Danh và Bình về rồi, Khang đến thăm Vũ. Hay tin Vũ có chuyện,Khang vội đến liền.Chính Hải Đăng gặp Trí cho hay mọi chuyện. Trí nổi quạu,chửi Hải Đăng một chập rồi cấm Hải Đăng từ nay không được đến gặp nữa. Trí không muốn vì Hải Đăng mà liên lụy tới mình.
Còn Khang,khi hay Vũ xảy ra chuyện,trước mặt Trí, Khang vẫn tỉnh bơ, coi như không có gì xảy ra. Sau đó, Khang lân la tiếp xúc với đám callboy của Ngọc Thái để xem Vũ đang điều trị ở bệnh viện nào. Sau đó,Khang lén Trí đi thăm Vũ.
Ngồi xuống bên giường, Khang lo lắng hỏi:
_ Có sao không Vũ? Làm sao đến nỗi bị đâm vậy? Hôm nay Vũ thấy thế nào?Có đau nhức lắm không?Tối ngủ được không?
Thấy Khang hỏi tới tấp,Vũ phì cười.Với giọng còn yếu ớt,Vũ trả lời Khang:
_ Anh hỏi nhiều quá,làm sao Vũ trả lời?
Cầm tay Vũ,Khang trìu mến hỏi:
_ Hôm nay,Vũ đỡ nhiều chưa?
Vũ gật đầu.Khang hỏi tiếp:
_ Tối ngủ được không?
Vũ lại gật đầu.Nhỏ nhẹ,Khang lại cất giọng hỏi tiếp:
_ Làm sao để đến nỗi bị đâm vậy Vũ?
Vũ từ từ kể lại chuyện hôm đó.Khang ngồi nghe mà tay cứ nắm tay Vũ mà mân mê.Ánh mắt Khang nhìn Vũ cứ như đắm đuối.Lúc này,Khang không còn giữ vẻ bình tĩnh nữa.Bao nhiêu lo lắng,Khang đều hiện rõ lên nét mặt. Trường Giang ngồi kề bên,nhìn thấy đều biết Khang đã có tình cảm với Vũ.
Nghe Vũ kể xong,Khang lại muốn xem vết thương .Vũ nhỏ giọng nói:
_ Không sao đâu anh.Do tránh kịp nên vết thương không nặng lắm
_ Bị đâm thế này mà Vũ bảo không sao? Nếu sâu hơn nữa,chắc Vũ bỏ mạng quá!
Nghe Khang nói,Trường Giang chợt phì cười:
_ Nếu Vũ bỏ mạng,chắc có người bỏ ăn bỏ ngủ luôn quá?
Biết Trường Giang chọc mình,Khang vẫn không nói gì. Khang chỉ im lặng, tay nắm tay, mắt nhìn VŨ như có bao điều muốn nói.Lúc này, trong lòng Khang dâng trào nỗi niềm yêu mến.Khang muốn ôm hôn Vũ quá nhưng vì xung quanh còn có nhiều người nên Khang không dám.Khang chỉ biết đắm đuối nhìn Vũ.Bắt gặp ánh mắt ngây dại của Khang, Vũ hoảng hồn nhìn qua nơi khác. Vũ biết là Khang thích mình nhưng Vũ không thể đáp lại tình cảm của Khang.VŨ chỉ muốn xem Khang như người bạn mà thôi.
Ngồi bên Vũ một lát,Khang phải về.Trước khi về, Khang đưa Vũ một xấp tiền.Vũ ái ngại không muốn nhận.Khang liền nói:
_ Ở bệnh viện tốn kém nhiều lắm.Vũ giữ lấy mà dùng.
Vũ đành phải nhận. Khang bịn rịn,nắm tay Vũ hồi lâu rồi bước ra về.
Ngày hôm sau,Hiếu Nhân vào thăm Vũ.
Nghe Trường Giang báo tin Vũ bị Hải Đăng đâm, Hiếu Nhân đang ở quê vội vã lên liền. Còn hơn mười ngày nữa mới vào năm học mới nhưng Hiếu Nhân tìm đủ mọi cách xin ba mẹ lên thành phố. Vừa đến Saigon,Hiếu Nhân đã vội vàng vào bệnh viện thăm Vũ.
Nhìn thấy Vũ,Hiếu Nhân lật đật bước tới bên giường, miệng hỏi lia hỏi lịa :
_ Vũ, có sao không vậy? Đỡ nhiều chưa? Vết thương có nặng lắm không? Hôm nay Vũ thấy thế nào? Bác sĩ bảo sao?Có nghiêm trọng lắm không?
_ Làm gì mà hỏi tới tấp vậy Hiếu Nhân? – Trường Giang lên tiếng – Hỏi thế, làm sao Vũ trả lời?
_ Thì nghe Vũ bị đâm,Hiếu Nhân lo quá trời – Hiếu Nhân phân trần – Mà sao Vũ để Hải Đăng nó đâm vậy?
_ Lúc đó,bất ngờ bị hòn đá ném vào đầu ,choáng váng cả mặt mày nên mới bị Hải Đăng đâm – Vũ đáp
_ Sao lúc đó Vũ không kêu thêm người mà lại đi một mình? Sao Vũ ẩu quá?
Nghe Hiếu Nhân trách móc,Vũ làm thinh lặng lẽ không trả lời. Mấy ngày nằm bệnh viện, nghĩ đến Hải Đăng,Vũ vô cùng căm hận.Sau này gặp lại, Vũ nhất quyết phải lấy máu Hải Đăng mới hả cơn giận.
Trong khi đó,Trường Giang kể lại mọi chuyện cho Hiếu Nhân nghe.Từ việc Vũ bị Hải Đăng lừa lấy xe, hãm hại đến chuyện bị đâm, bao nhiêu chuyện, Trường Giang kể lại hết. Càng nghe, Hiếu Nhân càng thấy bàng hoàng. Không ngờ từ khi mình bỏ về quê, nhiều chuyện lại dồn dập xảy ra như thế. Hiếu Nhân nghe Trường Giang kể mà lòng buồn bã vô cùng.Hiếu Nhân thầm tự trách mình,tại sao lúc Vũ gặp bao nhiêu chuyện,Hiếu Nhân lại không có ở bênh cạnh an ủi? Lúc trước,còn làm callboy, Hiếu Nhân có gặp trắc trở gì ,Vũ đều ở bên cạnh chuyện trò,an ủi,khuyên nhủ.Thế mà giờ này đây,khi Vũ gặp chuyện,Hiếu Nhân lại ở quê nhà,chẳng có chút gì để an ủi, chia sẻ khó khăn cùng Vũ.Càng nghĩ,Hiếu Nhân càng ngậm ngùi xót xa.
Hiếu Nhân đang trầm tư thẫn thờ thì Trường Giang lên tiếng hỏi:
_ Nhân lên Saigon nữa ở đâu?
_ Cũng chưa biết nữa.Nghe Vũ bị đâm,Nhân hoảng hốt chạy vào bệnh viện, chưa kịp tìm chỗ trọ.
_ Vậy nữa Nhân đến ở chung với anh và Vũ được không?Ở chung như lúc trước vậy đó,Nhân có ngại không?
_ Dạ, được.Có gì đâu mà phải ngại.
Nghe Trường Giang nói thế, Hiếu Nhân vội vàng đồng ý . Không hiểu sao, lúc này Hiếu Nhân chỉ muốn ở chung với Vũ,ở kề cạnh bên Vũ mà thôi.
_ Hiếu Nhân ở đây với Vũ nha.Để anh về nhà chút- Trường Giang lên tiếng
_ Mấy ngày nay,anh đều ở đây với Vũ hả?
_ Uh
_ Vậy hôm nay,anh về nghỉ đi.Hôm nay,em sẽ ở đây với Vũ.Tối nay,em sẽ ngủ ở đây luôn
_ Ok.Vậy hôm nay,anh nhờ em chăm sóc Vũ nhé! Anh về đây.
Nói xong,Trường Giang ra về.Hiếu Nhân ngồi bên giường đắm đuối nhìn Vũ.Thấy Hiếu Nhân cứ chăm chăm nhìn mình,Vũ đành lên tiếng:
_ Hiếu Nhân đi xe mệt không?Nằm xuống đây nghỉ một chút đi.
Hiếu Nhân nằm xuống kề bên.Vũ lúc này trong người còn khá mệt nên bắt đầu lim dim ngủ. Nằm bênh cạnh nhìn Vũ ngủ,trong lòng Hiếu Nhân nhiều cảm xúc trào dâng bồi hồi. Trái tim Hiếu Nhân bắt đầu loạn nhịp.Hiếu Nhân biết là mình đã yêu,yêu say đắm lắm rồi.
Đêm đó,Hiếu Nhân nằm bên cạnh Vũ mà ngủ.Vũ mệt mỏi ngủ say như chết. Nhân còn trằn trọc băn khoăn chưa ngủ được. Lâu rồi,Nhân mới lại ngủ bên cạnh Vũ như thế này. Cả phòng im phăng phắc.Tất cả mọi người đều đã ngủ say.Chỉ còn mình Nhân chưa ngủ,hai mắt còn mở thao tháo nhìn vào khoảng không. Không hiểu sao,nằm bênh cạnh Vũ,Nhân cứ trằn trọc mãi,không ngủ được. Nằm mà Nhân cú suy nghĩ,cứ nhớ.Hết suy nghĩ chuyện này lại nhớ đến chuyện kia rồi thở dài.Cứ thế mà trằn trọc suốt đêm thâu.
Hai ngày sau, trong lúc chuyện trò tỉ tê cùng Trường Giang và Vũ, bất chợt Hiếu Nhân hỏi:
_ Khi hay tin Vũ nằm bệnh viện ,Nam phản ứng thế nào? Sao từ hôm bữa đến giờ, Nhân không thấy Nam vào thăm Vũ?
_ Nam còn đang ở dưới quê,làm sao vào thăm được? _ Vũ thở dài
_ Thế Nam chưa hay tin Vũ nằm bệnh viện hả?- Nhân hỏi
_ Chưa
_ Sao Vũ không gọi điện cho Nam hay?
_ Gọi để làm gì? Với lại hiện giờ,Chắc Nam còn đang giận nên Vũ vẫn chưa muốn gọi .
_ Nam giận chuyện gì?- Hiếu Nhân ngạc nhiên hỏi
_ Thì chuyện hôm bữa – Trường Giang lên tiếng – Hôm đó Vũ nóng quá nên đã nặng lời, nặng tay với Nam.Hôm đó,Nam vừa chạy về,vừa khóc,máu chảy ròng ròng
_ Gì mà đến máu chảy ròng ròng ?Chuyện như thế nào vậy? Anh kể lại cho Nhân nghe đi
Hiếu Nhân sửng sốt hỏi, Trường Giang thuật lại đầu đuôi sự việc.Hiếu Nhân nghe qua hết hồn,nhìn Vũ trách:
_ Sao Vũ nặng tay quá vậy?Nam yếu đuối lắm,liệu chiụ nổi cú sốc đó không?
_ Vũ cũng biết mình sai rồi – Vũ buồn buồn đáp – Đợi khi nào nhập học, Vũ sẽ tìm đến Nam nói tiếng xin lỗi.Hy vọng lúc đó,chắc Nam cũng nguôi ngoai rồi, không còn giận nữa.
_ Thọi,để Hiếu Nhân gọi điện cho Nam.Hay tin Vũ bị đâm,chắc Nam sẽ chạy lên Saigon liền,không còn giận nữa đâu.
Nói xong,Hiếu Nhân liền gọi điện cho Nam.Điện thoại của Nam đã bể tan tành rồi trong tai nạn giao thông nên Hiếu Nhân gọi hoài chẳng được. Bực bội,Hiếu Nhân nói:
_ Sao gọi hoài chẳng được vậy nè? Vũ biết sồ điện thoại bàn của ba mẹ Nam không? Để Nhân gọi đến xem thử
Vũ liền đọc số điện thoại nhà của ba mẹ Nam.Hiếu Nhân gọi điện, gặp được mẹ Nam.Nói chuyện qua điện thoại,Hiếu Nhân mới biết được Nam bị tai nạn giao thông,còn đang ở Saigon.
Nghe tin Nam bị tai nạn giao thông,Vũ rụng rời,hoảng hốt lập bập nói:
_ Nhân,Nhân đưa điện thoại cho Vũ.Để Vũ nói chuyện một chút
Hiếu Nhân đưa điện thoại.Vũ vội vàng chụp lấy nói:
_ Dạ,thưa bác,cháu là Vũ.Nam bị sao vậy bác?
_ Nam bị đụng xe,suýt chết.Cũng may,nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa nên Nam mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần.Hiện giờ,tay chân Nam còn bó bột,đang ở nhờ nhà anh tài xế.Khi nào Nam tháo bột xong mới về quê.
_ Thế Nam hiện giờ đang ở đâu? Bác có thể cho cháu số điện thoại,điạ chỉ chỗ Nam ở được không?
_ Địa chỉ số nhà,bác không nhớ.Bác chỉ biết nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Còn điện thoại của Nam bể nát rồi.Bác chỉ có thể liên lác với Nam qua số điện thoại của anh tài xế.
_ Thế bác có nhớ số điện thoại của anh tài xế không?
_ Số điện thoại bác trai giữ,bác không nhớ.
_ Bác ơi,thế Nam bị tai nạn ở đâu vậy?Bác còn nhớ không ạ?
_ Bác còn nhớ Nam nói,Nam bị tai nạn ở ngã ba Trường Chinh – Phạm Văn Bạc gì đó.Bác nhớ loáng thoáng là Nam bị tai nạn bên quận Tân Bình
_ Dạ,vậy khi nào bác trai về,bác cho con số điện thoại cảu anh tài xế đó nha
_ Vậy thì tối bác trai về,cháu gọi lại đi.
_ Dạ,vâng.Tối cháu sẽ gọi lại
Vũ cúp máy xong,quay qua hỏi Trường Giang:
_ Đường Phạm Văn Bạc bên quận Tân Bình là ở đâu vậy anh?
_ Làm gì có đường Phạm Văn Bạc? Chỉ có đường Phạm Văn Bạch là chỗ mình ở đó
_ Nam bị tai nạn ở ngã ba Trường Chinh – Phạm Văn Bạch .Không lẽ Nam bị tai nạn giao thông vào hôm đó?
Nghĩ đến đây,Vũ hỏang hốt,mặt mày tái mét.Trường Giang lẩm bẩm:
_ Cũng có thể lắm.Hôm đó,Nam chạy về,mặt đầy máu như người mất hồn. Có lẽ vì vậy,Nam mới bị tai nạn.
Vũ nghe như muốn xây xẩm mặt mày,vội lấy điện thoại ra gọi.Hiếu Nhân ngăn lại,nói:
_ Bình tĩnh lại đi Vũ! Có gì tối hãy gọi.Lúc đó,gặp ba Nam,xin số điện thoại của anh tài xề rồi gọi cho Nam luôn thể.
Vũ lúc này như người mất hồn,hết biết trời trăng.Cứ nghĩ đến chuyện Nam vì Vũ nên mới gặp tai nạn,Vũ đau đớn tột cùng.Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế ? Vũ cứ nghĩ Nam đang yên ổn ở dưới quê,ai dè…..
Tối,Vũ gọi điện.Ba Nam bắt máy.Ông kể lại cho Vũ nghe mọi chuyện trong bệnh viện.Những ngày Nam ở phòng cấp cứu, những ngày đó đối với ông thật căng thẳng.Ông kể đến đâu, Vũ ứa nước mắt đến đó.Cuối cùng, ông cho Vũ số điện thoại của Nhật Tân,anh tài xế.
Vũ gọi điện cho Nhật Tân,xin được gặp Nam.Lúc đó,Nhật Tân cùng Nam đang xem tivi.Tân đưa máy cho Nam.Cầm điện thoại,Nam lên tiếng:
_ A lô,Nam nghe đây.Xin hỏi ai vậy?
_ Nam đó hả? Vũ nè.Mày không nhận ra tiếng nói của tao sao?
_ Uh,Vũ đó hả? Gọi Nam có chuyện gì không?
Nghe Nam hỏi,Vũ khá sững sờ.Không ngờ Nam lại hỏi một câu quá lạnh nhạt như thế.Giọng buồn buồn,Vũ nói tiếp:
_ Hồi nãy,tao gọi điện về nhà,gặp ba mày.Nhờ ba mày cho số điện thoại,tao mới liên lạc được với mày.Nghe ba mày nói, mày bị tai nạn giao thông .Bị hồi nào vậy? Bị ở đâu? Sao không cho tao hay?
_ Cho Vũ hay để làm gì? – Nam cất giọng buồn buồn – Hôm bữa ,cái hôm mà Nam bị Vũ đánh đó,Vũ còn nhớ không?Hôm đó ,trên đường về,Nam bị tai nạn nhưng cũng may,Nam không chết.Vũ có thất vọng không?
_ Trời ơi! Nam,tại sao mày lại nói thế?- Vũ cất giọng đau khổ – Mày nghĩ tao muốn mày bị tai nạn lắm hay sao?
_ Vậy hả? – Nam hững hờ nói tiếp – Vậy thôi,Nam cúp máy nha
Đã nhiều ngày ngóng trông,có nhiều điều muốn nói nhưng không hiều sao, giờ đây, Nam lại chẳng muốn nói gì.Muốn nói thật nhiều nhưng cầm điện thoại trên tay,Nam lại nói qua loa.Nam không biết hiện giờ mình đang nhung nhớ, ngóng trông hay đang giận hờn. Bao ngày nằm bệnh viện,Nam trông mòn mỏi,sao Vũ không đến?Nam muốn trách móc Vũ nhiều lắm nhưng sao qua điện thoại,Nam chẳng trách cứ được câu nào. Nam không hiểu lòng mình hiện nay như thế nào nữa.