Fanfic Bác Chiến | Lão Công Là Chú Tôi
|
|
Căm ghét
Nhất Bác bị đấm chảy máu vùng môi, đau đớn đến quai hàm cậu ta cũng không thua gì mà lại vun tay tức giận đấm cho Hàn Quân một cái rất mạnh, cả hai điều không ai nhường ai cả, Tiêu Chiến lúc nãy chạy vào phòng, đã khóc một trận, anh không ngờ Nhất Bác lại là người như vậy, khóc một lúc, ngồi suy nghĩ cảm thấy thông suốt, anh sẽ không để ai làm hại đứa trẻ vô tội, "Cả hai dừng lại cho tôi " Ngay lúc này Tiêu Chiến đi ra ngoài, thì thấy cả hai đang đánh nhau, còn Niệm Niệm thì ngồi trên ghế sofa che lại tai, anh lập tức giận dữ quát rất lớn, Cả hai nghe thấy tiếng anh, lập tức dừng lại, đối phương lườm nhau mà buông ra, Niệm Niệm thì anh đã mang thằng bé vào phòng của mình, "Tưởng mình còn con nít hay sao mà lại đánh nhau vậy hả " Tiêu Chiến kéo tay của Hàn Quân ra, đặt anh ta ngồi vào ghế sofa, thuận tiện đi lấy hộp thuốc để thoa cho Hàn Quân, nhưng anh vẫn thấy xót cho anh ta mà vừa làm vừa mắng, "Xin lỗi " Hàn Quân ngay lúc này tận hưởng những gì Tiêu Chiến làm cho mình, thỏa mãn vì anh về phía anh, ngay lập tức giả vờ ngoan ngoãn xin lỗi. Còn về Nhất Bác là người bị thương nặng nhất, nhưng với một cái lo lắng hỏi thăm của anh cũng không quan tâm đến cậu, cậu liền giận dỗi mà bỏ lên gác mái, mặc kệ những vết thương đang chảy máu, "Cậu đấy, đừng vì tôi mà bị thương chứ, cứ để mọi chuyện tôi giải quyết là được rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi " Tiêu Chiến nhìn thấy cậu tức giận quay đi, cũng đau xót vì cậu đã bị thương nặng lắm, nhưng anh chỉ biết làm ngơ, sau đó nhìn thấy cậu đã lên khuất, thì quay lại dặm thuốc cho Hàn Quân, còn tức giận cau mày giọng ôn nhu nói, "Không có gì, bạn bè nên làm mà, vì tôi muốn dạy cho thằng nhóc ấy một bài học " Hàn Quân không hối hận khi đánh cậu ta, cậu ta so với những vết thương mà Hàn Quân đánh, vết thương của anh còn đau đớn hơn sáu năm qua, thật sự từ lâu đã muốn cho cậu một trận, "Cậu đừng như vậy, dù sao hắn cũng là chú nuôi của tôi " "Hắn là chú của cậu, chứ không phải của tôi, tôi mặc kệ miễn làm tổn thương cậu tôi chấp hết " "Cảm ơn cậu " Tiêu Chiến nghe xong liền mỉm cười cảm ơn anh, vì từ trước đến giờ điều là có anh ta giúp anh, Sau đó không lâu sau Hàn Quân phải đến công ty, Niệm Niệm thì đã ngủ, anh thì chần chừ cầm hộp thuốc đi lên gác, rồi lại đi xuống, có nên đi lên trên đó bôi thuốc cho cậu hay không, Một lúc sau cũng quyết định là đi lên trên gác, hít thở một hơi đi nhẹ nhàng không gây ra tiếng bước chân, đi lên đến nơi đã thấy cậu đang nằm ngủ say với cái gương mặt chảy máu khắp nơi, "Ngốc " Tiêu Chiến lấy tăm bông chùi những vết máu và lấy thuốc nhẹ nhàng dặm lên những vết thương cho cậu, trong lúc dặm còn mắng cậu một câu, Xong xuôi mới lập tức quay đi, còn xuống bếp nấu ích đồ ăn cho Nhất Bác và Niệm Niệm, Ngay lúc này phát hiện Tiêu Chiến rời đi rồi, cậu liền mở mắt ra, mỉm cười khi biết anh vẫn còn quan tâm mình, chỉ là cả hai đang có gì đó bất ổn, nhưng nụ cười lại dập tắt khi nghĩ đến đứa trẻ trong bụng là của tên đó liền cau mày, "Em tại sao lại giúp tôi bôi thuốc, hay là em vẫn còn... " Nhất Bác lê thân thể dậy, nhanh chóng đi xuống nhà, vẫn thấy anh đang định cất chiếc hộp thuốc vào trong tủ, cậu nhanh chóng đi đến gần anh, "Chú đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn ba tôi biết chuyện Hàn Quân đánh chú nên... " ngay lúc này Nhất Bác chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến nhanh chóng chặn lại, còn giọng lạnh lùng, nói dối về chuyện của Hàn Quân, "Nên em mới muốn lấy lòng tôi, để bảo vệ cho hắn, em yêu hắn đến vậy " lúc này lời Tiêu Chiến, cũng bị người nào đó nghe không lọt tai, vì nghe anh nói muốn bảo vệ một người mà anh có thể làm giúp họ mọi chuyện, cậu nghe những lời này, càng trở nên tức giận mà cắt ngang lời anh, "Dù sao Hàn Quân đã giúp đỡ tôi trong năm năm qua, nên tôi mới không muốn gây phiền phức cho cậu ấy,... Chú... Chú muốn làm gì " Tiêu Chiến lúc này tim anh trở nên đập loạn xạ, sau đó lãng tránh sang qua chuyện của Hàn Quân bao năm nay đã giúp anh, nhưng những lời anh nói ra tưởng chừng như không sao, nhưng anh không ngờ càng khiến người đối diện tức giận, Nhất Bác không nghe những lời anh nói nữa, ngay lập tức nắm lấy tay anh khéo lên gác, "Em im đi, đừng suốt ngày cứ nhắc đến hắn ta, nếu muốn bảo vệ hắn và không muốn tôi mách lẻo với ba em thì hãy ngoan ngoãn lấy lòng tôi đi " Tiêu Chiến đẩy anh nằm xuống giường, lạnh lùng nhìn anh với ánh mắt giận dữ, sau đó Nhất Bác lại lấy chiếc còng lúc trước còng anh lại và cưỡng hôn, "Ưm... Chú... Chú muốn làm gì hả, tôi... Tôi không thể" Tiêu Chiến bị hôn đến đau môi, run sợ vì bị cưỡng, anh ngay lúc này thân thể anh không thể làm chuyện này, "Em không thể, vậy em có thể tùy tiện lẳng lơ, cùng tên đó làm chuyện này, vậy sao tôi lại không được "Nhất Bác cau mày tức giận rất đáng sợ, sau đó dùng tay cởi quần Áo anh ra, "Ah... Chú... Chú, tôi van chú, vẫn còn đứa bé trong bụng, thật sự không thể làm được đâu " Tay của Nhất Bác từ từ lùa xuống phần dưới cúc của anh, sau đó lúc này ngấn lệ anh liền rơi ra, anh tha thiết van xin cậu bất cứ thế nào để có thể bảo vệ đứa con, "Tôi không quan tâm " Nhưng quả nhiên lời anh van xin không thành, không những không tha anh mà còn làm vẻ mặt lạnh như băng nhẫn tâm nói ra lời đó, "Ah... Chú, đau... Đau quá " Ngay lúc này Tiêu Chiến Thân thể lập tức ưỡng lên vì Nhất Bác đã đưa phần thân vào bên trong, rất đau, nó rất là đau khiến anh phải cắn chặt môi, "Đừng... Đừng mà, dừng lại đi... Ah... Dừng lại... Đứa... Hah... Đứa bé bên trong... " anh cảm nhận được phần bụng dưới của mình rất đau nhói, liền van xin cậu tha thiết, bảo cậu dừng lại, "Hàn... Hàn Quân... Cứu... Ah... Cứu " vẫn là Nhất Bác vô tư không quan tâm anh kêu la thất thanh van xin mình, Tiêu Chiến cảm thấy không ổn với thân thể mình, nên chỉ còn cách kêu gào Hàn Quân đến cứu mình, "Em còn gọi tên của hắn trước mặt tôi " Nhất Bác ngay lúc này cau mày càng tức giận hơn, khi nghe anh gọi Hàn Quân đến cứu, Nhất Bác cứ nhấp mạnh bạo không ngừng, trọng điểm cậu đang cực kỳ hưng phấn cộng thêm việc anh mang thai con của người và gọi tên người mà cậu rất ghét, "Chú... Hah... Chú là đồ... Đồ khốn... Ưa... Tôi căm... Căm thù chú... Ah " Nhất Bác cúi đầu xuống hôn lên vùng cổ anh để lại dấu hơn rất nhiều, nhưng những Nữ hôn ấy rất mạnh bạo rất thô lỗ, khiến anh đau đớn đến mắng cậu, "Em căm ghét tôi cũng được, hận tôi cũng được, nhưng em nên nhớ em là của tôi " dù nghe những lời đau lòng của anh, nhưng nếu được ở bên anh, anh có hận hay có thù thì cậu sẽ mặc kệ không quan tâm, nhưng miễn là Tiêu Chiến là của cậu,
|
Đứa Bé Đã Chết
Tâm trạng ngay lúc này đây, Tiêu Chiến không còn sức để nói hoặc nhích tay, đến phần bụng dưới đau nhói cũng phải chịu đựng, môi tự mình cắn cũng đã trở nên rỉ máu, anh thật sự quả là một cái xác không hồn vậy, Nhất Bác dường như vẫn còn dày vò anh, làm những thứ cậu dùng sức mạnh bạo ra vào trong anh, đến nỗi *** ***** của anh chảy máu, cậu vẫn không hề quan tâm, vì tính ngưỡng dã tâm muốn có được anh, chỉ có thể làm cách này, "Hàn... Hàn Quân " một lúc sau, Nhất Bác mới chịu dừng mà tha cho anh, cậu sau đó mới bỏ mặc anh trên giường, cậu đi xuống phòng tắm, ngay lúc này Tiêu Chiến dùng hết sức lực của mình cầm lấy điện thoại gọi cho Hàn Quân với giống mệt mỏi khàn tiếng, "Chiến... Chiến Chiến " Hàn Quân trong cuộc họp nhận được cuộc điện thoại của Tiêu Chiến, anh nhanh chóng bắt máy, chỉ nghe được giọng nói nhỏ bé và mệt mỏi của anh, sau đó không nghe được gì nữa bên kia, liền nghĩ có chuyện không hay xảy ra nên đã nhanh chóng bỏ cuộc họp mà chạy về thật nhanh, "Chiến Chiến... " Hàn Quân đến nhà anh, liền mở khóa đi vào, tìm anh bên trong phòng anh không có người, chỉ có Niệm Niệm đang ngủ say, nếu vậy chỉ còn là nơi của Nhất Bác, anh nhìn lên trên gác, lập tức chạy lên xem, quả nhiên Tiêu Chiến đang nằm bất động ở trên giường, anh nhanh chóng chạy đến thấy những vết hôn bầm tím, nhưng điều khiến cậu sợ nhất là phần bên dưới của anh đã chảy máu ra cùng với tinh trùng của Nhất Bác, "Anh làm gì ở đây, anh muốn đưa a Chiến đi đâu " Nhất Bác tâm trạng không vui, cậu đi tắm để lấy lại bình tĩnh thì nghe được tiếng động bên ngoài, liền mặc quần vào chạy ra thì thấy Hàn Quân, trên tay đang bế Tiêu Chiến, cậu ta liền tức giận ngăn lại, "Cậu là đồ khốn, hãy nhìn xem chuyện tốt mình đã làm đi, tránh ra tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện " Hàn Quân quả thật rất ghét cậu, nhìn thấy cậu ta là lại muốn đấm vào mặt, Hàn Quân ngay lúc này rất vội vì tình trạng của anh, anh cau mầy mắng mỏ những lời có thể nói ra, "Đây không phải chuyện của anh, a Chiến để tôi lo " Nhất Bác bây giờ mới phát hiện anh đã ngất xỉu, tuy được Hàn Quân chùm lai thân thể cho anh, nhưng vẫn phát hiện phần dưới đang chảy máu, cậu cũng hoảng hốt muốn giành lấy Tiêu Chiến khỏi anh để đưa đi, "Cậu lo, đồ khốn như cậu mà cũng đòi lo, tôi nói cho cậu biết, nếu Chiến Chiến và đứa nhỏ mà có chuyện gì cậu sẽ hối hận suốt đời " Hàn Quân liền tránh né cậu, lúc này cơn giận của Hàn Quân đến giới hạn, anh liền lớn giọng cảnh cáo cậu, rồi nhanh chóng bế anh đi, "Chị lý, phiền chị đưa Niệm Niệm chăm sóc thằng bé giúp tôi, tôi không muốn thằng bé học theo cái xấu của tên khốn này " cô lý lúc này nghe theo liền gật đầu, cô hấp tấp đi vào phòng bế Niệm Niệm đi theo sau Hàn Quân, Tất cả rời đi bỏ lại Nhất Bác đang đờ người ra, hối hận chuyện gì chứ, nếu được ở bên cạnh anh, những chuyện cậu làm cũng sẽ không hề thấy hối hận, "Lão gia, tôi biết rồi ạ " Hàn Quân đưa anh đến bệnh, ngồi bên ngoài phòng cấp cứu anh rất lo lắng đến chịu không nổi, ngay lập tức có một cuộc điện thoại gọi đến, anh nghe được lệnh phía bên kia liền gật đầu tuân theo, "Tiểu Mậu, Tử Huân đã có lệnh, một lúc sau, lập tức đưa người đi trước " Hàn Quân nghe xong, lại tiếp tục gọi điện cho cả hai, nhận lệnh đưa Tiêu Chiến và Niệm Niệm đi, Tiểu Mậu và Tử Huân là thuộc hạ của Hàn Quân từ lâu, vì cả ba nhận lệnh của một người có quyền lực và giàu có nên suốt bao năm qua cả ba điều luôn bên cạnh anh, giúp đỡ anh, "A Chiến bên trong sao rồi... " ngay lúc này, Nhất Bác chạy thật nhanh đến bệnh viện thì thấy Hàn Quân ngồi ở nơi chờ bên ngoài cấp cứu, cậu liên nhanh chân lo lắng đến hỏi, "Giám đốc Hàn, con tôi bên trong sao rồi " mẹ của Tiêu Chiến lo lắng đến phát khóc nức nở, nhưng lại cố kiềm nén hỏi Hàn Quân, "Vẫn chưa biết, bác sĩ đang còn bên trong " Hàn Quân gương mặt chán ghét khi thấy thái độ của họ,ngày thường từ lúc anh theo Tiêu Chiến, anh chưa hề thấy họ lo lắng đến vậy, anh thật sự không thích họ chút nào, những anh cũng liền trả lời một cách qua loa lạnh nhạt, "Bác... Bác sĩ, thằng bé sao rồi ạ " một lúc sau, nhìn thấy cửa phòng cấp cứu mở, mọi người mới chạy đến hỏi, tuy chỉ có Hàn Quân là từ từ đi đến, "Cậu ấy vẫn ổn, nhưng tôi rất lấy làm tiếc cho gia đình, đứa bé trong bụng không thể giữ được nữa " vị Bác sĩ nghiêm túc khai báo tình trạng sức khỏe của anh , nhưng có điều đứa bé đã chết rồi, "Sao... Sao, con tôi có thai sao " Bà Tiêu nghe xong rất sốc, liền hốt hoảng mà khóc thêm, "Vương Nhất Bác, cậu thật đúng là đồ khốn kiếp *bốp* " Hàn Quân nghe xong, liền tức giận mà nắm Áo của Nhất Bác đấm cho cậu ta một đấm thật đau điếng, "Giám đốc hàn, sao anh lại đánh người như vậy " ba của Tiêu Chiến thấy anh đánh Nhất Bác, liền can ngăn, ông tức giận quát lớn, "Tiêu Chiến bị hư thai, tất cả là lỗi của cậu ta " Hàn Quân định đánh cậu ta thêm một trận nữa, nhưng lại cố gắng cơn giận của mình, liền nhìn về phía ông ba Tiêu, cau mày không khách khí nữa lạnh lùng nói, "Cũng tốt, đứa bé chết rồi cũng tốt, dù sao anh đứa bé đó là con anh, nó vốn không được chào đời " Nhất Bác ngồi dưới mặt đất, cảm thấy máu ở miệng chảy ra, liền cười khinh một tiếng, rìu ngồi dậy nói những lời rất vô tâm đến rợn người, "Thật ra chuyện này là sao, đứa bé đã chết là con của giám đốc Hàn sao, tại sao lại có chuyện như vậy " ông Tiêu nghe được liền sốc một phần bất ngờ quát lên, "Cậu thật sự nghĩ đứa bé là con tôi sao, cậu ngu ngốc đến mức, Tiêu Chiến mang thai con cậu mà cậu cũng không biết " Hàn Quân nghe mà nực cười, anh cười lớn một tiếng giọng khinh bỉ cả họ, anh không ngờ một người như Nhất Bác lại là một tên ngu, còn ông bà Tiêu lại thật sự rất vô tâm đến như vậy, thật đáng thổ thẹn, sau đó thật sự anh không chịu đựng được nữa nên đã trước mặt cậu vừa mãng cậu là đồ ngu ngốc, vừa nói cho họ biết đứa nhỏ là con ai, "Anh nói vậy là sao " Ngay lúc này, Nhất Bác nghe được, mặc dù có bất ngờ nhưng vẫn không thể tin lời anh ta nói, "Để tôi nói cho cậu biết để cậu sẽ phải hối hận suốt quản thời gian còn lại sau này, và ông bà Tiêu củng hãy nghe cho kỷ đây " "Đứa bé chết ấy chính là con của cậu ta, và ngay cả Tiểu Niệm Niệm cũng là con của cậu ta " anh quyết định lúc này nói cho họ nghe những mọi chuyện mà Tiêu Chiến phải chịu đựng mấy năm qua, ngay cả chuyện mang thai Niệm Niệm anh ta cũng kể ra tất, thật sự Hàn Quân vừa kể lại vừa xót xa cho anh, "Chuyện... Chuyện này là sao " mẹ của Tiêu Chiến nghe xong liền khuỵ hết thân thể dưới sàn nhà, bà ta thương xót con mình mà khóc nức nở, "Cậu hãy nhớ lại cho kỷ, Niệm Niệm năm nay đã sáu tuổi, tôi gặp Tiêu Chiến là khoản năm năm, sao thằng bé lại là con tôi được " Hàn Quân còn nói ra tính đến ngày tháng mà Niệm Niệm ra đời, cho ta biết tất cả, "Sao... Tại sao lại " nghe xong cậu ta liền khuỵ hai đầu gối xuống sàn nhà, cậu hoang mang khi biết được sự thật này, không ngờ Tiêu Chiến lại hận cậu đến nỗi chuyện sinh đứa nhỏ là con cậu, anh cũng không hề nói cho cậu biết, "Tôi thật sự cảm thấy cậu quá ngu ngốc, cậu làm cho Tiêu Chiến mang thai, nay lại chính mình giết chết đứa con của mình, cậu thật sự quá tàn nhẫn khi đối xử với Tiêu Chiến như vậy " Hàn Quân tuy cười khinh thường họ, nhưng anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn khi thấy tâm trạng biểu hiện đau khổ hiện giờ của họ, so với đau khổ này của họ, còn không bằng nỗi đau mà Tiêu Chiến phải chịu đựng suốt bao năm qua,
|
Đưa Người Đi
Một cuộc trò chuyện hỗn loạn đến ai nấy cũng phải hối hận và gục ngã vô cùng, tuy nhiên Hàn Quân vẫn chưa cảm thấy thật sự là đủ cho họ, anh muốn họ phải đau khổ nhiều hơn nữa, để bù đắp cho Tiêu Chiến, "Bác sĩ... Bác sĩ, bệnh... Bệnh nhân trong phòng cấp cứu đã bị người khác đưa đi rồi ạ " ngay lúc này bầu không khí rất ảm đạm, sau đó nhiên một cô y tá chạy từ phòng cấp cứu ra, với vẻ mặt hấp tấp và hoảng sợ, "Cái gì, các người chăm bệnh nhân kiểu gì mà lại để người khác cướp đi hả "Nhất Bác hoảng sợ khi nghe những lời cô y tá vừa nói liền bật người dậy, chạy vào phòng cấp cứu xem thử, "Chúng tôi đã bị họ uy hiếp bằng súng ạ " tất cả cũng điều nhanh chân chạy theo sau vào phòng cấp cứu, "Tôi xin lỗi, đây là sơ xuất của chúng tôi, không biết làm sao họ có thể vào được, tôi sẽ bảo an ninh bệnh viện tìm kiếm " "Làm ngay lập tức cho tôi, con tôi mà có chuyện gì tôi sẽ dẹp hết bệnh viện của các người " ông Tiêu cau mày, tức giận quát lớn và cảnh báo với những bác sĩ và y tá trong phòng, "Hàn Quân là do anh làm phải không " Nhất Bác nhìn lo lắng, nhưng nhìn xung quanh, lại không thấy Hàn Quân đâu, cậu liền nhớ đến những lời nói của anh, nhanh chóng chạy ra ngoài, nắm lấy Áo của anh tức giận, trợn trừng quát lớn, "Đã đến lúc tôi phải trở về với ông chủ của mình rồi, giấy từ chức đã để sẵn trong phòng của chủ tịch, Tử Huân đã giúp tôi để nó " Hàn Quân cười khinh thường cậu, lập tức mạnh tay hất cậu ra nói, anh hiện giờ không thể ở lại đây nữa, lệnh ông chủ cũng đã xong, "Nói mau ông chủ của anh là ai hả " Nhất Bác đứng trước mặt anh, như những lời tra hỏi, "Tôi được lệnh ông chủ của mình đưa Tiêu Chiến rời đi, người này bà Tiêu đây chắc cũng biết đấy, thôi không nói nhiều, tôi đi trước đây " anh bản thân thanh thản với gương mặt tươi cười nói, sau đó lại đưa tay lên chỉ về ngay bà Tiêu cười nữa miệng nói với bà ta, "Nhược... Sao em lại biết người này "ba của Tiêu Chiến đến bên cạnh bà, chạm vào vai bà, lay động bà mặt ông hiện rõ nghiêm túc mà hỏi bà, "Chị dâu, người này là ai " Nhất Bác cũng hiện đang rất lo lắng cậu cũng hấp tấp hỏi bà, "Em đang nghi ngờ người đó " bà liền chợt nhớ ra, và cũng đang nghi ngờ người đó đã làm chuyện này, .......... "Chú có gì muốn nói với tôi không hả, chuyện của chú và a Chiến là sao đây " rời khỏi bệnh viện, về đến nhà ba Tiêu Chiến liền ngồi trên ghế sofa tức giận nhìn về phía cậu tức giận quát lên, "Là lỗi của em, đại ca anh hãy phạt em đi, nhưng em thật sự rất yêu a Chiến " Nhất Bác đột nhiên quỳ xuống trước mặt ba Tiêu Chiến, nhận lỗi với những gì cậu đã gây ra cho Tiêu Chiến, "Tôi không phải nói về vấn đề đó, vấn đề ở đây là Niệm Niệm là con của chú, thằng bé đã gần sáu tuổi, nếu vậy là chú và a Chiến đã yêu nhau từ khi chú chỉ mới mười bốn tuổi sao " ông cau mày nói về chuyện của Niệm Niệm, "Đúng vậy, đại ca là em ngay thời điểm đó đã tỏ ý lòng mình với a Chiến trước ạ " Nhất Bác cảm thấy là lỗi của mình, mà cuối đầu xuống trả lời, "Thật là tức chết tôi rồi, chú có biết mình là chú của nó hay không, sao chú lại " ông nghe xong, đưa tay lên vầng trán mình, giả vờ tức giận, sau đó lại muốn hù dọa cậu, "Em biết, nhưng em không muốn tình chú với a Chiến, em yêu a Chiến lắm anh ạ " Nhất Bác tuy biết mình là chú của anh, nhưng cậu chỉ là con nuôi, không cùng huyết thống, nên mới gan lớn không nghĩ tình chú cháu, nhưng cậu rất yêu anh, "Tôi không chấp nhận chuyện này " ông giả vờ nghiêm túc quát lên không chịu, "Đại ca, mong anh hay đồng ý đi ạ " Nhất Bác tha thiết van xin ông đồng ý với mối quan hệ này của cậu và anh, nếu ông đồng ý, cậu nguyện lấy thân xác này để bù đắp cho Tiêu Chiến, "Chú trước hết đứng lên đi, anh cậu ông ta giả vờ trêu chọc chú đó, vì chúng tôi đã biết mối quan hệ của chú và a Chiến ngay thời điểm ấy, và cũng biết Tiểu Niệm là con của chú, vì chúng tôi đã lấy mẫu tóc của chú và tóc của Niệm Niệm ra làm xét nghiệm, nên mới phát hiện ra chuyện này từ lâu rồi " ngay lúc này đột nhiên mẹ Chiến phì cười một cái rất nhẹ, rồi nói ra hết tất cả, quả nhiên ba mẹ Tiêu Chiến từ lâu đã biết hết mọi chuyện, ngay cả Niệm Niệm ông bà cũng biết, Chỉ là ông Tiêu không muốn nói ra, vì ông muốn một trong hai người, điều tự mình nói ra, cũng từ nãy đến giờ ông điều trêu đùa với cậu thôi, chứ ông bà đã chấp nhận cậu từ lâu rồi, "Anh chị, thật sự cảm ơn hai người, nhưng hiện giờ chúng ta phải tìm được a Chiến về" Nhất Bác nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cậu rất vui vì đã qua được ải lớn dễ dàng như vậy, nhưng có điều hiện tại không thể vui vẻ ngay lúc này, vì cậu rất lo lắng cho a Chiến, "Anh à, em đang nghi ngờ người đó đã đưa a Chiến đi, nếu em đoán đúng thì thằng bé sẽ không sao đâu " Bà Tiêu nhìn chồng mình và nói, vì nghe được những lời Hàn Quân nói bà đã nghi ngờ một người, ông Tiêu nhìn thấy biểu hiện của vợ mình, ông cũng đã đoán ra là ai, "Ruốt cuộc người đó là ai "Nhất Bác khá tò mò với nhân vật này, nhưng tâm trạng cậu bây giờ rất lo lắng, "Chú yên tâm a Chiến sẽ không sao đâu " mẹ Tiêu thấy cậu lo lắng, liền chấn an cậu, vì nếu là người đó thì sẽ không sao, nhưng có cái chuyện này nếu là giành Tiêu Chiến về có vẻ rất cực khổ lắm đây, "Mong là vậy ạ "
|
Người Thân
Những chuyện về cả hai, gia đình Tiêu Chiến đã biết từ lâu, nhưng cũng không ngăn cản chuyện tình yêu của cậu và anh, tuy nhiên bà Tiêu phải đối phó đi gặp một người mà từ lâu bà vẫn chưa gặp, ......... "Chiến, cậu cảm thấy sao rồi " Tiêu Chiến ngay lúc này chợt tỉnh giấc, liền thấy Hàn Quân đang nhìn anh mà lo lắng hỏi, "Hàn Quân, tôi đang ở đâu đây, tôi... Con tôi sao rồi " Tiêu Chiến lập tức thân thể mệt mỏi ngồi dậy, theo đó Hàn Quân cũng tiện tay đỡ anh luôn, sau đó chợt nhớ ra đứa bé trong bụng liền hốt hoảng hỏi anh ta, "Ở đây là nước Anh, Chiến xin lỗi đứa bé không thể cứu được " Hàn Quân nghe anh hỏi về đứa bé với tâm trạng rất bất an và lo lắng, nhưng anh cũng phải nói sự thật cho anh biết đứa bé đã không còn, "Chuyện này là sao... Con... Con tôi " Quả như những gì Hàn Quân nghĩ, Tiêu Chiến đã phản ứng rất đau đớn vô cùng, anh không biết phải lần gì ngoài nỗi đau khóc lớn khi mất đi đứa bé, "Chiến, cậu bình tĩnh lại đi, đứa bé đã chết rồi " Hàn Quân tâm trạng cũng đau buồn cho anh, anh không thể làm gì cho anh bằng cách an ủi tâm trạng cho anh, "Hàn Quân, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ " Tiêu Chiến ngồi trên giường, vừa nắm Áo anh vừa khóc lóc rất thương tâm, "Chiến xin lỗi cậu, tôi đã không thể bảo vệ được cậu và đứa bé " Hàn Quân cảm thấy rất có lỗi vì ngay thời điểm ấy không bảo vệ được cho cả hai, sau đó anh cho cậu tấm thân để làm điểm tựa mà khóc, "Không sao, tôi không trách cậu, mất rồi cũng tốt " Tiêu Chiến khóc lóc rất lâu sau đó nghe Hàn Quân nói, anh liền chợt bừng tỉnh tâm trạng lẫn tinh thần mà nín khóc ngay lập tức, anh thật sự không chách Hàn Quân được vì anh đã giúp đỡ và bảo vệ Tiêu Chiến quá nhiều rồi, anh nghĩ rằng đứa bé đó mất cũng có thể tốt, vì hiện tại nếu sinh nó ra, sẽ ảnh hưởng lối sống của một mối hận thù của anh và cậu, "Baba người khỏe chưa ạ " Ngay lúc này anh liền tâm trạng dần tốt hơn khi thấy Niệm Niệm chạy vào, tươi cười nhào đến người anh, "Baba, không sao cảm ơn con, con ở đây được chứ " Tiêu Chiến dẫn bình tĩnh mà mỉm cười với thằng bé, còn xoa đầu nó cưng chiều, "Baba ở đâu, Niệm Niệm sẽ ở đó ạ, mà ở đây Niệm Niệm chơi với ông cố vui lắm ạ " Thằng bé nhìn anh tươi cười, biết tâm trạng baba không được vui, và đã nghe kể về chuyện của ba, nên đã nói lời ngọt để an ui ba mình, sau đó chợt nhớ ra và kể với anh về người ông cố mà từ lúc đến đây đã chơi đùa với ông rất là vui, "Ông cố... " Tiêu Chiến nghe xong liền ngạc nhiên nhìn thằng bé, ở đâu lại có ông cố mà để cho Niệm Niệm gọi chứ, "Cháu cảm thấy khỏe hơn chưa " vừa dứt lời thì đột nhiên ở bên ngoài buộc vào một ông già cầm theo cây gậy, tuy nhìn ông ta cầm gậy vậy thôi, chứ thật chất ông ấy chân tay thân hình điều rất khỏe khoắn, "Lão Gia " Hàn Quân liền nghiêm mặt cúi xuống chào ông ấy, "Ông là... " Tiêu Chiến nhìn ông bất ngờ hỏi, "Ta là ông ngoại của cháu đây, là cha của mẹ con " ông ấy chống gậy ngồi xuống ghế mã Hàn Quân đã chuẩn bị cho ông, liền tươi cười nhìn anh nói, "Chiến, ông ấy tên là Ngạn Bắc Quang, đích thực là ông ngoại của cậu đấy " Hàn Quân lúc này thay đổi thái độ rất nghiêm túc, sau đó còn giới thiệu tên của ông ấy, "Ông ngoại, sao cháu từ nhỏ đến lớn không nghe mẹ nhắc gì về ông thế ạ " Tiêu Chiến cứ thắc mắc mãi trong đầu mình, rõ ràng từ nhỏ đến lớn, anh chưa hề nghe qua ba hay mẹ nhắc đến người ông này, thật khiến anh rất bất ngờ, "Chuyện này dài, ta sẽ kể cho con nghe " ông ngoại anh liền thở dài một hơi, nhưng trên mặt hiện rất rõ sự tức giận vô cùng khi nghe anh nhắc đến mẹ của anh, thật sự đã xảy ra chuyện gì giữa mẹ anh và người ông này, Ngay lập tức ông Ngạn liền bảo Hàn Quân bế đứa bé ra ngoai, ông đã kể toàn bộ mọi chuyện về người mẹ của anh, chuyện kể là mẹ anh lúc còn tuổi trẻ, rất xinh đẹp ngoan hiền, và từ khi gặp ba Tiêu Chiến đã trở nên ngổn ngược với ông, tuy ông không hề ngăn cấm tình yêu của bà, vì là một người làm cha làm mẹ tất nhiên phải lo lắng tương lai hoặc hạnh phúc của con mình, nên đã ra một thử thách hơi nghiêm khắc với ông Tiêu, và cũng chính vì chuyện này mà đêm hôm đó mà bà và ông Tiêu lại bỏ đi mà ông không hề hay biết, Cho đến khi ông biết bà đã bỏ đi cùng với ông Tiêu về Trung Quốc, nhưng ông cứ tìm mãi vẫn không thấy tung tích của ca hai, cho đến khi ông mới tìm được sau vài năm, mới phát hiện bà và ông Tiêu đã có con, đứa bé ấy chính là Tiêu Chiến, Nhiều lần ông đến hạ mình đến gặp bà và tha thứ cho bà, còn bảo cả ba về nước Anh sinh sống, nhưng bà lại nhất quyết không đồng ý, dù đã rất nhiều lần ông làm chuyện như vậy, Biết những lời ông Ngạn nói ra điều vô dụng, ông đã rất tức giận với chuyện này và không hề quan tâm đến bà nữa, ông Ngạn tuy tức giận của ông tức vậy thôi, nhưng ông cũng là người bao năm đó ông đã âm thầm giúp đỡ công ty của ba Tiêu Chiến, là một người âm thầm là cổ đông lớn của công ty, Sau đó bao nhiêu năm ông cũng phát hiện ra Tiêu Chiến đã lớn hẳn, còn được kế thừa chức chủ tịch, ông liền cảm thấy rất lo nên đã phái Hàn Quân theo để làm bạn và giúp đỡ anh, cũng là người bảo vệ anh, Ngay thời điểm đó, Hàn Quân liền báo với ông Ngạn là anh đã mang thai còn là sinh được một bé trai rất kháu khỉnh, ông nghe vậy liền rất vui, lúc đó ông rất muốn xuất hiện để đem anh đi, nhưng nghĩ đến anh vừa mới lên làm chủ tịch, cứ để anh làm quen và am hiểu về công ty, đến lúc đó ông mới đưa anh về và thừa kế toàn bộ tài sản và công ty mà ông để lại, Hơn Năm Năm trôi qua và cũng đến lúc Hàn Quân đã báo cáo với ông những chuyện vừa xảy ra Tiêu Chiến, chuyện anh có thai lần thứ hai, ông rất vui nhưng đột nhiên không lâu sau đó Hàn Quân lái báo với ông là anh bị hư thai, ông nghe xong rất tức giận, chuyện ông tức giận hờn là chuyện về Nhất Bác và ba mẹ của Tiêu Chiến đã đối xử với anh không tốt, Cũng là lúc thời điểm, ông ra lệnh cho Hàn Quân đưa anh và Niệm Niệm về đây,
|
Lời Van xin
Tiêu Chiến ngồi lắng nghe những gì ông đã kể, mới biết được sự thật về gia đình của anh, hóa ra bấy lâu nay anh vẫn còn người ông này, nếu vậy tôi anh sẽ ở đây giúp ông kế thừa công ty này, để bù đắp sự hiếu thảo mà bao lâu nay ông âm thầm giúp anh, sau đó nghe ông nói xong, anh liền gật đầu đồng ý với ông mà ở lại, Quá trình thời gian đã gần một tuần ở trong nhà dưỡng thân thể vì bị hư thai, dần dần trở nên tốt hơn, vì ông Ngạn đã dặn dò người giúp việc hay nấu thuốc bổ tốt nhất cho anh, nên thân thể anh hồi phục rất nhanh, còn về Niệm Niệm thường xuyên đến chơi với anh cả ngày, còn kể cho anh nghe về việc mình cũng với ông cố chơi rất vui, "A Chiến hôm nay là ngày cháu nhận chức vị phó chủ tịch, nên hãy cố lên nhé cháu " ngày hôm sau Tiêu Chiến khỏe lại, với thân thể tràng đầy năng lượng, và cũng là ngày anh được ông cho nhận chức vụ ở công ty, nên hôm nay chính là ngày anh sẽ bắt đầu đi làm, "Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ, chào ông cháu đi đây " Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi với ông, sau đó ông liền bảo với Hàn Quân đưa anh đến công ty, Hàn quân liền tuân thủ gật đầu, anh rất vui vì nhìn thấy Tiêu Chiến năng động đến như vậy, vậy thì anh đã yên tâm, còn ông Ngạn không cần lo lắng về việc này, vì ông rất tin tưởng năng lực làm việc của Tiêu Chiến và Hàn Quân, "Lão gia có người đến tìm ngài ạ " ngay lúc này Tiêu Chiến chưa đi được bao lâu, thì ông Ngạn ngồi xem tin tức thị trường vừa uống cà phê, thì đột nhiên cảm thấy không ổn, thì ngay lập tức cô giúp việc đi vào nói với ông, "Cho vào đi " ông cảm nhận được người tìm ông là ai, vì cuối cùng gì thì họ cũng biết mà đến, nên cô giúp việc chưa nói thì ông đã biết đó là ai, liền bảo cô giúp việc cho người vào, "Cha người khỏe chứ ạ " người phụ nữ từ ngoài cửa bước vào đại sảnh chính của nhà họ Ngạn, bà ta liền mỉm cười gọi ông là cha, thì ra đó người đó chính là mẹ của Nhất Bác, "Tôi vẫn ổn chưa thể chết được, đã nhiều năm như vậy rồi cô đến đây để làm gì " ông Ngạn tay chống gậy gương mặt nghiêm ngặt nhìn bà mà hỏi, "Con... Con về thăm cha " bà bước đi vào nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ra vẻ ngượng cười với ông "Thật đáng thổ thẹn, cô biết về đây thăm lão già này rồi sao, cô nên nhớ từ khi cô ngổn ngược bỏ nhà đi, cô đã tự mình cắt đứt mối quan hệ cha con rồi kia mà " ông Ngạn ngồi cười lớn một tiếng kiểu khinh thường bà, tuy bà Tiêu là con gái của ông, nhưng ông thật sự thổ thẹn chỉ biết cười bà, vì bà đã đi bao nhiêu năm cũng không hề về thăm ông, nay vì chuyện của Tiêu Chiến mà bà lại đến thăm ông, "Cha con... " bà liền xấu hổ cúi hầm mặt xuống không nói được lời, "Đừng nói vòng vo nữa, có gì nói chuyện chính đi " ngay lúc này ông Ngạn liền lớn tiếng, còn bảo bà nói chuyện chính mà bà muốn, "Cha, con gái xin người hãy trả A Chiến lại cho con đi, thật sự con rất lo lắng cho thằng bé " ngay lúc này bà liền cúi người van xin ông, tất cả xấu hổ bà liền làm hết "Cô lo lắng, cô đừng tưởng ta không biết, suốt bao năm nay, a Chiến phải khổ sở và chịu tổn thương từ các người gây ra, và cái người chú đó " ông trầm mặc nghiêm trọng, ánh mắt tức giận nhìn bà nói lời lẽ sẽ khiến bà xấu hổ, "Cha, van xin cha, cha hãy trả a Chiến lại cho con đi, con thật sự rất yêu thằng bé, lời con nói là sự thật " ngay lúc này bà hối hả rất hấp tấp mà phải van xin ông, "Thằng bé là tự nó muốn ở lại cùng ta, ta không có ép buộc nó, nếu cô muốn đưa nó đi, thì cô hãy hỏi ý kiến của nó đi " "Thằng... Thằng bé đang ở đâu ạ " bà nghe được những lời liền có chút hi vọng, bà nhanh miệng hỏi ông, "Thằng bé hôm nay là ngày nó nhận chức vụ phó chủ tịch, nên đã đến công ty rồi " tuy ông thật sự không muốn trả lại Tiêu Chiến, nhưng ông đã biết sự lựa chọn của Tiêu Chiến, nên ông sẽ cho bà một cơ hội để xem anh có chịu tha thứ cho họ không, "Vậy... Vậy con sẽ đến công ty tìm thằng bé, cha chuyện trước đây điều là lỗi của con, mong cha rộng lượng mà tha thứ cho vợ chồng con, và hãy nói với thằng bé vài lời khiến nó quay về đi ạ " bà ấy nghe xong liền thở nhẹ nhàng một cái mà đứng lên, sau liền nhẹ giọng, muốn ông Ngạn tha thứ cho bà và chồng mình về chuyện năm xưa, "Lần cuối ta muốn nói với cô, những gì cô và mọi người đã làm gì với nó, ta không chắc chắn là thằng bé có thể dễ dàng tha thứ đâu " Bà Tiêu lúc này chào ông rồi quay đi, nhưng ông đột nhiên liền tiếng lời cảnh báo cho bà và cả họ, "Con sẽ cố gắng bằng sức của con, chào cha " bà Tiêu gương mặt trở nên tự tin, bà tin thế nào lời bà nói Tiêu Chiến sẽ nghe, vì trước giờ anh luôn luôn rất nghe lời bà, nói xong liền chào ông Ngạn rồi quay đi, "Đứa con gái ngốc này, như vậy mà lại bỏ đi, nó suốt đời đúng là không cần người cha này " Ông Ngạn nhìn đứa con gái của mình đi ra khỏi ngôi nhà, ông liền ôm tim mình mà đau lòng, quả là ông rất nhớ đứa con gái này, nhưng nó thật sự chính là không cần người cha này, từ đầu bà ấy đi vào tuy là vẻ mặt đáng thương van xin ông trả Tiêu Chiến lại cho bà ấy, nhưng thật ra gương mặt ấy ông cảm nhận được sự lạnh nhạt dành cho ông, Ông thở ra một hơi sau đó bình tĩnh lại tâm mình, nếu con gái ông đã tuyệt tình như vậy thì hà cớ gì ông phải trả cháu ngoại và cháu cố lại cho họ, Tiêu Chiến quả nhiên không một chút nào của sự lo lắng trong khi hôm nay anh nhận chức từ ông giao cho, đến công ty một số người đứng đợi anh sẵn bên trong, nhìn thấy anh vào ai nấy liền vui vẻ chào đón anh, có khoản nhân viên cấp trên là trưởng phòng toàn khu, và nhân viên bé nhỏ điều chào đón, Tuy anh trước đây cũng là một chủ tịch của Tiêu Gia, là một người lạnh lùng, ít nói với nhân Viên của mình, thế mà ở đây anh vẫn với bộ mặt tuy lạnh nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện và chào với tất cả mọi người ở công ty, Hàn Quân thì khác anh, anh ấy rất hòa đồng vui vẻ với mọi người, vì anh ta cũng là giám đốc trước khi quen anh, vì tại ông Ngạn giao nhiệm vụ nên đã về Trung Quốc để giúp đỡ anh,
|