Hai ngày qua Tiêu Chiến cứ chăm chú làm việc để quên đi chuyện kết hôn của Nhất Bác, và hôm nay cũng chính là ngày ông Ngạn mở tiệc ra giới thiệu với mọi người anh là người thừa kế công ty của ông,
"Chiến, sao còn ở đây mau đi thay âu phục còn tham gia buổi tiệc " từ sáng sớm Tiêu Chiến đã trốn trong phòng làm việc ở nhà mình, vì anh còn một mớ công việc tài liệu hôm qua còn dang dở phải làm, ngay lúc này Hàn Quân mới từ nhà chính đi đến theo lời dặn của ông Ngạn mà cùng với hai ba người cầm theo âu phục đến tìm anh,
"Từ từ, để tôi làm hết cái này " Tiêu Chiến nghe tiếng Hàn Quân nhưng không nhìn anh, tay thì vừa bấm vừa nói,
"Cứ để đó, giờ thì đi theo tôi nào " Hàn Quân liền bực mình, anh thuận tay gập lại chiếc laptop, sau đó nhanh chóng kéo anh đứng lên và đi thay đồ,
"Wow, quả thật là một mỹ nhân " tất cả mọi người đang trong chờ anh thay bộ au phục, thì lúc Tiêu Chiến mặc xong bước ra, ai nấy đều há hốc mồm vì độ đẹp đến mức mê người của anh, Hàn Quần không cưỡng lại độ vẻ đẹp của anh mà lên tiếng khen ngợi, quả nhiên âu phục màu xanh đen rất hợp với anh,
"Hàn Quân, cậu ăn nói bậy bạ gì vậy " Tiêu Chiến xấu hổ quát lên mắng lấy cậu, tuy nhiên đây không phải lần đầu anh mặt âu phục đâu chứ, cứ làm quá khiến anh ngại,
"Tôi nói nào có sai, quả thật rất mê người đấy có đúng không nào " Hàn Quân bị anh mắng mà giả vờ tổn thương, sau đó liền tươi cười khen ngợi anh, còn lôi theo mấy cô gái ở đó vào nữa,
"Quả thật rất đẹp, đây là mẫu thiết kế riêng dành cho anh theo lời dặn của chủ tịch Ngạn, vì eo của anh khá nhỏ nên phần lưng quần cũng đã được làm bóp lại theo size của nữ " một cô nhân Viên của bên thiết kế nghiêm túc nhìn về phía anh mà nói cặn kẽ phần mẫu âu phục của anh đang mặc,
"Cảm ơn " Tiêu Chiến rất hài lòng bộ âu phục mà ông ngoại đã đặt cho anh, anh thật sự rất vui,
"Baba, người thật đẹp trai " ngay lúc này Niệm Niệm Từ bên ngoài chạy vào nhà, thằng bé liền khựng lại nhìn anh với vẻ tươi cười, vì chính thằng bé cũng bị anh làm cho mê hoặc,
"Nhóc con, còn dám trêu baba " Tiêu Chiến nhìn thấy Niệm Niệm liền phẩy tay bảo thằng bé đến gần anh, sau đó anh liền véo má nó một cái coi như là sự trừng phạt dám trêu đùa anh,
Tuy thằng bé bị nhéo má hơi đau, nhưng trên mặt nó lại nở nụ cười rất tươi dàng cho anh, còn nói lời của mình khen đó là lời thật sự baba của thằng bé quả là một người đẹp,
Tất cả đứng bên trong nhìn cả hai thật sự rất đáng yêu nên ai nấy cũng mỉm cười, ngay cả Hàn Quân cũng mừng vì thấy Tiêu Chiến cười tươi đến vậy,
"Đã đến giờ cho buổi tiệc rồi, khách mời cũng đã đến đầy đủ, lão gia bảo mời mọi người đến sảnh chính ạ " khoản một lúc sau, người giúp việc đi đến khu bên phải nhà Tiêu Chiến mà mời anh đến buổi tiệc,
Tiêu Chiến gật đầu sau đó đứng lên chỉnh lại quần Áo của mình và ra ngoài cũng với Hàn Quân và Niệm Niệm,
Cùng đi đến sảnh chính của nhà họ Ngạn, quả thật ông Ngạn cho mời rất nhiều người, những người công ty đối tác làm ăn chung và những người thuận lợi chờ đợi công ty chia cho những phần làm ăn cũng có, nhân viên của công ty cũng điều đến đông đủ có mặt,
Tiêu Chiến nắm lấy tay Niệm Niệm bước vào sảnh chính, những người tham dự ai nấy cũng hướng mắt về phía anh mà nhìn, người thì khen anh người thì lại mê đắm trước vẻ đẹp của anh, lẫn trai hoặc gái,
Vẻ đẹp của hai ba con ai nấy cũng điều mê mẩn đến nỗi bị thu hút ánh nhìn,
"A... A Chiến, Niệm Niệm" Từ khi mọi người điều xúm nhìn phía người kia, Nhất Bác cũng quay lại xem là có chuyện gì, cậu thật sự đã giật mình khi thấy Tiêu Chiến và con trai mình đang ở trước mặt mình với khoản cách hơi xa một chút,
"Là anh ấy sao, thật đáng ghét " cô gái đi cùng với Nhất Bác cũng bị say mê trước vẻ đẹp của Tiêu Chiến, nhưng cô ta chợt nhận ra người đó rất quen, sau một lúc nhìn thì phát hiện người đó là người trong hình được đặt trong phòng của Nhất Bác, người mà cậu ấy yêu nhất, cô ta liền tức giận mắng nhỏ,
Về phía Tiêu Chiến anh bước lên sân khấu và được ông Ngạn giới thiệu anh với mọi người anh là cháu của ông, ngoài ra còn bảo anh sẽ tiếp quản công ty của ông và cũng là người thừa kế nhà họ Ngạn,
Tất cả bên dưới ai nấy cũng điều chúc mừng, và điều khen ngợi về anh trước mặt ông, nào là đẹp trai lịch lãm, giỏi giang, ông nghe vậy điều cảm thấy rất vui,
Phát biểu xong, anh cùng ông Ngạn và Hàn Quân cùng nhau đi tiếp những khách được tham dự của buổi tiệc tối hôm nay, người người điều nể mặt lễ phép với ông mà nịnh nọt với Tiêu Chiến để thuận lợi trong việc làm ăn,
"Ông đi đến bên đó một chút, con ở đây tiếp khách giúp ông, Hàn Quân sẽ giới thiệu cho con biết " đi tiếp khách một lúc, sau đó người Tử Huân đến gần ông Ngạn bảo người bên kia có việc nói chuyện với ông, ông liền quay phía Tiêu Chiến mà bảo,
"Vâng ạ " Tiêu Chiến gật đầu nghe lời,
"Nhờ vào con đấy Hàn Quân " trước lúc đi ông liền chạm vai Hàn Quân bảo anh ta hãy giúp ông làm chuyện này,
"Vâng thưa lão gia " Hàn Quân cũng nhanh chóng lễ phép gật đầu,
"Hàn Quân " ngay lúc này Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy người đó, chính là Nhất Bác từ từ đi đến gần tối chỗ anh, anh liền sợ hãi kéo lấy Áo Hàn Quân mà nấp sau lưng cậu,
"A Chiến " Nhất Bác vừa đến gần anh, thì anh đã nhanh chóng tránh né cậu, mà trốn vào phía sau của người đàn ông khác chứ không phải mình,
"Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là cậu, cậu cũng được mời đến đây cơ à, còn dẫn theo cả vợ chưa cưới nữa " lúc nãy cứ tưởng Tiêu Chiến bị gì mà kéo kéo Áo anh, nhưng không ngờ anh nhìn thấy Nhất Bác đi đến gần thì anh mới phát hiện vì sao Tiêu Chiến lại nấp phía sau mình, sau đó liền trở mặt khác nở nụ cười miễn cưỡng tiếp cậu,
"Hân hạnh được biết Vương phu nhân, cô thật đẹp " Hàn Quân đang nói anh liền chuyển đổi về phía cô gái đi cùng Nhất Bác, dùng tay anh nắm lấy bàn tay cô ta mà lịch sự chào hỏi, còn nói lời mỉa mai trêu Nhất Bác,
"Cảm ơn lời khen của anh, mà cho hỏi anh ấy là " Nhất Bác không để tâm đến lời Hàn Quân nói, mà cậu cứ nhìn chằm chằm phía Tiêu Chiến, còn cô ta nghe được lời khen ngọt ngào của Hàn Quân liền đắc ý, sau đó cô ta liền nhìn về phía Tiêu Chiến mà hỏi,
"Em ấy là... " ngay lúc này Nhất Bác chợt lên tiếng,
"Tôi là cháu của chú ấy, xin được biết phu nhân, à không là thím mới đúng " Nhất Bác vừa mới lên tiếng thì ngay lúc này Tiêu Chiến mới kiềm chế bản thân không thể trốn tránh sự đau lòng này mãi được nữa, nên đã ra mặt chặn lại lời nói của cậu mà tự giới thiệu bản thân là gì của cậu, một cách dức khoác lạnh lùng,
"Phụt... " ngay lúc này đột nhiên Hàn Quân liền cười thầm một cái, anh thật sự rất thích những từ này của Tiêu Chiến, vì nó có thể một lần đâm chết đối phương bằng lời nói,
"Bác, anh là chú của anh ấy sao, vậy anh ấy là con trai, của anh Tiêu rồi " tuy cô ấy bị gọi như vậy, cô ta không hề tức giận, đã vậy cô ta còn rất vui vì mọi người thừa nhận mình là phu nhân của Nhất Bác, sau đó lớn gan còn háo hức hỏi lại Nhất Bác,
"Đúng rồi, em ấy là cháu của anh đấy " Nhất Bác nghe cô ta hỏi nhiều mà khiến cậu bực mình khi giả vờ diễn kịch, cậu vẫn kiềm chế mỉm cười trả lời cô thẳng thắn, một phần là vì lời nói vô tình của Tiêu Chiến,
"Chuyện này thật khiến người ta bất ngờ mà " Cô ta hào hứng khi biết được sự việc tin vui như thế này,
"Em nói ít lại một chút đi " Ngay lúc này Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà càng thêm đau lòng, và tức giận nên đã lạnh giọng, tay chạm vào vai cô ta nói, lời nói khiến cô ta đang vui vẻ chợt trở nên sợ hãi,
"A chiến, tôi muốn nói chuyện riêng với em một chút " Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sau đó nhanh tay nắm lấy cánh tay anh muốn dẫn đi nơi khác để nói chuyện với anh,
"Có chuyện gì để nói chứ " Hàn Quân cũng nhanh chóng nhận ra hành động của Nhất Bác mà kịp thời ngăn lại ở giữa che chắn cho Tiêu Chiến,
"Tôi muốn nói chuyện với a Chiến, không liên quan đến anh, mau tránh ra " Nhất Bác khó chịu khi thấy Hàn Quân cứ chắn ngang giữa anh và cậu, cậu liền bực mình quát lên,
"Tôi rất bận, phải tiếp khách cho ông, chú cứ tự nhiên mà tham gia buổi tiệc " tưởng chừng Tiêu Chiến sẽ đồng ý nói chuyện với cậu, nhưng lúc này Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng đẩy Hàn Quân nhích ra một chút, sau đó lạnh lùng thẳng thắn dức khoác nhìn cậu nói,
Nhất Bác chỉ biết ngay lúc này đờ người mà tim đau nhói, anh đã thay đổi rồi, đến cái nói chuyện cũng không thể nào đồng ý với cậu, nhưng cậu không từ bỏ vì mọi chuyện tất cả là tại bản thân cậu đã gây ra cho anh nhiều tổn thương đến như vậy kia mà,