi đang liếm trên người Vũ.Lưỡi liếm ngang,lưỡi liếm dọc,lưỡi liếm trên,lưỡi liếm dưới,lưỡi liếm qua,lưỡi liếm lại,nhiều cái lưỡi đang đua nhau liếm trên người Vũ.Cả nhóm vừa ăn uống,vừa dùng lưỡi liếm vừa cười hí hố.Quang Huy vừa liếm ngay phần hạ bộ của Vũ,vừa cười ha hả: _ Công nhận Tùng nghĩ ra cái trò này hay thật! Đúng là Tùng lãng tử có khác _ Tao mà mậy- Tùng phấn khởi cười đáp-Thấy trò này hấp dẫn không? Mai mốt, đứa nào có nghĩ ra trò gì vui,nhớ phổ biến cho anh em cùng biết nhé Cả nhóm cười hô hố.Vũ nghe mọi người cười giỡn ,lòng cảm thấy buồn u uất. Vũ thấy mình chẳng khác nào món đồ chơi ,mặc cho ai muốn làm gì thì làm.Nhưng đã sa chân vào rồi,làm sao rút ra được?Đứa nào đứa nấy cũng đều bị Ngọc Thái khống chế hết rồi.Ngoài mấy tấm ảnh,đoạn phim quay lén, Ngọc Thái còn dùng tiền để khống chế cả bọn.Mấy đứa callboy , đứa nào đứa nấy cũng đều mặc quần áo hàng hiệu,xài điện thoại đời mới,đi xe xịn ( Dylan hoặc SH ).Nhìn bề ngoài sang trọng nhưng cả đám callboy, đứa nào cũng đều nợ ngập đầu. Chủ nợ không ai khác chính là Ngọc Đức. Đứa nào không muốn mua sắm,Ngọc Thái cũng biểu mua sắm cho bằng với mọi người. Không tiền thì Ngọc Đức cho vay,lãi suất 30% ,đi khách có tiền trả lại sau. Ngay như Hiếu Nhân cũng nợ tùm lum. Khi xảy ra chuyện, Hiếu Nhân không thể đi khách được nữa,không có tiền trả nợ,Ngọc Đức đòi về quê xiết nhà.Lúc đó,Vũ liều mình,đến gặp năn nỉ Kim Tùng. Nhờ có sự can thiệp của Kim Tùng nên Hiếu Nhân mới thoát nạn. Tiệc tùng xong rồi đến màn khoái lạc.Một mình Vũ không thể đáp ứng hết được nên Kim Tùng gọi điện thoại kêu Thái cho thêm vài đứa đến giúp vui. Trong thời gian chờ đợi,Mọi người đưa Vũ vào nhà tắm.Vũ ngâm mình trong bồn, được cả nhóm người kỳ cọ,nắn bóp.Mọi người tha hồ đưa tay táy máy dọc theo thân thể của Vũ. Mấy đứa được điều động đến.Vũ cũng đã tắm xong.Màn hoan lạc tập thể bắt đầu.Sau một hồi bú liếm cho nhau, Quang Huy bắt đầu banh hàng của Vũ ra và đâm vào. Kim Tùng lại đưa hàng của mình bắt Vũ ngậm.VŨ vốn thường làm top nhưng không hiểu sao,Quang Huy làm mạnh bạo quá,Vũ đau đớn mặt mày nhăn nhó muốn khóc.Một giọt nước ứa ra.Kim Tùng bắt gặp liền hỏi: _ Sao vậy? Đau lắm hả? Vũ gật đầu.Kim Tùng thấy vậy,bèn nói với Huy: _ Mày qua làm với Trường Giang kìa.Thằng Vũ không quen làm bot.Mày làm nó ra nước mắt luôn kìa _ Vũ mà cũng ra nước mắt nữa hả? Quang Huy vừa nói vừa cười rồi qua làm tình với Trường Giang.Bên này chỉ còn Vũ và Kim Tùng. Vũ liền ôm chầm lấy Kim Tùng nút thôi là nút.Bao nhiêu ngón nghề làm callboy,Vũ cố gắng trổ ra hết.Vũ cố gắng làm cho Kim Tùng được sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ thỏa mãn.Vũ hy vọng rằng,nếu một ngày nào đó được Kim Tùng kết,lúc đó Vũ sẽ được thay thế vị trí của Ngọc Thái. Buổi tiệc nào rồi cũng tàn.Màn hoan lạc cũng đã đến hồi kết thúc.Mọi người chuẩn bị ra về.Vũ nhìn Kim Tùng với ánh mắt vẻ như cầu khẩn.Kim Tùng nhìn Vũ cười cười hỏi: _ Sao hả? Không muốn về hả?Không lẽ tối nay muốn ngủ với anh sao? Vũ lặng lẽ gật đầu.Kim Tùng cười hô hố rồi lấy điện thoại ra gọi.Kim Tùng cho Thái hay đêm nay,Kim Tùng sẽ không về, Kim Tùng sẽ ngủ lại nhà Quang Huy.Thái nghe xong không nói tiếng nào.Tánh tình Kim Tùng,Thái biết quá rõ.Kim Tùng chẳng bao giờ yêu ai.Tuy sống chung với Ngọc Thái nhưng Kim Tùng vẫn có thể ngủ với bất cứ người nào mà Tùng thích.Có hôm hứng chí lên, Tùng kêu mấy đứa callboy lên ngủ với mình.Cũng có bữa, quen với diễn viên hay ca sĩ,Tùng lại ngủ với diễn viên ca sĩ,bỏ Ngọc Thái nằm chèo queo ở nhà một mình. Ngủ với Kim Tùng một đêm,sáng hôm sau, trên đường về,Vũ bất chợt gặp Hải Đăng thập thò.Gặp Vũ,Hải Đăng đưa tay ngoắt ngoắt.Vũ tấp xe lại hỏi: _ Mày làm gì vậy Hải Đăng? _ Đâu có gì! Tại nhớ anh Trường Giang quá,đến kiếm ảnh mà không gặp. _ Ủa,tao nghe nói mày và anh Trường Giang chia tay rồi mà. _ Ừ,nhưng không hiểu sao tao vẫn còn thương ảnh lắm.Tao nhớ ảnh vô cùng.À,mày rảnh không?Mình đi ăn sáng được không? _ Hiện giờ tao mệt lắm,không thể đi ăn với mày được – Vũ lắc đầu từ chối -Tao phải về nghỉ đây.Bữa khác gặp nha. _ Vậy tối nay mày rảnh không? – Hải Đăng sốt sắng hỏi – Lâu ngày không gặp,tối may mình đi uống nước nha ? _ Tối mai đi.Tối nay không rảnh.Thôi,tao về đi. _ Ù,mày về.Tối mai 8h ,đồng ý không? Vũ gật đầu đồng ý rồi phóng xe về.Hải Đăng nhìn theo ,nở nụ cười đầy gian trá. Hải Đăng tính từng bước,từng bước đưa Vũ vào bẫy mà Trí đã sắp đặt. Chợt thấy bóng dáng Tú từ xa,Hải Đăng hoảng hốt vọt lẹ.Trường Giang lúc nãy chở Thanh Tú chạy ngang,thấy Hải Đăng đang nói chuyện với Vũ nên Thanh Tú kêu Trường Giang quay đầu xe lại.Lúc Tú đến thì Vũ vừa bỏ đi.Hải Đăng thấy Tú cũng vọt luôn.Nhìn theo bóng dáng Hải Đăng,Thanh Tú trong bụng thấy lo lo.Không biết hồi nãy, Hải Đăng đã nói gì với Vũ?Tâm trạng của Tú hiện giờ đối với Hải Đăng là vừa căm hận,vừa lo sợ.Tú căm hận việc Hải Đăng đã lấy xe của mình.Nhưng Tú lại sợ Hải Đăng phanh phui mọi việc.Nếu mọi việc bị phanh phui,Tú biết mình chỉ còn con đường chết.Nghĩ đến đây,Tú thấy lo vô cùng.Chợt nhớ đến việc Hải Đăng đến tìm Vũ, Thanh Tú nghĩ thầm trong đầu: “ Hải Đăng đến gặp Vũ để làm gì?Có khi nào thằng Trí kêu Hải Đăng đến gặp Vũ không?” Nói đến Trí, Thanh Tú liền hiểu.Trí đang bày trò.Thế nào lần này Vũ cũng gặp họa.Nghĩ đến việc Vũ sẽ gặp họa,Tú lại thấy vui trong lòng. Về đến nhà,cầm tờ báo công an,đọc mấy dòng,Thanh Tú giật nảy mình đánh rơi tờ báo.Thì ra trên báo có đăng tin công an vừa phát hiện cái rương dưới sông trong đựng xác chết .Nhìn vào tấm ảnh,Tú nhận ra đó là Duy Bằng . Thấy Thanh Tú hốt hoảng,Trường Giang ngạc nhiên hỏi: _ Gì vậy Tú? Vũ đứng gần đó, bước đến cúi xuống nhặt tờ báo lên.Đọc xong,Vũ hớt hơ hớt hải: _ Báo đăng tin Duy Bằng chết rồi nè ! Trường Giang và mấy đứa nữa,nghe vậy,chạy lại xem.Lúc này,Vũ không còn bình tĩnh nữa,nắm áo Tú quát: _ Duy Bằng làm sao mà chết?Có phải mày đã giết chết Duy Bằng không? Thanh Tú run cầm cập, mở miệng cãi một cách yếu ớt: _ Tao không biết.Tao không biết gì cả _ Mày không biết gì cả,thật không?Thế tại sao hồi nãy,vừa đọc báo xong, mày giật mình đánh rơi tờ báo? _ Ơ….Ơ…- Tú ấp úng- Ơ… thì hồi nãy,đọc báo,thấy ảnh Duy Bằng nên….nên tao hốt hoảng …hốt hoảng đánh rơi tờ báo vậy mà _ Mày đừng có láo!Chính mày hại chết Duy Bằng.Đúng không? – Vũ gằn giọng _ Không, không,tao không hại chết ai cả – Tú hốt hoảng – Tao…tao không biết gì cả…Tao không hại chết ai cả Thấy Vũ hùng hùng hổ hổ,Trường Giang bước đến can: _ Bình tĩnh lại đi Vũ !Anh nghĩ chắc thằng Tú không có hại chết Duy Bằng đâu.Em đừng có nghi oan cho nó. _ Em không có đổ oan cho nó đâu – Vũ khẳng định – Em chắc chắn nó đã hại chết Duy Bằng. _ Tao không có – Thanh Tú chống chế _ Được rồi,mày nói không có phải không? – Vũ đưa tay chỉ mặt Thanh Tú nói – Tao sẽ cho anh Thái hay để anh Thái điều tra mọi việc _ Thì mày cứ việc cho anh Thái hay Bề ngoài,Thanh Tú tỏ vẻ cứng rắn là thế nhưng trong lòng Thanh Tú như có lửa đốt. Tú thừa biết rằng trước sau gì Thái cũng sẽ điều tra rõ mọi việc.Bởi thế,trong đầu Tú lúc này đang suy tính bước chuồn.Phải chuồn nhanh thôi! Nếu không,để Thái điều tra rõ mọi việc rồi,lúc đó,đời Tú tàn trong ngõ hẻm. Đúng lúc này,Ngọc Đức cùng Tâm sẹo phóng xe đến.Vừa thấy mặt Tú,Ngọc Đức liền nói một hơi: _ Tú.Mày mang bịch khô mực này sang cho Ngọc Thái.Nhớ nói là của chị Hương tặng cho Ngọc Thái với Kim Tùng.Xong,mang xe đến gặp tao ở quán phở Lệ.Tao và anh Tâm sẽ ăn phở ở đó. Đức nói xong rồi giao xe cho Tú.Sau đó ,Đức vội vã leo lên xe Tâm sẹo. Trong chớp mắt,cả hai đã mất hút. Nhận xe từ tay Đức,Thanh Tú bắt đầu lái xe đến chỗ ở của Ngọc Thái,nhà riêng của Kim Tùng.Trên đường đi,Tú suy nghĩ mông lung.Nhớ lại hành động ban nãy của Vũ,Tú thấy lo lắm.Tú biết trước sau gì Vũ cũng gặp Ngọc Thái mà nói.Lúc đó Ngọc Thái sẽ phản ứng thế nào?Thôi thì,sẵn dịp này, mình chuồn trước cho chắc ăn.Nếu không,sau này không có cơ hội mà chuồn nữa. Nghĩ thế,Thanh Tú lấy xe của Đức phóng đi luôn.Sẵn có giấy tờ xe trong cốp,Tú mang xe phóng đến tiệm cầm đồ.Nhét xấp tiền vào túi,Thanh Tú đón xe ôm tìm đường trốn. Đợi hoài không thấy Thanh Tú mang xe đến,Đức liền gọi điện nhưng Tú không bắt máy.Gọi diện cho Thái thì Thái trả lời không thấy Tú đến.Biết có chuyện chẳng lành,Ngọc Đức nghiến răng: “ Thằng khốn này tính giở trò gì vậy ta?” và nhờ Tâm sẹo chở đi tìm Tú.Trờ về nàh trọ,Đức gặp Vũ và Trường Giang liền hỏi: _ Tụi bay có thấy thằng Tú về đây chưa? _ Dạ, nãy giờ không thấy Tú về – Trường Giang đáp Lúc này Vũ kể cho Ngọc Đức và Tâm sẹo chuyện hồi nãy và nói lên những nghi ngờ của mình.Nghe xong,Tâm sẹo liền phán: _ Vậy là thằng Bằng chết là do thằng Tú làm rồi.Nó sợ bể chuyện nên mới lấy xe rồi trốn đi rồi _ Đ.M ,thằng này nó chán sống rồi thì phải? Ngọc Đức giận dữ lầm bầm chửi rồi quay qua nhờ Tâm sẹo cho đàn em truy lùng tông tích Thanh Tú.Tâm sẹo gật đầu.Sau đó,Đức kêu Vũ lấy xe chở Đức đến gặp Ngọc Thái Ngọc Thái lúc này cũng đang điên cái đầu.Cái chết củng Hải Âu và Duy Bằng,công an đã điều tra có liên quan đến Trí và Tú.Trí là đối tượng bị truy nã,đang trốn chui trốn nhủi.Vì thế,công an đến gặp Ngọc Thái để hỏi thăm về Tú.Khi công an vừa về,Vũ chở Ngọc Đức đến.Lúc này,Ngọc Thái đã khẳng định cái chết của Hải Âu và Duy Bằng có liên quan đên Tú rồi.Còn tại sao Tú hại chết Hải Âu và Duy Bằng thì Thái không thể nào đoán nổi.Thái đã gọi điện cho Ngọc Hương tạm thời cho đường dây gái gọi tạm ngưng hoạt động để tránh sự chú ý của công an.Đường dây callboy của Thái cũng thế.Còn Đức đang ngồi nhẩm tính,thấy thiệt hại quá nhiều.Đầu tiên là vụ Hiếu Nhân,không đi khách không có khả năng trả nợ.Đức tính về quê xiết nhà nhưng Kim Tùng lại gọi điện đến.Kim Tùng không cho Đức làm khó dễ Hiếu Nhân.Nếu có thiệt hại gì,Kim Tùng bù đắp cho.Kim Tùng đã nói thế, Ngọc Đức làm sao dám tính toán?Vì tính ra,số tiền của Hiếu Nhân đã trả đó giờ cũng đã vượt qua số nợ rồi.Sau vụ Hiếu Nhân rồi đến Hải Âu,Duy Bằng.Giờ Tú bỏ trốn,cuỗm luôn chiếc xe của Đức.Tổn thất quá nhiều.Đúng lúc này,Tâm sẹo gọi điện đến,báo cho hay,đàn em của Tâm sẹo phát hiện chiếc xe của Đức đang nằm ở tiềm cầm đồ của Hải Lé,đàn em của Tuấn đen.Đức hùng hùng hổ hổ tính đến làm cho ra lẽ nhưng Ngọc Thái đã can ngăn kịp thời.Ngọc Thái bảo Hải lé là đàn em của Tuấn đen,không nên gây sự.Ngọc Thái khuyên Đức nên đến tiệm cầm đồ chuộc xe rồi về quê tính sổ với gia đình Thanh Tú.
|
Chương 29
Thanh Tú hai ngày nay trốn chui trốn nhủi bên quận 8.Ban ngày đi lang thang hay vào tiệm net.Tối kiếm nhà trọ nào đó mướn phòng ngủ qua đêm. Khi chủ nhà trọ hỏi giấy tờ,Tú không dám đưa CMND ra ,chỉ nói dối bị móc túi,mất hết giấy tờ.Nhiều chỗ lắc đầu từ chối.Đêm đó,Tú phải ngủ ngoài công viên.Và cũng đêm đó, trong lúc ngủ mê ,Tú đã bị bọn xì ke móc sạch túi. Nửa đêm,phát hiện mất hết tiền và điện thoại,Tú như người mất hồn. Đúng lúc đó,một bóng lộ tên Thanh,còn gọi là Phương Thanh đến bắt chuyện.Nghe Tú kể chuyện một hồi,Phương Thanh mới rủ Tú vế nhà mình. Phương Thanh cùng Mỹ Tâm đều là đồng bọn trong nhóm lừa đảo của Mạnh và Trí.Mạnh bị bắt,Phương Thanh và Mỹ Tâm cũng bị bắt luôn.Ở tù mấy tháng, Phương Thanh và Mỹ Tâm được thả ra,mướn căn nhà nhỏ bé bên quận 8.Ban ngày ngủ,tối tối,Mỹ Tâm cùng Phương Thanh giả dạng làm gái mại dâm ngoài công viên .Đêm đó,Phương Thanh cùng đám xì ke phát hiện Tú ngủ ngoài công viên nên rình rập,chờ Tú ngủ say mới ra tay móc túi. Thấy Tú quá đẹp trai nên chờ bọn xì ke rút đi rồi,Phương Thanh mới lân la đến làm quen rồi rủ Tú về nhà mình. Trưa hôm sau,được Phương Thanh cho ít tiền,Tú đi bộ ra ngoài,tính ghé vào quán ăn thì gặp Hiếu Nhân phóng xe chạy ngang,quẹo vào con hẻm gần đó. Thanh Tú liền chạy đên xem thử. Không thấy Hiếu Nhân đâu,Tú liền đi bộ vào hẻm.Đi vào một đoạn,Tú gặp xe Hiếu Nhân đang dựng trước cửa một căn nhà nhỏ.Đi ngang liếc vào,Tú thấy Hiếu Nhân đang trò chuyện với mấy sinh viên ở bên trong.Biết chỗ trọ của Hiếu Nhân rồi,Tú quay về. Hiếu Nhân từ khi ở bệnh viện về đã không còn làm callboy nữa.Hiếu Nhân đã dọn đồ về ở chung với Nam và Mạnh Tiến.Căn nhà Hiếu Nhân và Nam ở là căn nhà nhỏ ở đường Phạm Thế Hiển,gần cầu chữ Y.Hiếu Nhân và Nam cùng 6 người nữa,toàn là sinh viên đại học sư phạm đã hùn tiền nhau mướn nguyên căn . Vũ cũng thỉnh thoảng đến đây chơi cùng Nam với Hiếu Nhân. Tuy nhiên,Hiếu Nhân luôn kín miệng,không cho Nam biết Vũ hiện đang làm callboy. Còn Tú,dùng cơm xong, Tú ra bưu điện gọi điện về quê.Mẹ Tú bắt máy, vừa nói chuyện, vừa khóc.Mẹ Tú cho hay công an có đến nhà hỏi thăm về Tú. Còn Ngọc Đức kéo nhiều người đến nhà,nói Tú thiếu nợ rồi ăn cắp xe, bắt gia đình phải trả nợ ,phải bồi thường.Gia đình không có tiền trả,Ngọc Đức quát tháo um sum. Cả xóm đều biết Tú đi làm callboy.Ba mẹ Tú nhục quá, thiếu điều chui xuống đất mà trốn.Đức còn hăm dọa,thấy Tú về sẽ chặt Tú làm ba khúc. Công an đến,Đức mới chịu bỏ đi.Hiện giờ, gia đình Tú ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Nói chuyện với mẹ xong,Tú buông máy xuống,thẫn thờ.Mọi việc đã đến nước này,Tú còn phải biết tính làm sao?Ở nhà Phương Thanh,Tú phải làm chồng cho hai đứa bóng lộ Phương Thanh cùng Mỹ Châu,Tú không muốn chút nào.Về quê cũng không được.Tú không biết phải ở đâu bây giờ?Ở nhà bà con,hiện giờ ai dám chứa?Bạn bè chẳng có ai thân thiết.Chợt nhớ đến Hiếu Nhân,Tú buồn ra mặt.Ngày trước,Tú biết Hiếu Nhân rất yêu mình. Nhưng xảy ra bao nhiêu chuyện,không biết khi gặp lại,Hiếu Nhân sẽ đối xử với mình ra sao? Nhưng giờ Tú đã cùng đường rồi,đành phải liều thôi.Tú chỉ hy vọng khi gặp mặt, Hiếu Nhân sẽ không tàn nhẫn với mình.Và biết đâu chừng,Hiếu Nhân có cách nào đó giúp Tú thoát khỏi bế tắc hiện nay Sáng hôm sau,trong lúc Mỹ Châu và Phương Thanh còn say ngủ,Tú lẻn ra ngoài. Do đề phòng gặp người của Ngọc Đức cũng như để tự vệ,Tú có lận trong mình con dao nhỏ.Đến nhà của Hiếu Nhân,Tú thấy chiếc xe dựng trước cửa khá quen quen.Đến nơi,Tú thấy Vũ và Nam đang ngồi trò chuyện phía trong,gần đó là chiếc xe đạp.Không thấy xe của Hiếu Nhân.Thấy Vũ, máu hận trào sôi bỗng dâng lên,Tú nghiến răng căm hận.Nghĩ rằng sở dĩ mình quá thê thảm đều do Vũ gây ra nên Tú rút dao ra,mở cửa bước vào. Do cửa không gài chốt nên Tú xô vào một cách dễ dàng.Đang đàu giỡn cùng Nam,thấy Tú,Vũ giật mình nói: _ Tú ! Tại sao mày có mặt ở đây? Anh Thái,anh Đức đang truy lùng, mày còn dám ló mặt xuất hiện nữa sao? _ Đ.M,cũng vì mày mà tao mới ra nông nổi này – Cầm dao chĩa thẳng vào mặt Vũ,Thanh Tú nói – Hôm nay,tao sẽ tính sổ với mày _ Bình tĩnh lại đi Tú ! – Vũ lùi ra sau thủ thế – Có gì bỏ dao xuống rồi nói chuyện Thấy Tú chĩa dao,Nam sợ sệt,lùi ra sau,hỏi Vũ: _ Ai vậy Vũ? _ Không có gì đâu Nam.Mày hãy lùi ra phía sau,để tao nói chuyện với nó – Trấn an Nam xong,Vũ quay qua nhìn thẳng mặt Tú nói – Bỏ dao xuống đi Tú ! Bỏ dao xuống,tao với mày nói chuyện đàng hoàng. _ Đ.M,nói chuyện đàng hoàng hả?Chuyện đàng hoàng như thế nào? Mày hại tao thê thảm thế này còn muốn nói chuyện đàng hoàng hả? Thanh Tú hằn học đáp lời Vũ một cách giận dữ.Rồi không kềm lòng được nữa,Thanh Tú cầm dao nhào tới đâm thẳng vào người Vũ.Nghiêng người né tránh,đồng thời Vũ cũng tung cú đá trúng vào mang tai làm Thanh Tú đau điếng. Điên tiết lên,Tú nhào tới vung dao đâm loạn xạ.Vũ phải lách qua,lách lại né tránh con dao .Nam hốt hoảng la toáng lên : _ Anh ra khỏi nhà tôi ngay! Nếu không,tôi báo công an đó. Nghe hai tiếng công an,Tú giật mình.Lúc đó,một cú đấm trúng vào mặt làm Tú choáng váng.Tiếp theo,Vũ co giò đạp thêm một cái nữa làm Tú té nhào, ngã gần Nam.Thấy Nam mở miệng định la,Tú liền nhào đến,dùng tay kẹp đầu Nam,tay kia gí dao vào cổ,gầm gừ: _ Mày la lên một tiếng,dao này cắt cổ mày liền Thấy con dao sáng loáng,Nam bủn rủn tay chân,miệng không thốt nên lời. Vũ lúc này cũng hốt hoảng thật sự,miệng lập cập: _ Nam vô can.Mày không được làm tổn hại đến Nam. Thấy Vũ bối rối ra mặt,Tú liền hiểu Nam rất quan trọng đối với Vũ.Đang sẵn có con tin nằm trong tay,Tú chợt nảy ra một ý nghĩ.Kéo Nam lùi sát vào phía trong,Tú nhìn Vũ nói: _ Mày muốn tao không hại thằng này cũng được.Ra đóng hết cửa cái,cửa sổ lại. Nhìn con dao đang kề cổ Nam,Vũ không biết làm gì hơn,đành ra đóng cửa lại.Xe Vũ còn ở phía ngoài,tuy đã quá cổ nhưng để chắc ăn,Vũ khóa thêm một ống khóa nữa.Lúc này, xung quanh chẳng một ai.Vì đây là khu lao động vắng vẻ, đa số đều cho thuê phòng nên giờ này,người đi học,người đi làm. Chỉ có người già ,mấy bà nội trợ thì ở trong nhà lo chuyện bếp núc.Vũ đóng cửa xong rồi,vào nhìn Tú nói: _ Tao đóng cửa hết rồi đó.Mày thả Nam ra đi _ Đâu có dễ dàng thế ! Mày hãy tự trói mày lại đi ! _ Nhưng ở đây không có dây _ Vậy thì mày cởi áo ra đi ! Vũ không hiểu Tú bảo mình cởi áo để làm gì.Nhưng Vũ không muốn hỏi nhiều,đành làm theo lời Tú _ Rồi đó .Tao cởi áo rồi đó _ Được rồi.Mày lấy áo cột hai tay mày lại đi Vũ làm theo lời Tú.Nhìn Vũ làm,Tú sừng sộ: _ Mày cột kiểu gì vậy hả? _ Thì tao tự mình khó cột hai tay lại lắm.Hay là mày đến đây,cột hai tay tao lại đi! Tú tính tới nhưng kịp suy nghĩ lại.Nếu mình đến,chưa kịp cột thì Vũ đã cho mình một trận.Chính vì thế,Tú lưỡng lự suy nghĩ một hồi rồi nói: _ Mày cởi quần jean ra đi ! _ Để làm gì? – Vũ chưng hửng hỏi _ Để làm gì hả? Để làm gì mày không cần biết đến.Cởi ra mau! Mày không cởi,tao đâm thằng này đó. Tú cầm dao dứ dứ trước mặt Nam.Vũ hoảng hốt đành mau lẹ rút dây nịt rồi cởi quần Jean.Trong đầu Vũ lúc này đã có sự toan tính.Nếu cần thiết,Vũ sẽ cầm dây nịt mà chống chọi với Tú.Còn Nam,thấy con dao quơ quơ trước mặt, hồn vía đã bay chín tầng mây,sợ chết khiếp. Chỉ còn quần lo̶t̶"̶ trên người,Vũ nhìn Tú nói: _ Xong rồi đó.Mày thả Nam ra đi ! _ Còn cái quần lo̶t̶"̶ nữa,sao không cởi ra luôn? Nam còn bị không chế,Vũ không biết làm gì hơn đành nghe theo lời Tú.quần lo̶t̶"̶ cởi ra rồi,Vũ nói: _ Xong rồi đó! Thả Nam ra đi ! _ Chưa được .Mày phải quỳ xuống.Quỳ xuống mau. Vũ đành phải trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ quỳ xuống.Nhìn thằng nhóc của Vũ lòng thòng,Tú liền phán: _ Hàng của mày nhìn khó coi quá!Chặt bỏ nó đi! _ Vậy mày thảy dao qua đây,tao chặt nó cho. Nghe Vũ nói,Nam hoảng hốt: _ Đừng! Đừng Vũ ! Đừng làm thế ! – Quay qua nhìn Tú,Nam hét lên – Thằng khốn! Mày có giỏi thì giết tao đi! Không được làm hại đến Vũ ! _ Mày có câm mồm lại không? – Tú trừng mắt nhìn Nam – Có muốn tao đâm mày một dao không vậy? _ Không được làm hại Nam ! – Vũ hoảng hốt – Tú,mày muốn gì,cứ việc ra tay với tao nè Tú.Không được làm hại Nam _ Không được hại Vũ – Nam thảng thốt – Mày có ngon thì giết tao đi ! Không được hại Vũ ! _ Bình tĩnh lại đi Nam! – Vũ nhìn Nam trìu mến nói – Bình tĩnh lại đi Nam! Mọi việc để tao tính cho.Không sao đâu.Đừng hốt hoảng như thế _ Nhưng…nhưng nó… định giết Vũ đó – Nam cất tiếng,giọng vẫn còn run _ Không sao đâu Nam.Mọi việc rồi sẽ ổn thỏa thôi mà.Bình tĩnh đi Nam. Lúc nãy,Vũ kêu Tú thảy dao đến,mục đích chỉ là muốn tước đoạt con dao. Chỉ cần tước đoạt được dao rồi,Vũ sẽ có cách cứu Nam.Nhưng Nam lại quá hốt hoảng làm rối tung mọi việc.Vũ đành phải từ từ tìm cách khác vậy. Còn Tú,nghe Vũ dịu dàng nói với Nam, lòng Tú tràn đầy căm hận.Trong đầu Tú lúc này chỉ muốn nắm đầu Vũ đập cho một trận,lấy dao đâm Vũ vài nhát, Tú mới hả dạ.Nhưng làm sao để nện Vũ một trận? Giờ Tú mà đến gần, chưa kịp ra tay,chắc chắn Tú sẽ bị Vũ nện trước rồi.Lúc trước đã từng đánh nhau với Vũ,Tú đã từng bị Vũ cho một trận mềm mình.Mới nãy đây,có con dao trong tay,Tú chẳng làm gì được Vũ lại còn bị đấm,bị đá nữa chứ.Có con tin trong tay,khống chế được Vũ rồi,nhưng xử lý Vũ thế nào,Tú cứ loay hoay nghĩ mãi chẳng ra.Chợt nghĩ đến chuyện mấy đứa làm call,đứa nào đứa nấy khi đi với khách cũng đều cố gắng kềm chế việc xuất tinh,Tú liền bảo: _ Mày hãy tự xử đi ! Làm đến khi nào xuất tinh thì thôi _ Mày khùng rồi hả?Tự nhiên kêu tao làm thế để làm gì? _ Thấy hai đứa tụi bây quan tâm nhau quá,tao muốn mày sục cho nó xem _ Mày đừng có điên! _ Sao hả?Có sục không hả?Mày muốn sục hay muốn tao lấy máu thằng này? Thế là Vũ phải nghe theo lời Tú,đưa tay vọc vọc lấy hàng của mình.Nhìn Vũ khỏa thân,quỳ gối tự xử,Tú khoái chí lắm.Trong đầu Tú chợt nghĩ: “Nếu giờ mình quay cảnh này tung lên mạng chắc hấp dẫn lắm?” Nhưng điện thoại của Tú mất rồi,lấy gì mà quay.Chợt nhớ đến Vũ,Tú liền nói: _ Mày thảy cái điện thoại mày qua đây! Vũ vói lấy cái quần jean,móc cái điện thoại ra,thảy về hướng Tú nhưng thảy vào gầm bàn .Vũ tính thầm trong đầu: “ Nếu Tú cúi xuống lấy điện thoại,Vũ sẽ nhào đến liền”.Đồng thời,thấy cái chìa khóa xe còn trong túi,Vũ lấy ra, thảy xuống phía sau nhà. Thảy Vũ thảy điện thoại vào gầm bàn,Tú gầm gừ: _ Đ.M mày đưa kiểu gì vậy?Có muốn tao đâm thằng này lòi phèo không? _ Tao lỡ tay mà – Vũ phân trần – Mày chịu khó cúi xuống lấy đi! _ Tao cúi xuống để mày giải cứu thằng này hả?Tao đâu có ngu Thấy Vũ dừng tay,không chịu sục nữa,Tú trừng tay: _ Đ.M sao ngừng tay vậy?Sục tiếp đi chứ!Hay để tao đâm thằng này vài phát _ Đừng đâm! Đừng đâm! Tao sẽ làm theo ý mày Vũ hốt hoảng rồi làm theo lời .Nhìn Vũ sục,Tú muốn quay lại cảnh này quá, nhưng làm sao quay?Chợt nghĩ Nam có điện thoại ,Tú liền bảo Nam: _ Còn thằng khốn này nữa?Điện thoại của mày đâu?Lấy ra mau! Nam riu ríu móc điện thoại ra.Nhìn thấy cái điện thoại,Tú liền chửi đổng: _ Đ.M,cái điện thoại gì mà cùi bắp thế này?Cái này mà đem cho người ta tạt lon, người ta còn chửi vô mặt nữa.Thời bây giờ,ai mà xài điện thoại này
|
Chương 30
_ Tôi là sinh viên,tiền đâu mà mua điện thoại đắt tiền? – Nam phân trần _ Sao không kêu thằng Vũ mua cho cái điện thoại đời mới mà xài?Ai mà lại xài mấy cái điện thoại như thế này?Đồ ngu! _ Nhưng Vũ làm gì có tiền? – Nam ngơ ngác hỏi _ Sao mày biết nó không có?Nó đi khách ,tiền bao la.Một cái điện thoại xịn đối với nó đâu có gì khó.Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà Nghe Tú nói,Vũ muốn bịt miệng Tú lại nhưng không biết cách nào để bịt.Còn Nam,nghe Tú nói,tròn xoe mắt hỏi tiếp? _ Vũ đi khách hả? Không lẽ Vũ là callboy giống như Hiếu Nhân sao? _ Đúng rồi đó,đồ ngu.Đó giờ mày quen với thằng Vũ,mày không biết nó làm call sao? –Nhìn sang Vũ,Tú cười gằn –Ê ,Vũ ! Bộ mày chưa cho boyfriend của mày biết mày làm call hả?Sao kỳ vậy? Nam nghe nói mà choáng váng cả mặt mày.Không ngờ Vũ lại làm call?Giờ Nam mới hiểu,tai sao Vũ đi xe xịn?Tại sao Vũ có nhiều tiền?Nhìn Vũ,Nam buồn buồn hỏi: _ Tại sao vậy Vũ?Tại sao Vũ lại làm call?Tại sao vậy Vũ? _ Đồ ngu!Mày hỏi nó tại sao làm call hả?Làm call thì có rất nhiều tiền.Nhờ làm call,nó mới có tiền nuôi mày đó,thằng ngu!Đúng là ngu đần độn! Vũ nghe Tú nói mà muốn xé xác Tú ra làm trăm mảnh.Mặt giận phừng phừng, Vũ muốn hét to lên cho hả dạ nhưng lại không thốt nên lời. Thấy Vũ dừng tay,Tú lại lên tiếng: _ Sao dừng tay vậy?Sục tiếp đi chứ! Hay là muốn thằng người yêu của mày về âm phủ? Vũ lại phải sục tiếp.Tú cứ luôn miệng hối thúc.Vũ sục cho đến khi tinh xuất ra đầm đìa,Tú nhìn thấy khoái chí,nằm đầu Nam nói: _ Sao hả? Thấy thằng bồ của mày sục thế,nhìn đã con mắt không? Nam làm thinh,chẳng nói tiếng nào.Đầu óc Nam giờ suy nghĩ mông lung.Tại sao Vũ lại làm callboy?Không lẽ Vũ ham tiền đến thế sao? Lúc này,Tú đang khoái trá nên có phần lơ là.Nếu lúc này,Nam hất tay Tú ra,vùng chạy lại về phía Vũ thì mọi chuyện ổn thỏa rồi.Vũ chờ Nam hành động để có gì,Vũ sẵn sàng tiếp ứng.Nhưng Nam cứ mãi suy nghĩ đâu đâu.Vũ đành phải đứng dậy,từ từ tiến lại gần.Thấy Vũ đang tiến tới,Tú giật mình liền quơ quơ dao ngay cổ Nam, gằn giọng: _ Vũ,đứng lại! Mày lùi ra sau,quỳ xuống! Nếu không,tao cho thằng bồ mày đổ máu. Vũ đành làm theo lời Tú.Nam thấy dao quơ quơ mới tỉnh trí lại.Nhìn Tú,Nam hỏi: _ Anh muốn gì hả? Anh và Vũ có thù oán gì? Tại sao bắt Vũ làm đủ mọi chuyện vậy? _ Tao với thằng Vũ có thù oán gì hả? – Tú gầm gừ – Chính nó hại tao thê thảm thế này.Hiện giờ,tao chỉ muốn chặt nó làm ba khúc _ Tao không có hại gì mày cả – Vũ lên tiếng – Chính mày hại Hiếu Nhân thì có.Chính mày đã giết chết Hải Âu và Duy Bằng.Hải Âu và Duy Bằng có thù oán gì với mày mà mày lại nỡ ra tay sát hại? _ Anh ,chính anh đã hại anh Hiếu Nhân đó hả?- Nam lắp bắp hỏi Không thèm trả lời Nam,Tú nhìn Vũ nói: _ Tao không có muốn giết Hải Âu và Duy Bằng.Chính thằng Trí đã ép tao _ Trí nào? – Vũ ngạc nhiên hỏi Tú định huỵch tẹt chuyện Trí với Hải Đăng ra.Nhưng chợt nhớ hôm bữa,Hải Đăng lân la trò chuyện cùng Vũ.Tú biết thằng Trí đang bày trò.Thế là Tú quyết định làm thinh,để cho Vũ thế nào cũng sập bẫy thằng Trí.Có vậy,Tú mới hả dạ trong lòng. Thấy Tú làm thinh không nói gì,Vũ lên tiếng: _ Mày muốn gì thì nói. Sau đó hãy thả thằng Nam ra .Nếu để mấy đứa bạn của Nam về,tụi nó báo công an là mày không còn đường thoát đó. Sáng nay,mấy đứa bạn ở cùng phòng với Nam đi thi hết.Nam hôm nay nghỉ ở nhà,ngày mai mới thi.Chính vì thế,Vũ mới qua chơi với Nam,không dè lại gặp Tú. Còn Tú,nghe Vũ nói thế cũng lo lo.Hôm qua, Tú gặp Nhân trò chuyện với mấy đứa sinh viên trong nhà.Nếu Hiếu Nhân hay mấy đứa kia về,không biết mọi việc sẽ ra sao?Thôi,tính đường chuồn cho mau mới được.Nghĩ đến cảnh trong người chẳng còn tiền,phải ngửa tay xin hai con bóng lộ Phương Thanh và Mỹ Châu,Tú thấy cay đắng nhục nhã muôn phần.Nghĩ thế,Tú liền bảo: _ Mày muốn tao thả thằng bồ của mày ra cũng được.Mày phải đưa xe của mày cho tao. _ Thì xe tao dựng trước cửa,mày cứ lấy mà đi _ Vậy thì chia khóa xe đâu?Đưa đây! _ Chìa khóa xe, tao làm rớt đâu mất tiêu rồi. _ Đ.M.mày đừng có giỡn mặt?Mày có muốn tao cho thằng chó chết này vài nhát dao lên mặt không? _ Đừng! Đừng!Tao nói thật đó.Không tin mày cứ xét – Vũ hốt hoảng _ Vậy mày thảy bộ đồ mày qua đây Vũ thảy bộ đồ qua.Tú lấy chân đạp đạp lên,không thấy chià khóa đâu cả.Xâu chìa khóa xe,lúc nãy Vũ thảy ra sau rồi,Tú không biết.Không lấy được xe, điện thoại Vũ lại nằm trong gầm bàn.Tú tức tối vô cùng.Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Vũ,Tú liền bảo: _ Mày lột chiếc nhẫn ra mau! Vũ làm theo nhưng lột hoài,vẫn không lột được chiếc nhẫn.Tú sừng sộ: _ Đ.M ,mày làm cái chó gì mà nãy giờ vẫn không lột ra được hả? _ Nó chặt quá,không lột ra được.Mày không tin,đến lột thử xem Vũ vừa nói,vừa chià bàn tay ra cho Tú xem.Tú tức điên người.Nhìn cái đồng hồ trên tay Vũ,Tú liền bảo: _ Vậy mày đưa cái đồng hồ đó cho tao Vũ liền tháo đồng hồ ra,đẩy về phía trước.Tú phải dùng chân,móc đồng hồ lên rồi bỏ vào túi.Nhìn ngó xung quanh,Tú thấy chỉ còn có thể lấy được chiếc xe đạp của Nam mà thôi.Tú liền bảo Vũ: _ Mày quay chiếc xe đạp lại,quay đầu xe ra hướng cửa _ Chi vậy? _ Thì tao lấy để chạy chứ làm gì Nghe Tú đòi lấy xe đạp của mình,Nam hoảng hốt vùng vẫy: _ Xe đạp của tao mày không được lấy.Không được lấy xe! _ Đ.M,mày muốn chết hả? _ Tú giận dữ _ Đừng,đừng Tú ! mày muốn lấy gì cũng được,miễn đừng làm hại đến Nam- Nhìn thẳng mặt Nam.Vũ nói tiếp – Cứ để cho nó lấy xe đạp đi Nam.Tao sẽ mua cho mày chiếc xe khác. _ Mày nghe chưa ,thằng khốn.Thằng bồ mày đi khách,tiền nhiều lắm.Mày muốn mấy chiếc xe mà chẳng được Nghe Tú nói,Vũ nổi sùng.Nhưng Nam còn trong tay Tú,Vũ cố nhịn.Nhưng thấy thằng Tú quơ quào thế này,Vũ ngạc nhiên hỏi: _ Tiền cầm chiếc xe anh Đức,mới mấy ngày đã hết rồi hả?Mày xài gì mà khiếp thế _ Xài đầu mà xài.Tối hôm bữa ngủ ngoài công viên,bị mấy thằng khốn móc túi ,móc sạch hết rồi.Mà sao mày biết tao mang xe đi cầm? _ Thì có người cho anh Đức hay.Và anh Đức cũng đã kéo người về quê của mày thì phải? _ Chứ còn gì nữa – Tú hậm hực – Thằng Đức cốp đó đã quậy tanh bành,làm tao hết đường về quê.Thằng đó ,tao phải cho nó một dao mới được _ Mày nói mà mày dám làm không hả?- Vũ trề môi _ Sao lại không dám?Bữa nào,tao phải canh me cho nó một dao mới được _ Ừ,đúng rồi.Nhất đẳng huyền đai không bằng dao phay chém lén.Vấn đề là mày dám cho anh Đức một dao không?Nếu mày dám,tao sẽ chỉ cách cho _ Cách gì? _ Anh Đức thường uống bia ôm ở quán Hương Đồng Nội.Mày biết quán đó chứ? _ Biết _ Vậy thì mày cứ canh me,gặp khi nào anh Đức xỉn quá thì ra tay.Tao nói vậy,mày hiểu rồi chứ? Tú gật đầu.Vũ liền nói tiếp: _ Mày muốn lấy gì thì lấy đi!Nhưng làm ơn thả Nam ra cái đã _ Không được.Mày lấy bao xốp,bỏ bộ đồ của mày vào ,treo lên tay lái xe đạp cho tao. _ Thế mày có lấy cái quần lo̶t̶"̶ này luôn không? _ Tao lấy cái quần lo̶t̶"̶ của mày để làm gì?Để về trùm đầu ông nội mày hả? Vũ chẳng buồn cãi cọ với Tú,làm thinh mặc quần lo̶t̶"̶ vào rồi bỏ bộ quần áo vào bao xốp,treo lên xe .Xong,Vũ nói: _ Xong rồi đó! Mày thả Nam ra đi! _ Chưa được.Mày lùi ra sau!Quỳ xuống!Cởi quần lo̶t̶"̶ ra luôn! Vũ làm theo .Lúc này,Tú mới bảo Nam: _ Còn mày nữa.Đưa điện thoại của mày đây Nam móc điện thoại ra.Tú lấy bỏ vào túi rồi kêu Nam cởi quần áo ra.Nam làm theo.Đến khi Tú kêu cởi luôn quần lo̶t̶"̶,Nam không chịu.Tú gầm gừ: _ Đ.M,mày muốn chết hả? _ Cởi ra luôn đi Nam! Không sao đâu Nghe lời Vũ,Nam cởi quần lo̶t̶"̶ ra luôn.Tú kéo Nam về phía cửa,kêu Nam mở chốt rồi đẩy cửa ra.Lúc này,trong đầu Tú đã có sự toan tính.Khi Tú đẩy xe ra ngoài,Nam và Vũ trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ chắc chắn sẽ lo mặc quần áo,không dám đuổi theo.Nhưng để chắc ăn,Tú lấy dao rạch vào cánh tay Nam một đường dài. Máu chảy ròng ròng.Vũ hoảng hốt.Tú quẳng Nam về phía Vũ rồi đẩy xe đạp ra ngoài,khép cửa lại.Vũ lo đỡ Nam nên không đuổi theo Tú.Thấy Nam chảy máu quá nhiều,Vũ hốt hoảng tìm băng cá nhân,rồi lấy áo cũ,xé ra,băng bó cho Nam. Vì quá lo lắng cho Nam nên Vũ quên mất việc mình đang trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶.Còn Nam lúc này,thấy máu chảy,Nam sợ xanh mặt,đầu còn tâm trí để suy nghĩ.Đúng lúc này,Hiếu Nhân đi thi về.Nếu Hiếu Nhân về sớm một hai phút,chắc có lẽ Hiếu Nhân đã gặp Thanh Tú rồi.Thấy xe Vũ dựng đằng trước, Hiếu Nhân dựng xe ,xô cửa bước vào.Thấy Nam và Vũ đang trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶, Hiếu Nhân giật mình vội lùi bước ra ngoài, quay đầu xe,nổ máy vọt đi. Trông thấy Hiếu Nhân quay xe bỏ đi ,nhưng vì mắc lo săn sóc cho Nam nên Vũ vẫn không nói tiếng nào.Đối với Vũ lúc này,lo cho Nam trước đã,mấy việc khác tính sau. Hiếu Nhân bỏ đi mà lòng buồn rười rượi.Thời gian làm callboy,sống bên Vũ, Hiếu Nhân biết mình đã cảm mến Vũ rất nhiều.Đến khi xảy ra chuyện, Ngọc Đức đòi xiết nhà,nếu không có Vũ,không biết mọi chuyện sẽ ra sao? Sau việc đó,Hiếu Nhân biết mình đã yêu Vũ,yêu thiệt rồi. Do không muốn làm callboy nữa nên Hiếu Nhân không thể ở chung nhà với Vũ,đành dọn về ở chung với Nam.Tuy không còn ở chung nhưng Hiếu Nhân thường xuyên gọi điện cho Vũ,thường rủ Vũ qua đây chơi.Không dè Vũ và Nam lại yêu nhau.Nghĩ đến đây,Hiếu Nhân thấy cõi lòng mình tan nát.Hôm nay là bữa thi cuối cùng rồi.Chắc mai hay mốt,Hiếu Nhân phải về quê thôi.Về quê để Hiếu Nhân khỏi chứng kiến cảnh Nam và Vũ yêu nhau. Lúc này,Vũ đã băng bó cho Nam xong liền mượn đồ của Nam mặc vào.Nam lúc này mới thắc mắc hỏi Vũ: _ Ủa,sao thằng đó lấy bộ đồ của Vũ để làm gì? _ Thì mang vào tiệm cầm đồ chứ còn làm gì nữa.Quần áo của Vũ toàn hàng hiệu không hà.Mua thì đắt,đem vào tiệm cầm đồ chẳng được bao nhiêu Vóc dáng Nam cao lêu nghêu,ôm nhách nên quần áo Nam, Vũ mặc khá chật chội,khó chịu làm sao.Nam lúc này mới nảy ra một ý nghĩ liền nói: _ Để Nam lấy quần áo của anh Hiếu Nhân cho Vũ mặc.Nam nghĩ quần áo của anh Hiếu Nhân,Vũ sẽ mặc vừa. Nói xong,Nam liền lấy bộ đồ của Hiếu Nhân đưa cho Vũ.Quả thật,Vũ mặc rất vừa vặn ,thoải mái.Lúc này Vũ mới hỏi Nam: _ Tiền mày còn bao nhiêu vậy Nam? _ Khoảng vài chục hà.Mà Vũ hỏi thế làm gì?Bộ Vũ hết tiền xài rồi hả? _ Tiền tao để trong túi.thằng chó đó lấy quần,lấy hết tiền luôn rồi.Cũng may,cái bóp để trong xe nên không hề gì Lúc này,Vũ mới cúi xuống gầm bàn lấy cái điện thoại rồi ra sau nhà tìm chià khóa.Có chìa khóa rồi,Vũ mới lấy xà phòng xoa xoa bàn tay để lột chiếc nhẫn ra.Nam thấy thế liền hỏi: _ Vũ làm gì vậy? _ Đâu có gì.Hết tiền xài rồi,đành phải lột nhẫn ra bán thôi Mạnh Tiến vừa về,Nam giao nhà lại cho Mạnh Tiến rồi đi cùng với Vũ.Bán chiếc nhẫn vàng hai chỉ xong,Vũ chở Nam đến trạm y tế.Cô y tá rửa vết thương, sát trùng, băng bó rồi viết toa thuốc cho Nam.Mua thuốc xong,Vũ tính chở Nam đến cửa hàng xe đạp nhưng Nam lại muốn về chỗ ở của Vũ. Ngạc nhiên Vũ hỏi: _ Sao không đi mua xe đạp mà lại về nhà tao để làm gì? _ Thì Nam muốn biết chỗ ở của Vũ mà.Tại sao Vũ lúc nào cũng không muốn cho Nam biết chỗ ở của Vũ vậy? _ Biết để làm gì? _ Chỗ Vũ ở có gì mờ ám hay sao mà Vũ không muốn cho Nam biết vậy?
|