Fanfic Bác Chiến | Lão Công Là Chú Tôi
|
|
Bác Chiến cp Lão Công Là Chú Tôi
Tác giả: Han Na
[fíc sinh tử văn] công là người chú nhỏ, được ông bà của thụ nhận nuôi, kể từ khi còn rất nhỏ....
Trở Về
Ngày hôm nay là một ngày không dễ chịu gì cả khi trong ngày sinh nhật của một người đang bận rộn với những văn bản hợp đồng, anh ta đang cực kỳ khó chịu và mệt mỏi khi phải ở lại công ty dù là một chủ tịch,
Ma dù sao anh cũng không hề mong muốn cái sinh nhật này, không có cũng không sao, dù gì từ khi ba anh giao lại chức chủ tịch cho anh, anh đã không còn thời gian để làm những chuyện gì cả,
"Alo, ba có chuyện gì thế ạ " anh đang bận rộn với một đóng hợp đồng làm ăn nằm trên bàn, thì đột nhiên lại có điện thoại gọi đến, ngước nhìn điện thoại thì hiển thị người đến là ba anh,
"A Chiến, con có thể bỏ ra một chút thời gian về nhà hôm nay được chứ, có một người đang chờ con ở đây nè " đầu dây bên kia giọng trầm thấp nhẹ nhàng nói với anh rằng có một người đang chờ anh, muốn anh nhanh chóng về nhà,
"Là ai vậy ạ, nếu không quan trọng thì để sau đi, con rất bận "Tiêu Chiến phải vừa đánh máy vừa nói chuyện, không một chút suy nghĩ đó là ai, còn trả lời với giọng cộc lốc lạnh lùng,
"Là a Bác, chú con từ Hàn Quốc trở về rồi " nói xong vừa định cúp máy, thì nghe ba Anh nói là a Bác từ nước ngoài đã về,
"Được rồi, con sẽ sắp xếp thời gian " nghe đến người tên Bác, Anh ngay lập tức khựng người lại, rồi mới chợt lại Anh tiếp tục bấm máy làm việc, miệng thì đồng ý về nhà,
A Bác, cậu ấy tên là Vương Nhất Bác, là một đứa trẻ từ cô nhi viện, được ông bà nội của anh nhận nuôi làm con, khi ông bà anh đang chăm sóc đến thăm trại cô nhi, ông bà nhìn thấy cậu ta liền xin về làm con, vì cậu ta rất đáng yêu với bộ dạng nhỏ tuổi,
Lúc đó thì anh chỉ mới mười tuổi, còn cậu ấy thì được bốn tuổi, nhưng nhìn rất nghiêm chỉnh không quậy phá như các những đứa trẻ cùng tuổi, vì nhìn rất là người lớn, nên ông bà anh thích mà xin nhận nuôi,
"Trần Tử Huân, bảo các nhân viên đang ở lại tăng ca thì hãy cho về hết đi và hãy bảo Tiểu Mậu chuẩn bị xe, hôm nay tôi về nhà mẹ " ngồi một lúc công việc cũng đã xong mới phát hiện đã bảy giờ tối, anh lập tức gọi điện bảo Tử Huân thông báo cho tất cả được về nhà, và còn bảo y đưa mình về nhà ba mẹ ruột,
"Vâng Chủ Tịch " Đầu dây bên kia khẽ trả lời một tiếng với giọng rất nhỏ nhẹ và tuân theo lời anh vừa giao,
Tiêu Chiến là một chủ tịch tập đoàn lớn, có được hai người luôn luôn chung thành đi theo anh, một là trợ lý tên Trần Tử Huân, với gương mặt lạnh như băng, làm việc rất tỉ mỉ nhanh gọn, kế tiếp là tài xế của anh, tính cách cũng trầm, nhưng vui vẻ hơn Tử Huân, dù là một tài xế nhưng độ nhanh nhẹn và làm việc không thua gì Tử Huân, và anh còn thêm một đoàn nhân viên trong công ty, hai nữ thư ký xinh đẹp,
"Tiểu Mậu, ghé tiệm bán trái cây " Tiêu Chiến sắp xếp trên bàn làm việc xong xuôi, mới cầm chiếc Áo khoác nhanh chóng đi xuống công ty chuẩn bị về nhà họ Tiêu, lúc đi giữa đường Anh bảo Tiểu Mậu ghé mua trái cây và hoa cho phu nhân Tiêu gia, tức là người mẹ của Anh,
"Vâng Chủ tịch " Tiểu Mậu vừa lái xe ngay lập tức gật đầu và chạy đến tiệm bán hoa và trái cây, sau đó đến nơi Tử Huân bước xuống mua một giỏ trái cây loại tốt nhất, và bó hoa cúc trắng, mà mẹ Anh thích nhất,
Ngồi trên xe anh trầm lặng suy nghĩ về người chú nhỏ hơn anh đến sáu tuổi này, từ nhỏ cậu ta rất hay quấn lấy anh, theo anh suốt cả ngày, đến khi lớn ba mẹ anh lo cho cậu ta ra nước ngoài học, cũng được sáu năm rồi thì phải, không biết sáu năm qua không liên lạc không biết cậu ta như thế nào nhỉ,
"Chủ tịch đến nơi rồi ạ " lúc đang suy tâm, thì đột nhiên cảm giác buồn ngủ ập đến mà thiếp đi, và sau đó nằm mơ thấy một Vương Nhất Bác béo ú tóc thì lại dài như một con mọt sách vậy, làm anh giật mình mà tỉnh giấc, cũng là lúc Tử Huân gọi anh dậy vì đã đến nhà rồi,
Anh lập tức bước xuống đi vào nhà, tất nhiên cũng có Tử Huân và Tiểu Mậu đi theo sau anh,
"Ba mẹ, con về rồi ạ " vừa bước vào nhà Tiêu Chiến đã thấy ba mẹ của anh từ bên trong phòng khách, anh liền nho nhã chào ông bà, và cả hai đi cùng anh cũng lịch sự chào lão gia và phu nhân,
"Ba mẹ hai người khỏe chứ " Tiêu Chiến đứng trước ông bà, cũng mỉm cười ngượng với họ, vì lúc này anh khá là mệt mỏi với công việc,
"Chiến Chiến, sao con về trễ thế ta đợi lâu lắm đấy " lúc này anh quay qua bảo cả hai một người đi đem trái cây vào nhà bếp bảo người giúp việc gọt, còn cầm lấy bó hoa tặng mẹ mình, thì đột nhiên từ phía xa vang lên một tiếng rất trầm nam tính, gọi tên anh,
"Chú bên đó vẫn sống tốt chứ, đã lâu không gặp, chú trưởng thành nhiều rồi nhỉ " bất giác quay đầu lại phía người gọi anh, thật sự là một thanh niên trẻ vô cùng đẹp trai, da trắng mắt phượng lại sóng mũi cao, trưởng thành, nhưng có điều là cậu ta nhuộm tóc vàng và đeo khuyên tai, không giống những gì anh đã mơ thấy,
"Cháu cũng trưởng thành và đẹp trai đây này, còn làm chủ tịch nữa, rất giỏi đấy " Nhất Bác háo hức, chân đi nhanh đến gần Tiêu Chiến khoác qua vai anh vừa nhìn thân thể anh vừa mỉm cười nói, đã vậy còn kiểu thèm muốn sờ eo của anh,
"Chú quá khen rồi " cảm thấy cánh tay đang chạm vào eo mình, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu lạnh lùng hất ra,
"Chủ tịch..." Nhất Bác mỉm cười thích thú khi phát hiện anh khá lạnh lùng với mình, định nói gì đó, thì đột nhiên Tử Huân nói với anh chuyện gì đó, mà phải nói nhỏ,
"Được, cậu cứ sắp xếp thời gian tôi sẽ gặp họ " Tiêu Chiến nghe xong những gì Tử Huân nói, liền gật đầu bảo cậu cứ sắp xếp mọi chuyện,
"A Chiến, con mới về mau đến đây ngồi xuống đi " lúc này Nhất Bác cảm thấy khó chịu liền xụ mặt xuống không thèm nói nữa, sau đó ngay lập tức mẹ của Tiêu Chiến bảo anh lại ngồi cùng,
"Con đến thăm hai người một lúc, sau đó sẽ về nhà, công việc của con rất nhiều với những hợp đồng và đối tác, nên không ở lâu đâu ạ " Tiêu Chiến đưa Áo khoác cho Tử Huân cầm, sau đó đi đến ngồi xuống ghế, Nhất Bác cũng bất giác đi theo cùng mà ngồi đối diện anh,
"Con làm việc ít thôi, để dành thời gian về nhà ăn cơm với bố mẹ và chú của con nữa chứ " mẹ Tiêu Chiến gương mặt ôn nhu tay chạm vào tay anh nhẹ nhàng vỗ lên anh mà mỉm cười nói,
"Con đã là một chủ tịch, nên phải có trách nhiệm công ty này, nhưng con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về với bố mẹ " nghe những lời bà nói, sau đó nhìn phía Nhất Bác, rồi lại nhìn sang bà tiếp tục nói,
"Mẹ cháu nói đúng đấy, cháu làm việc ít thôi, phải biết giữ gìn sức khỏe mình chứ " từ nãy đến lúc nãy im lặng, Nhất Bác cũng lên tiếng vào cùng cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ,
"Chú nói thì nghe dễ dàng rồi " Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy lập tức nhìn cậu, lườm một cái nhưng không hề tỏa vẻ khó chịu, nhưng cảm giác không thích cậu ta, mỗi lần lên tiếng, thật sự cảm giác rất kì, anh còn tỏa vẻ lạnh lùng với cậu,
"A Chiến, chú con đã đi lâu giờ mới về, con đừng lạnh lùng với chú như vậy chứ " mẹ Tiêu Chiến mỉm cười, khi cả hai cứ đấu khẩu nhau, còn bảo anh đừng lạnh lùng với chú của mình,
"Nghe mẹ vậy " anh lập tức nghe lời mẹ, không tranh cãi với cậu ấy nữa, còn Nhất Bác thì tâm rất tốt, cậu không hề khó chịu khi bị anh lạnh lùng như vậy, thật sự còn cảm thấy rất là thú vị,
"Được rồi, cơm nước chuẩn bị xong rồi, cùng nhau đến ăn đi " ngay lúc này trở nên trầm lắng, sau đó quản gia trong nhà đi ra báo với bà cơm nước đã nấu xong, bà lập tức gọi mọi người đi đến phòng ăn để dùng cơm,
|
Lạnh Lùng
Tất cả mọi người điều đi đến phòng ăn, hôm nay bà đã tự làm những món mà Tiêu Chiến thích từ khi lúc nhỏ, vì bà biết ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh, nhưng bà biết con trai từ khi lên làm chủ tịch anh đã không còn quan tâm đến sinh nhật của mình từ sáu năm trước, nên bà đã âm thầm tự tay nấu những món ngon cho anh, "Chị dâu nấu ăn rất ngon đấy, đã bao nhiêu năm hương vị vẫn như vậy nha " Ngồi vào bàn ăn, Tiêu Chiến rất im lặng, đến cả hai ông bà cũng vậy, vì Tiêu Chiến có thói quen từ nhỏ là lúc ăn không bao giờ nói chuyện, chính vì thói quen này nên ông bà cũng quen với anh, thế nên lúc này trên bàn im lặng nên Nhất Bác đã lên tiếng khen món ăn của bà cho vui, "Chú quá khen rồi, nếu ngon thì ăn nhiều vào " Mẹ Tiêu Chiến nghe vậy liền mỉm cuời vui vẻ, "A Chiến, chú con có bàn với ba, chú ấy nói muốn đến nhà con ở, con thấy sao có đồng ý chứ " Tiêu Chiến không quan tâm câu chuyện trên bàn vẫn là im lặng, không lâu sau đang ăn được nữa chừng, đột nhiên ba anh lên tiếng, nói là Nhất Bác hiện muốn đến sống cùng anh, "Không được, nhà của ba rất lớn lại có nhiều phòng như vậy, chú ấy đến chỗ con ở làm gì" nghe chuyện đề nghị này, đang ăn thì bị khựng lại, cảm thấy khó chịu nên lập tức từ chối, "Vì chú thích cháu, không nói nhiều, lát nữa chú sẽ đến nhà cháu ở " Lúc này Nhất Bác mới xen vào nói, nhìn anh mỉm cười, và tự mình mặt dày quyết định luôn, "Chú...,thôi được rồi tùy chú vậy " tức giận với tự quyết định của cậu ta, sau đó lại thôi cứ mặt kệ, dù gì cũng không nói lại cậu ta, Cảm thấy ăn không ngon thật mất hứng, nên đã dừng đũa lại, nói với mẹ anh là đã no rồi đứng lên, đi ra ngoài phòng khách, nhưng thật sự anh chưa hề ăn được nhiều, hiện tại vẫn còn rất đói, nhưng anh có thể chịu đựng được vì anh đã quen với điều này, Từ khi lần đó sảy ra, và dọn ra ngoài sống, anh đã chưa một lần quan tâm sức khỏe của mình, cứ cấm đầu vào công việc, làm đến không ngừng nghỉ, đó là điều anh muốn tự phạt bản thân mình, Năm đó từ khi Nhất Bác đi nước ngoài học, anh ở đây có một mục tiêu sẽ trở thành một bác sĩ, đó là lời đề nghị của một người quan trọng đối với anh, nhưng không ngờ ba anh nhất quyết phản đối, còn anh lúc đó chỉ là một thanh niên chỉ mới hai mươi tuổi, là một đứa trẻ ngoan ngoãn có hiếu, không thể chống lại sự cãi vã giữa ba mình, nên vài năm sau khi lên làm chủ tịch, anh mới tự sống tính cách trầm lặng và quyết định ra ngoài tự lập, và nhốt chính mình vào những công việc, "Tử Huân, bảo Tiểu Mậu chuẩn bị xe về nhà" ngồi một lúc nói chuyện với mẹ anh, thì phát hiện đã hơn chín giờ, nên anh phải về, trước khi về còn chào ba mẹ anh, "A Chiến, nhờ con chăm sóc chú nhé " ba mẹ anh tiễn anh ra ngoài cửa, không quên nhắc nhở anh chăm sóc cho Nhất Bác, "Chú ấy đâu phải là con nít nữa, con biết rồi ạ, con chào hai người, con đi đây " anh cau mày khi nghe lời dặn dò, miệng còn lầm bầm nói gì đó mà ba mẹ anh không nghe được, sau đó mới nhìn ông bà mỉm cười chào rồi quay đi, "Cũng đã tối rồi hai cậu về đi " trên đường đi về nhà, Tiêu Chiến và Tiểu Mậu và Tử Huân điều nói về công việc, khiến Nhất Bác nghe mà chán, nhưng có điều cậu rất thích vẻ mặt chăm chỉ của anh, mà không hề nói một tiếng, chỉ ngồi nhìn anh, sau đó cuối cùng cũng đến nơi, anh chậm rãi bước, xuống, nhưng lúc khi xuống xe như mọi hôm lúc nào cũng căn dặn cả hai về nhà, "Vâng chủ tịch " cả hai cùng lịch sự chào anh, tuy cả hai làm cho anh đã lâu, nhưng vẫn giữ phép tắc cúi chào anh, vì anh là một chủ tịch, "Người làm của cháu trung thành nhỉ " bước xuống xe đi theo Tiêu Chiến, vào một tòa chung cư cao cấp hạng sang, sau đó bộc miệng nói về hai người trợ lý và tài xế của anh, "Chú có vào hay không, hay muốn tôi trả chú về cho ba tôi " không thèm để ý cậu ta nói về người của mình, chỉ thấy cậu thật nói nhiều, bực mình mà nói một tiếng, "Vào mà, đừng lạnh lùng như vậy "Nhất Bác giật nảy khi bị cái lườm của Tiêu Chiến, nhìn mình, nhanh chóng cầm vali đi vào, "Cũng rộng rãi tiện nghi sạch sẽ chứ nhỉ, cháu tự làm việc nhà, tự nấu ăn luôn à " Nhất Bác vừa bước vào nhà, nhìn căng nhà khá rộng và sạch sẽ, cảm giác ấm cúng, phần dưới có hai phòng và có thêm một cái lầu, tuy nói nó là lầu nhưng nó chỉ là một cái gác phần trên của căng hộ, mà phần trên đó rất rộng lớn, "Chú ở trên gác đi, trên đó cũng thoáng " vô đến nhà Tiêu Chiến nhanh chóng cởi Áo vest và cavat ra, tay còn chỉ lên gác bảo cậu ta ở trên đấy, "Bên dưới còn phòng sao không cho tôi ở đó " Nhất Bác nhìn lên căn gác ấy cũng được, nhưng có điều bên dưới vẫn còn một phòng trống sao lại không cho cậu ở mà phải lên gác, "Không tiện, đừng nói nhiều nữa, mau dọn đồ của chú lên đó đi " Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, tay đang cởi nút Áo nhỏ của bộ đồ vest, cau mày nhìn cậu nói, sở dĩ anh không muốn cậu ta đối diện phòng mình, "Này, A Chiến sao anh lại lạnh lùng với tôi quá vậy, dù sao tôi cũng là chú của anh đấy, từ nhỏ hai chúng ta rất thân nhau kia mà " ngay lúc này cảm thấy không được, nên đã nói chuyện xưng hô kiểu người lớn tuổi và người nhỏ tuổi, dẹp địa vị chú qua một bên, "Cậu nên nhớ, tôi tôn trọng ba mẹ tôi gọi cậu một tiếng chú là tôi đang... " Tiêu Chiến tức giận đứng dậy quát lớn, đột nhiên nói một hơi rồi cảm giác đau trước ngực nên mới dừng lại mà bỏ vào phòng mình, "Anh muốn nói gì, sao không nói nữa, muốn đi đâu sao lại không nói nữa " Nhất Bác khựng đơ người khi nhìn thấy anh tức giận quát lớn với mình, nhưng lại lúc đang nghe cậu quát thì dừng lại, su đó chợt muốn nghe lời nói tiếp tục nên mới đi theo hỏi, nhưng anh đã vô đến tận phòng rồi, "Thật thú vị " tuy nhiên vẻ mặt anh lạnh lùng như vậy, nhưng cậu lập tức mỉm cười thích thú sau đó suy nghĩ một chuyện thú vị sẽ chơi với anh, Tiêu Chiến vào bên trong phòng đột nhiên ngồi khuỵ xuống, thở thật mạnh tay thì chạm trên trước ngực, thật sự tâm anh rất lạ, không ngờ sáu năm nay tưởng như quên được cảm giác này nhưng không ngờ bây giờ nó lại xảy ra với anh, Đã sáu năm kể từ khi ngày đó sảy ra khiến anh suy sụp, dường như muốn tự tử kết thúc cuộc đời, nhưng vì một vật nhỏ quan trọng đã làm anh suy nghĩ lại, và anh hiện giờ đã là một con người khác, không còn là một người yếu đuối như trước nữa, Tiêu Chiến ngồi một lúc dưới sàn nhà, rồi mới đứng dậy, đi đến tủ quần Áo lấy một bộ đồ ngủ, sau đó đi ra ngoài đến phòng tắm, "Tắm xong rồi à, wow nhìn xem thân thể cháu vẫn đẹp như xưa nhỉ " Tiêu Chiến vừa tắm xong bước ra, Nhất Bác nhìn thấy anh rất đẹp tuy có mặc quần Áo, tóc ước thân thể mảnh khảnh eo nhỏ, khiến cậu nhìn đến mê người, sau đó giọng nói gian manh nhìn anh mỉm cười nói, "Chú im ngay cho tôi " Tiêu Chiến giật mình khi nghe cậu lên tiếng, chân mày lập tức cau lại đến khó chịu mà lườm cậu, "Thật nhớ sáu năm trước quá, nè nè đứng lại, nhà còn khăn tắm không " sau đó không từ bỏ mà đột nhiên nhắc lại chuyện xưa, Tiêu Chiến vì nghe cậu nhắc lại chuyện xưa quả là tim nghẹn lại không muốn nghe nhanh chóng đi vào phòng mình, "Ở trong phòng tắm có sẵn khăn mới, lấy mà dùng " Tiêu Chiến tức giận tiếng vọng ra bên ngoài rất lớn, Ngồi trên bàn làm việc, quả là rất khó chịu, ngồi ôm đầu cố gắng không cho phép mình nhớ lại nổi đau đó nữa, và tự mình tiếp tục nhốt bản thân trong công việc, mỗi lần muốn quên đi chuyện không vui, anh sẽ lấy những thứ công việc ở công ty ra để tra khảo làm nó, còn không anh sẽ lấy một bức ảnh mà anh yêu thích nhất, xem đến quên luôn thứ không vui,
|
Đứa Trẻ
Tối đó làm việc đến một hai giờ sáng mới chịu thôi, sau đó mới đi đến giường mà ngủ, đến sáng mai anh như thói quen dậy sớm tuy ngủ rất khuya, Như mọi ngày anh xuống bếp nấu một ít thức anh, chợt nhớ ra cậu ta đang ở cùng mình, nên đành nấu thêm, tuy rằng mỗi ngày anh điều nấu hai phần một cho anh một lần cho một người quan trọng của anh, giờ đây có cậu ta anh sẽ nấu thêm một phần, Nấu xong vẫn là không ăn ở nhà, lấy khay đựng thức ăn để đem đi, sau đó chuẩn bị mặc âu phục gọn gàng mới đi đến công ty, Nhất Bác lúc này đây từ đầu đã ngửi được mùi thức ăn, nên mới tỉnh dậy, sau đó cậu từ trên gác nhìn xuống thấy anh cầm đến hai khay thức ăn đi ra ngoài, Thấy anh đã đi, mới lê thê thân thể đi xuống nhà, rồi nhìn thấy trên bàn có sẵn thức ăn mà Tiêu Chiến đã nấu cho cậu, nhanh chóng đi đến nhìn vào thức ăn thật hấp dẫn, trên bàn còn có tờ giấy ghi chữ, nên cậu đã ngồi vào bàn mà ăn, quả là nấu ăn rất ngon hương vị không khác gì mẹ Tiêu Chiến nấu, "Tiểu Mậu, đến công ty " anh cầm lấy khay thức ăn, nhanh chóng đi vào xe, con bảo Tiểu Mậu đưa đến công ty nơi mà mỗi ngày anh điều đến để gặp một người quan trọng, "Hàn Quân ở đây nè " đi đến quán cà phê nơi bên trong công ty của anh, ngồi chờ một người, sau đó thấy từ xa nên đã vẫy tay gọi, "Đến sớm thế, đây trả cậu " người phía xa nghe tiếng anh gọi, từ từ đi đến gần anh, trên tay còn dẫn theo đứa trẻ khoản hơn năm tuổi, đưa nó ngồi lên trên ghế và nói, "Chào buổi sáng baba " một đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu, khá lớn giống một người, dáng vẻ cũng dường như sắp vào lớp một, nhóc con ngồi kế bên anh, nhìn lễ phép mỉm cười chào Tiêu Chiến, "Dạo này có ngoan không " Tiêu Chiến tay chống cằm, nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn ôn hòa tươi cười với nó, đúng vậy đây thằng bé là con trai của Tiêu Chiến, tên là Tiêu Niệm, thằng bé đây cũng chính là bảo bảo đã cứu của vãn cuộc đời của anh, khi anh đang tuyệt vọng nhất, "Baba yên tâm, hài nhi rất ngoan " Tiêu Chiến nhanh chóng đưa cơm cho nó, đứa bé háo hức, ngồi nghiêm túc ăn, thật là một cảnh rất quen thuộc, ăn không nói chuyện, tính cách như Tiêu Chiến, làm gì cũng điều nghiêm túc hết, đến cả ăn cũng vậy, "Đứng vậy, thằng bé rất ngoan không quậy phá gì mình cả, thật sự mình rất bất ngờ khi một đứa trẻ chưa được sáu tuổi đã rất chăm chỉ đọc sách đến nghiêm túc như nó hết, cực kỳ giống cậu " Hàn Quân ngồi đối diện xoa đầu thằng bé, mỉm cười và khai báo với anh, thật sự Hàn Quân chưa bao giờ thấy một đứa trẻ mà tính cách khác xa với những đứa trẻ cùng tuổi, những đứa trẻ cùng tuổi điều quậy phá hoặc đòi hỏi này nọ, nhưng đối với Tiêu Niệm này thì lại khác, lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng giữ riết cũng quen, Tiêu Chiến ngồi nhìn thằng bé ăn rất ngon lành, sau đó nhớ lại lúc nó đến bên anh, cũng may lúc đó anh quyết định giữ nó lại, và từ khi có thằng bé anh đã chở nên mạnh mẽ phấn đấu, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, ngoài ra anh còn dành riêng thời gian và tình thương cho nó, không ngờ anh lại sinh ra một đứa trẻ hiểu chuyện, già dặn biết nghe lời, nên cũng yên tâm, và cũng vì nó mà anh mới quyết định dọn ra ngoài sống không cho ông bà hay biết, Và từ lúc sinh nó ông bà mới phát hiện biết đến, tuy ông bà rất giận dữ vì con trai giấu ba mẹ, chuyện anh một mình sinh con, nhưng vì thương anh và đứa cháu nên không giận nữa, và ông bà có hỏi đến đứa trẻ là con ai nhưng anh tuyệt đối không bao giờ nói ra, và có hỏi bao nhiêu lần cũng điều vô ích, và ngày tháng trôi qua chuyện về cha của Tiêu Niệm là ai vẫn không ai biết, và chuyện này dường như đã quên lãng, "Có ngon không, cho chú một miếng đi " Hàn Quân ngồi nhìn đứa trẻ ăn thật ngon lành và mùi thức ăn thật thơm, nên đùa với thằng bé, nhưng Tiêu Niệm chỉ nhìn chứ không hề lên tiếng, Hàn Quân lườm nhẹ một cái rồi mỉm cuời, anh cũng không làm lạ gì hành động này của nó, "Đừng quậy, để thằng bé ăn đi, nếu muốn ăn ngày mai đến nhà tôi ăn cơm để cảm ơn vì chăm thằng bé giúp tôi " Tiêu Chiến đẩy đầu của y ra vì đang làm chướng ngại vật của thằng bé đang nghiêm túc ăn sáng, và sau đó muốn mời y đến nhà để anh có thể nấu một bữa cơm cho y vì cảm ơn y đã giúp anh chăm sóc thằng bé, "Vậy thì tuyệt quá " Hàn Quân thích thú mỉm cười thật tươi, quả là anh có phúc lọc ăn rồi, Cả ba người ngồi trong quán cà phê cười nói vui, thì phía bên ngoài có một người đang nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, vừa bực bội vừa thắc mắc vì nhìn thấy anh đang tươi cười kiểu ôn nhu với đứa trẻ ngồi cạnh anh, Cậu ta đứng một lúc rồi mới quay người bỏ đi, Một ngày công việc như mọi hôm, đến chiều mới về đến nhà, thì lúc vừa bước vào nhà đã thấy một chiếc giày cao gót màu đỏ của nữ nằm dưới sàn nhà, "Ah" anh chính thức vào nhà, thì đã nghe một tiếng lạ phát ra rất nhỏ từ trên gác, anh cau mày đứng một lúc lại nghe thêm một tiếng la, lần này rất lớn hơn tiếng ban đầu, thì anh đã chợt nhận ra, Nhất Bác đã đem người về, còn dám làm chuyện đó trong nhà anh thật quá đáng, anh liền tức giận bỏ vào phòng đóng cửa thật mạnh, "Về rồi " từ trên gác hai người đang làm chuyện đó, Nhất Bác liền nghe tiếng đóng cửa rất lớn, thì phát hiện người đã về, nụ cười liền cong lên mãn nguyện thích thú, "Ai về cơ chứ, anh hãy tập trung đi mà " Cô gái gương mặt ửng đỏ xinh đẹp đang nằm dưới thân cậu, thở hổn hển phát hiện cậu đã dừng lại, tay cô ta ôm lấy cổ cậu với vẻ mặt ngây thơ, Nhất Bác cô gái đột nhiên mơ hồ ảo giác nhìn thấy người dưới thân mình đột nhiên lại là Tiêu Chiến, cậu lập tức khựng lại sau đó liền động tác nhấp nháy thật nhanh, Tiêu Chiến bên trong phòng mình, ôm lấy hai bên tai lai, thật khó chịu mà tiếng rên càng lúc càng lớn dần, anh không chịu nổi nữa đành lấy tai nghe ra mà đeo vào, anh chìm trong những thứ nhạc loạn xạ bài nào cũng có thể nghe được miễn là không phải những thứ tiếng tồi tệ đó, Lúc về đến nhà cũng không thể tắm rửa được, vì không muốn ra ngoài đối diện với cả hai người đó, đến cả bữa ăn anh cũng phải nhịn,
|
Anh Em Tốt
Tiêủ Chiến cả buổi tối không hề ngủ được, đến gần sáng anh mới có thể ngủ được vài tiếng, dù là ngủ trễ nhưng anh vẫn là dậy đúng giờ để đến công ty, Bữa sáng Tiêu Chiến vẫn không nấu, nhanh chóng ra khỏi nhà sớm, nhưng lúc vừa bước ra đến cửa phòng, thì phát hiện Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, chỉ mặc mỗi chiếc quần thung trên thì không mặc Áo, Tiêu Chiến lập tức nhanh chóng cầm lấy Áo khoác mặc vào và phản ứng đi rất nhanh, "Đi nhanh thật " Nhất Bác nhìn dáng vẻ lúng túng của anh khiến cậu thích thú, "Chiến Chiến, sắc mặt cậu hôm nay bị làm sao thế, tối hôm qua không ngủ à " Ngay lúc này ở trong phòng làm việc chủ tịch, anh ngồi trước bàn làm việc mệt mỏi đến buồn ngủ và đang rất đau đầu với những công việc, sau đó từ phía cửa Hàn Quân đi vào nhìn dáng vẻ sắc mặt của anh rất tệ, "Hắn về rồi, đang ở nhà tôi " Tiêu Chiến úp mặt xuống bàn, mệt mỏi nói cho y nghe, "Gì, hắn về rồi, cậu hiện tại ổn chứ " Hàn Quân bất ngờ khi nghe anh nói hắn đã trở về, thật sự ngoài Hàn Quân biết mọi thứ chuyện của anh ra, thì không ai hay biết cả, chuyện về cha Tiêu Niệm với vụ anh tự tự, Hàn Quân điều biết, nên lúc này mới lo lắng cho anh, "Không ổn chút nào " Tiêu Chiến cố gắng lắc đầu, thật sự rất tồi tệ, "Tối nay tôi đến nhà cậu ăn cơm nhé " Hàn Quân nghe xong, y liền nghĩ ra một ý tưởng, nên chống tay xuống bàn với gương mặt háo hức cho chiều nay, "Nếu cậu không ngại " Tiêu Chiến chậm rãi trả lời, "Không ngại " vẫn là Hàn Quân vốn mặt dày có thể đối phó được những chuyện này, Buổi chiều làm việc cũng kết thúc, anh lập tức bảo Tiểu Mậu đưa anh đến siêu thị để tìm mua nguyên liệu về nấu ăn, "Chiều nay hai cậu cứ về sớm đi nha " Về đến nhà, bước xuống xe anh lập tức cho phép Tiểu Mậu và Tử Huân được về sớm, "Vâng chủ tich, chủ tịch nếu ngài có cần gì gọi chúng tôi ạ " Cả hai gật đầu đã nghe rõ lệnh, sau đó Tử Huân trước khi đi còn bảo anh có gì thì cứ gọi cậu, Tiêu Chiến gật đầu nhẹ một cái, sau đó phẩy tay bảo đi, rồi mới quay đi lên nhà, "Hàn Quân, sao lại dẫn Niệm Niệm đến lỡ như..." vừa lên đến nhà, thì từ xa đã thấy Hàn Quân đứng ở trước cửa nhà anh, anh liền hoảng hốt khi thấy y dẫn theo Tiêu Niệm, "Chiến, cậu bình tĩnh lại đi, không sao đâu, cậu cứ tin tưởng tôi " Hàn Quân nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Tiêu Chiến, anh biết mình nên làm gì, nên đã chạm nhẹ vào vai anh chấn an, Tiêu Chiến liền thở ra một hơi, nhưng vẫn còn hoảng loạn trong tâm mình, lỡ như bên trong cậu ta đang làm gì đó thì sao, đứa trẻ thấy được sẽ không hay, "Về rồi à ... " Tiêu Chiến bước chậm rãi vào nhà trước xem có tiếng gì lạ phát không, thì đột nhiên nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi cùng với một cô gái xem tivi, Nhất Bác thấy anh liền hỏi, "Xin chào, cậu là chú của Chiến Chiến phải không, tôi là người thân nhất của Chiến, rất vui được biết chú " Nhất Bác tưởng chừng như chỉ có một mình anh, ra mặc cùng với cô gái xinh đẹp, chọc anh một phen, nhưng lúc vừa muốn làm gì đó thì đột nhiên phía ngoài bước thêm một người thanh niên, trên tay còn bồng theo một đứa bé trai, mỉm cười lịch sự chào hỏi cậu, "Ừm rất được gặp, cô ấy là yêu của tôi đấy " Lúc này tâm trạng không vui vì kế hoạch của cậu lại bị người xa lại phản đòn lại, tức giận vì, cái gì mà Chiến Chiến, còn gọi đến thân mật như thế nữa, "Anh yêu, đây là cháu của anh mà anh kể đó à, khá là đẹp trai đấy " cô gái ngồi ở ghế sofa lập tức đứng dậy nói, "Chào thím, nếu thím đến đây chơi với chú của tôi thì cứ tự nhiên " Thấy Nhất Bác đùa giỡn với anh, ngay lập tức anh phát ra một câu nói rất hay, chính là kêu cô gái ấy một tiếng Anh thím, Chuyện Tiêu Chiến gọi lên một từ, tưởng chừng bầu không khí đang im lặng thì đột nhiên Hàn Quân cười bật lên, còn nói với Tiêu Chiến " khá lắm " Không ngờ anh có thể lúc này mà bình tĩnh đối phó với trường hợp này, quả thật đã cứng rắn hơn anh nghĩ, "Anh... " cô ta lập tức bị cười giễu cợt đến xấu hổ, nên mới tức giận đến đỏ cả mặt, lập tức quay xuống ghế ngồi lại, "Tôi và con ngồi đợi cậu, nếu cậu nấu xong thì gọi chúng tôi nhé Chiến Chiến " Hàn Quân chạm vào vai anh, nhìn mỉm cười nói, tay ôm lấy thằng bé ngồi vào ghế, còn Tiêu Chiến thì lặng lẽ đi vào bếp, "Thằng bé là con anh à " Nhất Bác ngồi ghế đối diện, nhìn chằm chằm vào anh nhất là đứa trẻ, nhìn nó thật quen mắt và có cảm giác gì đó rất thích nó, "À, tôi quên giới thiệu với chú, đây đúng là con của tôi nhưng cũng là con của Chiến Chiến, thằng bé là do cậu ấy sinh cho tôi đó, thấy sao rất giống tôi và a Chiến phải ko " Hàn Quân gương mặt tươi cười kèm theo sự khoái chí đùa giỡn với cậu, "Anh nói Cái gì... " Nhất Bác hoảng hốt đứng hình vài giây khi nghe anh ta nói, "Niệm Niệm, chào ông chú đi con, ông ấy là chú của baba con đó " Không để tâm đến những hành động của cậu ta, vì anh chắc chắn sẽ có hiện tượng này, sau đó nhìn thằng bé bảo nó lễ phép chào cậu, "Niệm Niệm chào ông chú " Tiêu Niệm tuy rất thông minh và tính cách hơi lạnh lùng, nhưng nếu tiếp xúc với người lạ, là thằng bé ngại ngùng sợ hãi, nhưng vì chú Hàn bảo thưa nên thằng bé mới nghe lời, "Anh sao vậy, nếu anh thích con nít em sinh cho anh một đứa nha " lúc này người nào đó đang bực tức ghen trong người, thật muốn đem anh ta giết chết, sau đó cô gái nhìn dáng vẻ bực tức của anh lập tức an ủi, "Nhã Đình không cần, anh không thích con nít " Nhất Bác đứng bật người lên, nắm lấy tay của cô gái nhanh chóng dẫn cô đi ra ngoài, "Quào, thật sự là một người giả dối " Hàn Đình nghe được lời cậu nói, liền cố tình nói lớn với giọng khinh thường, "Xong rồi, cả hai xuống ăn đi, cậu ta đâu " một lúc sau cuối cùng anh cũng nấu bữa ăn xong xuôi, bước chân nhanh chóng đi đến gọi cả hai đến ăn, sẵn tiện nhìn xung quanh lại không thấy cậu ta đâu, "Dẫn người yêu đi rồi, cảm thấy sao có đau lòng không " Hàn Quân đứng lên nắm lấy tay thằng bé, tay kia chỉ chỉ ngón cái ra. ngoài cửa mà nói, còn mỉm cười đùa giỡn với anh, "Đừng nói nhảm nữa, mau rửa tay rồi đến ăn đi " cau mày khó chịu khi nghe những lời trêu chọc của y, sau đó đứng nạnh giọng quát lên gọi, "Tuân lệnh sếp... " người lớn làm con nít cũng phải chịu thay, vì lúc Tiêu Chiến quát lên có hơi lớn tiếng nên cũng khiến cho Tiêu Niệm giật mình, sau đó Hàn Quân không đùa nửa nên dẫn Niệm Niệm đi rửa tay,
|
Sinh Con Cho Tôi
Tiêu Chiến nghe cậu đã ra ngoài, đứng nhìn ngoài cửa một lúc rồi mới chịu đi đến bàn ăn, một lúc sau từ phía nhà vệ sinh một lớn một nhỏ bước ra cùng nhau ngồi vào bàn ăn, "Quào, ngon thiệt chứ, ngon hơn đầu bếp nhà tôi nấu nữa á, Chiến Chiến cậu là giỏi nhất, đúng không Niệm Niệm " Hàn Quân ngồi gắp một đũa anh liền mắt to nhìn anh, sau đó đưa ngón cái lên khen quá tuyệt, anh vốn dĩ không phải lần đầu ăn, nhưng đúng là anh nấu ăn rất ngon, còn kéo theo cả Tiêu Niệm vào, "Dạ, baba là giỏi nhất " Tiêu Niệm liền mỉm cười đưa ngón tay lên theo giống như Hàn Quân, "Con lo ăn đi, đừng theo chú nói tầm bậy " Tiêu Chiến nhìn thằng bé ngồi đối diện, anh lập tức cau mày lại lên tiếng, thằng bé nhìn sắc mặt anh liền ngồi ăn ngay ngắn lại, "Thôi nào..." nhìn thấy thằng bé nghiêm chỉnh ăn liền muốn nói giúp cho thằng bé, "Cậu lo ăn đi nói nhiều quá " nhưng chưa kịp nói hết đã bị Tiêu Chiến quát lên, nhưng lần này lại nhỏ tiếng, Hàn Quân mỉm cuời, biết mình nói nhiều, nhưng lại mỉm cuời tươi nhìn anh, cậu im lặng vì tiếng quát và sắc mặt của anh hiện tại không được vui, sau đó theo Niệm Niệm lo ngồi ăn, Ăn no say buổi tối, Niệm Niệm muốn hôm nay ngủ cùng với anh ngày hôm nay, nhưng Tiêu Chiến lại không cho, anh tìm cách nói với nó một điều thật có lý để cho thằng bé không buồn mà còn tin tưởng anh, Vì anh không muốn một đứa trẻ nghe được những âm thanh lạ đó của người lớn không biết xấu hổ tạo ra, Hàn Quân và Tiêu Niệm ở lại chơi một lúc rồi mới ra về, sau đó cảm thấy yên tâm thoải mái khi không có ai ở nhà, anh từ từ cầm theo quần Áo để đi tắm, "A Chiến... Ức... " đi từ phía phòng tắm ra, Tiêu Chiến nghe được tiếng mở ra và có tiếng gọi tên anh, "Sao lại uống say như vậy chứ " anh nhanh chóng quay lại nhìn thì thấy Nhất Bác đã say xỉn đi đứng lảo đảo, và được cô gái của cậu dìu về, "Anh ấy uống rất nhiều, tôi ngăn lại nhưng cũng không được " cô gái nói giọng nhỏ nhẹ, ngượng ngùng khi thấy Tiêu Chiến liền trả lời, "Được rồi cô về đi, tôi đưa chú ấy lên " Tiêu Chiến đở lấy cậu giúp cô, sau đó mới bảo cô ta về nhà, còn mọi chuyện cứ để anh, "Tôi sẽ ở đây với anh ấy " cô ta nhất quyết không chịu, vì cô ta có chút ứng tượng với anh, muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn nên mới tìm cớ ở lại, "Không cần đâu, cô cứ về đi " Tiêu Chiến đặt cậu nằm xuống giường, sau đó lạnh lùng đẩy nhẹ cô ra về, cô ta không vui liền la toáng lên, "A Chiến... " đuổi cô ta về xong, đi lại vào nhà thì lập tức bị Nhất Bác nhào đến ôm bất ngờ đẩy ngã xuống sàn nhà, Nhất Bác say xỉn mùi rượu nồng nặc, "Chú... Chú muốn làm gì, dừng... Dừng lại " bị đẩy ngã đau, còn cảm thấy tay cậu có chút không đúng, cậu ta đang sờ mó bên trong lớp Áo của anh, còn tiếng vào cổ anh mà cưỡng hôn, "A Chiến anh có thể tùy tiện sinh con cho người khác, vậy thì hãy sinh con cho tôi đi " đúng là trong say xỉn mới nói ra lời thật lòng, cậu cưỡng chế anh là đang ghen tức, vì anh sinh con cho người khác, nên mới quyết định muốn anh sinh con cho mình, "Không... Không, đừng... Đừng mà tôi không thể... " Tiêu Chiến tay chân cố gắng vùn vẫy, nhưng thật sự không thành, "Sao lại không thể, vậy hắn ta anh có thể sao " gương mặt mơ hồ ham muốn anh, cộng thêm say xỉn, tay dùng lực mạnh mẽ nắm chặt hai cánh tay đặt trên đầu anh, "Đừng... Đừng tôi van chú... " thật sự ngay lúc này nổi sợ hãi năm ấy, ác mộng ập đến khiến anh là một phần ám ảnh, khiến anh như người trầm cảm, anh cố gắng van xin cậu, "Ah... Chú... " quả thật những lời của anh van xin điều không thành, chuyện gì đến cũng đã làm rồi, anh bị cưỡng đoạt bởi người anh từng yêu và cũng từng bỏ rơi anh, khiến anh tuyệt vọng nhất, Bao năm qua nghĩ đã quên được cậu, cố gắng mạnh mẽ hơn, nhưng không ngờ trước cậu anh không làm được gì cả, ngay cả muốn chống cự cũng không được, cái van xin cũng không thành, Làm không biết bao nhiêu lần, anh không biết chịu đựng đến bao lâu, cuối cùng cậu cũng dừng lại mà nằm trên người anh ngủ thiếp đi, còn anh từ lúc bị cưỡng đoạt, nước mắt anh cứ rơi không ngừng, đến lúc mệt mỏi mới buông xuôi, cảm giác cậu đã ngừng lại mới lập tức cố gắng đẩy cậu ra mà bò lê lết vào phòng mình, "Không được, sao lại như vậy, không uống nó mình sẽ có thai mất " vừa vào đến phòng, anh cố gắng đứng lên, kèm theo những **** **** chạy ra từ bên trong của anh, anh sợ mình sẽ mang thai nên đi đến lấy thuốc uống vào, nhưng không ngờ lọ thuốc của anh không thấy đâu nửa, anh lập tức hoảng loạn vô cùng, Hoảng loạn sợ hãi cái ám ảnh từ SÁU NĂM về trước, năm đó từ khi ông bà nội anh nhận cậu ấy về làm con nuôi, cậu ta chính là chú của anh kể từ đó, Nhất Bác từ nhỏ đã rất thích anh, đi chơi đi đâu cũng như hình với bóng với anh, còn nói lớn lên nhất định sẽ lấy anh, Từ khi cậu lên mười bốn tuổi, ông bà anh mất hết, cũng là lúc cậu được ở cùng chung với anh, Nhất Bác liền nãy xin tình cảm với Tiêu Chiến, tuy rằng cậu chỉ mới mười bốn tuổi nhưng thân hình cậu rất cao lớn, và chuẩn chạc hơn anh rất nhiều, Tiêu Chiến cũng chấp nhận tình cảm của cậu vì từ nhỏ đã chúng ái tình của cậu, cả hai mặc kệ mối quan hệ giữa chú cháu, mà yêu nhau, Cả hai quen nhau giấu diếm, cả nhà không hề hay biết, vì chỉ nghĩ chú cháu thân với nhau từ nhỏ nên không ai để ý, Cho đến khi anh với cậu làm chuyện đó, cái lần Nhất Bác muốn anh làm một bác sĩ, vì đó cũng là sở thích của cả hai, nên anh mới cố gắng học ngành y, Sau đó phát hiện Nhất Bác lừa dối mình, là cậu đề nghị ba của anh, giao chức vụ chủ tịch cho anh, ép anh phải nối liền nghiệp công ty, đó là một nghề kinh doanh anh chưa từng hứng thú với nó và cũng không hề thích một chút nào, Người biết anh không thích làm kinh doanh nối sự nghiệp công ty nhất, chính là cậu, vậy mà cậu lại ủng hộ theo ba anh, ép anh làm nó, còn cậu thì trốn qua nước ngoài du học, Còn anh ở lại đây khiến anh áp lực lẫn tinh thần bị phản bội, tình yêu anh dành cho cậu lại bị chà đạp như vậy, nên đã khiến anh trầm cảm, Trong một tháng bị ba anh ép anh học kinh doanh công ty đã khiến anh bị ám ảnh học tập lẫn chèn ép và đau đớn khi nghĩ lại mối quan hệ ấy, nó làm anh đau đớn chịu đựng không nổi, mà nghĩ đến cái chết, thật sự chỉ có cái chết mới giải thoát cho anh ngay lúc này mới là thanh thản, Anh dùng cách tự tử là lấy dây treo lên thắt cổ, nhưng lúc anh đang leo lên tự kết liễu mình, thì đột nhiên một cơn buồn nôn dữ dội ập đến khiến anh khó chịu mà nôn ngay tại chỗ, Vài lần, dù lần nào anh muốn tự tử là lại nôn, cảm thấy thân thể kỳ lạ của mình, nên anh mới tự mình đến bệnh viện thử xem, thì phát hiện anh đã mang thai, thật sự anh nghe đến rất sốc, anh căn bản không để ý đến mình sẽ có thai, vì vậy đứa bé trong bụng là đang ngăn cản anh tự tử, anh tâm trạng vừa vui vừa buồn, Ngồi suy nghĩ nếu ông trời cho anh thiên thần này, mà không muốn anh chết, vậy anh sẽ cố gắng đi điều trị tâm lý và làm lại một người mới vì bé con trong bụng, Bao ngày ngày trôi qua, quen được Hàn Quân ở trường học kinh doanh, anh không ngờ mình lại quen được một người bạn thân như Hàn Quân, cảm thấy người này tin tưởng mới kể hết chuyện của mình về cậu, ngay cả anh đang mang thai, Hàn Quân nghe vậy về sau còn tốt hơn với anh, cho đến khi ngày chức vụ chủ tịch anh cũng đã lên làm thay ba mình, anh còn tuyển Hàn Quân vào và giao chức giám đốc cho anh, Mỗi ngày làm việc rất nhiều và suôn sẻ, bụng anh cũng càng ngày càng lớn, anh từ khi cãi nhau và chống đối lại ba mình, anh đã không hề nói chuyện với ba mẹ, nên chuyện anh mang thai họ cũng không biết, Cho đến khi không giấu được nữa nên mới quyết định dọn ra khỏi nhà, ba anh thì chấp nhận vì ông biết con cái đã lớn với quyết định của riêng anh, còn về mẹ anh thì lại khóc rất nhiều vì không muốn xa con trai, Cuối cùng vẫn là ra ngoài ở riêng, Hàn Quân và Tử Quân đã tìm được căng nhà thích hợp cho anh, căn hộ có hai phòng và một gác, không lớn không nhỏ, đúng vừa đủ cho anh và còn ở, Làm việc chăm chỉ, với anh chỉ là một phần cho đứa trẻ, anh làm việc cũng là vì cho quên đi quá khứ, và tự dằn vặt chính mình, Cho đến khi, cuối cùng ngày anh sinh con cũng đến, anh là đang có tình trạng sinh khó, nên phải mất đến ba tiếng mới sinh được tiểu thiên thần, Còn về ba mẹ anh nghe tin từ những người đồng nghiệp trong công ty, vì ông bà đến thăm con, nghe được anh mang thai rồi ngày hôm nay mới vỡ nước ối, được Hàn Quân đưa đi, Ông bà gấp rút chạy đến bệnh viện xem tình trạng con như thế nào, phát hiện đứa bé rất đáng yêu lại là con trai, và ông bà cảm thấy một phần có lỗi nên mới bảo anh về nhà để được chăm sóc, nhưng anh nhất quyết không chịu, muốn mình tự gánh chịu những cực khổ, mà người thân trao cho anh, nay anh tự nuôi đứa bé cũng không phải khó khăn gì cho anh, nên anh đã quen với điều đó, anh thật sự không cần ai quan tâm cả, Ông bà bất lực không làm được gì hơn là im lặng, cho tự anh quyết định, mẹ của Tiêu Chiến rất đau lòng khi bị con trai mà bà yêu thương lại lạnh lùng như vậy,
|