[Gay 18+] Cay Đắng Và Ngọt Ngào
|
|
Chương 31
_ Cái gì mà mờ ám? – Vũ quay đầu lại sừng sộ _ Vậy tại sao Vũ không muốn cho Nam biết chỗ ở của Vũ?- Nam buồn bã _ Thôi được rồi – Vũ thở dài – Để tao chở mày về nhà,để mày mở to mắt ra mà xem,xem chỗ ở của tao có gì mờ ám không? Nói rồi,Vũ chở Nam về thẳng chỗ ở của mình. Vũ cùng đám callboy mướn nhà nguyên căn ở đường Phạm Văn Bạch,P15,quận Tân Bình.Vũ dẫn xe vào nhà.Trong nhà chỉ còn Trường Giang đàng nằm trên ghế salon xem tivi.Nam gật đầu chào Giang.Vũ dẫn Nam lên gác xép,vào phòng ngủ.Nhìn thấy phòng có gắn máy lạnh,Nam trầm trồ: _ Phòng ngủ có gắn máy lạnh,sang quá vậy?Nhà này thuê chắc tốn nhiều tiền lắm, phải không Vũ? _ Cũng không nhiều lắm đâu –Vũ ỡm ờ trả lời – Trên này nóng quá nên phải gắn máy lạnh mới ngủ được Trả lời xong,Vũ cởi đồ ra thay.Trên người Vũ chỉ còn cái quần lo̶t̶"̶.Nhìn Vũ,Nam lại thấy rạo rực.Nhưng nghĩ đên cảnh Vũ làm callboy,Vũ phải lên giường với rất nhiều người,Nam thấy buồn làm sao.Nhè nhẹ tiến lại phía sau, Nam thỏ thẻ bên tai Vũ: _ Nam thích Vũ lắm. Vũ có thể hứa với Nam một chuyện không? _ Chuyện gì? _ Vũ có thể hứa với Nam,Vũ đừng làm call nữa được không? Vừa lấy cái quần jean trong tủ ra,chưa kịp mặc vào,nghe Nam nói thế,Vũ bực bội,lấy tay hất Nam một cái,miệng nạt: _ Nhiều chuyện! Không ngờ lúc Vũ hất tay,trúng vết thương,Nam nhăn nhó đau đớn.Thấy Nam mắt rưng rưng,Vũ hoảng hồn,quăng quần jean trên tay,vin vai Nam,miệng lắp bắp: _ Xin lỗi,tao không cố ý.Mày đau lắm hả? Nam gật đầu.Vũ bối rối.Thấy Nam nhăn nhó khổ sở,Vũ nâng niu cánh tay Nam,thổi nhè nhẹ chỗ vết thương.Vũ hy vọng Nam bớt đau đớn. Được Vũ ân cần săn sóc, Nam cảm động vô cùng. Rồi không kèm được lòng mình, Nam kéo Vũ lại hôn. Vũ đáp trả lại nhiệt tình.Hai người hôn nhau say đắm. Tay Nam bắt đầu hoạt động sờ mó thám hiểm khắp nơi trên cơ thể Vũ. quần lo̶t̶"̶ Vũ từ từ kéo xuống. Vũ giật mình,ngăn lại,nói nhỏ: _ Không được đâu.Dưới kia có người.Để khi nào về quê,tao chở mày về.Lúc đó,tao sẽ chìu mày hết mình.Chịu không? Nam sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ gật đầu.Vũ buông Nam ra,mặc quần áo vào.Bộ quần áo của Hiếu Nhân,Vũ gói lại,cho vào bao đưa Nam cầm để lát Nam mang về trả cho Hiếu Nhân. Sau đó,Nam theo Vũ xuống nhà.Vũ chở Nam đi mua xe đạp. Mua xe xong,Vũ kéo Nam ra quán nước.Ngồi nhâm nhi ly cà phê,Vũ mới thong thả nói: _ Nam à! Mày đã biết rồi nên tao chẳng muốn giấu diếm làm gì. Chỉ có điều, tao yêu cầu mày,sau này đừng nói đến việc tao làm call nữa được không? Nghe Vũ nói,Nam buồn ra mặt.Tay vân vê tà áo,Nam cúi xuống nói nho nhỏ: _ Vũ thích làm call lắm hả? _ Đ.M mày nói gì vậy Nam? Mày tưởng tao thích lắm hả? Vũ bất ngờ gắt gỏng chửi thế,Nam giật mình.Nhìn Vũ,Nam hỏi giọng buồn buồn: _ Vũ không thích. Vậy Vũ đừng làm call nữa được không? Thấy mình nổi nóng một cách vô lý,Vũ ăn năn.Nhìn Nam,Vũ từ từ nói: _ Mày muốn tao không làm call nữa cũng được.Nhưng cần phải có thời gian. _ Sao lại cần phải có thời gian?Tại sao Vũ không bỏ ngay từ bây giờ? Không lẽ việc làm call có quá nhiều tiền nên Vũ không muốn từ bỏ? Nghe Nam nói,Vũ nóng cả mặt.Nhưng Vũ cũng hiểu, Nam nói thế cũng có phần đúng.Nhưng chuyện của Vũ,Nam làm sao hiểu hết được?Vũ đâu có muốn làm callboy.Nhưng đã lỡ sa chân vào tổ quỷ rồi,Vũ đâu còn có thể rút ra được.Nợ Ngọc Đức ngập đầu,làm sao không thể làm call được?Ngoài mặt, Vũ phải lòn cúi,nịnh bợ hai anh em Ngọc Đức,Ngọc Thái.Nhưng trong lòng,Vũ căm hận vô cùng. Bởi thế, lúc nãy,Vũ cố tình nói khích Thanh Tú, hy vọng Thanh Tú có thể cho Đức một dao.Nhưng không biết Thanh Tú có làm nên trò trống gì không?Đồng thời,Vũ đang cố tìm cách lấy lòng Kim Tùng.Vài lần quan hệ ,Vũ cố chìu Kim Tùng hết mình,hy vọng Kim Tùng chú ý đến Vũ,kéo Vũ ra khỏi tổ quỷ.Nhưng ai dè,khi ái ân,Kim Tùng rất nhỏ nhẹ ngọt ngào.Qua ngày hôm sau,Kim Tùng lại dửng dưng,coi như không có gì xảy ra.Kim Tùng đã thế,Vũ không biết tính làm sao? Thấy Vũ trầm ngâm suy nghĩ,Nam liền hỏi tiếp: _ Vũ suy nghĩ gì vậy?Vũ không thể từ bỏ việc làm call sao? Nghe Nam hỏi,Vũ không biết trả lời thế nào,đành nạt ngang: _ Mày im miệng lại dùm tao được không? _ Nam không im.Nam phải nói .Có phải làm call vừa được sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙,vừa có nhiều tiền nên Vũ không thể từ bỏ được,đúng vậy không? _ Ừ,đúng vậy đó – Vũ tức mình quát – Vừ được sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙,vừa có nhiều tiền,ai mà chẳng ham? Và cũng nhờ làm call nên khi mày bị mất xe,tao mới có tiền mua cho mày chiếc xe khác đó,thằng ngu ! _ Nếu Vũ nói thế thì,chiếc xe Vũ mua,Nam trả lại cho Vũ đó,Nam không cần đâu/Mấy bộ đồ Vũ cho,Nam cũng sẽ trả lại hết.Tiền hồi nãy Vũ đưa. Nam trả lại nè.Không cần đâu! Nam vừa rấm rức,vừa móc tiền trong túi ra.Lúc này,do Vũ to tiếng nên nhiều người xung quanh đưa mắt ngó nhìn.Vũ biết mình đã lỡ lời bèn xuống nước: _ Thôi , được rồi Nam.Tao biết tao sai rồi.Tao xin lỗi.Mày cho tao xin lỗi nha.Đừng giận tao nghe Nam! _ Nam không giận gì Vũ hết.Nhưng Vũ phải hứa với Nam một chuyện _ Được rồi,mày muốn gì,tao cũng hứa hết. _ Nam chỉ muốn Vũ hứa với Nam,Vũ không được làm call nữa. Được không? _ Được _ Vũ hứa rồi,Vũ nhớ giữ lời đó.Nếu sau này,Vũ không giữ lời hứa thì sao? _ Thì mày muốn xử tao thế nào cũng được _ Nam không muốn xử Vũ .Nam chỉ muốn Vũ giữ lời hứa thôi.Được không? Vũ gật đầu.Lúc này,Vũ chỉ biết hứa,biết gật đầu đại cho xong chuyện.Mọi việc sau này ,Vũ mặc kệ,tới đâu hay tới đó Ngồi uống nước thêm một chút,Vũ kêu tính tiền.Sau đó,Nam đạp xe về nhà.Còn Vũ phóng xe về phòng trọ của mình. Tối hôm đó,Hải Đăng gọi điện rủ Vũ ra quán nước.Vũ đồng ý phóng xe tới.Gặp nhau ở quán,cả hai cùng chuyện trò .Lát sau,Hải Đăng nói: _ Tao có quen một anh Việt kiều trên mạng.Anh hẹn vài bữa nữa,ảnh sẽ về Việt Nam với mấy người bạn.Ảnh kêu tao kiếm thêm một người nữa.Tao định rủ mày đến.Được không? _ Phải Việt kiều không đó cha?Hay là việt gian? _ Việt kiều mà.Nhưng để chắc ăn,hôm đầu tiên mấy anh đó về Việt Nam, mình hẹn gặp mặt ở quán nước ,trò chuyện rồi nói giá cả luôn.Nếu thấy được, hôm sau tiến hành luôn.Còn không được thì thôi, goodbye .Tao tính vậy,mày đồng ý không? Vũ gật đầu đồng ý.Trong đầu Vũ đã có sự toan tính rất nhanh.Nếu là Việt kiều thật ,Vũ sẽ sẵn sàng ngủ qua đêm.Lúc này,do có nhiều chuyện xảy ra, đường dây callboy của Ngọc Thái tạm thời ngưng hoạt động.Vũ không có tiền xài nên cần phải nhảy dù bên ngoài.Vả lại,Vũ biết hiện nay,Nam rất khát khao có được cái máy vi tính.Bởi thế,Vũ phải tranh thủ nhảy dù bên ngoài,kiếm chút tiền mua máy vi tính tặng Nam.Vũ tính thế nhưng Vũ đâu ngờ rằng,từng bước từng bước,Vũ đã bước vào cạm bẫy của Trí giăng ra. Hai ngày sau,buổi tối,Hải Đăng gọi điện báo mấy anh Việt kiều hẹn tối nay gặp mặt 9h ở quán nước bên Phú Mỹ Hưng Quận 7.Vũ ngạc nhiên hỏi: _ Sao không hẹn mấy ảnh sớm hơn? _ Anh Tony Trường nói hơn 5h chiều mới xuống máy bay.Sáu giờ mới về tới nhà.Gia đình anh Tony thuê sẵn một căn hộ ở Phú Mỹ Hưng.Anh Tony bảo phải nghỉ ngơi một chút nên 9h mới gặp mặt được _ Mấy anh đó không ở khách sạn sao? _ Nghe anh Tony nói,chuyến này về nước dự định đầu tư vốn thành lập công ty TNHH nên mới thuê nhà bên Phú Mỹ Hưng Hải Đăng còn nói nữa nhưng Vũ chẳng nhớ gì,chỉ nhớ 9h tối gặp mặt.Nhìn đồng hồ đã gần 7h nên Vũ lo đi tắm rửa, chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay. Tám giờ rưỡi hơn,Hải Đăng có mặt ở nhà Vũ.Do Hải Đăng không có xe nên Vũ phải lấy xe chở Hải Đăng đi. Nghe Vũ nói không biết đường đến Phú Mỹ Hưng nên Hải Đăng giành chở .Vũ không đồng ý.Vũ quyết định mình cầm lái,Hải Đăng ngồi sau chỉ đường. Qua khỏi cầu Kênh Tẻ,vào địa phận quận 7,Vũ hết biết đường đi nên chạy xe theo sự hướng dẫn của Hải Đăng.Điện thoại reo.Hải Đăng nghe điện thoại rồi nói với Vũ: _ Mấy ảnh đang chờ mình ở quán Gió Chiều.Mày có thể chạy nhanh hơn chút không? _ Nhưng tao không biết đường,làm sao chạy nhanh được? _ Vậy thì mình đi đường tắt được không?Đi đường tắt cho nhanh.Đừng để mấy ảnh đợi lâu.Gặp mặt,nói chuyện chừng 30 phút rồi mình về.Mày đồng ý không? Vũ gật đầu đồng ý.Vũ vẫn cầm lái.Hải Đăng ngồi sau,vừa chỉ đường,vừa ba hoa kể đủ thứ chuyện trên đời.Hải Đăng kể chuyện mình chat như thế nào, khi bật webcam thì thấy hình dáng anh Tony Trường ra sao,anh Tony nói như thế nào…..Vũ làm thinh nghe Hải Đăng nói,mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.Lát sau,Hải Đăng chỉ Vũ quẹo vào con đường đất đỏ tối thui.Vũ giật mình hỏi: _ Sao phải quẹo vào đây? _ Quẹo đường này,đi đường tắt cho nhanh.Hết con đường đất đỏ này là tới quán Gió Chiều rồi.Còn đi đường ngoài,đi vòng xa lắm.Mày thấy ánh đèn kia không?Ánh đèn của quán Gió Chiều đó? Ngó theo hướng chỉ của Hải Đăng,Vũ thấy loe loét ánh đèn.Vũ không muốn quẹo nhưng Hải Đăng nói huyên thuyên,nói đây là khu đất dự án phân lô rất an toàn,đường đất đỏ sau này sẽ mở thành đường rộng lớn, đi đường tắt cho nhanh, gặp mặt nói chuyện nhanh lẹ rồi về.Vì thế,Vũ quyết định quẹo vào đường tắt cho nhanh.Vừa chạy được một khúc,Hải Đăng ngồi sau la bai bải: _ Chết rồi Vũ ơi! Quần tao dính gì rồi.Dừng xe lại đi Vũ! Nghe tiếng Hải Đăng la,Vũ liền dừng xe ,quay đầu lại hỏi: _ Chuyện gì vậy Hải Đăng? Hải Đăng bước xuống xe,tay chỉ ống quần,miệng kêu: _ Quần tao dính gì ghê quá Vũ ơi! Mày ngó xem quần tao dính gì vậy Vũ? Vũ bước xuống xe,cúi đầu xuống ngó một hồi rồi nói: _ Có thấy gì đâu. Vũ chưa nói hết câu,Hải Đăng đã gí dao vào cổ Vũ.Ngạc nhiên,Vũ hỏi: _ Mày làm gì vậy Hải Đăng? Lúc này lại thêm một con dao kề vào cổ nữa.Một giọng nói lạnh lùng rít lên: _ Đứng im! Nhúc nhích là toi mạng.Theo tao vào trong mau! Mấy bóng đen xuất hiện.Một bóng đen đã rút chià khóa xe .Mấy con dao rút ra, lấp loáng trong bóng tối.Vũ đã hiểu ra mọi việc.Hải Đăng đã lừa mình. Khi hiểu ra,mấy con dao đã kề cổ.Vũ đành phải đứng im chịu trận.Một bóng đen nhanh lẹ,kéo hai tay Vũ ra sau,trói chặt lại.Miệng bị dán băng keo,Vũ bị dẫn sâu vào trong. Chiếc xe Vũ đã được đưa ra ngoài.Lúc này,tiếng Hải Đăng lại khe khẽ trong bóng đêm: _ Anh Trí!Có cần lột đồ của nó ra không? _ Lột hết ra luôn đi! Coi có cái gì có giá trí không vậy? _ Nó có cái điện thoại đời mới.Đôi giày,quần jean,dây nịt nó đều xài hàng hiệu.Mấy cái này mang ra tiệm cầm đồ cũng được lắm _Vậy thì mày lấy cái điện thoại đưa cho tao.Còn quần jean,đôi giày,dây nịt,mày toàn quyền xử lý.Còn cái xe,đợi bán xong rồi,chia phần sau. Nghe Hải Đăng chuyện trò,Vũ tức điên người.Lúc này,Vũ muốn banh thây xẻ thịt Hải Đăng ra làm trăm mảnh.Hai tay bị trói chặt,miệng bị dán băng keo,Vũ chỉ còn biết nằm yên,mặc cho Hải Đăng muốn làm gì thì làm.Chỉ một loáng,đồ của Vũ bị lột sạch.Trên người Vũ chỉ còn lại cái áo thun cùng với quần lo̶t̶"̶.Hải Đăng lại thì thầm: _ Anh Trí ! Xong rồi,mình xử nó luôn nha! _ Ừ,mày xử nó đi! Cho nó xuống thế giới vàng mà làm call.s͙ư͙ớ͙n͙g͙ nhé! _ Khoan đã – Một bóng đen khác nói nho nhỏ – Thằng này xức nước hoa thơm phức ,nghe hấp dẫn lắm.Body nó cũng đã .Thằng này mà không hưởng thụ, thật phí của trời. _ Nhưng không thể để nó sống sót – Hải Đăng lên tiếng – Nó biết mặt em rồi.Để nó sống,nó báo công an là mệt đó _ Tao có bảo là tha cho nó đâu.Vui vẻ xong rồi, xử nó cũng chưa muộn _ Thằng Khang nói làm tao nứng lên rồi nè.Hải Đăng cùng với mọi người rút lui trước đi.Để tao với thằng Khang vui vẻ hưởng thụ chút rồi cho nó về chầu ông bà ông vãi.
|
Chương 32
_ Nhưng không thể để cho nó sống được,anh Trí à ! _ Biết rồi.Tao đâu có ngu.Để nó sống là chuốc họa cho mình sao Vừa nói xong,một bóng đen lần lần cởi đồ ra.Hải Đăng cùng mọi người rút lui.Nãy giờ,nằm nghe mọi người trò chuyện,Vũ nghiến răng căm tức vô cùng. Biết mình sắp bỏ mạng chốn này,Vũ thấy u uất não nề.Không ngờ đời mình lại có kết cục như thế?Tay chân bị trói chặt rồi,Vũ còn có thể làm gì hơn? Lúc này,một bóng đen lật Vũ lại,cho Vũ nằm xấp.Hậu môn Vũ bị banh ra,bóng đen ấy nhét hàng vào rồi nhấp.Vũ có cảm giác như hàng ấy quá to dài,đâm vào như muốn xé toạt hậu môn.Đã thế,bóng đen ấy chơi quá bạo lực.Vũ cảm thấy như mình bị hành hạ đau đớn muôn phần.Cảm giác này làm Vũ nhớ lại ngày xưa Vũ từng bị hãm hiếp cùng với Ngọc Mỹ.Lúc nãy,Hải Đăng kêu anh Trí,anh Trí,lại có người tên Khang.Vũ nhớ lại rồi.Thôi đúng rồi. Gặp lại con quỷ dâm dụ̶c̶ ngày xưa .Lần đó,làm sao Vũ quên được. Làm sao Vũ quên được lần đầu tiên mình bị hãm hiếp như thế nào? Lần đầu tiên Vũ hiểu thế nào hậu môn của mình như bị một khẩu đại bác đâm ra đâm vào như muốn xé toạc ra. Bất chợt Vũ lại nhớ tới Khang.Ai đời nào hãm hiếp người ta lại còn ngâm thơ? Thỉnh thoảng nhớ tới Khang,Vũ thấy tếu tếu. Những câu thơ ngày xưa,Vũ còn nhớ. Đôi lúc ngồi một mình buồn buồn,Vũ lại lẩm nhẩm mấy câu thơ đó rồi cười. Nhìn Vũ ngồi lầm bầm rồi cười một mình, có đứa bảo Vũ khùng. Không ngờ hôm nay lại gặp Khang chốn này. Những câu thơ ngày xưa bất chợt tái hiện lại trong đầu Vũ: Người ơi! Gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Trần gian bể khổ mênh mông Gặp chi để phải cõi lòng nát tan? Chữ tình chữ khổ vô vàn Chữ yêu chua xót ngút ngàn đắng cay Cuộc đời còn lắm đổi thay Gặp chi để nhớ ,tháng ngày mỏi trông? Thỏa mãn xong thú tính,Trí mặc đồ vào rồi hỏi Khang: _ Mày có muốn chơi nó không? _ Anh ra ngoài, chờ chút nhe!Chơi xong,ra liền.Trong này,muỗi nhiều quá. _ Ok.Chơi xong ,nhớ cho nó vài nhát.Nhớ không được để nó sống sót đó. Tao sẽ đợi mày ở phía ngoài. Trí thảy con dao găm cho Khang rồi bước ra ngoài.Trong này chỉ còn Khang và Vũ.Khang lật ngửa Vũ lại,đưa tay lướt nhẹ khắp cơ thể. Móc đèn pin trong người ra,Khang bật lên,rọi và ngắm khuôn mặt Vũ .Lúc nãy,nhìn xa xa, Khang thấy bóng dáng Vũ quen quen.Nghe Hải Đăng nói tên Vũ,Khang chợt nhớ đến Vũ ngày xưa .Một lần tình cờ gặp gỡ,không hẹn ngày gặp lại. Không hiểu sao,chỉ một lần gặp mặt,Khang lại lưu luyến đến thế?Không ngờ hôm nay lại gặp trong hoàn cảnh trớ trêu? Hồi nãy,Khang đã nghi nghi rồi. Bởi thế, khi Hải Đăng đòi ra tay sát hại,Khang tìm cách ngăn cản lại.Khang muốn kiểm tra xem đây có phải là Vũ ngày xưa,đây có phải là người mà Khang mong một lần gặp lại?Giờ đây nhìn qua ánh đèn pin,Khang nhận ra đúng là Vũ thật rồi. Thấy Trí ra hẳn phía ngoài xa xa,Khang mới tháo bỏ khăn che mặt ra,cất tiếng hỏi: _ Chào Vũ! Mình lại gặp nhau rồi.Còn nhớ chứ? Vũ gật đầu.Khang dùng dao cắt băng keo dán ở chân .Được thong thả,Vũ bắt đầu co chân lại rồi duỗi ra.Người vùng vằngVũ ngầm ra hiệu bảo Khang hãy mở trói cho mình.Lúc này,bên tai Vũ,Khang thì thầm: _ Khang sẽ tháo băng keo.Khang muốn nói chuyện đàng hoảng với Vũ. Nhưng Vũ phải hứa,không được la hét ầm ĩ đó.Vũ đồng ý không? Vũ gật đầu.Khang tháo băng keo ở miệng Vũ ra rồi hỏi: _ Vũ nhận ra Khang chứ? _ Làm sao lại chẳng nhận ra Khang?Người gì đâu hãm hiếp người ta xong rồi lại còn bày đặt ngâm thơ?Đúng là chuyện không thể ngờ ! Rồi hôm nay sao đây? Hôm nay,Khang có tính hãm hiếp tôi rồi ngâm thơ như lần trước nữa không? Khang làm thinh,không trả lời Vũ.Bất chợt,Khang ngâm nho nhỏ: – Người ơi! Gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Trần gian bể khổ mênh mông Gặp chi để phải cõi lòng nát tan? Không ngờ,Vũ lại ngâm bốn câu tiếp theo: _ Chữ tình chữ khổ vô vàn Chữ yêu chua xót ngút ngàn đắng cay Cuộc đời còn lắm đổi thay Gặp chi để nhớ ,tháng ngày mỏi trông? Nghe Vũ ngâm,Khang giật mình hỏi: _ Mấy câu thơ đó,Vũ cũng còn nhớ nữa sao? _ Nhớ chứ sao không nhớ.Thỉnh thoảng ngồi buồn,tôi liền ngâm mấy thơ đó.Mỗi lần ngâm mấy câu thơ đó,tôi lại nhớ đến một người. _ Vũ nhớ đến người đó như thế nào? _ Tôi nhớ người đó đã từng hãm hiếp tôi rồi còn bày đặt ngâm thơ.Sao hả? Tính hãm hiếp thế nào đây?Tính đâm mấy nhát?Nói trước đi,để tôi còn chuẩn bị về Âm Tào Điạ Phủ _ Vũ nghĩ tôi sẽ ra tay sát hại Vũ sao? _ Thì hồi nãy thằng Trí bảo thế mà,không lẽ Khang dám cãi lại lời thằng Trí sao? _ Đúng là Trí có bảo như thế.Nhưng nói thật lòng,Khang không muốn ra tay sát hại Vũ. _ Vậy hả?Nếu không muốn giết tôi,sao không mở trói cho tôi đi?Còn chờ gì nữa? Khang chưa kịp trả lời Vũ thì điện thoại reng.Trí gọi điện .Nhanh lẹ,Khang lấy cái khăn che mặt nhét vào miệng Vũ rồi cầm máy lên nghe _ A lô,em nghe đây.Gì vậy anh Trí? _ Mày xử nó xong chưa?Sao lâu quá vậy? _ Dạ,xong rồi.Đợi em chùi con dao một chút rồi ra liền _ Mày đâm nó mấy nhát?Kiểm tra xem nó chết chưa?Nó mà còn sống,mình gặp phiền phức lắm đó. _ Em đâm nó nhiều nhát lắm.Nó nằm một đống trong này nè.Em đã kéo xác nó vào bụi rậm.Anh Trí có cần vào trong này kiểm tra cái xác của nó không? _ Thôi khỏi.Mày nhanh lẹ đi rồi về với tao. _ Ok,em dọn dẹp xong,ra liền đây. Vừa cúp máy điện thoại,Khang liền lấy con dao ,rạch nhẹ ở chân mình một nhát .Lấy đất rải lên con dao một chút rồi Khang nói nhỏ vào tai Vũ: _ Ở đây chờ Khang nhé ! Khang sẽ tìm cách quay lại cứu Vũ Nói xong, Khang vọt lẹ ra bên ngoài.Trí thấy mặt Khang,liền cằn nhằn: _ Mày làm cái giống gì mà lâu quá vậy?Con dao chùi sạch chưa? _ Chùi sạch rồi Vừa trả lời,Khang vừa cầm con dao đưa cho Trí.Mở con dao ra xem,thấy vết máu lẫn bùn đất,Trí lầm bầm: _ Chùi sạch mà sao còn dính máu và đất cát thế này? Tuy lầm bầm là thế nhưng thấy vết máu là Trí an tâm rồi.Như vậy là Vũ đã bị Khang xử lý rồi.Sau đó,Trí lái xe chở Khang về. Vừa về tới nhà,chưa kịp thay đồ ra,Tuấn đen đã gọi điện cho Trí.Nghe điện thoại xong, Trí liền bảo: _ Anh Tuấn gọi,tao phải đi đây.Có thể đêm nay,tao không về đó Nói xong,Trí phóng xe đi liền. Thấy Trí có việc phải đi,Khang mừng húm. Mở tủ lấy cái áo thun,quần dài,quần lửng và thêm đôi dép,Khang bỏ vào trong bao xốp rồi ra ngoài khóa cửa lại.Khang đón taxi đến chỗ Vũ. Đến nơi,Khang thấy Vũ cứ nhảy loi choi nên ngạc nhiên vô cùng. Vừa lấy khăn nhét trong miệng ra,Vũ liền nói: _ Kiến! Kiến! Phủi dùm kiến đi.Kiến cắn khó chịu quá! Khang lấy tay phủi phủi dùm Vũ.Nhưng tối quá,có thấy gì đâu mà phủi? Khang vội vàng mở trói .Vũ liền lấy tay phủi phủi trên người,vừa phủi vừa nhăn nhó: _ Hồi nãy đi,sao không mở trói?Hết kiến cắn đến muỗi cắn, nãy giờ muốn khùng _ Hồi nãy, Trí còn đó,làm sao dám mở trói ? _ Vậy hả?Còn giờ không có nó,Khang tính xử tôi thế nào đây? _ Đã mở trói cho Vũ rồi,còn có thể xử Vũ được sao?Ở đây có mấy cái quần nè, mặc vào rồi còn về nhà.Không lẽ tính ở truồng về ? Vũ lấy quần dài mặc vào nhưng chật quá,Vũ đành mặc quần lửng.Cái áo dính đất cát, dơ dáy nên Vũ cũng thay ra luôn,lấy cái áo thun của Khang mang đến rồi mặc vào.Xong xuôi,Vũ quay qua bảo Khang: _ Xong rồi,bây giờ Khang dẫn tôi đi gặp Hải Đăng đi.Tôi cần phải tính sổ với nó mới được. _ Khang làm sao biết Hải Đăng ở đâu mà dẫn Vũ đến? – Khang giãy nãy _ Khang là đồng bọn với nó mà nói không biết nó ở đâu hả?- Vũ gắt gỏng _ Khang không biết thật mà _ Vũ nhắc lại lần nữa,Khang có dẫn Vũ đi gặp Hải Đăng không? _ Khang nói thật,Khang không biết Hải Đăng ở đâu thật mà _ Vậy thì Khang dẫn Vũ đi gặp thằng Trí được không? _ Khang cũng không biết chỗ ở của Trí ,làm sao dẫn Vũ đi được? Nghe Khang nói,Vũ bắt đầu nổi nóng.Nãy giờ,bị trói,bị muỗi cắn,kiến cắn, Vũ đã thấy muốn nổi điên rồi.Vũ không muốn nổi điên với Khang.Vũ chỉ muốn ăn thua đủ với tụi thằng Trí và Hải Đăng.Nhưng Hải Đăng và Trí ở đâu,Vũ không biết.Chỉ còn cách biết bám víu vào Khang.Thế mà cái gì Khang cũng nói không biết.Vũ chỉ còn biết nổi cáu: _ Đ.M,cái gì mày cũng không biết .Vậy mày biết cái gì? Đè tao ra,cưỡng hiếp tao thì mày biết phải không?Gài tao vào bẫy,lấy xe,lấy điện thoại,lấy hết đồ của tao, mày biết phải không? _ Cái đó do Hải Đăng cùng Trí bày mưu tính kế _ Nhưng mày có tham gia phải không? _ Đúng,Khang có tham gia.Nếu Vũ thấy uất ức,Vũ cứ tính sổ với Khang _ Đ.M,mày tưởng tao không dám tính sổ với mày hả? Nói dứt lời,Vũ đè Khang xuống,vung tay đấm vào mặt Khang.Thấy Khang không chống trả,Vũ tức tối: _ Đ.M,sao tao đánh,mày không chống trả? _ Vũ đang bực tức mà.Khang sẽ nằm yên để Vũ đánh,đánh cho đến khi nào Vũ hết bực tức thì thôi _ Đ.M ,mày…….mày…….. Vũ gầm gừ,định vung tay đấm cho Khang mấy phát nhưng lại thôi.Dù sao cũng nghĩ lại, nếu không có Khang,Vũ đã chết dưới tay Hải Đăng rồi.Nhưng nếu Khang không chịu nói,làm sao Vũ biết Hải Đăng ,Trí ở đâu mà Vũ tính sổ?Không thể cương thì nhu ,Vũ nghĩ mình cần phải mềm mỏng mới cạy miệng Khang, mới có thể biết Trí và Hải Đăng hiện giờ đang ở đâu Thấy Vũ đã dịu lại,Khang bèn lên tiếng: _ Ở đây lâu không tiện ,mình về thôi Vũ _ Ok.Tôi muốn về chung với Khang,về nhà Khang _ Chi vậy? – Khang giãy nãy _ Thì tôi muốn biết chỗ ở của Khang vậy mà.Sao hả? Được không? _ Nhưng….nhưng…. – Khang ấp úng _ Không có nhưng gì hết.Sao hả?Cái gì Khang cũng không biết.Không lẽ chỗ ở của mình,Khang cũng không biết luôn hả? Bất đắc dĩ,Khang đành phải đón taxi đưa Vũ về nhà mình.Lúc này,Trí mắc đến chỗ Tuấn đen bàn việc nên đêm nay không về nhà.Cũng do Thanh Vy, đào ruột của Tuấn đen ở vũ trường quen được một cậu ấm, con của một ông Tổng giám đốc ,gia đình giàu kếch xù.Bởi thế,Tuấn đen kêu Trí đến để bày mưu lập kế,tống tiền gia đình ông Tổng giám đốc một phen.Chính vì lý do đó mà đêm nay,Trí không về . Biết được điều đó nên Khang mới dám mạnh dạn đưa Vũ về nhà Vào nhà,đóng cửa lại, bật đèn lên,Khang kêu Vũ cởi quần ra xem thế nào.Khi Vũ cởi ra, khắp bộ phận dưới bị kiến cắn sưng vù.Ngay côn thịt của Vũ cũng bị kiến cắn.Nhìn thấy thế,Khang chắt lưỡi: _ Cái này chắc mai phải vào bệnh viện da liễu khám mới được _ Khang cũng thấy rồi đó – Vũ buồn buồn – Vũ đã ra nông nỗi này mà Khang vẫn giấu diếm,vẫn không cho Vũ biết chỗ ở tụi nó _ Thôi,đừng nói nữa Vũ.Ra nhà sau rửa sạch sẽ đi.Đất cát dính đầy kìa. Trong lúc Vũ rửa ráy ở nhà sau ,ở trên này,Khang đã nhanh lẹ thay sim khác. Vốn là dân lửa đảo,trấn lột nên Khang và Trí lúc nào cũng thủ sẵn nhiều sim điện thoại khác nhau.Vũ rửa ráy xong,lên thấy Khang nằm nghỉ trên giường liền nằm xuống kề bên.Tay Vũ bắt đầu dạo lướt trên cơ thể Khang rồi từ từ lần xuống.Khang ngăn lại.Vũ ngạc nhiên hỏi: _ Khang không thích hả? _ Thích chứ! Nhưng Vũ đang ê ẩm mà _ Không sao đâu.Chỉ cần anh cho Vũ biết Trí và Hải Đăng ở đâu,anh muốn gì, Vũ cũng sẽ chìu anh hết mình _ Vũ sẵn sàng chìu Khang cũng chỉ vì chuyện đó thôi sao? _Thì anh giúp Vũ và Vũ cũng sẽ hết mình vì anh
|
Chương 33
Nói vừa dứt câu,Vũ đã chồm lên đặt một nụ hôn.Khang bất ngờ nhưng cũng đáp trả nhiệt tình.Tay Vũ bắt đầu hoạt động rồi lần lần di chuyển xuống dưới.Quần dài,quần lo̶t̶"̶ của Khang được Vũ từ từ cởi ra.Vũ bắt đầu mân mê vuốt ve rồi quay đầu lại,Vũ bắt đầu ngậm nút.Khang s͙ư͙ớ͙n͙g͙ tê người.Hàng của Khang bắt đầu cương cứng.Lúc này,Vũ mới thỏ thẻ bên tai: “ Thích không anh?” Khang sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ gật đầu.Lúc này,Vũ bắt đầu nhỏ to,hỏi chỗ ở của Trí và Hải Đăng.Khang lắc đầu.Miệng tỉ tê hỏi, tay vẫn mân mê ve vuốt thằng nhóc nhưng Khang cứ lắc đầu hoài.Vũ tức mình đánh mạnh vào thằng nhỏ của Khang ,miệng lầm bầm: _ Sao anh cứ không biết hoài vậy? Bất ngờ bị Vũ đánh đau điếng ,Khang nhăn nhó: _ Đau quá Vũ ơi ! Sao tàn nhẫn thế? _ Tàn nhẫn à?Vũ tàn nhẫn hay anh tàn nhẫn với Vũ? Miệng nói,tay nắm lấy chùm lông giật giật làm Khang la oai oải.Được nước làm tới,Vũ nắm lấy thằng nhỏ của Khang lắc lắc,miệng nói: _ Sao hả?Muốn Vũ làm cho anh s͙ư͙ớ͙n͙g͙ tuyệt đỉnh hay muốn làm thái giám? Anh mà nói không biết nữa,Vũ sẽ cho anh thành thái giám ngay lập tức _ Khang nói thật lòng,Khang không biết chỗ ở của Hải Đăng.Còn chỗ ở cuả Trí, Khang không thể nói được. _ Sao lại không thể nói được? _ Đã nói là không thể nói thì không thể nói được. _ Anh không sợ tôi thiến anh sao? _ Nếu Vũ thích,Vũ cứ việc ra tay. Nghe Khang trả lời,Vũ tức mình muốn thiến Khang ngay lập tức.Nhưng Vũ làm không được.Tức quá,Vũ buông Khang ra,ngồi hậm hực: _ Anh đã thấy tụi thằng Trí,Hải Đăng hại tôi ra nông nổi này,anh còn bao che cho tụi nó nữa sao?Xe cộ,quần áo,giày dép,điện thoại mất sạch lại còn bị hãm hiếp,bị kiến cắn .Nếu anh là tôi,anh sẽ phản ứng thế nào?Anh có muốn đấm cho tụi nó vỡ mặt ra không? Khang nghe Vũ nói,liền ngồi chồm dậy.Vỗ nhẹ vào vai Vũ,Khang ôn tồn nói: _ Khang hiểu sự khó chịu của Vũ.Khang nói thế này,Vũ nghe thử coi được không .Vũ tổn thất bao nhiêu,Khang sẽ đền bù hết.Vài ngày nữa,Khang sẽ đền cho Vũ cái điện thoại khác.Còn chiếc xe,cho Khang thời gian đi,Khang sẽ đền lại chiếc xe khác cho Vũ _ Còn việc tôi bị cưỡng hiếp thì sao? _ Thì Vũ cưỡng hiếp Khang lại cho hả giận _ Anh…anh…có tin tôi đấm vỡ mặt anh ra không? – Vũ bực bội _ Thì hồi nãy,Vũ đã đấm Khang một phát rồi.Nếu Vũ thấy chưa hả cơn tức giận,Vũ cứ việc đấm tiếp đi Nghe Khang nói,Vũ ngoái lại nhìn thấy mặt Khang có chỗ bị tím bầm.Vũ cảm thấy hối hận.bèn nhỏ giọng hỏi: _ Bộ hồi nãy tối đấm anh đau lắm hả? _ Vũ đấm người ta thiếu điều xịt máu luôn mà bảo không đau hả? _ Hồi nãy lỡ tay,xin lỗi nha.Mà nè,sao quan tâm cho tôi dữ vậy? Khang không trả lời,dìu Vũ nằm xuống rồi đặt một nụ hôn nồng cháy.Lúc này,Khang mới thỏ thẻ bên tai: _ Không hiểu sao,lần đầu gặp Vũ,Khang đã thấy thích thích rồi _ Nhưng tôi chỉ là một thằng callboy,có đáng gì đâu để anh thích? _ Tại sao Vũ làm callboy vậy? _ Tại vì tôi ham tiền.Làm call nhiều tiền,ai mà chẳng thích _ Xạo.Khang không tin Vũ là loại người như thế.Hãy nhìn thẳng vào mắt Khang mà trả lời nè.Tại sao Vũ làm call? Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt Khang,đành nói lảng sang việc khác: _ Vũ mệt quá! Buồn ngủ nữa.Anh đừng hỏi nữa,được không? _ Ok.Khang có thể nằm ôm Vũ ngủ,được không? Vũ gật đầu.Khang liền nằm xuống,đưa tay ôm lấy Vũ,ngủ ngon lành. Sáng hôm sau,Khang chở Vũ về nhà.Gặp Trường Giang,Vũ nhờ Trường Giang chở đến bệnh viện da liễu.Trên đường đi,Vũ thuật lại hết mọi việc. Nghe qua,Trường Giang sửng sốt.Không ngờ Hải Đăng lại như thế?Vũ hỏi Trường Giang biết chỗ ở của Hải Đăng không?Trường Giang lắc đầu,bảo việc này phải nhờ anh em Ngọc Đức,Ngọc Thái truy tìm mới được. Khám bệnh,mua thuốc xong,Trường Giang định chở Vũ về nhà thì điện thoại rung.Ngọc Thái kêu Trường Giang chở Vũ về khách sạn Thiên Thai. Đến nói,Vũ thấy hai anh em Ngọc Thái,Ngọc Đức cùng Tâm sẹo.Vũ tường thuật lại mọi chuyện.Nghe xong,Tâm sẹo cứ ngớ người ra hỏi: “Trí nào ?” Đến chừng Vũ kể lại chuyện ngày xưa,Vũ cùng Ngọc Mỹ bị hai anh em Mạnh,Trí hãm hại thì Tâm sẹo mới “ à ” ra một tiếng.Ngọc Thái liền hỏi: _ Anh biết thằng Trí đó hả? _ Hai anh em thằng Mạnh và Trí đâu có xa lạ.Thằng anh đi tù rồi.Thằng em chạy theo Tuấn đen đó mà _ Hèn gì – Ngọc Thái lên tiếng – Dựa hơi Tuấn đen,nó mới dám tác yêu,tác quái như thế _ Muốn nắm đầu nó chẳng khó.Chỉ có điều phen này phải đụng độ với Tuấn đen. Nếu anh Năm lửa chịu can thiệp vào,chuyện này dễ như trở bàn tay. _ Được rồi,chuyện này để em lo – Ngọc Thái trả lời với Tâm sẹo xong liền quay qua nói với Trường Giang – Thôi,Trường Giang chở Vũ về đi, mọi việc để anh giải quyết. Trường Giang liền chở Vũ về nhà.Vũ lên phòng nằm nghĩ,trong lòng bực bội vô cùng.Tối hôm qua,Vũ dùng đủ mọi cách,năn nỉ hết lời, Khang vẫn nhất quyết không tiết lộ chỗ ở của Trí.Còn chỗ ở của Hải Đăng,Khang cũng nói thật tình ,Khang không biết.Nhưng Khang có hứa,Khang sẽ cố gắng điều tra chỗ ở của Hải Đăng rồi báo cho Vũ biết.Đợi tới Khang điều tra ra,biết tới bao giờ? Và liệu Khang hứa rồi,nhưng Khang có điều tra giúp không? Nghĩ tới nghĩ lui mà Vũ thấy phát quạu. Tối hôm qua đối với Vũ thật quá khủng khiếp.Khủng khiếp nhất là lúc Hải Đăng đòi đưa Vũ về cõi âm ty.Lúc đó,Vũ tưởng hồn mình sắp lía khỏi xác rồi chứ.Rồi Khang bày trò cưỡng hiếp.Cũng nhờ thế,Vũ mới còn mạng sống cho đến giờ.Nhưng nói đến việc cưỡng hiếp,nhớ đến Trí,Vũ thấy thật hãi hùng. Vũ đã bị Trí cưỡng hiếp hai lần rồi,lần nào lần nấy,Vũ thấy hậu môn như muốn banh nát.Giờ đây nhớ lại,Vũ còn thấy sợ. Đã vậy,còn bị muỗi chích, kiến cắn nữa chứ.Vũ làm sao quên được tình cảnh trong một bãi đất hoang vắng,người không mặc quần, hai tay bị trói, miệng bị nhét khăn để cho muỗi tha hồ chích tứ phía.Nhảy tới nhảy lui sao nhảy trúng ổ kiến lửa.Lúc đó,kiến tha hồ bò lên người. Hai tay bị trói,không cách chi xua kiến quá.Nếu Khang kh6ong đến kịp thời, chắc Vũ liều mình nhảy loi choi ra ngoài để tìm người cứu giúp.Tình cảnh đó làm sao Vũ có thể quên được? Đang miên man suy nghĩ thì Nam tới.Trường Giang chỉ Nam lên thẳng trên lầu.Thấy Vũ nằm đăm chiêu,Nam liền lên tiếng: _ Vũ! Quay đầu lại thấy Nam,vũ liền hỏi câu cộc lốc: _ Mày đến đây làm gì? _ Nam thi xong hết rồi,chuẩn bị về quê.Vũ định chừng nào về với Nam? _ Từ từ tính.Mà sao không gọi điện cho tao? Đến đây làm gì? Thấy Vũ hôm nay nói chuyện khác lạ,Nam ngạc nhiên vô cùng.Không hiểu sao hôm nay,Vũ nói chuyện cộc lốc quá đỗi.Nam buồn buồn nhìn Vũ nói: _ Nam gọi điện mấy lần nhưng không liên lạc được?Tại sao vậy Vũ? Nghe Nam nói,Vũ mới chợt nhớ,điện thoại mình đã bị Trí lấy từ đêm qua. Chắc Trí lấy sim liệng rồi nên Nam mới không gọi được?Lúc này,Nam lại lên tiếng hỏi tiếp: _ Tại sao không gọi được cho Vũ vậy? _ Điện thoại tao hư rồi nên không gọi được.Thôi,mày về đi ! Bất ngờ bị đuổi về,Nam sửng sốt.Từ quận 8,đạp xe qua nhà Vũ bên P15 quận TB,đạp xe đến rã cặp giò,mới nói được vài câu đã bị đuổi về,Nam phát cáu.Cố kềm chế sự bực tức trong lòng,Nam vẫn nhỏ nhẹ hỏi: _ Vũ chưa trả lời,khi nào Vũ muốn về cùng Nam? _ Mệt mày quá,khi nào tao thu xếp xong,tao sẽ về .Có vậy cũng hỏi.Thật là phiền phức! Gặp mặt mày là thấy phiền rồi.Về đi!Về! Bỗng dưng bị nạt,bị đuổi về một hơi,Nam thấy phát sùng.Nhớ cách đây mấy bữa,chính miệng Vũ nói sẽ về quê cùng Nam.Thế mà giờ,Vũ lại đuổi Nam như đuổi tà.Nam thấy ấm ức trong lòng.Nam cữ nghĩ trong bụng là do tánh tình Vũ ngang ngược bất thường.Chứ Nam đâu thể ngờ được rằng,tối hôm qua thật hãi hùng đối với Vũ.Mém xíu nữa là Vũ đã bỏ mạng tại một đất hoang vắng rồi.Trong đầu nghĩ Vũ ngang ngược nên Nam mới từ từ nói: _ Hôm bữa,Vũ nói gì,Vũ còn nhớ không? Lúc này,đầu óc Vũ đâu còn tỉnh táo để nhớ lại mấy chuyện ngày trước?Lúc này, trong đầu Vũ chỉ nghĩ đến việc làm sao truy tìm được Hải Đăng và Trí. Vũ nhất quyết ăn thua đủ tới cùng.Bởi vậy,Nam nói,Vũ làm sao mà nhớ. Nam nói tới đâu,Vũ nạt ngang tới đó.Quá uất ức,Nam gắt gỏng: _ Hôm nay,Vũ ngang ngược quá đi! Tại sao vậy? _ Đ.M hôm nay tao ngang ngược vậy đó rồi sao? Mày làm gì tao hả? Nghe Vũ quát lớn tiếng,Trường Giang vội vã chạy lên.Hiểu được tâm trạng hiện giờ của Vũ nên Trường Giang mới nhỏ nhẹ nói với Nam: _ Hôm nay,Vũ gặp nhiều chuyện không vui nên trong lòng buồn bực,khó chịu.Thôi em về đi!Đợi vài bữa nữa, hết buồn bực rồi,nó sẽ đến gặp em. _ Vũ gặp chuyện gì không vui vậy anh? –Nam tò mò hỏi Sợ Trường Giang kể hết mọi việc cho Nam nghe nên Vũ quát lên: _ Đ.M.tao bảo về,còn chưa chịu về,đứng đó lải nhải nữa hả?Mày về chưa hay đợi tao nắm cổ quăng xuống lầu? Không hiểu sao,lúc này,nghe Vũ quát, Nam cũng phát cáu lên.Nhìn Vũ,Nam hất mặt vẻ thách thức: _ Biết rồi,Vũ ngon lắm! Có giỏi thì quăng xuống lầu thử xem _ Bình tĩnh đi Nam! – Trường Giang hoảng hốt kêu lên – Vũ đang gặp chuyện bực mình.Em đừng thách thức nó như vậy _ Vũ gặp chuyện gì bực mình vậy anh? – Nam tròn xoe mắt hỏi Trường Giang – Có phải Vũ đi khách rồi gây lộn ,đánh lộn không anh ? Nam hỏi,Trường Giang bối rối không biết trả lời thế nào.Còn Vũ,nghe nói đến hai từ đi khách,máu nóng bốc lên,Vũ nắm cổ áo Nam,gầm lên: _ Đ.M,mày vừa nói gì đó? Thấy Vũ trợn trừng,hai mặt long lên sòng sọc,Nam có phần hoảng sợ.Nhưng không hiểu sao,Nam vẫn nói cứng với Vũ: _ Vũ đã hứa gì với Nam,Vũ còn nhớ không? _ Tao hứa gì với mày? _ Vũ hứa với Nam là,Vũ không làm call nữa.Vũ nhớ không? Hất Nam té vào góc nhà,Vũ sừng sộ: _ Đ.M.mày là cha tao hay sao mà cấm tao làm call?Tao thích làm call là tao làm,mày lấy quyền gì cấm hả? _ Phải rồi,Nam đâu có quyền gì đâu – Nam bướng bỉnh đáp trả – Vũ thích làm call,Vũ cứ việc làm đi.Làm call vừa được s͙ư͙ớ͙n͙g͙,vừa có tiền nhiều Trường Giang nghe Nam nói,vội vàng bịt miệng Nam lại: _ Đừng nói nữa Nam! Thôi em về đi! Em ở đây nói một hồi,Vũ nó nổi điên lên đó. Trường Giang muốn ngăn cản nhưng đã muộn rồi.Vũ lúc này đã bắt đầu nổi điên.Cơn bực tức từ tối hôm qua đến giờ bắt đầu bùng phát.Vũ nhào đến, nắm đầu Nam,nghiến răng: _ Mày vừa nói gì,nói lại thử tao xem.Tao làm call hay không là quyền của tao, mày không có quyền ý kiến.Đ.M, nhờ làm call,tao mới có tiền mua xe cho mày.Cũng nhờ làm call,tao có tiền mới dẫn mày vào khách sạn đó. Nghe Vũ nói,Nam tái mặt.Vũ bị một đêm hãi hùng.Bao nhiêu bực tức đang dồn nén trong lòng,chực chờ bùng nổ.Nam không biết điều đó.Nam đang tức tối việc Vũ đã hứa sao Vũ còn đi làm call?Nam tức là tức việc Vũ không giữ lời hứa.Bởi vậy,Nam tar3 lời Vũ trong cơn tức tối: _ Được rồi,Vũ đã nói thế,tôi sẽ trả lại hết cho Vũ.Đó,cái xe đạp đó,Vũ có muốn lấy lại không?Tôi trả cho đó.Tôi không cần nữa đâu _ Đừng nổi nóng Nam !– Trường Giang lên tiếng – Thôi ,em về đi ! Em ở đây một hồi,chắc chuyện lớn xảy ra quá. Trường Giang tính kéo Nam về nhưng Vũ đã hất Trường Giang ra.Vũ lúc này đã nổi điên, bắt đầu điên loạn,nói năng không còn biết suy nghĩ.Vừa nắm cổ áo Nam,Vũ vừa nói: _ Mày nói mày không cần hả? không thích hả? Vậy mày cần cái gì? Mày thích cái gì?À,tao biết rồi.Mày thích làm tình đúng không? Mày thích làm tình thì tao sẽ làm tình với mày.Cởi đồ ra đi, tao sẽ làm tình với mày Vừa nói,Vũ vừa đè Nam ra,cởi quần áo.Nam hoảng hốt đẩy Vũ ra.Và vì quá tức giận mấy câu nói vừa rồi của Vũ nên Nam đã thằng tay tát Vũ một cái.Đang cơn điên loạn lại bị Nam tát đau,Vũ nổi sùng vung tay đấm Nam mấy cái xịt máu mũi.Trường Giang nhảy vào can, miệng kêu to:
|
Chương 34
_ Nam chảy mày rồi kìa.Dừng tay lại đi Vũ ! Nghe Nam đổ máu,Vũ liền đừng tay.Cơn điên loạn của Vũ có phần hạ nhiệt. Nam vùng vằng chạy xuống, tức tưởi trong nước mắt: _ Vũ nhớ ngày hôm nay đó.Sau này tôi sẽ không gặp mặt Vũ nữa đâu. Vũ thích làm call thì cứ làm call đi.Sau này tôi không ý kiền nữa đâu. Nói xong,Nam lấy xe đạp chạy đi,vừa chạy vừa khóc.Nước mắt hòa cùng máu chảy ròng ròng.Nam phải lấy tay áo quẹt chùi máu Nam chạy đi rồi,Vũ còn thất thần ngồi đó.Lát sau,Giang cất tiếng hỏi: _ Vũ bình tĩnh lại chưa?Anh có thể nói chuyện với Vũ không? _ Anh muốn nói gì,anh nói đi _ Em còn nhớ,hồi nãy ,em đã nói gì với Nam không? Vũ lắc đầu.Trường Giang mới kể lại mọi việc .Vũ nghe qua thở dài: _ Hồi nãy,em nóng tới mức độ đó sao? _ Uh.Mà sao hôm nay,em nóng quá vậy?Nam hồi nãy ra về, vừa chạy vừa khóc.Em có muốn đuổi theo Nam không? _ Thôi khỏi anh à.Em bây giờ chỉ muốn truy lùng Hải Đăng và thằng Trí. Xong việc rồi,em sẽ đi tìm Nam,xin lỗi Nam sau.Hiện giờ,tâm trí em chỉ toàn nghĩ đến thằng Trí và Hải Đăng,chẳng làm được gì đâu. Trường Giang nghe Vũ nói,chỉ còn biết thở dài. Trong lúc đó,Nam đạp xe về mà đầu óc bấn loạn.Lúc tới ngã ba Phạm Văn Bạch-Trường Chinh,Nam cắm đầu quẹo trái mà không ngó trước ngó sau. Một ô tô phóng nhanh đến,tránh không kịp,đụng cái ầm.Xe đạp nát banh. Nam ngã lăn xuống đường,người bê bết máu.Dân chúng kêu la hốt hoảng. Xe ô tô dừng lại.Tài xế cùng chủ xe bước xuống.Chủ xe không ai khác chính là Kim Tùng. Thấy Nam nằm trên vũng máu,anh tài xế mặt mày tái mét.Kim Tùng vội vã đến bồng Nam lên xe để đưa đến bệnh viện.Mọi người ngăn cản,không cho anh tài xế lái xe đi,bảo phải chờ công an đến.Kim Tùng đành phải kêu taxi. Một người dân tên Phú sống gần đó sợ Tùng quăng bỏ Nam trong bệnh viện nên đòi đi theo.Tùng đồng ý. Đên bệnh viện,Tùng cùng Phú bồng Nam vào phòng cấp cứu.Thấy Nam đã bất tỉnh nên Tùng hoảng sợ,bắt đầu tung tiền ra.Bác sĩ,y tá ở phòng cấp cứu đều được Kim Tùng nhét tiền vào túi.Có tiền nên ai nấy đều hăng hái.Bác sỹ, y tá vội vàng săn sóc cho Nam.Băng bó xong,bác sĩ nói với Kim Tùng:” Cần phải chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy gấp!” Kim Tùng đồng ý.Nam được đưa lên xe cứu thương.Bác sĩ cũng đi theo.Lúc này,Phú thấy Tùng quá sốt sắng lo cho Nam nên thấy mình không cần phải đi theo,liền cáo biệt ra về. Ở phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy,Kim Tùng tiếp tục rải tiền.Các y tá,bác sĩ đều được Kim Tùng nhét tiền vào túi.Nam được đưa vào trong.Bác sĩ lo lắng hết mình.Kim Tùng ngồi ngoài chờ đợi. Trong lúc chờ đợi,Kim Tùng diện thoại cho anh tài xế hỏi thăm tình hình. Anh tài xế cho hay,công an đã đến lập biên bản.Chiếc xe đã bị giam giữ. Tùng liền bảo, anh tài xế cứ về nhà nghỉ ngơi, mọi việc đã có Tùng lo. Kim Tùng lại điện thoại cho Ngọc Thái ,sau đó lại điện cho Năm lửa. Nguyên lúc nãy vừa nhậu với Năm lửa ở nhà hàng.Trong lúc ăn nhậu,Tùng kể cho Năm lửa nghe chuyện của Vũ rồi nhờ Năm lửa cho đàn em tìm kiếm thằng Trí để tính sổ.Năm lửa ngạc nhiên hỏi Tùng: “ Em đó giờ vốn coi tụi callboy, callgirl chỉ là đồ rác rưởi.Hôm nay,tại sao vì một thằng callboy rác rưởi mà lại nhờ ông anh này ra tay vậy?” Năm lửa hỏi,Kim Tùng chẳng biết trả lời thế nào.Xưa nay,đám callboy,callgirl của chị em Ngọc Thái như thế nào,Tùng chẳng quan tâm đến.Lâu lâu,có đứa nào hấp dẫn,Ngọc Thái giới thiệu cho Kim Tùng tò te tí te. Xong rồi,Kim Tùng chẳng thèm quan tâm đến. Không hiểu sao,lần này nghe Vũ gặp chuyện,Kim Tùng lại thấy tội tội. Chính vì vậy,Kim Tùng mới gặp Năm lửa,cho người đi kiếm thằng Trí để mà tính sổ.Ăn nhậu no say,Kim Tùng kêu tài xề chở về.Do có chút bia trong người nên Tùng kêu tài xế phóng nhanh về .Không ngờ lại xảy ra chuyện. Gọi cho Năm lửa xong,Kim Tùng lại gọi cho Quang Huy,bạn thân của Kim Tùng.Gọi điện cho Huy,Tùng cho hay mình đang ở bệnh viện Chợ Rẫy và kêu Huy đến liền.Hai mươi phút sau,Huy đến.Vừa thấy mặt Tùng,Quang Huy liền hỏi: _ Có chuyện gì vậy? Tùng kể lại mọi việc rồi đưa cho Huy cái thẻ sinh viên của Nam và nói: _ Mày mang cái thẻ này vào trường ĐH Sư Phạm,nhờ văn phòng trường liên lạc cho gia đình thằng bé này hay được không? Quang Huy gật đầu nhận lời rồi đi liền. ————————————– Hay tin Năm lửa cho người tìm kiếm Trí,Tuấn đen vội điện thoại cho Trí hay.Nghe điện thoại xong,Trí phừng phừng đấm vào mặt Khang,quát: _ Đ.M ,cái thằng callboy hôm bữa, mày ra tay thế nào mà giờ Năm lửa cho người tróc nã tao vậy? _ Em cũng không biết nữa – Khang phân bua – Hôm bữa,em nhớ có cho nó mấy nhát lận mà _ Mày đâm nó bao nhiêu nhát tất cả? _ Em nhớ là em đâm nó khoảng 7 hay 8 nhát gì đó _ Nếu mày đã đâm nó như thế,làm sao nó còn có thể sống được? Trí cứ băn khoăn thắc mắc lẩm bẩm một mình.Tuấn đen đến.Trí liền hỏi : _ Chuyện này ,mình tính sao anh? _ Còn tính gì nữa,chỉ còn cách lên gặp anh Bảy Cầu Muối thôi.Chỉ cần anh Bảy nói vô vài tiếng, mọi việc đâu sẽ vào đó.Tao đã gọi điện .Anh Bảy đang bận việc.Chút anh Bảy về,tao dẫn mày lên gặp anh Bảy _ Dạ. _ Mà nè,tại sao thằng callboy,mày đã thịt nó rồi,sao không khử luôn đi?Để nó sống sót chi cho tùm lum chuyện vậy? _ Có khử nó mà.Thằng Khang đã đâm nó mấy nhát dao,không hiểu sao nó vẫn sống sót? _ Mày có đâm nó không?Sao mấy đứa về nói,thằng đó vẫn còn khỏe mạnh lắm. Nếu ăn mấy nhát dao,nó phải nhập viện chứ?Đằng này đâu thấy nó nhập viện? Nghe Tuấn đen nói thế,Trí quay lại,trừng mắt nhìn Khang quát: _ Khang! Tối hôm đó,mày đâm mấy nhát? Khang tái mặt,không biết trả lời thế nào.Trí hiểu ra mọi việc,nhào đến nắm đầu Khang,đấm đá túi bụi.Vừa đấm đá ,Trí vừa quát tháo ầm ĩ: _ Đ.M.tao đã kêu mày xử nó rồi,tại sao mày không xử? Khang làm thinh chịu đòn,đưa hai tay che mặt.Trí đấm đá một hồi,Khang mặt mày sưng húp,máu chảy đầm đài.Thấy vậy,Tuấn đen nhào tới can: _ Thôi ,đủ rồi Trí.Mày đánh nữa,nó ngủm luôn đó.Thôi,ra sau rửa mặt ,thay đồ rồi đi với tao lên gặp anh Bảy. Nghe lời Tuấn đen,Trí dừng tay.Ra nhà sau rửa mặt,thay đồ xong,Trí lên xe đi với Tuấn đen.Trước khi đi,Trí còn điểm mặt Khang: _ Thằng khốn! Coi chừng tao đó .Liệu hồn. Khang vẫn không nói gì,chỉ biết lặng lẽ đi tìm lấy bông băng để cầm máu. Ở bệnh viện, trải qua một ca phẫu thuật,Nam đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Nam đã được đưa vào phòng hồi sức.Ba mẹ Nam cũng đã lên tới . Hay tin Nam thoát chết,hai ông bà mừng rỡ vô cùng. Kim Tùng cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Suốt thời gian Nam nằm trong phòng phẫu thuật,hai ông bà cứ đứng ngồi không yên làm Tùng lo lắng vô cùng.Giờ mọi việc đã ổn thỏa,Tùng thở phào an tâm .Mọi chi phí bệnh viện,Tùng lo hết.Các bác sĩ, y tá đều đã nhận tiền lót tay nên săn sóc Nam hết mình. Năm lửa gọi điện thoại tới, cho hay 7h tối nay Bảy Cầu Muối đãi tiệc ở nhà hàng Đồng quê,mời Kim Tùng và Năm lửa đến dự,đồng thời bàn chuyện của Trí.Năm lửa còn dặn,không được dẫn Ngọc Thái,Ngọc Đức đi theo.Mọi chuyện ở bệnh viện đã tạm ổn,Kim Tùng về nhà nghĩ ngơi,tắm rửa để tối nay còn đi dự tiệc cùng Nam lửa. Ở nhà hàng Đồng Quê,Bảy Cầu muối nâng ly cùng Năm lửa và Kim Tùng. Bên này,Tuấn đen cùng Tâm sẹo nâng ly với nhau.Mọi người ăn uống khá vui vẻ.Lát sau, Tuấn đen mới mang chuyện của Trí ra mà nói.Bảy Cầu Muối lại nói thêm vào.Đâu đó xong xuôi,Tuấn Đen mới kêu Trí ra tạ tội với Năm lửa và Kim Tùng. Trí khôn ngoan khéo léo quỳ xuống rót trà tạ tội,nói năng mềm mỏng làm đẹp lòng Năm lửa.Kim Tùng cũng chẳng có gì phải phiền lòng. Tuấn đen đã khôn ngoan,mời Kim Tùng,Năm lửa mà không cho dẫn theo Ngọc Thái. Đối với Năm lửa và Kim Tùng,callboy chẳng là cái gì cả. Không thể vì một đứa callboy mà làm mất hòa khí giữa hai bên.Bởi thế,việc của Trí được giải quyết một cách mau lẹ.Mọi người lại hồ hởi ăn uống no say. Trí đã được Tuấn đen bảo bọc,rút lui một cách an toàn. Về nhà,nghe Kim Tùng nói lại mọi việc,Ngọc Thái tức lồng lộng.Bao nhiêu việc Trí gây ra,thế mà chỉ cần quỳ xuống rót trà,tạ tội,thế là xong.Nếu có Ngọc Thái ở đó,mọi việc đâu có đơn giản đến thế? Nhưng Năm lửa và Bảy Câu Muối không cho ,Ngọc Thái cũng đành chịu.Ngọc Thái giờ chỉ còn biết tìm Hải Đăng mà trút hận. Hải Đăng đã được Trí báo tin nên vội vàng tìm đường trốn.Trước khi gặp mặt Năm lửa và Kim Tùng,Tuấn đen báo Trí chuẩn bị thí chốt,mang Hải Đăng ra làm chốt thí.Nhưng Trí lại thấy tội nên đã lén báo tin.Vì thế,khi Ngọc Thái cho người tróc nã thì Hải Đăng đã lủi xuống Cần Thơ trốn rồi. Mấy ngày nay,lo truy tìm Hải Đăng nên việc Nam nằm ở phòng cấp cứu,Vũ chẳng hay biết gì.Hiếu Nhân đã về quê nên không ai báo tin cho Vũ biết. Quá căm hận Hải Đăng nên Vũ nhất quyết truy tìm cho bằng được.Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu.Hải Đăng đã trốn xuống Cần Thơ rồi.Còn Vũ cứ lo truy tìm ở Saigon,tìm mãi vẫn không bao giờ gặp được. Tìm Hải Đăng chưa ra,Ngọc Đức lại xảy ra chuyện.Tối hôm qua,đi uống bia ôm ở quán Hương Đồng Nội,Ngọc Đức say bí tỉ.Lúc về, dắt xe ra,Ngọc Đức bị Thanh Tú phục kích,đâm lén một nhát dao trí mạng,hôn mê bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đâm Ngọc Đức xong,Thanh Tú vội vàng bỏ chạy nhưng bị mọi người túm lại được,giải lên công an. Ngọc Thái hay tin, nhờ Tâm sẹo cho người thanh toán Tú. Vài ngày sau,một tên đàn em của Tâm sẹo, say rượu đập phá khắp nơi,bị công an bắt giam,bắt nhốt chung với Thanh Tú.Đêm đó,Thanh Tú treo cổ tự tử.Sáng hôm sau,báo chí đăng tin. Đọc được tin đó,Ngọc Thái mới thấy hả dạ trong lòng, liền đưa tiền cho Tâm sẹo, nhờ Tâm sẹo thưởng cho tên đàn em đã có công giúp Thanh Tú tự tử. Tâm sẹo còn điều tra ra được,trước đó,Thanh Tú ở chung nhà với hai con bóng lộ là Phương Thanh và Mỹ Tâm .Ngọc Thái nổi sùng,cho người ra ngoài công viên nắm đầu hai con bóng lộ đập cho một trận tơi bời. Nam đã hồi tỉnh.Đầu còn băng bó.Chân phải và tay trái đều bó bột.Bác sĩ bảo Nam đã qua thời kỳ nguy hiểm,chuyển Nam qua phòng ngoài.Theo yêu cầu của Kim Tùng,bác sĩ đã chuyển Nam qua phòng vip.Thấy phòng vip quá tốn tiền,ba mẹ Nam ngần ngại nhưng Tùng cương quyết nên ba mẹ Nam cũng phải đồng ý theo. Ba đã về quê.Mẹ ở trong phòng vệ sinh.Một mình Nam nằm trên giường bệnh, cảm thấy cô đơn lẻ loi làm sao.Lúc này,Nam lại thấy nhớ Vũ vô cùng.Nam đã chuyển qua phòng vip cũng được mấy ngày rồi.Bạn bè nhiều người cũng đã đến thăm nhưng bóng dáng Vũ vẫn chẳng thấy đâu. Không biết giờ này Vũ đang làm gì?Không lẽ Vũ đang làm callboy?Không lẽ Vũ lo tiếp khách đến nỗi không còn thời gian để đến thăm Nam?Không lẽ Vũ ham tiền đến thế sao?Càng nhớ đến Vũ,Nam càng thấy não nề.Dòng lệ không biết từ đâu cứ chảy,chảy ra. _ Cậu bé đang suy nghĩ gì mà ứa lệ vậy ? Nam giật mình quay đầu lại.Kim Tùng và Quang Huy đã bước vào nãy giờ. Nam vội vàng lấy khăn chùi mắt.Kim Tùng nhìn thế,mỉm cười: _ Nhớ ai mà nhỏ lệ vậy?Nhớ người yêu hả? _ Dạ,em đâu có nhớ ai đâu – Nam chống chế _ Hôm nay Nam thấy thế nào? – Quang Huy hỏi – Có đỡ hơn không? _ Hôm nay,em đỡ hơn nhiều rồi anh Lúc này, mẹ Nam bước vào.Nhìn thấy Tùng và Huy,bà niềm nở: _ Cậu Tùng,cậu Huy,hai cậu mới đến hả? Ngồi chơi! Ngồi chơi! Hai cậu ăn gì chưa? _ Dạ,tụi cháu mới vừa ăn xong – Tùng mau lẹ trả lời _ Vậy hai cậu ngồi đây chơi nha.Để tôi xuống mua cho Nam chút cháo Nói rồi,bà đon đã lấy cà mèn đi mua cháo. Trong phòng chỉ còn lại Nam,Huy và Tùng.Thấy Huy cứ đi tới,đi lui,dáo dác nhìn xung quanh,Nam liền lên tiếng hỏi:
|
Chương 35
_ Anh Huy tìm gì vậy? _ Đâu có gì Tùng ngồi xuống bên giường .Thấy mấy cuốn truyện tranh Tam Quốc Chí,Tùng cầm lên hỏi: _ Nam thích đọc mấy cuốn truyện này lắm hả? _ Dạ.Nhưng em thích đọc truyện chữ cơ.Truyện tranh có tí tẹo hà.Đọc chút xíu là hết liền.Chẳng đã gì hết! _ Truyện chữ,truyện Tam Quốc Chí dày lắm,em đọc nổi sao? _ Đọc nổi chứ! Đọc hay vô cùng! _ Em thích truyện Tam Quốc Chí? – Tùng giương mắt hỏi _ Vâng,em thích chứ,thích vô cùng. _ Vậy lần sau,mày mang vô cho Nam bộ truyện Tam Quốc Chí , được không Tùng? Nghe Huy nói,Nam tròn xoe mắt hỏi Tùng: _ Nhà anh có bộ truyện Tam Quốc Chí hả? Tùng gật đầu.Nam nói tiếp: _ Vậy anh có thể cho em mượn không?Ở trong này buồn lắm,không có gì đọc hết _ Ok.Nhưng em đọc truyện Tam Quốc Chí rồi mà.Đọc nữa không thấy chán sao? _ Không chán đâu anh! Truyện hay mà,càng đọc càng thấy thích anh à! _ Thế trong truyện đó,em thích nhân vật nào nhất? – Huy bất ngờ hỏi _ Đương nhiên là Khổng Minh rồi. Hai anh thấy thế nào? Có suy nghĩ giống em không? Huy gật đầu.Tùng lại trả lời khác: _ Khổng Minh quá tài giỏi,điều đó ai cũng biết.Nhưng anh lại thích nhân vật Tư Mã Ý hơn _ Tại sao vậy anh? Em thấy Tư Mã Ý đâu có tài giỏi như Khổng Minh _ Đúng là Tư Mã Ý không tài giỏi như Khổng Minh .Nhưng cuối cùng,Tư Mã Ý lại thành công.Còn Khổng Minh không được như ý muốn,cuối cùng uất ức sanh bệnh rồi mất _ Nhưng Tư Mã Ý cứ núp trong thành,đâu có dám ra đánh – Nam lý sự -Tư Mã Ý sợ Không Minh thấy mồ.Đến Khổng Minh chết rồi,Tư Mã Ý vẫn còn sợ _ Đúng là Tư Mã Ý thua kém Không Mình xa – Tùng giảng giải – Nhưng Tư Mã Ý là người biết mình biết ta.Biết mình yếu kém hơn Khổng Minh nên Tư Mã Ý chịu nhịn nhục,cố thủ trong thành,không dám ra đối đầu cùng Khổng Mình.Chính vì biết mình biết ta,biết nhịn nhục nên cuối cùng,Tư Mã Ý thành công.Sau này,con cháu Từ Mã Ý lập nên triều đại nhà Tấn.Đúng không nào? Nam gật đầu đồng ý.Kim Tùng lại tiếp tục phân tích từng trận đánh Tư Mã Ý khi giao chiền cùng Khổng Minh.Tư Mã Ý cố thủ trong thành như thế nào, Khổng Minh hạ nhục Tư Mã Ý ra sao,Khổng Minh không hạ được Tư Mã Ý nên sanh bệnh rồi mất như thế nào .Từng chút chút,từng chút một,Kim Tùng phân tích rồi giảng giải.Nam nghe một cách chăm chú say mê.Đúng lúc này, mẹ Nam bưng cà mèn cháo vào và nói: _ Nam ăn cháo đi con ! Cháo còn nóng, ăn mới tốt. Nam dùng tay phải còn lại ,cầm muỗng múc cháo ăn một cách khó nhọc. Kim Tùng và Quang Huy liền cáo từ ra về.Nam nhìn Kim Tùng nói: _ Lần sau,anh nhớ mang bộ truyện Tam Quốc Chí cho em mượn nha _ Ok,anh nhớ mà.Anh cũng sẽ mang vào cho em bộ truyện Phong Thần, Thủy Hử,Tây DU KÝ ….Em thích mấy bộ truyện đó không? _ Dạ thích.Nhưng nếu anh có truyện chưởng thì hay biết mấy? _ Em thích đọc truyện Kim Dung không? _ Thích chứ – Nam ngước mắt nhìn Tùng hỏi tiếp – Anh có truyện chưởng Kim Dung hả? _ Có.Để chiều anh mang vào cho _ Chiều nay anh mang vào hả? – Nam mừng hớn hở – Dạ,cám ơn anh nhiều.Cám ơn anh _ Thôi,ăn cháo đi! Anh về đây.Chiều anh mang truyện vô Nói dứt lời,Kim Tùng và Quang Huy chào mẹ Nam rồi cất bước ra về. Chiều hôm đó, Tùng gọi điện thoại rủ Huy vào bệnh viện thì Huy cười ngất: _ Sao hả?Mới thăm hồi sáng,chiều lại thăm nữa.Không lẽ trái tim có Tùng lãng tử đã bắt đầu loạn nhịp? _ Mày đừng có khùng ! – Tùng gắt trong điện thoại _ Tao khùng hay mày khùng? – Huy cười hề hề rồi hỏi tiếp – Sáng thăm, chiều thăm,ai khùng hả? _ Thì hồi sáng,tao hứa với thằng bé,chiều mang mấy cuốn truyện vào cho nó nên giờ phải mang vào.Nếu không mang vào,chắc nó trông ngóng lắm! _ Biết lo cho thằng nhóc đó quá há! – Tùng trêu chọc tiếp – Trái tim của Tùng lãng tử có vấn đề rồi.Bữa nào mang quả tim của Tùng lãng tử đi khám lại mới được _ Thằng khốn! Nói nhảm bao nhiêu đó đủ chưa hả? _ Tùng gắt lên _ Thôi,nãy giờ giỡn với mày nhiêu đó đủ rồi – Huy cười hề hề – Chiều nay, tao mắc bận rồi,không đi với mày được _ Không đi được thì nói ngay từ đầu đi . Cứ cà rỡn,cà rỡn nãy giờ,mất thời giờ quá Tùng bực mình cúp máy rồi gọi điện cho Ngọc Thái.Do Ngọc Đức còn nằm trong bệnh viện nên không thể đi cùng với Kim Tùng .Thế là một mình Kim Tùng mang sách vào bệnh viện cho Nam. Thấy Tùng mang sách vào,Nam mừng lắm.Nãy giờ,Nam cứ nhướn mắt trông ngóng Kim Tùng.Đưa cho Nam mấy bộ sách,Tùng mỉm cười nói: _ Bao nhiêu đây sách,cho em đọc mệt nghỉ. _ Dạ,cám ơn anh.Cám ơn anh nhiều lắm! _ Tay trái em còn bó bột thế kia,đọc sách chắc là khó khăn lắm đó. _ Dạ,không sao đâu,em sẽ cố gắng.Còn hơn nằm không,buồn chán vô cùng ! Sau đó,Tùng lại tiếp tục trò chuyện với Nam về các nhân vật trong Tam Quốc Chí.Tùng lại nói về nhân vật Chu Du,Khổng Minh,Lưu Bị,Tào Tháo. Nam nghe một cách say sưa.Đúng lúc ấy,Năm lửa gọi điện.Tùng đành phải ra về.Trước khi về,Tùng nhìn Nam cười cười nói: _ Anh có việc rồi,anh phải đi đây.Mấy cuốn này,em cứ từ từ đọc.Khi nào đọc xong mấy cuốn này,anh sẽ mang mấy cuốn khác vào cho.Chịu không? Nam vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ gật đầu.Tùng chào mẹ Nam rồi bước ra ngoài.Nam nhìn theo Tùng với cặp mắt biết ơn vô hạn. Từ lúc tỉnh lại,Nam đã được ba mẹ thuật lại mọi việc.Từ lúc đưa Nam vào bệnh viện,Tùng đã tốn rất nhiều tiền.Chi phí phẫu thuật rất đắt.Chính Tùng đã lo hết tất cả mọi thứ.Và cũng do Tùng rải tiền quá nhiều nên các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa ,giành giật lại mạng sống của Nam từ tay thần chết . Khi Nam tỉnh lại,Tùng thường xuyên ghé thăm .Mặc dù trong vụ tai nạn lần này,công an đã kết luận lỗi do cả hai bên.Lỗi của Nam là quẹo ẩu,không nhìn trước nhìn sau đã cắm đầu quẹo.Còn tài xế ô tô cũng đã lỗi là có rượu bia trong người,lại phóng nhanh nên mới gây ra tai nạn.Do ba mẹ Nam chấp nhận bãi nại,không thưa kiện nên Kim Tùng chỉ nộp phạt rồi được lãnh xe về.Nam sức khỏe đã khá nhiều nhưng do tay chân còn bó bột nên Tùng hứa với ba mẹ Nam,Tùng sẽ lo cho Nam đến khi xuất viện.Mọi chi phí tốn kém, Tùng sẽ chịu hết . Chỉ mới trò chuyện vài lần rồi mà Nam đã bắt đầu thấy thích rồi.Tùng cao ráo,đẹp trai,dáng người khỏe mạnh.Nghe Huy nói,Tùng đã 36 tuổi rồi mà Nam thấy Tùng vẫn còn trẻ quá.Lúc đầu,Nam cứ tưởng Tùng chưa đến 30. Hiểu biết nhiều,kiến thức sâu rộng,mỗi lần trò chuyện với Tùng,Nam cảm thấy vui vẻ vô cùng.Nam ước ao phải chi mình có được một người anh trai như Kim Tùng thì hay biết mấy! Suy nghĩ về Tùng,Nam lại nhớ về Vũ.Nam nhớ rằng,lúc trước,mỗi lần Nam gặp nạn ,Vũ đều nhào ra bênh vực ,che chở cho Nam.Còn lần này,Nam đã chết đi sống lại trong bệnh viện,bóng dáng Vũ lại chẳng thấy đâu?Không lẽ Vũ lo kiếm khách,Vũ mê kiếm tiền đến nỗi chẳng còn ngó ngàng gì đến Nam nữa sao?Nghĩ đến đây,khóe mắt Nam lại long lanh ngấn lệ. Trong lúc đó,Vũ lại suốt ngày đi lùng sục Hải Đăng.Vũ lùng sục các hang cùng ngõ hẻm, các động xì ke ma túy,các tiệm net vẫn chẳng thấy bóng dáng Hải Đăng đâu.Lùng sục riết rồi đàn em của Tâm sẹo nản,bỏ cuộc.Nhưng Vũ vẫn không nản chí,vẫn không bỏ cuộc,vẫn tiếp tục truy lùng.Cho đến một bữa nọ,khi vào tiệm net truy lùng Hải Đăng,Vũ tình cờ gặp lại Khang. Khang đang chat,ngẩng đầu lên thấy Vũ thì giật mình hỏi: _ Vũ đi đâu vậy? _ Đi lang thang vậy mà .Còn anh thì sao?Rảnh quá hay sao mà ngồi đây chat vậy? _ Thì không việc gì làm nên mới ngồi đây chat . Khang đã nói dối.Thực chất,Khang đang lên mạng,tìm mồi. Do Trí đang bị công an truy nã nên không thể xuất đầu lộ diện. Trí mới kêu Khang lên mạng để câu nhử đại gia ,Việt kiều hoặc những người giàu có. Sống chung với Trí mấy ngày nay, Khang có cảm giác như mình đang sống trong ngục tù. Lúc trước, Trí còn đối xử tử tế đàng hoàng. Nhưng sau vụ Khang cãi lời Trí, không hạ sát Vũ thì Trí đã trở thành con người khác. Trí luôn căn vặn hỏi thằng callboy đó là ai?Tại sao Khang lại tha cho nó? Hết căn vặn rồi Trí lại lôi Khang ra, bắt Khang phải thỏa mãn thú tính của mình. Khang là top nhưng Trí lại bắt Khang làm bot. Hàng rất to, Trí lại chơi quá bạo lực nên mỗi lần quan hệ, Khang cảm giác như mình đang bị đọa đày trên giường. Muốn rời khỏi Trí nhưng không thể rời được.Trí đã lên tiếng hăm dọa, Khang mà trốn đi, Trí sẽ cho người truy nã tới cùng. Và Trí cũng sẽ về quê quậy tưng bừng. NHững chuyện làm của Khang ở Saigon, Trí sẽ cho toàn bộ mọi người ở thôn quê đều biết.Vốn quá hiểu rõ những thủ đoạn của Trí nên Khang đành phải cắn răng chịu đựng, không dám đào tẩu. Hôm nay,đang trong tâm trạng buồn chán,bất ngờ gặp lại Vũ ,Khang rủ Vũ đi uống nước.Vũ đồng ý. Ở cà phê sân vườn,sau vài câu trên trời dưới bể,Vũ bắt đầu hỏi Khang về Hải Đăng.Vũ cũng thú thật là mấy ngày nay,Vũ kiếm khắp hang cùng ngõ hẻm mà chẳng thấy bóng dáng .Khang nghe thế,mỉm cười bảo: _ Hải Đăng đâu còn ở Saigon mà Vũ tìm? _ Sao anh biết? -Vũ chồm mình tới hỏi _ Thì Trí đã gọi điện,kêu Hải Đăng về quê trốn rồi. _ Quê Hải Đăng ở đâu? _ Vũ ngồi xuống ghế hỏi _ Hải Đăng không có về quê của nó đâu.Vũ đừng về đó tìm cho uổng công _ Vậy Hải Đăng hiện giờ đang ở đâu? Anh cho Vũ biết đi ! Có gì Vũ sẽ nhờ anh Kim Tùng cho người đi tìm nó _ Hải Đăng hiện giờ,đang ở đâu thì Khang chưa rõ.Để Khang điều tra dùm cho – Nhìn thẳng mặt Vũ,Khang nói tiếp – Còn chuyện Vũ tính nhờ anh Kim Tùng giúp Vũ, Khang thành thật khuyên Vũ rằng,Vũ nên bỏ ý định đó đi. Anh Kim Tùng không có thật lòng giúp Vũ đâu _ Tại sao anh Khang biết? _ Thì do Tuần đen trò chuyện với Trí,Khang nghe thấy nên biết được nhiều vấn đề _ Khang biết được những gì? _ Khang biết là hôm bữa,vì chuyện của Vũ,Tuấn đen cùng Trí bày tiệc mời Năm lửa,Kim Tùng,Bảy Cầu Muối.Trong bữa tiệc,Trí dùng lời lẽ ngọt ngào xin lỗi Kim Tùng cùng Năm lửa.Thế là huề cả làng.Chính Trí là người chủ mưu,gây ra biết bao nhiêu việc nhưng cuối cùng,Vũ nhìn thử xem,Trí có mất đi sợi lông chân nào không? Vũ gật đầu,tỏ vẻ đồng tình xác nhận lời Khang nói.Sau vụ đó,Vũ tức lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn.Nay Khang nhắc lại,Vũ thấy chua xót vô ngần.Lúc này,Khang lại từ từ nói tiếp: _ Vũ biết không,nếu Trí lỡ tay giết chết con chó kiểng của Năm lửa hay của Kim Tùng,chắc chắn sẽ có chuyện trời long đất lở.Nhưng vừa rồi Trí ra tay sát hại mấy mạng người,Năm lửa lẫn Kim Tùng coi như chuyện nhỏ,chẳng có gì phải ầm ĩ _ Không ngờ mạng người lại thua mấy con chó! – Vũ than thở với cái giọng khá buồn buồn _ Vũ nói sai rồi – Khang đính chính – Phải nói lại như vậy nè mới đúng. Mạng của callboy hay callgirl quá rẻ,thua xa mạng của mấy con chó Khang vừa nói xong,Vũ tái mặt,miệng lắp bắp: _ Anh…anh…có nói quá lời không vậy? _ Không,Khang không có nói quá lời đâu.Khang nói thật đó.Và Vũ có biết Tuấn đen đã chỉ đạo cho Trí như thế nào không? _ Chỉ đạo như thế nào? _ Làm gỏi sạch cả đám callboy,callgirl của chị em Ngọc Hương,Ngọc Thái Vũ nghe qua giật nảy người.Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu,Vũ ngẩng đầu lên hỏi: _ Tuấn đen chỉ đạo như thế,không sợ Ngọc Thái trả đũa sao? Ngọc Thái cũng đâu vừa _ Biết thì đã sao nào?Nếu có bể chuyện ra,Tuấn đen dẫn Trí đến xin lỗi Nam lửa với Kim Tùng.Thế là xong.Huể cả làng.Vũ cũng thấy rồi đó.
|