Sau đó,Khang thuật lại những lời của Tuấn đen nói với Trí cho Vũ nghe. Khang càng nói,Vũ càng thấy buồn.Lát sau,Vũ hỏi:
_ Hôm bữa, anh Khang cứu Vũ,Trí có biết không?Anh có bị gì không?
_ Biết.Trí nó biết,nó lồng lộn lên.Và kể từ bữa đó đến nay,nó đã hành hạ Khang không biết bao nhiêu lần.
Khang kể cho Vũ nghe những gì Trí đã làm.Càng nghe,Vũ càng thấy xót xa.Vì cứu Vũ, Khang đã phải chịu nhiều đau đớn.Vũ lúc này cũng không biết làm gì để giúp Khang?Vũ còn đang suy nghĩ thì Khang lại hỏi:
_ Khang muốn hỏi Vũ câu này.Tại sao Vũ làm callboy?
Vũ buồn buồn kể cho Khang nghe tất cả mọi việc.Cả hai đều trầm ngâm. Điện thoại reng.Trí gọi.Nghe điện thoại xong,Trí liền nói với Vũ:
_ Thôi ,Khang về đây.Về trể quá,mắc công lại sinh phiền phức.Hổm rày mất miếng mồi ngon,nó cứ kiếm chuyện với Khang hoài.
_ Miếng mồi ngon?Mồi gì vậy? – Vũ thắc mắc hỏi
_ Thì do cứu Vũ,bể chuyện ra,thằng Trí không thể làm thịt đám callboy của Ngọc Thái được nữa. Vì thế,nó hay quạu quọ,kiếm chuyện với Khang hoài. Thôi, Khang về đây.Bữa nào có dịp,mình gặp nhau nhé?
Vũ gật đầu,đồng ý.
Khang về rồi.Một mình Vũ ngồi nhâm nhi bên ly nước, nhâm nhi nỗi buồn mà không biết tỏ cùng ai.
Vừa thấy mặt Khang,Trí liền hỏi:
_ Hôm nay sao hả?Có câu được con mồi nào không?
Khang lắc đầu.Trí hỏi tiếp:
_ Không có Việt kiều,đại gia thì kiếm callboy cũng được.Không gặp được đứa nào sao?
_ Callboy có mấy đứa.Nhưng nhìn webcam,thấy tụi nó toàn xài điện thoại cùi bắp.
_ Không gặp đứa nào xài điện thoại ngon lành sao?
Khang lắc đầu.Trí lầm bầm chửi thề một hồi rồi mới bảo Khang:
_ Thôi ,mày đi nghỉ đi.Tối nay,mày vào vũ trường, kiếm mối cho tao.Không gặp đại gia,Việt kiều thì coi coi có thằng call nào ngon lành,đi xe xịn,gọi điện cho tao hay.Hiểu không?
Khang gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi vào trong nghỉ ngơi.Trí ở ngoài có vẻ hơi bực bội.Tuấn đen đến,thấy Trí mặt mày nhăn nhó liền hỏi:
_ Sao vậy?Làm gì mà mày nhăn nhó buồn hiu vậy?
_ Dạ,không có gì.Tại mấy ngày nay chẳng kiếm được mối nào nên trong lòng em không được vui cho lắm.
_ Vậy hả?Ra quán sương sương một chút đi cho khuây khỏa
Thế là Trí ra quán cùng Tuấn đen
O83 ngoài quán ,trong lúc nhậu, Trí nhờ Tuấn đen giới thiệu cho Trí một người,một thanh niên có vóc dáng ngon lành để làm mồi câu nhử đám callgirl hạng sang. Mạnh lúc này còn ở trong tù.Trí dự định sẽ thay thế Mạnh, lập nhóm mới chuyên trấn lột lừa đảo như lúc trước.Đối tượng chủ yếu mà Trí nhắm đến vẫn là đại gia Việt kiều và đám callboy,callgirl hạng sang.Nghe Trí trình bày kế hoạch của mình,Tuấn đen vui vẻ đồng ý sẽ bảo kê cho Trí .Trong lúc hứng chí,Tuấn đen đã cười cười nói với Trí:
_ Đám callboy,callgirl thì suốt ngày lo moi tiền mấy lão già.Còn chú mày thì lo tìm cách lột da đám call.Đúng là đời.Vui nhỉ ?
Mói xong,Tuân đen cười ha hả.Trí cũng cười theo.
* * *
Mấy ngày rồi do bận việc quá nên Tùng không ghé vào thăm Nam.Hôm nay,rảnh rỗi,Tùng kéo Huy vào bệnh viện.Huy nhìn Tùng,cười mỉm:
_ Ngọc Đức nằm bệnh viện,tao thấy mày đi thăm cho có lệ.Còn thằng bé này,sao mày sốt sắng qúa vậy?
_ Vào bệnh viện gặp thằng Đức với người nhà của nó,chán gần chết. Nói chuyện gì đâu mà toàn than với thở.
_ Còn gặp thằng bé này thì không có chán phải không? – Huy nheo nheo mắt nhìn Tùng cười
_ Thì mày cũng thấy rồi đó.Chính mày cũng công nhận Nam nói chuyện dễ thương mà,phải không?
_ Ừ,công nhận thằng bé ấy nói chuyện dễ thương,thật thà.Chỉ tiếc là
_ Tiếc cái gì hả?
_ Tiếc là thằng bé ấy ốm quá,gầy trơ xương,không đủ khả năng thâu tóm trái tim của Tùng lãng tử
_ Thằng khốn,mày nói nhảm gì đó? Mà này,có phải mày thích nó không vậy?Thích thì nói,đừng có bán cái cho tao như thế.
_ Tao mà thích nó hả? – Nói tới đây,Quang Huy ôm bụng cười sằng sặc,nhìn Tùng nói tiếp – Tao thich nó hay mày thích?Nói lại coi!
_ Im miệng mày lại đi,thằng khốn! – Tùng nạt – Tới rồi kia. Vào trong,đừng có nói nhảm đó!
Quang Huy cười cười rồi vào trong cùng với Kim Tùng.
Thấy Nam chăm chú đọc sách,Quang Huy liền hỏi:
_ Đọc gì mà say mê quá vậy cậu bé?
Nam giật mình quay lại,thấy Kim Tùng và Quang Huy liền gật đầu chào và trả lời:
_ Dạ,em đang đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ
Kim Tùng và Quang Huy chào mẹ Nam xong rồi liền ngồi xuống bên giường.Nhìn cuốn sách Nam đang đọc,Tùng ngạc nhiên hỏi:
_ Em đã đọc tới cuốn chót rồi hả?Nhanh vậy?
_ Thì em suốt ngày nằm trên giường,chỉ có đọc và đọc,không nhanh sao được hả anh?
_ Truyện này em đọc thấy thế nào?So với Võ Lâm Ngũ Bá,Anh Hùng Xạ Điêu,em thấy truyện nào hay hơn?
_ Theo em thì,em thấy truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ hay hơn hai truyện kia nhiều.
_ Hay hơn như thế nào? – Quang Huy vọt miệng hỏi – Truyện Anh HÙng Xạ Điêu cũng hay lắm mà
_ Em đồng ý với anh là truyện Anh Hùng Xạ Điêu khá hay – Nam chậm rãi trả lời – Nhưng theo em,truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ lại hay hơn nhiều
_ Tại sao? – Quang Huy hỏi
_ Em thấy trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ,Kim Dung xây dựng hai nhân vật Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung đối lập nhau rất tuyệt vời
_ Em có thể nói rõ hơn không? _ Kim Tùng lên tiếng
_ Anh cũng thấy rồi đó.Lúc đầu,Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung là hai thầy trò.Nhạc Bất Quần được mọi người gọi là Quân Tử Kiếm.Thực chất, Nhạc Bất Quần chỉ là ngụy quân tử.Lúc nào,ngoài mặt Nhạc Bất Quần ra vẻ đạo đức, miệng nói toàn những điều nhân nghĩa,những điều hay lẽ phải. Nhưng thực tế,Nhạc Bất Quần quá thủ đoạn,nham hiểm,gian xảo
_ Rồi sao nữa? _ Kim Tùng hỏi
_ Trong khi đó, Lệnh Hồ Xung là người lúc nào cũng say sưa, rượu chè be bét.Dưới mắt mọi người,Lệnh Hồ Xung là người bê tha,hư đốn,không ra gì. Nhưng cuối cùng,Lệnh Hồ Xung lại đúng là một chính nhân quân tử.
Sau đó,Nam bắt đầu nói huyên thuyên về hai nhân vật Lệnh Hồ Xung và Nhạc Bất Quần.Kim Tùng và Quang Huy tham gia tranh luận cùng Nam.Cả ba trò chuyện khá sôi nổi đến nổi quên mất thời gian
Thấy Nam đã có vẻ mệt mỏi,Quang Huy kéo Kim Tùng ra về. Trên đường về, Huy nói với Tùng:
_ Không ngờ thằng bé đó hôm nay nói nhiều dễ sợ
_ Nó nói chuyện khá dễ thương chứ ! Còn nhỏ tuổi mà tao thấy nó hiểu biết khá nhiều.
_ Vậy hả?Cảm nó rồi hả?
_ Mày đừng có khùng!Chỉ giỏi tài nói nhảm! Đó giờ,mày thấy tao cảm ai chưa?
_ Nhưng biết đâu chừng,kỳ này mày sẽ cảm thì sao?
_ Đừng nói nhảm nữa! Hồi nãy,lo trò chuyện với Nam,tao quên nói với mày.Tối nay mình có cuộc hẹn đó.Nhớ không?
_ Nhớ chứ.Chuyện làm ăn mà,làm sao tao quên được?
_ Nhớ là tốt đó. Sắp tới hàng về nhiều.Mày hãy kiểm tra lại các kho hàng, xem còn đủ sức chứa không? Ờ ,còn chuyện này nữa,tháng vừa rồi,doanh thu không bằng tháng trước.Tại sao? Mày có thể cho tao biết lý do chứ?
_ Ok.Tuần lễ sau,tao trả lời mày.
_ Uh.Nhớ đó.
Sau đó, Tùng và Huy bàn về cuộc hẹn tối nay.
Cuộc gặp mặt với các đối tác kết quả tốt đẹp.Mọi chuyện đều suôn sẻ.Mọi người nâng ly chúc mừng nhau khá vui vẻ.Kim Tùng có lẽ quá phấn khởi nên uống đến say mẻm.Năm lửa kêu Quang Huy đưa Kim Tùng về nhà.
Sáng hôm sau, Kim Tùng và Ngọc Thái dùng điểm tâm ở quán phở Lệ. Điện thoại rung.Quang Huy gọi.Tùng kêu Huy đến cùng ăn sáng cho vui.Huy đến. Tùng và Huy bàn chuyện cùng nhau.Ngọc Thái ngồi lặng lẽ không nói gì. Ngọc Đức còn đang nằm bệnh viện. Ngọc Thái lại đang tổ chức cuộc thi Mr thanh lịch ở diễn đàn,không thể bỏ ngang xương được.Đã thế,đám callboy của ngọc Thái có một vài đứa bị khách chê.Ngọc Thái phải cho người vào các lớp đào taọ người mẫu để tuyển thêm người.
Trò chuyện với Quang Huy,hứng chí lên,Kim Tùng tính tối thứ bảy này tổ chức party .Công việc làm ăn sắp xếp đâu đó ổn thỏa rồi,Kim Tùng liền nghĩ đến vui chơi hưởng thụ. Hỏi Ngọc Thái có trò gì mới không,Ngọc Thái nhăn mặt.Đầu óc đang rối bời,Ngọc Thái làm gì còn tâm trí để mà nghĩ ra những trò vui mới cho Kim Tùng? Quang Huy thấy vậy,đề nghị cho múa thoát y như mấy lần trước.Kim Tùng đồng ý,kêu Ngọc Thái bảo nhóm callboy,tối thứ bảy đến múa thoát y cho Tùng cùng đám bạn thưởng thức.
Nghe Ngọc Thái báo tin tối thứ bảy này múa thoát y cho Kim Tùng cùng nhóm bạn thưởng thức,Vũ cũng hững hờ lặng lẽ chẳng nói gì.Vũ lúc này đã chán lắm rồi,chẳng còn muốn suy nghĩ gì cả.Ngọc Thái đi rồi,Trường Giang đến ngồi kề bên,hỏi nhỏ:
_ Vũ làm gì ngồi lặng lẽ quá vậy?Đang suy nghĩ gì vậy?
_ Đâu có gì. Đâu có cái gì đáng để mình suy nghĩ đâu anh
_ Vũ vẫn chưa kiếm ra Hải Đăng?
_ Nó trốn về quê rồi.Biết nó ở phương trời nào mà tìm.
_ Thế còn Nam? Vũ gặp lại Nam chưa?
_ Em có đến chỗ Nam ở.Bà chủ nhà nói,mọi người trả nhà về quê hết rồi. Chắc Nam hiện giờ đang vui vẻ dưới quê.
_ Em không về quê gặp Nam sao?
_ Thôi khỏi anh à.Để tháng chín,Nam lên Saigon nhập học.Lúc đó,em sẽ đến gặp Nam cũng được mà.
Trả lời Trường Giang xong,Vũ lại lặng lẽ,mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không, mặt buồn dàu dàu.Trường Giang cũng làm thinh,không nói gì. Lát sau,Trường Giang quay sang Vũ nói:
_ Vũ à! Anh có điều này muốn nói với em lâu lắm rồi mà anh chưa tiện nói
_ Điều gì vậy anh? – Vũ hỏi mà mắt nhìn đâu đâu
_ Anh muốn nói tiếng xin lỗi em
_ Anh xin lỗi em chuyện gì?
_ Thì chuyện anh đã đưa em vào nghề call.Anh xin lỗi em
_ Mọi việc dù gì cũng đã lỡ rồi .Bây giờ anh có nói cũng đâu được gì.
_ Vũ còn giận anh lắm hả?
_ Lúc trước,em giận anh kinh khủng – Vũ hững hờ đáp,mắt vẫn lơ đễnh nhìn về phía trước – Nhưng giờ thì hết rồi
Nghe Vũ hờ hững trả lời,Trường Giang lặng lẽ không nói tiếng nào.Thời gian vừa qua,xảy ra quá nhiều chuyện làm Trường Giang suy nghĩ rất nhiều. Hải Âu,Duy Bằng bị giết. Hiếu Nhân và Vũ gặp chuyện. Vũ suýt bỏ mạng. Thanh Tú lại chết trong nhà giam. Bao nhiêu chuyện xảy ra, Trường Giang thấy mạng sống con người sao mà mong manh quá. Hải Đăng trước kia được Trường Giang cung phụng đủ điều.Thế mà Hải Đăng lại dính vào ma túy gây ra biết bao chuyện làm Trường Giang không thể ngờ đến được.Thế giới này đối với Trường Giang sao mà phức tạp quá.Hôm nay còn sống vui vẻ thế này, mai này cuộc đời mình sẽ ra sao? Trường Giang tự hỏi rồi tự trả lời luôn.Dòng đời cứ để nó trôi tự nhiên,trôi tới đâu hay tới đó.Chuyện ngày mai để mai tính,còn giờ tinh trước cũng chả được gì.
Tôi thứ bảy,ở nhà Kim Tùng,Vũ cùng mọi người phải múa thoát y cho Kim Tùng cùng nhóm bạn thưởng thức.Thoát y xong,đến phần làm tình, Vũ cùng Trường Giang thành một cặp quan hệ cùng nhau.Vũ làm top,Trường Giang làm bot.Cả hai bắt đầu hòa quyện cùng nhau.Kim Tùng ngồi ngắm mà sao lòng cứ hững hờ.Mọi lần ngắm mấy cảnh này,Tùng khoái lắm.Nhưng sao hôm nay,Tùng lại chẳng thấy hấp dẫn chút nào.Có lẽ cái trò này đã bắt đầu nhàm chán . Quang Huy cùng nhóm bạn đã bắt đầu nhập cuộc. Mọi người thác loạn cùng nhau.Thấy Kim Tùng vẫn còn ngồi đó,Quang Huy lại đến, kéo Tùng vào. Vũ,Quang Huy,Kim Tùng,Trường Giang quan hệ tay tư với nhau.Thấy cặp mắt Vũ buồn buồn, Tùng liền hỏi:
_ Sao hôm nay trông Vũ buồn quá vậy?
_ Xảy ra nhiều chuyện quá,làm sao vui được hả anh?
Nghe Vũ trả Lời,Kim Tùng cũng chẳng nói gì.Nhìn vào cặp mắt Vũ,Tùng chợt nhớ đến một người.Cặp mắt của người đó sao mà có sức hút lạ kỳ. Không hiểu sao,mỗi lần bắt gặp cặp mắt đó,Tùng thấy có chút gì đó xao xuyến luyến lưu. Đôi lần trò chuyện tranh luận cùng nhau,bắt gặp cặp mắt ngây thơ hồn nhiên đó,Kim Tùng thấy lòng mình nao nao. Đã có đêm,trong giấc ngủ,Kim Tùng lại gặp đôi mắt đó trong mơ.Không lẽ Quang Huy mấy lần cười cười giỡn giỡn : “ Tùng đã cảm rồi !” mà lại thật sao?Tùng thấy mình đâu thể nào yêu Nam được? Nam đâu có gì hấp dẫn để Tùng yêu? Suy nghĩ đến đây, bất giác nhìn lại Vũ, Tùng chợt buột miệng: