Fanfic Bác Chiến | Lão Công Là Chú Tôi
|
|
Năm tháng trôi qua, Tiêu Niệm cũng đã lớn, vì có thuê bảo mẫu giúp anh chăm thằng bé, anh thật sự là một con người tốt số, anh thuê ai là người đó lại rất chung thành, ngay cả chị bảo mẫu rất yêu thương Niệm Niệm nên anh cũng yên tâm, Vì có lần anh giúp đỡ gia đình chị, con chị cần tiền để phẫu thuật ghép tim, hầu như mọi chi phí anh điều chi trả, cũng lần đó nhờ anh nên con chị mới sống, và chị rất mang ơn anh, mà ra sức chăm lo cho con anh rất chu đáo, Cũng nhờ chị anh cũng đỡ phần nào về Niệm Niệm, sáng đi làm, tối thì về chơi với con và dạy nó, yêu thương nó mà cũng nhờ vậy, anh mới quên đi Nhất Bác, Mấy năm qua anh thật sự sống rất tốt với con, anh không ngờ đến lại nghe tin cậu trở về, nổi ám ảnh ngay lập tức ập đến anh, nổi lo lắng lại đến, đột nhiên trong lòng rất đau đớn, Anh phải làm gì đây, cố gắng giả vờ lạnh lùng khi đối mặt với cậu, nhưng lại một chuyện sốc nặng hơn là cậu lại muốn ở cùng nhà với anh, Cũng may anh đã gửi Niệm Niệm cho chị bảo mẫu, nên không ở nhà với anh, như vậy sẽ không phát hiện thằng bé đâu, nhưng anh vẫn ra sức không chấp nhận cho anh vào nhà ở, Tuy vậy vẫn là không thành, ba anh lại nhất quyết bảo anh cho cậu ở nhà anh, vì cậu ta đòi hỏi quá mất, nên anh thở dài bất đắc dĩ đồng ý, Trải qua vài ngày ở chung, ruốt cuộc ác mộng của anh lại đến, anh lại bị thêm một lần nữa làm chuyện này, còn là bị cậu ta cưỡng đoạt thân thể, Tiêu Chiến bất lực nằm dưới sàn nhà bên trong phòng minh, anh không khóc, nhưng anh là đang sợ hãi run rẩy khắp cơ thể, tay cầm lọ thuốc an thần mà lúc nãy uống vài viên, nếu không có thuốc tránh thai, thì anh sẽ uống thuốc an thần thay, Nằm dưới sàn nhà với thân thể trên mặc Áo dưới không mặc gì, anh mệt mỏi để nguyên như vậy mặc cho tinh trùng chảy ra, mà ngủ thiếp đi vì đã ngắm thuốc, Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy thấy rất đau đầu, nhưng thân thể lại thoải mái, phát hiện mình nằm dưới sàn nhà ngoài sofa, cậu lập tức ngồi dậy thì thấy quần của mình bị kéo đến phân nữa, "Nhã Đình, em đâu rồi " không nhớ rõ hôm qua say đã làm gì, nhưng nhớ ra hôm qua anh đi quán bar uống rất nhiều vì buồn bã chuyện về đứa bé của anh, sau khi từ nhà của ba mẹ Tiêu Chiến về, cậu là vì muốn xác minh đứa bé có phải là con của Tiêu Chiến hay không, thì quả là như trời đánh xuống, chính xác thằng bé là con của anh sinh ra, nghe xong cậu mới uống đến không nhớ gì cả, sau đó xoa đầu mình vừa gọi tên cô gái, Ngồi một lúc nhớ lại mơ hồ hôm qua có làm chuyện đó với cô hay không, mà dưới sàn nhà có rất nhiều tinh trùng, Anh gọi tên cô gái ấy rất nhiều lần, nhưng không thấy ai lên tiếng, liền dùng điện thoại gọi cho cô mà hỏi hôm qua có ngủ lại nhà mình hay không, Nhưng cô gái trả lời dứt khoát hôm qua cô không hề ngủ lại nhà cậu, sau đó còn nói là hôm qua cậu say, Tiêu Chiến đỡ cậu vào nhà, còn nói giọng nhõng nhẽo ủy khuất là bị anh đuổi về không cho ở lại, Nói xong cậu cúp máy, ngồi suy ngẫm nếu hôm qua không phải Nhã Đình thì vậy cậu đã làm với ai, suy đoán một lúc mới chợt nhớ ra lời nói của cô, hôm qua Tiêu Chiến có dìu cậu vào, nghĩ đến đây thì đột nhiên môi lập tức cong lên cười thích thú, Đứng dậy loạn choạng, háo hức đi đến phòng của Tiêu Chiến nhưng không thấy ai cả, nhìn lại đồng hồ thấy đã gần trưa rồi, biết anh đã đến công ty, " Vẫn có sức mà đến công ty luôn à " đứng bên trong của Tiêu Chiến cậu Lầm bầm gì đó, nhìn cười rất gian tà, "Chủ tịch, ngài không sao chứ ạ " Tử Huân từ sáng đến giờ theo anh làm việc, cứ thấy vẻ mặt của anh rất kỳ lạ, lâu lâu đang đi thì khuỵ xuống, gặp khách hàng thì nheo mày giả vờ tươi cười, còn dùng tay đấm phần lưng và phần eo, "....." Tiêu Chiến về đến công ty anh hiện tại không nói gì chỉ im lặng, mà ngồi nheo mày úp mặt lên bàn mệt mỏi, "Hay là tôi pha cho ngài cà phê nha " Tử Huân cảm thấy không ổn liền nói tiếp, "Ừm... " nghe xong còn trả lời với giọng lười biếng, tay phẩy phẩy cho phép đi, "Sao thế Chiến Chiến của tôi, hôm nay sao nhìn sắc mặt cậu kỳ quá, có chuyện gì hả " Tử Huân gật đầu đi ra, thì bên ngoài chạm mặt với Hàn Quân, liền chào một cái xong quay đi, ngay lúc này Hàn Quân đi vào nhìn thấy anh ngục trên bàn, cảm thấy lo lắng nhanh chân đến hỏi, "Không có gì, chỉ là hơi khó chịu dưới bụng một chút thôi " khắp thân thể anh hiện giờ rất khó chịu, sáng không đâu lưng thì mỏi chân đến khuỵ xuống, sau đó đau eo đã xong bây giờ chuyển qua đau bụng, nên anh rất khó chịu, "Có cần tôi gọi bác sĩ đến xem không " Hàn định thật sự lo lắng cho anh, liền muốn gọi bác sĩ đến xem cho anh, "Không cần, mà có thể tối nay cho tôi nhờ nhà cậu được chứ " Tiêu Chiến quả lắc đầu không chịu, sau đó nhớ lại muốn tối nay không về nhà mà nhờ nhà cậu ta, "Cứ tự nhiên, miễn cậu nấu ăn là được " Hàn Quân vui mừng khi nghe anh ở nhà mình, trực tiếp đồng ý ngay không cần suy nghĩ, miễn được ăn cơm do anh nấu là chuyện gì cũng được, "Cậu không đi chơi với người yêu à " cảm thấy đồng ý quá dễ dàng, Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi, "E hèm, tôi làm gì có người yêu " Hàn Quân xấu hổ khi nghe anh nhắc đến hai từ người yêu khiến anh chạnh lòng mà ho khan một cái, thầm mắng trong thâm tâm, " đồ thỏ chết tiệt nhà cậu " "Đã tối rồi, sao còn chưa về nhà " buổi tối dần xuống, người nào đó đang ở nhà chờ đợi anh về, nhưng chờ mãi vẫn không thấy, Cậu nôn nao chờ ở nhà lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không, ngay lập tức gọi điện cho anh, nhưng không nghe máy, lập tức dùng xe moto của mình chạy đến công ty xem sao, Tiêu Chiến vừa đi khỏi thì Nhất Bác vừa đến, cả hai không gặp nhau, cậu không nhìn thấy anh đi khỏi, nhanh chóng dựng xe ngoài công ty, chạy thật nhanh vào, Cảm thấy bên trong không còn ai chỉ còn lại cô nhân viên ở quầy công ty, cậu chạy đến mà hỏi cô, thì được biết anh vừa mới ra về cùng với giám đốc Hàn, "Lại là cái tên đó " Nhất Bác bực mình khi nghe cái tên Hàn Quân đấy đi cùng anh, sau đó liền cảm ơn cô và tất tốc quay đi,
|
Vào Công Ty
Tiêu Chiến về nhà của Hàn Quân, nấu ăn cũng xong xuôi, mệt mỏi đau ê ẩm cả người, nhưng anh vẫn có thể chơi cùng với Niệm Niệm, dạy nó học đọc sách, vì cũng sắp sửa phải vào lớp một, "Niệm Niệm ngủ chưa, mau đến đây uống vài ly đi " đến tối anh đưa thằng bé vào phòng cho nó ngủ rồi mới yên tâm bước ra, thì Hàn Quân ngồi trên ghế sofa vẫy tay gọi anh đến, trên bàn còn có một hai chai rượu vang đỏ, "Thằng bé ngủ rồi " Tiêu Chiến đi đến gần y mà ngồi xuống, còn cầm ly rượu nóc hết, Nhất Bác từ khi lúc ở công ty anh trở về, xem anh có về nhà hay không, thật sự anh không hề về nhà, cậu giữa đêm liên tục gọi điện cho anh nhưng không thành, "A Chiến, cháu sao giờ mới bắt máy... Alo " ngay lúc này cậu không bỏ cuộc cứ gọi cho anh mãi, đến khi phía bên kia chịu bắt máy, cậu liền vui mừng, "Chú gọi đủ chưa, Chiến Chiến hiện giờ đã say mà ngủ rồi, giờ tôi đưa cậu ấy vào phòng ngủ đây " còn phía bên Hàn Quân, Tiêu Chiến uống say nằm gục trên bàn, Hàn Quân thì cứ liên tục nghe điện thoại anh reo mãi, nên tùy tiện cầm lên bắt máy, Hàn Quân biết phía người gọi là ai, nên đã giở giọng tự mãn trêu đùa cậu, "Anh muốn làm gì anh ấy, tôi sẽ giết chết anh đấy " nghe được phía bên kia không phải anh, cậu phát hiện người nghe máy chính là Hàn Quân, nên lo sợ anh ta sẽ làm gì Tiêu Chiến nên đã bực tức quát lớn, "Giết tôi, tôi sợ chú sẽ không thành đâu, tôi đây là con diêm vương đấy, nhưng mà chú đừng làm tôi sợ chứ " Hàn Quân phía bên này nghe cậu đe dọa mà cảm thấy nực cười, còn dùng những từ thách thức cậu, sau đó lại giả vờ sợ hãi, "Tôi nói được sẽ làm đấy, nếu anh dám " cậu tức tối, còn lớn tiếng một lần nữa đe dọa anh nếu anh ta dám làm gì Tiêu Chiến, "Sao tôi lại không dám, dù gì tôi và cậu ấy cũng đã có con rồi mà, thôi chào chú tôi đưa Chiến Chiến vào phòng ngủ đây " Hàn Quân thêm một lần nữa khiêu khích cậu, sau đó còn nói một hơi dài rồi cúp máy ngan, "Anh... " cậu bị anh ta cúp máy ngang còn nghe những lời chọc tức từ anh ta, liền điên tiết lên quăng luôn điện thoại của mình, "Anh hai, ngày mai em muốn gặp anh nói chuyện " Nhất Bác tức tối, mới nghỉ ra ý định, cậu muốn vào công ty Tiêu Gia để làm, ngay lập tức cầm lên điện thoại đã bị bể màn hình mà gọi cho ba Tiêu Chiến, ngày mai hẹn ra nói chuyện, Ba Tiêu nghe xong, cũng đồng ý ngày mai sẽ hẹn gặp cậu để nói chuyện, Còn về phía bên Hàn Quân, cảm thấy thích thú khi đùa giỡn với cậu như vậy, sau đó anh nhẹ nhàng đi đến dìu Tiêu Chiến vào phòng Niệm Niệm ngủ cùng, còn anh thì cảm thấy lân lân nên cũng về phòng mình ngủ, Đến sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con trai và Hàn Quân, ăn xong anh và Hàn Quân đưa Niệm Niệm đi học rồi mới đến công ty, "Chuyện gì thế " Tiểu Mậu đưa cả hai người đến công ty, Hàn Quân thì lại vô trước vì Tiêu Chiến có điện thoại từ phía đối tác, nên ở lại trong xe nghe, y đi vào đến công ty thì phát hiện nhân viên bu đông nên đến gần hỏi, "Giám... Giám đốc, chào buổi sáng " cô nhân Viên phát hiện Hàn Quân nên lắp bắp chào hỏi, "Có chuyện gì vậy, sao mọi người bu đông thế " Hàn Quân gật đầu nhẹ một cái, rồi lại hỏi tiếp, "Là cựu chủ tịch Tiêu, hôm nay đích thân ra mặt giới thiệu một người lên làm chức phó chủ tịch ạ " cô nhân Viên biết chuyện đã kể cho Hàn Quân nghe, "Là ai sao tôi không biết " Hàn Quân chưa kịp nói, thì nghe tiếng của Tiêu Chiến đứng đằng sau mình mà hỏi, anh từ lúc nãy đi vào đã nghe được mọi chuyện, "Chủ tịch chào ngài " cô nhân Viên lễ phép cúi chào anh, "Chiến Chiến lại xem thử đi, lão gia đưa ai lên mà không nói với cậu vậy " Hàn Quân thấy không bình thường về chuyện này, liền bảo anh đi đến xem là ông Tiêu đã đưa ai lên mà ngay cả Tiêu Chiến hoặc trợ lý Tử Huân điều không biết, "Chủ... Chủ tịch " anh đi đến gần đám đông, nhân Viên nhìn thấy chủ tịch ai nấy điều tán ra để đường chính giữa anh đi đến, cả đám nhân Viên điều hô hoán cúi chào anh, "Ba, người sao lại ở đây còn mang cả chú đến làm gì " Tiêu Chiến đi đến phát hiện người đó là ba anh và cả Nhất Bác, lập tức khó chịu cau mày hỏi, "Ba muốn tuyên bố với mọi người, hôm nay ta chính thức giao phó chức vụ phó chủ tịch cho Nhất Bác " ông Tiêu nhìn thấy anh, liền nheo mày, còn nói muốn bổ nhiệm cho Nhất Bác lên làm ở công ty, "Đừng ở đây nữa, lên phòng làm việc của con để nói chuyện này đi " Tiêu Chiến tức giận khi nghe ba nói những lời này, nhưng lại kiềm chế, để lại hình tượng của một chủ tịch, nên đã bảo Tiểu Mậu và Tử Huân giải tán các nhân Viên, còn bảo có chuyện gì thì lên văn phòng anh mà nói chuyện, "Này Hàn Quân, cậu đi cùng luôn đi " sau đó vẫn không quên, gọi luôn Hàn Quân đi cùng để giải quyết, "Được " Lúc nãy cũng có nhìn sắc mặt của Nhất Bác rất đáng ghê khi nhìn anh, nhưng như vậy không làm anh sợ được, như vậy còn khiến anh vui hơn, cứ tưởng chừng chuyện này không cần đến anh, nhưng đột nhiên Tiêu Chiến gọi anh cùng đi, Nhất Bác không vui khi anh ta cũng được theo vào vụ này, vốn dĩ cậu nài nỉ bảo ba Tiêu cho mình vào công ty, là vì muốn ở gần Tiêu Chiến hơn, hầu như ngày nào cũng gặp được, Còn ba Tiêu chiến nghe cậu muốn vào công ty, ông ta mừng muốn nhảy lên không hết, sao ông lại không cho chứ,
|
Tôi Mệt Mỏi Rồi
Từ lúc từ sảnh công ty đi vào thang máy, anh điều là không để ý đến Nhất Bác, ngay cả nhìn còn không nhìn, gương mặt cứ khó chịu mà cau lại rất chặt, "Ba chuyện này là sao, ba muốn đưa chú ấy lên làm chức vụ đấy, đến một chút cũng không hề nói và bàn với con " vừa lên đến phòng, anh ngồi xuống ghế sofa, cùng lúc ba anh và Nhất Bác cũng ngồi, còn Hàn Quân thì ngồi cạnh anh, Tiêu Chiến tức giận nói, "Ta nghĩ không cần thiết nói với con, nên chỉ cần làm một chút thủ tục là được " ông nhìn đối diện Tiêu Chiến trả lời, "Ba nghĩ không cần thiết nói với con, vậy con làm chức chủ tịch này để làm gì, chẳng thà bỏ luôn " Nghe đến những lời ông nói còn khiến anh tức hơn, nếu như vậy thì anh làm chủ tịch thì có ý nghĩa gì nữa, nếu một chút ý kiến cũng không thèm nói với anh, "Con trước hết bình tĩnh lại đi, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà " ông thấy anh tức giận liền nói với anh, "Nếu ba xem nhẹ con như vậy, thì sẵn đây chức vụ chủ tịch này con nhường lại cho chú, cho vừa lòng ba " Tiêu Chiến quả thực không chịu đựng thêm nữa, từ khi anh lên làm chủ tịch, anh rất mệt mỏi, sẵn một trận lớn như vậy rời khỏi công ty luôn và nhường vị trí này lại, "A Chiến con... " ba Tiêu Chiến tức giận khi nghe con trai nói vậy, "A Chiến... " còn Nhất Bác cảm thấy vì chuyện này còn khiến Tiêu Chiến tức giận nặng hơn, khi nghe anh quyết định giao cho cậu, cậu liền giật kinh người, "Chiến Chiến, đừng dại dột như vậy, công ty này một tay cậu quản đã gần sáu năm, nói đổi là đổi hay sao " Nhất Bác chưa nói gì cả thì Hàn Quân đã nhảy vào nói khi nghe anh quyết định rời khỏi công ty, "Chủ tịch mong ngài hãy suy nghĩ lại đi ạ " lúc này Tử Huân cũng liền ý kiến năn nỉ anh, "Coi như ba xin lỗi con được chứ, vậy con hãy bình tĩnh lại, sau đó mà giao chức vụ phó chủ tịch, cho chú con nha "ông biết mình đã làm sai, khiến con trai tức giận, ông liền đứng lên xin lỗi anh vì lời nói của mình, sau đó mới quay đi rời khỏi công ty, "Tôi mệt mỏi rồi, mọi người ra ngoài hết đi " Tiêu Chiến thất thần đi đến trên bàn làm việc của mình ngồi vào ghế quay ngược lại, một lúc sau mới đuổi mọi người ra ngoài, "Cả chú luôn, ra ngoài " Nhất Bác không chịu đi, đứng ngay nơi đó mãi, anh cảm thấy Nhất Bác chưa đi liền lạnh lùng đuổi thẳng, "Hàn Quân hủy hết công việc, đi cùng tôi đến quán rượu đi " ngồi trầm ngâm yên tĩnh một lúc, mới cầm điện thoại gọi cho Hàn Quân, "Được nếu cậu muốn tôi bất cứ lúc nào cũng đi cùng cậu " Hàn Quân nghe xong liền đồng ý đi với cậu, anh là một người bạn luôn luôn cùng anh bất cứ lúc nào anh muốn, "Có nghe rõ chưa, bây giờ chú buông tôi ra, tôi có hẹn với Chiến Chiến rồi " ngay phía Hàn Quân ở cầu thang thoát hiểm của công ty, Nhất Bác đang nắm lấy Áo anh tức giận vì chuyện hôm qua, lúc đang định đánh nhau thì Tiêu Chiến gọi đến, nghe xong anh nhìn cậu khinh bỉ nói, "Anh là đang thách thức tôi " Nhất Bác tức giận tay nắm thành đấm quát lớn, "Tôi không dám đâu, chú nên nhớ tất cả những đau thương của Chiến Chiến trải qua là nhờ chú ban cho, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không tha thứ cho chú đâu " Hàn Quân cười mỉa Nhất Bác, ngay tức khắc này cảm thấy không vui nữa, liền nói ra những lời sâu sắc ẩn chứa về chuyện của Tiêu Chiến, nói xong liền mạnh tay hất tay cậu đang nắm Áo mình ra rồi lườm một cái lạnh lùng, sau đó quay đi, "Anh là đang muốn nói gì... Này... " Nhất Bác bất ngờ nghe không hiểu anh ta đang nói gì cả, liền chạy theo hỏi nhưng không kịp, "Hai cậu vào uống cùng tôi đi " anh và Hàn Quân, được Tiểu Mậu đưa đến quán rượu theo mệnh lệnh của anh, vừa đi đến quán, anh trầm giọng bảo hai người của mình vào cùng anh uống cùng, "Nhưng, chủ tịch " cảm thấy ngại, không thích hợp cho lắm, vì là đang làm việc, sao cả hai có thể uống rượu, còn Tiểu Mậu thì phải từ chối vì anh còn phải lại xe, "Đây là lệnh " Tiêu Chiến nhìn cả hai, nhỏ nhẹ không cần nói lớn tiếng, anh cho phép cả hai uống cùng, Hàn Quân lập tức nhìn cả hai làm ra tính hiệu cứ làm theo yêu cầu của anh, vì anh là thật sự đang buồn lắm mới như thế, nên cả ba quyết định lần này uống cùng anh để an ủi,
|
Cùng Tôi Uống Say
Cả bốn người điều đi vào quán bar, Tử Huân ngay lập tức đặt phòng VIP, để uống rượu, Tử Huân và Tiểu Mậu, cứ lễ phép ngại ngùng khi ngồi cùng với cấp trên uống rượu, còn Hàn Quân thì cứ uống cùng anh, Tiêu Chiến thật sự uống rất nhiều rượu, anh uống cho quên đi chuyện trước mắt, "Chủ tịch, ngài uống ít thôi ạ " Tử Huân nhìn thấy anh uống khá nhiều, liền ngăn lại, "Cứ để cậu ấy uống đi " Hàn Quân cũng ngăn Tử Huân lại, gật đầu bảo cứ đề cho anh uống, Tử Huân thấy vậy liền nghe theo, "Tại sao... Tại sao người thân trong nhà lại đối xử với tôi như vậy " Ngay lúc này Tiêu Chiến uống đến say, và cuối cùng phát sinh lời nói, anh đau lòng không chịu được đã lớn tiếng, "Chắc họ có nỗi khổ gì đó thôi, cậu đừng để ý buồn làm gì " Hàn Quân nghe được, liền chạm vào người anh an ủi, "Cuộc đời tôi, cố gắng chịu đựng họ bao năm qua, tưởng chừng yên bình sống cùng với Niệm Niệm, vậy mà quá nhanh nỗi lo sợ của tôi lại ập đến khi cậu ta quay về " Tiêu Chiến cuối cùng cũng mệt mỏi, mặt đã đỏ lên vì say đến cực hạn, anh vì áp lực quá lớn nên lúc say rượu vào lời ra, đem những nỗi đau mấy năm qua điều nói ra hết "Đến ba mẹ tôi họ cũng chẳng hề biết tôi muốn gì và làm gì, có những thứ tôi không thích làm, để dồn ép tôi,nếu như không phát hiện Niệm Niệm thì tôi đã chết từ lâu rồi, tôi thật sự mệt mỏi rồi " những lời nói đau thương nghẹn đắng từ trong đấy lòng phát ra, nói xong liền gục xuống bàn vì quá say, Cả ba người ngồi nghe anh nói, lòng cũng đau cùng với anh, họ từ lâu đã biết anh nổ lực vất vả, làm việc để quên đi nỗi buồn đã thành thói quen, nhưng không ai có thể can ngăn được, chỉ có thể an ủi anh một thôi, Hàn Quân nghe xong, đau lòng nóc một ly rượu vang, sau đó mới bảo Tử Huân giải quyết ở đây và đi về, Về đến nhà Hàn Quân và Tiểu Mậu dìu anh đi vào đặt anh vào phòng để ngủ, Hàn Quân tận tâm chăm sóc cho anh, "Tiêu Niệm, ngay lúc này baba con rất buồn vì mọi thứ, con là thứ quan trọng nhất của baba con, nên con hãy làm một người đàn ông ngoan ngoãn, nghe lời baba con, có được không " giải quyết xong phần của Tiêu Chiến, anh đã ngủ say, sau đó đi ra ngoài tiếng đến nơi Tiêu Niệm đang giúp lấy cốc nước cho Tiêu Chiến, anh liền ngồi khuỵ xuống nghiêm mặt xoa đầu nói với thằng bé, "Dạ, Niệm Niệm biết rồi ạ " Niệm Niệm cầm ly nước trên tay nhẹ nhàng ngoan ngoãn gật đầu, thằng bé vốn sinh ra đã thông minh, lại còn rất ngoan ngoãn nhờ vào hiểu chuyện cách dạy dỗ của Tiêu Chiến, "Ngày mai ta đưa con đến công ty, chúng ta hãy tạo một bất ngờ cho baba con được không " Hàn Quân ngồi xuống dưới nền nhà, mỉm cười đắc ý, và muốn lên kế hoạch gì đó dành cho Tiêu Chiến, "Dạ được " Nhóc con thích thú liền, không cần suy nghĩ gật đầu ngay lập tức, vì nếu những chuyện làm cho Tiêu Chiến vui thì thằng bé điều đồng ý ngay, không cần do dự, "Vậy chúng ta móc nghéo nào " Hàn Quân cười khoái chí, đưa ngón tay lên bảo Tiêu Niệm cùng nhau móc nghéo bí mật, "Chiến... " hiện tại Nhất Bác đang ngồi ở quán bar uống rượu, cậu ngồi không ngừng gọi tên Tiêu Chiến, sau đó còn nhớ đến chuyện mà Hàn Quân đã nói với cậu, nhưng cậu không hiểu gì cả, nó có ẩn chứa điều gì, khiến cậu rất đau đầu, "Anh, đừng uống nữa, chúng ta về nhà đi " ngay từ lúc này Nhã Đình từ phía ngoài đi vào tìm kiếm Nhất Bác, cuối cùng cũng thấy cậu, nhưng đến lúc tìm cậu thì cậu đã say bí xị rồi, cô chạy đến liền lây lây cậu rồi ngăn cản cậu, "A Chiến... " Nhất Bác không để ý xung quanh mình có những ai, ngay cả lời nói của cô bạn gái của cậu, cậu cũng không thèm nghe, chỉ biết cầm ly rượu nhìn nó chằm chằm gọi tên Tiêu Chiến, "Chúng ta về thôi " Cô gái Nhã Đình cau mày đến khó chịu, sau đó bảo phục vụ thanh toán xong, cô lập tức dìu cậu về nhà, "Ah... đau đầu quá, đã mấy giờ rồi " buổi chiều buông xuống, Tiêu Chiến nằm cả ngày cuối cùng cũng tỉnh rượu, anh ngồi dậy cảm thấy đau đầu mà đưa tay lên xoa, nhưng vẫn chưa biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, "Baba, nước đây ạ " vừa ngồi dậy xoa đầu, thì ngay lập tức một bàn tay nhỏ bé đưa ly nước cho anh, "Cảm ơn con " phát hiện người đưa lý nước là Tiêu Niệm, anh nhanh chóng mỉm cười với con rồi cầm lấy nó, "Giờ đã là 5h chiều rồi đấy " vừa cầm ly nước uống một ngụm, thì Hàn Quân từ ngoài cửa vọng vào trả lời với giọng trách móc, "Cảm ơn cậu, vậy làm phiền cậu chong Niệm Niệm giúp tôi, tôi phải về nhà đã " ngồi một lúc sau, cảm thấy tỉnh táo tinh thần, anh liền bảo Niệm Niệm đi học bài mà anh đã đưa ra chữ khó cho tập viết, sau đó thành thật cảm ơn cậu thêm nữa, và muốn về nhà, "Vẫn còn muốn về nhà, cậu ổn chứ " Tiêu Chiến cầm lấy Áo khoác mình, mang giày vào, thì nghe Hàn Quân lạnh lùng nói, "Hàn Quân, chuyện gì trước sau tôi cũng phải đối mặt với nó mà thôi, tôi phải nhanh chóng giải quyết nó " anh khựng người lại vài giây, sau đó mới nói với anh, anh đã nghĩ thông suốt rồi, vì anh trước sau gì cũng phải đối mặt với ác mộng, nên nếu đến sớm thì anh sẽ tiêu diệt nó sớm hơn, "Ừm... " nghe anh nói như vậy, tuy một phần nào không yên tâm cho lắm, nhưng vì hiện tại thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cũng khiến anh không ngăn cản, mà vỗ vai anh để anh đi,
|
Lời Van Xin
Tiêu Chiến cầm lấy Áo khoác, và mỉm cười với cậu và Niệm Niệm đang trên tay mà Hàn Quân đang bế, anh hôn lên má thằng bé một cái rồi chào nó quay đi, "Ai đấy " Tiêu Chiến về đến nhà, đứng ngoài cửa thở ra một hơi thật mạnh rồi mới đi vào, lúc vào anh lại nghe được tiếng của một cô gái đang gọi lớn, "Sao cô lại ở trong nhà tôi " anh ngay lập tức cau mày khó chịu, nhanh chóng đi vào và chạm mặt cô gái người yêu của Nhất Bác, đứng trước cô ta hỏi, "Anh Bác lúc trưa có uống say, anh ấy khi say lại muốn làm chuyện đó, anh ấy đã đưa tôi về nhà " cô ta nói chuyện ỏng ẹo, đắc ý, lại còn ra vẻ chảnh chọe, nghe làm cho người ta muốn cảm thấy nỗi cả gai ốc, "A Chiến, về rồi à... " Nhất Bác trên gác đi xuống, nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu lập tức háo hức nhanh chóng đi xuống, "Không biết xấu hổ, chuyện của hai người, tốt nhất đừng kể tôi nghe " anh định là làm lơ im lặng không nói với cô ta, nhưng đột nhiên nhìn thấy Nhất Bác đi từ trên gác đi xuống anh liền tức giận nói lời mỉa mai, sau đó lườm cậu một cái rồi quay đi vào phòng, "Này... A Chiến, a Chiến đứng lại... " Nhất Bác thấy anh lạnh nhạt còn lườm mình một cái, cậu liền đuổi theo anh còn kêu tên anh thất thanh, "Bác, cứ mặc kệ anh ta đi, chúng ta đi ăn tối nha, em đói rồi " ngay lúc này Nhất Bác bị cô ta nắm lấy tay, ỏng ẹo lung lay tay cậu bảo cậu đưa đi anh, Nhất Bác cau mày nhìn cô ta rồi lại nhìn về phía phòng Tiêu Chiến, cậu sẽ đi để anh ở lại cho bình tĩnh trước rồi mới nói chuyện sau, Bên trong phòng, Tiêu Chiến nghe được tiếng đóng cửa, sau đó đi ra cảm thấy căn nhà trống trơn, Nhất Bác đã đi với cô ta, anh liền đau đớn ở trong lòng, Ngồi một lúc cảm thấy mệt mỏi vì còn men say hơi choáng váng, nên đã đi vào nhà tắm để tắm rửa cho thoải mái, tự mình nấu ít canh giải rượu uống, sau ngồi vào ghế sofa xem tài chuẩn bị tất cả cũng như sắp xếp công việc của nhân Viên ổn định, Anh mệt mỏi rồi, cảm thấy mình không ổn, muốn buông tay thôi, ngồi một lúc anh liền dựa vào ghế mà ngủ thiếp đi, ………… "Bye em... " Nhất Bác và cô gái đi ăn bên ngoài xong, cậu mới đưa Nhã Đình về nhà, còn mỉm cười chào cô, sau đó cô ta chui đầu vào xe hôn cậu một cái rồi nhanh chóng đi vào nhà, "A Chiến, a Chiến " Vừa vào đến nhà Nhất Bác nhìn thấy anh đang ngủ trên tay còn cầm một bộ hợp đồng và xung quanh còn có một đóng tài liệu, cậu liền đi đến nhìn gương mặt anh, sau đó mới gọi anh nhưng gọi mãi anh vẫn không chịu dậy, Nhất Bác liền nhìn anh mỉm cười khẽ, thì ra tật ngủ mê mỗi lần kêu gọi anh điều không tỉnh, từ xưa đến giờ vẫn không hề thay đổi, Cậu mỉm cười, rồi nụ cười lại dập tắt đi, cảm thấy gương mặt anh vẫn không hề thay đổi, chỉ còn lại nét mặt nhợt nhạt mệt mỏi, và nụ cười ấy không còn nữa, nụ cười khiến người ta đang buồn nhìn cũng cảm thấy vui vẻ đã không còn, nhưng thay vào đó lại là gương mặt rất lạnh lùng, "Chú đang làm gì vậy, mau bỏ tôi xuống " Nhất Bác nhìn thấy anh ngủ ở đây không thoải mái, liền bế anh đi vào phòng ngủ cho đoàng hoàng, nhưng vừa bế gần đến cửa thì đột nhiên Tiêu Chiến tỉnh giấc, sau đó cảm giác Nhất Bác đang bế mình, anh liền lên tiếng, "Tỉnh rồi à, nhưng tôi muốn đưa anh vào phòng ngủ để thoải mái " nghe được tiếng của Tiêu Chiến, cậu liền nhìn anh mỉm cười nói, nhưng cậu không hề buông anh, "Chú làm ơn, buông tôi xuống trước đi được không, tôi có thể đi được " Tiêu Chiến vẫn còn trên tay cậu, khó chịu đến cau mày, còn dùng chất lượng giọng điệu lạnh lùng với cậu, "Tôi không buông, anh đang trên tay tôi, sẵn tiện tôi bế anh vào luôn " Nhất Bác anh đang vùn vẫy, cậu liền cười đắc ý không chịu buông, vẫn cố chấp đi vào, "Dừng lại, chú có bị gì không vậy, mau buông tôi xuống... Ayda... Chú " anh ra sức vùn vẫy rất nhiều, nhưng không thành, thầm mắng cậu, có phải đã bị điếc hay không, chưa kịp mắng cậu, thì anh đã bị quăn xuống giường của mình, "Chú mau đi ra ngoài đi... Chú, chú muốn làm gì " Tiêu Chiến cầm thấy hơi đau khi Nhất Bác quăn anh lên, anh liền cảnh giác lùi về ra sau tránh né cậu và lạnh nhạt đuổi ra ngoài, nhưng Nhất Bác lúc này cứ từ từ tiếng đến anh, anh liền sợ hãi quát lên, "Chúng ta làm chuyện đó đi, tôi muốn em " Nhất Bác leo lên giường, tiến đến gần anh, nắm lấy tay anh, mà ôm anh vào lòng, nói khẽ vào tai anh, rồi áp anh dưới thân mình, "Muốn... Muốn cái đầu chú, muốn làm thì đi mà tìm cô người yêu của chú đi " Tiêu Chiến tức giận cau mày nhìn cậu mắng, anh cố gắng vùn vẫy, nhưng thân thể không hiểu sao lại run rẫy không còn sức lực, đây là nổi ám ảnh của anh lại ập về, nên anh cố gắng kiềm chế nó mới khiến anh run rẩy đến như vậy, "Chú... Chú làm gì vậy, chú mau thả tôi ra " Tiêu Chiến lúc này không cảnh giác, thì đột nhiên tay anh bị Nhất Bác còng lại chung với chiếc giường, anh liền hoảng loạn la hét, "Nhưng tôi muốn em hơn " khuôn mặt cậu lúc này trở nên ham muốn hơn, cậu cúi đầu xuống vành tai của anh mà nói nhẹ, "Nhưng... Nhưng tôi không muốn, Mau thả Ah... " anh giật thót một cái, cố gắng thoát ra nhưng chiếc còng quá cứng, anh đang chú tâm vào chiếc còng thì đột nhiên phần hạ thể của anh liền đau nhói, "Sao lại không thành thực như vậy, miệng nói không muốn, nhưng cơ thể thì ngược lại đây này " Nhất Bác mạnh tay kéo quần anh cởi ra hết, cậu nhanh chóng đút hai ngón tay của mình vào và cười đắc ý, còn nói những lời khiến cậu mãn nguyện, "Tôi xin... Xin chú, dừng lại đi không... " anh cảm thấy bên trong lẫn tinh thần không ổn, cơ thể anh quá nhạy cảm, cố gắng chống cự hay là vùng vẫy điều không thành, anh chỉ còn cách van xin cậu ta, "Em có thể cho người khác làm, thì tại sao lại không cho tôi làm, trước đây em đâu bao giờ từ chối tôi chuyện này, hay em đã thay lòng rồi " Nhất Bác tay vừa đút ra vào không ngừng, môi cứ hôn khắp người anh điều để lại dấu hôn đến bầm tím trên thân thể trắng mịn của anh, sau khi nghe anh van xin mình, còn khiến cậu bực hơn, cậu nhìn anh mặt đối mặt liền lên tiếng, "Tôi... Tôi... Áh... " ngay lúc này anh nhìn gương mặt của Nhất Bác rất đáng sợ, đây là ánh mắt mà anh chưa bao giờ thấy được, ánh mắt tia lạnh đủ làm đâm người ta đau đớn sợ hãi, anh muốn lạy can đảm để nói gì đó, nhưng ngay lập tức phát hiện phần dưới đã có thứ gì to lớn cho vào khiến anh đau đớn đến xong người lên, "Em là của tôi " Nhất Bác mạnh bạo đi vào sau bên trong anh với dương cụ đâm lút cán, sau đó còn lạnh lùng nói ra một cậu,
|